1 chap truyện quá đỉnh và gần như hoàn hảo. Xác nhận thông tin : chính tác giả làm ra chứ không ai khác.
Con bé đó không thể dừng lại được->nó quá shy và quá sức buông thả bản thân theo cảm giác(đến nỗi ngay khi nó đang ăn mà nó còn chấp nhận cho thằng sniper làm cái chuyện đó mà. Nhưng thủ phạm chính ở đây là cái thằng senpai ấy)Thằng virgin boy khùng khùng mê tín ấy cũng chẳng tự dừng bản thân lại được(nó cố gắng dừng lại bằng cách "khi nào tôi bắn hết đạn tôi sẽ được tự do" - nhưng nó có làm được đek gì đâu vì làm sao mà nó bỏ thằng "best friend" của nó được-nếu là tớ, tớ cũng không nỡ làm thế). Nhưng cái câu nói cuối cùng của nó dành cho thằng sniper thì đúng cái đó là cái đỉnh điểm của manga khi cả hai nhân vật đều vùng lên và tìm được sự thanh thản cuối cùng của mình(nếu họ được sống tiếp, họ sẽ làm lại tất cả) nhưng ở đây tác giả muốn đặt dấu chấm hết bằng hai cái chết một cách "nearly lover" rất đỉnh của Saikano. Toàn bộ câu chuyện được bắt đầu bằng lời kể cam đoan và nhấn mạnh theo thuật fic : No... no... như bắt buộc người đọc phải để tâm thức mình bị bó buộc vào nó nhưng vẫn cảm giác được tự do(no mà lị). Tiếp đến là hình bìa cover sử dụng fan service(chuyện, con bé giống y hệt Chise, nhìn cute vãi, ở dưới còn cái *censored*->fan service đỉnh nhất của ecchi #

). Bước vào thêm 1 cái fan service nữa(hình màu mà quay cảnh sắc nét và gần đến thế, mấy ku noob chỉ có nước xịt máu mũi #

). Đi vào những hình ảnh sắc nét và sinh động(éc éc), tác giả đã "khắc" sâu vào tâm trí người đọc cái quang cảnh đổ nát của một bãi chiến trường với những nhân vật chính là (ẹc ẹc), với những cái chết liên tiếp nhưng con bé kia thì chả làm sao cả. Từng khung truyện một với độ sắc nét và độ rõ giảm dần, đã tạo nên những trang truyện rất đỉnh khắc họa được hình ảnh lẫn tính cách của từng nhân vật chính (con bé kia ngây thơ pó hands, thằng lính thì quái lạ nhưng thực chất nó cũng ngây thơ không kém). Đến chừng giữa truyện thì cái tính cách nội tâm của từng nhân vật được khắc họa đầy đủ rõ ràng(qua những từ ngữ và cách ứng xử hết sức "quái lạ" của thằng sniper và cả con bé : đang ăn mà vẫn..., dừng lại để săn "prey", rùi con bé xả nguyên băng đạn, rùi thằng lính nói không hiểu sao nó không giết con bé, rồi đến "cô gợi tui nhớ đến lần đầu tiên tui đọc tạp chí porn với bạn tui"->sự ngây thơ quá rõ ràng của cả hai người). Rồi đến đoạn hai đứa bên nhau thì không còn gì để nói, khi mà tác giả muốn đưa người đọc đến cái ý tưởng hai đứa chẳng có gì chung nhưng lại có cùng tình trạng là mù mịt không định hướng được. Từ việc đó sẵn tiện add thêm chi tiết viên đạn, cộng với desire của hai đứa biến thành hành động->pó legs pó hands tác giả toàn tập(công nhận hay). Rồi đến giấc ngủ sâu đầu tiên của thằng sniper->một chi tiết gợi mở một vài ý nghĩ sâu xa len lỏi vào tâm thức người đọc(mấy cha mangaka công nhận giỏi tâm lý học thiệt), đến chuyện nhắc lại vì sao thằng lính phải đếm số shot nó còn phải bắn trước khi nó tự do, như một điểm nhấn. Cao trào đã xuất hiện, với cú shot đầu tiên bị trượt của thằng lính và chi tiết con bé mang cả đống đạn về->cả hai ngộ ra được sự thanh thản của chính mình->từ đồng cảm cảnh ngộ và đồng cảm thể xác trước đó dẫn đến đồng cảm tâm thức bây giờ->nearly love. Đúng lúc đó...dấu chấm hết được đặt ra. Cả hai đứa đều phải chết một cách hết sức đau đớn và nhục nhã(thằng lính bị hai mươi bốn băng đạn xỉa khiến cái xác của nó chẳng còn gì, con bé chạy lại để "thu thập óc của thằng lính, nối lại một cách vô vọng" thì bị bắn vào chân, bị rape và dĩ nhiên sau đó bị giết chết.) Câu chuyện tưởng chừng đến đây đã chấm dứt nhưng, thưa quý vị, còn người kể? Anh ta(cô ta) tiếp tục câu chuyện, với sự cô đơn tuyệt vợi của mình-sự trống không. "Nơi đó chẳng còn lại gì ngoài chiến tranh-thứ vô hại nhất trên chiến trường-và...trong căn phòng đó, vẫn còn những vũ khí đó, vẫn sáng lấp lánh? Những ánh sáng long lanh như hiển hiện lên một sự tồn tại vô thức đánh vào tâm linh con người-đó có phải là sự tồn tại của linh hồn của hai người kia? Và những câu hỏi sẽ tiếp tục không thôi truy vấn người đọc...sự phũ phàng kinh khủng được nâng cao lên đỉnh điểm với hai chi tiết đặc biệt dành cho mỗi nhân vật : con bé bị **** từ tận cái lúc nó còn đi học, bị một thằng teacher trong câu lạc bộ của nó ****, rồi bị quay phim, và từ đó nó không dừng lại được nữa...thằng sniper thì chỉ là một thằng nhóc virgin 17 tuổi bị đẩy ra chiến trường khốc liệt phải chống chọi một thân một mình chỉ biết lấy viên đạn đầu tiên của mình làm bạn...và cái thú vui của hai đứa cũng hết sức lệch lạc : con bé thì dựa vào chính bản ngã của mình mà sống, thằng sniper thì sưu tập súng ống mà không lấy đạn...cả hai đã cùng đường, tưởng như chỉ cái chết mới có thể giải thoát cho hai số phận nghiệt ngã này, nhưng từ trong nỗi tuyệt vọng cùng cực lóe lên tia hy vọng với tình yêu vừa chớm nở và sự thanh thản của hai tâm hồn, chuẩn bị đón nhận cuộc sống mới...và kết thúc ở đây...quá sức tàn nhẫn(nhưng đúng với phong cách của Saikano)
Đỉnh. Cực đỉnh. Dòng cuối cùng là tên tác giả và bản quyền của nó(dĩ nhiên).
Tui chỉ mô tả lại theo nhận thức của tui. Còn những cái ý nghĩa của nó, mọi người tự cảm nhận lấy. Muốn kêu là hen cũng tốt. Muốn kêu là bêu xấu girl cũng được. Muốn kêu là phiếm diện cũng có sao đâu. Muốn kêu là con người quá tàn nhẫn cũng ok tuốt...
...Riêng đối với tui. Nó là quá đỉnh.
Cảm ơn tác giả, Shin Takahashi.
PS : ở đây, sự bất hạnh của cả hai nhân vật này là ngang nhau, không ai hơn ai cả.
@ to khachma2004 : "Có những lúc chuyện nhỏ, tưởng như là khó. Có những lúc chuyện to, tưởng như là chẳng nhằm nhò" #
