------------------------------------------------------------------------------
2C. Script Disc 1: Termina
------------------------------------------------------------------------------
[Kid và Serge tới Termina. Họ thấy một chàng trai mặc quân phục tầm tuổi họ đang nói chuyện với bà hàng hoa gần đó]
Người bán hàng: Rất tiếc, bác chẳng còn bông loa kèn nào cả. Có một khóm lớn trong Fossil Valley nhưng đường lại bị cấm rồi. Chắc bác sẽ có chúng trong vài ngày tới, con quay lại được không?
Cậu trai: Thật xin lỗi bác. Con tin là đơn vị đó sẽ sớm hoàn thành công việc của họ thôi.
Người bán hàng: Oh, không sao đâu, con đừng lo. Bác có thể lấy hoa ở vài chỗ khác nữa… Mà dạo này bác không thấy Karsh, con có biết nó đang làm gì không vậy?
Cậu trai: Chậc… Anh ấy nói là phải xuống phía nam để bắt một hồn ma. Mà con chỉ là một binh nhì nên không rõ, nhưng có tin đồn rằng đại nhân Viper ra lệnh cho ảnh.
Người bán hàng: Hồn ma!? Nghe có vẻ như… Bác hy vọng đó không phải là điềm gở. Nếu gặp nó, con cho bác gửi lời thăm nó nghe. [Well, người Bắc rất ít khi nói kiểu này nên tôi chuyển qua giọng miền Nam, nghe có vẻ ổn hơn một chút nhưng vẫn rất khó do người Việt mình không có kiểu nói này, ai có cách hay hơn xin góp ý, hix… ^^]
Chàng trai: Dạ, con sẽ nói với ảnh. Và con cũng sẽ quay lại để lấy hoa của bác nữa.
[Cậu ta bỏ đi. Kid quay sang Serge]
Kid: Oi, cậu nghe chứ? Cái gã con hoang ấy tên là Karsh!? Và con ma mà hắn đang săn… Không phải cậu chứ hả, anh bạn? Vậy đó, giờ bọn mình đã biết ai đang đứng sau tất cả mấy vụ này. Nhưng mình nghĩ chúng mình cần thêm một vài thông tin.
[Họ đi lên phía trên và thấy một ông lão nói với bức tượng của tướng Viper]
Ông lão: Đại nhân… Tôi lại đến lau tượng người đây! […lau lau, chùi chùi ^^] Rồi, sạch sẽ rồi đó. Chắc còn lên nước bóng trong mấy ngày hội tới nữa. [Quay qua nhóm Serge] Các cháu cũng tới dự lễ hội hả? [đoạn hội thoại này hơi kì cục, chẳng có câu nào kiểu “khảo” mà ông già cứ “tự động xưng” !? Hmm…] Cái thị trấn nhỏ này được như hôm nay, tất cả là nhờ vào một tay đại nhân Viper coi sóc. Dù nắng hay mưa, ngài luôn dõi theo hành động của từng người dân thị trấn [đưa tay chỉ vào bức tượng đồng]. Nói như thế, tất nhiên, ngài Viper thật đang sống tại trang viên của ngài với các Acacia Dragoon. Hà hà, mà nếu các cháu không phiền thì hãy cho ông già này khoe khoang một chút, rằng ta được mời tới trang viên trong mấy ngày tới. Một lâu đài tuyệt đẹp… Nếu trên thế giới này có thiên đường thì cũng chỉ có nó mới xứng với cái tên ấy… Một khối kiến trúc hoàn hảo. Nó không chỉ là một lâu đài tráng lệ, nguy nga mà còn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Và hơn cả là các cảnh binh của lâu đài, những chiến binh mạnh mẽ có thể hạ bất cứ quái vật nào chỉ bằng một nhát kiếm! Mà khoan, chỉ những công dân danh dự như ta mới được mời đến dự tiệc trong lâu đài thôi, còn như các cháu thì không đâu. Có chăng chỉ là ánh nhìn lạnh băng của các cảnh vệ. Ho ho ho!
Kid: Tốt, không có gì thay đổi! Bọn mình sẽ tìm cách đột nhập vào cái viên trang ấy. Cậu cũng muốn coi đám Acacia Dragoon ấy thế nào chứ, đúng không? Cần phải biết tại sao thằng cha Karsh lại muốn tóm cậu chứ, nhỉ? Mình có chút việc phải vào đó, vì vậy mình sẽ đi với cậu. Thế nào hả, Serge?
----------
(Serge): Ok, đi thôi!
Kid: Hiển nhiên rồi, ha? Cứ theo lời lão nội đây thì trang viên Viper là một nơi rất lớn nên xem ra vụ đột nhập của bọn mình sẽ không khó khăn lắm. Mà nè, nói thế không phải là dễ ăn đâu nhá, cậu mà tính lẩm cẩm như mọi khi là coi chừng hai đứa mình om xương hết đó!
----------
[Nếu Kid không có mặt trong nhóm, lời thoại sau đoạn giới thiệu về Glen như sau - phần của Kid sẽ do một người khác trong nhóm (Leena/Poshun/Mojo) đảm nhiệm, có khác một chút nhưng không đáng kể]
[Cả nhóm tiến vào Termina và gặp Kid đang đứng chắn ngang đường]
Kid: Lạy chúa, cậu có phải rùa không vậy hả!? Tôi đã phải chờ cậu cả buổi rồi đó. Để một quý cô yêu kiều phi……!? Ahaa…… Vậy đó! Hiểu rồi! Bạn gái của cậu đây, eh? Đúng rồi há? Oh, thôi nào, ngượng gì nhỉ? Tôi không chen vào giữa đâu mà lo… Tôi sẽ chờ những ngày ngọt ngào của hai người trôi qua, sau đó… Hehe, còn bây giờ, chúc may mắn…!!!
[Kid bỏ đi – Sau đoạn hội thoại với ông lão lau tượng…]
Kid: Tốt rồi, lối đi đã mở! Chúng ta sẽ tìm đường vào viên trang Viper. Cậu muốn coi đám Acacia Dragoon ấy thế nào chứ, Serge? Cần phải biết lý do thằng cha Karsh ấy cần tóm cậu chứ nhỉ? Tôi có chút việc phải vào đó, vì vậy, tôi sẽ đi cùng cậu. Sao hả, Serge?
(Serge): OK, đi thôi!
Kid: Hiển nhiên thế, ha? Cứ theo lời lão nội đây thì trang viên Viper là một nơi rất lớn nên có lẽ vụ đột nhập này của bọn mình sẽ khá đơn giản. Nhưng mà nè, nói thế không phải là dễ ăn đâu nhá, không cẩn thận là cả bọn ốm đòn đó! Oh, phải rồi, Serge, cậu hãy giữ nó. Tên nó là Teleporter. Một món đồ cầm tay giúp cậu lựa các thành viên trong nhóm. Để sử dụng nó thì… Ah, thôi quên đi. Cậu tự tìm hiểu lấy. Tôi ghét phải trình bày chi tiết cái gì lắm.
[Kid gia nhập nhóm]
----------
[Họ vào trong thị trấn và gặp một cửa hàng nhỏ trên cây cầu bắc ngang thị trấn. Một người phụ nữ đứng cạnh chiếc bể lớn có khăn phủ kín. Vài đứa trẻ chạy ngang qua cửa hàng]
Chú nhóc: Yahoo!
Người phụ nữ (bán hàng): Hãy đến đây! Đến đây và chiêm ngưỡng! Thứ vô giá giữa những món hàng đắt giá nhất, một người cá còn-sống! Thứ duy nhất đáng được gọi là kho báu. Hãy nhớ lấy, các nhóc. Tuy nhiên, thật đáng tiêc, đây không phải một món hàng để bán. Nó là món giá trị nhất của ta.
[Bà ta kéo bỏ tấm khăn phủ, để lộ một người cá trong bể]
Người bán hàng: Thế nào, các cháu nghĩ sao? Nó không phải một con thú hay bất cứ cái gì đại loại. Nó thật sự sống. Thuần khiết với làn da trong trẻo như được làm từ thuỷ tinh. Đôi mắt long lanh như những viên ngọc quý. Món hàng độc đắc cho những nhà sưu tập! Phew… Tạo hoá thật vĩ đại khi tạo nên một sinh vật như vầy…
Chú nhóc: Nó có thật sự còn sống không? Hey, lại đây nào! Nhìn này!
Cô bé: Oh, cô ấy thật đẹp làm sao…
[Một cậu trai với mái tóc đầu rìu đột ngột xuất hiện và ném đá vào bọn trẻ]
Cô bé: Ouch!
Chú nhóc: Yeow!!!
Korcha: Hey, tụi bay! Bọn bay nghĩ trò này là vui lắm hả? Thấy sao, nếu tao tống tụi bay vào cái bể này rồi đem cho một lũ đần nhìn chòng chọc suốt sáng sang trưa, huh?
Chú nhóc: Yikes, Korcha!!! Chạy!!!
[Người phụ nữ đậy cái bể lại và quay qua Korcha]
Người bán hàng: Korcha, lại mày nữa hả!? Đừng có phá khách của tao. Ở đây không có chỗ cho lũ bụi đời chúng mày! Cút đi!!!
Korcha: CHA! Câm họng! Khách khỏm gì!? [Monk thật sự muốn dịch mạnh hơn, nhưng…->.<-] Mấy mớ mụ có còn tồi hơn một đống xà bần! Sao mụ phải che cái bể khi ta đến đây? Heey, mọi người!!! Cái cửa hàng này chỉ bán toàn đồ bỏ đi thôi!!!
Người bán hàng: I-im mồm! Cút đi!!! Cút về với lũ con lai bạn mày ấy (Demi-Human: bán nhân –> con lai, okie?)!
Korcha: Heh, ta chẳng việc gì phải gây với hạng người dơ dáy như mụ! Này, mấy người đó. Các cậu từ nơi khác đến, eh? Đi chỗ khác đi, kẻo lãnh đủ đó. Hãy cẩn thận với con mụ này.
[Korcha nhảy khỏi cầu, đáp xuống con thuyền của cậu ta và bỏ đi – Ai dám bắt chước không??? ^^]
Người bán hàng: Thằng nhóc đó hả? Tên nó là Korcha! Nó đến từ Guldove. Tôi tự hỏi tại sao lúc nào cũng thấy nó lảng vảng ở Termina? Các cô cậu nên cẩn thận với nó. Một thằng nhóc chỉ đem lại toàn rắc rối!
[Kid và Serge tiếp tục đi quanh thị trấn. Họ tìm thấy một khu mộ. Cậu trai mặc quân phục (được nhắc tới ở phần trên) và một thiếu nữ đang ở đó]
Thiếu nữ: Không còn một bông nào sao?… Thật không may. Hôm nay chúng ta đành cầu nguyện mà không có những bông hoa ấy.
Cậu trai: Hmmm…?
[Cậu ta tiến về phía Serge]
Cậu trai: Anh có một bó hoa loa kèn phải không? Bán cho chúng tôi, được chứ? Chúng tôi cần nó cho buổi cầu nguyện.
(Serge): Give it for free [Đơn giản là cho không lấy tiền - Chẳng biết dịch thế nào hơn nữa T_T]
Cậu trai: Anh không lấy tiền sao? Vậy…Thật sự cảm ơn, chúng tôi đang rất cần những bông hoa này.
[Cậu trai lấy bó hoa]
Thiếu nữ: Xin vui lòng cho phép tôi được bày tỏ biết ơn. Những linh hồn đang yên nghỉ bên dưới thanh gươm này đã từng yêu loài hoa ấy. Đó là lý do chúng tôi luôn đem chúng đến đây để cầu nguyện… [Quay lại ngôi mộ] Dario, đây là những bông hoa mà anh yêu thích. Những nhành hoa sẽ sớm đâm chồi và che phủ khắp nơi. Chúng sẽ lớn lên, và cùng anh sống mãi trong kí ức của mọi người.
[Cô gái đặt những bông hoa lên mộ]
Cậu trai: Cha…Anh…
Thiếu nữ: Thật kì lạ. Thanh gươm này không hề bị rỉ sét, ngay cả khi trời mưa, như thể chủ nhân của nó vẫn còn đang sống… Em có nghĩ vậy không, Glenn?
Glenn: Dạ… Em vẫn nhớ rằng cha và anh đã từng cầm Einlanzer trong tay.
Thiếu nữ: Chị hy vọng điều đó là sự thật…
Glenn: Chị muốn nói gì vậy? Tiểu thư Riddel, em không thể chấp nhận, ngay cả khi đó là chị, nói về…
Riddel: Em có thấy những biểu hiện kì quặc của mọi người không? Cha chị thì như đang cố giấu chuyện gì đó, như thể ông đang đau khổ, và thậm chí Karsh còn nói là anh ấy đang đi “truy tìm một hồn ma”…
Glenn: Tiểu thư…
Riddel: Mọi người trở nên rất lạ, kể từ khi kẻ thô lỗ ấy tới trang viên.
Glenn: ……
Riddel: Glenn, hãy hứa với chị là em sẽ luôn hành động đúng với lương tâm của mình. Đừng để người khác sai khiến em làm điều xấu. Thanh danh của Einlanzer không thể bị lu mờ…
Glenn: …[Ale up – Nghiêm ^^] Sẽ như ý chị, thưa tiểu thư.
Riddel: …(Cười khúc khích)…
Glenn: …?
Riddel: Oh, chị xin lỗi. Chỉ vì điệu bộ của em khi nói… (Cười khúc khích)…
Glenn: ……Tiểu thư, trời sắp tối rồi. Chúng ta về trang viên bây giờ chứ?
Riddel: Ừ… tất nhiên rồi.
[Họ bỏ đi – Ba tên ngố vẫn đứng ngây như phỗng ^^]