_ Đâu tiên, em cũng xin nói luôn là khó có thể
nuôi ngựa sll để tạo thành các đội kỵ binh mạnh như Mông Cổ. Bên Tàu thời nhà Minh, Liêu Đông nổi tiếng nhiều ngựa tốt, tại sao quân Minh vẫn thiếu ngựa ? Buôn bán ngựa dê với Mông Cổ thời Minh rất phát đạt, vì người Mông Cổ rất cần sắt thép, muối, rượu, người Minh cần trâu bò dê ngựa. Dù chính quyền cấm đoán không cho phép giao dịch, nhưng các đại phú thương, các đại gia tộc kinh thương ở Sơn Tây ( địa danh bên Tàu ) vẫn làm ăn đều. Tuy vậy, tới vùng phía nam Hoàng Hà và đặc biệt các khu vực Giang Nam, Quảng Đông, Quảng Tây lại khó có ngựa to khỏe hay nuôi nhiều. Lý do không phải ko có ngựa ạ, cũng ko phải không mua được ngựa tốt ạ, mà là ... không nuôi nổi. Vâng, chính là lý do kinh tế thôi. Ngựa hoang nó tự kiếm ăn, chỗ nào có cỏ là nó sống tốt. Nhưng bác thử cho 5000 con ngựa hoang về Thăng Long sống xem nó có chết rũ ra không ?
_ Nuôi ngựa cần nuôi người chăn ngựa, cần kiếm cỏ, cần chăm sóc, còn chuồng nhốt, phòng bệnh, rồi dạy dỗ, đủ thứ trên đời. Người Mông Cổ họ có sll ngựa là do tiên thiên ưu thế vùng miền, ngay trên đất họ sống có sẵn cỏ và rất nhiều vùng có nguồn nước tốt, ko cần chăm sóc nhiều cứ chăn thả là có dê bò ngựa. Nhưng ở Vn lại khác rất nhiều, đặc biệt là ngựa phục vụ chiến tranh. Mua ngựa chiến về ko thể chăn thả như trâu bò bình thường ạ, mà cần đủ thứ chăm sóc cực kì tốt, từ tắm rửa, ăn uống, thậm chí phủ chăn ( mùa lạnh ) rồi chống muỗi đủ kiểu, thì mới giữ được sức chiến đấu của ngựa chiến. Người Mông Cổ họ 1 kỵ sĩ 3 4 con ngựa đi theo, nhưng thực tế ngựa chiến xung trận tốt ko phải ai cũng có, phần lớn là ngựa thồ chạy đường dài tốt ( tất nhiên là sẽ tập kích tốt, chứ ko phải chạy nhanh xung trận ) Vì thế người Mông Cổ họ có cách chiến đấu đặc dị của mình, và đương nhiên không bắt chước người Tây mặc giáp sắt từ đầu tới chân được, vì ngựa họ ko thồ nổi. Ở Vn cũng vậy thôi,
mua ngựa dễ, nuôi ngựa khó. Đúng như bác nói, ở các miền đều có các khu vực hoang, nơi ngựa hoang, trâu hoang, sơn dương sống thành đàn hàng ngàn con. Nhưng đó là hoang dã, ngựa nó tự kiếm ăn, tự sống sót. Nếu đã thuần hóa về để dạy dỗ thì chính là người phải nuôi ngựa. Ở các khu vực có nguồn cỏ tốt thì thôi, dân họ chỉ cần ngựa đi đường ko cần chạy xung trận, thì nuôi như bò như trâu chăn thả tự nhiên. Nhưng ngựa chiến nuôi tập trung thì nó khác hoàn toàn, phải có người cắt cỏ, xách nước cho nó ăn, mà ngựa chiến chỉ ăn cỏ thì mùng thất mới khỏe, phải cho nó ăn cả ngũ cốc để nuôi béo nữa, còn cả khám bệnh các kiểu, gì cũng cần người cần tiền cả.
_ Thời Hán, Hán Vũ đế đánh thắng Hung Nô, bắt được chiến lợi phẩm vài trăm vạn con trâu dê, ăn mừng trở về. Nhưng ông không chia cho dân, chỉ ban thưởng cho tướng lĩnh, còn tự chiếm làm của riêng. Kết cục ? sau 1 năm chúng nó chết bằng sạch, vì không có cỏ tự nhiên cho chúng ăn, ko có đủ người chăn thả, không đủ chuồng nuôi nhốt, rồi thì dịch bệnh, đói khát đủ kiểu. Nếu còn ở thảo nguyên Mông Cổ, có thể tự nhiên chăn thả, nhưng về tới Quan Trung Trường An thì đâu ra ?? Nếu gần Thăng Long có bãi cỏ tự nhiên lớn, tất nhiên chăn thả số lượng lớn ngựa chiến được, ví dụ như ở Ba Vì. Nhưng chỉ cần di chuyển kỵ binh khỏi đó lập tức vấn đề hậu cần nảy sinh rất nhiều rất nhiều, và nếu không tính toán trước có thể gây nên thất bại trong chiến tranh. Các tướng lĩnh đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, vì vậy lượng ngựa chiến cho kỵ binh sẽ tùy thuộc vào khả năng kinh tế của khu vực giao chiến ( để cướp mà bổ sung ) cũng như khả năng vận hậu cần từ hậu phương. Vấn đề này rõ ràng ở vn, ngựa không bằng voi ! ngựa chiến cho làm ngựa thồ thì quá mức chà đạp, vì ngựa thồ cần dai sức, nhưng ngựa chiến cần sức bật, mục đích khác nhau khiến số lượng ngựa chiến cũng rất nhỏ so với ngựa bình thường. Nhưng voi chiến thồ hàng, kéo hàng là chuyện quá bình thường

Vì thế như bác nói ở trên, chính quyền có lượng voi chiến hàng ngàn con cũng không phải không có, vì voi ăn khá tạp, có tiền lương là nuôi được. Nhưng ngựa chiến thì hơi khác :3