Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Mai chắc hàn nó thương sút cho 1 trái rồi chuyền qua chuyền lại nghỉ lấy sức cho ck :))
 
06OfyMb.jpg


:))
 
^ bữa giờ, ngày nào tao cũng nghĩ về 3 cái điềm này, mà thấy mắc cười.

Nếu ứng nghiệm thì đúng là bá đạo =]]]
 
sức người có hạn mà, nhất là chơi thủ kiểu này đầu óc căng thẳng, ko thể lúc nào cũng tập trung 100%, đến 1 lúc nào đó sẽ toang hoác, giống kiểu croat bị pháp thông 4 trái chung kết [-O<
 
đá đấm như cc , công cùn thủ lỏng lẻo, hên lết vào được tới bán kết, gặp bọn trốn nghĩa vụ nó thông cho tét đít
 
Buff sớm vậy mấy thím, vào trận buff mới đc nhé ~^o^~
 
Nói thật là mình có xem đội U23 Hàn Quốc đá thì phải công nhận bọn nó chính xác là trên đẳng cấp toàn Châu Á vài bậc rồi, không tưởng tượng ra có đội tuyển nào ở Châu Á có thể hạ được nó chứ đừng nói là Việt Nam nhỏ bé.

Đầu tiên phải kể đến HLV thiên tài Kim Hak-Bum, nhiều người nói ông này dự đoán trước sẽ gặp Việt Nam nên đã cử người do thám đội tuyển của mình từ đầu, không hề, không hề có chuyện đó. Chính xác là ông Kim Hak-Bum cố tình sắp đặt để được gặp những đội bóng mà ông ta muốn, là cố tình sắp đặt chứ không phải dự đoán. Ông ta đã lên kế hoạch ngay từ khi giải chưa khởi tranh, lên đấu pháp, lên sơ đồ, vào giải ông ta chỉ việc rung đùi ngồi chiêm ngưỡng mà không hề phải làm gì cả. không phải tự nhiên mà vị HLV thiên tài này lại chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt khi thua Malaysia hay vào hiệp phụ mới hạ được Uzbekistan, đơn giản vì đó là kịch bản ông dựng sẵn rồi, mọi thứ nằm trong tay ông và được định đoạt từ trước khi nó xảy ra.

Để Kim Hak-Bum làm được điều đó thì ông cũng cần những học trò thiên tài, đó là Ronaldo Châu Á - Son Heung-min cầu thủ số 1 Châu Á hiện nay và hứa hẹn sẽ lên hàng top Châu Âu không xa, là De Gea mới Jo Hyeon-woo - người đã ngăn cản Mesut Oezil và đồng đội ở tuyển Đức ghi bất cứ bàn thắng nào ở World Cup 2018 vừa qua, là Lee Seung-woo - Messi Châu Á, người thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn cả Messi thật ở La Masia, chưa kể sát thủ Hwang Ui-jo đá như chơi mà đã ghi tới 8 bàn ở Asiad lần này, rồi Kim Jung-min, Hwang Hee-chan cũng là những hảo thủ chinh chiến mòn mặt ở Châu Âu.

Toàn bộ những cái đấy vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của U23 Hàn Quốc, mà điều ghê gớm nhất của đội này chính là khả năng kiểm soát tình hình đến tuyệt đối, đội bóng này không những thích thắng lúc nào cũng được mà kể cả thua cũng có thể làm được bất cứ lúc nào. Ta cứ thử đặt mình vào vai một gã khổng lồ mà xem, ta có thể mạnh vô đối, thích ghi bàn lúc nào là ghi được, nhưng nếu muốn cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình thì sao? mạnh quá có thả thì đối thủ không ghi bàn được.

U23 Hàn Quốc đã vượt trên cái giới hạn về sức mạnh đó, tức là kiểm soát nó đến tuyệt vời, vừa ghi bàn lúc nào cũng được, vừa thích thì cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình phút nào cũng xong, toàn năng cứ như chúa trời vậy. Giả vờ thua Malaysia để tránh Nhật Bản, rồi lại giả vờ gặp khó trước Uzbekistan rồi kết liễu đội này đúng vào phút cuối. chỉ nghĩ đến thôi đã sởn gai ốc.

Có thể nói, đội U23 này của Hàn Quốc là đội mạnh nhất lịch sử cũng không ngoa
 
Nói thật là mình có xem đội U23 Hàn Quốc đá thì phải công nhận bọn nó chính xác là trên đẳng cấp toàn Châu Á vài bậc rồi, không tưởng tượng ra có đội tuyển nào ở Châu Á có thể hạ được nó chứ đừng nói là Việt Nam nhỏ bé.

Đầu tiên phải kể đến HLV thiên tài Kim Hak-Bum, nhiều người nói ông này dự đoán trước sẽ gặp Việt Nam nên đã cử người do thám đội tuyển của mình từ đầu, không hề, không hề có chuyện đó. Chính xác là ông Kim Hak-Bum cố tình sắp đặt để được gặp những đội bóng mà ông ta muốn, là cố tình sắp đặt chứ không phải dự đoán. Ông ta đã lên kế hoạch ngay từ khi giải chưa khởi tranh, lên đấu pháp, lên sơ đồ, vào giải ông ta chỉ việc rung đùi ngồi chiêm ngưỡng mà không hề phải làm gì cả. không phải tự nhiên mà vị HLV thiên tài này lại chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt khi thua Malaysia hay vào hiệp phụ mới hạ được Uzbekistan, đơn giản vì đó là kịch bản ông dựng sẵn rồi, mọi thứ nằm trong tay ông và được định đoạt từ trước khi nó xảy ra.

Để Kim Hak-Bum làm được điều đó thì ông cũng cần những học trò thiên tài, đó là Ronaldo Châu Á - Son Heung-min cầu thủ số 1 Châu Á hiện nay và hứa hẹn sẽ lên hàng top Châu Âu không xa, là De Gea mới Jo Hyeon-woo - người đã ngăn cản Mesut Oezil và đồng đội ở tuyển Đức ghi bất cứ bàn thắng nào ở World Cup 2018 vừa qua, là Lee Seung-woo - Messi Châu Á, người thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn cả Messi thật ở La Masia, chưa kể sát thủ Hwang Ui-jo đá như chơi mà đã ghi tới 8 bàn ở Asiad lần này, rồi Kim Jung-min, Hwang Hee-chan cũng là những hảo thủ chinh chiến mòn mặt ở Châu Âu.

Toàn bộ những cái đấy vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của U23 Hàn Quốc, mà điều ghê gớm nhất của đội này chính là khả năng kiểm soát tình hình đến tuyệt đối, đội bóng này không những thích thắng lúc nào cũng được mà kể cả thua cũng có thể làm được bất cứ lúc nào. Ta cứ thử đặt mình vào vai một gã khổng lồ mà xem, ta có thể mạnh vô đối, thích ghi bàn lúc nào là ghi được, nhưng nếu muốn cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình thì sao? mạnh quá có thả thì đối thủ không ghi bàn được.

U23 Hàn Quốc đã vượt trên cái giới hạn về sức mạnh đó, tức là kiểm soát nó đến tuyệt vời, vừa ghi bàn lúc nào cũng được, vừa thích thì cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình phút nào cũng xong, toàn năng cứ như chúa trời vậy. Giả vờ thua Malaysia để tránh Nhật Bản, rồi lại giả vờ gặp khó trước Uzbekistan rồi kết liễu đội này đúng vào phút cuối. chỉ nghĩ đến thôi đã sởn gai ốc.

Có thể nói, đội U23 này của Hàn Quốc là đội mạnh nhất lịch sử cũng không ngoa
:5onion12::5onion12::5onion12:
 
Nói thật là mình có xem đội U23 Hàn Quốc đá thì phải công nhận bọn nó chính xác là trên đẳng cấp toàn Châu Á vài bậc rồi, không tưởng tượng ra có đội tuyển nào ở Châu Á có thể hạ được nó chứ đừng nói là Việt Nam nhỏ bé.

Đầu tiên phải kể đến HLV thiên tài Kim Hak-Bum, nhiều người nói ông này dự đoán trước sẽ gặp Việt Nam nên đã cử người do thám đội tuyển của mình từ đầu, không hề, không hề có chuyện đó. Chính xác là ông Kim Hak-Bum cố tình sắp đặt để được gặp những đội bóng mà ông ta muốn, là cố tình sắp đặt chứ không phải dự đoán. Ông ta đã lên kế hoạch ngay từ khi giải chưa khởi tranh, lên đấu pháp, lên sơ đồ, vào giải ông ta chỉ việc rung đùi ngồi chiêm ngưỡng mà không hề phải làm gì cả. không phải tự nhiên mà vị HLV thiên tài này lại chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt khi thua Malaysia hay vào hiệp phụ mới hạ được Uzbekistan, đơn giản vì đó là kịch bản ông dựng sẵn rồi, mọi thứ nằm trong tay ông và được định đoạt từ trước khi nó xảy ra.

Để Kim Hak-Bum làm được điều đó thì ông cũng cần những học trò thiên tài, đó là Ronaldo Châu Á - Son Heung-min cầu thủ số 1 Châu Á hiện nay và hứa hẹn sẽ lên hàng top Châu Âu không xa, là De Gea mới Jo Hyeon-woo - người đã ngăn cản Mesut Oezil và đồng đội ở tuyển Đức ghi bất cứ bàn thắng nào ở World Cup 2018 vừa qua, là Lee Seung-woo - Messi Châu Á, người thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn cả Messi thật ở La Masia, chưa kể sát thủ Hwang Ui-jo đá như chơi mà đã ghi tới 8 bàn ở Asiad lần này, rồi Kim Jung-min, Hwang Hee-chan cũng là những hảo thủ chinh chiến mòn mặt ở Châu Âu.

Toàn bộ những cái đấy vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của U23 Hàn Quốc, mà điều ghê gớm nhất của đội này chính là khả năng kiểm soát tình hình đến tuyệt đối, đội bóng này không những thích thắng lúc nào cũng được mà kể cả thua cũng có thể làm được bất cứ lúc nào. Ta cứ thử đặt mình vào vai một gã khổng lồ mà xem, ta có thể mạnh vô đối, thích ghi bàn lúc nào là ghi được, nhưng nếu muốn cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình thì sao? mạnh quá có thả thì đối thủ không ghi bàn được.

U23 Hàn Quốc đã vượt trên cái giới hạn về sức mạnh đó, tức là kiểm soát nó đến tuyệt vời, vừa ghi bàn lúc nào cũng được, vừa thích thì cho đối thủ ghi bàn vào lưới mình phút nào cũng xong, toàn năng cứ như chúa trời vậy. Giả vờ thua Malaysia để tránh Nhật Bản, rồi lại giả vờ gặp khó trước Uzbekistan rồi kết liễu đội này đúng vào phút cuối. chỉ nghĩ đến thôi đã sởn gai ốc.

Có thể nói, đội U23 này của Hàn Quốc là đội mạnh nhất lịch sử cũng không ngoa

Đm, thế giới này nợ HQ một chức vô địch WC.
 
Chuẩn bị tinh thần banh đít, bôi dầu , cho Sơn thông thôi chứ đá đấm gì

Cơ mà được siêu sao EPL thông thì chắc phê lòi :-"
được Son thông thì ngon quá rồi còn gì
4OEPMsV.gif
 
tôi cũng muốn thấy dập đám ộp 3 ra bã nhưng nhìn vào thực tế thì bớt hoang tưởng chuyện thắng đi

thằng Hàn éo phải Thái dúi ngáo ộp khu bờ kè Đông Nam Á đâu, trình độ cách 1 trời 1 vực

chưa kể ăn cái này là miễn NVQS là đá chết bỏ, đặc biệt thằng EPL
 
debuff hanf Xẻng là hay =))
 
Chờ cái gif 3-4 em hậu vệ Vịt, bâu lấy anh Sơn, nhưng anh ấy vẫn băng xuống ghi bàn như đúng rồi, để làm chữ ký gamevn. Nhắc nhở chính mình VN đang ở đâu, đừng mơ tưởng hão huyền.

:2onion58:
 
Đệch, gs +5 debuff thì ngon rồi, nhìn MU kìa :(game)
 
Chờ cái gif 3-4 em hậu vệ Vịt, bâu lấy anh Sơn, nhưng anh ấy vẫn băng xuống ghi bàn như đúng rồi, để làm chữ ký gamevn. Nhắc nhở chính mình VN đang ở đâu, đừng mơ tưởng hão huyền.

:2onion58:

Điệp khúc với Syria à, xong rồi đến hiệp 2 thì lại mong chân mệnh thiên tử win à, thật là biết buff + debuff =)).
 
Thôi phân tích chuyên môn tí đi

KHI PARK HANG SEO KHÔNG THÍCH LUÂN LƯU

Tứ kết ASIAD, khi thời gian 2 hiệp chính càng lúc càng cạn, không ít người trong số chúng ta đã nghĩ về kịch bản cũ cách đây hơn nửa năm. Đó là Olympic Việt Nam sẽ cầm cự để dìu trận đấu về chấm 11m, chơi cuộc chơi luân lưu cân não, với niềm tin dựa vào đôi tay của Bùi Tiến Dũng. Ai cũng nghĩ người hùng Thường Châu sẽ tiếp tục chứng tỏ mình là vua bắt phạt đền Việt Nam và Park Hang Seo sẽ tiếp tục chơi lá bài cũ. Nhưng Park Hang Seo không muốn thế. Thực sự, nhìn vào cách Olympic Việt Nam đá, có thể nhận thấy rằng ông Park không muốn dựa vào cuộc chơi đau tim. Với ông, đó chỉ là cơ hội cuối cùng, khi không còn cơ hội nào khác nữa.

Phải thừa nhận, hiệp chính thứ nhất, Việt Nam giữ nhiều hơn là chiến. Quyết sách đó là đúng. Chúng ta không phải ở cùng đẳng cấp, có cùng sức mạnh như đối thủ. Và nếu nói nôm na là “nhồng lên mà đá” ngay từ sớm với Syria, rất có thể ta đã thua tan nát từ đầu. Ông Park muốn học trò chơi thật chắc, dù có nhiều thời điểm họ chưa cho thấy cái sự chắc cần thiết ấy. Song nói gì thì nói, họ đã gắng hết mình để tuân thủ chặt cách tiếp cận trận đấu mà ông thầy người Hàn Quốc đã đề ra.

Nhưng cách chơi của Việt Nam đã bắt đầu khác từ khoảng giữa hiệp 2, tức là khoảng sau phút 60. Trước trận cầu, ông Park từng có nhận định điểm yếu của đối thủ nằm ở cặp trung vệ. Tất nhiên, điểm yếu ấy là so sánh với phần còn lại của Syria chứ không có nghĩa rằng cặp trung vệ ấy quá yếu so với hàng công Olympic Việt Nam. Và ông chờ đợi đến đúng thời điểm để giải quyết trận cầu. Thời điểm đó chính là nửa cuối hiệp chính thứ 2. Đó là lúc Việt Nam bắt đầu tổ chức tấn công nhiều hơn, bắt đầu sử dụng những đường chuyền vượt tuyến, xuyên tuyến và đánh trực diện vào khe giữa cặp trung vệ hoặc giữa trung vệ và hậu vệ biên đội bạn. Thực ra, tình huống cụ thể nhất phải là cú dứt điểm của Văn Hậu. Nếu chính xác, năm 2018 này phải là của cậu bé ấy khi mới đây cậu cũng mới có một siêu phẩm từ vị trí dứt điểm tương tự. Nhìn cách sút của Hậu, có thể dễ thấy cậu chủ đích “gò” một cú dứt y chang như cậu từng làm ở trận gặp Oman. Đó chính là điểm cộng của Hậu. Dám nghĩ, dám làm ở thời khắc đó cho thấy cậu không hề sợ hãi đối thủ mạnh hơn mình và tâm lý đó, đáng mừng, là tâm lý chung của lứa U23 này. Không biết sợ thì mới có thể nếm mùi chiến thắng.

Thời khắc quyết định nhất chính là khi Park Hang Seo thay Anh Đức vào sân. Rõ ràng, trên hàng công Olympic Việt Nam, không một ai hơn Anh Đức về khả năng chạy chỗ, tì đè và đặc biệt là tranh chấp bóng bổng. Phải thừa nhận Park Hang Seo quá tỉnh. Ở thời điểm hiệp phụ, ông nhận thấy Syria cũng xuống sức và khi đó, điểm yếu của họ (tức cặp trung vệ) sẽ càng yếu hơn. Điều gì phải đến cũng đã đến. Cú chuyền vượt tuyến của Dũng Viettel nhắm thẳng vào Anh Đức và chính sức mạnh tì đè, độ tinh quái của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã giúp Đức loại hậu vệ đối thủ. Cú rướn chích bóng của Đức dù là một nỗ lực khó có khả năng mang lại một pha dứt điểm chuẩn xác nhưng rõ ràng nó có ý đồ. Và thời khắc ấy, cái “bàn thờ” (xà ngang) cũng chỉ cứu Syria được một chớp mắt. Trung vệ bị Anh Đức loại đã ở sau lưng anh. Hậu vệ theo Văn Đức đã bị Văn Đức đánh lừa và di chuyển theo hướng hút về cầu môn thay vì phải đeo bám Văn Đức. Còn Văn Toàn, tốc độ của cậu đã giúp cậu dễ dàng loại cầu thủ theo kèm ngay từ đầu và việc tiếp bóng vào khung thành trống chỉ còn là chuyện đóng dấu “seal” lên chiếc bì thư gửi vé đưa Syria về nhà.

Tất cả các toan tính từ nửa sau hiệp chính thứ hai, được cụ thể hoá bằng các pha đánh đồng dạng nhau, đã chứng minh Park Hang Seo không hề muốn chơi luân lưu như chúng ta vẫn nghĩ. Và có lẽ, chính các đối thủ “đọc vị” Park Hang Seo cũng bất ngờ khi ông cầm một đội yếu hơn mà lại không chủ động cù cưa, tử thủ, đóng xe bus để chờ cân não luân lưu. Rõ ràng, Syria không chuẩn bị cho phương án Việt Nam phản kích mạnh ở cuối thời gian thi đấu hiệp 2 và hai hiệp phụ. Điều đó cho thấy, khi lâm trận, chọn thời điểm ra đòn quyết định quan trọng đến mức nào.

Nói đến thời điểm, chúng ta cũng nên nhớ rằng ghi bàn vào lưới Syria chỉ là một thời điểm mà thôi. Và chúng ta đừng vì một thời điểm hào khí ấy mà quên rằng trong cả trận cầu, chúng ta có nhiều thời điểm để Syria có khoảng trống tạo ra các cơ hội cực nguy hiểm. May mắn là Syria không có một hàng công sắc bén. Đặc biệt, họ không có những chân sút xa xuất sắc. Olympic Việt Nam nhiều lần để trống vị trí trực diện khung thành ở khoảng cách 20-25m. Nên nhớ, Hàn Quốc dứt điểm ở cự ly ấy cực tốt. Và một bài học nữa có lẽ cũng không nên quên. Thực chất, trước Syria, quyết tâm của ta rất cao nhưng chúng ta chơi pressing vẫn chưa tốt một chút nào.


https://www.facebook.com/footballvshqm/posts/317342959016364
 
Vẫn chưa nghĩ dc đá với Son oppa sẽ chơi kiểu j dc chúng nó, so với bọn trym bé thì thằng Syria cũng dưới vài bậc mà mình cũng trầy trật mới qua dc
 
Vẫn chưa nghĩ dc đá với Son oppa sẽ chơi kiểu j dc chúng nó, so với bọn trym bé thì thằng Syria cũng dưới vài bậc mà mình cũng trầy trật mới qua dc
Mang theo nhiều dầu ăn để khỏi bị thốn thôi chứ làm gì được :-"
 
Back
Top