Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cãi nhau làm gì, ở đây toàn cờ lơ ất ơ bàn phím, sao mà nhìn thấy được đại cục như các chuyên gia đích thực =))
Chuyển sang coi hình Phượng Minzy cho khoẻ =)): http://kenh14.vn/star/vua-tro-ve-vi...-gap-hen-ho-cong-phuong-20150617071420582.chn

Sao nhìn mấy tấm hình chụp giống dàn dựng sẵn quá nhở =)).
Nếu khen huy chương bạc thì Calisto đã không từ chức sau khi thua chung kết Seagame 25. Đấy mới là kì Seagame hay và tiếc nuối nhất, sau Seagame của Văn Quyến. Còn Seagame này ta đã làm được gì. Thắng mấy đội nhược tiểu. Thua bẽ mặt trước Thái. Thua vỡ mồn trước Miến. Tự hào quá nhỉ.

=)).
 
vào chung kết là chuyện ngày xưa, đội hình ngày xưa và vị thế cũng của ngày xưa . Nhìn lại vài năm trước khi miura tới VN đá thế nào :-@seagame 2011 thua miến 4-1 trận tranh hạng 3 , aff 2012 loại vòng bảng, seagame 2013 loại vòng bảng
trước mắt là ổng đã đưa vn trở lại ròi, giải lần này thằng miến ko gặp may thì mình đã vào dc chung kết.
p/s: mà vn cũng hay, từ đợt gặp malay ở chug kết seagame thua ko phục, sau đó 1 năm thì thua thuyết phục, sau đó càng lúc càng xuống đến lúc chạm đáy chúng ta đá ngang cơ philip và miến luôn
 
Từ khi nào lại có cái thế lực gọi là fan Miura nhể, hay là do cái thế lực nào khác nó tưởng tượng ra =)).


Cái đám đang hể hê vì VN thua mới đáng bị khinh bỉ :-".

Với cái nền bóng đá ncc thế này mà làm được như Miura là tốt rồi, có thua thì mới sáng mắt ra mà làm bóng đá đàng hoàng. Dù kỳ này có may mắn vô địch thì VFF lại tiếp tục ảo tưởng như hồi sau AFF cup 2008, rồi vài năm sau lại ncc tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Không những là fan mà còn là fan cuồng ấy. Thắng thua thế đéo nào cũng nói được. Thua thì đổ cho cầu thủ, còn thắng thì nhờ HLV. =))
 
Nếu khen huy chương bạc thì Calisto đã không từ chức sau khi thua chung kết Seagame 25. Đấy mới là kì Seagame hay và tiếc nuối nhất, sau Seagame của Văn Quyến. Còn Seagame này ta đã làm được gì. Thắng mấy đội nhược tiểu. Thua bẽ mặt trước Thái. Thua vỡ mồn trước Miến. Tự hào quá nhỉ.
Google sai rồi, Calisto từ chức sau AFF Cup 2010 nhá.
Không những là fan mà còn là fan cuồng ấy. Thắng thua thế đéo nào cũng nói được. Thua thì đổ cho cầu thủ, còn thắng thì nhờ HLV. =))

Chấp nhận thực tế đi bạn gì đó ơi, trận thua Miến ko phải do Ngọc Thắng non hay Mạc Hồng Quân sút dở sao. Còn thắng thì cả cầu thủ và HLV đều đc khen nhé.
 
Ôi giời, giờ cứ định nghĩa dùm thế nào là "đẹp", thế nào là "tấn công" đi rồi nói chuyện tiếp :1onion75: Lằng nhằng ông nói gà bà nói vịt chả ra đâu, đang từ lối chơi quay sang thành tích, lát có khi lại sang tới đạo đức bằng cấp đấy :1onion75:
Quote lại chờ chuyên gia :cuteonion53:
 
Biết làm sao được, hơn 10 năm xem bóng và chơi bóng của mềnh đột nhiên biến thành con số 0, thậm chí khái niệm cơ bản về tấn công cũng bị lật nhào thì buộc lòng mềnh phải học hỏi lại chứ sao :1onion75: Thôi phiền chuyên gia, làm ơn giải thích dùm mềnh 2 cái khái niệm đó, còn không giải thích được thì làm ơn bớt lảm nhảm dùm, cố gắng bật google với wiki nghiên cứu thêm rồi trở lại sau cũng không muộn :1onion75: Mà có bật google thì cũng cố mà đọc cho nó hiểu, đừng có chộp giật bậy bạ, không tiến bộ nổi đâu :1onion75:
 
Ngoài google và wiki ra, coi thể thao TV cũng có ích cho sự nghiệp làm chuyên gia lắm nha ~^o^~
 
Chơi Fifa online cũng giúp các chuyên gia ngâm cứu chiến thuật rất tốt đấy =)).
 
kiếm ít đường với muôi đem chiên cũng thành "chiên gia" luôn đây =))
 
Nếu khen huy chương bạc thì Calisto đã không từ chức sau khi thua chung kết Seagame 25. Đấy mới là kì Seagame hay và tiếc nuối nhất, sau Seagame của Văn Quyến. Còn Seagame này ta đã làm được gì. Thắng mấy đội nhược tiểu. Thua bẽ mặt trước Thái. Thua vỡ mồn trước Miến. Tự hào quá nhỉ.

Calisto từ chức không phải là vì thất bại trong trận CK năm ấy mà là 2 năm sau, tức năm 2011, trong bối cảnh mà bóng đá VN đã quá nát
Cái năm SG 25 là 1 trong những năm mà Thái Lan kém nhất, đội U23 VN năm đó may ra được Thành Lương là hay còn lại thì cũng làng nhàng, VN năm đó vào BK thắng Singapore, 1 đội chưa bao giờ dc đánh giá cao ở lứa U23, chẳng qua vì thua Mã (1 đội mà ta đã đánh bại 3-1 ở vòng bảng) 1-0 nên mới gọi là tiếc nuối, còn xét về thế trận thì rõ ràng trận đó VN hoàn toàn bế tắc trước người Mã, không thể so sánh được với trận gặp Miến hôm trước được.

Còn SG này, thắng Mã 5-1, cũng gọi là nhược tiểu???
Thua Thái Lan trong 1 trận đấu thủ tục, cất ít nhất 6 trụ cột, chỉ thử nghiệm đội hình mới và gọi là "bẽ mặt"?
Thua 1-2 trong thế trận áp đảo đối phương thì gọi là "vỡ mồm"

Hay cho cái so sánh, càng cmt càng tỏ ra nguy hiểm thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhiều người cứ kêu gào chê bai lối chơi của U23 Việt Nam kỳ này mà quên năm 2008 lên ngôi = lối đá nào thì phải :-?
 
Mình thấy rõ ràng trong Sea Games lần này U23 phản công tốt nhưng khả năng tổ chức tấn công rất kém
Calisto từ chức không phải là vì thất bại trong trận CK năm ấy mà là 2 năm sau, tức năm 2011, trong bối cảnh mà bóng đá VN đã quá nát
Cái năm SG 25 là 1 trong những năm mà Thái Lan kém nhất, đội U23 VN năm đó may ra được Thành Lương là hay còn lại thì cũng làng nhàng, VN năm đó vào BK thắng Singapore, 1 đội chưa bao giờ dc đánh giá cao ở lứa U23, chẳng qua vì thua Mã (1 đội mà ta đã đánh bại 3-1 ở vòng bảng) 1-0 nên mới gọi là tiếc nuối, còn xét về thế trận thì rõ ràng trận đó VN hoàn toàn bế tắc trước người Mã, không thể so sánh được với trận gặp Miến hôm trước được.

Còn SG này, thắng Mã 5-1, ĐKVĐ SG cũng gọi là nhược tiểu???
Thua Thái Lan trong 1 trận đấu thủ tục, cất ít nhất 6 trụ cột, chỉ thử nghiệm đội hình mới và gọi là "bẽ mặt"?
Thua 1-2 trong thế trận áp đảo đối phương thì gọi là "vỡ mồm"

Hay cho cái so sánh, càng cmt càng tỏ ra nguy hiểm thôi :))

Ko có ý gì, chỉ là Thái Lan mới là ĐKVĐ (HCV Sea Games 27) :)
 
Mình thấy rõ ràng trong Sea Games lần này U23 phản công tốt nhưng khả năng tổ chức tấn công rất kém

Trận gặp Lào thì đúng, nhưng trận đó cũng cất MHQ, Huy Toàn, Ngọc Thắng
Còn trận gặp Miến tổ chức tấn công tốt, dứt điểm mới gọi là kém
 
Nhiều người cứ kêu gào chê bai lối chơi của U23 Việt Nam kỳ này mà quên năm 2008 lên ngôi = lối đá nào thì phải :-?

Phòng ngự phản công chứ không phải phòng ngự cầu may :-"
 
Bóng đá Việt Nam và VFF đang chủ trương học Nhật Bản nhưng trước hết chúng ta phải biết chính nước Nhật đã học gì và học từ ai để làm bóng đá để có được thành tựu như bây giờ. Nếu không giải quyết câu hỏi này việc học Nhật Bản chẳng khác gì “thầy bói mù xem voi”.

Nhật Bản lấy cảm hứng từ Brazil


Cách đây hơn 1 năm, báo Một Thế Giới có khởi đăng loạt Hồ sơ-tư liệu: “Bóng đá Nhật: Từ sơ khai đến đỉnh cao châu Á” dài 6 kỳ. Trong loạt bài viết này, có liệt kê lại quá trình bóng đá Nhật phát triển mô hình bán chuyên nghiệp ở cuối thập kỷ 1970 và thập kỷ 1980 với giải Japan Soccer League 1 (JSL-1) trước khi lên chuyển sang chuyên nghiệp J.League vào năm 1993.

Cuối thập kỷ 1970 và đầu những năm 1980, người Nhật đã xác định con đường đi theo là học cách chơi bóng theo trườ g phái kỹ thuật của Brazil. Sỡ dĩ có sự chọn lựa này bởi xét về thể chất, sức mạnh thì người Nhật không vượt qua được Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là 2 người khổng lồ của bóng đá châu Á khi đó.

Brazil được lựa chọn vì cách chơi bóng kỹ thuật phù hợp với cơ thể nhỏ gọn, dẻo dai và khôn khéo của người Nhật. Thập niên 1970 chiều cao trung bình của đàn ông Nhật chỉ vào khoảng 1,67m, tức cũng xấp xỉ chiều cao đàn ông Việt Nam hiện tại (chiều cao trung bình đàn ông Nhật hiện tại là 1,72m) nên chọn Brazil là quyết định hợp lý.


Leonardo, ngôi sao người Brazil trong màu áo Kashima Anlters ở J.League.
Năm 1981, bộ tuyện tranh Tsubasa ra đời và được đăng liên tiếp trong 7 năm, trở thành cảm hứng cho hàng triệu thiếu niên Nhật Bản trong suốt thập niên 1980-1990 về tình yêu bóng đá. Truyện Tsubasa khi được truyền sang Việt Nam cũng tạo nên cơn sốt trong giữa thập kỷ 1990.

Trong truyện Tsubasa, người thầy đầu tiên và truyền động lực cho cậu bé này là Roberto Hongo, một người Brazil và xuyên suốt cả câu chuyện dài, Brazil luôn là cái đích lớn nhất mà Tsubasa và các cầu thủ Nhật Bản hướng đến. Đó không phải là sự lựa chọn vô tình của tác giả Takahashi Yoichi.

Ngay từ thập niên 1970, người Nhật đã xác định lấy Brazil làm “điểm mốc” với phong cách kỹ thuật, đẹp mắt nên giải JSL-1 khi thuê cầu thủ ngoại cứ trung bình 10 người thì cầu thủ Brazil chiếm đến 7. Ngôi sao lớn nhất của JSL-1 và J.League 1 hồi thập niên 1980-1990 là Kazu Miura khi tuổi thiếu niên từng khăn gói sang Brazil học nghề ở CLB Santos, Palmeiras, Matsubara, Coritiba trước khi hồi hương đầu quân cho Youmiura ở JSL-1 năm 1988 (sau đổi thành Verdy Kawasaki, nhà vô địch đầu tiên của J.League).

Sơ lược vài nét để thấy rằng, Nhật Bản khi học Brazil làm bóng đá là sự lựa chọn căn cơ, có chiến lược chứ không phải là “nhắm mắt chọn đại” hay “cứ đi riết rồi sẽ thành đường”. Người Nhật không làm bóng đá theo kiểu “ăn may” như thế.

Và kết hợp phong cách khoa học của châu Âu


Khi kỷ nguyên J.League được mở ra vào năm 1993, ngôi sao lớn nhất, nổi tiếng và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở Nhật Bản là Zico của CLB Kashima Anlters dù lúc đó “Pele trắng” đã bước vào tuổi 39. Ngoài Zico vốn đã là huyền thoại, các CLB Nhật Bản cũng thuê nhiều cầu thủ ngoại tên tuổi khác như: Gary Lineker (Anh-Nagoya Grampus Eight), Pierre Littbarski (Đức – JEF United Ichihara Chiba), Micheal Laudrup (Đan Mạch-Vissel Kobe), Hristo Stoichkov (Bungari-Kashiwa Reysol), Guildo Buchwald (Đức-Uwara Reds)…

Các ngôi sao World Cup cứ thế lần lượt tìm đến J.League như Bismarck (Brazil), Schillacci (Ý), Dunga, Leonardo (Brazil), Ramon Diaz (Argentina, Vua phá lưới J-League 1993), Dragan Stojkovic (Nam Tư) Patrick M’boma (Cameroon, Vua phá lưới J-League 1998)…

Mặc dù Brazil vẫn là nguồn cầu thủ chính cho J.League nhưng các cầu thủ châu Âu luôn được chào đón ở Nhật Bản. Và một đặc điểm chung của các ngôi sao châu Âu khi đến Nhật Bản là đa số họ đều là những mẫu cầu thủ chơi bóng kỹ thuật, thông minh mà điển hình nhất là Dragan Stojkovic – người về sau được bầu chọn là cầu thủ ngoại hay nhất lịch sử J.League.

Người Nhật học phong cách kỹ thuật của Brazil nhưng cũng tiếp thu tư duy chiến thuật, cách chơi bóng đầu óc và khoa học của châu Âu để kết hợp lại cho phù hợp để rồi sau đó các cầu thủ Nhật Bản sẽ học được từ các “người thầy” này.


Ngay cả các HLV nước ngoài khi sang Nhật hành nghề như Arsene Wenger (Nagoya Grampus Eight) cũng thuộc trường phái kỹ thuật.
Bên cạnh đó, Nhật Bản tạo điều kiện cho các cầu thủ hay các HLV trẻ sang châu Âu (Đức, Ý, Nam Tư cũ) và Brazil thi đấu, học tập, tu nghiệp. HLV Toshiya Miura là một trường hợp như thế khi sách cặp sang Đức học nghề HLV trong 5 năm ròng (1991-1996).

Các cầu thủ và HLV Nhật Bản khi sang châu Âu thi đấu hay học nghề rồi quay về quê hương sẽ đem theo tinh hoa, kinh nghiệm từ các cường quốc bóng đá để tạo nên sự phong phú, đa dạng cho bóng đá Nhật. Tuy nhiên, bóng đá Nhật vẫn lấy phong cách kỹ thuật làm chủ đạo.

Đáng tiếc, HLV Toshiya Miura không phải là đại diện điển hình của bóng đá Nhật Bản. Ông Miura nói cách khác là đại diện tương phản cho phong cách kỹ thuật của bóng đá Nhật. Điểm chung tiêu biểu ở HLV Miura chỉ là cách làm việc khoa học, tinh thần cống hiến và tính kỷ luật của bóng đá Nhật. Không phải vô tình khi báo chí ở Nhật Bản xếp HLV Toshiya Miura vào trường phái HLV bảo thủ, thực dụng ở J.League.

VFF chọn lựa HLV Toshiya Miura đã đánh giá theo tiêu chí nào là chuyện riêng của VFF. Tuy nhiên, tròn 1 năm cầm quân, HLV Miura đã cho thấy điều khác xa những gì mà người hâm mộ VN trông đợi.


Bài viết chính xác. Đừng tưởng cứ hàng Nhật thì là xịn.
 
Back
Top