- 12/8/06
- 15,338
- 16,236
Bác nào thích thì đọc đoạn dưới này để hiểu thêm hoàn cảnh của mình, còn không thì xuống dưới kia xem luôn vấn đề của mình vậy.
____________________________________________
Tôi và em quen nhau đã gần 1 năm.
Có lẽ 1 năm không phải là 1 thời gian dài. Cả hai chúng tôi đều là sinh viên, con nhà khá giả. Tôi là bạn trai đầu tiên của em, và có lẽ là người đầu tiên em yêu. Còn em, dù đã trải qua nhiều mối quan hệ với những cô gái khác, tôi luôn nghĩ em là người gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Trước khi yêu em, tôi không biết yêu là gì.
Chúng tôi đã đến với nhau một cách ngọt ngào. Từ ngày chập chững bước vào trường Đại Học, tôi chợt nhận ra có một người con gái dễ thương, tính tình luôn luôn vui vẻ, hòa đồng, hay cười, và được nhiều người yêu quý. Em còn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động của trường. Tôi âm thầm trở thành cái đuôi của em. Hóa ra dưới vẻ ngoài năng động và vui tươi, ẩn chứa trong em bao nhiêu nỗi niềm. Em vào học trường này theo yêu cầu của gia đình, chứ đam mê thực sự của em là vào trường sân khấu nghệ thuật. Em đã bước vào lớp kịch từ năm cấp 1. Học Đại học vài tháng, em đi thi vào trường kịch nhưng lại trượt vì tai nạn. Khủng hoảng tinh thần, thời gian đó em lại mất người thân, một thời gian dài em bỏ học.
Nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn tin cho em, an ủi và động viên. Em là người con gái dịu dàng và rất biết chịu đựng, đã bao lần em nhẫn nại trước những cơn khó tính của tôi. Điều đó càng làm tôi thích em nhiều hơn. Tuy là bạn thân, nhưng tôi chưa dám nói lời thích em. Tôi nghĩ vì em quá phức tạp. Thời gian đầu, em xem trường đh này chỉ là nơi dừng chân trước khi thi vào trường kịch, em năng nổ nhưng không trải lòng với ai hết, kết bạn với nhiều người nhưng không bộc lộ bản thân mình. Có những lúc em đóng kịch với mọi người. THế nhưng, sau 8 tháng tôi biết em, và trở thành bạn em, an ủi và động viên em những lúc khó khăn, em đã chịu mở lòng mình.
Trong thời kì khủng hoảng, mẹ em đã khóc rất nhiều. Cùng với cả sự an ủi của tôi và những bạn gái thân trong trường ĐH, em đã quyết định bỏ niềm đam mê nghệ thuật, và trở lại trường ĐH. Và em cũng thích tôi. Sau một chuyến đi chơi, chúng tôi đã hiểu lòng nhau và trở thành một cặp. Mọi người, rất nhiều người ủng hộ cho mối quan hệ này.
Và thời gian cứ thế trôi. Chúng tôi quen nhau, tìm hiểu về nhau, chấp nhận nhau. Tôi nhận ra rằng, hóa ra tôi khác em quá nhiều thứ. Tôi là một người suy nghĩ nhiều, hay để ý tới mọi việc, bi quan và rất khó tính. Em ngược lại hoàn toàn. Em là một người dễ hiểu, suy nghĩ đơn giản, chỉ tập trung vào những thứ mình thích. Thời gian trong đội kịch cũng ảnh hưởng tới tính cách em ít nhiều, nhưng vì ko có vai diễn nào quá sức để có thể thay đổi được em. Từ ngày quen tôi, em trở nên đơn giản, và thời gian cũng xóa đi những chuyện ưu tư muộn phiền ngày trước. Em trở nên vui vẻ, không còn giả tạo và cố gắng che giấu mình. Và em trở nên đơn giản. Tôi nhận ra rằng đó là tính cách thật sự của em.
Sống trong gia đình khá giả, từ nhỏ em đã được chu cấp đầy đủ. Chẳng phải làm gì nhiều ngoài những việc bình thường của con gái. Gia đình em cũng xuất thân từ gốc nông dân, bố em làm công an nên thu nhập cao, mẹ nội trợ, cũng không thể gọi là tầng lớp trí thức. Ngược với gia đình tôi. Sống trong một cuộc sống đầy đủ, đơn giản từ nếp sống tới lẽ đời, em ngây thơ và dễ tin hơn tôi tưởng. Vốn sống của em quá ít, một phần vì em không thích suy nghĩ phức tạp, một phần vì tuổi thơ của em trải qua, cũng chẳng có gì gọi là sóng gió. Những câu chuyện trường lớp bạn bè đi chơi hoạt động xã hội đã choán hết tâm trí em, chẳng có chỗ để nghĩ về những việc khác. Em lạc quan, và những khi buồn chán, ngủ một giấc sẽ giải quyết tất cả.
Đó là một sự khác biệt với tôi. Tôi đọc nhiều sách, thích nghĩ vè cuộc đời qua một cái nhìn bi quan. Tôi có thói quen suy nghĩ tiêu cực trước chuyện buồn, và hay giam mình trong những suy nghĩ như vậy. Nhưng thực sự tôi gặp rất ít chuyện buồn. Nếu có, thì cũng chỉ là những lần cãi nhau với em mà thôi.
______________________________________________
Quen nhau 1 năm, càng ngày nói chuyện với người yêu càng thấy có sự xa cách. Đơn giản vì khác biệt trong cách suy nghĩ. Mà như mọi người cũng biết, cách suy nghĩ không dễ gì thay đổi được. Đã nhiều lần mình khuyên người yêu nên để ý và có ý tứ hơn trong mọi việc, nhưng cô ấy quá vô tư và vô tâm. Càng ngày mình càng khó tính hơn với cô ấy. Dễ cáu gắt và ý kiến. Nhưng vì đơn giản, cô ấy cũng chấp nhận được. Tụi mình quen nhau đã lâu, nhiều lúc không thể kiềm chế được cảm xúc, đã gần tới mức quan hệ. Bây giờ mình buồn và không biết giải quyết thế nào trước hoàn cảnh này, chỉ sợ để thêm vài tháng nữa, tình cảm thì đã nhạt mà cảm xúc thì không kiểm soát được, vượt rào thì chỉ thiệt cho cô ấy thôi. Mong các bạn cho lời khuyên.
____________________________________________
Tôi và em quen nhau đã gần 1 năm.
Có lẽ 1 năm không phải là 1 thời gian dài. Cả hai chúng tôi đều là sinh viên, con nhà khá giả. Tôi là bạn trai đầu tiên của em, và có lẽ là người đầu tiên em yêu. Còn em, dù đã trải qua nhiều mối quan hệ với những cô gái khác, tôi luôn nghĩ em là người gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Trước khi yêu em, tôi không biết yêu là gì.
Chúng tôi đã đến với nhau một cách ngọt ngào. Từ ngày chập chững bước vào trường Đại Học, tôi chợt nhận ra có một người con gái dễ thương, tính tình luôn luôn vui vẻ, hòa đồng, hay cười, và được nhiều người yêu quý. Em còn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động của trường. Tôi âm thầm trở thành cái đuôi của em. Hóa ra dưới vẻ ngoài năng động và vui tươi, ẩn chứa trong em bao nhiêu nỗi niềm. Em vào học trường này theo yêu cầu của gia đình, chứ đam mê thực sự của em là vào trường sân khấu nghệ thuật. Em đã bước vào lớp kịch từ năm cấp 1. Học Đại học vài tháng, em đi thi vào trường kịch nhưng lại trượt vì tai nạn. Khủng hoảng tinh thần, thời gian đó em lại mất người thân, một thời gian dài em bỏ học.
Nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn tin cho em, an ủi và động viên. Em là người con gái dịu dàng và rất biết chịu đựng, đã bao lần em nhẫn nại trước những cơn khó tính của tôi. Điều đó càng làm tôi thích em nhiều hơn. Tuy là bạn thân, nhưng tôi chưa dám nói lời thích em. Tôi nghĩ vì em quá phức tạp. Thời gian đầu, em xem trường đh này chỉ là nơi dừng chân trước khi thi vào trường kịch, em năng nổ nhưng không trải lòng với ai hết, kết bạn với nhiều người nhưng không bộc lộ bản thân mình. Có những lúc em đóng kịch với mọi người. THế nhưng, sau 8 tháng tôi biết em, và trở thành bạn em, an ủi và động viên em những lúc khó khăn, em đã chịu mở lòng mình.
Trong thời kì khủng hoảng, mẹ em đã khóc rất nhiều. Cùng với cả sự an ủi của tôi và những bạn gái thân trong trường ĐH, em đã quyết định bỏ niềm đam mê nghệ thuật, và trở lại trường ĐH. Và em cũng thích tôi. Sau một chuyến đi chơi, chúng tôi đã hiểu lòng nhau và trở thành một cặp. Mọi người, rất nhiều người ủng hộ cho mối quan hệ này.
Và thời gian cứ thế trôi. Chúng tôi quen nhau, tìm hiểu về nhau, chấp nhận nhau. Tôi nhận ra rằng, hóa ra tôi khác em quá nhiều thứ. Tôi là một người suy nghĩ nhiều, hay để ý tới mọi việc, bi quan và rất khó tính. Em ngược lại hoàn toàn. Em là một người dễ hiểu, suy nghĩ đơn giản, chỉ tập trung vào những thứ mình thích. Thời gian trong đội kịch cũng ảnh hưởng tới tính cách em ít nhiều, nhưng vì ko có vai diễn nào quá sức để có thể thay đổi được em. Từ ngày quen tôi, em trở nên đơn giản, và thời gian cũng xóa đi những chuyện ưu tư muộn phiền ngày trước. Em trở nên vui vẻ, không còn giả tạo và cố gắng che giấu mình. Và em trở nên đơn giản. Tôi nhận ra rằng đó là tính cách thật sự của em.
Sống trong gia đình khá giả, từ nhỏ em đã được chu cấp đầy đủ. Chẳng phải làm gì nhiều ngoài những việc bình thường của con gái. Gia đình em cũng xuất thân từ gốc nông dân, bố em làm công an nên thu nhập cao, mẹ nội trợ, cũng không thể gọi là tầng lớp trí thức. Ngược với gia đình tôi. Sống trong một cuộc sống đầy đủ, đơn giản từ nếp sống tới lẽ đời, em ngây thơ và dễ tin hơn tôi tưởng. Vốn sống của em quá ít, một phần vì em không thích suy nghĩ phức tạp, một phần vì tuổi thơ của em trải qua, cũng chẳng có gì gọi là sóng gió. Những câu chuyện trường lớp bạn bè đi chơi hoạt động xã hội đã choán hết tâm trí em, chẳng có chỗ để nghĩ về những việc khác. Em lạc quan, và những khi buồn chán, ngủ một giấc sẽ giải quyết tất cả.
Đó là một sự khác biệt với tôi. Tôi đọc nhiều sách, thích nghĩ vè cuộc đời qua một cái nhìn bi quan. Tôi có thói quen suy nghĩ tiêu cực trước chuyện buồn, và hay giam mình trong những suy nghĩ như vậy. Nhưng thực sự tôi gặp rất ít chuyện buồn. Nếu có, thì cũng chỉ là những lần cãi nhau với em mà thôi.
______________________________________________
Quen nhau 1 năm, càng ngày nói chuyện với người yêu càng thấy có sự xa cách. Đơn giản vì khác biệt trong cách suy nghĩ. Mà như mọi người cũng biết, cách suy nghĩ không dễ gì thay đổi được. Đã nhiều lần mình khuyên người yêu nên để ý và có ý tứ hơn trong mọi việc, nhưng cô ấy quá vô tư và vô tâm. Càng ngày mình càng khó tính hơn với cô ấy. Dễ cáu gắt và ý kiến. Nhưng vì đơn giản, cô ấy cũng chấp nhận được. Tụi mình quen nhau đã lâu, nhiều lúc không thể kiềm chế được cảm xúc, đã gần tới mức quan hệ. Bây giờ mình buồn và không biết giải quyết thế nào trước hoàn cảnh này, chỉ sợ để thêm vài tháng nữa, tình cảm thì đã nhạt mà cảm xúc thì không kiểm soát được, vượt rào thì chỉ thiệt cho cô ấy thôi. Mong các bạn cho lời khuyên.






