_ Vấn đề ở chỗ, kỵ binh bên Tàu từ thời cổ đại tới trung đại, đều chỉ là binh, không phải tướng, đại khái tức là họ không có giai cấp riêng cho tầng lớp này, mà chỉ là một loại công cụ chiến tranh trong tay sĩ phu. Cái này rất khác so với phần còn lại của thế giới, ví dụ Nhật có Samurai là quý tộc thống trị, phương Tây và Trung Á, đều quy định chỉ có tầng lớp hiệp sĩ, kỵ sĩ, quý tộc mới có quyền cưỡi ngựa chiến đấu, ở thảo nguyên phía bắc Tàu, nói là toàn dân là binh, nhưng thực tế kỵ binh du mục họ cũng không phải toàn bộ, mà thực tế có rất nhiều " bộ binh cưỡi ngựa " vì ngựa Mông Cổ cũng không hợp xung phong hãm trận, chỉ số ít giống ngựa cao to trong tay quý tộc, tinh nhuệ hợp thành cái gọi là thiết kỵ mới là chân chính kỵ binh, ngoài ra họ dùng cung tên, giáo mác làm chính, chỉ có tinh nhuệ mới trang bị vũ khí ngắn như đao kiếm, lý do là vì giá thành quá cao ( mũi giáo mũi tên, làm tốn công ít hơn nhiều lần so với rèn 1 cái dao găm, chứ chưa nói đao kiếm )
_ Việc không trở thành giai cấp " quý tộc " có lẽ là nguyên nhân chính dẫn tới dù khi toàn thịnh, các vương triều Tàu của người Hán cũng chỉ quan tâm kỵ binh như 1 loai công cụ chứ không toàn lực chăm lo như các văn minh / các quốc gia khác. Vì thế so tổng số quân bị thì với lực lượng các vương triều Tàu, họ đều có số lượng lớn hơn bất cứ quốc gia nào, nhưng xét về chất lượng và đầu tư bình quân thì về cơ bản đều kém các văn minh khác 1 2 bậc. Đặc biệt qua thời Hán Đường, khi mà nho học càng phát triển đỉnh cao và trở thành tầng lớp thống trị duy nhất, thì với tư tưởng " ôn hòa, ổn định " họ thà xây thành vững vàng trăm năm, xây trường thành vững ngàn năm, còn hơn đầu tư kỵ binh để thi hành chiến tranh xâm lược như các văn mình khác. Đó là căn nguyên khác biệt ở phương hướng phát triển xã hội dẫn tới sự khác nhau trong quân sự nói chung và kỵ binh nói riêng.
_ Một dẫn chứng đơn giản chứng tỏ sự khác biệt đường lối đầu tư kỵ binh, chính là cách huấn luyện kỵ binh và vũ khi chiến đấu. Phương Tây kỵ binh họ dùng kỵ thương tập đoàn tác chiến, nhưng bên Tàu / Hàn, kỵ binh huấn luyện ( theo nhiều tranh vẽ ) là cầm đại đao múa đánh cận chiến :v Trang bị thì tá lả đại đao, trường thương, cung tên, và abc xyz đủ loại vũ khí đặc biệt theo sở thích :v Cái này nói rõ phương hướng huấn luyện kỵ binh bên Tàu là thuộc về nhóm nhỏ tác chiến, ít phân chia binh chủng kỵ binh rõ ràng, và chỉ tốt khi áp dụng cho số lượng không nhiều kỵ binh, ví dụ thân binh, gia binh, chứ không phù hợp tác chiến số lượng lớn như bên Tây.