2! my friend
Youtube Master Race
- 8/3/09
- 3
- 0
bố bỏ mẹ để theo người đàn bà khác năm em được 3 tuổi, và em sống với mẹ từ đó
nhà 2 người, lúc nào em cũng bị la mắng một cách vô lý, và có chút nặng nề, em thương mẹ tuy là mẹ ko hề có chút gì gọi là hiểu em, nói chung là 2 người ko bao giờ tâm sự gì cho nhau, có 1 khoảng cách.
Cấp 1, từ lớp 1 tới lớp 5, em được xếp vào lớp chuyên, thành viên trong lớp toàn là những anh tài, tuy nhiên tại sao chỉ vì cái lý do vớ vẩn như ở dòng 1 mà em lại bị tẩy chay??? Em nóng tính, và luôn bị chọc phá, em đánh lộn, toàn thất bại, toàn bị đánh 1 cách vô lý, vì em chỉ có 1 mình, và lúc đó, có ai bên em ko? Không 1 ai cả! Chẳng muốn học … trường 4h30 về, lúc nào cũng 5h30 mới về, nản, chán
Mỗi cái hè trôi qua là những thời khắc khốn nạn nhất đối với em, em ở nhà từ sang tới chiều, 1 mình, tv chỉ toàn chiếu những cái vớ vẩn, thấy bọn anh em họ chơi với nhau, em cũng muốn lắm, nhưng làm sao chơi cùng, vì bọn khốn cũng ko muốn chơi với em, vì mẹ em không cho em chơi cùng, vì bên nội rất ác, em biết chứ, nhưng ác cũng dc, dù chẳng bao giờ hỏi thăm tới em, dù coi em chẳng bằng 1 đứa con hoang của ông già, nhưng em chỉ cần 1 cái mà bất kì đứa trẻ nào cũng cần thôi, vậy là sai à?
Mỗi lần qua thăm ông bà, baba lại dắt 2 đứa bé về, chưa đk kết hôn nhé, chưa li dị với mẹ em nhé, như là muốn true em, rằng, mày thấy chưa, 2 đứa này ngon lành hơn mày nhiều hay cái gì đó đại loại như vậy, rằng tao đưa nó đi học mỗi ngày, còn mày, mày ko xưng đáng ngồi trong cái xe chết tiệt của tao …
Rằng mày dek phải là con tao
Lớp 6, qua môi trường mới, vẫn học chung với mấy đứa hồi cấp 1, thế có chan ko chứ??? Em thù cái giờ ra chơi, 1 tối trong năm học đó, em vô tình thôi, giá như đừng vô tình, thì có thể em đã ko thấy cảnh mẹ em hôn 1 người, vấn đề có vẻ ko có gì làm to tát lắm, tuy nhiên người đó là bác em …
…
Bị đá qua lớp ngu luôn
Em chẳng muốn học, em bắt đầu chơi với vài thành phần ngu ngốc, em, vua của lũ hề, em đã nghĩ là những trò ngu của em sẽ làm cho em có dc 1 ít bạn, nhưng ko, em chỉ là 1 thằng hề ko hơn ko kém …
Lớp 8, chuyện gia đình vỡ lỡ 1 chút, nhưng cũng qua, lớp 9, 1 vài người trong dòng dựng chuyện nói xấu nhau để chiếm tài sản hay thỏa mãn long ghanh ghét, lúc nào, em cũng bị chửi, nếu có chuyện gì đó xảy ra với cái gia đình này, thì lại lôi em ra, lại bắt em rằng, con qua con nói với bà nội thế này thế kia dùm cô, dùm mẹ, mày đi làm cái này cho tao, cho thằng kia, dù em chẳng biết phải ăn nói cái quái gì cho phải đạo, hầu như em chỉ toàn “dạ”
Lớp 9, bị 1 thằng khốn ăn hiếp 1 cách tàn tệ…chẳng có ai để tâm sự, ai cũng nghĩ mình là 1 thằng bỏ đi…
Cấp 3, cố làm vài trò hề để được nổi tiếng, em vẫn nghĩ rằng có thể làm thế làm thế thì sẽ dc mọi người yêu thích hơn, cảm thây friendly hơn với em 1 chút, tuy nhiên thực chất ko phải vậy, nói chung em ko được mọi người ưa chuộng cho lắm
Rồi em thích 1 người, tuy nhiên con bé ấy đã có bồ, và thằng ấy lại ngồi kế em, 1 hôm thằng ấy nói với em là chia tay rồi, này, tao cua con này là để vô phòng thi có người chỉ bài thôi, ok? Bây giờ tao thichc1 con khác rồi.
Sau 2 tháng nó lại quay lại với con bé này
Đáng lẽ em ko nên can thiệp vào chuyện này, tuy nhiên em đã nói chuyện với con bé….sau vài tháng kéo dài tới thi đại học, thì tiếng xấu của em đã lan, gần như cả khối @@, rằng em phá hoại hạnh phúc, và cái lớp vốn đã tẩy chay em thì lại càng tẩy chay hơn nữa, con bé ko tin em 1 chút nào cả, ngạc nhiên hơn là chính nó đã ko tôn trọng em và đi nói lại chuyện này với cả lớp @@
Người ta đi học, tìm thây niềm vui trong việc học, có bạn bè, ko nhiều thì ít, về tâm sự với bố hoặc mẹ, rảnh rang thì rủ bạn bè đi chơi, còn em?
Năm nay là năm nhất đh, thích 1 người, rất tiếc, là bây giờ thì người đó, và cả bạn người đó đề tránh em rồi, em sợ mất người đó, em tỏ tình, nhưng biết là ko được chấp nhận, chỉ là nói cho biêt thôi, kết quả như em nghĩ,
Tại sao ghét thì nói đại đi, tại sao cứ phải làm ra vẻ là thây bình thường ma, ko có ghét bỏ gì đâu, nhưng mà sau lưng thì lại làm như vậy với em ????????????????
chả lẽ em nói với ấy là em thế này em thế kia, là em đã tự cô lập em, đã tự khép con tim em lại, thờ ơ mọi thứ và mong là đừng có làm thế với em nữa, và em chịu hết nổi rồi
nhà 2 người, lúc nào em cũng bị la mắng một cách vô lý, và có chút nặng nề, em thương mẹ tuy là mẹ ko hề có chút gì gọi là hiểu em, nói chung là 2 người ko bao giờ tâm sự gì cho nhau, có 1 khoảng cách.
Cấp 1, từ lớp 1 tới lớp 5, em được xếp vào lớp chuyên, thành viên trong lớp toàn là những anh tài, tuy nhiên tại sao chỉ vì cái lý do vớ vẩn như ở dòng 1 mà em lại bị tẩy chay??? Em nóng tính, và luôn bị chọc phá, em đánh lộn, toàn thất bại, toàn bị đánh 1 cách vô lý, vì em chỉ có 1 mình, và lúc đó, có ai bên em ko? Không 1 ai cả! Chẳng muốn học … trường 4h30 về, lúc nào cũng 5h30 mới về, nản, chán
Mỗi cái hè trôi qua là những thời khắc khốn nạn nhất đối với em, em ở nhà từ sang tới chiều, 1 mình, tv chỉ toàn chiếu những cái vớ vẩn, thấy bọn anh em họ chơi với nhau, em cũng muốn lắm, nhưng làm sao chơi cùng, vì bọn khốn cũng ko muốn chơi với em, vì mẹ em không cho em chơi cùng, vì bên nội rất ác, em biết chứ, nhưng ác cũng dc, dù chẳng bao giờ hỏi thăm tới em, dù coi em chẳng bằng 1 đứa con hoang của ông già, nhưng em chỉ cần 1 cái mà bất kì đứa trẻ nào cũng cần thôi, vậy là sai à?
Mỗi lần qua thăm ông bà, baba lại dắt 2 đứa bé về, chưa đk kết hôn nhé, chưa li dị với mẹ em nhé, như là muốn true em, rằng, mày thấy chưa, 2 đứa này ngon lành hơn mày nhiều hay cái gì đó đại loại như vậy, rằng tao đưa nó đi học mỗi ngày, còn mày, mày ko xưng đáng ngồi trong cái xe chết tiệt của tao …
Rằng mày dek phải là con tao
Lớp 6, qua môi trường mới, vẫn học chung với mấy đứa hồi cấp 1, thế có chan ko chứ??? Em thù cái giờ ra chơi, 1 tối trong năm học đó, em vô tình thôi, giá như đừng vô tình, thì có thể em đã ko thấy cảnh mẹ em hôn 1 người, vấn đề có vẻ ko có gì làm to tát lắm, tuy nhiên người đó là bác em …
…
Bị đá qua lớp ngu luôn
Em chẳng muốn học, em bắt đầu chơi với vài thành phần ngu ngốc, em, vua của lũ hề, em đã nghĩ là những trò ngu của em sẽ làm cho em có dc 1 ít bạn, nhưng ko, em chỉ là 1 thằng hề ko hơn ko kém …
Lớp 8, chuyện gia đình vỡ lỡ 1 chút, nhưng cũng qua, lớp 9, 1 vài người trong dòng dựng chuyện nói xấu nhau để chiếm tài sản hay thỏa mãn long ghanh ghét, lúc nào, em cũng bị chửi, nếu có chuyện gì đó xảy ra với cái gia đình này, thì lại lôi em ra, lại bắt em rằng, con qua con nói với bà nội thế này thế kia dùm cô, dùm mẹ, mày đi làm cái này cho tao, cho thằng kia, dù em chẳng biết phải ăn nói cái quái gì cho phải đạo, hầu như em chỉ toàn “dạ”
Lớp 9, bị 1 thằng khốn ăn hiếp 1 cách tàn tệ…chẳng có ai để tâm sự, ai cũng nghĩ mình là 1 thằng bỏ đi…
Cấp 3, cố làm vài trò hề để được nổi tiếng, em vẫn nghĩ rằng có thể làm thế làm thế thì sẽ dc mọi người yêu thích hơn, cảm thây friendly hơn với em 1 chút, tuy nhiên thực chất ko phải vậy, nói chung em ko được mọi người ưa chuộng cho lắm
Rồi em thích 1 người, tuy nhiên con bé ấy đã có bồ, và thằng ấy lại ngồi kế em, 1 hôm thằng ấy nói với em là chia tay rồi, này, tao cua con này là để vô phòng thi có người chỉ bài thôi, ok? Bây giờ tao thichc1 con khác rồi.
Sau 2 tháng nó lại quay lại với con bé này
Đáng lẽ em ko nên can thiệp vào chuyện này, tuy nhiên em đã nói chuyện với con bé….sau vài tháng kéo dài tới thi đại học, thì tiếng xấu của em đã lan, gần như cả khối @@, rằng em phá hoại hạnh phúc, và cái lớp vốn đã tẩy chay em thì lại càng tẩy chay hơn nữa, con bé ko tin em 1 chút nào cả, ngạc nhiên hơn là chính nó đã ko tôn trọng em và đi nói lại chuyện này với cả lớp @@
Người ta đi học, tìm thây niềm vui trong việc học, có bạn bè, ko nhiều thì ít, về tâm sự với bố hoặc mẹ, rảnh rang thì rủ bạn bè đi chơi, còn em?
Năm nay là năm nhất đh, thích 1 người, rất tiếc, là bây giờ thì người đó, và cả bạn người đó đề tránh em rồi, em sợ mất người đó, em tỏ tình, nhưng biết là ko được chấp nhận, chỉ là nói cho biêt thôi, kết quả như em nghĩ,
Tại sao ghét thì nói đại đi, tại sao cứ phải làm ra vẻ là thây bình thường ma, ko có ghét bỏ gì đâu, nhưng mà sau lưng thì lại làm như vậy với em ????????????????
chả lẽ em nói với ấy là em thế này em thế kia, là em đã tự cô lập em, đã tự khép con tim em lại, thờ ơ mọi thứ và mong là đừng có làm thế với em nữa, và em chịu hết nổi rồi

và có lẽ cũng thông mình , hoàn cảnh như thế mà vẫn kiên cường học cho đến bây giờ là lên tới đh.
, cứ tập trung vào mà học , ra đời hơn ng ta thì đứa nào dám khinh 