- 18/5/14
- 1,473
- 222
Đất Tây Thục theo tớ biết là 1 vùng đất giàu có , rộng với dân số đông đúc , đất đai màu mỡ , Lưu Bang cũng lấy căn cơ từ noi này mà thống nhất Trung Quốc thành lập nhà Hán . Theo suy nghĩ của tớ thì Thục mất là 1 yếu tố mà có lẽ Gia Cát Lượng đã thấy từ lâu lắm rồi . Thứ nhất vào thời Tam Quốc thiếu 1 vị tướng có tài như Hàn Tín , thứ hai tư sau khi mất Kinh Châu , Ngô lun chỉ thủ , phải nói là trung tâm chiến trận toàn là Thục vs Nguỵ , nếu Gia Cát ko đánh thì sẽ thua Nguỵ về phát triển kinh tế , vì Nguỵ rât rộng , người tài thì nhiều mà dân nhân thì đông , còn Tây Thục thì giàu mạnh tới đâu cũng ko theo kịp đà phát triển của Nguỵ , nen Gia Cát phải liên tục đánh trận để làm chậm tốc độ phá triển đó , và hậu quả chiến tranh liên miên là nhân dân đói khổ , loạn lạc Tây Thục , nếu Gia Cát thắng có lẽ đã ko có chuyện này , thành ra thì có thể so rằng đây là 1 canh bạc của Gia Cát đã lấy Tây Thục làm tiền đặt cược^o^ . 1 ván bạc quá lớn mà ko đặt cũng chết , đặt cũng chết ^o^bạn nêu nhiều chính kiến mình rất đồng ý, nhân đây mình cũng chia sẻ thêm là dưới thời lưu chương không xảy ra loạn cướp là do 2 lý do, thứ 1 là trước lưu chương thì có lưu yên là 1 lãnh đạo tốt và rất chăm lo cho dân chúng, lúc đó bên ngoài trung nguyên chiến loạn liên miên nhưng ở tây thục rất thái bình, 1 phần là do tây thục cũng hình thành 1 bức tường với trung nguyên nên chiến hỏa liên miên nhưng không dính tới tây thục ( cái này được trích dẫn từ Hán Sở tranh hùng khi tiêu hà phân tích với lưu bang về địa thế tây thục ... ) .... lý do thứ 2 mà cũng là lý do chính là Lưu Chương mạc dù không có tài thật nhưng chính là do không có chí lớn chỉ lo an phận thôi, chứ thật ra lưu chương là 1 quan phụ mẫu rất tốt, rất yêu thương dân chúng, trong đó có dẫn chứng việc lưu chương hai tay dâng thành cho Lưu Bị vì ko muốn quân Lưu Bị công thành vào mà làm hại đến dân chúng
Trích theo Khổng Minh thì Lưu Chương nhân đức như đàn bà nên mới không thành cơ nghiệp......
Còn về thời Lưu Thiện, xảy ra loạn cướp liên miên dẫn tới các dân tộc ở xa nổi dậy là vì lúc đó Thục không còn thái bình mà phải vận động quân lực và lương thực đề tiến hành chiến tranh, đồng nghĩa phải gia tăng thuế má ở xa, mà bất cứ thời đại nào khi chiến tranh nổ ra , thuế tăng trưng thu lương thực tuyển dụng quân đội rất dễ xảy ra nổi loạn, Man Vương nổi loạn vì lý do tại sao ta ở đây mấy chục năm mà phải hàng phục và tiến cống cho người mới đặt chân vào Thục được vài năm ....

Mất Kinh Châu thì Lưu Bị làm con rùa được rồi đó. Chui vào Ích Châu, dễ thủ khó công, cũng có nghĩa dễ vào khó ra. Ai vào rồi muốn đánh ra Trung Nguyên đều khó cả. Trừ khi các phe bên ngoài yếu đi thì may ra mới được như Lưu Bang hay nước Tần khi xưa vậy, còn không ở Ích Châu làm con rùa tới già đi ..... 
Nói zậy thôi chớ Lưu Yên sống thêm vài chục năm nữa chắc gì có Tam quốc ?! Chỉ là chết sớm quá, cho thằng phế vật lên, chỉ biết làm rùa thôi. Chớ Lưu Yên tham vọng lắm, ổng tới hỏi Nam Hoa lão tiên, nơi nào có thể Dưỡng Long ?! Nam Hoa trả lời, phía Tây Bắc. Rồi Lưu Yên chạy tới đây, hy vọng chờ ngày thiên hạ đại loạn dấy binh đánh ra, ai ngờ xui .... chết sớm 
Dắt ngựa lên thuyền tập cưỡi cũng đâu sao, he he
Không tranh luận có thất kính quá không các sếp?