heomoi
Mr & Ms Pac-Man
- 9/7/03
- 246
- 2
Tại sao nơi này lại trống trải đến vậy? Không ai thích nó ư?Tại sao bao quanh nó lúc nào cũng chỉ là màn sương mù dày đặc? Vì lẽ gì nó trở thành một nơi khô khốc và đáng bị nguyền rủa đến như thế?
Không cần thiết có một lời giải thích vì tự bản thân trò chơi này chỉ là một đám mây đen nặng nề trôi qua ta......và ta thích nó, rất thích.
Khi chơi nó,bạn cảm thấy gì? Sự ghê sợ,yếu đuối hay cô độc? Có thể là tất cả.Hãy nhớ lại: Những bàn tay vấy máu còn nguyên in đấy trên vách tường, sách vở, bài thơ bằng máu được viết trên bản, những bóng ma cô độc lăm lăm cầm dao, những vật thể nhớp nhúa không rõ hình người mệt mỏi kéo lê ngọn rùi trên đường, những xác chết bị phanh thây treo đong đưa trên cao mà phủ lên hết thảy là sương mù.Tất cả bao quanh lấy bạn, không cho bạn đường thoát mà bắt bạn đứng đó và ngắm nhìn chúng rồi để chúng giết bạn.Tất nhiên, chẳng đời nào bạn đứng yên để game over.
Nhưng, thử nghĩ xem,nếu thật sự bạn chỉ có một mình trong thành phố đó, một mình thôi nhé và kiếm tìm vô vọng một điều gì đó mà chính bản thân bạn còn không nhận thức rõ được tại sao bạn phải làm như thế. Vậy mà bạn cứ tiếp tục, rồi gặp những con người như bạn, cũng đangtìm kiếm một thứ cho riêng họ. Bạn phải gặp và đối diện với những căn nhà không người ở, những con đường vắng lặng. Bạn cứ đi, mải đi một cách mơ hồ trong một không gian cũng mơ hồ. Tất cả những điều đó, chính là tượng trưng cho những khoảng không trống rỗng và sâu thẳm trong tâm hồn bạn
Tôi tin rằng thời khắc mà mổi con người ta đã quá mệt mỏi và "quá tải"với mọi thứ chính là lúc bạn "trống rỗng". Vào thời điểm đó,bạn không hài lòng và cảm thấy đau khổ vì những việc đã qua trong quá khứ, những dự định quá lớn trong tương lai chưa thực hiện và hiện tại là bạn chẳng làm gì để thay đổi chúng cả. Chính khi đó, bạn trở nên bạt mạng sẵn sàng tìm kiếm những thứ không thực rồi tự thưởng thức, tưởng mình đã tìm ra một chân lý rực rỡ và hoàn hảo, tự xem mình là giỏi giang hơn người để cuối cùng nhận ra sự thật thì lại tìm mọi cách che đậy nó, tự biện hộ với chính bản thân và mọi người bằng hàng ngàn mớ lý lẽ vớ vẩn rồi lại bao phủ mình trong chính cái mớ bòng bong mình tạo ra và cảm thấy an toàn, dễ chịu. Để rồi bạn lại tiếp tục cô độc trong chính cái thế giơí tự tạo đó, đỗ lỗi cho mọi thứ trừ chính bản thân mình, như James, Harry hay Heather,không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Và nếu như bạn đủ can đảm để nhận ra thì ngay lập tức,một nỗi sợ khác ào vào:bạn đang mơ, xa rời thế giới thực và đâm đầu vào thế giới ảo. Nếu không bức ra khỏi nó thì bạn vĩnh viễn trở thành một thứ không thực, sống mà như không sống. Vậy lúc đó,bạn có đau khổ không? Có chứ!
Silent hill đã cho tôi cơ sở để khẳng định điều đó. Nó vạch trần thế giới của James và bắt anh đối diện với sự thật là anh đã giết vợ, ngắm ánh mắt của James xem, nó bàng hoàng và đau đớn quá. Vẫn biết chỉ là trò chơi nhưng đừng để như James nhé ( ko giết vợ thì cũng còn lắm thứ để mơ rồi fát điên,nhỉ? )
Tôi cảm nhận đươc sự đồng cảm ở Silent Hill và lần đầu tiên chơi game horror mà tôi thấy sợ, sợ mà vẫn thích, rất thích.
Không cần thiết có một lời giải thích vì tự bản thân trò chơi này chỉ là một đám mây đen nặng nề trôi qua ta......và ta thích nó, rất thích.
Khi chơi nó,bạn cảm thấy gì? Sự ghê sợ,yếu đuối hay cô độc? Có thể là tất cả.Hãy nhớ lại: Những bàn tay vấy máu còn nguyên in đấy trên vách tường, sách vở, bài thơ bằng máu được viết trên bản, những bóng ma cô độc lăm lăm cầm dao, những vật thể nhớp nhúa không rõ hình người mệt mỏi kéo lê ngọn rùi trên đường, những xác chết bị phanh thây treo đong đưa trên cao mà phủ lên hết thảy là sương mù.Tất cả bao quanh lấy bạn, không cho bạn đường thoát mà bắt bạn đứng đó và ngắm nhìn chúng rồi để chúng giết bạn.Tất nhiên, chẳng đời nào bạn đứng yên để game over.
Nhưng, thử nghĩ xem,nếu thật sự bạn chỉ có một mình trong thành phố đó, một mình thôi nhé và kiếm tìm vô vọng một điều gì đó mà chính bản thân bạn còn không nhận thức rõ được tại sao bạn phải làm như thế. Vậy mà bạn cứ tiếp tục, rồi gặp những con người như bạn, cũng đangtìm kiếm một thứ cho riêng họ. Bạn phải gặp và đối diện với những căn nhà không người ở, những con đường vắng lặng. Bạn cứ đi, mải đi một cách mơ hồ trong một không gian cũng mơ hồ. Tất cả những điều đó, chính là tượng trưng cho những khoảng không trống rỗng và sâu thẳm trong tâm hồn bạn
Tôi tin rằng thời khắc mà mổi con người ta đã quá mệt mỏi và "quá tải"với mọi thứ chính là lúc bạn "trống rỗng". Vào thời điểm đó,bạn không hài lòng và cảm thấy đau khổ vì những việc đã qua trong quá khứ, những dự định quá lớn trong tương lai chưa thực hiện và hiện tại là bạn chẳng làm gì để thay đổi chúng cả. Chính khi đó, bạn trở nên bạt mạng sẵn sàng tìm kiếm những thứ không thực rồi tự thưởng thức, tưởng mình đã tìm ra một chân lý rực rỡ và hoàn hảo, tự xem mình là giỏi giang hơn người để cuối cùng nhận ra sự thật thì lại tìm mọi cách che đậy nó, tự biện hộ với chính bản thân và mọi người bằng hàng ngàn mớ lý lẽ vớ vẩn rồi lại bao phủ mình trong chính cái mớ bòng bong mình tạo ra và cảm thấy an toàn, dễ chịu. Để rồi bạn lại tiếp tục cô độc trong chính cái thế giơí tự tạo đó, đỗ lỗi cho mọi thứ trừ chính bản thân mình, như James, Harry hay Heather,không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Và nếu như bạn đủ can đảm để nhận ra thì ngay lập tức,một nỗi sợ khác ào vào:bạn đang mơ, xa rời thế giới thực và đâm đầu vào thế giới ảo. Nếu không bức ra khỏi nó thì bạn vĩnh viễn trở thành một thứ không thực, sống mà như không sống. Vậy lúc đó,bạn có đau khổ không? Có chứ!
Silent hill đã cho tôi cơ sở để khẳng định điều đó. Nó vạch trần thế giới của James và bắt anh đối diện với sự thật là anh đã giết vợ, ngắm ánh mắt của James xem, nó bàng hoàng và đau đớn quá. Vẫn biết chỉ là trò chơi nhưng đừng để như James nhé ( ko giết vợ thì cũng còn lắm thứ để mơ rồi fát điên,nhỉ? )
Tôi cảm nhận đươc sự đồng cảm ở Silent Hill và lần đầu tiên chơi game horror mà tôi thấy sợ, sợ mà vẫn thích, rất thích.

)