Bảng xếp hạng tín dụng - Nhật ký box Thể thao [Xem điểm ở post 1]

Status
Không mở trả lời sau này.

Tên truy cập

The Connoisseur
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
25/4/05
Bài viết
6,786
Reaction score
1,835
Topic này gần như là một cái F.A.Q. về hệ thống điểm tín dụng của box Thể thao, cũng như cập nhật thông tin tín dụng, ghi chép biến động điểm tín dụng của các thành viên, thông cáo về các thành viên bị ban.

- Điểm tín dụng là cái gì?
Hiểu đơn giản, nó là một mệnh giá đóng vai trò làm phần thưởng cho các event của box Thể thao.

- Mục đích của điểm tín dụng?
Điều kiện kỹ thuật của forum hiện tại không cho phép để có những dạng phần thưởng như rep, HP/MP, tiền ảo, vật phẩm ảo... điều kiện tài chính để có phần thưởng hiện vật hay kinh tế lại càng không. Như đã thấy thì hầu hết các event hiện tại đều đánh cược bằng nick, thua thì bị ban. Mặt khác hầu hết event của box Thể thao mang tính chất tập thể tham gia, nên khó thể xây dựng hạng mục phần thưởng cá nhân. Bởi vậy, theo xu hướng chung, lấy phạt làm thưởng (tức thua bị ban nick).

Vậy cái điểm tín dụng này nhằm giải quyết vấn đề phần thưởng cá nhân. Mọi người sử dụng nó để tham gia các event, đặc biệt là các event dự đoán tỷ số. Và ở một số lượng nhất định, điểm này có thể quy đổi ra phần thưởng cá nhân, ví dụ như title hoặc thậm chí đổi mạng với thành viên khác chẳng hạn. Với những ai tích cực tham gia event của box, điểm tín dụng sẽ là một kim bài miễn tử bởi nó sẽ được trừ vào số ngày sẽ bị ban khi thua event.

Điểm tín dụng này, khi trở thành một bảng xếp hạng, cũng đóng như một tham chiếu trong việc đánh giá mức độ tích cực hoạt động và đóng góp của thành viên box Thể thao.

- Vậy điểm tín dụng từ đâu mà ra?
  1. Cách thứ nhất, đó chính là tham gia các event của box Thể thao. Event hiện tại đang diễn ra của box chính là Siêu kho điểm EPL (http://gamevn.com/threads/event-sieu-kho-diem-epl-get-debuff-or-die-tryin.1506491/), ngoài ra hàng tuần sẽ có event nhỏ là dự đoán tỷ số, nơi mọi người tham gia cược điểm.
  2. Cách thứ hai, nếu có các bài viết hoặc bài dịch với độ dài >300-500 từ có tính đóng góp hữu ích, ví dụ phân tích chiến thuật, cầu thủ hay tổng hợp chuyển nhượng thì sẽ được cộng điểm. Các bài viết hài hước nhiều like cũng sẽ là một căn cứ để cộng điểm tín dụng.
___________________________________________

Siêu thị box Thể thao
<đang xây dựng / in progress>
  • Title "Đổ Thánh": Win dự đoán thông 5 trận liên tiếp.
  • Title "Đổ Hiệp": Ăn được trên 30 điểm tín dụng từ win dự đoán.
  • Title "Bác thằng bần": Thua dự đoán thông 3 trận liên tiếp.
  • Title "Kiếp Đỏ Đen": Bị ăn ban hơn 20 ngày do thua dự đoán.
  • Title tự chọn = xx điểm tín dụng hoặc x bài có tính chất hữu ích (đang cân nhắc).
___________________________________________

Bảng xếp hạng điểm tín dụng box Thể thao

Tổng kết season 1:

  1. @Gin Melkior: + 70 8W 3L
  2. @MU_in_my_h3art:+ 58 5W 1D 3L
  3. westerner (@rose55): + 46 5W 1D 5L
  4. ]._.[noRain]._.[ (@RainZD): + 40 4W 6L
  5. @nanka: + 30 3W 1L △
  6. @ChuLang: + 25 7W 1D 6L
  7. @kybiel: + 17 1W 2L
  8. @duongquazz: + 11 1L
  9. @bdt_td: + 10 1D 1L
  10. @tuanfox5: + 9 1W 1D
  11. @dinhdi1996: + 6 1D 2L
  12. @Yukawa: 0 1D
  13. @heoconbusua (quadratini): - 32 7W 1D 7L
  14. @antonionguyen85: - 49 2W 3L
  15. @namkhapro: - 72 1W 3D 2L
Mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp xây dựng có thể post bài thẳng vào topic này: http://gamevn.com/threads/thong-bao...en-y-co-dong-gop-cho-box-doc-ki-bai-1.660802/
 
Chỉnh sửa cuối:
Cập nhật 18/01/2020
Liverpool - Manchester United: 23h30 ngày 17/01 tại sân Anfield:
Kèo Liverpool chấp MU: 0,5 quả (tức là 2 đội hòa nhau thì ai theo Liv thua)
Chọn cầu thủ ghi bàn đầu tiên là ai, trong khoảng thời gian nào( chia 3 mốc 0-30', 31-60', 61-90') nếu dự đoán đúng sớm và gần nhất sẽ được + 3 điểm tín dụng.

Kết quả:
westerner (rose55): + 3 điểm tín dụng.
MU_in_my_h3art, ChuLang, nanka, heoconbusua, tuanfox5: + 5 điểm tín dụng.
_______

kybiel, antonionguyen85: - 3 (tương ứng 3 ngày ban)
duongquazz: - 4 (tương ứng 4 ngày ban)
RainZD: - 5 (tương ứng 5 ngày ban)

Vì không có cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên nên không ai được khoản bonus + 3 điểm cả.

Ngoài ra Tên truy cập thua kèo bet ava + sign với giahuypro1
 
Cập nhật 21/01/2020
Kèo hỗn hợp (ManC + Fulham) và (ManU + Aston):
Tỷ số hai trận: ManC 2 - 0 Aston, Fulham 1 - 2 ManU
Tổng tỷ số kết hợp: (2+1) - (0+2) = 3 - 2 => Ai bắt ManC + Fulham ăn.

Bonus: đội nào sẽ có bàn thắng muộn nhất (chọn MU, MC trúng sẽ dc +1, Fulham hoặc Aston sẽ dc +2) chỉ dành cho ai bắt kèo trên. Hôm qua Gundogan của ManC ghi bàn thắng muộn nhất vào phút 90 nên không ai được thêm kèo bonus.

Kết quả
 
Cập nhật 25/01:
Kèo FA Cup: Liverpool - Manchester United.
Tỷ số: 3 - 2 cho Man U.
Bonus dự đoán cầu thủ mở tỉ số đúng sẽ + 3 điểm tín dụng (Salah).

Kết quả:
@ChuLang: - 3 (+ 3 do dự đoán đúng người mở tỷ số là Salah) = 0
@heoconbusua: - 5
@bdt_td: - 5
@MU_in_my_h3art: + 5
@rose55 (westerner): + 5

Bài viết hữu ích được + 2 điểm tín dụng:
Lampard xây dựng Chelsea với phong cách tấn công có thể nói là sexy, khi thường xuyên dùng 3-4 cầu thủ trên hàng công có khả năng đột phá, nhỏ con và nhanh nhẹn, cùng với lối đá kiểm soát bóng ban bật nhỏ. Lối đá này khi tấn công có một số tương đồng nhất định với lối đá Barca thời còn Xavi - Iniesta nhưng các cầu thủ chạy chỗ nhiều hơn và ban bật nhanh hơn.
Đầu mùa giải Lampard có một vài rắc rối trong việc bố trí nhân sự trên hàng công, và sau vài trận thì có thể nói có được cái khung khá ổn trên hàng công, với Abraham hoặc Giroud cắm, 2 cánh luân phiên bởi 4 ông Werner, Pullisic, CHO và Ziyech, mỗi ông này lại có phong cách chơi riêng cùng với biến ảo không lường đã giúp Chel thăng hoa trong hơn chục lượt đầu.
Tuy nhiên, với 1 đội chơi kiểm soát bóng với hàng hậu vệ 4 người, thì khi hàng HV dâng cao, 2 ông cánh bám biên sát, còn 2 tiền đạo cánh lao vào vòng cấm, thì thường CDM có nhiệm vụ thu hồi bóng sẽ lùi lại đứng song song 2 ông CB, ông này thường cần cao chút để đón bóng bổng và phạm lỗi nếu cần thiết (Fabinho ở Liv, Busquet ở Barca, Rodri ở MC, Hoiberg ở Tot ...) còn Chel thì ko sở hữu bất kỳ cầu thủ nào có thể đá vị trí này. Lampard lại cũng ko bố trí 1 con bài nào vào vị trí này, mà lại để chốt chặn của hàng TV đá cao hơn hẳn( có lẽ ông muốn đánh chặn từ vòng cấm đội ban?), 3 con bài Kante, Jor và Kovacic được sử dụng luân phiên nhưng đều không thể đảm nhiệm được trọng trách( hay nói thẳng ra là đá cao như thế ăn phản công từ 2 cánh có chạy về kịp đặc sản ấy). Hệ quả là hàng thủ Chel cực kỳ mong manh, đầu mùa thì thủ phá thì công làm, nên kết quả vẫn tốt, nhưng đến giai đoạn tourmalet thì cầu thủ ko thể còn sức mà đá như rồng như phượng được.
Hàng công Chel trên lý thuyết là cực kỳ khoẻ, khi Werner được bố trí đá cánh nhưng sẽ hoạt động tự do khi Mount dạt lên cánh này, Abraham chiếm khoảng không thu hút, để cho các cầu thủ ban bật trước vòng cấm đội bạn và xộc thẳng vào trong, các đội sớm nhận ra là chỉ cần bo goal là có thể hoá giải, khiến cho Chel gặp bế tắc rất nhiều, và phải thường xuyên tạt cánh( tầm gần chục trận sát đây Chel toàn tạt, chứ ko vận hành lối chơi như ban đầu Lampard đề ra), ai cũng biết tạt cánh thì ko thể đạt hiệu quả cao và ổn định được.
Thời điểm hiện tại, bài toán giải cho lối đá của Chel thực ra không khó: 1 là kiếm 1 cầu thủ CDM cao ráo với khả năng thu hổi bóng (chưa mua được thì cho tạm James đá vị trí này), hoặc 2 là đá 3 CB, khi này thì bớt 1 ông CAM ra( đá 2 CAM Mout với Kai thủ trống như đá phủi). Cách thứ 1 là theo lối đá Barca cũ, còn cách 2 lại giống lối đá Che thời Conte, vấn đề Lampard có chịu bỏ cái tôi của mình để Chel tạm đá như thế ko, hay vẫn kiên trì với phong cách tấn công đẹp mắt, phó mặc cho hàng thủ vào sự chính xác và thể lực đạt độ hoàn chỉnh 100% hay không thôi.

+ 2 điểm tín dụng: Bài viết hữu ích/có đầu tư phân tích
 
Chỉnh sửa cuối:
Cập nhật 29/01:
Chelsea - Wolverhampton Wanderers
Tỷ số: 0 - 0
Bonus: Timo Werner có ghi bàn hay không
@dinhdi1996 - 4
 
Cập nhật ngày 5/2/2021:

1. Cộng bù điểm cho các anh em bị ban tới 15/2 (tính cả end date):
2. Kèo trận Chel - Tot (4/2), Chel chấp nửa trái, bonus cầu thủ có số điểm thấp nhất trận theo WhoScored (Kante, 5.9):
 
Chỉnh sửa cuối:
Cập nhật 17/2/2021:

@MU_in_my_h3art: Bắt 1 trận (thua) + ăn kèo phụ: - 10 + 3 = - 7
@]._.[noRain]._.[: 2W + 3L: 20 - 30 = - 10
@quadratini: 3W + 2L (ăn 1 kèo phụ): 15 - 9 = + 6
@Gin Melkior: 4W + 1L: 50 - 10 = + 40
@ChuLang: 3W + 2L (ăn 2 kèo phụ): 35 - 20 = + 15

Bài viết hữu ích được + 2 điểm tín dụng:

Trong một mùa giải đầy biến động, các ông lớn thì phong độ trồi sụt, MU bỗng vọt lên chiếm ngôi đầu bảng, tuy chóng vánh nhưng thực sự rất thuyết phục, đó là chuỗi trận hoà các đại gia( vài trận còn bỏ rơi chiến thắng) cùng các trận thắng ấn tượng trước các đội bóng tầm trung khó nhằn: Aston, Westham, Ever ... Công lớn nhất ko phải là hàng thủ, hay td mới bổ xung Cavani, cũng ko hoàn toàn là sự toả sáng của Bruno, mà chính là sự đóng góp tuyệt vời của Pogba, và đặc biệt hơn, trong suốt khoảng này, Pogba thường ra sân ở vị trí LW rồi sau đó là RW. Đây cũng chính là điểm sáng trong cách dẫn dắt của Hlv Ole, khi biết sử dụng Pogba ở vị trí khiến cho đội hình MU được hoạt động một cách rất trơn tru, nhuần nhuyễn trong lối đá mà ông đề ra cho đội, nhưng cũng là yếu kém của Ole, khi Pogba ko thể ra sân, ông lại loay hoay trong mớ bòng bong nhân sự, khi mà ko đủ tài ứng biến để đề ra lối đá phù hợp với những con người hiện tại.
Pogba khi ra sân, ngoài việc hỗ trợ phòng ngự rất tốt( hơn hẳn lũ R4 hay Green) mà lại còn là điểm trung chuyển bóng giữa 2 tuyến, lại còn xâm nhập vòng cấm, hoặc toả sáng cá nhân để trực tiếp mang về chiến thắng cho đội nhà; những lúc đó hàng thủ của MU ra sao? Vẫn những con người đã và đang mắc sai lầm giai đoạn đầu mùa, và vài trận gần đây khi Pogba vắng, cặp đôi tuyến giữa vẫn là Fred với Tomi, vẫn đang thể hiện phong độ khá cao trong mùa giải này, giờ lại bị lôi ra chỉ trích? Trong khi thực tế cực rõ ràng, MU đang thiếu, trầm trọng thiếu 1 RW hay 1 LW đúng nghĩa, những nhân tố giúp đội phát triển bóng bên cánh, cả trong trường hợp thoát pressing lẫn trong trường hợp đội bạn bo goal, bởi việc lên bóng từ cánh đơn giản hơn rất nhiều với việc phát triển bóng vỗ trung lộ, hãy nhìn MC hay Liv lúc phong độ đỉnh cao thì biết.
Tất nhiên với 1 trung vệ như Lindelof, thì việc mơ chức vô địch là quá khó, việc dùng 1 HV ko biết tạt như Wanbi cũng làm MU giảm thiểu nguy hiểm bên cánh, nhưng hiện tại 2 cánh của MU lại là 3 ông thần Mã, R4, gỗ vốn dĩ là mẫu cầu thủ cần nhận bóng loanh quanh khu cấm địa đội bạn, còn việc làm sao để có bóng cho mấy ông này thì... MU ko làm được. Giờ mua CB xịn thay Lindelof ok, đỡ thua mấy bàn bóng bổng, mua CDM xịn biết làm bóng ok, có bóng phát triển ra 2 cánh rồi cũng làm gì? Trong khi vị trí cánh quá quan trọng trong lối đá của Ole thì mua mấy ông trẻ về train?

+ 2 điểm tín dụng: Bài viết hữu ích/có đầu tư phân tích


 
Thống kê điểm 2 vòng 1/3 và 8/3:
@MU_in_my_h3art: 15 (điểm gốc) + 10 (vòng 1/3) + 23 (vòng 8/3) = 48 điểm (2W)
@]._.[noRain]._.[: -10 + 60 = 50 điểm (1W)
@heoconbusua: 28 - 20 = 8 điểm (1L)
@Gin Melkior: 65 - 5 + 10 = 70 điểm (1W 1L)
@ChuLang: 40 - 5 - 10 = 25 điểm (2L)
@dinhdi1996: 11 - 5 = 6 điểm (1L)
@namkhapro: 3 - 5 - 10 = -12 điểm (2L)
@kybiel: 12 + 15 - 10 = 17 điểm (1W 1L)
@westerner: 0 - 10 + 53 = 43 điểm (1W 1L)
@nanka: 5 + 13 = 18 điểm (1W)
 
Chỉnh sửa cuối:
Cập nhật kết quả vòng cuối event Siêu kho điểm EPL và chốt số season 1:

Chốt sổ vụ điểm chác luôn, sau đó sẽ reset lại bảng xếp hạng tín dụng:
MU_in_my_h3art: + 10 điểm
ChuLang: 0 điểm
westerner: + 3 điểm
nanka: + 12 điểm
namkhapro: - 60 điểm
Gin Melkior: 0 điểm
]._.[noRain]._.[: 0 điểm
antonionguyen85: - 55 điểm
heoconbusua: - 40 điểm

Tổng hợp Event:
  1. @Gin Melkior: + 70 8W 3L
  2. @MU_in_my_h3art:+ 58 6W 1D 3L
  3. westerner (@rose55): + 46 5W 1D 5L
  4. ]._.[noRain]._.[ (@RainZD): + 40 4W 6L
  5. @nanka: + 30 3W 1L
  6. @ChuLang: + 25 7W 1D 6L
  7. @kybiel: + 17 1W 2L
  8. @duongquazz: + 11 1L
  9. @bdt_td: + 10 1D 1L
  10. @tuanfox5: + 9 1W 1D
  11. @dinhdi1996: + 6 1D 2L
  12. @Yukawa: 0 1D
  13. @heoconbusua (quadratini): - 32 7W 1D 7L
  14. @antonionguyen85: -49 2W 3L
  15. @namkhapro: - 72 1W 3D 2L
Chúc mừng @Gin Melkior là người thắng cuộc và phần thưởng là title tự chọn, lưu ý là không quá 50 ký tự (tính cả HTML code). Có thể kèm theo màu đơn sắc, nhưng trong trường hợp nếu bị lỗi không đóng được tag thì sẽ chỉ được title không thôi nhé :D.
 
Đã set tittle cho @Gin Melkior theo đề xuất và kết quả thực tế tại event.

Chúc anh em vui vẻ.
Thân ái!
 
Xin giới thiệu hai bài dịch chất lượng của nhatanh, coi như là lưu trữ vào topic này để đỡ trôi mất:
Source: https://kwestthoughts.substack.com/p/how-long-should-a-rebuild-really

Một cuộc "tái thiết" cần phải mất bao lâu?
Tái thiết không diễn ra qua đêm. Khoảng thời gian đằng đẵng của quá trình tái thiết, chắc hẳn là luôn gây ức chế không ít cho người hâm mộ. Nhưng bí mật xâu xấu nho nhỏ về tái thiết là, những cuộc tái thiết tuyệt nhất không bao giờ thật sự kết thúc.

Pauly Kwestel





Manchester United bước vào mùa giải 2019-20 đánh tiếng về một cuộc tái thiết. Ole Gunnar Solskjaer nói tới một kế hoach 3 năm để đưa United quay lại đỉnh cao.

Có nhiều kiểu phản ứng của người hâm mộ trước chuyện này. Một số cho rằng cuộc tái thiết này là cấp bách lắm rồi. United có quá nhiều cầu thủ đắt đỏ nhưng kém hiệu quả. Đội hình cần trẻ hoá và năng động hơn. Nếu vì thế mà không thể tranh đấu ở đỉnh cao khoảng một hai năm thì cứ vậy đi.

Số khác lại cho rằng đây là một cái cớ của cấp quản lí để chi tiêu bủn xỉn và hạ mức kì vọng xuống. Câu lạc bộ này đã và đang tái thiết được bảy năm trời rồi, thế quái nào chúng ta vẫn tái thiết nữa? Chẳng qua lại là giới chủ lạm dụng cái chữ "tái thiết" này để họ không phải chi tiền thôi!

Trong đấy cũng có một chút sự thật: United đã tái thiết bằng cách này hay cách khác kể từ khi Louis van Gaal nhận chức mùa 2014-15. Đó là một khoảng thời gian dài và suốt những năm sau đó United còn tụt xa khỏi đỉnh cao hơn cả lúc họ bắt đầu tái thiết.

Dĩ nhiên là vậy rồi, nếu chúng ta lờ đi điểm chí mạng, là đội nhà đã vỡ kế hoạch tái thiết rất nhiều lần. Hoặc sự thật là nếu kế hoạch không đem lại kết quả, thì ta lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Van Gaal đã trẻ hoá đội hình. Ông đã mang rất nhiều cầu thủ trẻ vào đội (đồng thời ông cũng phát hiện ra rằng phần lớn các mầm non đó - James Wilson, Will Keane, Tyler Blackett, Paddy McNair, Cameron Borthwick-Jackson... đơn giản là không đủ giỏi). Những mảnh ghép Van Gaal mang tới để thúc đẩy quá trình tái thiết nhìn chung là đã thất bại.

Jose Mourinho lại tìm cách nhảy cóc lên đỉnh thay vì xây dựng nền tảng vững chắc. Và khi ông nhảy cóc thất bại, United thêm lần nữa phải bắt đầu lại, từ đầu.

Bắt đầu lại không phải đơn giản là ngồi trước PlayStation, bấm nút reset, và bắt đầu vẽ lại từ trang giấy trắng. Như chúng ta đã biết, sai lầm từ những năm trước vẫn ở đây với ta, và chúng trói buộc những gì ta có thể làm về mặt tài chính (https://kwestthoughts.substack.com/p/what-is-the-true-cost-of-the-jose). Nếu ta không bắt đầu lại từ con số 0, khả năng thành công sẽ thấp đi, còn cứ mỗi lần ta phải bắt đầu lại từ con số 0 (nói cách khác là khi ta phạm sai lầm), thì độ khó của nhiệm vụ lại tăng lên theo hàm mũ.

Hiện tại có hai câu lạc bộ ở Premier League đã tái thiết thành công và quay trở lại top đầu bảng xếp hạng: Liverpool và Manchester City. Cả hai đều tập trong vào - và xây dựng xung quanh - việc kiếm được những huấn luyện viên bóng đá tốt nhất. Người nào giữa Pep và Klopp giỏi hơn còn có thể tranh cãi, nhưng rõ ràng họ là hai người tốt nhất. Sau đó, mỗi câu lạc bộ tiến hành tái thiết theo một hướng khác nhau. Rõ ràng tài lực của City có giúp ích, nhưng chiến thuật bên dưới của mỗi bên có chút khác nhau, từ đó dẫn tới một đội được chuẩn bị tốt hơn nhiều cho thành công dài hạn.

Ole Gunnar Solskjaer thường hay được so sánh với hai vị HLV này. Một trong số hai so sánh đó là nực cười, cái còn lại thì ~cũng được~ tuỳ xem ta đang nói đến mặt cụ thể nào.

Bỏ ra ngoài uy danh của hai vị HLV này, hãy thử phân tích cách hai CLB thực hiện quá trình tái thiết, và chúng ta có thể thấy có phải Solskjaer đang ở vị trí có thể so sánh được với ai trong số hai người họ, và người nào ông nên tìm cách học hỏi theo.

Liverpool
Jurgen Klopp không tới Liverpool trong tình cảnh y hệt khi Ole Gunnar Solskjaer tới United, nhưng cũng không khác là bao. Kiểu như tiếng Anh Anh với tiếng Anh Mỹ: giống, nhưng khác nhau.

Liverpool ít nhiều đã bắt đầu tái thiết từ khi kết thúc mùa giải 2008-09 ở vị trí thứ hai (hoặc cũng có thể lí lẽ rằng ở thời điểm đó họ đã tái thiết được 25 năm rồi). Người tiền nhiệm của ông đã lắp ghép mọi thứ tới mức đủ để thực sự cạnh tranh ngôi vô địch và kết thúc ở vị trí á quân, trước khi mọi thứ lại vỡ ra lần nữa.

Klopp rất rõ ràng với phương hướng ông định đi ở Liverpool. Ông sẽ thắng. Ông sẽ đưa họ trở lại vinh quang. Nhưng mọi thứ sẽ không diễn ra chỉ sau một đêm. Họ cần xây dựng lại toàn đội, và họ cần bắt đầu lại từ con số 0. Cũng có nghĩa là sẽ mất chút thời gian, nhưng yên tâm đi, chỉ trong ít năm nữa thôi, họ sẽ trở thành nhà vô địch Premier League.

Là một fan của United, tôi ghét phải nghe điều này vì tôi biết hắn đúng. Hắn đã đi đúng hướng và hắn chắc chắn sẽ thành công.

Kì vọng ban đầu không cao vì Klopp tới vào giữa mùa giải. Mọi thứ làm tới thời điểm đó đều không được làm với ý niệm rằng "cái này là cái Jurgen cần". Mùa hè trước khi Klopp được thuê, Liverpool đã tiêu 113 triệu bảng cho những cầu thủ kiểu như Christian Benteke, Roberto Firmino,Nathaniel Clyne, Danny Ings, James Milner và Joe Gomez.

Mọi người đều hiểu Klopp sẽ cần mang về những cầu thủ "đúng kiểu" của ông, và họ kì vọng ông sẽ bận rộn làm việc đấy vào tháng một.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Chữ kí duy nhất vào tháng một của Liverpool là một cầu thủ 19 tuổi sau này sẽ có tổng cộng những 8 lần khoác áo câu lạc bộ.

Thay vào đó, Klopp xác lập đội của ông sẽ trở thành thế nào. Ông thiết lập một lối chơi mới, và đánh giá ai trong đội sẽ là một phần của tương lai, và ai cần phải bước tiếp. Một số cầu thủ mới tới rất khớp với Klopp. Một số khác lại rất không hợp.

Liverpool kết thúc đứng thứ 8. Đi được tới chung kết Europa League làm mọi thứ có vẻ khá khẩm hơn chút, nhưng những việc đó đều không thành vấn đề. Klopp khi đó đã biết ai ông có thể trông cậy được, ai cần phải ra đi, và ai đang cần mang về. Ông cũng tìm kiếm trong đội trẻ những người có thể dùng tới, không phải cho năm sau, mà là sau cả năm sau. Việc đó cũng ảnh hưởng tới cả những gì đội bóng "cần" ngay bây giờ.

Mùa hè tiếp theo, Liverpool mang về Sadio Mane, Gigi Wijnaldum, Lorius Karius, Ragnar Klavan và Joel Matip tổng cộng hết 71 triệu bảng. Không ai trong số mấy anh chàng này là tên tuổi đứng đầu, cũng không ai trong số đó có thể bất chợt lật cả đội bóng lại và trở thành siêu sao. Đấy không phải mục đích ở đây. Lúc đó vẫn là năm đầu tiên, chỉ cần mang những cầu thủ này về, cho họ ổn định ở đội, và năm sau khi chúng ta lấp được tiếp các chỗ thủng, mấy tay này rồi sẽ càng ngon hơn nữa.

Không cần phải lo lắng về bóng đá cấp châu lục, Liverpool đã kết thúc được ở vị trí thứ tư, và lấy được vé chơi ở Champions League.

Hè năm đó, họ tiếp tục bỏ ra 80 triệu bảng cho Mohammed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Andy Robertson. Lại tiếp tục không phải tên tuổi lớn, nhưng là các cầu thủ phù hợp với những vai trò mà Klopp đang cần. Robertson là một hậu vệ trái tấn công, Salah để hoàn thiện một tuyến trên đáng gờm, Oxlade-Chamberlain là một trong những tiền vệ công "phòng ngự", vừa có thể làm công nhân vừa để bổ sung chiều sâu.

Thêm vào đấy họ kí cả hợp đồng với Naby Keita để gia nhập một năm sau đó. Thế cũng ổn, vì đây mới là năm thứ hai. Đúng là vẫn chưa phải lúc họ cần hoàn thiện ngay. Cứ đưa vào những người hiện đang có, và Keita sẽ là viện binh vào năm sau.

Klopp cũng chậm rãi đưa cầu thủ 18 tuổi Trent Alexander-Arnold vào đội. Alexander-Arnold thỉnh thoảng chơi trận này trận kia một chút, chủ yếu là đá với các đội yếu hơn ở vòng bảng Champions League. Klopp biết cậu bé 18 tuổi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho Premier League, cậu vẫn còn cần phải phát triển thêm. Nhưng ở tuổi 18, cơ thể bạn sẽ lớn rất nhanh và tự nhiên vào tháng 8 bạn sẽ khác hẳn với bạn hồi tháng 2. Klopp biết điều này, và ông biết cậu sẽ trở thành một cầu thủ hữu hiệu vào nửa sau của mùa giải.

Liverpool lúc này đã là một đội bóng tấn công đáng gờm, nhưng họ không thể phòng ngự. Mọi miếng ghép đã gần hoàn thiện. Lúc này là lúc để Liverpool bắt đầu bỏ tiền to ra lấy về những mảnh ghép cuối cùng để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Vào tháng một năm đó là 75 triệu bảng cho Virgil Van Dijk. Kết thúc ở vị trí thứ 4 và đi tới chung kết Champions League, họ vẫn có một số lỗ hổng ở tuyến giữa và trong khung gỗ. Tới mùa hè họ bỏ ra 56 triệu bảng cho một thủ môn, cũng như 40 triệu bảng cho Fabinho. Keita như đã nhắc tới ở đoạn trước cũng đã gia nhập đội. Phần còn lại của đội bóng thì đã dành hẳn một tới hai năm để ổn định và kết nối với nhau.

Sadio Mane không được mang về cho mùa 2016-17. Anh được mang về cho thời khắc này, khi mọi mảnh ghép cuối cùng cũng đã đầy đủ khớp vào nhau. Liverpool đã có đội hình của họ. Họ đã sẵn sàng.

Mọi người đều biết câu chuyện sau đó. Liverpool vô địch Champions League và đạt được tổng điểm đứng thứ ba trong lịch sử Premier League, nhưng bằng cách nào đó vẫn không dành được danh hiệu, cho tới tận năm sau.

Chậm và chắc. Họ có kế hoạch, và họ kiên định thực hiện. Họ xác định những chỗ cần giải quyết, và giải quyết lần lượt từng cái. Họ không hoảng khi một cầu thủ bắt đầu hơi chậm. Sửa những vị trí bạn đã tìm cách sửa, trước khi sửa tới những lỗ hổng khác, sẽ chỉ làm mọi thứ lùi lại càng lâu hơn thôi.

Manchester City
Thật khó để hình dung Manchester City cũng đã trải qua một quá trình "tái thiết" giữa thập kỉ vừa qua, nhưng đó đích thị là những gì đã xảy ra.

Khi City được nhượng lại vào năm 2008, chiến lược chuyển nhượng của họ chỉ hơn "tiêu pha như thằng thuỷ thủ say rượu" một chút. Họ theo đuổi một vài tên tuổi lớn ở khắp Châu Âu (Robinho, De Jong, Balotelli, Dzeko, Silva, Aguero) nhưng ngoài ra phần lớn là, nếu bạn là một cầu thủ người Anh ngon lành trẻ tuổi, City sẽ nhắm tới bạn (Jack Rodwell, Adam Johnson). Nếu bạn có một năm thi đấu tốt ở Ngoại hạng ngay trước khi gia nhập City (Joleon Lescott, Roque Santa Cruz, James Milner, Scott Sinclair(!), Gareth Barry), và nếu họ có thể cướp lại bạn từ đối thủ cạnh tranh, càng tốt! (Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Samir Nasri Gael Clichy, Owen Hargreaves, Lescott, Barry, Kolo Toure).

Có một tí man mác chiến thuật ở đằng sau đấy. Cướp cầu thủ ra khỏi Aston Villa, Everton và Arsenal làm suy yếu họ, rồi City có thể vượt mặt họ. Rốt cuộc City cũng ráp lại được một đội giành danh hiệu đầu tiên cho họ sau 35 năm (cup FA năm 2011) và chiến thắng Premier League năm 2012.

Mùa bảo vệ chức vô địch của họ thì lại đúng là nát bét. Toàn bộ mùa giải đó họ trông hoàn toàn không quan tâm gì tới chơi bóng. Cũng hợp lí thôi, họ là một "đội" lính đánh thuê. Họ đâu có quan tâm.

City muốn thay đổi điều đó. Họ muốn xây dựng một tinh thần câu lạc bộ, để các cầu thủ thật sự quan tâm và muốn gầy dựng di sản của họ ở đó (trong khi vẫn được trả lương hậu hĩnh). Họ bắt đầu bằng việc thuê cựu Giám đốc bóng đá của Barcelona, Txiki Begiristain về làm Giám đốc bóng đá cho chính họ vào cuối năm 2012.

Begiristain trên thực tế đã bắt đầu công cuộc tái thiết City ngay lúc ấy. Ông bắt đầu với việc thay đổi chiến lược tuyển quân của City. Họ bắt đầu tập trung vào việc mang về những cầu thủ trẻ hơn nhiều. Họ cũng mang về nhiều cầu thủ La Liga hơn nhiều, đồng thời cũng ít cầu thủ Premier League hơn nhiều (nhưng rất thỉnh thoảng họ vẫn không nhịn được mà quay lại cái lối cũ "năm ngoái mày ngon đấy, xúc" của mình, khụ khụ Wilfred Bony khặc khặc). Ông thanh lí luôn cả đám hợp đồng thất bại và thừa thãi của 5 năm trở lại đó (một đống).

Cuộc "tái thiết" của City bị lu mờ một ít với chức vô địch Premier League năm 2014 - cả giải tụt trình độ thê thảm và chức vô địch như phần thưởng tự mọc hai chân chạy tới chỗ City. Hai năm tiếp đó họ thậm chí còn không cạnh tranh ngôi vô địch và suýt nữa rơi luôn khỏi top 4 vào năm 2016.

Việc đó cũng không ảnh hưởng lắm, vì Begiristain đang chuẩn bị cho một thứ quan trọng hơn. Ưu tiên của ông khi đó là dọn đường cho City mang về ông bạn vàng của mình thời còn ở Barcelona. Pep Guardiola.

Begiristain và Guardiola đã làm việc cùng nhau tại Barcelona vào đầu thập kỉ. Ông biết dạng cầu thủ nào Guardiola sẽ cần và lên đường mang họ về trước cả khi Guardiola cập bến.

Tới hè 2015, việc Guardiola sẽ rời Bayern vào cuối mùa và khả năng cao sẽ tới City là bí mật cả làng đều biết. Mọi tân huẩn luyện viên đều được hưởng tiện nghi từ một vài trong số các cầu thủ cũ ở câu lạc bộ, nhưng riêng với Pep đây lại là lợi thế cực lớn, khi mà ông có một người ở đội bóng mới đã mang sẵn các cầu thủ hợp khuôn của Pep về từ trước:

Fernandinho tuổi 28 là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất City kí hợp đồng ở thời kì này. Mỉa mai thay anh vẫn còn là một cầu thủ chủ chốt của họ tới tận bây giờ.
Đó gần như đã là toàn bộ một đội hình, và căn bản là toàn bộ một hàng công. Riêng Otamendi, nói gì thì nói anh vẫn là cầu thủ chủ chốt của Pep suốt 4 năm.

Khi Pep tới vào mùa hè, City bổ sung thêm 7 cầu thủ:

Sương sương thì đó là trọn vẹn một đội hình. Trước cả khi City bắt đầu đá ở mùa 2016-17, đây là những cầu thủ Guardiola có thể cứ thế cho ra sân:


11 trong số họ được kí hợp đồng với chủ đích dành cho Guardiola. 3 trong số họ đến trước Begiristain, nhưng đã 2 người tới từ La Liga thời mà Guardiola vẫn làm việc ở đó. La Liga thời đó là giải đấu bị ảnh hưởng cực nặng bởi lối chơi của Guardiola. Tất nhiên không cần phải lo rằng liệu họ có thể khớp với Pep hay không.

Bởi vậy tôi cười thành tiếng khi có người so sánh Ole Gunnar Solskjaer với Pep Guardiola (Ngoài thành tích của họ khi làm HLV). Ole (và Klopp) bước vào những đội bóng được xây dựng cho những kẻ khác. Họ phải đập hết mọi thứ đi và xây lại hết từ đầu. Pep tới một đội bóng đã được xây dựng sẵn sàng... cho chính ông!

Tới thời điểm City hội quân khởi động mùa giải 2016-17, đội hình của Guardiola đã gần như hoàn thiện. Việc của ông chỉ còn đơn giản là truyền đạt lối chơi của ông cho cả đội, và để họ kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Lỗ hống duy nhất là ở hậu vệ cánh, ông đành thúc thủ chấp nhận nhờ ơn City vẫn còn một bó lính già hưởng lương cao. Cái quan trọng ở đây là trung tuyến và hàng công của ông đã sẵn sàng.

Vào mùa hè tiếp theo, Aleksander Kolarov bị đem bán còn Gael Clichy, Bacary Sagna và Pablo Zabaletta đều được giải phóng hợp đồng. Với quĩ lương được giảm tải City có thể chi 120 triệu bảng để mang về Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy. Một lúc 3 hậu vệ cánh!

Trong khi Jose Mourinho vẫn họp báo ca cẩm về việc mình phải cố gắng theo kịp một đội bóng bỏ hẳn 100 triệu bảng chỉ cho hậu vệ cánh, ông không nhận ra điểm chính ở đây là City có quyền chi từng đấy tiền cho hậu vệ cánh, bởi vì họ không cần phải bỏ tiền ra ở bất kì vị trí nào khác. Hậu vệ cánh là mảnh ghép cuối cùng họ còn thiếu.

Giờ đây khi đội hình đã hoàn thiện, họ có thể để tâm tới những mặt khác như chiều sâu đội hình và sửa chữa sai lầm. Họ tung 40 triệu bảng cho Ederson vì họ biết mình đã nhầm với Bravo. Liverpool biết họ nhầm với Karius ngay lập tức nhưng vẫn phải đợi tới 2 năm để thay thế anh, vì họ có những lỗ thủng cần lấp trước.

Hàng phòng ngự giờ đã được cài đặt hoàn thiện, thủ môn đã vững vị trí, trung tuyến và hàng công đã có hẳn một năm để cùng nhau học cách chơi trong hệ thống. Họ đã sẵn sàng. City giành được 100 điểm ở Premier League năm đó, và năm tiếp theo về nhì với số điểm nhiều nhất lịch sử.

Duy trì lâu dài
Khi Manchester United lên tới đỉnh bảng xếp hạng vào tháng 1, Ole Gunnar Solskjaer nói "Khi bạn leo đến đỉnh Everest, bạn phải tiếp tục đi vì nếu bạn ngồi xuống, bạn sẽ bị đóng băng".

Đó là điểm khác biệt giữa hai cuộc tái thiết của Liverpool và City.

Khi City lên tới đỉnh cao, họ không hề dừng lại. Mùa đông đầu tiên của Pep họ mang về Gabriel Jesus. Mọi người ngờ rằng thế nghĩa là Sergio Aguero sắp bị đẩy đi, nhưng không hề. Jesus về chỉ để bổ sung chiều sâu, và cũng là người City chuẩn bị làm "người kế nhiệm" (tính ra tới giờ là 5 năm rồi).

Sau mùa đầu tiền đó City vẫn tiêu tới nhiều trăm triệu bảng nhưng họ chỉ mang về ba cầu thủ tấn công: Bernardo Silva, Riyad Mahrez và Ferran Torres. Những cầu thủ này bổ sung chiều sâu để không ai bị quá tải. Chiều sâu này cho phép Guardiola có thể đưa Phil Foden vào đội một cách từ tốn.
(Cùng khung thời gian này United đã kí hợp đồng với tới chín cầu thủ tấn công. Chỉ còn một trong số họ vẫn còn là lựa chọn số một của đội hình chính. United tới giờ vẫn còn lỗ hổng ở bộ tứ tuyến đầu của họ.)

Việc hàng công đã được chốt suốt hàng năm trời giúp cho việc xử lí các nhu cầu khác cực kì dễ dàng. Hậu vệ cánh không ăn thua và cần người mới? Trung vệ cần thay thế? Mang người mới về đơn giản hơn rất nhiều khi tài lực không cần phải chia cho vấn đề khác. Hơn thế nữa, họ còn đủ rảnh rang để tập trung vào việc "bảo trì" đội hình.

Vincent Kompany bắt đầu có tuổi là Aymeric Laporte được mang về để chuyển tiếp cho trơn tru. Fernandinho nhìn có vẻ sắp đá những trận cuối, vậy thì mang Rodri tới trước khi bạn nhận ra Fernandinho không còn thực hiện được nhiệm vụ. Vẫn cần một trung vệ nữa Otamendi sắp ra đi? Ờ thì đang là năm thứ một triệu liên tiếp mình không cần thay bộ tứ tuyến trên mà, bỏ tiền ra mang Ruben Dias lẫn Nathan Ake về thôi.

City xây dựng xong một đội hình và ngay lập tức xoay sự tập trung sang việc duy trì đội hình đấy. Ferran Torres không được kí về cho mùa này. Cậu ấy được đưa về để ổn định vào đội, phát triển, và đảm nhận thêm trách nhiệm trong vài mùa tới khi mà Mahrez và De Bruyne đang dần có tuổi.

Liverpool hoàn toàn làm ngược lại. Họ ráp hoàn chỉnh mọi mảnh ghép tạo thành một cỗ máy huỷ diệt vào năm 2019. Nhưng sau đó họ hoàn toàn dừng việc xây dựng đội hình. Sau khi kết thúc mùa giải với 1 điểm ít hơn City họ bước vào mùa giải sau mà không mang thêm ai về.

Một phần lí do là vì họ không còn tài lực để chi tiêu điên cuồng nữa. Tập đoàn sở hữu Liverpool vốn chưa từng chi tiêu quá khả năng của họ, và những mùa vừa qua họ đã bắn vài phát pháo khá lớn rồi.

Họ cũng biết mình không cần phải mang thêm ai về để thắng mùa giải Premier League 2020. Họ đã đủ tốt. Họ đã hoàn thiện đội hình của mình.

Nhưng quyết định đó sẽ khiến việc duy trì đẳng cấp này là bất khả thi. Liverpool đã ghép được một trong những đội hình chính tốt nhất thế giới, nhưng đội hình này không có chiều sâu. Vô địch Champions League đồng thời bị City bám đuổi tới ngày cuối cùng đồng nghĩa với việc họ phải dùng cùng từng ấy cầu thủ từ trận này qua trận khác.

Để đạt được cỡ 95 điểm họ ước chừng cần để thắng giải đấu, họ cần phải dựa vào từng ấy cầu thủ, lại nữa rồi lại nữa. Màn trình diễn của Liverpool mùa trước đã tụt dốc. Thực ra họ kết thúc mùa giải đứng thứ hai về hiệu số bàn thắng-thua và điểm số kì vọng cũng về nhì luôn. Nói thế không phải họ không xứng đáng với danh hiệu. Họ từng trận giành lấy kết quả, tìm ra cách chiến thắng, và cũng có cả vài cú bật may mắn. Mọi đội vô địch đều có vài phát bật may mắn như thế, vì những đội mạnh có xu thế tạo ra may mắn cho chính họ.

Nhưng những con số cũng phát tín hiệu rất đáng báo động. Liverpool đã bào mòn các cầu thủ của mình, khi mà bộ ba tuyến trên được tung hô mà đội hình của họ xây dựng xung quanh đang dần dần nhiều tuổi hơn. Và sự suy yếu là chắc chắn không thể tranh khỏi. Có lẽ không tụt đến mức độ năm nay, nhưng ít năm tới đây xu thế chắc chắn sẽ là đi xuống nếu họ không mang về lứa cầu thủ tiếp theo.

Vậy lứa tiếp theo này tới từ đâu? Qua mùa hè vừa rồi Liverpool bổ sung thêm Thiago (29) và Diogo Jota. Họ còn có thêm Curtis Jones (khá đỉnh) từ học viện nhưng thế đơn giản là không đủ. Xu hướng đi xuống có lẽ sẽ tiếp tục cho tới lúc Liverpool phải bỏ hết đi và lại làm lại từ đầu (https://thesweatpantsreport.com/202...the-club-legend-route-for-their-next-manager/).

Rõ ràng nếu bạn là một fan của Liverpool, mọi thứ đều đáng để đổi lấy chức vô địch giải đầu tiên trong 30 năm nhưng nếu bạn đang vận hành câu lạc bộ, đấy không phải thứ bạn muốn. Liverpool đã phạm phải sai lầm "lên đỉnh Everest ngồi nghỉ" chết người.

Với Manchester United có rất nhiều điều có thể rút ra học hỏi từ hai câu lạc bộ trên. Tái thiết cần thời gian. Cả City lẫn Liverpool đều phải đợi khoảng 3 năm kể từ lúc bắt đầu để đạt thành tựu (bởi vì phải nhớ rằng, cuộc "tái thiết của Pep" ở City đã bắt đầu trước cả khi Pep dọn tới).

Có rất nhiều điều United có thể học từ Liverpool. Làm mỗi lúc một ít. Bổ sung một vài mảnh ghép năm nay, rồi một ít nữa sang năm, rồi thêm nữa vào năm thứ 3. Ưu tiên những lỗ hổng cần lấp trong đội hình của mình trước nhất (https://kwestthoughts.substack.com/p/what-should-manchester-united-prioritize). Xác định các cầu thủ học viện có khả năng tiếp viện vào năm nay hoặc năm sau. Nếu là năm sau thì đành cố mà sống tiếp với lỗ hổng đó thêm một năm nữa. Nếu mắc sai lầm ở vị trí nào đó, hãy đợi đến khi giải quyết xong hết lỗ hổng, rồi mới quay lại và sửa chữa.

Và rồi đừng quên học hỏi City. Đừng quên lời Solskjaer: ngay cả khi đã lên tới đỉnh, hãy chắc chắn rằng mình vẫn tiếp tục tiến lên.
Tái thiết cần thời gian, nhưng những cuộc tái thiết tuyệt nhất lại không bao giờ kết thúc.

Đâu là cái giá thật sự phải trả cho triều đại Jose Mourinho?
Jose Mourinho nhanh chóng mang lại thành công ngắn hạn, nhưng khi ra đi cũng thường để lại một mớ rắc rối còn lớn hơn trước khi ông tới. Và mớ rắc rối này cần tốn một khoảng thời gian RẤT DÀI để có thể dọn dẹp.
Pauly Kwestel
Mar 6 8
Chú thích của tác giả: để thực hiện bài viết này, tác giả đã thực hiện nghiên cứu rất sâu, từ những cuốn sách như Soccernomics của Simon Kuper, Done Deal của Daniel Geey, The Price of £ootball của Kieran Maguire, cũng như phỏng vấn với những người làm công tác quản lí cầu thủ.
Ole Gunnar Solskjaer tuần này (T/N: mùng 6 tháng 3 2021 là thời điểm bài viết đăng) đã châm ngòi cháy rực cả twitter của Manchester United, khi ông hạ mức tham vọng của United trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Cũng không phải ông làm gì sai, việc cuối cùng bạn muốn là cho cả thế giới biết rằng bạn có rất nhiều tiền. Đó là cách mà "Thuế đặc biệt cho MU" được ra đời. Đó là cách mà Ousmane Dembele và Coutinho trở thành những cầu thủ trăm triệu Euro - bởi vì các câu lạc bộ chủ quản biết rằng Barcelona đang ngồi trên đống tiền bán Neymar khổng lồ.

Dĩ nhiên, tư duy lí tính không phải thứ dành cho đám đông. Vào năm 2021 nếu bạn không đang phẫn nộ phát rồ về một thứ gì đó, thì bạn không được coi là đang sống trên đời. Solskjaer không bước ra mà nói rằng United đang theo đuổi trung vệ đắt giá nhất thế giới cùng với Erling Haaland, thế là đủ để làm các fan online lên cơn động rồ về cái cách nhà Glazers đang chuẩn bị dùng COVID như một cái cớ để không phải bỏ tiền ra, đúng kiểu của cái đám kiệt xỉ chết tiệt đấy vẫn luôn như thế.

Giờ thì trông này. Nhà Glazer là dạng giới chủ TỆ HẠI in đậm viết hoa. Họ không phải là giới chủ tệ nhất vì họ tồn tại cùng vũ trụ với Stan Kroenke, nhưng chắc chắc họ có thể tốt hơn bản thân rất nhiều. Họ bắt câu lạc bộ gánh nợ (dù việc này vẫn chưa thật sự ảnh hưởng tới khả năng vận hành của United), họ rút hàng tấn tiền ra khỏi câu lạc bộ để trả cổ tức (dù cái này cũng chưa thực sự ảnh hưởng tới câu lạc bộ), và họ không chi đủ tiền cho việc bảo trì và nâng cấp sân Old Trafford.

Nhưng keo kiệt? Riêng cái đấy thì họ tại không hề như vậy. Không mất nhiều công nghiên cứu để có thể nhìn ra được điểm đó.

Vấn đề về nhà Glazers nhiều hơn cả là do kém cỏi - họ liên tục giao nhiệm vụ cho những người không hợp - rồi sau đó mới không sẵn sàng chi tiền. Trong khoảng 5 năm vừa rồi chi tiêu ròng của United cao thứ hai Châu Âu, chỉ theo sau có Manchester City - những kẻ không hoàn toàn tuân thủ luật (T/N: công bằng tài chính, oh well:v). Nghĩa là chi tiêu ròng ở đây còn cao hơn PSG, cùng thời gian đó đã chi 402 triệu Euro chỉ riêng cho Neymar và Mbappe!

Gốc rễ của sự căm hận nhà Glazers này quay về từ hồi họ mới tiếp quản câu lạc bộ, và là cái có thể hiểu được. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ bắt đầu chi tiêu khá phóng túng. Số tiền chi ra đó không dẫn tới thành công (bởi vì họ thuê nhầm nhân sự), nên mồm thiên hạ lại dẫn sang câu chuyện "chúng sẽ không bỏ tiền nếu United được đá ở Champions League."

Câu chuyện đi tới đó cũng bởi vì United đã có những kì chuyển nhượng đáng thất vọng trong 2 lần gần nhất họ kết thúc mùa giải ở top 4, nhưng mọi người lờ tịt đi số tiền họ đã bỏ ra trong 2 lần khác United được đá ở giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Tôi cũng không phản bác được rằng gần đây, việc này trông không theo qui luật, nhưng cũng không mất nhiều công tìm hiểu để phát hiện tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách trên.

Vấn đề không bắt đầu từ Jose Morinhou, nhưng những hành động của Mourinho không chỉ không sửa chữa mà còn làm vấn đề trầm trọng hơn trên quá nhiều phương diện, tới mức đến giờ United vẫn còn đang phải thu dọn lại đống đổ vỡ.

Để hiểu hoàn toàn mức độ thiệt hại Mourinho gây ra ta cần phải lờ mờ hiểu một chút tài chính trong bóng đá đại khái hoạt động thế nào. Đây không phải trong game, khi mà bạn đều đặn được nhận một cục tiền quĩ mỗi mùa rồi lại được nhận một cục tiền quĩ mới vào mùa sau. Các quyết định bạn đưa ra mùa này sẽ còn ảnh hưởng tới nhiều năm sau đó.

Những ngày xưa cũ (và "xưa cũ" ý tôi là cách đây chưa quá lâu) một khoảng chuyển nhượng 4 triệu bảng chỉ đơn giản là một giao dịch mà đội này đưa đội kia 4 triệu bảng. Còn bây giờ, gần như không còn vụ chuyển nhượng nào được xử lí bằng tiền mặt nữa. Phần lớn phí chuyển nhượng hiện được phân ra để trả trong toàn bộ thời gian hợp đồng của cầu thủ. Một số thì được chia đều (100 triệu bảng tỏng 5 năm = 20 triệu bảng mỗi năm), mọt số có khoản trả trước lớn (60 triệu bảng năm đầu tiền, rồi 10 triệu bảng 4 năm còn lại), và thỉnh thoảng (nhưng hiếm) sẽ có một câu lạc bộ yêu cầu toàn bộ ngay mùa đấy (Harry Maguire).

Bất kể cách thức tiền chuyển tay người khác trong một năm, phí chuyển nhượng được tính là trả dần trong sổ sách của câu lạc bộ trong suốt thời gian của hợp đồng. Bởi vậy vì mục đích kế toán phí chuyển nhượng của Harry Maguire giảm xuống còn 13.3 triệu bảng 1 năm (80 triệu chia cho 6 năm hợp đồng).

Từ đây chuyện bắt đầu rối lên, vì đội bán sẽ ghi lại phí chuyển nhượng là nguyên cả cục tiền (Leicester báo cáo thu nhập là 80 triệu bảng). Điều này đã giúp Chelsea vào hè trước, khi họ nhận được 50 triệu bảng cho Alvaro Morata, vì thương vụ ban đầu của anh là một vụ mượn để mua. Trì hoãn tiền chuyển nhượng anh cho tới sau khi lệnh cấm chuyển nhượng của họ kết thúc là một miếng võ kế toán tuyệt đỉnh.

Việc sổ sách hiện tại cũng quan trọng tương đương với tiền chuyển nhượng thật sự, nhờ bộ luật FFP của UEFA. Bạn chỉ có thể chi từ số tiền bạn thu, nghĩa là kể cả có tiền nhưng nếu bạn không xử lí sổ sách hợp lí bạn cũng chẳng tiêu được chỗ tiền đấy.

Đây cũng là chỗ United đâm đầu phải tường trong mấy năm qua. Fan rất thích áp doanh thu của United lên số tiền họ bỏ ra để chuyển nhượng trong năm - như thể bỏ nhiều tiền chuyển nhượng ra là có thành công vậy (thật ra chả liên quan gì hết, chi thêm vào lương mới quan trọng - theo Soccernomics). So sánh 2 con số này với nhau là bỏ qua rất nhiều bối cảnh và thậm chí là xa tít ra khỏi câu chuyện thật sự diễn ra.

Trước tiên, đấy mới chỉ tính tới mỗi phí chuyển nhượng, mà đặt vào tổng các chi phí bạn phải bỏ ra, thì chỉ là cái chóp của tảng băng trôi thôi. Bởi vì giao kèo bây giờ không còn là giữa các câu lạc bộ nữa mà được thực hiện bởi bên thứ ba đại diện, nên một khi phí chuyển nhượng đã chốt bạn cũng phải trả một khoản cho đại diện. Một khi mọi chuyện đâu vào đấy bạn còn phải trả cho cầu thủ một khoản thưởng kí hợp đồng, rồi phải trả lương cho anh ta. Rồi lại thêm các khoản thưởng. Khi chúng ta nghe một cầu thủ được nhận 75 nghìn bảng mỗi tuần, đấy mới chỉ là lương cơ bản, và còn chưa tính tới tiền thưởng thắng trận, thưởng ra sân, thưởng bàn thắng, thưởng sạch lưới... được cài vào gần như tất cả mọi hợp đồng., it doesn’t account for win bonuses, appearance bonuses, goal bonuses, clean sheet bonuses etc that are baked into nearly every contract.

(Nhắc chút thôi, nhưng không một hợp đồng nào là công khai cả. Mọi thứ chúng ta được nghe về thu nhập của cầu thủ đều chỉ là phỏng đoán).

Rồi tiếp đó bạn phải trả cho đội ngũ huấn luyện viên, người chuẩn bị đồng phục, nhân viên hậu trường. Tất cả mọi người mới làm cho cái câu lạc bộ là một cái câu lạc bộ. Không phải tất cả các chi phí trên đều tính vào FFP nhưng bạn vẫn cần tiền để trang trải chúng. Khi bạn thấy con số doanh thu là 590 triệu bảng và chi tiêu "chỉ có" 170 triệu bảng, con số thứ hai không phải là con số chi phí cuối cùng, còn con số đầu tiên là toàn bộ số tiền thu vào.

Câu chuyện tới đây đưa chúng ta đến với Mourinho thân quen.

Jose Mourinho là kiểu huấn luyện viên thắng ngay lập tức. Ông không tới đây để xây dựng và phát triển đội bóng cho tương lai. Ông tới đây để giành thành tựu ngay lập tức bất chấp cái giá phải trả. Và như ta đã biết, cái giá phải trả là khá lớn.

Để đạt được thành công, Mourinho có cái nhìn rất ngắn hạn trên thị trường chuyển nhượng. Đấy vốn cũng không hoàn toàn dở, nhưng cũng rất dễ đi tới chỗ dở. Và chính xác đấy là những gì đã xảy ra.

Vào mùa hè đầu tiên, Mourinho bỏ ra 146 triệu bảng để có Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan và Paul Pogba. Trên bề mặt thì chẳng có vấn đề gì với ba cầu thủ này cả. Pogba và Bailly là hai cầu thủ trẻ có thể xây dựng đội hình xung quanh, Mkhitaryan thì vừa vặn đang vào thời kì đỉnh phong.

Ông còn có thêm cả Zlatan Ibrahimovic chuyển nhượng "tự do" tới. Đừng có nhầm, chẳng có gì là "miễn phí" ở vụ chuyển nhượng này cả. Zlatan có lương cứng là 367 nghìn bảng mỗi tuần (hơn 19 triệu mỗi năm). Con số này rốt cuộc nhảy lên tới hơn 22 triệu nhờ vào việc Zlatan đạt được điều khoản thưởng số bàn thắng. Nhưng thế vẫn còn chưa tính tới khoản thưởng khi anh kí hợp đồng, tiền thưởng thắng trận, tiền thường giành được 2 danh hiệu, hay là khoản sộp tiền hoa hồng mà Mino Raiola đút túi.

Rồi tiếp nữa, United còn trả Raiola thêm một khoảng 16.5 triệu bảng hàng năm cho thương vụ Pogba. Tổng thiệt hại tính ra cao hơn 146 triệu bảng nhiều.

Lại lần nữa, trên bề mặt thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Những gì xảy ra tiếp theo mới là cái làm mọi chuyện trở nên kinh khủng.

Zlatan đã 34 khi anh tới United, nghĩa là bạn chắc chỉ còn được anh phục vụ thêm một năm trước khi phải kí hợp đồng với ai đó cùng vị trí. Đó không phải là một kế hoạch ổn cho một đội hình đang có rất nhiều nhu cầu. Sau khi chi hết số tiền cho vụ chuyển nhượng "tự do" một năm trước đó, Zlatan bị chấn thương và United phải bỏ ra 75 triệu bảng cho một tiền đạo khác chỉ sau có một năm! Vậy còn các hợp đồng còn lại năm đó? Lại thêm một trung vệ, và một tiền vệ 28 tuổi - người chúng ta cần, nhưng chỉ còn dùng được khoảng 3 tới 4 năm (như chúng ta đang trực tiếp nhìn thấy).

Và để khiến chuyện còn tệ hơn, hợp đồng của Zlatan sẽ tự động kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm nếu anh ra quân đủ 50 lần cho câu lạc bộ. Do chấn thương mà anh chỉ đá tới 46 trận, nên hợp đồng của anh đơn thuần là hết hạn. Thế rồi họ quyết định kí lại với anh vào hè đó, thế là lại một hợp đồng mới toanh, nghĩa là lại thêm hoa hồng cho đại diện, và lại thêm một khoản thưởng kí hợp đồng mới!

145*+ triệu bảng cho hai cầu thủ ở cùng một vị trí mà vừa năm ngoái mới bỏ ra cả đống tiền vào, rồi đầu tư càng nhiều hơn vào hai khu vực trong khi toàn bộ những vấn đề còn lại của đội bị lơ đi.


Sau đó Mourinho quyết định là ông không muốn Mkhitaryan và đổi anh lấy Alexis Sanchez. Do đấy là một vụ "đổi ngang" nên là mình đâu có mất xu nào đâu đúng không? Nghĩ lại xem. Như Kieran Maguire phân tích trong The Price of Football, khi mọi chi phí được cộng lại, nếu cả hai cầu thủ đều chơi trọn vẹn hợp đồng Sanchez rốt cuộc sẽ tốn kém chỉ ít hơn Romelu Lukaku có 1 triệu bảng thôi:


Sau 2 năm Mourinho đã tiêu tổng cộng 292 triệu bảng cộng thêm 2 vụ chuyển nhượng "miễn phí", cộng thêm một vụ đổi ngang cực kì tốn kém, và vít ga vặn hoá đơn lương cầu thủ lên tới mức khủng bố. Và ưu tiên của ông vào hè tiếp theo là gì? Lại một anh trung vệ nữa.

Đùa nhau đấy à. Đấy chính xác là cùng một vị trí ông bảo là vấn đề suốt 2 năm qua. Vấn đề không phải là không chi tiền, mà vấn đề là chi tiền vào sai người.

United gần như không tiêu tiền mùa hè tiếp theo - chỉ mang về có Diogo Dalot, Fred và Lee Grant. Thực ra họ còn hoàn thiện mấy thương vụ này vào tháng 6 và thuộc về sổ sách năm tài khoá 2017-18 của United, nhờ đó cho phép sổ sách của họ một năm được nghỉ xả hơi. Phải nhớ rằng lúc đó họ vẫn còn phải trả phí chuyển nhượng cho những Angel Di Maria, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Anthony Martial, Pogba và nhiều cầu thủ khác, ngay cả khi khá nhiều người trong đó đã không còn ở câu lạc bộ. Họ phải dừng chi tiêu vì chi phí của họ đang tăng ở nhanh hơn thu nhập rất nhiều. Cơ bản là với tình trạng này thì không thể duy trì nổi.

From The Price of Football, tác giả Kieran Maguire

Chuyện không phải là United không ủng hộ Jose Mourinho. Đây đơn giản chỉ là Mourinho đã tiêu sạch nhà cửa đi thôi!

United kết thúc ở vị trí thứ hai mùa giải 2017-18 và chi phí cho thành tích đó cực đoan tới mức tận bây giờ United vẫn còn cảm thấy dư âm. Gần như mọi quyết định trong mùa đó về lâu về dài đã giao hoan đất trời (T/N: tác giả viết là fucked luôn =))) nát bét câu lạc bộ.

Những chữ kí Mourinho lấy về được mùa 2016-17 không đặc biệt dở. Bailly mùa đó chơi rất tốt và tới một năm sau chấn chương mới bắt đầu ập tới anh. Đấy cũng không phải chuyện gì lạ. Pogba mùa đó cũng rất hay, cho dù anh không bao giờ thực sự đạt được tới kì vọng tầm vóc vũ trụ được đặt lên anh.

Mkhitaryan mất một ít thời gian để thích ứng với Premier League, nhưng đã kịp ghi 6 bàn sau 11 lần ra quân ở Europa League, bao gồm cả bàn thắng trong trận chung kết. Một năm sau anh khởi đầu mùa giải khét lẹt kiện kiến tạo sau 3 trận đầu tiên. Anh hơi trùng xuống chút sau khi Pogba chấn thương, nhưng vẫn kịp tạo ra 0.59 NP G+A (T/N: non-penalty goals + assists, bàn thắng không phải pen và kiến tạo) mỗi 90 phút khi ra sân cho United mùa đó. Và rồi Mourinho quyết định rằng ông không cần tới anh.

Thử hình dung xem chuyện sẽ như thế nào nếu Mkhitaryan vẫn còn ở lại. Tôi biết rất dễ để nói anh sẽ thất bại vì chính ra anh cũng có khớp được ở Arsenal đâu, nhưng thật ra nửa đầu mùa giải tại Arsenal NP G+A mỗi 90 phút của anh là 0.68. Năm tiếp theo thì còn 0.55. Không tệ chút nào, nhất là với một cầu thủ dự bị. Nếu Mkhitaryan còn ở lại, sẽ là thêm một lựa chọn để chơi bên cánh phải, thêm một phương án dự phòng cho Bruno. Mùa này ở Roma anh cũng được tới 0.69, và được rồi tôi cũng biết đó là Serie A, nhưng giả dụ nếu đầu ra của anh chỉ là 0.50 thì anh cũng vẫn đứng... thứ năm ở United hiện giờ. Chỉ sau có Cavani, Bruno, Rashford, và... Juan Mata. Người mà anh sẽ san sẻ thời gian chơi cùng. Dạo này United đã nhớ Mata đến độ nào rồi? Thử tưởng tượng giờ này họ vẫn còn một ông Mata nữa xem.

United cũng sẽ tốt hơn về tài chính luôn. Nếu Mkhitaryan vẫn còn ở lại, nghĩa là Alexis chưa bao giờ tới. Sẽ không còn cần phải phí một số tiền kinh khủng tởm cho các khoản thưởng, chi phí, và mức lương cao đến ngu xuẩn của Sanchez (họ trả cho anh 10 triệu bảng mùa này chỉ để ra đi! Chỗ đó khả năng cao chỉ bằng số tiền mà nhẽ ra Mkhitaryan sẽ được trả).

Còn phải nói cả tới hiệu ứng phụ của Sanchez. David de Gea đang có một năm đi vào lịch sử. Anh rõ ràng là cầu thủ quan trọng nhất của United, trong khi Sanchez vẫn đang ăn không ngồi rồi. Anh muốn được trả lương như cầu thủ quan trọng nhất và lương của Sanchez là một mốc tốt để so sánh. Vào năm trước không có câu lạc bộ nào đưa ra số tiền mà United muốn để lấy chữ kí của De Gea. Họ cho rằng sẽ thật đáng xấu hổ nếu để anh ra đi tự do, và thậm chí còn ngượng hơn nếu để anh đi chỉ với 15 triệu bảng. Họ cho anh hợp đồng mới.

Một năm sau tới lượt Paul Pogba thành cầu thủ quan trọng nhất khi anh cũng nhìn thấy Alexis kiếm bộn mà không hề làm BẤT CỨ MỘT CÁI GÌ. Anh cũng muốn được trả lương như cầu thủ quan trọng nhất. Ander Herrera cũng đóng góp hơn xa Alexis và anh cũng muốn tiền lương của mình phản ánh thực tế đó. Bạn có thể thấy mọi thứ vượt tầm kiểm soát như thế nào. Nếu Alexis chưa bao giờ tới, biết đâu Herrera vẫn còn đang ở đây?

Thêm một "dấu ấn" nữa của Mourinho. Trong hè 2018-19 hợp đồng của Marouane Fellaini sắp hết hạn. Anh muốn một thoả thuận hai năm, nhưng chính sách nhiều năm nay của United là thoả thuận một năm với cầu thủ trên 30 tuổi. Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville, Michael Carrick, Patrice Evra, Rio Ferdinand, tất cả bọn họ đều kí hợp đồng một năm một.


Fellaini không muốn hợp đồng một năm. Mourinho ép ban quản trị phải chịu thua mà cho anh hợp đồng 2 năm. 6 tháng sau Fellaini ra đi, nhưng những cầu thủ trên 30 khác cũng muốn hợp đồng dài hơn một năm. Giờ thì Juan Mata có hợp đồng 2 năm, Nemanja Matic thì có hẳn 3 năm! Giờ thì khó hơn nhiều để giải phóng bớt tiền lương khỏi sổ sách.

Mou kí hợp đồng mới với Jesse Lingard và Marcos Rojo. Không hiểu kiểu gì đó, nhưng ông chọn tất mấy người này thay vì Daley Blind (nếu Blind vẫn khoẻ mạnh thì anh sẽ rất có ích với đội ngũ United hiện tại) (T/N: sau khi về Ajax, nhờ hệ thống y tế không-bị-Mou-giải-toả ở đây, người ta đã phát hiện ra anh bị viêm cơ tim đã được một thời gian rồi. Tham khảo https://theathletic.com/2506644/202...ide-story-of-fireworks-tensions-and-trophies/).

Bạn có thể thay đổi văn hoá câu lạc bộ trong khoảng một năm, nhưng một vài sai lầm và tiền lệ xảy ra trong thời gian hai năm rưỡi Mourinho vận hành sẽ mất lâu hơn nhiều để sữa chữa.

Không phải tất cả các cầu thủ Mourinho mang về đều dở, nhưng các quyết định ông đưa ra đã đánh đắm câu lạc bộ này vào một hố sâu tài chính. Dùng tiền cho một tiền đạo, chỉ để dùng thêm 75 triệu bảng cho một tiền đạo nữa chỉ một năm sau đó. Lukaku chưa bao giờ thật sự bắt nhịp được, và trong 2 năm chỉ ghi được 28 bàn tại Premier League. Nếu Lukaku vẫn còn ở United thì cả đội sẽ đỡ hơn chút, nhưng bước một của anh là không đủ tốt để làm số 9 trong hệ thống của Ole, và khi Ole tới, anh cũng không chơi đủ hay để buộc Ole phải đáp ứng hệ thống theo anh.

Jose mang về một trung vệ, rồi lại mang về thêm một trung vệ nữa. Công bằng mà nói United đúng là cần hai trung vệ thật, nhưng không ai trong số họ đều thật sự hợp lí, nên khi Ole đến tiếp tục một món tiền lớn phải tiêu đi cho lại lần nữa cho một trung vệ. Tiền bạc chìm đắm vào cùng một vị trí từ năm này qua năm khác.

Fan rất thích so sánh rằng Ole vẫn đang không thu hẹp được khoảng cách với City, nhưng đấy là một so sánh không đúng. City đã chạy trước tới gần 5 năm! Khi Pep tới ông đã thừa hưởng những Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, David Silva, Raheem Sterling và Fernandinho. Ngay mùa đầu ông đã bổ sung thêm các cầu thủ tấn công Leroy Sane, Gabriel Jesus và Nolito, cùng với tiền về Ilkay Gundogan.

Từ đó trở đi những cầu thủ công duy nhất ông mang thêm về là Bernando (thêm chiều sâu đội hình), Riyad Mahrez (thêm chiều sâu đội hình) và Ferran Torres. Tiền vệ duy nhất ông mang về là Rodri. Toàn bộ số tiền còn lại là dành cho hàng phòng ngự. Củng cố các vị trí còn lại sẽ dễ hơn nhiều khi ta không còn phải lo lắng gì về cả một nửa đoàn quân của mình.

Khi Jose tới vào năm 2016, United cần một tiền vệ, một tiền vệ phòng ngự, một tiền đạo, trung vệ, và một tiền vệ công cánh phải. 5 năm sau United cần một tiền vệ công cánh phải, một tiền vệ phòng ngự, tiền đạo, trung vệ và có thể là một tiền vệ.

Như kiểu đang chạy luẩn quẩn thành vòng vậy.

Khi mùa giải 2020-21 tới, United vẫn còn đang hồi phục dở từ những sai lầm tài chính đấy. Họ vẫy phải trả phí chuyển nhượng cho Lindelof, Fred và Lukaku (trong số nhiều người khác). Thêm nữa là khi đó còn đang diễn ra một đại dịch. Không ai biết thu nhập tương lai của mình sẽ như thế nào, vì không ai biết bao giờ khán giả mới có thể quay lại. Bạn không thể mượn tiền từ doanh thu tương lai nếu bạn không biết nó sẽ thế nào. Thế nhưng United vẫn tiêu nhiều tiên hơn tất cả, ngoại trừ City.

United từ chối kí thương vụ Jadon Sancho. Nhìn vào việc này thì thấy họ có vẻ keo kiệt. Từ góc độ chuyên môn thì đó chắc cũng không phải một nước đi hay. Nhưng từ góc độ tài chính, thì như bây giờ chúng ta đều hiểu sẽ không có khán giả suốt cả mùa và giá của Sancho có lẽ sẽ giảm xuống - thì đây có vẻ lại là một nước đi hợp lí.

Biết rằng sẽ có ít tiền hơn thu được về, thương vụ này có tiềm tàng nguy cơ hạn chế chi tiêu của United thêm một chút vào mùa sau. Thay vì thế, họ để sổ sách của mình được nghỉ một năm. Hợp đồng được giải phóng khỏi sổ sách, thoả thuận cũ dần dần được trả đủ. Khi mùa hè tới thì cũng là lúc họ có khả năng co duỗi hơn.

Lịch sử nói rằng nhà Glazer sẽ bỏ tiền ra, bạn chỉ cần hi vọng là họ sẽ chi tiêu sáng suốt. Họ không kiệt xỉ, họ chẳng qua chỉ chi tiền cho nhầm người hết lần này sang lần khác và không có vẻ gì là muốn đưa một người làm bóng đá thật sự lên nắm quyền.

Và đó mới là lí do cho việc họ là những ông chủ tệ hại.
 
Xin giới thiệu thêm một bài dịch công phu chất lượng nữa của nhatanh :D:

Source: https://theathletic.co.uk/1833452/2020/05/26/glazers-malcolm-joel-manchester-united/
Nhà Glazer
Manchester United dưới thời nhà Glazer
26/5/2020
tifo-gazers-final-min-e1590405380991-1024x683.png


Tác giả: Laurie Whitwell, Daniel Taylor và những người khác
Những người đóng góp khác cho bài viết: Matt Slater, Adam Crafton và Oliver Kay


Chú thích của biên tập: Bài viết này nằm trong danh sách Những bài viết xuất sắc nhất năm 2020 của The Athletic. View the full list.

Vài giây sau khi Wayne Rooney đưa Manchester United dẫn trước Debrecen tại đấu trường Champions League vào một tối tháng 8 dịu trời năm 2005, ở hộp khán đài giám đốc, một câu hỏi đã gây ra sự bối rối đặc sắc.

"Đó là, 'Chuyện gì xảy ra với quả bóng vậy?'", một cựu nhân viên điều hành của United nói, nhại lại cái kiểu giọng Mỹ lè nhè.

Sau thương vụ mua lại độc hại vài tháng trước, anh em nhà Glazer - Joel, Avie và Bryan - đang dự khán trận đấu đầu tiên của họ ở Old Trafford với tư cách là chủ sở hữu của Manchester United, và một lối tư duy mới lạ đã lộ diện. Bryan là người đã nói ra thành lời cái tư tưởng rằng mọi thứ, đặc biệt là một bàn thắng kiểu Rooney, nay đều có thể xem là món marketing béo bở.

"Hắn nghĩ, giống như trong bóng chày hoặc bóng bầu dục, 'Chắc chắn phải có cả lố bóng' và khi họ đánh được một cú home run hoặc một cú touchdown, trái bóng đó sẽ thành một món đồ lưu niệm," cựu nhân viên điều hành nói tiếp. "Chỉ là ý tưởng đó không được áp dụng ở Anh. Tôi nghĩ lúc đó người đáp lại là giám đốc điều hành David Gill 'Họ đặt trái bóng về chỗ lúc đầu và chúng ta bắt đầu lại'. Câu chuyện cần kể ở đây là cái vẻ không thể hiểu nổi trên gương mặt của tất cả mọi người. Và lúc ấy chúng tôi thật tình chịu thua luôn. Không phải là mọi người cười nhạo họ. Mà là mọi người không thể hiểu nổi họ.

"Nó cho thấy hai điều: một, là bạn cần phải có nền móng văn hoá để có thể vận hành một câu lạc bộ bóng đá. Và hai, là mấy tay Glazer này lúc đó đã tính toán mọi khả năng có thể xảy ra."

Ngay từ đâu, chính là cái thiên hướng tính toán mọi khả năng có thể đó đã giúp nhà Glazer giành được câu lạc bộ. Vụ chiếm quyền nhờ đòn bẩy tài chính, cái lãi suất nợ đến rớt nước mắt, khoản nợ hàng trăm triệu bảng, có lẽ là những thứ không thể nuốt trôi với rất nhiều người, bao gồm nhiều nhà tài chính, nhưng gia đình Glazer, lãnh đạo bởi người cha Malcolm, đã tập trung đến cực đoan cho cái đường lối tư bản này, thứ đã đạt cực điểm vào đúng hôm nay tròn 15 năm trước.

Vào 26/5/2005, ban điều hành Manchester United đã viết thư gửi cho số cổ đông ít ỏi còn lại, thông báo đại ý về mong muốn bán cổ phần, và họ khuyên những nguời nhận thư cũng làm điều tương tự. Sự kháng cự đã kết thúc.

Để kịp nhân dịp ngày hôm nay, The Athletic đã truy ngược lại các sự kiện dẫn tới thương vụ mua lại chưa từng có tiền lệ này và đi sâu hơn vào tình hình tại Manchester United những năm sau đó. Các phát hiện bao gồm:
  • Cá nhân nhà Glazer đã nhận gần 200 triệu bảng từ câu lạc bộ kể từ khi chi 270 triệu bảng cho thương vụ mua lại dùng đòn bẩy trị giá 790 triệu
  • Chiến lược thương mại đầy lợi nhuận của họ khi đến đây là một thay đổi kịch liệt cho United, dẫn tới một số nhân viên điều hành rời đi, nhưng kể từ đó đã được các câu lạc bộ khác học theo
  • United suýt chút nữa đã kí hợp đồng tài trợ áo đấu với Etihad Airways trước khi hãng hàng không xuất hiện khắp nơi ở Manchester City
  • Mặc dù ban điều hành có sáu anh em nhà Glazer, Joel là "sếp lớn" và dành tám tiếng mỗi ngày cho United từ văn phòng của ông ở Washington DC, nơi có một bức ảnh khổng lồ của George Best treo trên tường
  • Joel chỉ cho phép kí hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ sau khi được thuyết phục rằng họ có giá trị, và ông có lòng tin rằng Ole Gunnar Solskjaer đang xây dựng một đội bóng hướng đến thành công
  • Nhà Glazer muốn quản lí dài hạn United, có những nguồn nói rằng họ chỉ chuẩn bị cho phía Saudi Arabia 20% cổ phần sau những lần nói chuyện năm ngoái
  • Nhà chủ vốn ban đầu định cho xây lại sân Old Trafford, nhưng họ được tin là cho rằng việc xây lại toàn bộ hiện giờ không hợp lí về tài chính
  • Rất ít người mua câu lạc bộ tiềm năng trên thế giới có khả năng chi được số tiền có thể nhà Glazer sẽ yêu cầu
  • Quyền sở hữu của nhà Glazer đã tiêu tốn của câu lạc bộ mất 1.5 tỉ bảng tiền lãi, nợ và các khoản chi ra khác
Tiên đoán về cú đánh tài chính trời giáng đó vào câu lạc bộ, chính là nguyên cớ của bức thư gửi vào ngày 26 tháng 5 năm 2005, khi chủ tịch United Sir Roy Gardner cùng các giám đốc không điều hành Ian Much và Jim O'Neill đệ đơn từ chức.

Chỉ 11 ngày sau, người ta lại bàn tán về một đơn từ chức khác, khi Sir Alex Ferguson nghe cuộc gọi từ một fan United đặc biệt. Andy Walsh là một nhà hoạt động làm cùng Hiệp hội Cổ động viên Manchester United Độc lập (Independent Manchester United Supporters Association - IMUSA), và buổi tối sau chiến thắng cuối mùa của United trước Southampton, ông rung chuông điện thoại của vị huấn luyện viên nhiều danh hiệu nhất vương quốc Anh với một đề nghị tuyệt vọng.

"Tôi gọi cho Alex Ferguson để đề nghị ông xem xét việc từ chức", Walsh nói với The Athletic. Hai người đã xây dựng được một mối quan hệ trong thời gian trò truyện kéo dài nhiều tháng; một dấu hiệu, như Walsh nói, về "sự chú ý tới chi tiết và tính chính trực" của Ferguson.

"Ông ấy thực lòng tin tưởng rằng cổ động viên cần được lắng nghe trong vụ mua lại này," Walsh nói, và vào tháng 11 năm 2004, Ferguson nói với một diễn đàn của người hâm mộ: "Chúng tôi không muốn câu lạc bộ bị rơi vào tay kẻ nào khác."

Nhưng sáu tháng sau, nhà Glazer đã bóp chặt gọng kìm và những người cố gắng ngăn cản họ tin rằng chỉ có một sự can thiệp quyết liệt mới có thể thành công. "Đó là cú tung xúc xắc cuối cùng của chúng tôi," Walsh thừa nhận. Tuy vậy, cũng có lí lẽ đằng sau đó.

"Đó là một vụ mua lại sử dụng rất nhiều đòn bẩy tài chính, các nhà tài chính tập đoàn lớn khi đó cũng chẳng muốn dính gì tới nó khi nhìn vào thứ được đề nghị," Walsh nói. Một câu lạc bộ hoàn toàn không nợ nần gì suốt từ năm 1931 sau đó lại bị đeo lên một khoản nợ 580 triệu bảng, với giấy nợ thanh toán không tiền mặt (PIK-payment in kind notes) đầy rủi ro, tức là chỉ mỗi lãi suất phải trả trong năm đầu tiên đã lên tới 63 triệu bảng.

"Chúng tôi cảm thấy nếu sự ủng hộ từ các nhân viên quản lí cấp điều hành kì cựu - Ferguson và Gill - bị mất đi tí nào thì cũng sẽ là một đòn kết liễu với chúng tôi."

Walsh thuộc một nhóm người hâm mộ làm việc cùng với Cổ đông United (Shareholders United) và ngân hàng Nhật Bản Nomura để cạnh tranh mua lại câu lạc bộ, và ở một khía cạnh nào đó, ông là một kẻ lí tưởng hoá. "Nếu giao kèo này đổ bể, Ferguson sẽ được đưa vào sân vận động trên vai của cổ động viên," ông nói.

Nhưng ông cũng đồng thời là người thực tế. "Ferguson đã lịch sự từ chối, trên cơ sở là ông ấy có trách nhiệm không chỉ với bản thân và gia đình, mà còn với tất cả những người ông đã mang tới Old Trafford và đang làm việc dưới trướng của ông."

"Chúng tôi đã đề nghị ông nhận lấy rủi ro rất lớn. Chúng tôi cũng không có tí cơ sở pháp lí nào cho ông cả. Chỉ có mỗi lời nói suông. Chúng tôi tin câu lạc bộ khi đó sẽ được kiểm soát bởi người hâm mộ thay vì những con người, theo chúng tôi, chỉ hút máu câu lạc bộ vì tư lợi. Đó là lí lẽ tôi nói với Alex Ferguson trong cuộc gọi đó. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng và hiểu được quyết định của ông ấy."

GettyImages-53177925.jpg

Sir Alex Ferguson, 2 bên từ trái sang phải là Bryan, Avie và Joel Glazer trong một buổi tập trước mùa giải ở Bồ Đào Nha, tháng 7 năm 2005 ( Ảnh: John Peters/Manchester United)

Và thế là, cuộc chiến giành quyền sở hữu cay đắng nhất trong lịch sử bóng đá Vương quốc Anh kết thúc với nhà Glazer giành được quyền quản lí ở Manchester United. Malcolm gia nhập ban điều hành cùng 6 người con của mình: Joel, Avie, Bryan, Kevin, Darcie và Edward.

Sự thù hận được hâm nóng ở đáng kể các nhóm cổ động viên. Một số thành lập câu lạc bộ riêng của họ, FC United of Manchester, thay vì quay lại Old Trafford. Một nhóm cổ động viên khá giả được phong hiệu Red Knights phát động một nỗ lực mua lại vào năm 2010, và đã nhận được sự ủng hộ hữu hình tại sân vận động thông qua chiến dịch màu xanh và vàng kim. Nhưng sự công khai đó cũng có nghĩa là liên hiệp này đã để mất tính bất ngờ, đó được cho là đã khiến nhà Glazer tăng giá hỏi mua lên, theo như The Athletic được biết.

Năm nay, khi tháng 1 có vẻ trôi qua mà không có vụ chuyển nhượng nào, các bài xướng chống lại những kẻ trong phòng họp điều hành đã có sự trở lại mạnh mẽ. Các trận gặp Norwich City, Burnley và Tranmere Rovers ngập trong âm thanh phản đối và việc một nhóm bạo động tấn công nhà của Ed Woodward bằng pháo hoa đã châm ngòi cho một cuộc điều tra tội phạm.

Những cảnh tượng đó cũng là lí do vì sao một số vị cựu giám đốc chỉ chia sẻ cho The Athletic với điều kiện không tiết lộ danh tính, khi kí ức vẫn còn chưa phai về thời điểm tháng 10 năm 2004, chiếc xe của Maurice Watkins, Thư kí câu lạc bộ của United, đã bị phá hoại với sơn đỏ sau khi có tin cổ phần giá trị khoảng 2.5 triệu bảng của ông đã rơi vào tay nhà Glazer. Ở một thời điểm khác, hình nhân Malcolm Glazer đã bị treo lên ở khán đài Stretford End.

Cảm xúc mãnh liệt tương tự cũng được chứng kiến vào 29 tháng 6 năm 2005, ngày mà Joel, Avie và Bryan lần đầu tiên tới sân Old Trafford. The Athletic đã nói chuyện với các đồng nghiệp, những người vẫn nhớ rằng mấy anh em nhà Glazer đã bị "kinh động" khi hàng trăm người hâm mộ giận dữ của United đứng chắn cửa ra, và một xe tải con của cảnh sát đã phải được điều động để họ có thể rời đi an toàn.

Tuy vậy, nhà Glazer vẫn cảm thấy canh bạc của họ đã được đền đáp xứng đáng. Ở lần thống kê cuối cùng, cổ tức hàng năm tổng cộng xấp xỉ 84 triệu bảng, cộng thêm 75 triệu tới từ việc được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York cùng các khoản vay mềm dành cho các công ti khác của họ từ 2005 đến 2012, cũng như các lần bán cổ phiếu sau đó. Tính cả lại thì họ đã thu về khoảng 200 triệu bảng.

Cổ tức được trả 2 lần mỗi năm và đợt gần nhất là 11.3 triệu bảng được chuyển cho các cổ đông vào tháng 1. Là kẻ sở hữu 78% câu lạc bộ, 6 anh em nhà Glazer chia đều cho nhau 8.8 triệu bảng. Lần trả cổ tức tiếp theo là vào mùng 3 tháng 6 với giá trị 0.09 đô một cổ phiếu - với một khoản lợi nhuận ngang vậy - bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng coronavirus, có lẽ cũng cho thấy vì sao việc hoãn lương cầu thủ vẫn chưa phải vấn đề ở United.

United cũng chưa từng cho phép cắt giảm nhân sự. Nhưng họ có sử dụng lựa chọn hỗ trợ đặc biệt của chính phủ để hoãn một năm hoá đơn thuế giá trị gia tăng 10 triệu bảng của họ, trong khi vẫn xoay xở được 3.6 triệu bảng để tự mua vào và nâng giá cổ phiếu lên ngay trong thời kì bất ổn hiện tại. Tuy vậy, họ vẫn chưa có kế hoạch cho những lần trả cổ tức tiếp theo ở giai đoạn này.

MAN-UTD-FINANCES-1.png

(Trong hình: biến động giá cổ phiếu của United kể từ khi nhà Glazer nắm quyền)

Báo cáo định kì mỗi quí được công bố vào thứ năm tuần này cũng tuyên bố nợ ròng của United đã tăng lên 429 triệu bảng, chủ yếu do tiền mặt dự trữ giảm đi sau khi mua về Harry Maguire và Bruno Fernandes. Tổng nợ gốc theo USD vẫn giữ nguyên ở mức 650 triệu USD (khoảng 530 triệu bảng).

Chi phí chuyển nhượng và lương cầu thủ đã đạt mức kỉ lục dưới thời nhà Glazer thông qua tăng trưởng khổng lồ về doanh thu truyền hình và thương mại. Nhưng do không hề có được cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League đúng nghĩa nào kể từ khi Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, vẫn còn nhiều ngờ vực về thực lực quản trị cho thành công trên sân cỏ của họ.

Nhiều câu hỏi vẫn lơ lửng về ý định bán câu lạc bộ của họ. Mùa giải này chứng kiến Saudi Arabia xuất hiện với tư cách là một bên thật sự quan tâm, rốt cuộc cũng chỉ để quốc gia này quay ra mua Newcastle United. Các nhà đầu tư được The Athletic liên hệ cũng tin rằng nhóm những người mua tiềm năng đang nhỏ lại dần khi mà cái giá nhiều tỉ bảng của câu lạc bộ tiếp tục tăng.

"Mọi người đánh giá hơi thấp chấp niệm của các ông chủ với Manchester United," một cựu giám đốc cho biết. "Tôi chắc rằng đã có nhiều người trong quá khứ sẵn sàng vẫy giấy tờ về phía họ, nhưng sẽ phải là rất nhiều tiền mới có thể mang họ ra khỏi đây. Không đơn giản bởi vì họ muốn tối đa lợi ích thu về, mà còn bởi việc làm ông chủ của Manchester United vốn đã có ý nghĩa gì đó rồi."

Mặc dù đã chiến đấu tới khô máu để giành được quyền sở hữu Manchester United, nhiều nguồn tin nói rằng Malcolm Glazer chưa từng đặt chân vào sân Old Trafford. Gia chủ nhà Glazer mất vào ngày 28 tháng 5 năm 2014, và sự thực là, có rất ít thứ được biết về người đàn ông đã thay đổi cực độ lịch sử của United. Mẩu vụn bánh mì duy nhất về nội tình được gia đình này cung cấp chỉ là buổi phỏng vấn của MUTV với Joel từ chuyến thăm Old Trafford đó vào tháng 6 năm 2005, trong đó ông nhấn mạnh việc giao tiếp với người hâm mộ là "cực kì quan trọng". Ông nói: "Người hâm mộ là sinh huyết của câu lạc bộ. Mọi người muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi sẽ truyền đạt với mọi người."

Nhưng thay vào đó, khi United chuyển tiền một năm sau đó, ghi chú đính kèm của Tehsin Nayani, người làm Quan hệ quần chúng cho nhà Glazer thời điểm đó, viết rằng: "Sẽ không có thông cáo báo chí, không có họp báo, không có phỏng vấn với báo chí."

Nayani sau này sẽ viết một cuốn sách mang tên "Người gác cổng nhà Glazer - Sáu năm phát ngôn cho những chủ nhân im lặng của Manchester United", cũng là ghi chép bao quát nhất về gia đình này từng được xuất bản, mặc dù vẫn còn xa để coi là làm sáng tỏ được gì. Nayani đi vào chi tiết cách mấy anh em Glazer cố ý mặc ca ra vát đỏ cho trận đấu với Debrecen và cũng kể lại việc được giới thiệu với Malcolm trước một trận đấu của đội NFL thuộc sở hữu nhà Glazer, Tampa Bay Buccaneers: "Mái tóc mỏng màu gửng của Malcolm được chải chuốt rất đẹp và, giữ ánh nhìn của tôi với đôi mắt xanh sắc lẹm của ông, ông đưa cho tôi cái bắt tay mềm mại lụa là nhất mà tôi từng thấy."

Trách nhiệm truyền thông sau đó được trao lại cho Woodward, người mà theo một số nguồn thì, "nói chuyện với gia đình mỗi ngày, chưa từng bỏ lỡ, và đôi khi còn nhiều hơn một lần mỗi ngày."

Phó chủ tịch điều hành của United có quan hệ khá thân thiết với riêng Joel, và được biết rằng Woodward đã từng kể về lần mà hai người họ cùng không đứng dậy nổi ở khán đài sân vận động Luzhniki, Moscow khi đang ăn mừng chiến thắng chung kết Champions League trước Chelsea.

Joel cũng có một bức ảnh treo trên tường từ trận derby thành Manchester năm 2008 diễn ra vào ngày kỉ niệm lần thứ 50 thảm hoạ Munich, khi các nhà tại trợ bị cắt khỏi áo thi đấu. Văn phòng của ông ở Washington DC có một bản sao phòng thay đồ của United, với áo đấu của tất cả cầu thủ đội một được treo trên ghế, và phòng họp điều hành được chiếm lĩnh bởi một bức hình vĩ đại của George Best vào chung kết European Cup (TN: tiền thân của UCL) năm 1968.

Mặc cho việc Buccaneers chiến thắng Super Bowl năm 2003, tình yêu thể thao của Malcolm chưa bao giờ thể hiện rõ ràng được vậy. Một góc nhìn về khía cạnh này của cuộc đời ông tới từ Allen St John, nhà báo đã tiếp xúc với người đứng đầu nhà Glazer trong một vụ uỷ thác viết sách vào năm 2000.

Glazer đã sở hữu đội Bucs được 5 năm, nhưng St John kể với The Athletic: "Tôi không nhớ chúng tôi có nói một chút chuyện gì về bóng đá (Mỹ). Ông ấy không nói, 'Chính là vì đây mà tôi yêu đội bóng'. Phần lớn giới chủ các thương hiệu thể thao rất thích được nói về đội của mình."

Tuy vậy, Glazer có cho thấy một vài dấu hiệu về sự trung thành của ông với giải NFL. "Ông ấy đưa tôi chiếc huy hiệu Buccaneers này, một cách rất trang nghiêm," St John nói. "Tôi khá chắc mình đã cố tỏ ra 'Ooh' và 'Aah' khi đó. Tôi mới đây lại nhìn thấy cái huy hiệu và nghĩ rằng 'Ừ cũng buồn cười đấy chứ'. Nó làm tôi nhớ lại buổi trưa hơi kì quặc này."

Một tiếng rưỡi St John ngồi với Glazer trong một phòng khác sạn tại New York thú vị ở thực tế rằng, có rất ít dấu vết để nhận ra được người đàn ông đang đề nghị viết sách đó là một tỉ phú. Bryan cũng có mặt ở đó.

"Đấy là việc mà người đại diện của tôi sắp xếp", St John nói. "Lúc đó là ở khách sạn Hilton và cả hai người họ ở cùng nhau tại một căn phòng nhỏ nhưng hợp lí. Có hai giường đôi. Tôi ngồi ở ghế giữa - chúng tôi an toạ thành một vòng tròn."

"Malcolm chủ trì cuộc họp. Ông ấy có một số ý tưởng cho câu chuyện ông muốn kể, các thương vụ kiếm tiền từ hồi ông còn nhỏ. Đó là một câu chuyện dài về linh kiện đồng hồ đeo tay. Ông ấy nói về cuộc sống lúc còn nhỏ, từ tận cuộc Đại khủng hoảng, và trông rất tự hào về chuyện đó, về nguyên tắc làm việc, về việc ông đã phải trải qua khó khăn tới thế nào. Nó là những cái người thời chúng ta sẽ nghĩ là hay nhưng cũ. Nhưng ông đã chứng minh được sự thông minh, tính tiết kiệm và tài giải quyết vấn đề khéo léo của ông."

"Tôi đã hơi bất ngờ. Tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ kiểu, 'Thế nhé, ta là tỉ phú, ngươi thì không' nhưng chúng tôi không bao giờ nhắc tới việc ông ấy đi từ cắc lẻ tới tiền tỉ. Tôi chủ yếu trao đổi mấy chuyện dễ chịu với Bryan. Anh ấy ngồi đó khá yên lặng và chỉ lắng nghe. Tôi có ấn tượng rằng trước kia anh đã từng nghe những chuyện này rồi."

Rồi tới một tình huống mà, lại lần nữa, St John cảm thấy Bryan đã quen mùi rồi. "Người phục vụ mang trả chiếc quần của Bryan từ chỗ giặt khô. Nó bắt được sự chú ý của Malcolm. Ông nói, "Cái này là quần Hugo Boss, cậu biết nó có giá bao nhiêu không? 200 đô. Nhưng tôi thích quần của mình hơn quần của con tôi' và ông chỉ vào nó. 'Tôi mua cái này ở JC Penny, 19.95 đô, và tôi vẫn nhớ cái cảnh không kham nổi 20 đô là như thế nào".

"Tôi nhớ mình cảm thấy hơi tệ cho Bryan. Cha tôi có thể sẽ đùa như thế ở một buổi tụ họp gia đình chứ không phải ở một buổi họp công việc với một người lạ. Bryan hơi khó xử một tí. Chúng tôi cùng tầm tuổi nhau - vào lúc đó là đang cùng cuối đầu 3."

Vẫn còn một việc cuối cùng làm St John cảm thấy bất ngờ. "Tới gần cuối cuộc trò chuyện, ông ấy hỏi liệu tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm việc này mà không cần người đại diện của tôi," ông kể. "Tôi thấy bối rối vì chính người đại diện đã mang tôi tới dự án này nhưng đồng thời, quan trọng hơn là, anh ấy là người thực tế sẽ đem bán cuốn sách này. Nếu chúng tôi chừa anh ra, thì sẽ làm tiến trình công việc bị chệch hướng. Tôi không có ấn tượng gì là Malcolm có người đại diện riêng. Có vẻ chuyện chỉ chủ yếu về tiền bạc. Lúc đó, tôi kiểu như, 'Tôi cũng không chắc'."

"Tôi đã hợp tác với nhiều người khác và bạn phải thật sự cố gắng. Bạn cần một mức độ tin tưởng nhất định. Việc ông ấy sẵn sàng thảo luận việc loại người sắp đặt cuộc họp này ra khỏi thương vụ làm tôi cảm thấy không yên tâm cho chính bản thân mình nếu trong hoàn cảnh kiểu đó."

Trên kệ các hiệu sách hiện không có cuốn tiểu sử nào về ông, nên chúng ta chỉ có thể tự hỏi liệu Glazer sẽ nói gì về Manchester United và liệu ông có bao gồm một chương nói về cái ngày mà các con trai ông phải cần tới xe cảnh sát để hộ tống họ ra khỏi Old Trafford.

Vào tuần cuối cùng của tháng 6 năm 2005, Joel, Avie và Bryan bước vào một kế hoạch chinh phục lòng người ở nước Anh, họ tới London để họp cùng Richard Scudamore và Brian Barwick, lần lượt là các giám đốc điều hành của giải Premier League và liên đoàn bóng đá Anh, cùng Richard Caborn, Bộ trưởng thể thao.

"Chuyện họ tới thăm Liên hiệp vương quốc Anh (TN: UK) được giữ kín do các cuộc biểu tình," một nguồn tin cho biết. Những cuộc họp chỉ được sắp xếp từ trước đó một hoặc hai ngày, trong khi David Gill, giám đốc điều hành của United, tự mình liên lạc với FA và Premier League.

Gill sẽ đồng hành cùng anh em nhà Glazer không rời nửa bước trong suốt chuyến thăm, chỉ 5 tháng sau khi phản đối vụ mua lại. Vào tháng 12, ông đã bán số cổ phần tương đương 1.3 triệu bảng cho Jim O'Neill, một người hâm mộ United trọn đời và cũng là một thành viên ban điều hành, để giữ chúng khỏi tầm với của nhà Glazers, và ông kín đáo ủng hộ cho hội Cổ đông United, mà theo nhà hoạt động Nick Towle là cỡ khoảng 25000 bảng. Dù vậy, khi được hỏi, theo kí ức của Gill thì tổng số tiền đó không nhiều tới vậy.

Mùa thu trước đó, Gill đã gọi lời đề nghị mua của nhà Glazer là "hung hãn" và có khả năng "gây thiệt hại", mặc dù The Athletic cũng được biết rằng Gill hiện tại phủ nhận từng tuyên bố "nợ nần là con đường dẫn tới huỷ diệt" (sic: "debt is the road to ruin"), những chữ được căng dọc trên tấm băng rôn màu xanh và vàng kim nổi tiếng.

Một số phỏng đoán rằng lập trường trước đó của Gill sẽ phá hoại công việc của ông nhưng nhà Glazer, theo một số nguồn tin, "rất kiên định muốn giữ David lại ban điều hành để đảm bảo tính liên tục, không chỉ cho đội ngũ nhân sự mà còn cho phía cơ quan quản lí". Một nguồn mô tả đó là một "nước đi cáo già" do ảnh hưởng Gill có tại hành lang quyền lực và mùa hè tiếp theo, ông đã được bầu vào ban điều hành của FA. Hơn nữa là, The Athletic hiểu rằng việc Gill ở lại sẽ tăng khả năng Ferguson cũng ở lại câu lạc bộ.

Trong 5 năm tiếp theo, lương trả cho Gill tăng từ 1 triệu bảng lên 1.95 triệu bảng, và ngay trước khi rời United vào năm 2013, ông đã được bầu vào hội đồng điều hành của UEFA.

Tương lai đó vẫn còn rất mơ hồ khi ông giới thiệu nhà Glazer với các lãnh đạo bóng đá ở Anh, những người mà băn khoăn chính của họ đều liên quan tới tổng tiền bán bản quyền truyền hình. Scudamore, Barwick và Caborn đều hỏi liệu nhà Glazer có đi theo đường tự mình ăn riêng không, nhưng họ đã đưa ra đảm bảo. "Chúng tôi tới từ một hệ thống phân chia bình đẳng hơn các ngài rất nhiều," họ nói. "Tất cả bản quyền marketing và truyền hình đều được tập trung ở NFL, rồi sau đó được chia đều cho tất cả các thành viên."

Caborn nói với The Athletic: "Họ không hề hung hãn. Họ không phải kiểu người Mỹ vỗ thẳng mặt kẻ khác. Tôi có ấn tượng rằng họ đang tìm kiếm sự hoà hợp giữa những gì xảy ra ở nước Mỹ thông qua thể thao, truyền hình và thương mại, với việc liệu họ có thể áp dụng chúng ở Manchester United. Giải Premier League cũng lớn, nhưng so với lợi nhuận của bóng rổ hoặc bóng đá Mỹ, chúng ta vẫn còn cách rất xa."

Các nhóm cổ động viên cảm thấy Caborn có thể làm được nhiều hơn với tư cách một Bộ trưởng Chính phủ để bảo vệ United khỏi rủi ro tài chính từ thương vụ mua lại của nhà Glazer, và thậm chí Solskjaer cũng ghi danh vào phong trào phản kháng thương vụ này vào tháng 2 năm 2005 sau khi đã nghiên cứu vấn đề kĩ lưỡng. Tới tận bây giờ ông vẫn được ghi tên trong danh sách với tư cách một người ủng hộ trên website của Liên hiệp Cổ động viên Manchester United (Manchester United Supporters Trust).

Quan ngại không chỉ đến từ khoản nợ bị buộc lên câu lạc bộ mà còn do khoản nợ PIK của nhà Glazer (giá trị 220 triệu bảng) cho phép người mượn tiền được trả lãi bằng nợ chứ không cần trả bằng tiền. Ba quĩ đầu tư mạo hiểm - Perry Capital, Och-Ziff Capital Management và Citadel - những kẻ cho mượn số tiền trên tự cho mình cái quyền được đòi hỏi ghế trong ban quản trị và vốn cổ phần ở United nếu trả nợ chậm trễ.

"Một trong những khó chịu lớn nhất của chúng tôi là đối với một thương hiệu NFL, bạn không thể dùng đòn bẩy nhiều hơn khoảng 15% trong một vụ mua lại," Sean Bones, một thành viên chủ chốt của hội Cổ đông United 15 năm trước cho biết. Giới hạn hiện tại là 350 triệu đô trơn, giá trị trung bình của một đội NFL khoảng 2.86 tỉ đô, tức là sẽ vào khoảng 12%. Nhà Glazer dùng đòn bẩy tới gần 66% giá trị của United.

Hồi đó Bones làm việc ở một nhà máy cách Old Trafford nửa dặm và vào những ngày diễn ra trận đấu, ông sẽ vận động tìm sự ủng hộ ở những góc tường của sân vận động, cố gắng thuyết phục người hâm mộ phổ thông mua cổ phần. "Tôi đã suy sụp khi nhà Glazer chiếm được đội bóng. Tôi từng nghĩ chúng tôi đã rất gần việc tự mình sở hữu đội bóng rồi," ông nói. "Chúng tôi dự những cuộc họp định kì tại phòng họp điều hành ở Old Trafford mỗi trưa thứ sáu để thảo luận việc chúng tôi thấy thế nào cùng Gill và mọi người. Và tôi nhớ mình từng quay về với cảm giác thuyết phục lắm rồi sau một cuộc họp cụ thể ở London."

Bones đang nói về giao kèo với ngân hàng Nomura và sự tự tin của nhóm càng cao hơn khi có Russel Delaney gia nhập. Delaney có một đầu mối bên trong nhóm đua ngựa Coolmore, một nhóm sở hữu 28.7% cổ phần của United.

Coolmore, lãnh đạo bởi John Magnier và JP McManus, tích luỹ được lượng sở hữu của họ trong thời gian họ làm bạn với Ferguson, người muốn củng cố quyền lực của mình khi United còn là một công ti công cộng hữu hạn, nhưng quan hệ của họ xấu đi sau tranh chấp về quyền sở hữu chú ngựa giống Rock of Gibraltar. "Cái con ngựa chết tiệt đó", như cách mà Michael Crick, một tác giả đáng kính và là một người hâm mộ United, trách móc với The Athletic.

Trong lúc tranh cãi pháp lí leo thang và bắt đầu rò rỉ ra với công chúng, Magnier và McManus gây áp lực cho Ferguson vào tháng 1 năm 2004 bằng cách phát hành 99 câu hỏi về các cuộc chuyển nhượng của United, mua thêm cổ phần và thuê về các điều tra viên tư nhân. Ferguson than phiền về việc có người lục lọi thùng rác của Jason con trai ông. Coolmore thì vẫn luôn phủ nhận việc đấy có liên quan tới họ.

Ben Hatton, trưởng bộ phận thương mại doanh nghiệp của United trong 10 năm cho tới 2007, nói rằng công việc của Ferguson cũng từng bị đe doạ. "Ác ý kinh khủng phát triển giữa hai phía này đã dẫn tới việc những nhà đầu tư Ai len muốn dùng số cổ phần họ nắm vào lúc đấy làm đòn bẩy để gây áp lực lên Sir Alex," Hatton nói với The Athletic. "Chuyện trở nên rõ ràng là cần phải có một kiểu nắm cổ phần hộ vệ để ngăn cản cái mà chúng tôi dự kiến sẽ là một vụ chiếm đoạt hoàn toàn."

Do vậy Magnier và McManus khi đó là kẻ quyết định ngôi vua cho những người mua tiềm năng và dựa vào các quan hệ của mình, Delaney tin rằng cổ động viên sẽ có cơ hội phản công nếu lời đề nghị của nhà Glazer là thoả đáng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Bất ngờ cho Delaney, vào 12 tháng 5 năm 2005, Red Football, cánh tay đầu tư của nhà Glazer, tuyên bố đã đạt thoả thuận mua lại cổ phần của Magnier và McManus.

Tới thời điểm thương vụ mua lại trị giá 790 triệu bảng hoàn tất, nhà Glazer được cho là chỉ bỏ ra 270 triệu bảng tiền túi của họ - mặc dù một số nguồn tin ở thành phố London "ngờ rằng" nó nhiều tới vậy - toàn bộ phần còn lại được vay và sử dụng chính câu lạc bộ làm vật thế chấp. "Họ đã đặt tương lai cả câu lạc bộ vào một rủi ro mà nhẽ ra không nên được chính quyền cho phép," Bones lập luận.

Caborn đáp trả: "Chúng tôi khi đó không thể cấm họ được. Đấy phải là trách nhiệm của những nhà quản lí tại Premier League và Liên đoàn. Một khi họ đã qua được vòng kiểm tra nhân thân (fit and proper person's test), thì chính quyền không còn can thiệp được nhiều nữa."

"Tôi hâm mộ Sheffield United từ năm lên 8. Tôi biết một câu lạc bộ có ý nghĩa thế nào với thành phố hoặc thị trấn của nó. Chúng tôi, với tư cách là một chính phủ, rất quan tâm tới việc đảm bảo quyền sở hữu Manchester United không rơi vào tay kẻ xấu và sẽ tiếp tục có vai trò lớn trong cộng đồng. Công bằng mà nói, về cơ bản họ đã làm được điều đó."

David Davies, giám đốc điều hành FA 3 nhiệm kì, đang là một vị giám đốc sắp mãn hạn khi ông nhận cuộc gọi từ công chức Barwick vào thứ ba, 26 tháng 8 năm 2005. Ông nói, "Brian, một cổ động viên thực thụ của Liverpool, nói rằng, 'Này, mấy tay nhà Glazer đang tới chỗ Liên đoàn đấy. Anh cần phải gặp họ'. Khi đó mọi người đều biết tôi là một người Man U."

"Tôi biết rằng vụ mua lại này rất gây tranh cãi nhưng tôi cũng biết rằng những người như Ferguson có ủng hộ. Đó là một buổi gặp mặt thân thiện. Tôi lúc đó chỉ kiên định xác nhận, 'Mấy tay này có quan tâm tới Manchester United không?' Tôi thấy rằng đã có công sức được bỏ ra trên lịch sử của họ.

"Tôi vẫn là một người mua vé cả mùa của United kể từ ngày tôi rời FA. Tôi ngồi ở khán đài phía nam và nếu tôi không biết việc sở hữu này vẫn còn gây tranh cãi thì chắc tôi phải đang sống trên hành tinh Zog."

"Nếu Manchester United ngừng mua về cầu thủ giỏi, thì tôi sẽ chỉ trích nhiều hơn hiện tại. Sẽ luôn khó để theo dõi Ferguson nhưng một số trong chúng tôi đã sống đủ lâu để biết theo dõi Matt Busby thì như thế nào."

"Rõ ràng tôi có quan điểm riêng về vòng kiểm tra nhân thân. Nó có thoả đáng không? Tôi sẽ không giả vờ là không có những câu hỏi vẫn không được giải đáp. Bạn cũng có thể phản biện về luật điều tiết quyền sở hữu và ai nên giữ những quyền lực đó, chắc chắn rồi."

Cuộc họp cuổi cùng của nhà Glazer trong chuyến đi London là với Caborn trong văn phòng của ông cạnh quảng trường Trafalgar. Tối hôm đó ông có công chuyện ở Hạ nghị viện và anh em nhà Glazer hỏi ông có thể dẫn họ đi tham quan sau khi xong việc. "Người Mỹ rất thích việc đấy vì họ không có lịch sử như chúng ta có," Caborn nói.

Nhà Glazer được chở đi trong chiếc xe của bộ trong khi Gill đi bộ xuống Whitehall và xếp hàng ở cổng St Stephen. Cả nhóm sau đó ăn tối cùng nhau ở Phòng Churchill.

Các bên sau đó nối tiếp nhau phát ngôn bày tỏ sự hài lòng về những buổi họp. Nhưng giải toả bớt những lo ngại về việc tạo lập chỗ đứng chỉ là một chuyện. Chiếm được sự ủng hộ của cổ động viên United lại là chuyện khác hẳn.

Lúc 6.15 chiều thứ tư, 29 tháng 6, anh em Glazer tới Old Trafford trên những chiếc xe chở người màu bạc để gặp các nhân viên điều hành. Chuyện rò rỉ ra ngoài. Phóng viên và thợ ảnh cũng đã tới nơi. Cũng như khoảng 400 cổ động viên United, những người đã tụ tập lại sân trước của sân vận động trong suốt buổi tối, cùng nhau hát những bài phản đối Glazer. "Chúng ta sẽ chạy vòng quanh sân Old Trafford với thủ cấp của hắn," là một lời hát vẫn ở mức nhẹ nhàng trong số đó.

Đội an ninh của United dựng một chiếc cổng thép ở quanh lối vào của các giám đốc và người hâm mộ phản ứng bằng cách dựng rào cản trên đường đi.

Cảnh sát chống bạo động có mặt cùng chó nghiệp vụ và bên trong sân vận động, nhân viên tự hỏi làm thế quái nào lát nữa họ ra được bên ngoài. "Nhìn mọi thứ khá đáng sợ," một cá nhân ở Platinum Lounge với nhà Glazer tối đó nói. "Bọn tôi đã phải chờ ở bên trong."

Khoảng 10.25 tối, một chiếc động cơ gầm lên và cửa lối vào của cầu thủ ở khán đài Stretford End bị đạp văng ra. Hai chiếc xe tải của cảnh sát, với nhà Glazer ở trong, phi thẳng qua đấy. Vài người hâm mộ gố gắng ném đá vào họ. Hai trong số đó đã bị bắt giữ.

Ngày tiếp theo, Sir Bobby Charlton, người đã thể hiện quan ngại về vụ mua lại, đi tới Old Trafford để gặp nhà Glazer. Sau đó, ông nói với các phóng viên ông đã xin lỗi những ông chủ mới của câu lạc bộ vì tình cảnh tối hôm trước. "Tôi cố giải thích rằng họ không thể không để người hâm mộ vào mắt, những người đã mang quá nhiều tình cảm với đội bóng dù đôi khi họ để chuyện đi hơi xa."

Charlton có ấn tượng ban đầu tích cực với nhà Glazer. "Như mọi người hâm mộ bóng đá khác, dạo đó tôi cũng thường tỉnh giấc giữa đêm tự hỏi chuyện gì đang diễn ra," ông nói. "Nhưng họ đã giải toả rất nhiều nỗi sợ trong tôi.

Những cảm tình đó vẫn không đủ đối với một số người hâm mộ, và họ quyết định tách ra thành lập câu lạc bộ FC United thay vì mất tiền cho nhà Glazer. Andy Walsh khi đó 43 tuổi hồi tưởng lại 38 năm kí ức theo dõi United khi ông ngồi trong chiếc xe đỗ bên ngoài Old Trafford, chuẩn bị rút gia hạn vé mùa giải của ông. "Tôi đã khóc," ông kể. "Thật phi lí, đúng không, nhưng những cảm xúc ấy mới khiến chúng ta là con người. Nếu bạn biến nó thành một quan hệ thuần tuý giao dịch, thì bạn đã xem thường cảm xúc và phá hoại môn thể thao này."

"Viêc ra đi thật sự gây ra rất nhiều đau đớn. Mọi người hỏi tôi bây giờ họ nên làm gì. Một người hâm mộ đi tới nhà tôi, quẫn trí, siết chạy bàn tay mình lại. Anh ta đã mất nhiều công việc vì theo dõi United và bây giờ ở đây anh ta đang tính chuyện từ bỏ tất cả. Sau đấy ít tháng tôi trông thấy anh ta tận hưởng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời mình ở FC United."

Walsh không thể hoà giải tình yêu đội bóng của mình với cái mà câu lạc bộ sẽ trở thành. "Đúng, nhà Glazer đã nặn ra được nhiều doanh thu hơn nhờ các hợp đồng thương mại nhưng chính bởi làm thế, chúng đã bóp ngạt linh hồn của câu lạc bộ, theo quan điểm của tôi," ông nói. "Chúng là một lũ đỉa hút máu."

Part 2 của bài viết trên, xin xem tiếp tại: http://gamevn.com/threads/mancheste...ng-ta-du-manh.1471984/page-1298#post-30588279
 
Topic Sticky của box ko nhiều, nếu cần thiết có thể lập 1 thớt mới lưu trữ các bài dạng như thế này, chứ gộp 2 cái làm 1 tớ thấy rất rối mắt!
 
Thực ra topic này cũng chỉ đóng vai trò bảng tin hoạt động đáng chú ý của box + giới thiệu bài viết, nên có lượng người xem/để ý nhất định. Chứ nhiều khi lần trước mình thấy lập topic mới stick lên hẳn hoi, mà mọi người không theo dõi nên lượt xem khá ít. Sau có lượng bài nhất định mình sẽ tổng hợp lại và mở một topic tổng hợp các bài chất lượng.

Dịch phẩm mới của nhatanh:
https://www.twenty3.sport/game-state-analysis-manchester-united-comeback-kings/
Vì sao Manchester United lại là ông hoàng lội ngược dòng?
13/4/2021
Sam McGuire
Manchester-United-Twenty3-Comeback-Kings.png

Manchester United đơn giản chỉ là không biết cách chấp nhận thất bại. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjær đã nhặt được 28 điểm (TN: ở thời điểm dịch bài này là 31) từ thế bị dẫn trước trong mùa này, 25 (TN: 28) trong đó là khi không thi đấu ở Old Trafford.

Cuộc thoát hiểm mới đây nhất của họ là trận gặp Tottenham Hotspur (TN: hiện là Aston Villa). Sau khi bị dẫn trước bởi bàn thắng của Son Heung Min trong hiệp 1, Quỉ Đỏ trả lại đội bạn 3 trái vào hiệp 2, củng cố thêm vị trí thứ 2 mùa này. United đang hơn Leicester City 7 điểm (TN: hiện vẫn lơn Leicester 7 điểm, hơn Chelsea 6 điểm, và còn 1 trận chưa đấu) và là đội đang có phong độ giành 13 điểm trong 5 trận gần nhất ở Premier League.

Scott McTominay ghi công huấn luyện viên của anh trong buổi phỏng vấn sau trận đấu: "Thông điệp của huấn luyện viên rất rõ ràng. Rằng hãy giữ bình tĩnh, không có gì phải hoảng cả, chúng ta chỉ đang bị dẫn một bàn thôi. Chúng ta từng ở trong tình cảnh này rồi, chúng ta biết đội mình có cốt cách và có cả những cầu thủ giỏi, những người muốn chiến thắng trước một đối thủ mạnh."

Gần đây việc trông cậy vào sự anh dũng trong nửa sau trận đấu của họ để lấy được điểm số tối đa đã thành một thói quen của United. Đội của Solskjær mùa này thường được khen ngợi cho những phẩm chất tuyệt vời họ thể hiện để nhiều lần có thể lật ngược thế thua của hiệp đầu, dù cũng có những quan ngại rằng liệu đây có phải cái có thể duy trì hay không.

14 trong số 31 trận (TN: 15/34) của họ mùa này, Quỉ Đỏ đã để đối phương dẫn trước nhưng dù vậy vẫn tìm được cách chuyển hoá 9 (TN: 10) trong số đó thành chiến thắng. Để so sánh, Liverpool và Everton cũng đã bị dẫn trước 14 lần trong mùa này, nhưng lần lượt họ chỉ có thể lội ngược dòng giành chiến thắng được 4 lần cho Liverpool và 1 lần cho Everton.

Mùa trước, United chỉ giành được 13 điểm từ thế thua và Wolves đứng đầu bảng với 21 điểm. Lần cuối cùng một đội giành được nhiều điểm từ thế thua hơn Quỉ Đỏ của năm nay (28) là mùa cuối của Sir Alex Ferguson. United của ông có được 29 điểm khi bị dẫn trước. (TN: sau trận gặp Aston Villa thì Ole đã phá được kỉ lục này của Sir Alex)

Solskjær thật sự đã khôi phục đuợc khí chất tất yếu phải thắng đó. Nhưng chính xác thì United có những thay đổi gì những khi họ bị dẫn trước?

Bằng cách dùng Game State filter trong Twenty3 Toolbox, chúng tôi có thể làm nổi bật lên những thay đổi về hành vi của cầu thủ và của cả đội.


United%E2%80%93pitch-viz-comparison.png

(Ảnh trái: trạng thái của Manchester United cho tới lúc bị Spurs dẫn 1-0. Ảnh phải: trạng thái của Manchester United cho tới lúc gỡ hoà 1-1)

Để bắt đầu, khi gặp Spurs, United trông có vẻ như đang thăm dò cho tới khi bị dẫn 1-0. Họ giữ bóng và tìm cách tạo ra sơ hở có thể tận dụng được. Thế nghĩa là có những lúc họ sẽ phải chuyền ngược về. Mũi tên trong hình càng đậm nghĩa là càng nhiều đường chuyền như vậy được thực hiện.

Bạn có thể thấy tới khi gỡ 1-1, đội khách đã tìm kiếm bàn thắng và đã thực hiện ít đuờng chuyền ngược về hơn. United sử dụng khả năng khi cầm bóng của Paul Pogba và Luke Shaw để áp đặt hành lang cánh trái, và bộ đôi này sẽ kết nối cùng Bruno Fernandes và Edison Cavani. Ở cánh phải, Solskjær bố trí những cầu thủ hữu hiệu hơn khi được thả đơn độc.

Điều này rất rõ ràng ở bàn thắng thứ 3. Cavani kết nối với Pogba ở cánh trái trước khi cầu thủ người Pháp kiến tạo cho Mason Greenwood bên cánh phải. Anh chiến thắng Sergio Reguilon và bắn thủng lưới Hugo Lloris.

Lúc tỉ số là 1-1, khi đối phương không còn lợi thế để bảo vệ nữa và buộc phải dâng lên tấn công, United lại thay đổi lối chơi. Họ quá tải cánh trái và cô lập cánh phải. Suốt mùa này đây vẫn là chuyện quen thuộc khi họ không đá ở sân nhà.

k-PbCEubD3QrOPkxZO-D_frtFo2lNUUwosWF4OYH061vvT3GOlYpTQDN_PYJ7OgITMFuVInGL4kZ-lAkPDplN8KidsNYytKgGb9S-pyWpoh8KeQdZuMICSXEJRKL8kZrQO3ua_5d

(Manchester United khi đá sân khách mùa giải 2020-21. Ảnh trái: trạng thái của Manchester United trong hiệp 1. Ảnh phải: trạng thái của Manchester United trong hiệp 2)

Ở hiệp đầu tiên, thường là mọi thứ trông sẽ khá đối xứng. United thăm dò và tìm cách khoét lấy sơ hở khi có thể. Sang hiệp thứ 2, họ khẩn trương nhiều hơn và có sự mất cân bằng rõ rệt trong mảng miếng chuyền bóng của họ. Cánh phải bị lờ đi và mọi thứ đều dịch chuyển sang bên trái.

Solskjær tinh chỉnh như vậy để cho phép các cầu thủ tận dụng được thế mạnh của mình. Những người bên cánh trái phát triển bóng và những đường ban bật phối hợp của họ có thể cực kì huỷ diệt. Những người bên cánh phải thì tốt hơn ở những khoảnh khắc độc lập. Có lẽ United không thể chơi như vậy trong suốt 90 phút vì đây là tình huống thiên về kiểu đánh oanh tạc. Cũng có lẽ chiến lược của họ là luôn sang số sau khi nghỉ giữa 2 hiệp, bất kể tỉ số là thế nào. Cho dù lí do là gì, các đội đối thủ của họ đều phải vật lộn để đối phó với cách Quỉ Đỏ bày trận ở hiệp 2.


Tất cả hình ảnh và minh hoạ trong bài sử dụng dữ liệu từ Wyscout và được sản xuất bằng Twenty3 Toolbox.

Nếu độc giả muốn biết thêm về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (TN: Twenty3), và liệu chúng có thể giúp bạn bằng cách nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://kwestthoughts.substack.com/p/for-manchester-united-its-work-smarter

Với Manchester United, "Làm việc thông minh hơn, thay vì gắng sức hơn"
United thường gặp phải khó khăn khi bắt đầu trận đấu trong mùa này, nhưng sau tất cả khởi đầu chậm chạp của họ có lẽ nào không hề là chuyện ngẫu nhiên?
6/5/2021

Pauly Kwestel


Một việc thú vị đã xảy ra vào phút thứ 74 của trận bán kết lượt đi Europa League giữa Manchester United và Roma tối thứ 5 tuần trước. Luke Shaw đang sửa soạn quả đá phạt góc (mà sau đó Paul Pogba sẽ ghi bàn) khi bình luận viên nhận xét, “Roma đang mệt mỏi thấy rõ sau khi họ buộc phải thực hiện 3 sự thay đổi người ngay hiệp 1 và phải chấp nhận đá nốt trận với nguyên đội hình ấy.
Nghe không có gì đặc biệt thú vị hay đáng ghi nhận, vì đúng là như thế. Chấn thương đã ép người Roma vào tình cảnh phải dùng cả 3 lượt thay người ngay hiệp đấu đầu tiên, khiến họ không thể đưa các cầu thủ còn nguyên thể lực vào 20-30 phút cuối trận.

Ngoại trừ, cho tới lúc đấy, Manchester United cũng chưa thực hiện thay đổi nào. 11 cầu thủ đá chính vẫn còn đang ở nguyên trên sân và đang chạy cho Roma không kịp thở. Bạn không thể đổ cho việc ‘bọn tôi đã dùng hết 4 quyền thay người ở hiệp đầu rồi,’ nhưng đồng thời, đây cũng không phải lần đầu việc này xảy ra. Thật ra việc này còn không phải cái gì hiếm thấy lắm. United có vẻ đang làm nó hàng tuần. Mức độ thể lực của họ phải nói là đáng kinh ngạc. Đây là Paul Pogba chạy nước rút vào vòng cấm để đón một cú tạt, vào phút thứ 91 của trận đấu!

Đội ngũ Manchester United hiện tại có lẽ được mọi người biết đến nhiều nhất ở việc họ thường không bắt đầu trận đấu tốt lắm. Hiệp 1 của họ thường lê lết chậm chạp và trông không có vẻ gì là sắp ghi được bàn thắng cả. Mùa này họ đã để đối phương mở tỉ số 13 lần và tôi còn chẳng thể nói được đã bao nhiều lần bàn thắng mở tỉ số đó đến vào 10 phút đầu tiên của trận.

Ole Gunnar Solskjær đã được hỏi nhiều lần về kiểu khởi đầu uể oải đó và đã cho cơ man những câu trả lời bao gồm, từ sân vận động không khán giả, tới những cuộc phong toả gây khó khăn về tâm lí, thậm chí còn nói rằng 'đôi khi họ cần được giật cho tỉnh lại bằng một bàn thua sớm.' Có thể có cơ sở hợp lí cho những lí do đó, nhưng cùng lúc chúng ta cũng nên nhớ rằng Solskjær không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi mỗi khi họp báo.

Điều này đặc biệt đúng khi ông được hỏi về chiến thuật [1], cũng là những lúc ông thường rất nhanh đổi chủ đề và cơ bản là nói về bất cứ thứ gì khác ngoài chiến thuật, mặc kệ liệu nghe có kì quặc đến đâu. Ừ thì 'đôi khi họ cần được giật cho tỉnh lại bằng một bàn thua sớm' khá là quái dị, và chính là kiểu chuyện bạn sẽ nói ra nếu bạn không muốn trả lời trung thực hơn.

Sẽ thế nào nếu khởi đầu uể oải của United không phải là ngẫu nhiên? Sẽ thế nào nếu quyết định chiến thuật chính là phải bắt đầu chậm rãi? Chúng ta đang không nói đến việc 'bắt đầu chậm vì huấn luyện viên soạn chiến lược sai,' mà bắt đầu chậm vì huấn luyện viên đặc biệt chỉ thị cầu thủ làm vậy.

Trước khi mọi người bóp méo lời tôi, tôi KHÔNG nói rằng United được chỉ thị chiến thuật để phòng ngự dở tệ hay thả cho đối thủ ghi bàn trước. Chúng ta sẽ nhắc tới việc đó sau, nhưng cái đang nói ở đây là việc không chơi trực diện và không nhấn hết ga tấn công. Nếu bạn không tấn công, bạn đang tự chuốc áp lực lên bạn, nó sẽ khiến bạn dễ để xảy ra sai sót hơn. Bạn để đối thủ thoát việt vị, bạn để mất bàn từ tình huống cố định, James Ward-Prowse sút phạt một cú hoàn hảo, Lindelof bị xâm hại nhưng không có lỗi nào được thổi...


Chúng ta đều đã thấy The Sun giật tít, hay những bài báo tệ hại khác về việc nếu trận đấu kết thúc sau hiệp đầu United sẽ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, thực sự là rất ngu xuẩn vì trận bóng thực tế không kết thúc sau 45 phút. Trận bóng sẽ có thêm 45 phút sau giờ nghỉ giữa trận, khi mà United hoá ra lại chơi cực kì tốt. Thực ra, nếu bạn bắt đầu tất cả mọi trận đấu ở hiệp 2, United sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng rõ ràng họ không ở đó, vì trận đấu không bắt đầu ở hiệp 2.

Đây không đơn giản là trường hợp 'huấn luyện viên chọn sai đội hình xuất phát.' Đôi khi đấy đúng là vấn đề - đặc biệt là đầu mùa giải, chẳng hạn các trận gặp Southampton và West Ham - nhưng đa phần những lần khác huấn luyện viên không thay đổi ai ở giờ nghỉ và đội bóng đi ra khỏi phòng thay đồ bước vào hiệp 2 trông vẫn khác hẳn đội bóng chơi ở hiệp 1.

Có vẻ là ở đây có gì đó nhiều hơn vậy.

United đã ghi 23 bàn và thủng lưới 20 bàn ở các hiệp 1. Nghĩa là trung bình 0.70 bàn thắng và 0.61 bàn thua mỗi trận. Nếu cứ chơi như vậy cả 90 phút thì sẽ là 1.39 bàn thắng và 1.21 bàn thua. Nhìn kiểu gì thì đó cũng không phải là khoảng cách ổn và với những con số đó rốt cuộc bạn sẽ hoà hoặc thua nhiều trận hơn bạn thắng rất nhiều.

Nhưng hiệp 2 lại là câu chuyện khác hẳn. United vượt mặt các đối thủ của mình 45 so với 15 bàn sau giờ nghỉ, trung bình là 1.24 bàn thắng và 0.45 bàn thua mỗi trận. Suy rộng những con số này ra cho 90 phút và bạn đang có tỉ số trung bình 2.48-0.91. Bạn sẽ thắng phần lớn các trận nếu cứ chơi như vậy.

Mọi người biết tôi rồi. Chỉ nhìn thấy số liệu thô về bàn thắng là chưa đủ. Chỉ vậy có lẽ sẽ không thể thấy được toàn bộ câu chuyện ở đây. Bởi vậy tôi đã xem lại tất 33 trận Premier League cho tới giờ để phân tích số cú sút giữa hiệp 1 và hiệp 2 cũng như bàn thắng kì vọng (xG) để xem liệu có gì đang diễn ra ở đây không. Đoán thử xem, đúng là có đó!


(Số liệu về cú sút lấy từ Fbref. Dữ liệu xG lấy từ FotMob)

Mùa này United sút nhiều hơn đối phương ở cả 2 hiệp, nhưng hiệp 2 họ có nhiều hơn 67 cú sút so với hiệp 1 - hoặc nếu ta suy rộng ra cho mỗi 90 phút, United của hiệp 2 sẽ có nhiều hơn 4.06 cú sút/trận so với United của hiệp 1. xG cũng cùng một câu chuyện đó, hiệp 2 thổi bay hiệp 1, và mỗi trận bạn có thể kì vọng United hiệp 2 ghi nhiều hơn 1 bàn/90 phút so với United hiệp 1.

Ở mặt ngược lại, United cũng nhận nhiều hơn 2 cú sút mỗi 90 phút trong hiệp 2 so với hiệp 1. Khi United tấn công nhiều hơn, họ cũng sơ hở hơn ở tuyến dưới, hoặc cũng có thể do United đang dẫn trước nên đối thủ sẽ bắt đầu tấn công nhiều lên. Tuy vậy, xG phải nhận mỗi 90 phút ở hiệp 2 gần như không tăng tí nào, với xG trên mỗi cú sút phải nhận vẫn giữ nguyên 0.09 [2], cho thấy mặc dù họ phải nhận nhiều cú sút hơn, họ không phải chịu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Phân tích này cho chúng ta thoáng thấy một chút chiến lược của United. United mới chỉ thua có 4 trận giải quốc nội kể từ tháng 2 năm 2020. Họ là một đội rất khó đánh bại và là một đội rất khó xuyên phá [3]. United bước vào các trận đấu của họ với hiệp 1 không tấn công toàn lực, thay vào đó họ chỉ tập trung vào việc khó bị đánh bại.

Có 15 trận năm nay (42.86%) số bàn thắng kì vọng phải nhận của United trong hiệp 1 cao hơn số bàn thắng kì vọng họ có. Nghe thì rất tệ nhưng chỉ có 5 trong số mấy trận đó là đối phương có xG cao hơn 0.6.[4]. Cốt lõi là họ chỉ tìm cách giết cho hết thời gian 45 phút đồng hồ, do họ tự tin rằng mình có thể bào mòn sức đối thủ và có đủ thời gian để đánh bại họ trong hiệp 2. Chiến lược này không phải không có rủi ro, vì đôi lúc bạn sẽ không có đủ thời gian để làm việc đó.

United không bắt đầu tấn công cho tới trận cuối trận trong trận gặp Chelsea vào hồi tháng 10. Bạm cảm thấy rằng nếu trận đấu kéo dài thêm 10 phút nữa thì United có lẽ đã thắng. Trận gặp Arsenal ở Emirates và Liverpool ở Anfield cũng cho cảm giác tương tự. Đó là một lối đi hẹp, đôi khi nó thành công, đôi khi lại không. Đa phần trong năm nay nó đã thành công.

Nhiều đội xem trận họ gặp United như chung kết của họ. Khi Quỉ Đỏ đến nơi, họ vùng dậy và muốn ra sức đá một trận. Chiến lược của United mùa này vẫn đang là 'cứ cho họ làm vậy.' Chúng ta rất khó để xuyên phá nên cứ để họ tốn năng lượng tìm cách xuyên phá, rồi sang hiệp 2 chúng ta sẽ vặt lông họ. Ở những trận đối phương mặc kệ cho United kiểm soát nhịp độ trận đấu, United cũng thường chơi rất chậm rãi trong nửa đầu - để tiết kiệm năng lượng.

Lần duy nhất United khởi đầu trận đấu ngon lành là 2 trận đấu gặp Leeds. Họ là đội chơi với nhịp độ cao, và nếu bạn không bắt kịp là đi đời với họ [5].

Lại lần nữa, không phải là không có rủi ro. Chơi chậm với một đội không chậm sẽ khiến bạn hở toang trước những cuộc phản công và làm bạn bị bất ngờ với những đợt tấn công nhanh. Thu hẹp mức độ tấn công lại sẽ kéo tới áp lực và khiến bạn dễ bị tổn thương do một cầu thủ phạm sai lầm cá nhân, hoặc do đối thủ tận dụng được tình huống cố định (xem lại phía trên).

Mọi thứ đều dẫn tới câu hỏi, rốt cuộc là vì sao bạn lại muốn chơi cái kiểu này?

Thật ra là khá đơn giản. Đây không phải mùa bóng thông thường. Mà đây là mùa bóng COVID. Chúng ta đang phải nhét nhiều trận hơn vào ít ngày hơn và nó đang tạo ra gánh nặng. Chất lượng chuyện môn nói thẳng ra đã trở nên khá tệ hại (Michael Caley rất phù hợp gọi đấy là “Covid Struggleball”).

Đây không phải chuyện của riêng United. Mà đây là chuyện của toàn bộ giải đấu. Khi United có những màn trình diễn xám xịt trong tháng 2 và tháng 3 [6] fans đã hoảng lên rằng có thể họ sẽ bị rơi khỏi top 4. United thực ra đã nới rộng khoảng cách với vị trị thứ 5 trong khoảng thời gian đấy vì tất cả mọi người đều đang gặp khó khăn!

Bạn cần một đội hình có chiều sâu để chịu được mùa giải nặng nhọc đến điên rồ này (không phải ngẫu nhiên mà năm nay City đang rất ổn) và United đơn giản là không có sự xa xỉ đó.

Với một đội ngũ trông thì có vẻ như huần luyện viên có thể xoay tua cầu thủ cả mùa, tới giờ mọi thứ lại không hề diễn ra như vậy. Donny van de Beek không ổn định nhanh được như mọi người kì vọng. Nemanja Matic dường như không thể chơi được nhiều hơn một lần mỗi 3 trận. Paul Pogba hay dính chấn thương suốt 2 mùa qua và cần được tính từng phút ra sân để giữ thể trạng. Tương tự số phút ra sân của cầu thủ 33 tuổi Edinson Cavani cũng cần tiết chế để đảm bảo thể trạng của anh. Anthony Martial cả mùa này vẫn chưa thông được nòng, còn Mason Greenwood thì mới làm được vậy cách đây có một tháng.

Việc này tăng thêm gánh nặng không đáng có cho Marcus Rashford và Bruno Fernandes, nhưng thật lòng mà nói thì 2 đứa này vẫn sẽ xin được chơi đủ từng phút cho dù có bị cắt chân đi. Trận duy nhất Bruno không đá chính (sân khách gặp West Ham) là hiệp 1 dở nhất mùa này của United.

Việc United vẫn đang chiến đấu tốt như vậy vào cuối mùa giải - họ đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất là 6 trong 9 trận gần nhất - cũng như việc họ vẫn thổi bay các đối thủ ở hiệp 2 là minh chứng cho mức độ thể lực của họ, nhưng thể lực của đội đơn giản là không thể cứ thế phát triển kiểu đấy.

United đã kiệt sức khi kết thúc Dự án Tái khởi động của mùa trước và chưa bao giờ có cơ hội để hồi phục. Chỉ 2 tuần sau họ đã phải đá nốt Europa League. Rồi 2 tuần sau đó nhiều cầu thủ của họ phải thực hiện nghĩa vụ trên đội tuyển quốc gia. Bạn không thể phát triển mức thể lực nếu bạn không bao giờ có cơ hội nghỉ ngơi phục hồi hoàn toàn và phải bỏ cả mùa ra để chơi đuổi bắt. Nhưng thùng xăng của bạn sẽ còn lại ít nhiều vào cuối mùa nếu suốt cả mùa bạn vẫn đang tối thiểu hoá thời gian cần phải dùng năng lượng của mình ở mức tối đa.

Làm việc thông minh hơn, thay vì gắng sức hơn.

United có lẽ chơi hay hơn khi có Cavani trên sân nhưng bạn cần quản lí thời gian thi đấu của anh để không bào mòn thể trạng. Nếu anh chỉ cần chơi 45 phút để giúp đội có 3 bàn thắng (sân khách gặp Southampton, sân nhà gặp Burnley) thì tại sao phải để anh thi đấu nhiều hơn thế?

Nhưng vì sao lại để anh ra sân sau khi nghỉ giữa trận và hạn chế thời gian anh có thể gây ảnh hưởng? Sao không cho anh đá chính và thay ra sau khi United đã dẫn trước?

Nói đơn giản thì, đánh oanh tạc kiểu vậy không phải lúc nào cũng thành công. Đôi khi đối thủ chấp nhận thách thức và chịu đựng được mọi đòn đánh của bạn. Thế rồi rốt cuộc bạn đã chơi nhiều hơn 45 phút và mặc dù có thể bạn vẫn giành chiến thắng, bạn đã thi đấu nhiều hơn dự định và việc đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho chính bạn trong trận tiếp theo [7].

United đã thử cách này vào mùa trước. Trong chiến dịch tái khởi động, họ xuất phát với đội hình mạnh nhất từ trận này sang trận khác sau đó dùng 5 quyền thay người để đưa họ ra nghỉ. Nhưng rất nhanh chóng, họ bắt đầu cần nhiều thời gian hơn một chút để kiểm soát trận đấu, rồi trận sau lại tiếp tục cần nhiều thời gian thêm một chút. Họ dần dần bị bào mòn rồi đến cuối mùa thì kiệt sức.

Khi bạn tấn công ngay từ đầu, đối phương cũng đang còn sức và có thể đối phó với các đợt tấn công đó. Nên là trong khi bạn đang bào sức của họ, bạn cũng đang bào sức của chính mình. United đã có 10 trận mùa này với xG hiệp đầu cao hơn xG hiệp sau. Họ mới chỉ thắng được 5 trận trong số đó [8].

Làm việc thông minh hơn thay vì gắng sức hơn. Để đối phương tự làm mệt mình rồi trừng phạt họ với thể trạng sung mãn. Đó chính là lí do rốt cuộc bạn vẫn để cặp trụ McFred đá chính trong trận sân nhà gặp Burnley. Đó là một nước cờ tuyệt đối quái gở, nhưng trên thực tế mục đích của việc đó đơn giản là để tiêu hết 45 phút đầu tiên và bắt đầu làm Burnley xuống sức. Sau đó thì chỉ việc mang một Cavani sung sức vào và cho đội bạn đang mệt mỏi hít khói.

United đã đánh bại đối phương ở hiệp 2 suốt cả mùa giải, mặc cho sự thật rằng nhiều tuần hơn là không United phải đá một trận giữa tuần ở châu lục, trong khi đối thủ của họ được nghỉ ngơi. Việc này có lẽ đã khiến đối thủ của họ cho rằng United sẽ phải chịu trận và tìm cách tấn công phủ đầu họ - và tự mình rơi trúng vào đấu pháp của United. Cũng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chuỗi trận đấu tệ nhất mùa này của United (không kể tháng 9) là khi không có trận nào ở các cup Châu Âu và tất cả mọi người đều phải chơi vào giữa tuần.

Việc United khởi đầu uể oải ở đầu mùa khả năng là kết quả của việc không có thời gian đá giao hữu trước mùa và thiếu cảm giác thi đấu, nhưng không mất nhiều thời gian để Solskjær nhận ra việc tận dụng lợi thế để bào thời gian và nhắm lấy chiến thắng muộn [9].

Làm việc thông minh hơn thay vì gắng sức hơn. United đã làm điều này cả mùa giải và nó đã đưa họ đi xa được tới đây. Họ sẽ còn phải tiếp tục như thế nhiều hơn nữa với lịch thi đấu điên rồ trong vài tuần sắp tới.
__________________________________________________________________________________
[1]
Cũng là cái mà ông bị hỏi về nhiều hơn hẳn các huấn luyện viên khác
[2]
Tốt nhất giải, ngang với 6 đội nữa
[3]
Nghiêm túc đấy, theo như WhoScored thì họ mới để thủng lưới 18 bàn từ các tình huống mở - 0.55/trận - ít thứ 2 toàn giải đấu
[4]
Hiển nhiên một trong những trận đó là với Spurs (H), một trận là với Brighton (H) nhờ vào 1.36xG tới từ 2 cú sút trong bàn thắng của Danny Welbeck, 3 trận còn lại là West Ham (A), Man City (H) và Sheffield United (A)
[5]
United đã có 5 phút đầu rất sắc nét khi gặp City, nhưng 40 phút tiếp theo thì không hề
[6]
Khoảng thời gian trùng với sự vắng mặt của Paul Pogba hmmm
[7]
Nghĩ lại những trận vào cuối tháng 12 đầu tháng 1 gặp Wolves, Burnley và Fulham, khi United khởi đầu trận đấu mạnh mẽ nhưng không thắng được cho tới cuối trận. Đoán xem 2 cầu thủ nào bị chấn thương rất nhanh sau đó?
[8]
Sẽ không khiến bạn ngạc nhiên khi biết 2 trong 5 trận thắng đó là gặp Leeds và trận Southampton thi đấu với 10 người. Trận thứ 3 (Aston Villa) thắng nhờ một quả phạt đền.
[9]
Newcastle, PSG

Source: https://www.twenty3.sport/thomas-tuchel-chelsea-transformation/

Thomas Tuchel đã thay đổi Chelsea như thế nào

26/03/2021
Sam McGuire
Chelsea-Thomas-Tuchel-Effect.png

Thomas Tuchel đã là huấn luyện viên của Chelsea suýt soát được 2 tháng tới thời điểm này. Hiện ông vẫn đang bất bại.

The Blues đã thắng 10 trong 14 trận dưới quyền chiến lược gia người Đức, và phong độ này đã giúp họ leo lên top 4 của Premier League, giành quyền đá bán kết cup FA (TN: giờ là chung kết) và tiến vào tứ kết Champions League (TN: giờ là chung kết).

Đáng kể là, Chelsea mới để thủng lưới có 2 bàn dưới thời Tuchel và đang có thành tích phòng ngự tốt thứ 2 Premier League sau Manchester City. Để so sánh thì The Blues bị thủng lưới 16 lần trong 14 trận cuối cùng trên mọi đấu trường Frank Lampard đảm nhiệm.

Nhà vô địch Europa League mùa 2018-19 không phải lúc nào cũng dễ bị thủng tới vậy dưới thời Lampard, nhưng độ bền bỉ phòng ngự họ đang thể hiện dưới thời Tuchel là ở mức độ khác hoàn toàn.

Trước khi ông nhậm chức, số bàn thắng kì vọng phải nhận (xGA) trung bình của Chelsea ở Premier League là 0.98 và xGA trung bình sau cú sút là 1.02. Từ khi sếp cũ tại PSG chuyển công tác, những con số này đã hạ xuống lần lượt còn còn 0.47 và 0.19.

Hoàn toàn không phải đớp ruồi mà họ mới chỉ bị thủng 2 bàn. Họ hoàn toàn vô hiệu hoá phía đối phương. Adam Newson, nhà báo thân Chelsea làm việc cho football.london, có một giả thiết cho lí do đằng sau việc này.
"Tuchel muốn đội của mình kiểm soát trận đấu qua việc giữ bóng và làm chủ thế trận với trái bóng. Và đó là việc mà tới giờ họ phần nhiều là đã làm được trong tất cả những trận ông cầm quân."

Dưới quyền của huấn luyện viên BVB một thời, Chelsea thật sự có cầm bóng nhiều hơn. Trung bình ở Premier League họ giữ bóng 60% so với 55% dưới thời Lampard. Kết quả là họ có thêm 60 đường chuyền mỗi 90 phút. Thú vị ở chỗ họ chơi ít đường chuyền dài hơn (48 xuống 43) và ít quả tạt hơn (18 xuống 15)

passes-completed-ranking-chelsea-1.png

(Ảnh: số đường chuyền hoàn thành nhiều nhất mỗi 90 phút, tính từ lúc Thomas Tuchel tới Chelsea. Đứng đầu là Manchester City với 604.09 đường chuyền, Chelsea đứng thứ 2 với 581.1 đường chuyền)

Khác biệt nhìn có vẻ nhỏ nhưng nhân ra một mùa giải 38 trận, sẽ là bớt đi 190 đường chuyền dài và 114 quả tạt. Cả hai loại hành động này đều dễ dẫn đến mất bóng. Rõ ràng là Tuchel muốn đội của mình giữ lấy quả bóng.

Họ cũng mạnh bạo hơn trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng. Thực tế, khi Lampard cầm lái, trung bình mỗi trận đối phương sẽ có gần 8 chuỗi cầm bóng được 10 đường chuyền trở lên. Con số này hiện tại là 5.7 mỗi 90 phút.

Chelsea phá vỡ cách chơi của đối thủ. Họ đang làm điều này qua việc giành lại quả bóng nhanh hơn trước rất nhiều. Số đường chuyền (đối phương thực hiện được) trên mỗi hành động phòng ngự (PPDA) của họ hiện đang là 9.64 so với 10.6 trước khi huần luyện viên người Đức cập bến.


5zmrvTK1Xv379DByB0f_XA0He2vBs-KHnvoFgJFQX6-O9xENJ-fAUUEUGOyLfkxLJEUPDgcbysIh2QsYYR1Oev7-olgoOfWMJA29ITmltrPg1JTh2zNAUqj2OXJuHu8q-Vcd8_qI

(Độ chắc chắn phòng ngự của Chelsea. Màu sắc khu vực nào càng sáng, Chelsea càng chắc chắn hơn ở khu vực đó. Bên trái: Chelsea của Lampard. Bên phải: Chelsea của Tuchel)

Như có thể thấy trong bản đồ độ chắc chắn phòng ngự (TN: tl;dr: thể hiện mức độ khó khăn hoặc dễ dàng để đưa được bóng tới gần khung thành hơn cho đối thủ. Càng sáng màu đối thủ càng khó tiến triển bóng, tương tự càng tối màu càng dễ. Hình như cái này là hàng OG của bọn twenty3 :v), Chelsea hiện đang tranh chấp với đội bạn ở những khu vực khác trên sân so với trước kia. Dưới thời Lampard, họ tranh chấp ở phần trên của mỗi nửa sân (TN: khu vực ngang box đội bạn, khu vực giữa sân phía sân nhà. Như tác giả nói, hai nửa sân gần như song song nhau, Chelsea đều đá cứng phía trên mềm phía dưới). Thời Tuchel, họ bố trí chặt hơn và tập trung ở những khu vực sâu hơn một chút (TN: ngay trước box đối phương, đặc biệt là để đối phương dễ triển khai ngay trước box mình nhưng lại cực kì rắn ngay trong box. Hai nửa sân tương phản nhau, lật ngược màu bên phần sân mình là ra màu bên phần sân đối phương). Cách tiếp cận của họ thiên về khu vực trung lộ cho tới gần cuối sân, trong khi Lampard để đội của mình gây sức ép ở tầm cao rồi hạ xuống.

Cách tiếp cận của Tuchel thiên về tạo ra sức ép không ngừng, và lí giải tại sao PPDA của Chelsea hiện tại đang tốt hơn. Họ hiện tranh chấp với đối phương ở nhiều khu vực hơn, giành lại bóng sớm hơn và sau đó dùng quyền kiếm soát bóng để duy trì thế tấn công.

Hệ thống mới đang sử dụng chắc chắn cũng hỗ trợ lối đá này, như cách Newson đi sâu vào chi tiết: "Đội của Tuchel tấn công với 5 người và phòng ngự với 5 người. Kết quả là, rất khó để đối phương gây tổn hại cho The Blues trong các tình huống chuyển tiếp trạng thái, vì những tuyến tấn công tiềm năng luôn bị phong toả rất nhanh chóng."

HU5wXTBd-zytossWz5YRS9nJuxFaPSfU4tqXdkESv_FMEII-5__8YwtUQw_wMXnw9dG55-9GKE6CbT-1OpxaHy4sWEDG9taCKJs9CsXYTzo2L0maHaE-psRg_moTFdU_D_26cX18

(Bản đồ vị trí chạm bóng trung bình của Chelsea. Bên trái: thời Lampard. Bên phải: thời Tuchel)

Cấu trúc 5-5 này thể hiện khá rõ ràng trên bản đồ vị trí chạm bóng trung bình. Nó vẫn là một bộ ba trung vệ, với 2 tiền vệ trụ đứng trước mặt họ hỗ trợ phòng ngự, 3 cầu thủ tấn công được hỗ trợ hai bên bởi 2 hậu vệ cánh dâng cao.

Thay đổi này đã bắt đầu gặt hái được thành quả, với việc Chelsea chỉ để đối phương ghi đúng một bàn trong vòng cấm suốt 10 trận Premier League.

tuchel-chelsea-shot-map-conceded.v.2.png

(Ảnh: Các cú sút phải nhận của Chelsea ở Premier League dưới thời Tuchel. Vòng tròn là cú sút, ngôi sao là cú sút thành bàn, màu đỏ là trúng đích, màu xám là trượt)

Thành tích phòng ngự xuất sắc này đã làm giảm gánh nặng cho tuyến trên. Chelsea có thể không còn hiệu quả ở 1/3 cuối sân như trước - bàn thắng kì vọng (xG) giảm từ 1.77 thời Lampard xuống còn 1.38 thời Tuchel - nhưng khoảng cách xG (xG tạo ra trừ đi xG phải chịu) lại lớn hơn. Trước khi huấn luyện viên 47 tuổi tới đây, khoảng cách này là 0.79. Bây giờ nó đang là 0.92.

Chealsea của Tuchel đang thắng phần lớn các trận với tỉ số 2-0 khi nhìn vào các con số bên dưới. Dưới thời Lampard thì gần với 2-1 hơn, và khi tỉ số sát nút như vậy, yếu tố ngẫu nhiên trong bóng đá có nhiều cơ hội ảnh hưởng tới kết quả.

Tuchel gần như đã loại bỏ hết các sai số trong trận đấu, và đó là lí do Chelsea hiện tại trông có vẻ tự chủ và tàn nhẫn hơn. Có một sự hoà trộn hoàn hảo giữa khả năng và độ hiệu quả trong đội bóng và với chiến lược. Đấy cũng là vì sao phong độ này có thể trở thành chuyện thường của Chelsea.

Tất cả hình ảnh và minh hoạ trong bài sử dụng dữ liệu từ Wyscout và được sản xuất bằng Twenty3 Toolbox.

Nếu độc giả muốn biết thêm về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (TN: Twenty3), và liệu chúng có thể giúp bạn bằng cách nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.
(TN: lần tới dịch chắc bỏ dòng PR của bọn này đi nhỉ =)) Thôi thì lăng xê cho nó quả cuối, theo hiểu biết sơ sơ của ta thì thằng twenty 3 này cung cấp dịch vụ và công nghệ analytics cho các đội ngũ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp về bóng đá, đối tác nổi bật của nó mà ta biết là Statbomb, Livescores và Leicester City, thấy có đóng góp cả paper học thuật cho bên Statbomb)
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu chuyện của L'Imperatore:
source: https://www.theplayerstribune.com/posts/adriano-has-a-story-to-tell-soccer

Có câu chuyện Adriano muốn kể
dataimagejpegbase649j4RStRXhpZgAASUkqAAgAAAASAAABA-8bc6b7f5ac5ab7e138f9215c9e07d519.jpg

11/05/2021
Người ta nói tôi đã mất tích.

"Adriano từ bỏ bạc triệu để ra đi."

"Adriano đang chơi ma tuý."

"Adriano biến mất trong mấy khu ổ chuột (TN: favela)"

Mọi người biết đã bao nhiêu lần tôi thấy báo giật tít kiểu đấy rồi không? dương cụ.

Ừ, tôi đây. Đang cười ngay trước mặt mọi người đây.

Cậu muốn nghe sự thật không? Từ chính tôi nói ra? Không tí xạo lìn nào? Được rồi, kéo ghế lại đi, người anh em.

Bởi vỉ Adriano có chuyện để kể cậu nghe đây.

"Khu ổ chuột."

Bản thân cái từ đấy, mọi người lúc nào cũng hiểu sai nó. Đám người ngoài, họ không hiểu đâu, trời ạ. Những khi họ nói về Brazil, hay những khi họ nói về lũ nhỏ trong khu ổ chuột?

Họ luôn vẽ ra một bức tranh đen tối. Lúc nào cũng là đau khổ và bất hạnh, đùa chứ.

Và ừ, đôi khi nó cũng thế thật. Nhưng chuyện phức tạp hơn. Khi nghĩ tới khu ổ chuột, thật ra tôi nghĩ tới chúng tôi đã có nhiều niềm vui tới nhường nào. Tôi nghĩ về những lúc thả diều, chơi đánh quay và đá bóng trong ngõ. Tuổi thơ đích thực, đéo phải cái củ hồ bách thảo bấm, bấm, bấm vào màn hình mà lũ trẻ bây giờ vẫn làm.

Tôi được bao bọc bởi gia đình tôi, bởi người thân tôi. Tôi lớn lên trong một cộng đồng.

Ngày ấy tôi không đau khổ. Tôi đã sống.

dataimagejpegbase649j4RSlRXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESA-20a0df966ff37564e3e454769f2daf6c.jpg

Khi nghĩ tới khu ổ chuột, thật ra tôi nghĩ tới chúng tôi đã có nhiều niềm vui tới nhường nào. Tôi nghĩ về những lúc thả diều, chơi đánh quay và đá bóng trong ngõ

Nghe này, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong sự nghiệp của mình. nhưng bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để lại lần nữa có được nhiều niềm vui như thế? Cậu hiểu ý tôi chứ?

Quả bóng luôn dính lấy chân tôi. Nó đã được Chúa đặt vào đấy. Khi tôi 7 tuổi, vài người trong nhà tôi cùng gom tiền lại để tôi có thể đến chơi bóng ở học viện của Flamengo - escolinha (ngôi trường nhỏ). Vãi đái ông ơi! Từ khu ổ chuột tới Flamengo??? Đi thôi! Tôi mang giày ngay đây! Bến xe bus đi đằng nào?

Nhưng cũng hơi điên rồ vì bọn tôi sống ở Penha, và nếu cậu biết Rio cậu sẽ hiểu quãng đường từ Penha tới học viện của Flamengo ở Gávea nó dài vãi hồ bách thảo. Hồi đó là thập niên 90s, trước khi họ làm Tuyến Đường Màu Vàng. Khi đó đại loại là nhảy 2 tuyến xe bus, và dĩ nhiên tôi chỉ là một hạt lạc nhỏ, nên tôi cần người lớn đi kèm.

Đoạn này là chỗ bà tôi bước vào câu chuyện.

Bà tôi! Chết tiệt! Tốt nhất cậu nên tự ban phước cho bản thân trước khi nhắc tên bà! Đời tôi mà không có bà ư? Quên mẹ đi. Cậu sẽ không bao giờ biết tới cái tên Adriano đâu.
My nan! Shit! You better bless yourself when you speak her name! Without her in my life? Forget it. You would not know the name Adriano.

Tôi bảo ông này, ông không hiểu bà ấy đâu. Nhân cách này! Huyền thoại này! Để tôi kể nhanh ông nghe một câu chuyện....

Quả bóng luôn dính lấy chân tôi. Nó đã được Chúa đặt vào đấy.
- Adriano​

Một lần khi tôi còn ở Inter, cánh báo chỉ bám đuôi tôi khắp nơi, sục sạo cái gì đấy ở chỗ tôi. Chúng nó thực sự đã cắm trại ngoài nhà tôi, và không chịu bỏ đi. Tôi cảm thấy như bị mắc bẫy, giồi ôi. Lúc ấy bà tôi đang ở chỗ tôi, và tôi nghe tiếng bà tôi đun sôi nước trong bếp.

Tôi hỏi, "Thế nào rồi, bà ơi? Bà đang làm món gì đấy?"

Bà nói, "Không, không. Bà đâu có nấu ăn đâu, con yêu."

Nhưng bà đang giữ một cái nồi bự chà bá, như kiểu bà đang nấu pasta ấy.

Bà lại nói tiếp, "Bà đang chuẩn bị quà cho bạn bè nhà mình ở ngoài kia."

Tôi bảo, "Gì cơ??? Bà ơi, bà điên rồi. Không làm thế được đâu!!!!"

Bà đáp lại, "Không, không. Bà chỉ định mang ít nước tắm cho bạn bè bên toà soạn thôi mà! Ấm áp dễ chịu lắm! Họ sẽ thích cho mà xem!"

Hahahah! Vãi cả đặc sản! Bà tôi thật sự nghiêm túc, trời đất ơi! Tôi đã phải trấn tĩnh bà lại. Bà thì cứ kiểu, "Chúng nó phải ngừng ngay việc gây chuyện cho cháu bà! Bà phải dạy chúng nó một bài học!"

Nên đó là bà tôi đấy, OK? Giờ cậu hiểu rồi chứ?

Khi tôi còn là một thằng nhóc, ngày qua ngày bà sẽ ngồi xe bus với tôi tới chỗ tập, và dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều tiền, nên bà sẽ làm chút bỏng ngô để chúng tôi có đồ ăn gì đó. Hoặc có lúc bà sẽ cắt một miếng bánh mì trắng ra và đổ ít đường vào giữa. Mấy thứ cơ bản. Bất cứ thứ gì chúng tôi có thể kham được. Nhưng đôi khi những thứ đơn giản ăn lại là những thứ ngon nhất, phải không? Con mẹ nó, đặc biệt là khi cậu đang đói. Món bỏng ngô đó vị như thiên đường vậy!

Dù sao thì, khi chúng tôi bắt đầu tập, bà tôi sẽ làm gì? Ngồi ở một quán cà phê dễ chịu và làm một tách trà? Không, trời ơi, bà sẽ phải ngồi đó và nhìn tôi chơi bóng suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Buồn cười nhất là bà không bao giờ gọi được đúng tên tôi.

Từ lúc tôi mới đẻ ra, bà đã gọi tôi là "ADI-RANO!"

Rồi chúng tôi sẽ tập luyện và bà sẽ hò hét mấy đứa nhóc khác, "Này! Chuyền bóng cho Adirano kìa!! Con đang làm gì vậy, con yêu? Đưa bóng cho Adirano đi!"

Tôi đã phải kêu bà, "Bà ơi! Trật tự đi! Không nói thế được đâu!"

dataimagejpegbase649j4Rk4RXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESA-11aa032857a1a08406c49b8d54ec43b0.jpg


Rồi trên chuyến xe bus về nhà, bà sẽ bắt đầu phân tích.

Bà sẽ bảo, "Adirano, tại sao con lại chạy thế này? Sao con không đi sang bên kia? Bà chẳng thể hiểu tại sao con lại không sút, con yêu."

Hahhahaha! Trời đất ơi! Bà thật sự đã thúc đít tôi! Bà đã là Mourinho còn trước cả Mourinho! Tàn nhẫn luôn, người anh em ạ!!!

Chúng tôi cứ theo nếp như vậy trong khoảng 8 năm. Từng ngày và mọi ngày. Cùng nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên đuợc khi ấy. Không, không, không bao giờ. Tôi còn chẳng biết tôi đã giành bao nhiêu giờ ngồi trên xe bus với bà tôi. Đó từng là cả cuộc đời của chúng tôi. Tôi muốn nói là, mọi người nghĩ tôi còn thời gian vào lúc nào để học chứ? Không có gì lạ khi tôi đúp lớp 5 tới 3 lần!

Bà tôi đã hi sinh cuộc sống riêng của bà để tôi có cơ hội cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá. Và rồi tới một ngày, chuyện như từ trên trời rơi xuống, giấc mơ cả đời tôi suýt nữa đã chấm hết.

Chấm hết, ông ạ!

Khi tôi 15 tuổi, Flamengo sắp giải phóng hợp đồng với tôi. Nghiêm túc đó. Thề có Chúa. Vấn đề là khi đó thật ra tôi lại là một hậu vệ cánh trái, và tôi lại đang lớn quá nhanh. Quá nhiều bỏng ngô mất rồi! Thử tuởng tượng tôi? Adriano? Là một thằng giao hoan đất trời con mẹ nó hậu vệ trái? Rồi thì tới cuối năm đó, các huấn luyện viên tập hợp hết lũ trẻ bọn tôi lại và xếp thành hai hàng.

Họ sẽ chỉ vào cậu và nói, "Cậu này, sang bên kia."

Hàng trái, cậu bị giải phóng.

Hàng phải, cậu được ở lại.

Họ chỉ vào tôi. "Adriano, sang kia."

Là hàng trái. Thôi chào thân ái.

Và rồi, nhờ phước của Chúa, ngay khi tôi cất bước, một ông huấn luyện viên la lên, "Ơ kìa, không, không, không. Không phải Adriano. Cậu ấy tạm thời vẫn ở lại đây."


Mọi người nghĩ tôi còn thời gian vào lúc nào để học chứ? Không có gì lạ khi tôi đúp lớp 5 tới 3 lần!
- Adriano​

Không thể tin nổi, phải không? Khi có bàn tay của Chúa can thiệp vào cuộc đời chúng ta, chúng ta chẳng thể giải thích được.

Vào lúc đó, tôi đã hiểu ra rằng mọi việc ở đây đều có tính sống còn. Khi họ chuyển tôi lên tuyến trên, tôi biết đó là cơ hội cuối của mình. Vậy tôi đã làm gì?

Người anh em à, tôi chiến. Tôi đấm bỏ mẹ tất cả những thằng cản đường tôi.

Đó lại là một thứ nữa mà người ngoài cuộc không thể hiểu được. Khi cậu là một tiền đạo, nó không còn là một cuộc đua. Không, không, không. Khi bóng đến chân cậu, và có hai ông trung vệ hộ pháp đang tìm cách giết cậu, nó không còn là một cuộc đua.

Nó là một cuộc chiến. Là đánh nhau đường phố.

Vậy tôi đã làm gì? Tôi cho tất cả những thằng to xác chết tiệt ngáng đường tôi ăn đấm!

PUM! Hahahah! ;-)

Adriano sẽ là thằng khốn cuối cùng không gục ngã. Có ngân hàng đảm bảo luôn.

dataimagejpegbase649j4RF8RXhpZgAATU0AKgAAAAgADwEAA-f0ad4c2b52d9033d7e189a4448791d53.jpg


Flamengo giữ tôi lại làm tiền đạo, ơn Chúa, và rồi một vài năm sau, khi tôi 17 tuổi, tôi có cơ hội được tập với đội một. Nhưng giờ đây tôi phải thi đấu với người lớn. Họ chơi bóng để nuôi sống gia đình mình. Đây là một cấp độ khác hẳn. Nên tôi phải chứng tỏ với tất cả mọi người là họ không thể bắt nạt tôi được. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy - chúng tôi đang đá 11-v-11 và trái bóng vẫn đang chạy luẩn quẩn. Chẳng có gì đáng nói xảy ra. Rồi bất thình lình, bóng tới chân tôi trong vòng cấm. Nó thật sự từ trên trời rơi xuống. Đám hậu vệ xông vào tôi, và tôi thì cứ thế đẩy chúng ra. OOOF!!!

Tôi xoay người, và tôi chỉ nhìn thấy bàn thắng tuyệt con mẹ nó đẹp này, đang ở ngay trước mũi giày tôi.

Bóng đang ở chân trái tôi. Và cậu biết tôi sẽ làm gì mỗi khi tôi có bóng bên chân trái tôi rồi đấy, người anh em.

Tôi còn chẳng giải thích nổi. Cứ như thể Chúa trên trời cao đã với ngón tay của người xuống và chạm vào chiếc giày đó. Tôi nhắm mắt lại và đá quả bóng hết sức bình sinh.

TUM!!!!

Bóng chạm vào cột dọc.

THOOOONK!!!!

Và nó bay xuyên không trung như một chú chim.

SHHEEEEWWW!!!

Vút lên cao. Tạm biệt bóng!!

Trời ạ, tôi thề có Chúa, quả bóng dội về tít tận vạch giữa sân. Không đùa đâu. Về tít tận vạch giữa sân. Và tôi có thể thấy ánh nhìn trên gương mặt của tất cả mọi người. Các cầu thủ, huấn luyện viên, tất cả mọi người.

Bọn họ kiểu như, "Ôi vãi đặc sản! Chính là thằng nhóc này rồi."

Và tôi có thể nhớ mình đã nghĩ trong đâu, Cảm ơn người, Đức cha trên trời cao. Cảm ơn người vì món quà này.

Adriano sẽ là thằng khốn cuối cùng không gục ngã. Có ngân hàng đảm bảo luôn.
- Adriano​

Vài tháng sau, tôi được gọi lên đội tuyển quốc gia. Mọi thứ diễn ra nhanh như vậy đó. Tôi khi ấy vẫn còn sống trong khu ổ chuột với cha mẹ mình. Thật ra thì, lúc họ đưa thông báo trọng đại về đội hình triệu tập trên TV, tôi vẫn còn đang ngủ ngày.

Mẹ tôi vào phòng la lên, "Adriano! Adriano! Dậy đi con! Con được gọi lên tuyển rồi! Ôi Chúa tôi!"

Tôi thì vẫn ngáy khò khò. Zzzzzzzzz.

Mẹ lại bảo, "Con được gọi lên tuyển rồi! Chúa ơi! Chúa ơi!"

Tôi nói, "Hả? Gì cơ? Mẹ có đùa con không?"

Tôi nhảy ra khỏi giường và nhìn thấy tên mình trên TV.

Thôi nào, đùa à, Nghiêm túc chút đi. Tôi mới 18 tuổi. Đang sống trong khu ổ chuột. Làm sao cậu có thể nói rằng tôi không được Chúa phù hộ? Câu chuyện của tôi, nó nghe chẳng hợp lí tí nào cả, kể cả với chính tôi.

Chỉ một năm sau, tôi chuyển tới Inter Milan, và được mọi người gọi tôi là Hoàng Đế.

Cậu giải thích thử xem? Tôi bảo cậu nghe, là bàn tay của Chúa đấy.

dataimagejpegbase649j4SbRXhpZgAASUkqAAgAAAAPAAABAw-142d6f2fa89c4c05b20bfb468810f3cb.jpg


Tôi vẫn nhớ khi tôi vừa tới Ý, và tôi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Tôi chỉ nhìn quanh và thấy những gã kiểu như, "Seedorf. Ronaldo. Zanetti. Toldo. Chết tiệt thật." Tôi bị ngợp bởi mấy ông này, được chứ? Seedorf cởi trần đi quanh phòng thay đồ - chỉ có 7% mỡ cơ thể trên người gã khốn này! Nể luôn!!

Tôi sẽ không bao giờ quên, ngày chúng tôi đá trận giao hữu với Real Madrid ở Bernabeu, và tôi ra sân từ băng ghế dự bị. Chúng tôi được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm, và tôi bước tới trước trái bóng. Ơ hay, sao lại không nhỉ? Ừ thì bởi vì, đoán xem kẻ nào từ phía sau tôi bước tới và nói. "Không, không, không. Quả này để tao."

Materazzi! Chính tên khốn xấu tính to xác đó! Hahahah!

Tôi gần như chẳng hiểu nổi những gì hắn nói, vì khi ấy tôi vẫn chưa biết tiếng Ý. Nhưng tôi hiểu được là hắn đang tức.

"Không, không, không!"

Hắn muốn quả đá phạt đó. Nhưng Seedorf bước vào và nói, "Không, cho thằng bé đá quả này đi."

Không ai muốn sinh sự với Seedorf. Nên tất nhiên Matterazzi phải đứng sang một bên, và buồn cười nhất là nếu cậu xem trong video, cậu có thể nhận ra Matterazzi đang chống nạnh đứng đấy nghĩ, Thằng oắt con bỏ mẹ này chuẩn bị phang quả bóng lên hàng ghế đầu cho mà xem!!!

Mọi người suốt ngày hỏi tôi về quả đá phạt đó.

Như nào? Như nào, như nào, như nào? Làm thế nào mà anh đá được quả bóng mạnh tới vậy?

Tôi chỉ bảo họ, "Mẹ nó ông ạ! Tôi có biết đâu! Tôi chỉ sút nó bằng chân trái và Chúa đã làm nốt đoạn còn lại!"

TUM!!!

Góc trên khung thành.

Tôi thật sự chẳng giải thích nổi. Nó cứ như vậy diễn ra thôi.

https://view.ceros.com/players-tribune/adriano-video-iframe


Đó là khởi đầu của chuyện tình của tôi với Inter. Tới tận hôm nay, Inter vẫn là câu lạc bộ của tôi. Tôi yêu Flamengo, São Paulo, Corinthians ... Tôi yêu rất nhiều nơi tôi từng tới thi đấu, nhưng Inter là một nơi đặc biệt với tôi.

Cánh báo chí nước Ý? OK, đó lại là chuyện khác. Hahahaha.

Còn câu lạc bộ Inter? Là đỉnh nhất luôn, ông ơi.

Bài hát này vẫn khiến tôi nổi da gà mỗi khi tôi nhớ về cách mọi người hát nó lên tại San Siro.

Che confusione

Sarà perché tifiamo

Un giocatore

Che tira bombe a mano

Siam Tutti in piedi

per questo brasiliano

batti le mani

che in campo c'è Adriano

"Tất cả chúng ta đều ủng hộ người Brazil này."

dataimagejpegbase649j4ReRXhpZgAATU0AKgAAAAgADwEAAA-069e03ba2f30f5353be1da92db3628db.jpg


Chết tiệt, ông ơi. Một gã ổ chuột như tôi ư? Tôi lại là Hoàng Đế của Italia? Tôi thậm chí còn chưa làm được gì nhiều, và mọi người đã đối đãi với tôi như một ông hoàng rồi. Thật điên rồ. Tôi nhớ lần cả gia đình tôi cùng đi từ Rio tới thăm tôi, và khi tôi nói gia đình tôi, tôi không nghĩ cậu hiểu ý tôi đâu, người anh em. Ý tôi là gia đình tôi. Theo kiểu Brazil. Tôi không chỉ nói về bố và mẹ, ý tôi là 44 nguời, ôi trời! Anh chị em họ! Cô dì chú bác! Bạn bè của tôi!

Cả khu nhà tôi cùng lên hết trên chuyến bay ấy.

Rồi tin tức tới tai chủ tịch câu lạc bộ, ông Moratti (một huyền thoại!!). Và ông Moratti nói, "Này, đây là một dịp đặc biệt đối với cậu bé. Hãy kiếm cho gia đình cậu ấy một chiếc xe bus." Moratti đã cho người của ông giữ được cả một chiếc xe bus du lịch cho mọi người. Cậu hình dung được không, 44 người Brazil đi du ngoạn ở Ý? Hahaha! Loạn hết cả lên, người anh em ạ. Lúc ấy mọi người quẩy tung trời.

Đây là lí do tôi sẽ không bao giờ nói xấu về ông Moratti hay về Inter một lời nào. Mọi câu lạc bộ nên được vận hành kiểu này. Ông ấy quan tâm tới tôi với tư cách một con người.

Nào, tôi biết cậu đang nghĩ gì.

"Nhưng Adriano, tại sao anh lại bỏ bóng đá mà đi? Tại sao anh lại rời bỏ chúng tôi?"

Lần nào về Ý tôi cũng được hỏi câu này.

Cậu biết không, đôi lúc tôi cảm thấy mình là một trong những cầu thủ bị hiểu nhầm nhất hành tinh này. Mọi người không thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi. Câu chuyện họ kể sai bét hết. Thật tình thì chuyện rất đơn giản thôi.

Trong vòng có 9 ngày, tôi đã đi từ ngày hạnh phúc nhất đời mình, tới ngày tồi tệ nhất đời mình.

Tôi đã lên tới thiên đường rồi lộn xuống địa ngục. Thật sự đấy.

25 tháng 7, 2004. Trận chung kết Copa America gặp Argentina. Mọi người dân Brazil đều nhớ trận đó. Chúng tôi đang thua bọn khốn nạn đó vào những phút cuối. Chúng bắt đầu chơi bẩn với chúng tôi, chọc quê chúng tôi, tìm đủ cách khiến chúng tôi mất bình tĩnh để bọn chúng có thể câu thêm giờ. Luis Fabino muốn đấm bỏ mẹ cả đám chúng nó! Hahaha! "Quên mẹ trận này đi! Anh em xông lên giết hết mấy thằng khốn kiếp đấy!"

Phần còn lại là một khúc thơ, ông ạ. Nó là điện ảnh. Nó là bài ca. Tôi không biết nó chính xác là cái gì, nhưng nhất định không phải thực tại.

Trái bóng bay vào trong vòng cấm. Hỗn loạn. Toàn người. Toàn cùi chỏ. Tôi chả nhìn thấy cái đéo gì! Nếu cậu xem video, thì thật ra tôi đã giơ cùi chỏ lên để thúc thằng nào đấy. Nhưng rồi, bất thình lình, trái bóng đã nằm trong chân tôi. Một món quà trời cho.

Tôi nghĩ, Ồ! Mày tới đây với tao nào, đồ chó đẻ xinh đẹp này!!

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo cậu tôi biết mình đang nhắm vào đâu.

Tôi chỉ sút bóng bằng chân trái mạnh hết sức có thể.

THUM!!

Một nụ hôn từ gã béo gửi tới bọn Argentina!!!!

Bóng phi thẳng vào lưới, và tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy. Đúng là phi thường.

Bọn tôi mới chỉ gỡ hoà thôi, nhưng bọn tôi biết mình đã bẻ gãy được chúng. Bọn tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra ở vòng luân lưu, và nó thật sự đã diễn ra như thế.

Juanzão — poom!!!!

Chúng tôi là những nhà vô địch.

Còn bọn Argentina thì đéo.

Đánh bại Argentina theo cách đấy, cho tổ quốc tôi, với gia đình tôi chứng kiến ... đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Nghĩ mà xem. Thằng bé tới từ giao hoan đất trời con mẹ nó khu ổ chuột, ôi trời. Làm sao tôi có thể không nghĩ rằng Chúa trên trời cao đã với tay xuống cuộc đời tôi cơ chứ?

Và đó cũng là bài học cho tất cả mọi người. Bởi vì không quan trọng bạn là ai - bạn có thể ở đỉnh cao thế giới, bạn có là một Hoàng Đế - nhưng cuộc đời bạn có thể thay đổi giống như...

*Rắc*

Giống như vậy.

Trong vòng có 9 ngày, tôi đã đi từ ngày hạnh phúc nhất đời mình, tới ngày tồi tệ nhất đời mình
- Adriano​

Mùng 4 tháng 8, 2004.
9 ngày sau. Tôi đã trở lại châu Âu với Inter. Tôi nhận được cuộc gọi từ quê nhà. Họ nói cha tôi đã mất. Bị đau tim.

Tôi không thật sự muốn nói về việc này, nhưng tôi có thể nói rằng sau ngày hôm ấy, tình yêu bóng đá của tôi đã không bao giờ còn như xưa. Bố tôi yêu bóng đá, nên tôi yêu bóng đá. Đơn giản vậy đấy. Đó là vận mệnh của tôi. Khi tôi đá bóng, tôi đá bóng cho gia đình mình. Khi tôi ghi bàn, tôi ghi bàn cho gia đình mình. Nên khi bố tôi mất, bóng đá đã không bao giờ còn như xưa.

Tôi ở bên kia đại dương tại Ý, cách biệt với gia đình mình, và tôi đã không thể thích ứng được với việc đó. Tôi đã rất suy sụp, ôi trời. Tôi bắt đầu uống rất nhiều rượu. Tôi không thật sự muốn luyện tập nữa. Hoàn toàn không phải tại Inter. Tôi chỉ muốn được về nhà.

Nói thật với cậu, mặc dù tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng ở Serie A trong mấy năm ngắn ngủi đó, và mặc dù người hâm mộ rất yêu quí tôi, niềm vui của tôi đã không còn. Là bố tôi đấy, cậu hiểu chứ? Tôi không thể cứ thế bật lại công tắc và trở lại chính mình được.

dataimagejpegbase649j4RhsRXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESA-32f0e8c0b231d4ad9b968ca175f0cc81.jpg


Không phải mọi chấn thương đều là về thể chất, cậu hiểu chứ?

Khi tôi làm vỡ gân Achilles năm 2011? Ôi trời, tôi biết đó là lúc mọi thứ đã kết thúc với tôi, về mặt thể chất. Cậu có thể làm phẫu thuật và phục hồi chức năng rồi tìm cách tiếp tục thi đấu, nhưng cậu sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Sự bùng nổ của tôi đã không còn. Khả năng thăng bằng của tôi đã không còn. Mẹ nó chứ, tới giờ tôi vẫn còn đi cà nhắc này. Tôi vẫn còn một lỗ thủng ở mắt cá chân.

Mọi chuyện cũng y như vậy khi cha tôi mất. Ngoại trừ vết sẹo khi ấy ở bên trong tôi.

"Trời, chuyện gì đã xảy ra với Adriano vậy?"

Người anh em à, đơn giản lắm.

Tôi có một lỗ thủng ở mắt cá, và một lỗ thủng trong linh hồn.

Năm 2008, khi đó là thời Mourinho ở Inter, và mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Cánh báo chí bám theo tôi khắp nơi, và chuyện với Mourinho lúc nào cũng kiểu, "Cái mả mẹ nó! giao hoan đất trời mẹ nó vãi đặc sản! Cậu đây là định chơi tôi đấy hả, đúng không, nhóc con?"

Tôi nói, Ôi Chúa ơi. Làm ơn mang con ra khỏi đây.

Tôi chỉ là không đủ sức chịu đựng nữa.

Tôi được gọi lên tuyển quốc gia, và trước khi tôi đi Mourinho hỏi, "Cậu sẽ không quay lại đâu, đúng không?"

Tôi đáp lại, "Ông cũng biết rồi mà!"

Vé một chiều, người anh em ạ.

Cánh báo chí, nhiều lúc họ không hiểu rằng chúng tôi cũng là con người. Có rất nhiều áp lực khi bạn là Hoàng Đế. Tôi chẳng có xuất phát điểm nào cả. Tôi từng là cậu nhóc chỉ muốn được đi đá bóng, rồi uống thức uống của nó và tụ tập với những nhóc khác bạn nó. Và tôi biết đây không phải chuyện cậu được nghe nhiều từ phần lớn cầu thủ ngày nay, vì mọi thứ bây giờ đã quá nghiêm túc và có quá nhiều tiền bạc dây vào. Nhưng tôi chỉ đang thành thật thôi. Tôi chưa bao giờ thôi là đứa bé tới từ khu ổ chuột đó.

Báo chí nói rằng tôi đã "biến mất." Họ nói rằng tôi đã quay lại khu ổ chuột và đang nghiệp ngập ma tuý, và đủ thứ chuyện điên rồ khác. Họ đăng ảnh tôi và nói rằng tôi bị bao vây bởi cả một đám tội phạm băng đảng, và rồi thì chuyện đời tôi là một tấn bi kịch. Còn tôi phải bật cười, vì họ không biết bản thân đang làm cái gì khi họ nói chuyện kiểu đó. Họ không hiểu họ đang tự làm lòi đuôi mình nhiều tới nhường nào.

Tôi chẳng có xuất phát điểm nào cả. Tôi từng là cậu nhóc chỉ muốn được đi đá bóng, rồi uống thức uống của nó và tụ tập với những nhóc khác bạn nó.
- Adriano​

Tôi quay lại với những người tôi thuộc về, với bạn bè của tôi, với cộng đồng của tôi. Tôi không muốn sống trong cung điện trên non cao xa cách với mọi người. Tôi trở về với những người biết tôi từ ngày tôi còn là ADI-RANO, ăn bỏng ngô trên xe bus.

Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Sức khoẻ tôi đã xuống cấp - cả về thể chất và tinh thần. Tôi biết mình cần một chút giúp đỡ. Nên rốt cuộc tôi đã tới São Paulo để có thể nhận sự giúp đỡ từ REFFIS. Vào thời điểm ấy, SPFC có một số bác sĩ giỏi nhất thế giới. Tôi bắt đầu đi gặp một bác sĩ tâm thần để giúp tôi đối phó với bệnh trầm cảm, và rồi tôi đã có thể vực dậy lại bản thân mình.

Và đây là lúc tôi phải gửi chút yêu thương tới ông Moratti, vì ông vẫn luôn thoải mái với chuyện này. Ông để tôi có không gian riêng, vì ông hiểu những gì tôi đang phải trải qua. Tôi đi đi về về từ Ý tới Brazil một vài lần. Nhưng đến cuối cùng, tôi không thể giấu ông.

Một ngày ông Moratti gọi tôi lại và hỏi, "Cậu thấy thế nào rồi?"

Và tôi nói với ông, "Tôi không thể tiếp tục được nữa rồi. Tôi phải ở lại Brazil."

Và ông đã chấp nhận việc đó hoàn toàn. Ông để tôi được yên bình ra đi. Và tôi thật sự kính trọng ông rất nhiều vì điều đó.

"Adriano từ bỏ bạc triệu để về nhà."

Đúng, có lẽ tôi đã từ bỏ bạc triệu. Nhưng cậu sẽ dán cái giá bao nhiêu lên linh hồn mình? Cậu sẽ phải trả bao nhiêu tiền để lấy lại được bản chất của mình?

Thời điểm ấy, tôi đang suy sụp vì cái chết của bố tôi. Tôi muốn lại được cảm thấy là chính mình. Tôi không dùng ma tuý. Tôi có uống rượu không? Có, dĩ nhiên rồi. Chắc con mẹ nó chắn, tôi có uống rượu. Uống mừng với cậu nào, người anh em. Nghe này, nếu cậu thử nước tè của tôi - thề có Chúa - cậu sẽ không tìm được tí ma tuý nào từ cơ thể tôi đâu. Ngày mà tôi chơi ma tuý cũng sẽ là ngày mà mẹ và bà tôi đều chết. Nhưng cậu biết không? Chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra có tí dấm. Cốc nước đái đó có lẽ sẽ biến thành vẩn vẩn như kiểu một cốc caipirinha!

Khi tôi về nhà ở Rio để chơi cho Flamengo, tôi không còn muốn làm Hoàng Đế nữa. Tôi muốn làm Adriano. Tôi muốn lại được có niềm vui. Và người anh em à, chúng tôi đã có kha khá niềm vui. Tôi sẽ kể thật với cậu về đội Flamengo. Thỉnh thoảng bọn tôi tới sân tập không phải vì bóng đá, mà chỉ vì bữa nhậu sau giờ tập. Ngay sau khi chúng tôi giải tán - poom! - thì đến giờ quẩy. Đi thẳng sang Mercado Produtor. Mấy bà vợ đều biết chuyện luôn! "Bọn anh sẽ về lúc nửa đêm nhé!" Hahahah. ;-)

Ngày tiếp theo trên sân tập, một vài tên sẽ rất khổ sở, và một tay khác sẽ nói, "Không sao đâu, người anh em. Tôi thấy ông ăn hồ bách thảo rồi. Để tôi chạy thay phần ông cho! Có tôi đây rồi!!!"

Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, ông ạ.

Và chúng tôi đã thắng. Giành được danh hiệu giải quốc nội đầu tiên trong 17 năm cho Flamengo? Thôi nào, người anh em. Đấy là chuyện đặc biệt.

dataimagejpegbase649j4S8RXhpZgAATU0AKgAAAAgADwEAAA-a65cadb9c2812630116424251cefbf38.jpg


Tôi đã không bao giờ còn như xưa sau khi bố tôi mất, nhưng mùa đấy tôi thật sự cảm thấy mình đã ở nhà. Tôi lần nữa lại cảm thấy niềm vui. Tôi lần nữa lại cảm thấy như Adriano.

Adriano là thằng nhóc tới từ khu ổ chuột.

Adriano là thằng nhóc ngồi xe bus với bà.

Adriano là thằng nhóc mà Flamengo suýt định đuổi.

Adriano là thằng nhóc đã chiến đấu.

Adriano là thằng khốn cuối cùng không gục ngã.

Tôi chưa bao giờ thôi là con người đó. Tiền bạc, danh vọng, sự công nhận... không có gì thay đổi được cách cậu ra đời, cậu hiểu chứ?

Tôi chưa giành được cái World Cup nào, không.

Tôi cũng không thắng được ở Libertadores, không. (Washington, thằng đầu nam dương thần kiếm đó!!!)

Nhưng cậu biết gì không? Tôi đã thắng gần như tất cả mọi thứ khác. Và tôi đã sống một đời hết ý, người anh em ạ.

Tôi rất tự hào được làm Hoàng Đế. Nhưng không có Adriano, Hoàng Đế chỉ là thằng vô dụng.

Adriano không đội vương miện. Adriano là thằng nhóc trong khu ổ chuột được Chúa trời phù hộ.

Giờ cậu hiểu rồi chứ?

Cậu thấy không?

Adriano không biến mất vào khu ổ chuột. Hắn chỉ về nhà thôi.

dataimagepngbase64iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAJg-eec5348260a6c6c214f9d62143904988.jpg
 
Lá thư của Kobe gửi cho mình tuổi 17:
https://www.theplayerstribune.com/articles/kobe-bryant-letter-to-my-younger-self

dataimagewebpbase64UklGRjjNBABXRUJQVlA4ICzNBAAwdQd-856b3d39221b261f44e9cdb9f0672be6.jpg


Thư gửi tôi của ngày xưa
Kobe Bryant
Los Angeles Lakers
21/07/2016

Gửi tôi năm 17 tuổi,

Ngày mai khi giấc mơ Laker của cậu thành sự thực, cậu cần phải nghĩ cách để đầu tư cho tương lai của gia đình và bạn bè cậu. Nghe đơn giản lắm, mà chắc cậu còn cho rằng đấy là chuyện hiển nhiên không cần nghĩ cũng biết, nhưng cứ bỏ chút thời gian để ngẫm thêm nữa xem.

Tôi nói ĐẦU TƯ.

Tôi không nói TẶNG.

Để tôi giải thích.

Đơn thuần tặng vật chất cho các chị và các bạn của cậu trông thì có vẻ là quyết định đúng. Cậu yêu quí họ, và họ vẫn luôn ở đó vì cậu suốt thời gian khôn lớn, vậy thì đâu có gì sai khi họ cũng nên được hưởng một phần thành công của cậu và tất cả những thứ đến cùng nó. Nên cậu mua cho họ một chiếc xe, một căn nhà lớn, và thanh toán mọi hoá đơn của họ. Cậu muốn mọi người được sống một đời thật dễ chịu và tươi đẹp, đúng không?

Nhưng sẽ đến một ngày cậu nhận ra rằng, dù cậu rất tin rằng việc mình làm là đúng, thực sự cậu lại đang kìm hãm họ.

Cậu sẽ hiểu ra rằng cậu chăm sóc cho mọi người là vì việc đó khiến CẬU cảm thấy thoải mái, nó làm cho CẬU hạnh phúc khi được nhìn thấy họ cười và không phải quan tâm tới chuyện gì trên đời - và chính như thế là cậu đã cực kì ích kỉ. Trong khi cậu cảm thấy thoả mãn với bản thân, cậu lại đang từ từ ăn mòn dần ước mơ và khát vọng của chính họ. Cậu nhồi thêm vật chất vào cuộc đời họ, nhưng lại vứt đi món quà quí nhất trên đời: sự tự lập và trưởng thành.

Hãy hiểu rằng cậu đang sắp trở thành thủ lĩnh của gia đình, và nó bao gồm cả việc đưa ra những lựa chọn khó khăn, kể cả nếu ngay lúc ấy các chị và các bạn cậu không hiểu ra được.

Đầu tư cho tương lai của họ, đừng đơn thuần chỉ tặng.

Tận dụng thành công, tiền tài và sức ảnh hưởng của cậu mà đưa họ vào vị thế tốt nhất để nhận ra ước mơ và tìm thấy lẽ sống thật sự của bản thân. Cho họ qua trường lớp, sắp xếp phỏng vấn xin việc cho họ và giúp bản thân họ trở thành những thủ lĩnh. Đảm bảo họ luôn có sự chăm chỉ và chuyên tâm ở cùng mức độ đã mang cậu đến được ngày hôm nay, và đến cả những gì cậu rồi sẽ đạt tới.

dataimagejpegbase649j4QAuRXhpZgAASUkqAAgAAAABAJiCA-4198acb3441e3e7912a97700c56ad452.jpg

Bây giờ tôi viết cho cậu để cậu có thể bắt đầu ngay lập tức, và để cậu không phải chịu những đau khổ và vật lộn của việc dứt họ ra khỏi sự nghiện ngập do chính cậu đã tiếp tay. Thứ nghiện ngập đó chỉ dẫn đến giận dữ, căm hận và ghen tức từ tất cả những ai liên quan, bao gồm cả chính cậu.

Khi thời gian trôi qua, cậu sẽ thấy tự họ độc lập phát triển và có tham vọng riêng cùng cuộc sống riêng của họ, và kết quả là quan hệ của cậu với tất cả mọi người sẽ tốt lên rất nhiều.

Còn rất nhiều thứ tôi có thể viết cho cậu, nhưng khi 17 tuổi, tôi biết cậu sẽ không có đủ sức chú ý mà đọc hết 2000 từ đâu.

Lần tới tôi viết thư cho cậu, có lẽ tôi sẽ nhắc tới những thách thức của việc mang người nhà vào việc kinh doanh. Lời khuyên quan trọng nhất tôi có thể cho cậu là phải đảm bảo cha mẹ vẫn phải là CHA MẸ chứ không phải quản lí.

Trước khi kí cái hợp đồng đầu tiên đó, hãy tính ra khoản tiền hợp lí dành cho cha mẹ cậu - số tiền cho phép họ sống thoải mái trong khi vẫn có thể phát triển việc kinh doanh của cậu và chuẩn bị mọi người cho thành công dài hạn. Bằng cách này, con của các con cậu và rồi cả đến con của chúng tới lúc cần thiết sẽ có khả năng tự đầu tư cho tương lai của chính chúng.

Cuộc đời cậu sắp tới lúc biến chuyển, và nhiều chuyện sắp ập rất nhanh lên cậu. Nhưng giờ thì cứ để lá thư này thấm thêm chút ít lúc ngả lưng buổi tối sau khi một ngày tập luyện 9 tiếng nữa lại qua đi.

Tin tôi đi, chuẩn bị mọi thứ thật đúng ngay từ đầu sẽ giúp cậu tránh được cả tấn nước mắt và khổ tâm, một số trong đó vẫn còn lưu lại tới tận hôm nay.

Vô cùng thân ái,
Kobe

Chuyến bay của Bailly:
https://www.theplayerstribune.com/articles/the-flight-eric-bailly-manchester-united
dataimagewebpbase64UklGRv4uAwBXRUJQVlA4IPIuAwCwRAd-a24c04ec59ae5b3541a158b9ba1a21e5.jpg


Chuyến bay
Eric Bailly
Manchester United
26/12/2019


Năm 2010, tôi lên máy bay đi Burkina Faso.

Đó là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi.

3 năm trước đó, khi tôi mới 13, tôi đã nghỉ học để cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá. Ở Bờ biển Ngà, nghỉ học là một chuyện lớn. Chẳng hạn như bạn sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở Abidjan, như gia đình tôi ngày đó, bạn sẽ rất coi trọng việc học hành, bởi đó gần như chắc chắn là con đường duy nhất để có một cuộc sống tốt đẹp, tức là một chiếc giường ấm và đồ ăn trên bàn. Nên khi tôi quyết định, cha tôi ban đầu phản đối việc này.

Nhưng lúc đó tôi đã được mời tham gia một giải đấu ở Burkina Faso, nơi sẽ có trinh sát đến từ các câu lạc bộ châu Âu. Đây là cơ hội để tôi lên chuyên nghiệp.

Tôi đã đặt cược cuộc đời mình cho chuyến đi này. Tôi bắt buộc phải làm được.

Nhưng khi tôi lên máy bay, thứ gieo nỗi sợ cho tôi lại chẳng liên quan gì tới bóng đá.

Khi tôi được mời dự giải đấu, tôi hỏi cha mình sẽ sang đấy kiểu gì. Tôi không tin nổi câu trả lời của ong. "Bằng máy bay?" Burkina Faso ở sát vách Bờ biển Ngà, nhưng một tay trí giả nào đó đã quyết định chúng tôi sẽ nhốt mình vào một cái ống sắt và bắn lên trời với hi vọng rằng mọi người đều sẽ sống sót rơi xuống.
dataimagewebpbase64UklGRiZKAABXRUJQVlA4IBpKAACwnQG-d3f6e1d85a370a46df123bb0468f8669.jpg


Trước đó tôi chưa bao giờ lên máy bay cả.

Và, tin tôi đi, nhìn cái là mọi người biết ngay.

Khi tôi lên máy bay, nói thật lòng, tôi cảm thấy tính mạng mình đang bị đe doạ. Tôi lo lắng cực kì. Tiếp viên bảo tôi thắt dây an toàn. Nhưng kiểu gì? Đâu có nút bấm nào! "Dựng ghế lên," họ nói. Dựng ghế lên bằng cái gì?

Xung quanh tôi mọi người đang cố tìm ghế của họ. Rồi chiếc máy bay bắt đầu rú lên. Uhm ... thế này có phải bình thường không? Động cơ gầm lên như thể chúng tôi đang sắp phóng vào vũ trụ. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy một nhóc nữa, thì ra là, cũng đang đi dự giải đấu - và đây cũng là lần đầu nó lên máy bay. Nhìn nó còn kinh hãi hơn tôi lúc đó, và tôi hiểu vì sao. Nó đang ngồi cạnh cửa sổ.

Máy bay bắt đầu đi vào đường băng. Chúng tôi dừng nhìn nhau và cố gắng đối phó với sự sợ hãi của bản thân. Tôi nắm lấy ghế của mình và quyết định nhìn thẳng về phía trước. Tôi tự bảo mình rằng, Mình không di chuyển, mình không di chuyển.

Rồi cũng cất cánh. Và khi chúng tôi càng bay lên cao, vì lí do nào đó, sự sợ hãi cũng tan biến. Tôi nghiêng sang, ngó ra ngoài cửa sổ và thấy Abidjan đang mờ dần khỏi tầm nhìn. Tôi cố tìm nhà mình, và những con phố ngày thường tôi sẽ đi bán điện thoại và thuốc lá. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn được chỉ là cái sân bay, nơi tôi vừa tạm biệt cha mình.

Tôi không nghĩ khi đó ông nhận ra được con trai mình có thể đi xa được tới đâu với món bóng đá này. Và thật lòng thì, ngay cả tôi cũng không.

Nhưng chuyến bay này đang chuẩn bị thay đổi tất cả.

Vì sao tôi lại kể mọi người nghe chuyện này sao? Ừ thì, như mọi người có thể đã biết, hiện tại tôi phải ngồi ngoài vì chấn thương đã được một khoảng thời gian. Tôi đã không được chơi bóng kể từ khi bị dính chấn thương đầu gối hồi tháng 4. Tôi đã đau, tôi đã phải chống nạng để đi lại. Tôi chưa bao giờ phải làm phẫu thuật như thế này. Thật không yên tâm khi phải nhận ra rằng, không quan trọng bạn lao động chăm chỉ tới đâu, cơ thể bạn có thể gặp vấn đề bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Vì chấn thương này, nó là một phần của một cuộc sống không có thực. Ý tôi là cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp là một cái bong bóng - nó có rất ít thứ tương tự với cuộc sống của người bình thường. Hẳn rồi, bị chấn thương vẫn đang rất khó khăn cho tôi với tư cách một cầu thủ, nhưng mọi thứ xảy ra khi tôi còn là thằng nhóc ở châu Phi còn khó khăn hơn nhiều. Và rồi mấy tháng vừa qua đã giúp tôi nhìn lại và nhớ ra tôi đã tới được đây như thế nào.

Và đó là khi tâm trí tôi quay trở lại chuyến bay tới Burkina Faso.

Mọi người đều biết về cuộc sống "giả" của tôi rồi.

Giờ để tôi kể cho mọi người nghe về cuộc sống thật.

Tới tận hôm nay tôi vẫn coi việc mình lên chuyến bay ấy là một phép màu nhỏ. Không phải vì tôi là một trong số rất ít cầu thủ được mời tham gia giải đấu, mà trên tất cả là bởi vì tôi được cho phép theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Khi lên 9 tôi tới trường và đá bóng ngoài đường như hầu hết các cậu bé. Tôi cũng phụ giúp mẹ mình, Appoline, với đủ thứ việc trong nhà. Tôi vẫn luôn như vậy. Chút sức lực ít ỏi của mình, tôi đều cố dành hết để phục vụ mọi người. 2 người bọn tôi khi ấy còn sống cùng cả anh trai tôi, Thierry, ở một làng nhỏ có tên Bingerville (TN: cùng làng với Didier Drogba). Cha tôi, Désiré, ở cùng với chị tôi, Anna, ở thủ đô Abidjan, cố gắng tìm việc làm.

Khi cha tôi được nhận làm, cả nhà chuyển tới Abidjan. Ở đó chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng tôi không còn thật sự muốn đến trường nữa. Mỗi khi đá bóng với các bạn, tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn. Trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Có thể là đến châu Âu chơi bóng.

Nhưng ở Bờ biển Ngà rất khó để các ông bố chịu cho con mình nghỉ học vì bóng đá. Và nếu có một người ở cả nước này nhất định sẽ không cho phép, tôi nghĩ đó là cha tôi. Ông nói bản thân mình đã từng chơi bóng, nhưng thời của ông thì không có gì khác ngoài tới trường, không thì ông bà nội sẽ cho ăn đòn.

Đồng thời, cha tôi cũng là một giáo viên tiểu học.

Ông đúng là một nhân vật. Kỉ luật. Nghiêm khắc. Cổ điển. Ông luôn muốn những gì tốt nhất cho tôi, và khi tôi còn nhỏ thì đó là tính khiêm tốn và thái độ làm việc cực kì nghiêm túc. Khi tôi về nhà, ông sẽ luôn quát nạt tôi, sai tôi làm đủ thứ. Đặc biệt là quét dọn.
"Này, Eric, giúp mẹ lau hành lang đi."

"Này, Eric, đã lau bàn ghế chưa?"

"Này, Eric, lau TV đi."

Mỗi ngày ông sẽ đi làm về, ngả lưng xuống sofa trong phòng khách rồi bật TV lên xem thời sự. Ông có ghế sofa riêng mà không ai khác được ngồi lên! Ông bố điển hình, mọi người biết đấy? Ở Bờ biển Ngà luôn có chuyện kiểu này! Ghế sofa đủ cho 2 người ngồi, nhưng nó là chỗ của ông và chỉ một mình ông.

Nếu cha tôi về muộn, thường là vì ông gặp một vài người bạn ở cùng khu. Họ sẽ tụ tập vào buổi chiều, khi mặt trời đang xuống và công việc đã xong. Mọi người trong khu sẽ làm việc của họ. Bọn con gái sẽ bày trò để chơi, bọn con trai sẽ đi đá bóng, các bà sẽ buôn chuyện, còn các ông như cha tôi sẽ chơi cờ.
dataimagewebpbase64UklGRtw5AQBXRUJQVlA4INA5AQDw3AW-12b647b6cc12d07e07ce3c8890d322b6.jpg


Rồi một ngày khi tôi 13 tuổi, cha tôi gây bất ngờ cho tôi. Ông bảo rằng, ừ, nếu con muốn chơi bóng, cứ làm như con thích đi. Tôi không nghĩ ông muốn nói với tôi điều đó, nhưng gia đình tôi vừa mới đón một cậu nhóc khác chào đời, Arthur, giờ chúng tôi có 4 anh chị em, và cha mẹ nghĩ rằng có thể sẽ không có đủ tiền để nuôi sống cả nhà. Nên là, vì đi học cần có tiền, cha tôi nói nếu tôi nghĩ tôi thật sự có thể làm nên chuyện nếu trở thành cầu thủ, tôi có thể thử.

Tôi thật sự rất biết ơn. Tôi nghĩ, Mình phải tận dụng cơ hội này. Tôi còn chẳng để tâm việc tới được châu Âu. Tôi chỉ muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, biến đá bóng thành công việc.

Tôi cũng muốn giúp gia đình mình nữa.

Tôi bắt đầu tại một trung tâm huấn luyện. Tôi sẽ luyện tập vào 9 giờ sáng, rồi đi xe bus về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng tôi phải giấu mẹ, vì bà lo rằng nếu tôi đi ngoài đường giữa trưa thì tôi sẽ bị say nắng. Rồi tôi sẽ nhập bọn với đám bạn ngoài đường đi bán hàng. May mắn là chúng tôi luôn có thức ăn trong nhà, nhưng tôi không muốn dựa dẫm toàn bộ vào cha mẹ mình, nên tôi lúc đó bán điện thoại cũ và thuốc lá ngoài chợ đen.

Sau một ngày dài tôi sẽ về nhà và thấy cha đang ngồi trên sofa.

"Này, Eric, đỡ mẹ con dọn bếp đi."

Lúc đó cha tôi không để ý quá nhiều vào sự nghiệp của tôi. Ông có xem bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là đội tuyển quốc gia Bờ biển Ngà và Chelsea, nơi Didier Drogba thi đấu, nhưng ông không đến xem các trận tôi chơi.

Nhưng rồi một ngày, khi tôi 14 tuổi, tôi đang tham dự một giải đấu mà đội của tôi đã vào tới chung kết. Có rất nhiều người tới xem xung quanh sân đất. Tôi đã chơi rất tốt, và sau đó mọi người tới chúc mừng tôi. Một người bạn của tôi trong số đó nói rằng, "Ồ, nhân tiện, ban nãy thấy bố mày tới xem mày đá đấy."

Tôi hỏi, "Ý mày là sao, bố tao tới xem tao thi đấu á?"

Nó trả lời, "Ừ, ừ, ông ấy đến xem mày thi đấu. Hết trận ông ấy đi ngay."

Tối đó tôi về nhà nhà thấy ông đang ngồi trên sofa. "Ngồi xuống đi," ông nói, ý là ngồi xuống sàn nhà. "Bố đã xem con đá một trận hôm nay.... "

Tôi chỉ nhìn ông.
"Mọi người nói con chơi tốt ... ," ông nói. "Nhưng bố cũng không chắc, ờ ... mấy cầu thủ kia, họ quá tệ!"

Ông lại nạt tôi lần nữa.

Ông sẽ không bao giờ thừa nhận tôi chơi tốt, mọi người biết đấy? Mặc dù tôi biết là tôi đã chơi tốt. Nhưng sau hôm ấy, ông bắt đầu chú ý hơn.

2 năm sau, tôi đang chơi ở một giải mà từ đó những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ tiếp tục đại diện Bờ biển Ngà thi đấu ở Burkina Faso. Tôi đã được chọn ... và, ơn Chúa, máy bay đã hạ cánh an toàn. Ngay khi vừa tới nơi tôi đã hỏi người ta hôm nào chúng tôi phải quay lại. Tôi đã lo lắng vì chuyến bay về luôn rồi!

Nhưng tôi cũng biết có rất nhiều thứ đang trên bàn cược. Giải đấu này gồm nhiều quốc gia thi đấu với nhau: Bờ biển Ngà, Burkina, Mali, Nigeria, Cameroon. Chúng tôi được nhắc rằng sẽ có trinh sát tới từ Villarreal, Torino, Espanyol, và cả một đội bóng Pháp nữa.

Tôi cảm thấy mình đã chơi tốt. Sau 4 ngày thi đấu chúng tôi đều về với gia đình mình, trong khi ban tổ chức có một cuộc họp cuối cùng. Họ nói họ sẽ gọi cho huấn luyện viên của chúng tôi nếu có câu lạc bộ nào quan tâm. Tôi lên máy bay quay về Abidjan hi vọng rằng ai đó sẽ gọi cho huấn luyện viên của mình ở trung tâm.

Vài tuần trôi qua.

Giờ thì cha tôi đã tới xem mọi trận đấu của tôi. Hàng xóm đều nghe được rằng tôi đã tới Burkina Faso, và tôi nghĩ ông bắt đầu nhận ra thằng nhóc nhà mình thực sự có thể tiến xa được. Khi ông cùng hội bạn chơi cờ, họ cũng đã nghe về giải đấu. "Hoá ra con nhà ông đá bóng à?" họ nói. "Phải chăm lo cho nó đấy nhé."

Một hôm sau đó không lâu, tôi và chị tôi vừa ra ngoài về. Mẹ tôi đang trong bếp nấu ăn, sớm hơn mọi hôm. Đột nhiên tôi thấy anh trai mình chạy vào phòng khách. Quái lạ thật. Khi tôi thấy cha đang ngồi trên sofa, tôi chờ bị sai đi quét dọn như mọi khi. Nhưng ông chẳng nói gì. Ông chỉ đang cười.

Tôi về phòng mình thay đồ. Khi tôi quay lại, cha đặt tay lên cái nệm bên cạnh ông. "Tới đây ngồi đi," ông bảo.

Ý cha là ngồi lên cái sofa đó á?

Tôi ngồi xuống. Mặt vải cảm giác gần như mới, không giống cái nệm bên cha tôi, nó đã bị sờn đi sau nhiều trận của Chelsea và nhiều bản tin thời sự. Mẹ tôi bước từ bếp ra và ngồi cạnh chúng tôi. Anh tôi thì ngồi dưới sàn. Cứ như một buổi họp gia đình - nhưng người duy nhất họ gọi tới là tôi.

Tôi khá chắc mình đã làm gì đấy rất sai rồi.

"Không có chuyện gì đâu," cha tôi nói. Ông rất thích nói, đặc biệt là khi ông cảm thấy mình có uy quyền, và giờ ông đang nói như một vị thẩm phán chuẩn bị nện búa xuống.

"Huấn luyện viên của con vừa ở đây," ông tiếp tục. "Ông ấy vừa về, nhưng ông ấy đã ở đây và ăn với cả nhà. Ông ấy có tin cho chúng ta."

"Tin gì ... ?" Tôi hỏi.

"Ừ thì, một câu lạc bộ đã gọi cho ông ấy...."

Tôi bắt đầu lo lắng. "Câu lạc bộ nào ạ?!"

Mẹ tôi bắt đầu bật cười. "Bình tĩnh đã nào," bà bảo tôi.

"Con đang bình tĩnh mà!"

"Ừm ... " cha tôi lại nói. "Câu lạc bộ này muốn con tới đó thử việc 3 tháng."

"Câu lạc bộ nào??"

“Espanyol.”

dataimagewebpbase64UklGRvYDAQBXRUJQVlA4IOoDAQBwlgW-ee3643f5e704882e53b7b81eb1323fc6.jpg


Tôi nhảy khỏi sofa và tóm lấy mẹ tôi. Tôi ôm cha tôi. Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Tôi nói, "Con không thể tin nổi. Con không thể tin nổi."

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi đã tìm ra con đường đi tới bóng đá chuyên nghiệp. Tới Tây Ban Nha! Tối đó tôi không thể ngủ nổi, không thể. Cha tôi ra lệnh cho mọi người trong nhà không nói tin ra ngoài, vì nếu hàng xóm phát hiện ra thì mọi người sẽ tới chúc mừng, cho dù tôi mới chỉ được đề nghị thử việc. Nhưng khi đó tôi quá sao lãng để có thể để ý vào đó. Tôi chỉ liên tục nói đi nói lại với bản thân mỗi một câu. "Không thể nào ... không thể nào ..."

Và hoá ra là, đúng là không thể nào thật.

Không lâu sau đó, nội chiến nổ ra ở Bờ biển Ngà.

Năm đó chúng tôi có lần bầu cử đầu tiên sau 10 năm. Để kể ngắn gọn, 2 chính trị gia bất đồng về việc người nào đã thực sự chiến thắng, từ đó châm ngòi bạo loạn khắp cả đất nước. Một trong số rất nhiều chuyện xảy ra là sân bay ở Abidjan bị chặn, tức là tôi không thể bay tới Tây Ban Nha để luyện tập cùng Espanyol.

Chuyện đó thực sự đã giết tôi. Giấc mơ của tôi xem như đã bị huỷ hoại.

Bây giờ tôi nên làm gì?

Tôi không biết liệu mình có cơ hội nữa tại Espanyol không. Nhưng tôi có quá nhiều thứ để lo lắng trước khi nghĩ tới việc đó. Cuộc khủng hoảng này đã khiến việc mua đồ ăn trở nên khó khăn. Tôi đã phải ra ngoài và mang nước uống về nhà trong cái xô tôi đội trên đầu. Cha mẹ, chị gái, anh trai, em trai, tất cả chúng tôi đều phải chịu khổ. Và có nhiều người còn chịu đau khổ hơn xa chúng tôi.

Cuộc chiến kéo dài hàng nhiều tháng. Khi nó kết thúc, tôi được biết rằng Espanyol vẫn còn quan tâm tới tôi. Họ vẫn chưa quên tôi.

10 tháng sau khi họ phát hiện ra tôi tại Burkina Faso, tôi lên đường tới Tây Ban Nha để thử việc.

Tôi thật sự rất biết ơn họ. Phần lớn mọi người ở Espanyol chưa tận mắt thấy tôi thi đấu, mà chỉ qua một số video quay lại ở Burkina Faso. Họ đã có thể nói, "Thôi thì thằng nhóc không đến được rồi, tìm chỗ khác vậy." Có rất nhiều tài năng ở châu Phi, phải không?

Dù vậy, tôi biết đây vẫn chỉ là thử việc. Họ vẫn chưa đề nghị hợp đồng với tôi. Nếu tôi không lấy được hợp đồng, chuyến bay tới Burkina Faso cũng hoá ra vô nghĩa.

Ngày tôi đi châu Âu, cả nhà tới sân bay tiễn tôi. Hôm trước đấy tôi cảm thấy không ổn, vì tôi chưa bao giờ đi xa nhà thế này. Đây sẽ không phải một chuyến đi ngắn tới nước láng giềng - sẽ là 3 tháng, ở tận châu Âu, một mình. Rất đáng kể với một người đã quen luôn ở cùng gia đình mình. Cả nhà chúng tôi cùng khóc ở sân bay.

Vào lúc đó 3 tháng này cảm giác phải như 3 năm.

Mẹ tôi là người lo nhất. Bà vẫn coi tôi như trẻ con, và lần này bà lo là tôi sẽ bị lạnh cóng. Tôi thì kiểu, "Mẹ, mẹ còn chưa bao giờ tới châu Âu, mà mẹ lại nói về cái lạnh ở đấy?"

Bà bảo, "Không, không, vì mẹ xem trên TV thấy ở đấy rất lạnh."

Đấy cũng là cái cách mà tôi thấy mình đứng ở sân bay Abidjan trong một bộ áo khoác mùa đông, đổ mồ hôi như điên.

Chuyến bay này cũng đáng sợ. Đây không phải máy bay châu Phi. Đây là Air France, điểm đến Paris, hạng thương gia. Tôi cảm thấy lạc quẻ. "Ngồi đó," một người đàn ông bảo tôi. Ghế của tôi có một cái TV phía trước, nhưng tôi không dám sờ vào nút nào vì tôi sợ tôi sẽ làm hỏng thứ gì đó trên máy bay. Tôi quyết định đi ngủ cho lành.

Khi hạ cánh xuống Paris, tôi phải tìm chuyến bay tiếp theo của mình, tới Barcelona. Tôi chỉ mang theo một cái ba lô, vì tôi không muốn mạo hiểm thêm chút hỗn loạn ở khu hành lí. Chỉ dẫn của tôi chỉ đơn giản là: hạ cánh, tìm máy bay và đi tiếp!

Bằng cách nào đó tôi đã tìm được đúng cửa. Khi tới Barcelona, tôi hít một hơi thật sâu và cảm ơn Chúa là tôi đã tới nơi. Mọi thứ giờ ổn rồi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Nhưng Barcelona quá khác so với Abidjan. Mọi nơi tôi nhìn đều có ánh sáng. Xe cộ. Tiếng ồn. Không ai chào nhau trên phố. Tôi thì kiểu, Pfft, hoá ra châu Âu là thế này hả? Và cái lạnh! Đó là tháng 12, nếu ở Bờ biển Ngà thì luôn ấm áp ... cái lạnh thật không đỡ nổi. Hoá ra mẹ tôi từ đầu đã nói đúng.

Tôi biết mình phải thích nghi thật nhanh. May sao, chỉ sau 1 tháng, câu lạc bộ bảo tôi, "Được rồi, chúng tôi đã thấy đủ. Chúng tôi muốn cậu."

Tới tháng thứ 2 tôi đã kí hợp đồng với Espanyol.

Tôi đã làm được. Tôi đã là cầu thủ chuyên nghiệp.

Khi quay về Bờ biển Ngà, mọi người đã rất vui. Cả gia đình tôi ăn mừng. Cha tôi thì quá phấn khởi. Thậm chí ông còn vào bếp làm gà luôn! Rồi tôi quay lại Tây Ban Nha gia nhập đội trẻ của Espanyol.

Lần đầu được nhận lương, tôi liền chuyển khoản về cho gia đình.

Kể từ đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi gia nhập Espanyol năm 2011, và 3 năm sau tôi được ra mắt đội một. Rồi tôi dành 18 tháng ở Villareal, và bất thình lình tôi đã chơi bóng cho Manchester United. Trong khoảng 5 năm tôi đã đi từ chỗ đi bán thuốc lá dạo vỉa hè ở Abidjan tới chơi bóng cho câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới.

Thực tại của tôi đã bị đảo lộn. Bây giờ mọi người xem tôi như một ngôi sao, một người nổi tiếng. Tôi có đâu đó khoảng 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Ở quê nhà tôi rất có danh tiếng.

Nhưng tất nhiên chẳng có gì trong đó là thật.

Là giả tạo hết. Một cuộc sống giả tạo.

dataimagewebpbase64UklGRjzQAABXRUJQVlA4IDDQAACwDQO-4e67021ff39154731b5722bc508a6014.jpg

Trong khoảng 5 năm tôi đã đi từ chỗ đi bán thuốc lá dạo vỉa hè ở Abidjan tới chơi bóng cho câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới

Sống một cuộc sống như vậy gần như không thể tránh khỏi khi bạn là cầu thủ ở cấp độ này. Tôi không nói về Manchester United với tư cách một câu lạc bộ, mà là mọi thứ xung quanh nó. Những người bảo bạn rằng họ yêu cách bạn thi đấu, nhưng rồi lại chi trích sau lưng bạn. Những người cúi mình trước bạn chỉ vì bạn thi đấu cho United, những người xem bạn là một cầu thủ thay vì là một con người thật sự.

Tôi rất không thích điều đó. Hẳn rồi, tôi chơi cho United. Nhưng tôi vẫn chỉ là Eric.

Nên làm ơn, hãy đối xử với tôi như Eric.

Tất nhiên, tôi rất biết ơn với cuộc sống hiện tại. Tôi đã hi sinh rất nhiều để tới được đây, và tôi biết rất nhiều người còn không có nổi đồ ăn trên bàn, nhất là ở đất nước tôi. Tôi tự hào rằng mình đã có thể đưa gia đình tới châu Âu xem tôi thi đấu.

Nhưng giữ cho mình bình thường, giữ cho mình khiêm tốn rất quan trọng với tôi. Mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi như vậy. Một ngày bạn sẽ già đi, hoặc cơ thể bạn sẽ gặp vấn đề, và bạn sẽ phải giải nghệ. Và sau đó bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ còn lại gì?

Đó là lúc bạn quay lại cuộc sống thật sự của mình, và với tôi cuộc sống đó là về những thứ bình thường. Những thứ tuyệt nhất. Đó là được đi dạo loanh quanh Manchester với vợ tôi, Vanessa, và con trai lớn, Yoan.

Đó là mời Juan và Paul sang ăn tối, giống như tôi sẽ làm với các bạn tôi ở Abidjan.

Đó là về Bờ biển Ngà để gặp bạn bè và họ hàng, hoặc để xem lũ trẻ chơi trên phố, các bà buôn chuyện và các ông đánh cờ.

Và trên tất cả, đó là gia đình.

Họ sẽ không quay lưng với bạn.

Không bao giờ.
dataimagepngbase64iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAJg-65174f91e1e662dfc6079990ff9b8127.jpg

Trân trọng cảm ơn nhatanh vì hai bản dịch thú vị :D.
 
Cập nhật Hall of Fame box Thể thao:

1. [Event] - Cuối mùa giải 2020-2021( một mùa giải đầy biến động): namkhapro
2. [Event - Euro 2020] Lần 3 - mùa hè đồng hành cùng Euro.:
Giải nhất: Gin Melkior
Giải nhì: silipden1102 & jiang_wei

Và xin dành lời cảm ơn đặc biệt tới tuanfox5 đã vô cùng nhiệt tình, tâm huyết và chu đáo tổ chức event cho các thành viên tham gia, đồng thời cảm ơn smod NaughtyEviL cũng đã tận tình ủng hộ và hỗ trợ!

3. Xin giới thiệu hai bài dịch chất lượng của nhatanh về Daniel James:
Dan James sang Leeds United – vụ chuyển nhượng kéo dài hai năm rưỡi nhờ sự 'cố chấp' của Bielsa
Daniel James: Phân tích lối chơi không bóng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top