Muốn so sánh giữa Hạng Vũ và Lưu Bang không biết phải tốn bao nhiêu bút mực mới có thể viết hết về hai người này. Các sử gia cũng chưa dám chắi ai thiện ai ác, ai có thiên mệnh và không có thiên mệnh. Chỉ dựa vào kiến thức bé nhỏ của chip cũng không dám đưa ra nhận xét về họ, phải nhờ các cậu cho ý kiến giùm, thanks...
Thưở nhỏ:
_ [ib]Lưu Bang[/i]: thông minh, nhanh nhẹn, là một tên du thủ du thực của huyện Bái. Không làm ra trò trống gì cả. Sau nhờ tài lươn lẹo nên đã lấy được cô gái họ Lã (1 gia đình có thế lực ở huyện Bái)...
_ Hạng Vũ: từ nhỏ đã chuyên tâm rèn luyện võ nghệ. Có thể nói là văn võ song toàn. Cũng vì thế mà Ngu Cơ đã về làm vợ Hạng Võ...
Giương Cờ Khởi Nghĩa:
_ Lưu Bang: do bản chất là tên du thủ du thực nên Lưu bang là gương mặt quá quen thuộc với phủ huyện Bái và cũng là con rễ của Lã Công nên được quan phủ cho Lưu Bnag dẫn nông phu lên núi để Lý Sơn để phục vụ công tác xây thành. Nghe có rắn dữ nên nông phu thay phiên nhau bỏ trốn, Lưu Bang động lòng thương nên mới cho dân chúng trốn về , điều này đã làm cho số nông phu đó quyết tâm theo Lưu Bnag giết rắn trắng... và giương cao ngọn cờ ở huyện bái nên sau này Lưu Bang thường gọi là Bái Công...
_ Hạng Vũ: dòng họ Hạng là một danh tướng lớn của Sở quốc. SAu khi bị Tần thuỷ hoàng tiêu diệt nước sở, Hạng lương là cậu hạng vũ đã giương cờ khởi nghĩa ở Cối Khê với danh nghĩa là lao động đường phố Sở diệt Tần,..
Thu phục hiền tài:
_ Lưu Bang: thưở đầu còn lận đận, bên cạnh chỉ có Tiêu Hà và Phàn Khoái. Lực luợng rất yếu, phải chịu nhiều gian khổ trong thời gian dài. Về sau, tham gia vào nghĩa quân của Hạng Lương để nương nhờ nhưng bị Hạng Vũ khinh thường, nói lưu bang là tên lưu manh khôgn đảm đương nổi đại sự...
_ Hạng Vũ: do lấy danh nghĩa là phù Sở diệt tần nên thu hút được rất nhiều nông dân tham gia. các tướng tài thì vô ssố Bành việt, anh bố, chương hàm, phạm tăng (lúc đầu hạng vũ khinh thường, HV nói là chỉ cần dựa vào sức của mình cũng đủ lấy được thiên hạ không cần phải nhờ vào mưu sĩ !!! => cái vũ của HV. Nhờ Hạng lương biết nhìn xa trông rộng nên mới thu được phạm tăng, nếu không thì phạm tăng đã về với lưu bang). Cũng vì hạng vũ quá chú tâm vào hoàn cảnh và xuất sứ nên hạng vũ đã không dùng hàn tìn, bắt hàn tín chỉ làm lính canh cửa. Phạm tăng có vào khuyên bảo nhiều lần nhưng hạng vũ đềi bỏ ngoài tai với lí do: tên "luồn trôn" đó thì làm gì mà lấy được thiên hạ... còn ở lưu bang lúc đầu cũng nói như hạng vũ nhưng nhờ trương lương nhiều lần tiến cử nên hàn tín mới có dịp để thể hiện tài năng của mình...
Lời hứa:
Cả trương lương và phạm tăng đều cho rằng. Hàm dương chính là nơi lấy được thiên hạ, cho nên cả hai đều muốn chủ mình chiếm được nơi đó càng sớm càng tốt. và hạng lương đã ra lệnh hạng vũ và lưu bang ai vào hàm dương trước sẽ làm vua đất tần. Quãng đường của hạng vũ ngắn hơn lưu bang rất nhiều, binh lính cũng ít hơn, nói chung về mọi mặt lưu bang đều yếu thế hơn hạng vũ. Trên đường đi, lưu bang lấy đức trị nhân nên được lòng dân chúng, vì thế tuy quãng đường dài hơn hạng vũ nhưng đi đến đâu thành trì cũng cuốn cờ quy hàng. Còn hạng vũ ỷ thế vào sức mạnh của mình nên đi đến đâu giết đến đó, cả dân chúng cũng không tha nên hạng vũ phải hạ hết tất cả các thành trên đường tiến quân đi đến đâu là dân chúng và binh lính đều giết sạch nên đã hạn chế rất nhiều thời gian vào hàm dương. Việc lưu bang có mặt ở hàm dương sớm hơn hạng vũ là chuyện thường. Vào hàm dương, vua tần được lưu bang tha chết với mục đích là lấy nhân nghĩa trị nước. Lưu bang đã bỏ hết tất cả luật lệ hà khắc của nước tần trước đây thay vào đó là những điều luật phù hợp với thời chiến nên rất được lòng dân. Hạng vũ đến sau, không lấy được hàm dương nên tức giận cho quân tấn công vào hàm dương đòi lưu bang trả lại. Lưu bagn biết sức mình yếu không thể đánh trả nổi nên đã mở cổgn thành cho quân sở vào. Vừa vào thành, hạng vũ đã sai người bắt vua tần ra phân thây thành trăm mảnh treo khắp nơi trong thành, sau đó còn đưa ra nhiều điều luật vô cùng khắc khe không thua kém nhà tần bao nhiêu, thiêu huỷ cung A Phòng của nhà tần làm cho lửa thiêu suốt 3 tháng trời... tệ hại hơn nữa là hạng vũ đã cho người vật mỗ vua chúa nhà tần lên để lấy kho báu, ... chính những điều này đã làm cho quân sở mất hoàn toàn lòng dân...
Lùi 1 bứơc nắm lấy thiên hạ
Biết mình không địch nổi hạng vũ nên lưu bang đã chịu nhục xin vào trấn giữ ba thục. Đây là nơi vô cùng hiểm trở chỉ độc nhất 1 con đường tiến vào, muốn tiến qua phải đi qua 1 cây cầu rất lớn.... hạng vũ đã phong cho lưu bang làm hán vương, phải chịu nhiều cực khổ để tồn tại trogn đây, hơn nữa lưu bang còn phá luôn cây cầu duy nhất để về hàm dương , điều này làm cho hạng vũ tin rằng lưu bang đã hoàn toàn buông xuôi không còn ý chí chiến đấu. Nhưng nào biết rằng chính nơi đây, lưu bang đã cho xây dựng quân đội, thu phục bọn người trên núi (đạo quân sau này gia cát lượng phải đánh đến 7 lần mới làm cho họ hoàn toàn thu phục),.. 10 năm này gai nếm mật chịu biết bao nhiều khổ cực nhưng ý chiến của lưuu bang vẫn không hề giảm...
Còn hạng vũ, sau khi vào hàm dương đã tự xưng làm sở bá vương. Lúc này, đã yên chí là lưu bang đã thua nên hạng vũ chỉ lo đến các chư hầu khác, đặc biệt là sở vương (lúc đầu quân Hạng lấy dành nghĩa là lao động đường phố sở diệt tần, nhưng sau khi thành công thì không đá động đến sở vương). Biết múôn thành công là phải giết sở vương nên hạng vũ cho quân hành thích và giết luôn sở vương.. lúc này, chỉ còn có vài chư hầu nhưng đã khiếp sợ sở bá vương là tề, yên, hàn, ngụy,...
Hán Sở tranh hùng
sau một thời gian ở ba thục, quân hán ngày càng mạnh và quyết tâm trở về để tranh hùng với quân sở. Hàn tín đã dùng mưu kế để đánh lừa hạng vũ là cho người xây cầu để về, muốn xây xong cây câu phải mất khonảg 10 năm. Phạm tăng vào báo với sở bá vương, tuy nhiên hạng vũ khônhg hề để ý, nói là để chùng nào gàn xogn độgn binh cũng chưa muộn mà.. nhưng nào biết rằng còn có con đường tắt từ ba thục tiến ra hàm dương nhanh hơn con đươngg cũ rất nhiều lần. Thế là quân hán đã bất ngờ tập kích và chiếm được hàm dương. các chư hầu trước đây vốn khiếp sợ quân sở nay nổi lên hợp lực với quân hán đánh sở...
Và trận đánh có thể nói là có nhiều chuyện để bàn sau này nhất cho các sử gia là khi lưu bang bbị hạng vũ đánh bại lần nữa phải cho quân cố thủ trong thành. Trong thành lúc này chỉ có vài vạn quân nên không thể nào chống chọi nổi quân sở, thế là lưu bang đã cho người cấp báo cho hàn tín ở nước tề về cứu nguy. Điều đnág nói ở đây là hàn tín không chịu rút quân về với lí do "đất tề chưa yên, phải có vương để trị". Ý của hàn tín là bắt lưu bang phong làm vương đất tề. Lưu bang sau khi hay tin vô cùng tức giận nói với trương lương là không thèm nhờ vào sự giúp đỡ của hàn tín nữa, nếu phong hàn tín làm vương có nghĩa là ngang hàng với mình. TRước đây hàn tín nhờ có lưu bang nên mới lưu danh thiên hạ, nay lại muốn ngang hàng với mình, không chỉ thế hàn tín vì muốn tranh công để làm vương nên đã giết Lịch Sinh (1 người có tài ăn nói bậc nhất của hán) => tạo nên vết nhơ cho hàn tín, từ đó lưu bang không còn tin hàn tín nữa. Một mặt đồng ý cho hàn tín làm tề vương, một mặt giả bộ vui vẻ che đậy bên trong.... hàn tín vì tham quyền cố vị nên đã nghe lời khoái kiệt phản hán. Một đàng là vinh hoa phú quý, một đnàg là đạo đức điển hình là hán vương mà hàn tín là đòn cân giữa. Bên nào nặng thì tín sang, cuối cùng thì đạo đức đã thắng. Hán vương đã gieo trong lòng hàn tín một lòng trung thành, múôn gì cũng được, miễn còn lưư bang là còn hàn tín. Chính vì thế mà hàn tín đã cho quân đến cứu lưu bang. Và chuyện thứ hai là cũng ở thành này, hạng vũ bắt cha của lưu bang ra để uy hiếp kêu lưu bang phải hàng. Các bạn có biết lưu bang trả lời sau không ? Bang nói: "Vũ đại ca, tiểu đệ không thể phụng hiếu cha mẹ được, đại ca cứ việc chém đi. Cha của đệ cũng như cha của huynh..." một câu nói làm sửng sốt hết tất cả quần thần hán lẫn sở... sau này, có nhiều người cho rằng lưu bagn là kẻ tán tận lương tâm vì muốn làm vua sẵn sàng giết luôn cha mẹ mình nhưng cũng có người lại cho rằng lưu bang thừa biết hạng vũ không đời nào giết cha mẹ mình nên mới nói khích để vũ tha cho họ,... còn thực hư như thế nào thì phải để lưu bang trả lời... !!!
Hữu dũng vô mưu
muốn tiêu diệt hạng vũ thì trước tiên phải diệt phạm tăng. Thế là hàn tín dùng kế trá hàng và quân sở để làm rối loạn quân sở. làm cho hạng vũ trong cơn tức giận đã bức ép phạm tăng chết... đó chính là cái dũng của kẻ thất phu, chính cái tính nóng nảy klhông có kiên nhẫn nên đã làm cho hạng vũ phải chết. Lưu bang đánh với hạng vũ bao nhiêu trận là thua hết bấy nhiêu, chỉ thắng có 1 trận duy nhất mà lập ra nhà hán tồn tại hơn 300 năm,.. đó gọi là có chí thì nên, nếu như hạng vũ là lưu bang thì không biết cuộc chiến đã kết thúc từ bao giờ rồi....
giết trung thần
sở dĩ lưu bang giết họ là dù sao đi nữa, lưu bang cũng xuất thân từ lưu manh nên tính ích kĩ vẫn không nhiều thì ít. Một khi đã lên ngôi thì phải ra sức củng cố địa vị của mình. Còn hàn tín, cậy có công cao nên thường tỏ ra khinh thường lưu bang, nói là không nhờ vào mình thì làm gì có được cơ nghiệp đại hán lớn như thế. Nên đã chiêu binh mãi mã chuẩn bị mưu phản. Mưu không thành, để tin tức bị lộ và hàn tín bị chém. Anh bố cũng thế, bành việt thì biết người biết ta nên mới tha chết nhưng cuối cùng lại chết dưới tay Lã thái hậu (vợ lưu bang). Phàn khoái thì do là trung thần tuyệt đối nên được nhà hán đãi hậu, cho làm đệ nhất trung thần... thiên hạ thái bình từ đó...
Đây là tất cả những kiến thức của chip biết được do đã tham khảo nhiều tài liệu về lịch sử trung quốc. Khen hay chê lưu bang là do cách suy nghĩ vủa mỗi người, không phải hấp tấp một chút rồi kết luận người ta là trung hay gian được. Mà phải để cho lịch sử chứng minh. Giả sử như Sở thành công thì sao, dưới cách cai trị của Hạng vũ thì có khác gì quân Mông cỗ cai trị trung quốc, như tần gồm thâu lục quốc để cúôi cùng đi đến chia năm sẽ bảy dẫn đến cảnh loạn lạc lầm than. Nhưng nếu như dưới sự cai trị của nhà hán thì vững bền được hơn 300 năm, thiên hạ thái bình không còn chiến tranh. Và tại sao, nói đền người trung quốc ngày xưa người ta thường nói mình là người hán mà không là người tần, người sở hay người đường,... đó chính là nhờ vào công của Lưy bang. Tuy nhiên, dù sao thì lưu bang cũng xuất thân từ đình trưởng, gia cảnh cơ hàn, dùng đạo đức chinh phục nhân dân, dùng tài lãnh đạo điều binh khiển tướng. Như thế tỏ ra là kẻ có chí lớn, thế mà lúc thành công, vẫn không thoát khỏi việc tranh giành quyền lợi nhỏ nhen, đam mê tử sắc. Làm 1 ông vua gồm thâu thiên hạ, thế mà chỉ vì một mãnh đất làm viên mà bắt một vị thừa tườn vào ngục. Mang bệnh đến lúc gần thác còn say đắm Thích Cơ. Lại còn có ý định bỏ con cả lập con thứ nữa chứ. May thay, cuối cùng thì hán đế cũng tỉnh ngộ. Cái hay của luu bang là tự biết sai lầm của mình và sửa chữa lại, đó cũng chính là cái tài dựng nên nghiệp Hán. Dẫu là 1 ông vua hay 1 kẻ thứ dân, đã là người không ai tránh khỏi tham vọng. Chỉ có khác ở chỗ là biết cái sai của mình để sửa, đó mới là điều đáng quý...