[Sau khi lấy đủ 3 chiếc vảy rồng Komodo, Serge đi về phía nam, tới bờ biển Opassa. Cậu tỏ ra ngạc nhiên khi trên bờ biển không có một bóng người. Bất ngờ, Leena xuất hiện và gọi to]
Leena: Anh đây rồi!
[Cô chạy tới bên Serge]
Leena: Em xin lỗi vì đến muộn. Em hy vọng anh không phải chờ quá lâu, Serge. Mà anh đã lấy vảy rồng Komodo cho em chưa?
[Serge đưa cho cô những chiếc vảy]
Leena: Oh, chúng đẹp quá đi! Em sẽ có một vòng đeo tuyệt vời với chúng. Cảm ơn anh, Serge! Đã lâu rồi chúng mình không tới đây. Hồi trước, anh và em vẫn thường xuyên đến đây, nhớ không?
[Họ nhìn ra biển. Leena ngồi xuống]
Leena: Biển chẳng bao giờ thay đổi… Những con sóng tràn bờ rồi lại trở về với biển, như lúc này đây, từ trước khi chúng mình sinh ra. Chúng đã như thế từ lâu lắm rồi… Em chắc chúng đã thấy, và nghe được rất nhiều điều… Sóng vỗ về bờ cát, cuộn lên, rồi rút xuống, cứ như vậy suốt cuộc đời chúng ta… không hề thay đổi… Mà Serge… Anh còn nhớ hồi bé không? Chúng mình cũng ngồi nói chuyện như thế này. Với gió biển dịu dàng mơn man và tiếng sóng yên bình… Chỉ hai chúng mình thôi… những câu chuyện… Anh còn nhớ không?
----------
(Serge): Anh không nhớ.
Leena: Oh… Thế thì em chắc là anh cũng quên cả lời hứa của chúng mình rồi… Vậy đấy, em chẳng thể bắt anh nhớ lại được. Hồi ấy bọn mình còn nhỏ quá… Mà anh thì chẳng mấy khi giữ lời hứa cả…
----------
(Serge): Anh vẫn nhớ.
Leena: Thật không!? Anh vẫn…? Vậy thì, Serge, anh còn nhớ lời hẹn của chúng mình hồi ấy không!? Hehee…… Điều ấy khiến em cảm thấy… hạnh phúc.
----------
Leena: Kí ức thật lạ lùng phải không? Khi ta nghĩ rằng đã quên một điều gì đó thì nó lại đột ngột trở về trong trái tim. Em nghĩ, những kí ức không bao giờ biến mất, chúng chỉ nằm chờ ở đâu đó thôi. Chờ một lúc nào đó, khi thời điểm đến… Tại sao không? Chúng mình có thể vẫn nhớ khoảnh khắc này! Sau 10 năm, 20 năm… Khi chúng ta trưởng thành, lấy nhau, và có những đứa con của chính chúng mình… Một ngày nào đó… Khi thời điểm ấy đến, em tự hỏi chúng mình sẽ ra sao? Cuộc đời của em rồi sẽ thế nào? Em tự hỏi làm thế nào chúng mình có thể nhớ được ngày hôm nay?
----------
(Serge): Rồi chúng ta sẽ quên mau thôi.
Leena: Yeah…… Em đoán vậy…… Nhưng…… Như thế thật buồn, phải không?
----------
(Serge): Chúng mình sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay!
Leena: Yeah… Em hy vọng là anh đúng.
----------
Một giọng nói vang lên trong đầu Serge: Serge…
Leena: Um, Serge… có một vài điều em muốn…
Giọng nói: Serge…
[Serge nhìn xung quanh, tỏ ra bối rối vì giọng nói bí ẩn]
Leena: Sao vậy? Chuyện gì vậy, Serge? Serge?
[FMV]
[Serge nhìn ra biển, cậu thấy những hình ảnh về một chú bé đang chạy, hai người đàn ông và một con báo. Những cơn sóng ánh sáng màu xanh lá cây toả ra dưới chân cậu, cả thế giới như đang thay đổi, và Serge gục xuống]
[FMV]
Giọng ông lão: Cháu đang làm gì ở đây, chàng trai? Ngủ ngoài này không an toàn đâu.
[Serge tỉnh dậy trên bờ biển và thấy một người đàn ông già cùng một con rồng Komodo con đứng cạnh ông ta]
Ông lão: Cháu ổn chứ, chàng trai? Sao cháu lại nằm ngoài này? Một giây trước thôi, ta đã nghĩ cháu là một xác chết bị sóng đánh dạt vào bờ.
[Serge đứng dậy và nhận ra Leena không có ở đây]
Ông lão: Hả? Leena ở đâu à…? Cháu chỉ có một mình khi ta tới đây. Cháu là bạn của Leena hả? Ta chắc là con bé đang ở làng, trông chừng lũ trẻ. Còn bây giờ, ta có việc phải đi. Nếu cháu muốn tìm Leena thì ta nghĩ cháu nên ghé qua làng. Cháu biết đó, cháu không nên chơi ngoài này, chàng trai ạ, nếu cháu không muốn điều gì xấu xảy ra.
[Ông lão và con Komodo bỏ đi. Serge trở về làng và tìm gặp Leena ở cầu tàu]
Leena: Anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ…? Anh từ Termina mới đến hả?
Một chú nhóc [đang bơi]: Heey! [Serge quay ra] Đúng rồi, là anh đó! Đừng có âm mưu tán tỉnh chị Leena, anh ngốc.
Leena: Đừng ngớ ngẩn như thế! Mấy đứa không được bơi quá xa đâu đấy, hiểu chưa?
Chú nhóc: Ooookay! Tới nào!
Leena: Bọn nhỏ… Tôi nghĩ trẻ con luôn là trẻ con… và không cần phải bận tâm đến chúng… Hmm… Anh biết không… Trông anh rất giống người con trai từng là hàng xóm của tôi…
----------
(Serge): Tên anh ta là…?
Leena: Sao…? Tại sao anh lại muốn biết tên anh ấy?
----------
(Serge): Chuyện gì đã xảy ra?
Leena: Chuyện gì đã xảy ra ư…? Anh biết để làm gì? Đó không phải việc của anh.
----------
Leena: Người con trai đó… đã chết… Anh ấy chết đuối… Từ khi còn rất nhỏ… Đó là chuyện xảy ra 10 năm trước. Sau đó, mẹ anh ấy cũng rời khỏi đây. Hồi đó tôi còn quá nhỏ, vì vậy tôi không nhớ chính xác cho lắm, nhưng, mẹ tôi nói tên của anh ấy là…
…Serge…
----------
(Serge): Nhưng anh là Serge!!!
Leena: ……!? Anh là Serge!? Oh, thôi đi! Đây không phải là chuyện đùa!!! Người con trai ấy đã chết, anh không hiểu sao!?
----------
(Serge): Thật không thể tin được!
Leena: Tại sao tôi phải nói dối chứ!? Anh nghĩ tôi tưởng tượng ra những điều như thế để làm gì!?
----------
Leena: Người con trai đó… Tôi nghĩ tôi đã thích anh ấy, phần nào… Nếu anh ấy còn sống đến hôm nay, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra giữa chúng tôi? Mà… tại sao tôi lại nói với anh chuyện này nhỉ? Thế đấy, tôi nghĩ việc níu giữ những kí ức chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Serge sẽ không bao giờ trở lại… Mẹ tôi luôn nói rằng tôi không nên níu kéo một tình yêu đã mất…
… Anh có thể tìm thấy mộ của Serge ở mũi Hảo Vọng (Cape Howl). Đã lâu lắm rồi không có ai đến đó… Còn bây giờ, tôi còn có việc phải làm. Xin lỗi vì đã nổi nóng với anh. Tạm biệt anh… người lạ mặt.
[Serge tới Cape Howl. Tại đây, cậu tìm thấy một ngôi mộ nhỏ trên đỉnh mũi đất, cậu tiến lại và đọc những gì khắc trên bia mộ]
* R.I.P. Serge yêu quí của chúng ta. Mất năm 7 tuổi. Không ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của cậu. Và cậu cũng không còn nhận được từ ai bất cứ thứ gì. Những gì của biển rồi sẽ trở về với biển.
Giọng nói: Chắc cậu là Serge… Hồn ma của chú bé đã chết 10 năm về trước.
[Serge quay lại và thấy ba người đàn ông tiến tới. Hai người trong số họ mặc giáp phục Acacia Dragoon. Người thứ ba, cũng là người dẫn đầu, ăn mặc có phần thanh lịch hơn. Anh ta có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu đỏ]
Karsh: Đừng chống cự!… Chẳng ích lợi gì đâu. Cậu không thể bỏ chạy. Tất cả những gì cậu phải làm là đi theo chúng tôi.
Solt: Nhưng, đại nhân Karsh… Ngài có nghĩ anh chàng này là ma thật không? Theo tôi thì cậu ta chẳng khác gì những cậu trai khác.
Karsh: Chẳng sao! Chúng ta tìm thấy cậu ta ở đây, đúng như những gì “đại nhân” đã nói với chúng ta, phải vậy không? Giờ bắt lấy cậu ta!
[Họ tiến về phía Serge, cho đến khi một giọng nữ gọi lớn]
Giọng nói: Đứng lại đó!
[FMV]
[Một cô gái trẻ, tầm tuổi Serge với mái tóc vàng xuất hiện từ phía sau vách đá, nhìn về phía họ]
[FMV]
Karsh: Cô là…?
[Cô gái nhảy khỏi vách đá và đáp xuống cạnh Serge]
Karsh: Xin hãy tránh đường, thưa cô! Cô không muốn bị thương chứ, phải không?
Cô gái: Ngậm miệng lại! Kẻ cần phải biến đi là ông anh đó.
Peppor: …Cô có vấn đề gì vậy? Cô muốn trao đổi gì chăng, thưa cô?
Karsh: Đủ rồi!!! Nghe đây, cậu trai! Chúng tôi được lệnh đưa cậu đi. Chúng tôi không muốn làm cậu đau, và cậu chỉ việc đi với chúng tôi. Nhưng nếu cậu từ chối… thì lưỡi rìu của tôi sẽ nói chuyện với cậu.
Cô gái: Ngầu quá ta… Các người nên ngậm miệng lại và cuốn gói đi! Nếu không, bổn cô nương sẽ đá đít các người lên mặt trăng, ngay tức khắc.
Karsh: Lịch sự như thế là đủ rồi… Cô cậu đã không cho chúng tôi lựa chọn nào khác. Cô sẽ phải hối tiếc về việc này, cô gái.
[Họ chiến đấu, và nhóm Serge là những người thắng cuộc]
Peppor: Đ-Đại nhân Karsh! Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây, và chúng ta sẽ sống để tái đấu với chúng vào một ngày khác. Ch-Chúng không phải là những con chuột mà chúng ta có thể hạ một cách dễ dàng.
[Peppor và Solt bỏ chạy]
Karsh: Đồ hèn nhát! [Quay qua cô gái] Hãy nhớ lấy, quý cô…! Chúng tôi sẽ không quên chuyện này đâu!
[Đến lượt Karsh bỏ đi]
Cô gái: Oooh, em sợợợợ quááááá! Em sẽ rất hạnh phúc được đón tiếp ông anh, bất cứ lúc nào! Tưởng tôi sẽ thua cái đám cặn bã các người hả!? Hah! [Quay qua Serge] Cậu ổn chứ anh bạn? Serge… Tên cậu là Serge, phải không? …… Oh, tên tôi ấy hả? Tên tôi là… gọi tôi là Kid. Rất vui được gặp cậu. Tôi chỉ đơn giản là không thể đứng nhìn mấy gã thô kệch đó bắt nạt cậu thôi. Ước gì tôi đựơc dợt chúng thêm chút nữa! Nhưng, tại sao mấy gã đó là bám theo cậu?
[Serge lắc đầu]
Kid: Cậu muốn nói là cậu chưa gặp chúng bao giờ? Eh? Ahhh, thôi bỏ đi. Này Serge…! Cậu nghĩ sao nếu chúng ta là một đội? Cái tay Karsh đó sẽ chẳng để yên cho cậu đâu, chắc chắn thế! Còn sự thật thì, tôi là “ma mới” ở cái đất này… Tôi chỉ có một mình thôi, đơn độc trên con đường của riêng tôi.
Hehehe… Sao, cậu thấy thế nào, Serge? Có thể số phận đã cho chúng ta gặp nhau như thế này đây!
----------
(Serge): Chúng ta sẽ cùng đi
Kid: Tuyệt vời, anh bạn! Một sự lựa chọn hoàn hảo! Chúng ta sẽ là bạn tốt. Còn bây giờ, trời sắp tối rồi. Tôi đề nghị chúng ta đến làng Arni để nghỉ đêm. Oh, và Serge. Đừng có âm mưu tán tỉnh một cô gái dễ thương như tôi đấy nhé!!!
[Họ nghỉ tại nơi mà Serge nghĩ là nhà của cậu. Khi họ tỉnh dậy…]
Kid: Oi! Hãy đến Termina! Oh, phải rồi, anh bạn… Suýt chút nữa thì tôi quên… Hãy cầm lấy cái này. Đây là Tele-Porter. Cậu sẽ cần nó để thay đổi các thành viên trong nhóm chính. Nó chỉ là một cái máy cầm tay thôi. Tất cả những gì cậu cần làm là… Ahh, thật khó mà giải thích… Cậu tự tìm hiểu vậy nhé.
----------
(Serge): Từ chối…
Kid: Đứng lại đó! Cậu đang nói với tôi là cậu từ chối đi cùng một cô gái nhỏ-bé-dễ-thương, đơn độc và yếu đuối hả?
(Serge): ……
Kid: Cậu chắc không, anh bạn? Có thể cậu sẽ tiếc nuối vì việc này đó, biết chứ!?
(Serge): Không, cảm ơn.
Kid: Sheeze! Thôi được, cứ đi theo con đường của cậu, anh bạn!
[Kid bỏ đi, rồi đột ngột quay lại]
Kid: Tôi sẽ đến một thị trấn ở phía bắc có tên là Termina. Mà trời sắp tối rồi. Cậu nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân, nếu cậu không muốn trở thành mồi của bọn Heckran. Hehehe… còn bây giờ… Hẹn gặp lại!
[Bỏ đi]
[Sáng hôm sau, Leena đến tìm Serge tại nhà của cậu (Another), cô kéo rèm lên]
Leena: Mặt trời lên và toả ánh sáng huy hoàng! Một ngày mới đã đến! Tôi mừng vì đã tìm được anh ở đây, có lẽ vậy. Serge, phải vậy không…? Một cảm giác thật lạ lùng khi gọi anh như vậy… Anh biết không… Tôi đã nghĩ rằng… Anh bị tai nạn, bị… cái gì đó đập vào đầu. Và đó là lý do anh mất đi một phần trí nhớ. Anh thật sự là một người khác, nhưng nếu anh nghĩ mình là Serge, người đã ra đi 10 năm về trước thì… Tôi muốn giúp anh. Tôi không thể để anh đi một mình như vậy… Anh không có vẻ là người xấu… Anh đang chuẩn bị đến Termina, phải không? Hãy để tôi đi cùng anh. Tôi cũng có vài lý do để rời khỏi nơi này…Và… có một sự thật mà tôi cần phải nói… đó là… tôi luôn có cảm giác là tôi đã biết anh, từ rất lâu… Nghe thật kì quái, đúng không? Vậy đấy! Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ chứ?
Poshul: Hãy chờ tôi! Tôi tới đây! Chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu dài! Một chuyến phiêu lưu dài chúng ta sẽ có! Hi-ho thật hấp dẫn, một chuyến phiêu lưu dài chúng ta sẽ đi!
Leena: OK! Giờ hãy lên đường tới Termina!
Poshul: PO-SHU-SHU! Tiến lên phía trước!
[Khi ra khỏi nhà, họ gặp một người đàn ông đi vào]
Người lạ: Huh…? Ai vậy…? Các cô cậu đang làm gì trong nhà của tôi? Nhà tôi không phải chỗ làm sân chơi cho trẻ con, hiểu chứ? Ra ngoài đi. Huh…? Ai? Marge…? Ai vậy? Tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi. Xin lỗi, cái tên đó chẳng gợi nên điều gì cả. Chẳng có gì cho một đứa cứ lắp ba lắp bắp như cậu đâu. Giờ hãy ra khỏi đây.
[Trên đường đến Termina, cả nhóm qua thung lũng Hoá Thạch (Fossil Valley) - nơi đang có những Acacia Dragoon đang làm việc]
Cảnh vệ: Cuộc khai quật của chúng tôi sắp kết thúc. Cứ theo con đường phía dưới mà đi qua. Vẫn còn một số người của chúng tôi đang làm việc ở khu vực phía trên, vì vậy đừng quấy rầy họ.
[Cả nhóm hướng đến lối ra, nơi họ thấy Solt và Peppor đang đứng chờ]
Peppor: Khốn kiếp! Ch-Chúng ta không thể trở lại trang viên như thế này… Chúng ta đã thất bại!
Solt: Thật khủng khiếp nếu phải trở về như vậy, Peppor. Tôi muốn đọ sức với hắn lần nữa!
Peppor: Mà… Ông còn nhớ gã đó ăn mặc thế nào không?
Solt: Hmm… [Quay lại nhìn Serge]. Giống cái cậu kia kìa, Peppor!
Peppor: O-oh, ông vẫn nhớ hả? Vậy hắn giống thế kia, aar?
Solt: Thực tế thì, chính hắn đó, Peppor!
Peppor: Ông chắc chứ, hả?
Solt: Một khoảnh khắc tuyệt vời, Peppor!
Peppor: Tiến lên! Bọn ta sẽ cho mi một trận, ngay bây giờ!
[Sau khi bị đánh bại]
Solt: Rút lui!!!
Peppor: Hãy chuồn khỏi đây!
[Nhóm Serge rời Fossil Valley và tiến đến Termina]