Victoria. Một phim khá đỉnh và độc, không chỉ trong cách nó được làm mà ở cách nó tạo dựng thông điệp. Nói thật là hơi khó nhận xét về phim này vì nội dung của nó rộng hơn những gì mà nó cho thấy qua hình ảnh, nhưng nhìn chung thì là phê phán lối sống của tuổi trẻ thiếu định hướng, ăn chơi rồi làm mấy chuyện điên rồ để quên đi cuộc sống thường nhật tẻ nhạt rồi phải lãnh hậu quả etc. Xây dựng nhân vật cực kỳ tốt, căn không gian tình tiết chính xác thu hút tâm lý người xem, như đầu đến giữa phim thì làm người xem tò mò về diễn biến câu chuyện trong khi về cuối thì Victoria lại toả sáng như hiện thân của những gì mà phim muốn truyền tải, trong khi các phân đoạn phối hợp nhau rất nhịp nhàng xuyên suốt khiến cho dụng ý phim nó không quá hiển nhiên. Phim chốt bằng một cái kết mở khá thông minh cho câu chuyện chính cũng như cho ý nghĩa chính của phim.
Quay phim và đạo diễn cực tốt, không nói đến chuyện one take suốt 2 tiếng nó khó thế nào nhưng cảnh nào cảnh nấy đều có dụng ý và được pha sáng hoàn hảo, như đoạn trong club với đoạn truy đuổi với cảnh sát phải nói là quá hay. Không biết có nghĩ quá không nhưng mình tưởng tượng đoạn "you should play in concert halls" là ngầm nói cái phim này là một bản nhạc piano phóng đại lên vài chục lần

Nếu có ý đó thật thì cũng tài tình phết, lại hợp với nhạc electronic ambient của Nils Frahm. Laia Costa đóng rất tốt, một số đoạn ăn nói cử chỉ hơi tếu nhưng xét đến cách phim được làm thì xuất sắc. Đây chắc là phim 2015 hay nhất mình đã xem từ đầu năm đến giờ, hơn Inside Out và Sicario. 9/10, hy vọng ít ra cũng có mặt trong một hạng mục nào đó ở Oscar.