quaden133
Donkey Kong
- 16/5/07
- 499
- 47
Vài dòng tâm sự với mấy bác thôi
Hum nay mới mua con xe mới toanh hý hửng đi chơi với đám bạn cốt là để khoe, để 1 chiếc moto kế bên mấy chiếc xe số, cái lòng kiêu căng nổi lên lúc nào ko biết. Tụi bạn thì đứa khen đứa im nhưng chả ai tỏ ra ghen ghét, bạn thân cả nên hiểu nhau. Ngồi ở quán ăn ven đườg nói cười, tôi cứ canh xem có chỗ lại chẹt cái xe mới vào khoe.
Bỗng bên kia đường có tiếng thút thít rên rỉ, cả đám nhìn thấy 1 ông già gầy nhom đen đúa, răng rụng gần hết, đang nhíu từng nếp nhăn cố đẩy cho nước mắt tràn ra mà chả dc giọt nào. Ổng cứ đập ngực nói ko nên lời: tụi đó lấy của tôi, lũ ăn cướp... Ban đầu mình chỉ nghỉ 1 ai đó bị giựt đồ, chả đáng quan tâm. 1 nhỏ bạn đứng lên, rồi mấy đứa khác đi theo, và tôi là ng` cuối cùng miễn cưỡng đứng dậy đi wa hỏi chuyện.
Ông già ở đồng nai, nhỏ thó, da ngăm đen, 1 chân bị tật, mặc chiếc áo thun sờn màu giống lụm ở đâu, đeo 1 cái giỏ trên người, tay cứ mãi mở ra rồi đóng lại như ko thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Ổng đang đi bán vé số bên đường, thì 2 thằng chạy wave biển số 54 47258 gọi đến xem vé, rồi giựt của ổng đi mất. 170 tờ tất cả. ông quá già để có thể hét đủ to 2 chữ: ăn cướp. lúc dc hỏi chuyện cũng chỉ nỏi dc nho nhỏ như hết hơi. Con ổng phụ bán trái cây dưới quê, làm chả đủ ăn, có lúc cả ngày được 1 ổ bánh mỳ.
Mỗi đứa đám tôi hùng 1 ít giúp ông, tôi chở ông về cái chỗ gọi là giường ngủ nhưng thực chất chỉ là cái lề đường kế bên trạm xăng. Ổng cứ nắm tay tôi hết xoa lại hôn, cảm ơn liên hồi bằng cái giọng hụt hơi ấy, nhắc đi nhắc lại mọi thứ như bị mê sảng: nó lấy của tôi, tiền đâu tôi trả, tiền đâu tôi nuôi con, đúng rồi chổ ngủ của tôi ở đây, 1 cái ghể thuê 5 ngàn, đi vệ sinh 5 ngàn, tổng cộng 10 ngàn,..v..v..
Cho dc vài đồng, chở về chỗ trú, tôi cũng chả biết làm gì hơn, nói ổng mai về quê tìm cách xoay xở. Rồi tôi phóng xe đi mất.
Tôi có giàu có gì? giành dụm tiết kiệm được bao nhiêu,chỉ xin dc ba má khối tiền để mua chiếc xe rồi rốt cuộc tôi chả giống ai. Vẫn còn trẻ và luôn kiêu căng, cái sự việc làm tôi như tỉnh giấc trong cơn mộng mị vô bổ. Tôi về và nhìn vô chiếc xe mới tự hỏi tại sao mình lại mua nó, rốt cuộc cũng chỉ để chảnh với đám bạn thân chả bao h chấp nhất tôi chuyện gì.
Thiết nghĩ đôi lúc mình cũg nên gặp những điều như thế để nhận ra mình hạnh phúc hơn rất nhiều người mà ko cần đi đâu xa để thấy, chỉ cần ngó qua bên kia đườg mà thôi.
Văn chuơng đủ rùi, nhỏ h viết văn tệ lắm
. Tụi ăn cướp bây h càng ngày càng mất nhân tính thật, ông già què quặt tội nghiệp thế mà tụi nó cũng ko tha. Đời thật oái ăm
Hum nay mới mua con xe mới toanh hý hửng đi chơi với đám bạn cốt là để khoe, để 1 chiếc moto kế bên mấy chiếc xe số, cái lòng kiêu căng nổi lên lúc nào ko biết. Tụi bạn thì đứa khen đứa im nhưng chả ai tỏ ra ghen ghét, bạn thân cả nên hiểu nhau. Ngồi ở quán ăn ven đườg nói cười, tôi cứ canh xem có chỗ lại chẹt cái xe mới vào khoe.
Bỗng bên kia đường có tiếng thút thít rên rỉ, cả đám nhìn thấy 1 ông già gầy nhom đen đúa, răng rụng gần hết, đang nhíu từng nếp nhăn cố đẩy cho nước mắt tràn ra mà chả dc giọt nào. Ổng cứ đập ngực nói ko nên lời: tụi đó lấy của tôi, lũ ăn cướp... Ban đầu mình chỉ nghỉ 1 ai đó bị giựt đồ, chả đáng quan tâm. 1 nhỏ bạn đứng lên, rồi mấy đứa khác đi theo, và tôi là ng` cuối cùng miễn cưỡng đứng dậy đi wa hỏi chuyện.
Ông già ở đồng nai, nhỏ thó, da ngăm đen, 1 chân bị tật, mặc chiếc áo thun sờn màu giống lụm ở đâu, đeo 1 cái giỏ trên người, tay cứ mãi mở ra rồi đóng lại như ko thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Ổng đang đi bán vé số bên đường, thì 2 thằng chạy wave biển số 54 47258 gọi đến xem vé, rồi giựt của ổng đi mất. 170 tờ tất cả. ông quá già để có thể hét đủ to 2 chữ: ăn cướp. lúc dc hỏi chuyện cũng chỉ nỏi dc nho nhỏ như hết hơi. Con ổng phụ bán trái cây dưới quê, làm chả đủ ăn, có lúc cả ngày được 1 ổ bánh mỳ.
Mỗi đứa đám tôi hùng 1 ít giúp ông, tôi chở ông về cái chỗ gọi là giường ngủ nhưng thực chất chỉ là cái lề đường kế bên trạm xăng. Ổng cứ nắm tay tôi hết xoa lại hôn, cảm ơn liên hồi bằng cái giọng hụt hơi ấy, nhắc đi nhắc lại mọi thứ như bị mê sảng: nó lấy của tôi, tiền đâu tôi trả, tiền đâu tôi nuôi con, đúng rồi chổ ngủ của tôi ở đây, 1 cái ghể thuê 5 ngàn, đi vệ sinh 5 ngàn, tổng cộng 10 ngàn,..v..v..
Cho dc vài đồng, chở về chỗ trú, tôi cũng chả biết làm gì hơn, nói ổng mai về quê tìm cách xoay xở. Rồi tôi phóng xe đi mất.
Tôi có giàu có gì? giành dụm tiết kiệm được bao nhiêu,chỉ xin dc ba má khối tiền để mua chiếc xe rồi rốt cuộc tôi chả giống ai. Vẫn còn trẻ và luôn kiêu căng, cái sự việc làm tôi như tỉnh giấc trong cơn mộng mị vô bổ. Tôi về và nhìn vô chiếc xe mới tự hỏi tại sao mình lại mua nó, rốt cuộc cũng chỉ để chảnh với đám bạn thân chả bao h chấp nhất tôi chuyện gì.
Thiết nghĩ đôi lúc mình cũg nên gặp những điều như thế để nhận ra mình hạnh phúc hơn rất nhiều người mà ko cần đi đâu xa để thấy, chỉ cần ngó qua bên kia đườg mà thôi.
Văn chuơng đủ rùi, nhỏ h viết văn tệ lắm
. Tụi ăn cướp bây h càng ngày càng mất nhân tính thật, ông già què quặt tội nghiệp thế mà tụi nó cũng ko tha. Đời thật oái ăm

Làm điều thiện không cần suy nghĩ xem xét, tất nhiên trừ khi biết quá rõ đang bị lợi dụng