Mr.Kay
Donkey Kong
Chuyện của mình là như thế này đây
Bố mẹ mình li dị được 5 năm rồi. dì vợ bố mình thì cũng ok, nhưng dượng mình lại khác. 5 năm sống chung với nhau, cuối cùng thì cũng chỉ là một con người hay soi mói, không hơn không kém. Mọi cử chỉ hành động của mình đều bị ổng lấy ra để chửi. Sáng dậy đi học cũng chửi. Chiều đi học về cũng chửi. Tối mò mẫm đồ ăn tí cũng chửi. Chửi lại đi chửi những cái rất là vô lý. Một bữa ăn, mình có thói quen là uống khá nhiều nước nên có ít ăn canh của ổng => cấm uống nước trong bữa ăn. Có bữa thì cả nhà ăn cơm rang = thìa, nhưng tính mình không ăn đũa không chịu được => cấm ăn đũa. Việc nhà thì gần như là mình phải làm hết, rửa bát thì mình thường dùng găng tay, do tính mình rất sợ bẩn => "làm như tay vàng tay ngọc không bằng, cấm rửa bát = găng". Có lần mình bị "đái dắt", một ngày phải đi vệ sinh cả chục lần, đi đến lần thứ 3 thì ăn chửi: "đái gì đái lắm thế?". Mình mắc phải cái bệnh nói lắp nên ổng khá khó chịu, vấp vài ba chữ thôi là bị ăn chửi. Giờ mình sợ ông ta đến cái nỗi mà tối muốn đi vệ sinh cũng không đi nổi, vì nhà mình khá nhỏ, ông ta thì ngủ ngoài sofa, nên muốn đi vệ sinh thì phải đi qua mặt, rồi lại bắt đầu kiếm cớ. Nhiều khi ức chế lắm, nhưng hầu như mình không thể bật lại được, vì dù sao, ông ta cũng là cha dượng mình, và lại nhà mình cũng có em bé nữa, mình thì đi học suốt ngày, giờ ông ta mà bỏ nhà đi, thì mẹ mình rất khổ, và một phần mình cũng lo cho tương lai của mình, khi mẹ mình lại li dị, lại chia tài sản.
Mình thì có thể chịu đựng được, nhưng mẹ mình rất thương mình, khi bị mắng như thế này thì mẹ mình toàn đứng lên bênh vực mình, nên ông ta cũng phải bỏ nhà vài lần. Lần đầu, ông ta bị mẹ mình bật trúng tim đen, nên bắt đầu đập phá nhà cửa, làm ầm ỹ cả lên rồi đi khỏi nhà, lấy 1 cái lý do rất vô lý "đm, *** gì ở nhà chỉ toàn bị chửi mắng, tôi là người đàn ông trong cái nhà này, bà không thích ở với tôi thì thôi, cho mẹ con bà ở một mình. TÔI NÓI TRƯỚC, Ở CÁI NHÀ NÀY, HOẶC TÔI, HOẶC NÓ Ở, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN Ở CHUNG VỚI CON BÀ. KHÔNG THÍCH THÌ CHIA TIỀN ĐI Nói mà không biết suy nghĩ. Mẹ mình chỉ mắng ông ta có duy nhất 1 lần, và chính mình, mình phải thừa nhận là mình không bao giờ tỏ ra vô lễ với ông ta, khi bị mắng mình không thèm hé đến 1 lời. Ông ta nhắc lỗi mình, thì mình rất cố gắng sửa đổi, vì ông ta cũng có phần đúng, nhưng cái cách nói của ông ta mang tính xúc phạm, nghe cực kì ức chế. Có lần ông ta lại bỏ nhà, chì vì mình tắm hơi lâu (30 phút). Lần này ông ta chửi rất thậm tệ, xúc phạm đến cả bố mình. Tưởng chừng ông ta sẽ không về nữa, nhưng mẹ mình lại muốn cho ông ta một cơ hội nữa. Mình cũng đồng ý, nhưng không ngờ là lại có thêm lần thứ 3. Giai đoạn này nhà mình lại chuyển về một căn nhà lớn hơnLần này mình bị sốt xuất huyết, nằm liệt giường suốt 3 ngày, nhưng con người này lại vô tâm đến nỗi, 3 ngày ốm là 3 ngày không nhìn thấy mặt nhau đến 1 lần! Mình ốm nên việc nhà của mình, ông ta phải làm hết. Đến ngày thứ 7, không chịu được, lại lấy một cái lý do: "mày tưởng mày ốm thì mày được làm tướng hả?" rồi lại chửi, chửi kiểu xúc phạm, ức chế không thể chịu được, bố mình đến đón thì lại không cho mình ra khỏi nhà, lấy lý do "NÓ ĐI THÌ BÀ CŨNG ĐI ĐI, DỌN ĐỒ ĐI HẾT ĐI", mà trong khi mẹ mình lại vừa sinh em bé, căn nhà nhỏ của mẹ mình thì lại trống không, không thể ở được, giờ về đây ở là nhà của ông ta, nên cậy nhà của mình mà làm càn. Hôm sau, phải nhờ họ hàng mình, mẹ mình mới có thể chuyển về căn nhà cũ, và mình có thể về nhà bố.
Năm nay mình lớp 9, nhà bố mình lại gần với trường mình đang học, nên mình phải chuyển sang đó ở, 5 ngày ở nhà bố, 2 ngày cuối tuần ở mẹ. Đến một hôm, mẹ mình có nói chuyện với mình: "dượng con đã biết lỗi rồi. ông ân hận lắm, con có tha thứ cho ông ta một lần nữa không?" lần này, mình cũng không biết phải nói gì nữa. Mẹ mình thì cũng phải một thân chăm em bé, sống cô đơn không có ai làm bạn, nên mình cũng muốn cho ông ta 1 lần nữa, về ở nhà cũ mẹ mình. 2 tháng sau, chỉ vì việc mình ăn đũa thay vì ăn thìa, ông ta lại kiếm cớ chửi mình thêm 1 lần nữa, rồi, cái mặt ích kỉ cũng đã lộ. Nhà mẹ mình có 2 phòng ngủ, 1 phòng CỦA MÌNH và 1 phòng của mẹ mình, vì mẹ phải em bé phải ngủ cùng nhau, nên ông ta ngủ ở phòng mình khi mình không có mặt. Còn lúc mình sang, thì ông ta phải ngủ ở sofa thay vì giường mình. Vì ở nhà bố tôi nhiều rồi, cho nên 9 ngày tết, mẹ tôi bảo sang nhà chơi cả 9 ngày tết => cả 9 ngày này ông ta phải ngủ sofa. Vì thế nên lúc bực mình ông ta phun ra hết: lớn rồi mà cứ như trẻ con, mày ở thì ở một nơi đi, cứ qua đi qua lại như thế, sang thăm mẹ thì thăm ban ngày thôi, làm *** gì phải thăm ban đêm, làm 9 ngày tết tao không có chỗ ngủ. Muốn thì sang ở luôn đi, *** gì cứ đi qua đi lại thế" rồi lại bỏ đi. Lần này thì quá đáng quá mức chịu đựng rồi, không thể chịu nổi cái loại KHÔNG CHO NGỦ TẠI CHÍNH NHÀ CỦA MÌNH. Cả 4 lần xung đột, mình không hề hé môi đến một câu, chỉ có đứng nghe, đứng chịu. VẢ CẢ 4 LẦN NHƯ THÊ NÀY, MÌNH CHƯA BAO GIỜ NHẬN ĐƯỢC MỘT LỜI XIN LỖI, và có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Bây giờ mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
Bố mẹ mình li dị được 5 năm rồi. dì vợ bố mình thì cũng ok, nhưng dượng mình lại khác. 5 năm sống chung với nhau, cuối cùng thì cũng chỉ là một con người hay soi mói, không hơn không kém. Mọi cử chỉ hành động của mình đều bị ổng lấy ra để chửi. Sáng dậy đi học cũng chửi. Chiều đi học về cũng chửi. Tối mò mẫm đồ ăn tí cũng chửi. Chửi lại đi chửi những cái rất là vô lý. Một bữa ăn, mình có thói quen là uống khá nhiều nước nên có ít ăn canh của ổng => cấm uống nước trong bữa ăn. Có bữa thì cả nhà ăn cơm rang = thìa, nhưng tính mình không ăn đũa không chịu được => cấm ăn đũa. Việc nhà thì gần như là mình phải làm hết, rửa bát thì mình thường dùng găng tay, do tính mình rất sợ bẩn => "làm như tay vàng tay ngọc không bằng, cấm rửa bát = găng". Có lần mình bị "đái dắt", một ngày phải đi vệ sinh cả chục lần, đi đến lần thứ 3 thì ăn chửi: "đái gì đái lắm thế?". Mình mắc phải cái bệnh nói lắp nên ổng khá khó chịu, vấp vài ba chữ thôi là bị ăn chửi. Giờ mình sợ ông ta đến cái nỗi mà tối muốn đi vệ sinh cũng không đi nổi, vì nhà mình khá nhỏ, ông ta thì ngủ ngoài sofa, nên muốn đi vệ sinh thì phải đi qua mặt, rồi lại bắt đầu kiếm cớ. Nhiều khi ức chế lắm, nhưng hầu như mình không thể bật lại được, vì dù sao, ông ta cũng là cha dượng mình, và lại nhà mình cũng có em bé nữa, mình thì đi học suốt ngày, giờ ông ta mà bỏ nhà đi, thì mẹ mình rất khổ, và một phần mình cũng lo cho tương lai của mình, khi mẹ mình lại li dị, lại chia tài sản.
Mình thì có thể chịu đựng được, nhưng mẹ mình rất thương mình, khi bị mắng như thế này thì mẹ mình toàn đứng lên bênh vực mình, nên ông ta cũng phải bỏ nhà vài lần. Lần đầu, ông ta bị mẹ mình bật trúng tim đen, nên bắt đầu đập phá nhà cửa, làm ầm ỹ cả lên rồi đi khỏi nhà, lấy 1 cái lý do rất vô lý "đm, *** gì ở nhà chỉ toàn bị chửi mắng, tôi là người đàn ông trong cái nhà này, bà không thích ở với tôi thì thôi, cho mẹ con bà ở một mình. TÔI NÓI TRƯỚC, Ở CÁI NHÀ NÀY, HOẶC TÔI, HOẶC NÓ Ở, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN Ở CHUNG VỚI CON BÀ. KHÔNG THÍCH THÌ CHIA TIỀN ĐI Nói mà không biết suy nghĩ. Mẹ mình chỉ mắng ông ta có duy nhất 1 lần, và chính mình, mình phải thừa nhận là mình không bao giờ tỏ ra vô lễ với ông ta, khi bị mắng mình không thèm hé đến 1 lời. Ông ta nhắc lỗi mình, thì mình rất cố gắng sửa đổi, vì ông ta cũng có phần đúng, nhưng cái cách nói của ông ta mang tính xúc phạm, nghe cực kì ức chế. Có lần ông ta lại bỏ nhà, chì vì mình tắm hơi lâu (30 phút). Lần này ông ta chửi rất thậm tệ, xúc phạm đến cả bố mình. Tưởng chừng ông ta sẽ không về nữa, nhưng mẹ mình lại muốn cho ông ta một cơ hội nữa. Mình cũng đồng ý, nhưng không ngờ là lại có thêm lần thứ 3. Giai đoạn này nhà mình lại chuyển về một căn nhà lớn hơnLần này mình bị sốt xuất huyết, nằm liệt giường suốt 3 ngày, nhưng con người này lại vô tâm đến nỗi, 3 ngày ốm là 3 ngày không nhìn thấy mặt nhau đến 1 lần! Mình ốm nên việc nhà của mình, ông ta phải làm hết. Đến ngày thứ 7, không chịu được, lại lấy một cái lý do: "mày tưởng mày ốm thì mày được làm tướng hả?" rồi lại chửi, chửi kiểu xúc phạm, ức chế không thể chịu được, bố mình đến đón thì lại không cho mình ra khỏi nhà, lấy lý do "NÓ ĐI THÌ BÀ CŨNG ĐI ĐI, DỌN ĐỒ ĐI HẾT ĐI", mà trong khi mẹ mình lại vừa sinh em bé, căn nhà nhỏ của mẹ mình thì lại trống không, không thể ở được, giờ về đây ở là nhà của ông ta, nên cậy nhà của mình mà làm càn. Hôm sau, phải nhờ họ hàng mình, mẹ mình mới có thể chuyển về căn nhà cũ, và mình có thể về nhà bố.
Năm nay mình lớp 9, nhà bố mình lại gần với trường mình đang học, nên mình phải chuyển sang đó ở, 5 ngày ở nhà bố, 2 ngày cuối tuần ở mẹ. Đến một hôm, mẹ mình có nói chuyện với mình: "dượng con đã biết lỗi rồi. ông ân hận lắm, con có tha thứ cho ông ta một lần nữa không?" lần này, mình cũng không biết phải nói gì nữa. Mẹ mình thì cũng phải một thân chăm em bé, sống cô đơn không có ai làm bạn, nên mình cũng muốn cho ông ta 1 lần nữa, về ở nhà cũ mẹ mình. 2 tháng sau, chỉ vì việc mình ăn đũa thay vì ăn thìa, ông ta lại kiếm cớ chửi mình thêm 1 lần nữa, rồi, cái mặt ích kỉ cũng đã lộ. Nhà mẹ mình có 2 phòng ngủ, 1 phòng CỦA MÌNH và 1 phòng của mẹ mình, vì mẹ phải em bé phải ngủ cùng nhau, nên ông ta ngủ ở phòng mình khi mình không có mặt. Còn lúc mình sang, thì ông ta phải ngủ ở sofa thay vì giường mình. Vì ở nhà bố tôi nhiều rồi, cho nên 9 ngày tết, mẹ tôi bảo sang nhà chơi cả 9 ngày tết => cả 9 ngày này ông ta phải ngủ sofa. Vì thế nên lúc bực mình ông ta phun ra hết: lớn rồi mà cứ như trẻ con, mày ở thì ở một nơi đi, cứ qua đi qua lại như thế, sang thăm mẹ thì thăm ban ngày thôi, làm *** gì phải thăm ban đêm, làm 9 ngày tết tao không có chỗ ngủ. Muốn thì sang ở luôn đi, *** gì cứ đi qua đi lại thế" rồi lại bỏ đi. Lần này thì quá đáng quá mức chịu đựng rồi, không thể chịu nổi cái loại KHÔNG CHO NGỦ TẠI CHÍNH NHÀ CỦA MÌNH. Cả 4 lần xung đột, mình không hề hé môi đến một câu, chỉ có đứng nghe, đứng chịu. VẢ CẢ 4 LẦN NHƯ THÊ NÀY, MÌNH CHƯA BAO GIỜ NHẬN ĐƯỢC MỘT LỜI XIN LỖI, và có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Bây giờ mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
.
với lại tính mình cũng hiền, không làm gì được người khác
hơn 5 năm chịu đựng , vừa đúng 18 là dọn ra ở riêng lun , nhìn lại cũng 4 năm rồi 



