Chương 1
Chiến tranh. Đã có một thời mà đối với các pháp sư trong Hội Pháp Thuật Kirin Tor của quốc gia nhỏ bé Dalaran thì cái thế giới Azeroth này chẳng có gì khác ngoài những cuộc giết chóc đẫm máu. Bọn Troll (từ chung chỉ các sinh vật khổng lồ không phải là người) đã có mặt từ trước khi có Liên Minh Lordaeron, nhưng khi mà làn sóng Orc đầu tiên tràn xuống các vùng đất và tàn phá mọi vật một cách khủng khiếp thì loài người mới tụ họp lại để đối mặt với mối hiểm họa đen tối đó. Lúc đầu không gì có thể ngăn chặn được bọn xâm lược kệch cỡm này, và dần dà những cuộc tàn sát khủng khiếp này đã biến thành một sự bế tắc không lối thoát. Những trận chiến đã làm tiêu hao lực lượng của cả hai bên, hàng trăm người của cả hai bên đã ngã xuống mà chẳng vì một lý do tốt đẹp nào cả. Và nhiều năm đã trôi qua mà Hội Đồng Kirin Tor vẫn chưa biết được lúc nào chiến tranh sẽ kết thúc.
Nhưng tất cả đã thay đổi. Liên Minh Lordaeron đã đẩy lùi được đám Orc xâm lược và cuối cùng đánh bại chúng hoàn toàn. Ngay cả tộc trưởng huyền thoại của đám Orc là Ogrim DoomHammer cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của đoàn quân Liên Minh và cuối cùng phải đầu hàng vô điều kiện. Ngoài một vài bộ lạc vẫn ngoan cố không đầu hàng thì hầu hết bọn chúng đều bị cô lập tại các vùng đất của chúng và bị các đoàn quân do các Hiệp sĩ của Hội Silver Hand lãnh đạo luôn theo dõi chặt chẽ. Lần đâu tiên sau nhiều, rất nhiều năm hòa bình đã trở lại thực sự chứ không còn là một điều ước nhỏ nhoi nữa.
Nhưng Hội đồng trưởng lão của Hội Kirin Tor vẫn cảm thấy bất an. Vì vậy những trưởng lão cao cấp nhất trong số các trưởng lão đã quyết định họp tại Phòng Không Khí. Sỡ dĩ nó được gọi như vậy là vì căn phòng này không có tường bao quanh mà chỉ có một bầu trời với mây, ánh sáng và bóng đêm cứ xoay xung quanh các thầy pháp sư như thể thời gian của thế giới đang tăng tốc ở đây vậy. Sàn phòng ở đây được lát đá xám với với một biểu tượng sáng bằng kim cương vừa đàn hồi vừa rắn chắc đại diện cho bốn nguyên tố (nước, lửa, sét và đất).
Ở đó các pháp sư trông có vẻ như đang lung linh trong sự chuyển động của bầu trời vì họ ẩn mình trong những chiếc áo choàng tối che kín mặt và thân hình nên trông họ có vẻ như là những ảo ảnh vậy. Tuy có cả lẫn nam và nữ nhưng rất khó thấy bọn họ vì chỉ khi nào có một người nói thì khuôn mặt của họ mới sáng lên hoàn toàn.
Trong cuộc họp hôm nay có sáu người. Đó là sáu vị trưởng lão cao cấp nhất, tuy nhiên chưa phải là những người giỏi nhất vì các trưởng lão được lựa chọn bởi nhiều yếu tố khác nhau và pháp thuật chỉ là một trong những yếu tố đó mà thôi.
“Có cái gì đó đang diễn ra ở Khaz Mordan, gần hoặc ở trong các hang động của bộ lạc Dragonmaw.” Một giọng nói sang sảng cất lên và một khuôn mặt có râu hiện lên cùng vô số những ngôi sao đang trôi qua người ông ta.
“Hãy cho chúng tôi biết những điều mà chúng tôi chưa biết đi. Bọn Orc ở đó là một trong số những bọn chưa đầu hàng tuy tên DoomHammer đã biến mất còn hầu hết lính của hắn đã đầu hàng.” Một giọng nói the thé thứ hai của một người phụ nữ tuy trông có vẻ già nhưng vẫn còn rất minh mẫn vang lên.
Vị pháp sư đầu tiên trông có vẻ bị xúc phạm vì bị ngắt lời nhưng ông vẫn cố gắng trấn tĩnh và trả lời. “Được thôi! Có lẽ điều này sẽ làm quý vị quan tâm đây. Tôi nghĩ rằng con Deathwing đang trỗi dậy trở lại.”
Điều này làm cho những người còn lại, kể cả người phụ nữ vừa nói, giật mình. Bóng đêm trong căn phòng ngay lập tức biến mất, điều mà mọi người đều coi là bình thường ở đây. Mây bỗng chuyển sang vây quanh đầu của ba trong số năm vị pháp sư còn lại cho thấy họ hoàn toàn không tin vào lời vừa rồi.
“Deathwing đã chết, nó đã rớt xuống biển ngay sau khi trúng phép của chúng ta cùng các pháp sư mạnh nhất. Không một con rồng nào kể cả nó có thể sống sót nổi.” Giọng nói thứ ba của một vị pháp sư to béo vang lên.
Những người còn lại gật đầu nhưng vị pháp sư thứ nhất hỏi tiếp “Vậy thì xác nó đâu? Deathwing không như những con rồng khác. Ngay cả trước khi nó được bọn Goblin gia cố lại các lỗ hổng trên lớp vảy thì nó cũng đã nguy hiểm hơn cả bọn Orc.”
“Nhưng bằng chứng nào cho thấy nó còn sống? Bằng chứng nào?” Giọng của một phụ nữ trẻ vang lên. Tuy không nhiều kinh nghiệm bằng các pháp sư còn lại trong Hội đồng nhưng đủ mạnh để được ngồi ở đây.
“Qua cái chết của hai con rồng đỏ của Alexstrasza. Bị xé ra thành từng mảnh đúng theo cách của bọn chúng bởi một con khác to hơn.” Vị pháp sư thứ nhất trả lời.
“Nhưng vẫn còn những con rồng khác lớn hơn.” Vị pháp sư thứ tư xen vào.
Một cơn bão nổi lên, sấm chớp và mưa rơi xuống đầu các pháp sư nhưng không làm ướt ai cũng như không rơi xuống sàn. Cơn bão chỉ diễn ra trong nháy mắt và mặt trời lại tỏa sáng trở lại như cũ. Vị pháp sư thứ nhất không mảy may chú ý gì đến màn biểu diễn vừa rồi và nói tiếp “Các vị chưa từng xem con DeatWing làm việc bao giờ sao mà nói những câu đó.”
“Có lẽ là đúng như ngài nói” vị pháp sư thứ năm lên tiếng xen vào cùng lúc đó gương mặt Elf của ông ta xuất hiện và biến mất còn nhanh hơn cơn bão. “Và nếu đây là một vấn đề quan trọng thì chúng ta cũng chưa cần xen vào bây giờ. Nếu như con Deathwing còn sống và đang tấn công các kẻ thù của nó thì điều đó chỉ có lợi cho chúng ta. Sau tất cả mọi việc thì Alexstrasza vẫn bị bộ tộc Dragonmaw giam giữ, và cũng chính vì nó mà bọn Orc đã gây ra chiến tranh trên toàn lãnh thổ của Liên Minh. Các vị đã quên chuyện gì đã xảy ra cho đạo quân số ba ở Kual Tiras sao? Tôi chắc rằng Tư lệnh Daelin Proudmoore không quên đâu vì ông ta đã mất đứa con trai cả cùng toàn bộ binh lính trên sáu chiếc đại chiến thuyền ở đó khi hai con rồng đỏ gớm ghiếc kia tấn công họ. Thậm chí tôi dám nói rằng Proudmoore còn có thể tặng huân chương danh dự cho con Deathwing nếu như chính nó đã giết hai con rồng đỏ kia.”
Không ai lên tiếng nói gì vì mọi người đều biết những gì còn lại của sáu chiếc thuyền kia sau vụ tấn công chỉ là những mảnh gỗ vụn cùng vài các xác đã bị xé ra làm nhiều mảnh để đánh dấu chiến công của hai con rồng. Nhưng sau vụ đó thì uy tín của ngài Proudmoore lại tăng thêm vì ông không những không mất tinh thần trước cái chết của con trai mà ngược lại ông đã ra lệnh xây dựng ngay những chiến thuyền mới để thay thế những chiếc vừa bị phá hủy và đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống bọn Orc hơn nữa.
Vị thứ năm nói tiếp “Và như tôi vừa nhấn mạnh lúc nãy thì chúng ta khó có thể cùng lúc đối phó với quá nhiều vấn đề như lúc này.”
“Ý ngài muốn nói đến cuộc khủng hoảng ở Alterac. Tại sao cuộc xung đột giữa Lordaeron và Stromgarde lại quan trọng hơn việc con Deathwing có thể sẽ quay trở lại.” Vị pháp sư có râu hỏi ngược lại.
“Bởi vì vương quốc Gilneas đang nhảy vào tham gia vào vụ này.” Vị pháp sư thứ năm trả lời.
Và một lần nữa các vị pháp sư trông có vẻ bị kích động, ngay cả vị thứ sáu nãy giờ chưa nói tiếng nào. Vị pháp sư mập thứ hai bước về phía vị pháp sư Elf thứ năm hỏi “Tại sao cuộc xung đột giữa Lordaeron và Stromgarde lại có dính dáng đến vua Genn Greymane? Vùng Gilneas nằm ở cực nam bán đảo, xa Alterac hơn bất cứ vương quốc nào trong Liên Minh.”
“Ngài còn phải hỏi ư? Genn luôn muốn nắm quyền lãnh đạo Liên Minh dù ông ta đã ém quân cho đến khi bọn Orc tấn công vào lãnh thổ của ông ta. Lý do duy nhất mà ông ta ủng hộ vua Terenas của Lordaeron trong vụ xung đột này chính là để làm suy yếu lực lượng của Lordaeron. Hiện nay vua Terenas đang nắm quyền lãnh đạo Liên Minh nhờ vào những gì mà chúng ta đã làm và sự ủng hộ của tư lệnh Proudmoore.” Vị pháp sư thứ năm trả lời.
Alterac và Stromgarde là hai quốc gia láng giềng của nhau và đã có bất hòa ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh với bọn Orc. Vua Thoras Trollbane của Stromgarde đã dốc toàn lực của vương quốc vào cuộc chiến chống bọn Orc vì Stromgarde ở cạnh Khaz Mordan nên sự lựa chọn khôn ngoan nhất để bảo vệ vương quốc núi này là tham gia vào Liên Minh. Không ai có thể bàn cãi gì về sự dũng cảm của các chiến binh Stromgarde bởi vì nếu không như không có họ thì ngay từ tuần lễ đầu tiên của chiến tranh bọn Orc đã có thể áp đảo lực lượng của Liên Minh và kết cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ rất thê thảm chứ không như bây giờ.
Vương quốc Alterac thì ngược lại, lúc nào họ cũng mồm mép nói về sự dũng cảm và sự chính nghĩa của cuộc chiến nhưng lại không hào hứng mấy trong việc gửi quân đến giúp Liên Minh. Cũng như vương quốc Gilneas, Alterac chỉ cung cấp tiền bạc để giúp đỡ Liên Minh. Nhưng trong khi vua Genn Greymane ém quân lại là vì tham vọng cá nhân thì có lời đồn rằng vua Perenolde không dám xuất quân là do lo sợ. Ngay cả Hội Pháp Thuật Kirin Tor cũng đã lo ngại không biết Perenolde có thỏa hiệp với bọn Orc không mà lại không xuất quân trong khi Liên Minh lúc đó đang lung lay trước những đợt tấn công dữ dội cỷa bọn Orc.
Và mối lo ngại đó đã trở thành sự thực. Perenolde đã phản bội Liên Minh nhưng sự hèn nhát của ông ta may thay đã không tồn tại được lâu. Vua Terenas khi vừa nghe tin đó đã lập tức đưa quân của Lordaeron vào trấn giữ Alterac và thiết quân luật tại đó. Vào lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt thì không ai có thể phàn nàn gì về chuyện đó. Nhưng bây giờ khi hòa bình đã trở lại thì vua Trollbane đã viện ra lý do rằng quân của ông ta đã hy sinh quá nhiều nên Stromgarde xứng đáng được nhận và cai quản toàn bộ vùng đất phía Đông của vương quốc láng giềng phản bội này.
Nhưng vua Terenas thì không nghĩ như vậy. Ông vẫn đang cân nhắc về việc sáp nhập vùng Alterac vào vương quốc của mình hoặc lập một vị vua khác biết điều hơn lên để Alterac trở thành một vùng đệm an toàn cho Lordaeron. Tuy Stromgarde là một đồng minh trung thành và vững vàng trong chiến tranh nhưng điều đó đã làm cho danh tiếng của vua Trollbane ngang bằng với vua Terenas. Điều này đã làm cho tình hình chính trị hiện nay trở thành một thế cân bằng.
Nhưng vùng Gilneas thì lại khác, đó là một vương quốc tách biệt với các vương quốc khác ở thế giới phía Tây này. Cả Hội Kirin Tor lẫn vua Terenas đều biết rằng Genn Greymane can thiệp vào chuyện này không những chỉ để tăng uy tín cá nhân mà xa hơn nữa có thể là để phục vụ cho giấc mơ bành trướng của ông ta. Một trong những người cháu của vua Perenolde đã chạy sang Gilneas sau khi ông ta phản bội Liên Minh và có lời đồn rằng Greymane đang ủng hộ để cậu ta trở thành người kế vị vùng Alterac. Bởi vì như vậy sẽ giúp ông ta đặt một căn cứ ở Alterac để thu thập các loại tài nguyên mà vương quốc Gilneas ở phía ở phía Nam này không có và có lý do để gửi các thuyền chiến hạng nặng vào Biển Lớn. Và như thế, tiếp theo sẽ đến lượt vương quốc Kul Tiras tiến hành các biện pháp đối trọng để bảo đảm an toàn cho chủ quyền hàng hải của vương quốc biển đó.
“Điều đó sẽ xé Liên Minh ra thành từng mảnh….” Vị pháp sư trẻ lẩm bẩm thành lời.
“Tuy sự việc chưa tới mức đó .” Vị pháp sư Elf lên tiếng. “Nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi. Vì vậy chúng không có thời gian để đối đầu với con Deathwing. Nếu nó còn sống và đang giải quyết mối thù giữa nó với Alexstrasza thì tôi sẽ không làm phiền nó. Thế giới này càng ít rồng càng tốt, thời của chúng đã hết rồi.”
“Tôi từng nghe rằng có một thời người Elf và rồng đã từng là những đồng minh thân cận và thậm chí là những người bạn tốt của nhau.” Một giọng nói vang lên mà không thể biết được giới tính của người nói.
Vị pháp sư Elf quay qua vị pháp sư cao kều mảnh khảnh cuối cùng nói “Đó chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi. Tôi có thể chắc chắn điều đó, chúng tôi không bao giờ hạ mình để qua lại với những con quái vật khủng khiếp đó.”
Mặt trời và mây nhanh chóng nhường chỗ cho mặt trăng và các ngôi sao. Vị pháp sư cao kều hơi nghiêng người về phía trước như thể đang xin lỗi. “Vậy là tôi đã nghe nhầm. Đó là lỗi của tôi.”
“Ngài đã đúng khi lo ngại về tình hình chính trị hiện nay.” Vị pháp sư có râu nói “Đó là vấn đề mà chúng ta phải lo trước nhất. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không được lơi là đối với những gì đang diễn ra ở Khaz Modab! Cho dù tôi có đúng hay sai về con Deathwing thì việc chừng nào bọn Orc còn giam con rồng nữ chúa đó thì chừng đó chúng còn là mối đe dọa cho sự ổn định vùng đó.”
“Chúng ta nên gửi một người quan sát đến đó.” Vị nữ pháp sư lớn tuổi lên tiếng. “Người đó có nhiệm vụ theo dõi mọi diễn biến ở đó và báo về cho chúng tan gay lập tức nếu tình hình trở nên nghiêm trọng.”
“Nhưng gửi ai bây giờ. Chúng ta không còn ai rảnh nữa cả!” Một vị pháp sư lên tiếng.
“Vẫn còn một người.” Vị pháp sư thứ sáu vừa bước lên trước một bước vừa nói, tuy khuôn mặt vẫn ẩn trong bóng tối. “Đó là Rhonin…”
“Rohnin?!?” Vị pháp sư có râu quát lên. “Rohnin hả. Sau lần thất bại vừa rồi của hắn ư. Thậm chí hắn còn không xứng để mặc áo của pháp sư nữa là! Hắn ta đáng là một mối nguy hiểm hơn là một niềm hy vọng!”
“Anh ta có tính khí thất thường,” Vị nữ pháp sư già lên tiếng ủng hộ.
“Một kẻ vô kỷ luật.” Vị pháp sư mập nói tiếp.
“Không đáng tin…”
“Một kẻ vô đạo đức!”
Vị pháp sư thứ sáu chờ cho mọi người nói xong mới gật đầu nói tiếp “Và là pháp sư duy nhất có đủ kỹ năng còn rảnh lúc này. Ngoài ra thì nhiệm vụ lần này cũng chỉ là quan sát. Anh ta sẽ không được phép can dự vào bất cứ chuyện gì ở đó. Nhiệm vụ của anh ta sẽ chỉ là quan sát và báo cáo lại cho chúng ta.” Khi mà không ai lên tiếng phản đối nữa vị pháp sư này nói tiếp. “Tôi chắc rằng anh ta đã có một bài học nhớ đời rồi.”
“Hy vọng là vậy.” Vị nữ pháp sư già nói. “Lần trước tuy anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng với giá là sinh mạng của hầu hết các đồng đội!”
“Lần này anh ta sẽ đi một mình. Chúng ta sẽ gửi anh ta đến rìa của lãnh thổ Liên Minh. Anh ta thậm chí sẽ không được đi vào Khaz Mordan. Một quả cầu quan sát sẽ giúp anh ta nắm được tình hình từ xa.” Vị pháp sư thứ sáu nói tiếp.
“Quá đơn giản, cho dù là đối với Rhonin.” Vị nữ pháp sư trẻ trả lời.
Bóng của vị pháp sư Elf gật đầu dù có vẻ miễn cưỡng. “Được rồi chúng ta đồng ý về chuyện này . Nếu chúng ta gặp may thì con Deathwing sẽ nuốt tên Rhonin rồi mắc nghẹn mà chết luôn, thế là xong cùng lúc hai vấn đề.” Không ai lên tiếng nói gì them nên ông ta nói tiếp, “Và bây giờ thì chúng ta nên bàn về việc Gilneas nhảy vào cuộc xung đột ở Alterac và nên làm gì để giải quyết nó.”
Anh vẫn đứng đó, cúi đầu nhắm mắt tập trung suốt hai giờ qua. Xung quanh anh là một quầng sáng mờ mờ tỏa những tia sáng leo lét trong căn phòng không nhiều đồ vật lắm. Bên cạnh anh là một chiếc ghế mà anh vẫn không ngồi từ nãy giờ, trên bức tường dày đằng đằng sau anh có treo một tấm thảm màu tím rất khó hiểu. Tấm thảm có thêu hình một con mắt bằng vàng, bên dưới là ba mũi tên chỉa xuống đất. Đó cũng chính là lá cờ và biểu tượng của Dalaran. Là cờ này như là một thần hô vệ của Liên Minh trong suốt cuộc chiến dù không phải vị pháp sư nào của Kirin Tor cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ.
“Rhonin…” Bỗng có tiếng gọi anh vang lên từ khắp nơi cũng như chẳng từ nơi nào trong phòng.
Rhonin ngẩng đầu với một mái tóc có màu giống lửa lên nhìn vào bóng tối trước mặt, đôi mắt anh chuyển thành màu xanh lục. Chiếc mũi của anh đã bị một đệ tử đánh gãy và Rhonin chẳng quan tâm đến việc sửa nó lại mặc dù với pháp thuật của mình anh dư sức làm chuyện đó. Tuy vậy nhưng anh vẫn chưa đến nổi xấu dù khuôn mặt trông có vẻ ốm. Một vị pháp sư đang nhìn anh với một cái nhìn chế nhạo, cái nhìn đã làm anh gặp rắc rối với các thầy của mình, dù
Vị pháp sư cao và mảnh khảnh này đang mặc một bô áo choàng màu xanh dương đen đậm tao nhã rất hợp với ông ta. Rohnin rất ít khi là một kẻ cứng đầu dù cho nhiệm vụ lần rồi của anh đã phải trả giá bằng sinh mạng của năm đồng sự khác. Rohnin đứng thẳng nhìn vào bóng tối đợi xem các vị pháp sư sẽ nói với mình từ hướng nào.
“Các ngài cho gọi à. Tôi đã đợi từ này giờ.” Vị pháp sư có bím tóc đỏ này lên tiếng, giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Điều đó chẳng giúp được gì cả. Tôi phải đợi cho đến khi Hội đồng quyết định cho giọ anh”Bóng một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu cao xuất hiện mờ mờ trong bóng tối—đó là vị pháp sư thứ sáu.
Và lần đầu tiên từ nãy đến giờ Rhonin trông có vẻ hào hứng “Vậy còn việc đóng cửa suy nghĩ thì sao? Tôi hết bị phạt rồi chứ?
“Phải. Anh được chấp nhận trở lại với một điều kiện là anh phải đi làm ngay một nhiệm vụ quan trọng.” Vị pháp sư thứ sáu trả lời.
“Họ vẫn còn tin tưởng tôi sau cái chết của những người kia ư?” Giọng vị pháp sư trẻ Rhonin hỏi một cách chua chát.
“Anh là người duy nhất còn rảnh lúc này.” Vị pháp sư thứ sáu trả lời
“À thì ra vậy, lẽ ra tôi nên biết trước. Nghe có vẻ hợp lý thật.” Rhonin đáp lại
“Cầm lấy.” Vị pháp sư đưa một tay có đeo găng ra ngửa lên. Một chớp sáng lóe lên và hai vật thể lấp lánh xuất hiện—một quả cầu lục bảo và một chiếc nhẫn vàng có đính một viên ngọc đen.
Rhonin đưa tay ra rồi ngửa lên thì hai vật kia xuất hiện trên tay anh. Anh cầm lấy chúng xem xét rồi nói “Tôi nhận ra quả cầu này nhưng còn cái nhẫn thì không. Tôi cảm thấy một năng lực rất mạnh nhưng không phải là năng lực dùng để tấn công.”
“Anh rất sắc sảo Rhonin à và đó là lý do mà tôi chọn anh. Năng lực của quả cầu thì anh biết rồi còn chiếc nhẫn thì có năng lực bảo vệ. Bọn phù thủy vẫn còn tồn tại ở vùng đất mà anh sắp đến nên chiếc nhẫn đóng vai trò như một chiếc khiên giúp anh thoát khỏi các dụng cụ dò tìm của chúng. Và đáng tiếc là vì vậy nó cũng làm cho chúng tôi khó liên lạc với anh hơn.” Vị pháp sư thứ sáu nói tiếp.
“Có nghĩa là lần này tôi đi một mình chứ gì.” Rhonin mỉm một nụ cười mỉa mai nói với người hướng dẫn của mình “Nhằm làm giảm nguy cơ tôi có thể gây ra vài cái chết nữa cho ai đó chứ gì.”
“Về mặt đó thì sẽ có một người bảo vệ rừng đưa anh đến cánh cổng.” Vị pháp sư trả lời.
Rhonin gật đầu, mặc dù anh chẳng quan tâm gì đến việc có người hộ tống, đặc biệt là từ một người bảo vệ rừng vì Rhonin và người Elf không mấy thân thiện với nhau lắm. “Thầy vẫn chưa cho tôi biết về nhiệm vụ lần này.”
Bóng của vị pháp sư ngả ra sau như thể ông đang ngồi trên một chiếc ghế mà Rhonin không thể thấy được. Đôi bàn tay đang đeo của ông đang xoa xoa như thể ông đang chọn lời để nói. “Bọn họ không mấy thiện cảm với anh đâu. Một vài người trong Hội đồng đã đề nghị đuổi anh khỏi Hội Pháp Thuật cho nên nếu anh muốn lấy lại được niềm tin của họ thì anh phải hoàn thành nhiệm vụ này đúng theo từng lời chỉ dẫn.”
Rhonin nói “Thầy nói như thể nhiệm vụ lần này khó lắm vậy.”
“Chuyện này có dính dáng đến… rồng và bọn họ tin rằng năng khiếu bẩm sinh của anh có thể hữu ích để hoàn thành nhiệm vụ.” Vị pháp sư trả lời.
“Rồng à…” Đôi mắt của Rhonin như mở rộng ra khi nghe đến từ đó, và dù cho Rhonin luôn tự hào về mình và thậm chí hơi kiêu ngạo thì bây giờ anh cảm thấy mình đang nói giống như một người học việc vậy.
Rồng… từ này thường làm cho hầu hết các pháp sư trẻ thấy rùng mình.
“Phải rồi rồng.” Vị pháp sư hướng dẫn cho anh ngồi thẳng dậy nói “Anh không được phạm bất kỳ sai lầm nào trong nhiệm vụ lần này. Không ai được phép biết đến nhiêm vụ lần này của anh trừ Hội đồng và chính bản thân anh. Ngay cả người bảo vệ rừng hướng dẫn anh và vị thuyền trưởng sẽ thả anh xuống bờ biển ở Khaz Mordan cũng không được biết, nếu không thì toàn bộ kế hoạch này có thể sẽ bị đổ vỡ.”
“Nhưng nhiệm vụ đó là gì?” Đôi mắt xanh của Rhonin sáng lên. Dù nó nghe có vẻ nguy hiểm nhưng phần thưởng của nó thật xứng đáng. Anh sẽ được khôi phục lại chức vị như cũ và còn làm cho danh tiếng của mình tăng thêm. Ở Kirin Tor này thì không gì làm cho một pháp sư tiến thân nhanh hơn danh tiếng mặc dù các trưởng lão trong Hội đồng không bao giờ thừa nhận việc đó.
“Anh sẽ đi đến vùng Khaz Mordan.” Một vị pháp sư khác trả lời với vẻ hơi lưỡng lự “Và khi đến đó hãy làm mọi việc có thể để giải phóng con rồng nữ chúa Alexstrasza…”