>>>>> Cần một cốt truyền đầy đủ nhất và cả seri MODERN WARFARE 1 và 2 <<<<<

anh price thiệt là pro ném xì gà mà cũng giết được người:-o:-o
P/S:Xin hỏi 2 người của TF 141 bị SOAP hạ gục tên là gì vậy
 
Chế mà, có phải thật đâu, như cái tên Siro gì đó của bạn thôi
 
Một ngày trôi qua sau khi các thành viên của 141 bắt được tên Rojas,hiện tại họ vẫn đang trong nguy hiểm vì được bao bọc bởi lực lượng vũ trang.Có vẻ người Mỹ đã bỏ rơi họ tại Rio.Tại nơi trốn,mọi người cuống quýt tìm cách liên lạc cho quân Mỹ
Ghost:Tôi không thể gặp ai ở đầu dây bên kia.
Sara:Có vẻ vụ tấn công tại sân bay của Nga khá là hoành tráng nhỉ!!Chỉ có 5 người mà dọn dẹp hết đống cảnh sát đến ứng cứu.
Roach:Không chỉ có vậy đâu,cả vụ chúng ta làm ầm lên ở Rio cũng khá được chú ý đây nè.
Ghost:Chưa hết!Bên Nga đã tấn công vào Mỹ.Có vẻ miền Đông Bắc của Mỹ gặp rắc rối to rồi.
Soap(Đập tay xuống bàn):Chết tiệt!!Chúng ta lấy lại ACS quá muộn,bên Nga đã copy toàn bộ dữ liệu trong đó.Chúng đã có được chìa khóa để vào được Mỹ.
Ghost:Bọn chúng giết hàng ngàn người Mỹ để đền lại cho mỗi người dân bị giết tại Moscow.Chúng ta đã mất một người bạn.
(Hình của Nikolai được chiếu lên)Soap: Tôi biết người này.Tìm điện thoại đi.Anh ấy vẫn còn sống??
Cầm điện thoại trên tay Soap bắt liên lạc với Nikolai.
Soap:Nikolai.Soap đây,tôi cần anh giúp.
Nikolai:Ah!Bạn của tôi cậu vẫn còn sống à.
Soap:Không có thời gian đùa đâu hãy đến đón bọn tôi tại Rio của Braxil.
Nikolai:Không biết các cậu gặp chuyện gì nhưng yên tâm tôi sẽ đến.
Soap:Hẹn gặp lại.
Được rồi,mọi người xem chúng ta có gì nào.Ghost báo cáo đi.
Ghost:Tất cả những gì chúng ta có từ Rojas là kẻ mà Makarov căm thù hơn cả người Mĩ hiện đang bị giam tại Gulag.
Soap:Được đấy.Nếu tên tù nhân đó có thể dụ được tên tâm thần đó ra mặt,chúng ta sẽ giải phóng cho hắn.
Sara:Một vụ trộm tù nhân ư!Sẽ vui đây!
Roach:Trước hết chúng ta phải thoát khỏi đây đã.
The hornet’s Nest
Day 4 – 16:19:46
Sgt. Gary ‘Roach’ Sanderson
Task Force 141
Rio De Janeiro, 1700ft A.S.L.

Soap:Nikolai!! Bọn tôi bị bao quanh bởi lực lượng của chúng.Mang trực thăng đến chợ, anh nghe rõ rồi chứ.
Nikolai: Bạn của tôi, hiện tôi đang trên đường đến đấy.
Soap:Mọi người chuẩn bị.Quan sát thật kĩ.
Ghost:Kẻ địch chặn đầu ở phía trước.
Sara:Xử lí chúng đi.
Soap: Chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ trực thăng ngay. Đi qua đoạn đường kia và chạy đến chợ.
Ngay sau đó từ phía sau họ xuất hiện một tốp lính và một chiếc oto chạy đến.Chưa hết có thêm vài tên nữa đi ra từ tầng thượng.
Soap:Thêm nhiều tên nữa ở tầng thượng.Chúng đang nhanh chóng tiếp cận từ phía nam.
Sara:Nè ông quên mất bọn lính ở đằng sau rồi đó.
Roach:Ặc!!Thêm cả từ phía sau nữa cơ à.
Ghost:Chúng ta sẽ chết ở đây mất.
Đoàng!!Tiếng súng vang lên từ khẩu lục của Sara,kèm theo đó là bức tường lửa xuất hiện chia cắt đội quân đằng sau mọi người.
Sara:Tạm thời nó sẽ ngăn cản bọn chúng,giờ đi nhanh lên.
Soap,Roach,Ghost đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này.Soap tức giận quay sang Sara.
Soap:Sao không sử dụng nó ngay từ đầu hả Sara?Ông tính chờ cả đội bị giết rồi mới dùng hả??
Sara:Không có thời gian tranh cãi đâu nhanh chóng đi khỏi đây thôi.Nếu không thì….
Chưa dứt lời bức tường lửa bỗng tắt ngóm.Bọn lính tiếp tục tiến lên và xả súng.
Roach:Đám lửa đó tự tắt!!!
Sara:Điều tôi lo sợ đã xảy ra.Tôi chỉ còn 3 viên đạn này thôi nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Nói rồi Sara liền bắn một viên khác,mọi người trong đội ngay lập tức chạy khỏi đó.Họ chạy tới con đường mà Soap đã chỉ định
Roach:Sara.Cậu có bao nhiêu loại đạn vậy?
Sara:Giờ tôi không thể kiểm tra được,lúc khác hãy nói.
Tiếp tục con đường đã chọn mọi người đi đến một ngã ba.Soap quyết định rẽ sang trái.Bên dưới con dốc,thêm vài tên nữa ra chặn đầu.Đúng là bọn lính không chuyên,chỉ vài loạt đạn mà cả bọn đã câm nín vĩnh viễn.Giải quyết lũ chặn đầu xong,mọi người tiếp tục chạy và đến trước con hẻm.
Soap:Đi thôi.Chúng ta phải đi xuyên qua phố để đến khu chợ.
Sara:Cẩn thận có địch ở bên sườn kìa!!
Ghost:Trên mái!!Có địch ở trên mái.
Soap:Tiếp tục di chuyển!Chúng ta sắp đến chợ rồi.
Sara dùng đạn lửa đi.
Sara:Không được!Dùng ở đây là chúng ta thành thịt thui ngay.
Roach(làu bàu):Tưởng nó linh hoạt lắm.
Ghost:Chúng ta có RPG trên mái.Khử chúng nhanh.
Tuy mọi người đã nhanh chóng tiêu diệt đội RPG nhưng đã có một tên kịp bắn xuống.Ầm!!Phát súng đã cướp đi sinh mạng của Avatar.Không dừng lại bọn họ tiếp tục chạy khỏi khu phố.Lúc này,họ đã đứng trước chợ.
Soap:Mọi người.Chia nhau ra,tìm đường để đi qua chợ nhanh lên.
Ghost:Địch ở hướng 11 giờ.
Soap:Địch ra từ chòi bên phải.
Bọn lính kéo đến từ tầng mái,hỗn hợp các loại súng AK47,MP5,RPG và một vài tên bắn tỉa.
Sara:Soap,cúi xuống.
Đoàng!Viên đạn của tên bắn tỉa bay ra khỏi nòng nhằm thẳng đến Soap.Thật may mắn là Soap đã kịp cúi xuống và thoát chết.
Sara:Hay thiệt!Không trúng người nhưng lại gọt bớt một ít tóc của cậu rồi.
Soap:Vậy là xong kiểu đầu một chỏm của tôi rồi.
Ghost:Nếu hai người có thời gian tán gẫn thì hãy dung nó để giết bọn lính trên kia đi.
Sau một hồi cả bọn thoát khỏi khu chợ.Một chiếc trực thăng bay qua đầu họ
Soap:Đó là trực thăng của Nikolai,nhanh lên.
Soap:Nikolai,chúng tôi sẽ đến vị trí đáp sau 20s.Chuẩn bị đáp xuống.
Nikolai:Sẽ không thể nhanh như vậy đâu.Tôi thấy có thêm người đang đến gần chợ
Soap:Tăng tốc lên.Đi thôi.
Trực thăng của Nikolai đang ở khá gần mặt đất.Pằng!Pằng!Một toán lính xông tới bắn vào trực thăng.Vèo! Một quả tên lửa bay sượt qua.Nikolai hốt hoảng hét lên.
Nikolai:Bọn chúng đông quá.Chúng ta không thể sống sót nếu hạ cánh.
Soap:Nikolai,ra khỏi đây đi.Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi hạ cánh thứ hai.
Nikolai:Được rồi.Hẹn gặp ở đó.Chúc may mắn.
Soap:Nhanh lên chúng ta cần đến tầng mái ngay.
Mọi người thi nhau trèo lên mái nhà,mỗi người một kiểu nhảy khác nhau hệt như đang biểu diễn vậy.
Nikolai:Bạn của tôi,nhìn từ trên này,có vẻ cả ngôi làng này đang tìm cách giết mọi người.
Roach:WTF??Cả ngôi làng á!!
Soap:Đừng nói thêm gì cả! Hãy chuẩn bị đón chúng tôi.
Ghost:Ta đang ra khỏi tầng mái.
Sara:Nhảy qua đi.
Mọi người đều nhảy sang được phía bên kia trừ Roach.Cậu bị hụt chân nên ngã xuống dưới và bất tỉnh.
Soap:Roach!!Roach!!Tỉnh dậy đi.
Ghost:Roach,bọn chúng đang kéo đến.Tỉnh lại và chạy khỏi đó ngay!
Roach bừng tỉnh chạy ngay vào ngôi nhà trước mặt,bọn lính đuổi theo bắt đầu nã đạn vào phía cậu.
Soap:Bọn chúng đông quá.Chạy khỏi đó và lên mái ngay.
Chạy đi,tìm đường lên mái
Roach.Bọn tôi đang bay quanh nơi này nhưng không thấy cậu.Chạy lên tầng mái nhanh.
Sara:Lên tầng mái đi.Tôi sẽ yểm trợ cho cậu.
Ghost:Cậu đang mơ à?Làm sao chúng ta yểm trợ cậu ấy trong tình trạng này?
Sara:Đừng để ý,cứ chạy lên tầng mái đi.
Ngay sau đó Roach nhảy xuống mái nhà.
Soap:Chúng tôi thấy cậu rồi!!Nhảy xuống mái và gặp chúng tôi tại phía nam của cậu.
Nikolai:Còn rất ít xăng.Tôi phải rời khỏi đây sau 30s.
Soap:Rõ rồi chứ!Cậu có 30s.
Roach tiếp tục chạy thoát thân.Cậu gặp khá nhiều rắc rối với bọn lính đang xả súng từ trên mái.
Roach:Sara cậu nói là sẽ yểm trợ cho tôi,nó đâu rồi??
Sara:Xác nhận mục tiêu!Khóa!
Đoàng!Đoàng!Đoàng!Ba tiếng súng vang lên từ trực thăng,ba tên trên mái rụng xuống như trái mít.
Sara:Tôi làm rồi đó.Tiếp tục chạy đi.
Roach:Cái gì vậy?Cậu bắn từ đâu thế??
Sara:Không còn thời gian giải thích đâu!Tôi sắp hết loại đạn này rồi,ra khỏi đó ngay!
Roach trượt xuống khỏi mái,chui vào một ngôi nhà.Chiếc trực thăng đáp xuống gần đó nhưng không phải xuống đất mà là trên không.
Soap:Nhảy qua đây.
Roach chạy hết tốc lực nhảy đến trực thăng.Bộp!Cậu ấy tóm được vào thang dây.
Soap:Nikolai!!Chúng ta có được cậu ấy rồi,rời khỏi đây thôi!
Nikolai:Đến đâu nào bạn tôi?
Soap:Đưa bọn tôi đến tàu ngầm là được rồi.
Sara:Phù!Vậy là chúng ta đã thoát.
Roach:Giờ trả lời tôi đi.Cậu đã làm gì vậy?
Sara:Như cậu đã biết tôi có viên đạn lửa đúng không?Bây giờ xin giới thiệu loại đạn mới:Đạn truy tìm
Ghost:Nó là thứ mà cậu đã dùng hả?Còn loại nào không?
Sara:Thành thật mà nói, tôi cũng chả biết tôi có những loại nào nữa.
Roach:Không biết mà cậu dám dùng để yểm trợ cho tôi!!
Sara:Tôi chỉ biết đó là loại đạn nào thôi chứ không biết là mang theo những loại nào nữa.
Soap:Thôi đủ rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi.

P/S:@kong chuyện của ông đâu post lên đi chứ
 
Tôi biết người này.Tìm điện thoại đi.Anh ấy vẫn còn sống??
dịch sai rồi nhé, anh Soap nói là anh biết 1 người bạn, đi tìm 1 cái chỗ gọi điện thoại công cộng, chắc hẳn vẫn còn 1 cái tồn tại:))
 
Nhạt quá, toàn đối thoại không...................
 
Ai là Sara zậy...
với chả lời thoại của Roach :-o Chú này chỉ biết ư ư a a khi trúng đạn thui mừ.
 
@antey lúc dịch chỗ này tui cứ nghĩ they để chỉ bố nikolai nên dịch như thế:P.
@teammate nói rồi mà.Trình độ tui cùi bắp lắm nên không hành văn dài hơn được đâu:((
 
Muốn thì bỏ bớt mấy câu hội thoại đi, thêm miêu tả tự sự vào thôi
Đừng phịa thêm nhân vật mới vào, phịa thì phịa cả câu chuyện luôn ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi xưa con hàng Utopia hay ai có viết cả mấy trang rồi mà :-?? đọc kiểu đó hay hơn, ai nhớ lục lại xem
 
giải thích dùm việc tại sao tên tướng Sheperd lại bắn tôi và Ghost :((
 
giải thích dùm việc tại sao tên tướng Sheperd lại bắn tôi và Ghost :((

Vì Sheperd là kẻ đứng sau tất cả, sau khi Roach và Ghost lấy được thông tin trong nhà tên trùm khủng bố (Makarov hay Kamarov ý) thì Sheperd giết cả 2 người để bịt đầu mối.
 
Đúng ra là giết tất, triệt hạ sạch TF141 vì họ chỉ là con tốt trong kế hoạch mà Shep lập ra, và họ biết quá nhiều
 
dựa theo thông tin mà anh tecmo đưa cho về tên các thành viên của TF141 tôi ngồi ngắm từ điển tiếng anh thì thấy toàn quý ngài có tên quái dị không à:)):))
 
dựa theo thông tin mà anh tecmo đưa cho về tên các thành viên của TF141 tôi ngồi ngắm từ điển tiếng anh thì thấy toàn quý ngài có tên quái dị không à:)):))

thì đặc nhiệm toàn để biệt hiệu mà :))
Roach, Ghost, Soap, Gaz, Meat v...v...

nhân tiện up topic này lên, em đang viết MW theo cảm hứng từ các bài post của các bác, trước mắt là 2 chương đầu
Chương I: Lính mới

C
redenhill là một ngôi làng nhỏ bé, và đã từng rất thanh bình. Nằm ở phía Tây Nam nước Anh, Credenhill may mắn sở hữu những thảm cỏ xanh tự nhiên, trải dài qua nhiều ngọn đồi. Dân cư ở đây không phải là nhiều, vì suy cho cùng, đây không phải một nơi tốt để sinh sống. Những người dân ở đây cũng đã quen với tiếng trực thăng, tiếng máy bay quân vận, tiếng súng đạn hằng ngày. Chúng như một phần không thể thiếu của Credenhill từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà S.A.S quyết định đặt trung tâm huấn luyện của mình tại đây.

Nói đến S.A.S, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết đến tổ chức này. S.A.S là viết tắt của Special Air Service - một tổ chức đào tạo đặc nhiệm khá nổi tiếng của Anh – cũng như ở mỹ có S.W.A.T, hay ở Việt Nam có C.S.C.Đ vậy. Nhưng ko giống các đội đặc nhiệm khác trên thế giới, S.A.S thực hiện những nhiệm vụ với phạm vi rất rộng, trên toàn thể giới, chứ ko gói gọn trong nước Anh hay vương quốc Anh. S.A.S thường liên kết chặt chẽ với C.I.A, Interpol, làm công việc đúng theo tên gọi của tổ chức, với lượng khí tài không quân lớn – hỗ trợ từ trên không – có lẽ cũng vì lý do này, mà S.A.S hay được gọi bằng những cái tên như “ Thiên thần trên bầu trời “ hoặc “ Tử thần bay “. Credenhill là nơi mà 22nd Regiment S.A.S đặt trại huấn luyện trung tâm, nơi mà họ sát hạch những người giỏi nhất từ quân đội Anh, rồi từ đây huấn luyện họ trở thành những chiến sĩ giỏi nhất thế giới.

Hôm nay, một ngày mùa thu có thể nói là đẹp trời đối với người Anh – không mưa, không sương mù, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, cũng không mấy ai hy vọng nhìn thấy mặt trời trong những ngày như thế này, hoặc trong nhiều ngày nữa của mùa thu. Tuy vậy, những ngày như thế này, trong những lán tập trung của S.A.S – gọi là lán, nhưng nó là cả một nhà kho cũ, khá rộng rãi, rộng đến mức có thể nhét vừa hai chiếc xe tăng cỡ lớn vào - lại khá khó chịu. Không khí khô ráo, làm cho bụi bặm trên những chiếc xe cũ, từ những bãi tập bắn, từ mọi ngóc ngách tự do bay lượn. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cho lắm, vì hầu như toàn bộ lính tập trong lán đều buộc phải đeo mặt nạ phòng độc, không phải là vì không khí nhiễm độc, mà là đây là chương trình tập luyện của S.A.S dành cho những người mới. Tiếng súng nổ vang cả lán tập, vậy là một ngày mới ở 22nd Regiment S.A.S đã bắt đầu. Mọi người thi nhau nã đạn vào những tấm bia bắn, trong lán bây giờ tràn ngập tiếng súng G36C, tiếng lên đạn, tiếng vỏ đạn rơi, và cả những tiếng chửi rủa. Ở góc lán, trên một chiếc bàn nhỏ, có một anh lính đang ngồi thẫn thờ, nhìn vào những tay súng đang nã đạn vào một cái bia đã thủng lỗ chỗ. Bất ngờ, tay súng đang bắn quay người lại, ném cái băng đạn vừa bắn hết vào mũ anh lính đang ngồi thẫn thờ, giật mình, anh này ngước lên, nhìn thẳng vào thằng vừa ném mình, hắn cao to, chắc cũng cỡ 2m chứ chả ít, nhưng mặt hắn có vẻ gì đó khá an toàn, không nguy hiểm lắm, và cũng không có vẻ muốn gây sự

- Lính mới hả ? – Tay vừa ném băng đạn hỏi.

- Vâng, tôi mới đến đây hôm nay, và đang đợi chỉ huy – Tên lính mới ngơ ngác trả lời.

- Cậu từ đâu đến? À quên tôi là Frank Law, tiểu đội Bravo two.

- À vâng, tôi là Soap Mactravish? Tôi tới từ đại đội 6 – quân đội hoàng gia Anh – Soap trả lời.

Frank hơi ngước nhìn cái trần nhà, rồi nói:

- Chà, tôi có nghe nói, lính hoàng gia thường dùng biệt hiệu, vậy tên cậu chắc không phải là Soap. Ai lại đặt tên con là xà bông bao giờ.
Nói xong Frank cười ha hả, mặc dù chẳng hiểu lắm tại sao hắn cười, nhưng Soap cũng cười hùa theo và nói:

- Vậy là anh nghe chính xác rồi đó, Soap là biệt danh thôi, với lại tôi cũng nghe quen rồi, đôi lúc ai gọi tôi bằng tên thật, tôi còn ko nhận ra cơ.

Tiếng cửa kho vang lên, chút ít anh sáng từ bên ngoài lán theo cửa mà chiếu vào, ngồi từ chỗ của Soap có thể thấy rõ, chỗ cái bóng đen kia đang đứng bụi thế nào. “Hy vọng hắn có bịt mặt, không thì chả mấy mà hắn sẽ hen xuyễn thôi” – Soap nghĩ thầm. Đúng lúc đó, cái bóng đen đảo mắt nhìn khắp lán tập, rồi dừng mắt lại phía Soap và Frank đang đứng, một hoặc hai giây sau, hắn lững thững bước về phía này. Tim Soap bắt đầu đập nhanh hơn, có lẽ đây là vị chỉ huy mới của Soap chăng, hy vọng là hắn sẽ ko hách dịch như lão trước. Cái bóng bước lại gần, và đã hiện rõ khuôn mặt sau khi bước khỏi cái vùng sáng của cái cửa. Một gã điển trai – Soap nghĩ – râu quai nón, nhưng mặt còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 25 tuổi, hắn đội một cái mũ lưỡi trai, bẻ cong lưỡi, nhìn khá giống hội thám tử nửa mùa ở London. Dừng lại trước mặt Soap, Soap cũng đứng lên, hắn nói:

- Cậu chắc hẳn là Soap, được gửi từ quân đội hoàng gia đến. Tôi là Gaz, thuộc tiểu đội Bravo six, tạm thời tôi là cấp trên của cậu. À quên, chào Frank.

- Chào Gaz, tôi trả gã này lại cho cậu nhé, tôi còn có việc phải làm. Chào Soap, hẹn gặp lại.

Nói xong, Frank quay đi, nhặt cái băng đạn vừa ném Soap lúc nãy, bỏ vào túi áo trước bụng, rồi đi ra một cánh cửa nho nhỏ, dẫn ra ngoài lán.

- Nào Soap, quay lại vấn đề thôi.

Soap giật mình quay lại. Giọng của Gaz đặc chất giọng người London, nghe qua một hai câu hắn nói là biết. Soap thì vốn không ưa gì dân London, họ thường miệt thị người Scotland như Soap. Có lần Soap đã cho một tay kế toàn ăn đấm ngay tại quán bar ở gần ga London, khi hắn mỉa mai Soap là một thằng Scotty mặc váy.

- Nào Soap, ra kia lấy một khẩu đi, à mà ko cần gọi tôi là sếp đâu, nếu cậu định nói gì đó với tôi.

Soap không nói j, lặng lặng bước ra bàn. Không biết đã bao lần tập bắn súng trường, súng tỉa, các loại lục, rồi lựu đạn, RPG, Javelin, lái xe, bơi lặn, đủ cả, chỉ để được cái giấy đưa đến đây, vậy mà bây giờ hắn vẫn bắt mình làm cái trò ngốc nghếch này. Tuy nghĩ vậy, nhưng khi chạm tay vào khẩu G36C, Soap liền quên ngay những gì vừa nghĩ, súng còn mới, thơm mùi sơn, toàn thân làm bằng Polymer cao cấp bóng loáng, băng đạn có một bên hông làm bằng nhựa trong, có thể thấy chuyển động của viên đạn trong băng, báng súng linh hoạt, có thể gập hoặc tháo bỏ. Đúng là đặc nhiệm có khác – Soap nghĩ thầm.

- Giờ đến bàn số một và bắn vài phát cho tôi xem nào.

Cũng không đến nỗi nào, vừa bắn Soap vừa nghĩ, hắn cũng không có vẻ gì là hách dịch cho lắm.

- Tốt, cậu bắn khá đấy, bây giờ tôi sẽ cho vật cản lên, nhớ là đạn có thể xuyên qua các vật thể mỏng, như bàn ghế gỗ, tường mỏng, chú ý đó.

Điều này thì Soap cũng rõ, không cần làm đến lần thứ hai, chỉ một viên, Soap xuyên thủng tấm gỗ, găm vào bia đằng sau.

- Tốt, hãy chú ý, súng ngắn đôi lúc rất cần thiết, rút súng ngắn ra sẽ nhanh hơn nhiều so với thay đạn.

Soap gật đầu, trong nháy mắt, anh quăng khẩu G36C sang bên, tay kia móc USP.45 ra nhanh như chớp, rồi xả 2 viên về phía cái bia vừa mới đứng lên,và tất nhiên nó lạ nắm xuống với 2 vết lõm nữa.

- Làm tốt lắm, dao thậm chí còn nhanh hơn là súng, thử với quả dưa này xem.

Soap quay đầu, nhìn thấy quả dưa hấu đặt trên cái bàn ngay phía dưới chân Gaz, đưa tay ra rút con dao ở thắt lưng, xoẹt, quả dưa tách làm hai.

- Tốt, kỹ năng cắt trái cây rất tốt, tin buồn là đấy chính là tráng miệng của cậu trong bưa trưa nay.

Soap bật cười, một gã vui tính, vậy cũng tốt.

- Thế đủ rồi, bây giờ hãy đi gặp đại uý Price, ông ý đang đợi ở lán số 1 – Gaz nói.

- Đại uý Price ? – Soap hỏi lại

- Phải, đại uý Price, sếp lớn đấy, đi nhanh đi.

Bước ra khỏi lán, anh sáng chiếu vào mắt, một buổi sáng tuyệt đẹp, Soap nghĩ. Anh đang bước đi nhanh trên một con đường rộng. Hai bên là những chiếc xe tải và xe jeep đậu chen chúc. Ở phía bên trái là một hàng rào, lưới thép, cao hơn hai mét. Đằng sau hàng rào đó là một bãi đậu lớn với những chiếc Humvee và ba con Black Hawk đang cất cánh, thổi lên những lớp bụi mù mịt. Bước đến gần cánh cửa lớn có ghi chú thích là lán số 1, Soap nghe tiếng nói vọng ra:

- ….. tin tốt là thế giới đang có biến động. Chúng ta có một cuộc nội chiến ở Nga, phe trung thành với chính quyền và phe dân tộc cực đoan, và 15,000 đầu đạn hạt nhân ở tình trạng nguy hiểm. chúng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. – Giọng một người đàn ông trong lán nói.

- Lại một ngày làm việc ở bàn giấy rồi – Giọng một người có vẻ lớn tuổi, trầm, và cũng đặc tiếng người Anh.

- Khaled Al-Asad. Hiện tại đang là kẻ quyền lực thứ nhì ở Trung Đông. Có đủ khoáng sản dưới lòng đất để ngoi lên thành một ông hoàng. Cục đang để ý đến hắn. – Người đàn ông lúc nãy tiếp tục.

- Vậy còn tin xấu ? – Người đàn ông lớn tuổi hỏi.

- Chúng ta có một gã mới toanh chuyển đến từ Quân đội hoàng gia Anh. Tên là Soap, và có lẽ hắn cũng sắp tới đây.

Nghe đến đây thì Soap giật mình, từ từ bước vào trong lán, có 4 người đang đứng đó, trông rất có vẻ đặc trưng của linh đặc nhiệm, tất cả đều trang bị quần áo chiến đầu, 3 người đội mặt nạ, và một người đàn ông đứng lớn tuổi thì không, có lẽ vì ông ta đang bận hút thuốc.

- Đây là tay lính mới thưa sếp – Một tay đeo mặt nạ nói.

- Dễ với hắn thôi, sếp. – Một tay khác nói hùa theo.

Soap cũng chẳng để ý lắm đến tên này, vì chúng đeo mặt nạ kín mít, nên cũng chẳng có gì để nói, nãy giờ Soap đang chú ý tới người đàn ông lớn tuổi, ria mép đậm, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ của một bậc chỉ huy, và đôi mắt thì như đang cứa qua cổ Soap vậy, chắc hẳn ông ta là Price.

- Tất nhiên. Tên kiểu quái gì mà lại là “Xà bông”? Mà tại sao một thằng đần như cậu lại qua được vòng thi tuyển?
Không kịp cho Soap thời gian để trả lời, ông nói tiếp.

- Soap, đã đến lượt cậu làm bài test C.B.Q. Mọi người còn lại sẽ quan sát. Để hoàn thành cậu cần hạ hết địch trong con tàu hàng trước 60 giây. Gaz đang giữ kỉ lục của cả đội với 19 giây. Chúc may mắn.

- Trèo lên cái thang đằng kia. – Price nói lớn.

Soap ngước lên, cái thang dẫn đến một trạm quan sát cách mặt đất khoảng 5 mét. Và khi lên đến đó, anh nhìn thấy một thùng vũ khí với một khẩu MP5 và mấy quả lựu chớp.

- Dùng cây MP5, và nhặt lựu chớp lên. Chờ lệnh tôi. Tốt. Khi tôi nói “Bắt đầu”, đu dây xuống dưới, chạy đến vị trí 1, xuống cầu thang ở vị trí 2, tấn công vị trí 3 và 4, theo kĩ hướng dẫn của tôi ở từng chỗ một. Nắm lấy đầu dây khi sẵn sàng

Soap nhìn xuống, phía dưới anh là mô hình gỗ của nhiều khoang trong một con tàu hàng. Mỗi khoang đều có đánh số, và không chỉ đến số 4. Vậy ra đây là bài kiểm tra cuối cùng. Sau bao nhiêu tháng mong đợi, giờ anh chỉ cần hoàn thành cái bài kiểm tra chết tiệt này nữa thôi. Anh nắm lấy đầu dây. Giọng Đại úy Price vang lên :

- Tốt. Sẵn sàng… BẮT ĐẦU.

Soap đu dây tụt xuống, ngay lập tức, hai tấm bia hình hai tên khủng bố có vũ trang bật lên bên trong khoang đầu tiên, Soap hạ gục 2 tên với 2 viên đạn.

- Chạy đến điểm số 2 .. – giọng Price lại cất lên to và rõ

Khoang số 2 có 1 cầu thang đi xuống, ngay chân cầu thang bật lên 1 cái bia nữa, và một viên nữa, bước vào cửa phòng, ngay cạnh anh bật lên 1 tên khủng bố, Soap giật mình, nhưng cũng kịp rút dao ra chém đổ, và rồi hạ tiếp 3 cái bia nữa ở 3 góc còn lại.

- Chạy đến khoang số 3, ném lựu chớp … Price lại hô lên.

Soap rút chốt quả lựu chớp, ném vào cái ô cửa có đề số 3, tiếng “phụp” vang lên, Soap lao vào, hạ gục 4 tấm bia ở 4 góc.
- Tiếp khoang số 4

Khoang số 4 cũng không có j bất ngờ

- Khoang số 5, lựu …

Lại một quả lựu chớp bay vào khoang số 5, tiếng nổ bụp và Soap lại ghé súng vào xả hết 3 cái bia trong đó một cách nhanh chóng.

- Tốt, bây h chạy lại chỗ xuất phát nhanh hết sức có thể.

Từng mệnh lệnh ngắn gọn, dồn dập, mạnh mẽ, đưa dần chàng tân binh đến vạch đích cuối. Chỉ là một cái mô hình gỗ với mấy tấm bia thôi mà. Soap thở dốc. Không phải vì anh mệt, nhưng vì trước đây anh chưa bao giờ làm quen với thể loại chiến đấu như thế này. Đặc nhiệm SAS là thế sao ?

- Tạm được, Soap, 23 giây. Có thể tốt hơn, nhưng thế là được. Giờ mọi người lại đây, tập trung lên màn hình. Chúng ta sắp đột kích một con tàu chở hàng. Mục tiêu là một kiện ở khoang chứa hàng. Có lính vũ trang. 2h đêm. Giải tán! Soap, Gaz sẽ dẫn cậu đến chỗ nghỉ, cậu sẽ có ngày hôm nay để chuẩn bị.

Soap nhìn Price và gật đầu, hơi thở vẫn còn gấp vì bài tập lúc nãy, Soap đưa mắt qua Price và quay đi, anh chợt nhận ra, cái nhìn của Price có một vẻ gì đó rất khó hiểu, cảm giác như cái nhìn của bố anh lúc anh còn bé, cái nhìn động viên, cái nhìn thông cảm. Soap thắc mắc không biết là sếp đang nghĩ j, bước theo Gaz, ôm đống đồ, chắc hẳn phải làm 1 giấc mới được.

- Không nên ngủ đâu – Gaz nói - chúng ta sẽ ăn trưa sớm, tôi có vài thứ cần chỉ cho cậu trước khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. À quên, còn quả dưa cho bữa trưa.

Soap định quay người về phía lán tập bắn lúc nãy, thì bị Gaz kéo tay lại, cười và nói :

- Tôi đùa thôi mà, cậu không nhận ra là quả dưa đó đã hỏng rồi à, nếu không tôi chắc là cậu ko chém nó đứt đôi với một phát thế được.

Cả hai cùng cười vang, vậy là đội mới của mình cũng không đến nối nào, nhất là tay Gaz này – Soap nghĩ thầm, rồi lại bước theo Gaz về chỗ của mình. Ba chiếc Black Hawk vẫn lượn qua lượn lại trên đầu.

Chương II: Chernobyl

Chernobyl, năm 1996 ( tức 15 năm trước )
M

ười năm sau thảm hoạ hạt nhân, vùng đất Pripyat – Ukraina vẫn còn mang một vẻ sầu thảm và bi thương. Kể từ sau vụ nổ, nơi đây trở nên hoang tàn và u ám. Có người nói rằng, mặt trời đã bị xủa đuổi khỏi vùng đất này, khiến cho nó ngày càng tối tăm. Pripyat giờ đây là một vùng đất hoang vu, người dân Pripyat và các vùng lân cận đã di tản ra khỏi nơi này từ sau vụ nổ hạt nhân. Đối với những người còn sống cho đến bây giờ, đó thực sự là một cơn ác mộng, không ít người đã chết trong vụ nổ, một số qua khỏi sức ép của vụ nổ, nhưng do nhiễm phóng xạ, họ cũng về với chúa không lâu sau. Những người còn sống chắc hẳn có một phép màu gì đó, khi mà vụ nổ gây ảnh hưởng phóng xa cho toàn bộ liên bang Soviet, cũng như hàng loạt các nước Đông Âu. Khi mà thời đại vũ khí hạt nhân bắt đầu phát triển, người ta đã cảnh báo rằng sẽ có những Chernobyl thứ hai, thứ ba, ở đâu đó trên thế giới, và rồi con người sẽ tự huỷ diệt mình, và nhường mặt đất cho một loài sinh vật nào đó khôn ngoan hơn.
Những tưởng ở nơi đây sẽ có một sự yên tĩnh, nhưng gần đây, ở vùng đất vẫn còn di chứng phóng xạ này, bỗng xuất hiện nhiều những chiếc xe quân sự, những chiếc trực thăng, xe tăng hạng nặng và rất rất nhiều người. Thời tiết cuối thu, những ngôi nhà đổ nát hoang vu ở đây lẽ ra đang gồng mình, chuẩn bị cho một mùa đông lạnh và kéo dài. Thế nhưng năm nay, mùa đông có vẻ đến chậm hơn, hoặc những con người mới đến đã làm nóng không khí, đã lâu rồi, nơi đây không được thấy cảnh người người tấp nập nữa. Có lẽ vậy. Đây đúng là mùa giáng sinh sớm cho những kẻ xấu. Vùng đất chết chóc, chính phủ không mấy quan tâm, người dân thì càng tránh xa, và nơi đây đủ vắng vẻ và an toàn để cất giữ, buôn bán các loại vũ khí quân sự, vũ khí hạt nhân, một nơi hoàn hảo cho những kẻ phiến loạn, ngoại trừ việc chúng có thể bị nhiễm phóng xạ. Nhưng có hề gì, đối với những kẻ luôn đặt đồng tiền lên trên hết, và sẵn sàng liều chết vì tiền, nhiễm chút phóng xạ cũng không làm chúng suy nghĩ nhiều, có chăng, có kẻ sẽ nghĩ là, chúng sẽ thành siêu nhân, hay có những năng lực đặc biệt, như bao câu truyện được vẽ ra sau thảm họa tại đây, quả là một niềm an ủi lớn lao.
Tiếng hắt xì vang lên từ một bụi cây, rồi cái bụi cây đó cựa quậy, nó ngồi bật dậy và có hình dáng một con người, buông khẩu súng xuống một bên và hắn đưa tay gãi mũi. Và một bất ngờ nữa, cái bụi cây bên cạnh phát ra tiếng nói:

- Cậu phải biết kiềm chế cảm xúc của mình chứ Price – Giọng đại úy McMillan trầm ấm vang lên.

- Tôi biết, thưa sếp, nhưng bộ đồ này làm tôi khó chịu quá – chàng trai trẻ Price nói, vừa nói vừa vươn vai.

- Tôi biết, rất khó khăn cho cậu, ngay nhiệm vụ đầu tiên đã vất vả thế này rồi. Nhưng hãy chịu khó, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chúng ta không được phép thất bại – McMillan từ tốn nói.

- Tôi biết – Price thở dài, và rồi lại nằm xuống cạnh sếp của mình.

Price mới được tuyển vào S.A.S, đây là niềm tự hào đối với anh, là sĩ quan xuất sắc nhất trong quân đội Anh, Price đã được gọi vào S.A.S không mấy khó khăn. Những gì anh thể hiện tại S.A.S đều để lại ấn tượng tốt cho cấp trên. Tuy vậy, sau hai tháng, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của anh, và lại là cái nơi đáng nguyền rủa này. Lần này, anh và đội trưởng McMillan được đưa sang Ukraina, với mục tiêu là ám sát tên trùm khủng bố - kẻ cầm đầu quân phiến loạn tại Nga – Irman Zakhaev. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ Anh cho phép đặc nhiệm của mình tham gia một vụ ám sát trên phạm vi quốc tế. Interpol đã để mắt tới Zakhaev từ lâu nay, với rất nhiều cuộc bạo động, gây nội chiến trong nước Nga, và gần đây nhất, tin tình báo cho biết, Zakhaev đang mua bán đầu đạn hạt nhân, chuẩn bị cho một cuộc đảo chính quy mô lớn trong nước Nga. Để ngăn chặn điều này, Interpol đã phối hợp với S.A.S, ám sát Zakhaev tại nơi hắn trao đổi vũ khí. Lẽ ra, Interpol sẽ trực tiếp đổ bộ quân xuống, và với sự hỗ trợ không lực của S.A.S tiêu diệt toàn bộ đám khủng bố phiến loạn, nhưng vì chúng có vũ khí hạt nhân, nên việc tấn công trực tiếp là quá mạo hiểm. Với lý do đó, mà McMillan được cử đi, tay bắn tỉa huyền thoại của S.A.S và anh ta đã chọn mang theo một tay lính mới, Price.
McMillan nhin đồng hồ đeo tay, nói:

- Đến giờ rồi Price, chúng ta đi thôi.

Price gật đầu, cả hai bụi cây đứng dậy, di chuyện thật nhanh trên cánh đồng trống. Cỏ ở đây cao hơn bình thường, những bụi cỏ cao trên hai mét, có lẽ do ảnh hưởng của phóng xạ, làm chúng đột biến, và cũng nhờ sự may mắn đó, McMillan và Price có thể ẩn nấp dễ dàng.
Hai người di chuyển rất nhanh, băng qua cánh đồng trong phút chốc, đến ngần một cái chòi nhỏ ở bên ngoài cánh đồng, McMillan giơ lắm nay lên, báo hiệu cho Price dừng lại. Tiếng nói từ radio đeo ở tai Price vang lên nho nhỏ, đủ để mình Price nghe được:

- Có địch, hai tên đang đi tuần qua đây, để chúng đi qua hoặc hạ chúng, cho cậu chọn – giọng McMillan trên earphone

Price ngó qua khe hở của cái chòi, ngó thấy hai tên lính, không được trang bị nhiều, ngoài khẩu AK47 cầm ở tay, và vài quả lựu đạn cài trên thắt lưng, không áo chống đạn, không mũ bảo vệ. Price cười khẩy:

- Thôi tha chúng đi.

- Nên nhớ không được khoan nhượng với kẻ địch, đây đều là tội phạm quốc tế, nếu chúng nguy hiểm hoặc có thể đe doạ mạng sống của chúng ta, thì cứ bắn thẳng tay. Hai tên này có thể cho qua, đợi chúng đi khuất đã.

Hai tên lính vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không hề biết rằng mạng sống của chúng vừa được định đoạt bởi một câu nói vu vơ. Cứ vậy chúng bước đi ra sau một cái contener lớn, móp méo. Lúc này McMillan ra lệnh cho Price chạy thật nhanh qua vùng nguy hiểm. Áp sát một căn nhà lớn, có tiếng nói phát ra trong căn nhà, McMillan lại ra hiệu cho Price dừng lại, rồi anh ta tiến gần đến cửa sổ, ghé mắt qua một lỗ đạn nhỏ tý xíu.

- Có bốn tên trong nhà, chúng có chó, đừng manh động, vòng ra sau chúng đi.

Price đi theo, hai người rón rén bước qua một mảnh vườn cũ kỹ, đất khô cằn, dấu vết còn lại cho thấy đây đã từng là một vườn nho rất đẹp. Đi qua khu vườn, hai người vẫn giữ tốc độ chậm, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, để đảm bảo mọi hoạt động của họ đều kho bị phát hiện, nếu không sẽ rất phiền phức. Đến một hàng rào dẫn vào một khu nhà thờ, Price định nhảy qua, nhưng bất ngờ McMillan giữ lại, anh hất đầu về phía cái tháp chuông, và ở đó có một tay lính đang nói chuyện điện thoại và cười ha hả.
- Hạ hắn đi, hắn có thể nhìn thấy chúng ta – McMillan lạnh lùng nói.

- Đã rõ

Price đưa súng lên, khẩu M21 cũng được nguỵ trang bởi cỏ và lá, giống hệt như bộ quần áo anh đang mặc. Nhẹ nhàng tỳ má vào báng súng, nhắm một mắt lại, Price đưa tâm ngắm vào đầu tên lính đứng trên tháp chuông, hít một hơi, anh bóp cò, súng có giảm thanh, nên chỉ có một tiếng bụp duy nhất, và tên lính trên tháp canh gục xuống, nhẹ nhàng. Price đưa súng xuống, liệu có quá tàn nhẫn không? Có khi nào hắn đang nói chuyện với vợ hắn? Có khi nào hắn đang vui mừng vì nghe tin vợ hắn vừa sinh con trai, và hai mẹ con đều khoẻ mạnh? – Price nghĩ thầm trong đầu. Chiến tranh thật tàn nhẫn.

- Làm tốt lắm – tiếng đại uý McMillan kéo Price trở về thực tại – giờ chúng ta an toàn rồi, đi tiếp thôi.

Băng qua khu nhà thờ, hai người đến một nghĩa trang, những bia mộ ở đây cũng phủ đầy rêu, và nghiêng ngả. Dấu ấn của vụ nổ tồn tại ở mọi nơi mà hai người vừa đi qua. Bỗng có tiếng trực thăng ở phía sau lưng, McMillan nhào tới ấn đầu Price xuống, hai người lại trở thành hai bụi cỏ trên mặt đất. Chiến trực thăng bay nhanh qua chỗ họ, không có chút gì là đang quan sát mặt đất. Đợi chiếc máy bay đi khuất, hai người đi tiếp, trước mặt họ giờ đây là một cánh đồng khác, nhưng ở đây, cỏ không cao, và có vẻ bị dập nát nhiều. Đúng vậy, dấu vết của nhiều người, của xe tăng, của xe jeep, vẫn còn in trên mặt đường. McMillan chỉ tay về phía một toà nhà ở xa, và nói

- Đó là nơi chúng ta sẽ đến. bây giờ chúng ta phải băng qua cánh đồng này, gió hơi mạnh, cẩn thận đấy, nhớ là bước thấp và chập thôi.

Price không nói gì, lẳng lặng cúi người bước theo sếp, hai người vừa đi đến giữa đồng, có tiếng động lớn ở phía trước, mặt đất rung lên, cả hai nằm nhanh xuống.

- Chết tiệt, bọn chúng hành quân chăng, có cả xe tăng, chúng ta không chạy được rồi, hãy nằm im cố gắng không cử động, chờ chúng đi qua.

Price không nói được lời nào, tim anh đập thình thịch, hơi thở gấp hơn. Nằm quan sát đoàn người đang đi tới, anh vừa tự trấn an mình. Đoàn xe di chuyển chậm chạp, khoảng một tá lính đi trước, bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau, đi sau họ là hai chiếc xe tăng loại lớn. Price ko dám động đậy, kể cả thở anh cũng ko dám, mặc dù, tim anh thì đập gần như loạn nhịp, anh cũng ko còn tâm trí nào để xác định xem, bọn chúng có bao nhiêu tên, hay loại xe tăng chúng dùng là loại nào, anh nằm im. Có hai tên linh đi rất gần chỗ Price và McMillan đang nằm, nhưng may mắn cho họ, hai tên này có lẽ đang nghe nhạc, tai chúng cắm earphone và luồn đầu dây còn lại vào một cái túi trước ngực, chúng lững thững bước đi theo đoàn người, không hề nhìn xuống chân. Quả thực là một phép mầu, vì nếu nhìn xuống, chúng sẽ phát hiện ra ngay. Price nhắm tịt mắt lại, trong đầu lẩm nhậm kinh thánh, mặc dù trước đây Price không hề tin chúa, nhưng giờ đây anh lại mong chúa có thật hơn bao giờ hết, và giúp anh sống sót. Không thể chết được, chẳng lẽ ngay nhiệm vụ đầu tiên, anh đã được gắn mác K.I.A (Kill In Action – Hy sinh khi đang làm nhiệm vụ) rồi sao? Rồi khoảng nửa phút sau, nửa phút mà như cả thế kỷ với Price, cả đoàn quân đi qua chỗ họ nằm, tiếng chân xa dần, tiếng xích xe tăng nghe nhỏ dần, và rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Price nằm vật ngửa ra, thở hồng hộc, nãy giờ anh có dám thở chút nào đâu, anh sợ, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, mà anh đã bị rơi vào tình thế hiểm nghèo như vậy rồi, cũng may là anh không bị tiền sử bệnh tim, chứ không thì chắc anh không qua khỏi mất. McMillan lên tiếng:

- Cậu ổn chứ Price ?

- Ổn, hơn cả ổn, tôi thấy thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết đại uý ạ, chưa bao giờ tôi sợ chết như hôm nay.

- Đấy mới là bắt đầu thôi, chúng ta đi tiếp thôi.

McMillan ngồi lên và tiếp tục di chuyển ở tư thế nửa ngồi nửa đi, cúi rạp và chĩa súng theo hướng nhìn. Price đứng dậy, chống tay vào gối, mặt cúi xuống, tìm khẩu súng, rồi ngước lên nhìn McMillan, mẹ kiếp, lão ta có phải người hay không, không một chút sợ hãi nào – Price nghĩ. Mất mấy giây, anh lấy lại bình tĩnh, và bước theo McMillan, tim vẫn còn đập mạnh và hơi thở vẫn còn gấp. Họ chậm rãi băng qua cánh đồng.
Qua hết cánh đồng, họ đến một bãi xác máy bay, xác xe tăng và các khí tài khác đã hỏng, nằm ngổn ngang, phía sau đó là những thùng contener móp méo, nằm thành đống ở góc. Để đi đến địa điểm tập kết, họ phải đi qua đây. Ở cạnh xác một chiếc trực thăng, có hai tên lính đang nói chuyện với nhau, chúng truyền tay nhau điếu thuốc lá hút dở, phía sau đó, có hai tên nữa đang đi tuần. Tất cả bọn chúng đều chỉ cầm AK47 và không có thiết bị bảo vệ.

- Chúng ta phải hạ bọn chúng, có đến bốn tên, và bọn chúng đứng khá gần nhau, nếu không xử lý nhanh gọn cả bốn tên, chúng sẽ báo động, và chúng ta sẽ bất lợi. Vì thế tôi muốn hai ta cũng bắn một lúc. Làm được không?

Price gật đầu, McMillan nói tiếp:

- Kế hoạch là thế này, ta sẽ hạ hai tên đang đứng trước, cậu lo tên bên phải, tôi lo tên bên trái, ngay sau đó, sẽ quay súng sang hai tên đang đi, và bắn chúng ngay lập tức, vẫn thứ tự như thế. Nhớ là không được bắn trượt, và chỉ một viên cho mỗi tên. Cậu sẵn sàng chưa?

Price gật đầu thêm một lần nữa, rồi quay lại, đưa khẩu M21 lên ngắm một lần nữa, nhìn tên lính đang hút điếu thuốc, anh lại thấy quặn ruột, nhưng đành vậy thôi, anh ko giết chúng, thì chúng sẽ giết anh.

- Đến ba, một …. hai … BA !

Tiếng McMillan vang lên trên radio, và Price ngay lập tực phơ một viên vào đầu tên đang cầm điếu thuốc, hắn văng ngược ra đàng sau, tên bạn hắn vừa ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì, thì viên đạn của McMillan xuyên qua đầu hắn, hắn ngã trúi xuống phía trước, ngã đè lên xác tên đồng đội. Ngay lập tức, cả hai người chĩa súng sang phía hai tên đang đi tuần tra. Hai tên này cũng vừa nghe thấy tiếng ngã của đồng đội, nên đang nhìn ra phía đó để xem chuyện gì xảy ra, thì ngay lập tức, gã đứng bên trái bị bắn vỡ đầu, ngã xuống, vậy là McMillan đã ra tay trước, tên lính còn sống quay đầu lại, thấy đồng đội bị bắn, hắn đưa tay kéo khẩu AK của hắn lên, thì đúng lúc đó, một viên đạn xuyên cổ họng hắn, và hắn cũng ngã xuống, không thốt lên lời nào. Price bắn chậm hơn một nhịp và có vẻ bị lệch một chút.
- Làm tốt lắm, chúng ta đi tiếp !

Price tiếp tục đi theo McMillan, đến chỗ những chiếc contener nằm ngổn ngang, tạo thành những lối đi nho nhỏ, đủ một người lách qua. Đến đây, hai người dừng lại. Có một tên đang đi ra phía hai người, hắn vừa đi vừa nói với tên đứng ngoài, sau đó hắn dừng lại, quay lưng về phía Price, hắn bắt đầu kéo khoá quần và ngân nga hát một bài hát tiếng Nga. Price định đưa súng lên bắn gã, những cánh tay của McMillan đưa lên, báo hiệu cho Price dừng lại, đồng thời tiếng nói trên earphone:

- Hắn là của tôi.

Rồi anh ta rón rén đến gần tên lính, tay vẫn nắm chặt khẩu M21 của mình, nhẹ nhàng, rồi bất ngờ, anh ta nói:

- Ê, Suzzi.

Tên lính giật mình quay người lại, McMillan hất cả báng súng vào giữa mũi tên này. Bị đánh bất ngờ, lại đúng điểm yếu, nên tên lính ngã vật ra, quần vẫn còn chưa kéo lên.

- Tiếp nào !

Price cười mỉm, trong lúc thế này mà anh ta vẫn đùa được, đúng là đội trưởng có khác – Price thầm nghĩ. Đến cạnh McMillan, Price đưa ngón tay cái lên, ý bảo là pha vừa rồi đẹp lắm. McMillan không nói gì, hất đầu về phía con đường mòn ở ngoài. Có rắc rối, một đoàn xe jeep đang đứng ở đây, có vẻ bọn chúng đang có chuyện gì đó. Có tổng cộng 5 chiếp xe Jeep, đứng nối đuôi nhau, mấy tên lính thì đang xem một tờ giấy, có lẽ là bản đồ, hình như chúng đi lạc. Price hỏi:

- Làm sao đây?

- Phải liều thôi, chúng ta sẽ chạy nhanh ra đó lúc chúng ko để ý, và di chuyển dưới gầm xe chúng, chúng sẽ không thấy đâu, đến đầu kia, thì chạy thật nhanh vào bụi cây gần đó, cố gắng ko gây tiếng động, đeo súng vào lưng đi.

Vừa kịp vắt súng lên vai, thì Price nhìn thấy cả lũ lính đang cãi nhau, tụ tập lại quanh cái bản đồ, và ngay lập tức, anh nghe tiếng McMillan :

- Nhanh, nhanh, nhanh !

Price phóng theo, hai người như hai cái bóng, vụt qua đầu xe của bọn chúng, nằm rạp xuống, hai người bắt đầu bò dưới gầm xe, tiếng cãi nhau của bọn lính rất rõ ràng ở ngay phía trên đầu. Những chiếc xe nối đuôi nhau khá sát, nên thuận lợi cho hai người, họ bò đến gần chiếc xe thứ tư, thì có thêm một chiếc nữa đi đến, và tiếp tục nối đuôi

- Vậy càng tốt, chúng ta càng gần bụi cậy hơn.

Hai gã lính của chiếc xe mới đến nhảy xuống xe rất nhanh, và lao về phía mấy tên đang cãi nhau. Có lẽ đang có đánh lộn, quả là may mắn. Bò hết chiếc xe thứ sáu, McMillan đứng dậy nhanh và chạy ngay ra phía sau bụi cây, rút súng ra, yểm trợ cho Price chui ra. Price cũng nhanh gọn, chạy về chỗ McMillan, rút súng ra, chĩa về phía đám lính, bọn chúng đang đánh nhau to, và có vẻ không mảy may biết về hai gã đặc nhiệm vừa bò qua chúng. Price và McMillan vừa lùi chậm vừa chĩa súng vào đám đó, cho đến khi khuất tầm mắt chúng.
Trước mặt họ là toàn nhà cao, khung cửa sổ đã vỡ nát hết, nhiều mảng tường đã bị thổi bay, trông hoang tàn vô cùng. McMillan ra hiệu cho Price đi theo nhanh, hai người đi lên trên tầng cao nhất của toà nhà, đứng ở đó, có thể nhìn ra một bãi đất trống khá rộng rãi, một vài toà nhà đang xây dở dang, cùng những ngọn cờ Nga đã rách nát và bay phấp phới trong gió. Đại uý McMillan thở dài và nói:

- 50,000 người đã từng sống ở thị trấn này, và bây giờ, nó chỉ là một thị trấn ma.

Price không nói gì, anh ngồi xuống, tháo mũ ra, thở phào. Ngày hôm nay là quá nhiều đối với một kẻ tân binh như anh, mới chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, mà cảm giác như đã rất lâu rồi.

- Chúng ta sẽ chờ ở đây, đến khi hắn đến. À đây rồi, khẩu Barret – anh chỉ vào góc phòng, và có một cái hộp vũ khí, bên trên có đề dòng chữ U.S.M.C ( United States Marine Corp – Lính thuỷ đánh bộ Mỹ) – quà của người Mỹ.
Price nhìn khẩu súng, nhếch mép cười, anh còn đang bận suy nghĩ nhiều thứ. Ở xa xa, tiếng cãi vã đã dứt, có lẽ đã có thằng gãy mũi, rồi tiếng xe di chuyển ra xa, mọi thứ lại trở nên im ắng đáng sợ. Bây giờ, họ chỉ việc chờ con mồi chui vào bẫy và hạ thủ.
 
tin mừng là khá hay
còn tin buồn là nó giống hệt chuyện bac teammate:-w:-w
XIN THÔNG BÁO MACTAVISH KHÔNG PHẢI LÀ MATRAVISH:)):))
 
Price không nói gì, anh ngồi xuống, tháo mũ ra, thở phào. Ngày hôm nay là quá nhiều đối với một kẻ tân binh như anh, mới chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, mà cảm giác như đã rất lâu rồi.

Lieutenant mà tân binh nỗi gì :-/
 
Viết lại thì cũng đừng copy lộ liễu thế chứ :-w Với cả mấy lỗi sai nữa.

Lúc bò qua làn xe jeep thì không bao giờ quàng súng ra sau lưng vì sẽ kẹt ngay. Nên vẫn cầm súng trên tay và bò.

@sakuraova : Tôi có 2 truyện, 1 cái viết theo single player thì drop rồi, viết thế đúng là chán thật. Còn một cái fan fic viết về 5 năm giữa MW1 và MW2 nhưng cũng đang hiatus rồi. Mới xong có 1 chap, có ai muốn đọc k0 thì tôi post lên cho vui ?
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ post lên đi tui đọc hết miễn với điều kiện là hay :D
 
Viết lại thì cũng đừng copy lộ liễu thế chứ :-w Với cả mấy lỗi sai nữa.

Lúc bò qua làn xe jeep thì không bao giờ quàng súng ra sau lưng vì sẽ kẹt ngay. Nên vẫn cầm súng trên tay và bò.

@sakuraova : Tôi có 2 truyện, 1 cái viết theo single player thì drop rồi, viết thế đúng là chán thật. Còn một cái fan fic viết về 5 năm giữa MW1 và MW2 nhưng cũng đang hiatus rồi. Mới xong có 1 chap, có ai muốn đọc k0 thì tôi post lên cho vui ?

thì tại có vài đoạn bac mate viết hay quá, nên bệ thẳng vào luôn, :))

kể ra thì việc cầm súng trên tay hay đeo súng lên lưng em cũng thấy vô lý cả, vì khẩu súng khá dài, nêu cầm trên tay, cũng sẽ bị thò ra, hoặc gây chú ý
 
Back
Top