Nói ra mấy bồ đừng cười, tui đọc TQ hồi còn nhỏ lắm, tiếp thu chẳng được bao nhiêu, bây giờ quên cũng gần hết.
Hồi đó, đọc tới đoạn Khổng Minh nhìn được tướng phản của Ngụy Diên mà đòi chém, tôi phục Khổng Minh lắm, nghĩ rằng ông này là người trên trời, việc gì cũng biết, làm gì cũng đúng, quả là thần tiên vậy.
Bây giờ nhớ lại đoạn đó tôi thấy Khổng Minh quả thật là tức cười, tức cười. Ha ha ha, phải cười một trận thật đã, nếu không thì chết mất.
Tui hình dung đến tháng 09/2004, chú em K&M cắp sách vào học lớp 10. Trong giờ đầu tiên, thầy chủ nhiệm nhìn thấy K&M vẻ mặt tinh nghịch (tại thông minh đó mà) liền đập bàn, chỉ mặt mà bảo: "Trò này có tướng nghịch ngợm, thế nào cũng trở thành học sinh cá biệt, không xứng là học trò của tôi, mau chém ... ủa quên mau đi ra khỏi lớp". Cái ấn tượng đó không biết người ta sẽ cảm giác ra sao? Rồi còn suốt năm cứ bị ăn điểm 3, 4 mặc dù đáng điểm 9, 10. Lí do là thử xem sự tu dưỡng của K&M tiến bộ đến đâu rồi, hi hi.
Theo tui, Ngụy diên là bộc trực, thẳng tánh mà không khéo léo. ND muốn theo Lưu Bị ngay lúc Lưu Bị nguy khốn nhất. Trong lúc đó, tướng nào cũng muốn chờ Tào Tháo tới để được hưởng chút bổng lộc. Ngay cả Đông Ngô còn rúng động thì tương lai của Lưu Bị lúc đó có đáng mấy đồng xu.
Thôi. Quên nhiều quá. Nói bây nhiêu là nhiều lắm rồi.