Stuffed Frog
T.E.T.Я.I.S
- 26/1/09
- 556
- 6
Tôi thấy hạnh phúc vì mình đã trải qua quãng thời gian đó, nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình lại sống sót ở đó được.
Có những chuyện ta ko bao giờ muốn nhắc về. Tuy nhiên nếu ko chia sẽ thì lại rất nguy hiểm, để lâu trong người bệnh lúc nào ko biết.
Những đồng chí ở đây, tôi chẳng thân với ai nhiều lắm. Bởi thế tôi sẽ nói ra câu chuyện của tôi với các bạn. Như những người qua đường, tôi chỉ muốn chia sẽ với các bạn câu chuyện này. Và một khi mà thread này lọt xuống trang nào đấy và ko có ai đào mộ, thì coi như những vấn đề trong đó cũng sẽ ko còn là nỗi buồn của tôi nữa.
Là một đứa học ở một ngôi trường cũng ko đến nỗi tệ, hay nói thật là nơi tôi đã ước mơ được học từ lúc lên cấp 2, tôi ko ngờ nó lại hóa ra như thế.
Tôi sẽ ko kể những điều nhỏ nhặt, những con người xấu tính xấu nết, những kẻ chỉ biết lợi dụng và ganh đua nhau. Hai câu chuyện này là để nói về lớp học của tôi.
Hè năm lớp 10, tôi tham gia HPĐ. Công việc tình nguyện cũng thích. Nhờ đó tôi biết được thêm vài người bạn. Tôi cũng có xuống Văn Phòng Đoàn (VPD) thường xuyên vì hầu hết công việc tình nguyện bắt đầu ở đó.
Đến khi vào năm học 11, cứ theo thông lệ là sẽ có một đợt bầu BCH lớp. Năm lớp 10 lớp tôi có 3 đứa, đáng lẽ ra bọn họ nên giữa luôn việc này vì đâu ai ham thích nó, nhưng vì trường bày đặt ra nên phải bầu lại. Năm này có một đứa mới vào tên B.N. Lúc đầu có nó tự ghi tên mình trong danh sách ứng cử, cùng với 3 đứa cũ. Tôi thì ko có gì hết. Tự dưng tên bí thư của lớp bảo sẽ ghi tên tôi vào, vì bầu có 4 đứa làm sao được. Do thấy tôi cũng hay xuống VPD nên nó nghĩ chọn tôi vào danh sách ứng cử là đc nhất. Khi ấy tôi cũng ngô nghê chấp nhận.
Nhưng đến ngày bầu cử mới tá hỏa ra. Con B.N biết nó không thể đọ lại 3 đứa cũ nên đã tự rút tên ra từ trước. Vậy là chỉ còn mình tôi và 3 đứa cũ. Mà tôi thì sao chứ? Cả năm lớp 10 là một đứa im lặng, ko nổi trội gì có thân ai,có quen ai đâu để bầu cho tôi (Tôi tham gia HPD cũng chỉ để tìm kiếm cái mới mẻ, tìm kiếm những người bạn mới để thoát khỏi sự cô lập cái lớp này mang lại)Tôi cũng chả ham thích gì cái chức đó nhưng tôi nhận ra ngay mình đã bị vào tròng. Tôi nói nhỏ với thằng Bí thư về chuyện này ngay lúc bầu cử mấy phút. Chắc chắc tôi sẽ bị gạch tên ra thôi, vậy thì phải bày đặt chuyện này làm gì. Nó bảo sẽ có người bầu cho tôi mà, yên tâm đi. Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Ba đứa kia vẫn giữ nguyên chức vụ của tụi nó, còn tôi thì bị loại.
Nghĩ đi nghĩ lại, việc bầu BCH này hóa ra chỉ là một màn kịch ko hơn ko kém. Và tôi là tấm bình phong, là vật thế thân cho tụi nó khi vở diễn ko đủ diễn viên. Con B.N đã biết trước việc này nên nó rút lui, chỉ có tôi là ngu mê đến phút cuối mới nhận ra. Tôi như thấy được cái vẻ mặt cười cợt của những đứa bên dưới khi có kết quả kiểm phiếu. Ai cũng đã biết kết cục của chuyện này, chỉ riêng tôi là ko. Thật là một trò lăng mạ kinh điển, một trò lố lăng đến tởm lợm của những đứa trong lớp tôi, đứng đầu là thằng Bí Thư kia.
Phải nói tôi đã từng ko biết phải làm gì vào những giờ này. Tôi ko đủ thân với bất kì đứa nào để vào bất kì nhóm nào được. Khi xếp nhóm theo stt do giáo viên chọn còn được, chứ nhóm tự do do lớp tự xếp thì tôi như quả bóng, hỏi nhóm này ko được thì xin vào nhóm kia, bị đẩy qua đẩy lại như vậy đấy. Cho tới khi tôi gặp An, tôi vui hơn vì mình có đồng minh. Nó bị y chang tôi. Tôi nhớ giờ thực hành sinh đầu tiên của năm học, các nhóm đã tự xếp với nhau hết, có mỗi tôi và nó là bị ra rìa. Tôi có thể hỏi tụi kia và nhìn những vẻ mặt miễn cưỡng ấy khi cho tôi vào nhóm tụi nó. Vì một chút tự cao, tôi đã ko cần. Bài thực hành ấy cũng khá dễ nên tôi và An sẽ làm nhóm chỉ 2 đứa mà thôi. Mọi việc cũng suôn sẽ, chỉ cần chúng tôi đem theo đủ đồ nghề và dụng cụ. Thời gian làm có chậm hơn các nhóm khác do thiếu hụt số lượng, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
"Có phải là lỗi của tôi không khi sức học tôi ko bằng tụi nó nên ko ai muốn chung nhóm với tôi"
Tuy nhiên, trong một lần làm nhóm để gửi bài cho thầy, An đã ko cùng tôi được vì nó bị bắt làm kt để lấy điểm, chỉ những ai trong đt mới phải nộp bài nhóm thôi. Mỗi nhóm 3 đứa và tôi lại cảm thấy mình lạc lõng. Rồi có 2 đứa kia, bàn luận kiểu gì đó lại đi về chỗ tôi và hỏi tôi có muốn vào nhóm tụi nó ko. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút và gật đầu đồng ý. Nhưng đến chiều thì nó lại đi lại chỗ tôi và xin lỗi rối rít rằng có một chút nhầm lẫn, nhóm nó đã đủ người rồi. Tôi như ngớ ra. Bọn nó xem tôi là gì chứ? Trò chơi à? Đã thế thì đừng bày đặt kêu tôi vào nhóm ngay từ đầu. Vậy mà lúc đó tôi là ngu ngốc "ờ.. ờ.. ko sao đâu". Tôi nói việc này cho An, nó bảo nếu nó cũng trong đt thì chỉ cần 2 đứa cũng được, nhưng đằng này. Kì đó tôi khó chịu lắm, nhưng rốt cuộc cũng tìm được một nhóm tốt mà vào.
"Sự thật là ai cũng muốn chung nhóm với những người mà mình thích trò chuyện, với những đứa học giỏi, với bạn mình. Tôi lại chẳng có 3 điều ấy để chung nhóm với tụi trong lớp"
Năm lớp 12, thực hành lí. Các nhóm lại được chia tự do, và cho đến khi tôi nhìn lại, bàn tôi ngồi cùng với An có thêm 1 thằng con trai nữa, cũng là dạng "bỏ đi" như mọi người đều nghĩ. Cô Lí thì không được dễ dàng lắm. Cô ko chấp nhận 1 nhóm chỉ có 3 đứa, còn nhóm thì 6, 7 đứa. Cô bảo hoặc là tụi kia bỏ bớt vài đứa qua bàn tôi đang ngồi, ko thì ko học. Và thế là một bầu ko khí u ám xuất hiện. Mọi người hướng về chiếc bàn tôi và An ngồi với đôi mắt tránh né, ghê sợ. Ko ai muốn rời bỏ các bạn mình để ngồi chung với cái đám - chúng tôi cả. Có phải là lỗi của tôi ko khi ko thể tạo được sự thân thiện với mấy đứa kia, để rồi bây giờ tụi nó nhìn với vẻ kì thị trên gương mặt như thế. Một bàn bảy đứa con trai bị cô ép dữ quá, tụi nó bèn giở giải pháp cuối cùng ra, oẳn tù xì. Đứa nào thua sẽ chịu ngồi chung bàn với tụi tôi. Và tôi sẽ ko bao giờ quên được nét mặt của hai kẻ thua cuộc ấy, thật là nực cuời vì dù sao chúng tôi cũng được gọi là những người bạn học chung 1 lớp và lại đối xử với nhau như thế đấy.
Tôi đã có một khởi đầu tồi tệ năm lớp 10, và mọi thứ cứ tuột dần theo con dốc ấy. Suốt cả 3 năm, tôi ko lúc nào ko mong rồi nó sẽ mau kết thúc. Nhờ quen An năm 11, 2 năm tiếp đó của tôi có dễ chịu hơn năm lớp 10, nhưng hai chúng tôi vẫn thế, là những kẻ ngoại đạo rồi, ko thay đổi được. Là lỗi do tôi hay tại cái lớp này, chính nơi này làm tôi như thế. Nghĩ về thời cấp 2 mới đẹp đẽ làm sao, còn cấp 3 là tất cả những gì tôi muốn quên đi, trừ mỗi An mà thôi. Có thể nói gặp An là điều may mắn nhất tôi có được ở ngôi trường này. Cho đến lúc chia tay lớp, ai có tình cảm với nơi này sẽ khóc lóc thảm thiết, và hầu hết tụi nó đều thế. Nhưng tôi ko khóc được. Tôi nhớ lại những gì nơi này đã xảy đến với tôi, tôi nhìn những gương mặt ấy. Ra đi, rời khỏi nơi đây mới là ước mong của tôi. Khóc vì xa bạn, xa trường ư? Tức cười. Đó là thứ tôi đã muốn làm từ năm lớp 10 rồi kìa. Và tôi sẽ ko khóc. Bởi tôi sẽ còn thấy An dài dài, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau và tôi sẽ hạn chế về lại ngôi trường đó càng ít càng tốt. Ko ai biết được tôi như thế nào ở nơi đó cả. Tôi đã có đủ những gì tôi cần cho một lí lịch đẹp, trường tốt, lớp tốt, học tốt. Vậy thì khóc làm gì. Tôi đã có bao giờ yêu mến nơi ấy đâu?
Có những chuyện ta ko bao giờ muốn nhắc về. Tuy nhiên nếu ko chia sẽ thì lại rất nguy hiểm, để lâu trong người bệnh lúc nào ko biết.
Những đồng chí ở đây, tôi chẳng thân với ai nhiều lắm. Bởi thế tôi sẽ nói ra câu chuyện của tôi với các bạn. Như những người qua đường, tôi chỉ muốn chia sẽ với các bạn câu chuyện này. Và một khi mà thread này lọt xuống trang nào đấy và ko có ai đào mộ, thì coi như những vấn đề trong đó cũng sẽ ko còn là nỗi buồn của tôi nữa.
Là một đứa học ở một ngôi trường cũng ko đến nỗi tệ, hay nói thật là nơi tôi đã ước mơ được học từ lúc lên cấp 2, tôi ko ngờ nó lại hóa ra như thế.
Tôi sẽ ko kể những điều nhỏ nhặt, những con người xấu tính xấu nết, những kẻ chỉ biết lợi dụng và ganh đua nhau. Hai câu chuyện này là để nói về lớp học của tôi.
Bầu BCH
Hè năm lớp 10, tôi tham gia HPĐ. Công việc tình nguyện cũng thích. Nhờ đó tôi biết được thêm vài người bạn. Tôi cũng có xuống Văn Phòng Đoàn (VPD) thường xuyên vì hầu hết công việc tình nguyện bắt đầu ở đó.
Đến khi vào năm học 11, cứ theo thông lệ là sẽ có một đợt bầu BCH lớp. Năm lớp 10 lớp tôi có 3 đứa, đáng lẽ ra bọn họ nên giữa luôn việc này vì đâu ai ham thích nó, nhưng vì trường bày đặt ra nên phải bầu lại. Năm này có một đứa mới vào tên B.N. Lúc đầu có nó tự ghi tên mình trong danh sách ứng cử, cùng với 3 đứa cũ. Tôi thì ko có gì hết. Tự dưng tên bí thư của lớp bảo sẽ ghi tên tôi vào, vì bầu có 4 đứa làm sao được. Do thấy tôi cũng hay xuống VPD nên nó nghĩ chọn tôi vào danh sách ứng cử là đc nhất. Khi ấy tôi cũng ngô nghê chấp nhận.
Nhưng đến ngày bầu cử mới tá hỏa ra. Con B.N biết nó không thể đọ lại 3 đứa cũ nên đã tự rút tên ra từ trước. Vậy là chỉ còn mình tôi và 3 đứa cũ. Mà tôi thì sao chứ? Cả năm lớp 10 là một đứa im lặng, ko nổi trội gì có thân ai,có quen ai đâu để bầu cho tôi (Tôi tham gia HPD cũng chỉ để tìm kiếm cái mới mẻ, tìm kiếm những người bạn mới để thoát khỏi sự cô lập cái lớp này mang lại)Tôi cũng chả ham thích gì cái chức đó nhưng tôi nhận ra ngay mình đã bị vào tròng. Tôi nói nhỏ với thằng Bí thư về chuyện này ngay lúc bầu cử mấy phút. Chắc chắc tôi sẽ bị gạch tên ra thôi, vậy thì phải bày đặt chuyện này làm gì. Nó bảo sẽ có người bầu cho tôi mà, yên tâm đi. Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Ba đứa kia vẫn giữ nguyên chức vụ của tụi nó, còn tôi thì bị loại.
Nghĩ đi nghĩ lại, việc bầu BCH này hóa ra chỉ là một màn kịch ko hơn ko kém. Và tôi là tấm bình phong, là vật thế thân cho tụi nó khi vở diễn ko đủ diễn viên. Con B.N đã biết trước việc này nên nó rút lui, chỉ có tôi là ngu mê đến phút cuối mới nhận ra. Tôi như thấy được cái vẻ mặt cười cợt của những đứa bên dưới khi có kết quả kiểm phiếu. Ai cũng đã biết kết cục của chuyện này, chỉ riêng tôi là ko. Thật là một trò lăng mạ kinh điển, một trò lố lăng đến tởm lợm của những đứa trong lớp tôi, đứng đầu là thằng Bí Thư kia.
Thực hành nhóm
Phải nói tôi đã từng ko biết phải làm gì vào những giờ này. Tôi ko đủ thân với bất kì đứa nào để vào bất kì nhóm nào được. Khi xếp nhóm theo stt do giáo viên chọn còn được, chứ nhóm tự do do lớp tự xếp thì tôi như quả bóng, hỏi nhóm này ko được thì xin vào nhóm kia, bị đẩy qua đẩy lại như vậy đấy. Cho tới khi tôi gặp An, tôi vui hơn vì mình có đồng minh. Nó bị y chang tôi. Tôi nhớ giờ thực hành sinh đầu tiên của năm học, các nhóm đã tự xếp với nhau hết, có mỗi tôi và nó là bị ra rìa. Tôi có thể hỏi tụi kia và nhìn những vẻ mặt miễn cưỡng ấy khi cho tôi vào nhóm tụi nó. Vì một chút tự cao, tôi đã ko cần. Bài thực hành ấy cũng khá dễ nên tôi và An sẽ làm nhóm chỉ 2 đứa mà thôi. Mọi việc cũng suôn sẽ, chỉ cần chúng tôi đem theo đủ đồ nghề và dụng cụ. Thời gian làm có chậm hơn các nhóm khác do thiếu hụt số lượng, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
"Có phải là lỗi của tôi không khi sức học tôi ko bằng tụi nó nên ko ai muốn chung nhóm với tôi"
Tuy nhiên, trong một lần làm nhóm để gửi bài cho thầy, An đã ko cùng tôi được vì nó bị bắt làm kt để lấy điểm, chỉ những ai trong đt mới phải nộp bài nhóm thôi. Mỗi nhóm 3 đứa và tôi lại cảm thấy mình lạc lõng. Rồi có 2 đứa kia, bàn luận kiểu gì đó lại đi về chỗ tôi và hỏi tôi có muốn vào nhóm tụi nó ko. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút và gật đầu đồng ý. Nhưng đến chiều thì nó lại đi lại chỗ tôi và xin lỗi rối rít rằng có một chút nhầm lẫn, nhóm nó đã đủ người rồi. Tôi như ngớ ra. Bọn nó xem tôi là gì chứ? Trò chơi à? Đã thế thì đừng bày đặt kêu tôi vào nhóm ngay từ đầu. Vậy mà lúc đó tôi là ngu ngốc "ờ.. ờ.. ko sao đâu". Tôi nói việc này cho An, nó bảo nếu nó cũng trong đt thì chỉ cần 2 đứa cũng được, nhưng đằng này. Kì đó tôi khó chịu lắm, nhưng rốt cuộc cũng tìm được một nhóm tốt mà vào.
"Sự thật là ai cũng muốn chung nhóm với những người mà mình thích trò chuyện, với những đứa học giỏi, với bạn mình. Tôi lại chẳng có 3 điều ấy để chung nhóm với tụi trong lớp"
Năm lớp 12, thực hành lí. Các nhóm lại được chia tự do, và cho đến khi tôi nhìn lại, bàn tôi ngồi cùng với An có thêm 1 thằng con trai nữa, cũng là dạng "bỏ đi" như mọi người đều nghĩ. Cô Lí thì không được dễ dàng lắm. Cô ko chấp nhận 1 nhóm chỉ có 3 đứa, còn nhóm thì 6, 7 đứa. Cô bảo hoặc là tụi kia bỏ bớt vài đứa qua bàn tôi đang ngồi, ko thì ko học. Và thế là một bầu ko khí u ám xuất hiện. Mọi người hướng về chiếc bàn tôi và An ngồi với đôi mắt tránh né, ghê sợ. Ko ai muốn rời bỏ các bạn mình để ngồi chung với cái đám - chúng tôi cả. Có phải là lỗi của tôi ko khi ko thể tạo được sự thân thiện với mấy đứa kia, để rồi bây giờ tụi nó nhìn với vẻ kì thị trên gương mặt như thế. Một bàn bảy đứa con trai bị cô ép dữ quá, tụi nó bèn giở giải pháp cuối cùng ra, oẳn tù xì. Đứa nào thua sẽ chịu ngồi chung bàn với tụi tôi. Và tôi sẽ ko bao giờ quên được nét mặt của hai kẻ thua cuộc ấy, thật là nực cuời vì dù sao chúng tôi cũng được gọi là những người bạn học chung 1 lớp và lại đối xử với nhau như thế đấy.
Tôi đã có một khởi đầu tồi tệ năm lớp 10, và mọi thứ cứ tuột dần theo con dốc ấy. Suốt cả 3 năm, tôi ko lúc nào ko mong rồi nó sẽ mau kết thúc. Nhờ quen An năm 11, 2 năm tiếp đó của tôi có dễ chịu hơn năm lớp 10, nhưng hai chúng tôi vẫn thế, là những kẻ ngoại đạo rồi, ko thay đổi được. Là lỗi do tôi hay tại cái lớp này, chính nơi này làm tôi như thế. Nghĩ về thời cấp 2 mới đẹp đẽ làm sao, còn cấp 3 là tất cả những gì tôi muốn quên đi, trừ mỗi An mà thôi. Có thể nói gặp An là điều may mắn nhất tôi có được ở ngôi trường này. Cho đến lúc chia tay lớp, ai có tình cảm với nơi này sẽ khóc lóc thảm thiết, và hầu hết tụi nó đều thế. Nhưng tôi ko khóc được. Tôi nhớ lại những gì nơi này đã xảy đến với tôi, tôi nhìn những gương mặt ấy. Ra đi, rời khỏi nơi đây mới là ước mong của tôi. Khóc vì xa bạn, xa trường ư? Tức cười. Đó là thứ tôi đã muốn làm từ năm lớp 10 rồi kìa. Và tôi sẽ ko khóc. Bởi tôi sẽ còn thấy An dài dài, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau và tôi sẽ hạn chế về lại ngôi trường đó càng ít càng tốt. Ko ai biết được tôi như thế nào ở nơi đó cả. Tôi đã có đủ những gì tôi cần cho một lí lịch đẹp, trường tốt, lớp tốt, học tốt. Vậy thì khóc làm gì. Tôi đã có bao giờ yêu mến nơi ấy đâu?
) nhưng cũng là người luôn "mất hút" ở trong lớp. Cũng may là còn cái quán game cùng em con gái chủ quán xinh tươi chứa chấp mình suốt 3 năm cấp 3 chứ không thì mình cũng thành đầu trộm đuôi cướp hoặc tự kỷ thần kinh mất rồi cũng nên


chẳng bao giờ trò chuyện với ai
, mấy phong trào như hát, báo tường , văn nghệ, thể thao... Mình mà không nhúng tay vào thì y như rằng không xong thì cũng hỏng, nhiều lúc mình nghĩ(có phải mình đang bị lợi dụng???).
,mình cảm thấy tự tin khi đứng trước lớp phát biểu, thậm chí thỉnh thoảng còn hát trước lớp phục vụ văn nghệ nữa
chẳng hạn như lớp mà ồn thì thằng bí thư nó nhắc không nghe, nhưng mình nhắc thì các bạn lại im lặng ngay:-*.Dường như các bạn trong lớp dường như đã thừa nhận mình là 1 thành viên và là 1 lãnh đạo của lớp, và mình không thấy cô độc nữa
và mình thật sự hạnh phúc vì bây giờ mình đã là 1 thành viên của lớp
