leon_kenshin
Donkey Kong
- 28/7/06
- 400
- 3
Mấy tháng nay, vào lớp học hay ra đường, mình càng lúc càng hiểu khi người ta lớn lên rồi, sao quen bạn không thể vô tư thoải mái như ngày còn bé.
Ở lớp, quen một người bạn dễ lắm, chỉ cần tới hello vài tiếng, hỏi han vài câu là có thể nói chuyện được.
Sau khi làm bạn rồi sau đó mình có cảm giác mình lạc lõng giữa những người bạn đó.
Thực ra chỉ mới làm quen được vài tuần thôi, thân thì chưa thân gì, hiểu cũng chưa hiểu nhiều. Mình chỉ thấy tính cách của họ được, nói chuyện được, chơi được tuy nhiên lại có sự vô tâm nào đó.
Ví dụ khi làm bài, họ hay hỏi han những người cùng nước họ là làm bài được không, có hiểu chỗ này chỗ kia không. Còn mình, tuyệt nhiên ít khi hỏi tới.
Hay có chuyện gì xảy ra, họ đều hỏi những người bạn cùng nước với họ hơn là mình.
Phải chăng vì mình chỉ là người ngoài?
Không phải mình ganh tỵ về những điều đó. Có thể họ biết mình học được, mình có khả năng tự làm được, hay họ ngại khi phải hỏi han những điều đó bằng English. Nhưng thật sự, thấy có sự thờ ơ trong đó.
Lúc trước cũng vậy... Mình có quen một vài đứa bạn nước ngoài, cũng thân lắm. Sau khi kết thúc sem xong, mỗi đứa một lớp khác, liên lạc thì có, toàn là mình gởi SMS hỏi thăm và hẹn đi chơi này nọ và kết thúc là chẳng ai gởi lại cho mình một tin nào cả.
Thà rằng họ nói với mình là tụi tao chơi với mày không hạp, hay này nọ. Bất cứ lý do gì, nhưng họ im lặng. Và từ đó không liên lạc nữa...
Mấy đứa bạn thân ở VN nói mình là một người bạn tốt, một người luôn hết lòng giúp đỡ, lo lắng cho bạn bè, chơi không vụ lợi...
Từ nhỏ trải qua nhiều việc không vui trong bạn bè, dù thế nào đi nữa mình vẫn sống theo phương châm đã có từ hồi mình còn bé: tin tưởng vào con người, chỉ cần mình đối xử tốt với người khác thì họ sẽ tốt lại với mình. Mình vẫn tin trong xã hội này còn sự hy vọng và tốt đẹp. Chỉ có điều cảm giác thất vọng chán chường nó cứ tới rồi đi, đi lại tới làm bản thân rất khó chịu.
Nếu mình có thể vô lo vô tâm được như người khác, có thể nhẹ nhàng dứt bỏ được những chuyện không đâu, sống không nặng tình cảm thì có lẽ mình sẽ dễ chịu hơn khi gặp những người như vậy...
Ở lớp, quen một người bạn dễ lắm, chỉ cần tới hello vài tiếng, hỏi han vài câu là có thể nói chuyện được.
Sau khi làm bạn rồi sau đó mình có cảm giác mình lạc lõng giữa những người bạn đó.
Thực ra chỉ mới làm quen được vài tuần thôi, thân thì chưa thân gì, hiểu cũng chưa hiểu nhiều. Mình chỉ thấy tính cách của họ được, nói chuyện được, chơi được tuy nhiên lại có sự vô tâm nào đó.
Ví dụ khi làm bài, họ hay hỏi han những người cùng nước họ là làm bài được không, có hiểu chỗ này chỗ kia không. Còn mình, tuyệt nhiên ít khi hỏi tới.
Hay có chuyện gì xảy ra, họ đều hỏi những người bạn cùng nước với họ hơn là mình.
Phải chăng vì mình chỉ là người ngoài?
Không phải mình ganh tỵ về những điều đó. Có thể họ biết mình học được, mình có khả năng tự làm được, hay họ ngại khi phải hỏi han những điều đó bằng English. Nhưng thật sự, thấy có sự thờ ơ trong đó.
Lúc trước cũng vậy... Mình có quen một vài đứa bạn nước ngoài, cũng thân lắm. Sau khi kết thúc sem xong, mỗi đứa một lớp khác, liên lạc thì có, toàn là mình gởi SMS hỏi thăm và hẹn đi chơi này nọ và kết thúc là chẳng ai gởi lại cho mình một tin nào cả.
Thà rằng họ nói với mình là tụi tao chơi với mày không hạp, hay này nọ. Bất cứ lý do gì, nhưng họ im lặng. Và từ đó không liên lạc nữa...
Mấy đứa bạn thân ở VN nói mình là một người bạn tốt, một người luôn hết lòng giúp đỡ, lo lắng cho bạn bè, chơi không vụ lợi...
Từ nhỏ trải qua nhiều việc không vui trong bạn bè, dù thế nào đi nữa mình vẫn sống theo phương châm đã có từ hồi mình còn bé: tin tưởng vào con người, chỉ cần mình đối xử tốt với người khác thì họ sẽ tốt lại với mình. Mình vẫn tin trong xã hội này còn sự hy vọng và tốt đẹp. Chỉ có điều cảm giác thất vọng chán chường nó cứ tới rồi đi, đi lại tới làm bản thân rất khó chịu.
Nếu mình có thể vô lo vô tâm được như người khác, có thể nhẹ nhàng dứt bỏ được những chuyện không đâu, sống không nặng tình cảm thì có lẽ mình sẽ dễ chịu hơn khi gặp những người như vậy...
