Cái khó 1 :Sau khi Tôn Kiên chết, Sách phải nương nhờ vào Viên Thuật, Nếu không có Ngọc tỉ sẽ không thể mượn quân của Viên Thuật mà gây dựng lại cơ đồ. Chưa nói đến Lưu Biểu ở Kinh Châu đất rộng, người đông chưa hề xảy ra cuộc giao tranh lớn nào (Kể cả tham gia vào thảo phạt Đổng Trác). Sách nếu muốn đánh qua Kinh Châu là điểu không thể.
Cái Khó 2: Để đánh đươc Hứa Xương như bạn nói sẽ phải đi qua Thọ Xuân, Bộc Dương điều này càng khó vì từ Giang Đông kéo quân xa như vậy ắt lương thảo sẽ không đủ cho một trận đánh dài hơi.
Còn một hướng để đến được Hứa Xương nữa là Đánh thẳng vào Viên Thuật. Cái này thì dễ hay khó các hạ tự suy ngẫm
theo như cmt của cậu này thì thành nào Sách muốn công chiếm cũng đều đầy ắp binh sĩ và lương thực thì phải:( Năm 199 Tào Tháo thôn tính xong Lữ Bố chiếm được thành Từ Châu giáp với địa hạt của Viên Thuật. Trước mặt sau lưng đều có địch Thuật phải phá thành, đốt cung điện rồi chạy về Thiệu, thành Thọ Xuân lúc đó chỉ còn cái vẻ ngoài bên trong thì tan hoang. Sách lúc đó dự định sẽ tấn công quận Quảng Lăng rồi đánh chiếm Thọ Xuân rồi lấy đó làm nền tảng đánh Hứa Xương. Trước đây Sách đã từng nương nhờ Thuật ở Thọ Xuân nên Sách biết rất rõ địa thế thành Thọ Xuân như nào để có thể vạch kế hoạch công thành dễ dàng. Còn phía hậu cần của Tôn Sách thế nào? mình trả lời luôn nhé: các cậu có biết thành Sài Tang trước lúc Sách công hạ thế nào không! là một cái thành nhỏ dân cư thưa thớt, chỉ sau 5 năm Sách chiếm đóng nó đã trở thành một thành trì lớn sánh ngang Kinh Châu. Cuối cùng là về con người, Sau khi Tôn Kiên hi sinh, Tôn Sách mới có 16 tuổi. Đã tưởng quân Giang Đông tan rã cả sau cái chết của Kiên, may sao được các tướng tâm phúc với Kiên là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương …cùng với người anh họ của Sách là Tôn Bôn thu thập số quân còn lại nương náu nhờ Viên Thuật. bởi thấy Thuật bụng dạ nhỏ nhen, xa xỉ tham lam vô độ nên Sách cương quyết ly khai khỏi Viên Thuật, dẫn binh quay về sửa sang lại xứ Giang Đông - vùng đất dấy nghiệp của cha mình, từ bỏ việc tham dự vào việc tranh bá quyền ở Trung Nguyên. Khi về Giang Đông Sách đánh tan quân của Nghiêm Bạch Hổ, Lưu Do để nắm quyền lực tuyệt đối ở Giang Đông, sau đó đưa người cậu là Ngô Cảnh ra làm Thái thú Đan Dương, đưa anh họ là Tôn Bôn ra làm thái thú Lư Lăng .... Một mặt trọng dụng các tướng cũ của cha, một mặt chiêu dụ được rất nhiều anh tài (như Chu Du, Trương Chiêu, Trương Hoành , Thái Sử Từ...) khiến Giang Đông trở thành một thế lực đáng kể trong đám quần hùng cát cứ khắp Trung Quốc lúc bấy giờ. Khi Sách chết mới có 26 tuổi. Như vậy Sách nắm thực quyền lúc 19 tuổi, chỉ có 7 năm từ một cơ sở tan rã rệu rạo đã chinh phục cả xứ Giang Đông với 7 quận (Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương, Lư Giang, Quảng Lăng, Sài Tang) kéo dài từ Giang Tô đến Giang Tây. Như vậy đủ thấy Sách là một tài năng không phải tầm thường mà là thật sự kiệt xuất.
Bác ơi , trận Quan Độ là Thuật nghẻo mất rồi =.= . Đánh từ Thọ Xuân lên Hứa Xương phải qua 2 cửa , 1 là 1 thanh Thọ Xuân thành cao hào sâu , 2 la 1 thành Nhữ Nam mà đường tiến binh rất hạn chế , cơ giới phá thành phải gỡ ra để đưa vào đánh , lúc đó xác suất bị úp ngược từ Từ Châu nữa . Tôn Sách muốn tiến binh thì đúng như bác nói , phải diệt Biểu trước , có Kinh Châu lúc này 1 đánh típ vào đất Thục 2 là ta lấy Tân Dã , rồi mới tiến binh lấy Thọ Xuân , 2 đầu Tân Dã Thọ Xuân 1 lcus đánh Nhữ Nam và dồn binh úp Hứa Xương khả thi hơn từ đầu tiến binh Thọ Xuân . Ngoài ra theo quan nhớ là Sách có ý định lấy Giang Hạ của Biểu , nói chung là Sách lấy Kinh Châu trước . Nếu đánh Tào trước thì có thể thắng đấy , nhưng thắng thảm , mà thắng thảm thì thằng Viên Thiệu nó hốt lun à .
trận Quan Độ, Tháo phải dốc toàn bộ binh sĩ ra đó để đánh một trận quyết định vì thế thành Hứa Xương và các thành khác đang trong tình trạng ít được bảo vệ đó là điều kiện đặt ra để Sách tấn công vào trung nguyên. Lúc còn dưới quyền Thuật, Sách được thuật giao cho 3 vạn binh sĩ và buộc Sách phải công hạ thành Lư Giang có hơn 1 vạn quân (theo sử sách Lư Giang cách thọ xuân 800 dặm vừa đi vừa về phải mất 20 ngày ) Sách chỉ dẫn theo 5000 khinh kỵ ngày đêm hành quân, chi sau 13 ngày cả đi lẫn về, đầu của thái thú Lư Giang là Lục Khang được giao cho Thuật. Việc tấn công bất ngờ khiến Lục Khang không kịp chuẩn bị thì nhiêu đó đủ để thấy cái võ và cái trí của Sách thế nào.
Còn về vấn đề này nữa: ngay từ đầu mình chỉ đặt có 1 điều kiện là Tôn Sách còn sống thôi chứ còn trận Quan Độ vẫn đúng theo lịch sử mà

còn nếu cậu muốn có thêm điều kiện Thiệu theo lời Điền Phong thắng trận Quan Độ thì mình nói luôn nếu Thiệu nghe lời Điền Phong thì làm gì có trận Quan Độ mà thắng, Phong có ba lần hiến kế, lần thứ nhất khuyên Thiệu đánh Tháo lúc Tháo bắt được Hán Hiến Đế, lần khuyên thứ hai là lúc Tháo tấn công Từ Châu của Lưu Bị, nhưng lúc đó Thiệu không nghe vì thằng con bị bệnh không còn tâm trí để điều quân, lần thứ hai Phong khuyên Thiệu không nên đánh mà hãy rút về thành, lúc này Thiệu vẫn không nghe mà còn nhốt Phong vào nhà giam.
Lần khuyên thứ nhất diễn ra vào năm 195 lúc này Tháo bắt được Hán Hiến Đế còn Sách thì đang chuẩn bị về Giang Đông lập nghiệp. Nếu Thiệu nghe Phong lần này thì chả có gì để nói vì Sách có gì đâu để đánh Tháo

Lần khuyên thứ hai: Năm 200 Tháo tấn công Từ Châu của Lưu Bị, nhưng lúc đó Thiệu không nghe vì thằng con bị bệnh không còn tâm trí để điều quân mà việc điều quân lại để cảm xúc chen vào thì khó thành.
Lần khuyên thứ ba: Cũng trong năm đó nhưng mà lần này lại khuyên Thiệu rút về, mà đã rút về thì Sách tấn công Hứa Xương làm gì chứ

và làm gì có trận Quan Độ

do đó muốn có trân Quan Độ trước hết phải bỏ Điền Phong ra thay vào đó là phải buff IQ anh Thiệu lên mới được
