^ Riêng hải quân thì đúng là thế. Có điều mềnh thấy thắc mắc cái chỗ đấy. Quân bộ cùi thì sao hải quân mạnh đc o_O!?
_ Em xin bổ sung bác Kronpas ở trên 1 ít ạ :
_ Nên phân biệt như thế này : quân của ai, ai cung cấp hậu cần, trang bị, là trung ương hay địa phương, từ đấy sẽ thấy mục đích sẽ khác biệt. Quân trung ương thì chỉ bảo vệ trung ương, ví dụ thủ đô Bình Nhưỡng và những thành phố lớn trực thuộc hoàng tộc. Quân địa phương, như tình trạng Triều Tiên thời đó, thì là bán độc lập, chỉ phục vụ địa phương, trung ương ko trực tiếp quản, và cung cấp hậu cần trang bị cũng phải chia ra. Bộ quân dù là trung ương hay địa phương đều cùi bắp, vì họ ko bị đe dọa bởi chiến loạn, cũng ko có nước thù địch ( phía bắc thằng Liêu Đông bên Tàu nó cản hết rồi ) nên lơi lỏng quân bị, thêm vào là trung ương thối nát, địa phương thoát ly, nên càng lơi lỏng hơn. So với Nhật Bản vốn chiến loạn hơn trăm năm, chiến binh dày dạn kinh nghiệm, súng ống áp dụng rộng rãi, chiến tướng dũng mãnh, thì quân Triều Tiên có thể coi là gà vịt ngan ngỗng, thua tụt quần là đúng rồi.
_ Trên biển lại rất khác, ai cũng biết nạn cướp biển trung - hậu kỳ thời Minh là rất nghiêm trọng, nhưng chính bản thân nhà Minh lại làm một biện pháp rất ngu đần là cấm biển, ko phát triển hàng hải. Vì vậy, Triều Tiên và tất cả các thế lực quý tộc, địa chủ, lái thương, bất kì ai có một chân trong tuyến thương mại kếch sù trên biển : Triều Tiên - Nhật Bản - Đông Nam Á, đều ko tự chủ hay có chủ đích, xây dựng lực lượng để bảo vệ bát cơm của mình. Và khi đó hải quân có nguồn hậu cần sung túc, trang bị, đãi ngộ, lương lậu phong phú, lại có mục đích rất rõ ràng, nên đương nhiên sẽ mạnh mẽ, trái ngược lại với quân trên bộ. Chính vì lẽ đó quân trên bộ của Triều Tiên lởm bao nhiêu thì hải quân lại ngược lại mạnh bấy nhiêu, đó đơn giản là nhờ đồng tiền cơm gạo chỉ lối đưa đường mà thôi :3 Có thể nói hải quân Triều Tiên là một hình thức tư quân phục vụ cho tuyến thương mại trên biển hơn là lực lượng của nhà nước ( mặc dù cũng có ko ít hoàng tộc góp chân vào mối làm ăn trên biển này ) Trong khi đó, người Nhật vì chiến loạn, kinh tế chậm phát triển, nên hải quân, hải thuyền chỉ có số ít daimyo phía Tây mới có, và cũng ko phải để tham gia chiến tranh, mà là vận lương, làm buôn bán hoặc đi cướp ( chứ ko cần phải bảo vệ, vì chẳng có ai ngoài họ làm cướp biển cả ) Mà đã đi cướp thì cũng ko cần pháo, chẳng lẽ tàu buôn còn mang súng pháo như tàu Tây ? cứ lấy thịt đè người là đủ, nên ko trang bị gì ngoài vũ khí cá nhân và số ít pháo nhỏ. Chính vì thế cả về trang bị lẫn lực lượng đều thua xa Triều Tiên, 1 bên là tàu nhẹ sang cướp, tàu to chở lương chở người, 1 bên tàu to súng pháo, 1 bên đi xa bờ, tiếp liệu ít, 1 bên sân nhà bến cảng to nhỏ, các đảo trú ẩn nhiều, 1 bên bại trận phải chạy về, Shogun lại ngỏm nên lục đục, 1 bên thì thắng thế, thuận đường làm cú quyết định để phục thù -> thắng thua liền thấy rồi.
_ Thêm 1 tí : thực tế lực lượng cướp biển mạnh nhất thế giới thời đó, lại chính là thuộc các gia tộc ở Đông Nam Trung Quốc, nay là Phúc Kiến, Quảng Đông, mặc dù nhà Mình cấm biển, nhưng thực tế trời cao hoàng đế ở xa, các gia tộc ở 2 tỉnh này bám biển làm ăn, mặt trắng làm buôn bán, mặt đen làm cướp biển. Tuy tàu thuyền cũng ko phải loại tối tân súng pháo đầy mình, nhưng lại thắng ở số lượng cực lớn, lấy thịt đè người, trong điều kiện kỹ thuật đóng tàu chưa phải cao, pháo chưa nhiều, thì chiến thuật cận chiến áp mạn vẫn rất phổ biến, nên cướp biển Trung Quốc và Wako ( đa quốc gia ) vẫn rất mạnh mẽ. Đó là lý do tàu con rùa Triều Tiên được thiết kế ko phải để đi viễn dương, mà chỉ gần bờ, vì đi xa cũng ko làm gì nổi lũ cướp biển này, chỉ cố gắng bảo vệ bến cảng, nhà kho ven biển là được.