Lứa 2 3 năm trước tức là trước 90 thi còn vác cả cục phao vào giám thị cho quay hẳn hoi thì có không muốn cũng đỗ

.
Nhớ nhất quả hồi phòng thi năm ấy của mình một ông thi văn vào phút thứ 5 đánh rơi cục phao to tướng đánh bộp một phát, phút thứ 10 bị bắt 1 miếng phao trong nếp sắn tay áo, ~20 phút sau lại rút phao từ cổ áo, bị bắt tiếp đến tầm phút 50 lại rút phao nếp gấp quần jean, cứ thế mãi đến phút cuối cùng vẫn thấy hắn chép chép chép cứ được một đoạn lại xé vứt lên bàn trên làm con bé nó giãy đong đỏng lên. Hắn nộp bài sau cùng dài 4 tờ kép, 8 9 điểm gì đấy hôm xem bảng nhìn hắn nháy nháy mắt chết cười

.
Còn một quả con bé ngồi cửa sổ giờ thi Địa, 15 phút ngồi đong đưa. Thầy giám thị đi qua "sao chưa làm gì hả?" - "em không học bài thầy ơi" - nũng nịu. 2 thầy cô hành lang bắc ghế uống trà, giám thị 1 lấy sách ra đọc, chả hiểu thầy giám thị 2 (cái thầy đó) ra hiệu gì quay lưng đi một phát, con bé rút nguyên một cục phao to ngang khẩu súng lục trải ra bàn chép lia lịa

.
Tự dưng nhớ thầy Sử ngày xưa. Dạy hết ý~ (nhớ thầy quá

), từ cách trình bày đến câu chữ tóm tắt, một câu các con, hai câu các con :(. Kiểm tra báo trước trong năm thì thầy bắt nghiêm vì là chuyện ý thức kỷ luật, cả trường mấy thằng hỗn hào toàn "ông này" "ông kia" - đến hôm thi thử đụng thầy trông, học ko hết bài mắt chớp chớp đang sợ bị thầy mắng thì thầy dành nguyên 5' ôn tồn bảo ngần ấy môn, Sử thi trước bắt các con thi gắt gao cũng không để làm gì nên cứ thoải mái đi, miễn không ồn ào ~> nhất thầy

.
À mà còn bạn gái gì sương ghê lắm năm ấy thì thào đọc cho mình câu cuối ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ, giọng con gái người ta da bánh mật dáng nhỏ nhắn, cứ chốc chốc lại thì thào đọc từng chữ cho mình như cậu trò chép bài, tch, tch...