wAo.Paradise
Youtube Master Race
Tác giả: wAo.Paradise
Thể loại: Viết cho đủ
Nội dung: bên dưới
------------------------------------------------------------------------
1
Tôi cần năm mươi bài để "trả lời chủ đề" ở Box 50. Với tôi, nó thật phiền phức, vì tôi không có năng khiếu spam. Diễn đàn mà tôi tham gia lâu nhất là Garena.vn ( VnB- vnbattle.net trước đây) thì ở đó tôi cũng chỉ có vài trăm bài. Đó là có cả giai đoạn tôi tham gia hăng hái với một tinh thần như Pavel Corsaghin rồi đấy. Mà đừng ngạc nhiên tại sao tôi có thể viết đúng phóc tên của tay Pavel kia, thế hệ của chúng ta có thể không đọc "Thép đã tôi thế đấy", nhưng ai cũng biết xài Google.
Thế là tôi đi spam trên GameVN. "Đi spam". Tôi không biết dùng chữ "đi" có đúng không, vì khi "spam" thì tôi đang ngồi trên ghế, hai chân buông thõng chạm đất, chân trái còn nhịp nhịp nữa. Tôi đang nghe album mới của Nightwish- Imaginaerum. Album không hay bằng mấy cái cũ nhưng nghe cũng được, dù sao tôi cũng không mất tiền mua. Những thằng như tôi là mục tiêu mà đạo luật SOPA nhắm tới: lắp một đường truyền ADSL vài trăm ngàn rồi tải về bao nhiêu là nhạc, phim, sách, phần mềm, cả sẽ và pỏn nữa.
Ngồi spam nhanh chán thật. Tôi dạo qua các box, đọc lướt qua bài đầu của topic rồi comment vài câu ất ơ. Làm thế thật nguy hiểm! Lỡ có mod nào đi ngang qua ngứa mắt ban nick tôi thì buồn quá. Hồi còn làm mod cho VnB tôi cũng hay làm như thế. Tôi ân hạn là có lúc tôi đã đem lại nỗi buồn cho nhiều người.
Tới khi lạc vô box Văn học này tôi chợt nghĩ : hey, sao mình không tạo một topic rồi ngồi viết lăng nhăng còn đỡ ảnh hưởng tới người khác hơn. Vâng, đi comment lung tung ảnh hưởng tới người khác chứ, làm loãng topic và làm người ta mất hứng nữa. Kiểu như đang ngồi uống cà phê chém gió với đám bạn thì có một thằng không quen kế bên bay vào nói chuyện. " Ừ ừ, đúng đó. Phim đó tôi coi rồi. Ờ đội MU đá hết sẩy ( hoặc đá như đặc sản, tôi thí dụ thôi). Chia tay con đó đi, bác đổ vỏ rồi". Đại loại thế.
Sau khi trình bày lý lịch cho cái topic của mình bằng một mớ lằng nhằng ở trên, tôi mới tự hỏi là mình viết về cái gì bây giờ?
Tiểu thuyết giả tưởng ư? Tôi thích Harry Potter, Matrix, Chúa tể những chiếc nhẫn, cùng những câu chuyện huyền bí khác, nhưng tôi không viết được như thế. Mà trong này đã có quá nhiều những chuyện như thế rồi: thế giới song song, thế giới song song với thế giới song song, pháp sư, ma cà rồng, ma cà tưng, người sói, zombie, người từng là người trước khi bị zombie cắn .... Cả đám đó đánh nhau loạn xạ, chưởng nhau chí chóe. Rồi cả những anh chàng tu chân luyện khí thành tiên thành phật đi mây về gió. Ôi, giá như mà tôi có thể viết được một câu chuyện như thế, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi thử rồi, thể loại tiểu thuyết phức tạp và giàu trí tưởng tượng đó tôi không với tới được. Gắng lắm thì tôi nặn ra được một câu chuyện kiểu như "Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng ma cà rồng đẹp trai không sợ ánh sáng. Chàng yêu một cô nữ sinh không sợ ma cà rồng. Họ .... nhau ( đoạn này cắt đi một ngàn hai trăm ba mươi chữ). Nàng có bầu nhưng sẩy thai. Họ không có con nữa dù đã áp dụng thụ tinh trong ống nghiệm. Từ đó họ sống hạnh phúc tới trọn đời". Ưu điểm của câu chuyện này là có một happy ending, có lẽ do tôi đọc truyện cổ tích hơi nhiều lúc nhỏ.
Thôi, cứ post topic giữ chỗ, trước khi tôi viết được cái gì đó.
Thể loại: Viết cho đủ
Nội dung: bên dưới
------------------------------------------------------------------------
1
Tôi cần năm mươi bài để "trả lời chủ đề" ở Box 50. Với tôi, nó thật phiền phức, vì tôi không có năng khiếu spam. Diễn đàn mà tôi tham gia lâu nhất là Garena.vn ( VnB- vnbattle.net trước đây) thì ở đó tôi cũng chỉ có vài trăm bài. Đó là có cả giai đoạn tôi tham gia hăng hái với một tinh thần như Pavel Corsaghin rồi đấy. Mà đừng ngạc nhiên tại sao tôi có thể viết đúng phóc tên của tay Pavel kia, thế hệ của chúng ta có thể không đọc "Thép đã tôi thế đấy", nhưng ai cũng biết xài Google.
Thế là tôi đi spam trên GameVN. "Đi spam". Tôi không biết dùng chữ "đi" có đúng không, vì khi "spam" thì tôi đang ngồi trên ghế, hai chân buông thõng chạm đất, chân trái còn nhịp nhịp nữa. Tôi đang nghe album mới của Nightwish- Imaginaerum. Album không hay bằng mấy cái cũ nhưng nghe cũng được, dù sao tôi cũng không mất tiền mua. Những thằng như tôi là mục tiêu mà đạo luật SOPA nhắm tới: lắp một đường truyền ADSL vài trăm ngàn rồi tải về bao nhiêu là nhạc, phim, sách, phần mềm, cả sẽ và pỏn nữa.
Ngồi spam nhanh chán thật. Tôi dạo qua các box, đọc lướt qua bài đầu của topic rồi comment vài câu ất ơ. Làm thế thật nguy hiểm! Lỡ có mod nào đi ngang qua ngứa mắt ban nick tôi thì buồn quá. Hồi còn làm mod cho VnB tôi cũng hay làm như thế. Tôi ân hạn là có lúc tôi đã đem lại nỗi buồn cho nhiều người.
Tới khi lạc vô box Văn học này tôi chợt nghĩ : hey, sao mình không tạo một topic rồi ngồi viết lăng nhăng còn đỡ ảnh hưởng tới người khác hơn. Vâng, đi comment lung tung ảnh hưởng tới người khác chứ, làm loãng topic và làm người ta mất hứng nữa. Kiểu như đang ngồi uống cà phê chém gió với đám bạn thì có một thằng không quen kế bên bay vào nói chuyện. " Ừ ừ, đúng đó. Phim đó tôi coi rồi. Ờ đội MU đá hết sẩy ( hoặc đá như đặc sản, tôi thí dụ thôi). Chia tay con đó đi, bác đổ vỏ rồi". Đại loại thế.
Sau khi trình bày lý lịch cho cái topic của mình bằng một mớ lằng nhằng ở trên, tôi mới tự hỏi là mình viết về cái gì bây giờ?
Tiểu thuyết giả tưởng ư? Tôi thích Harry Potter, Matrix, Chúa tể những chiếc nhẫn, cùng những câu chuyện huyền bí khác, nhưng tôi không viết được như thế. Mà trong này đã có quá nhiều những chuyện như thế rồi: thế giới song song, thế giới song song với thế giới song song, pháp sư, ma cà rồng, ma cà tưng, người sói, zombie, người từng là người trước khi bị zombie cắn .... Cả đám đó đánh nhau loạn xạ, chưởng nhau chí chóe. Rồi cả những anh chàng tu chân luyện khí thành tiên thành phật đi mây về gió. Ôi, giá như mà tôi có thể viết được một câu chuyện như thế, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi thử rồi, thể loại tiểu thuyết phức tạp và giàu trí tưởng tượng đó tôi không với tới được. Gắng lắm thì tôi nặn ra được một câu chuyện kiểu như "Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng ma cà rồng đẹp trai không sợ ánh sáng. Chàng yêu một cô nữ sinh không sợ ma cà rồng. Họ .... nhau ( đoạn này cắt đi một ngàn hai trăm ba mươi chữ). Nàng có bầu nhưng sẩy thai. Họ không có con nữa dù đã áp dụng thụ tinh trong ống nghiệm. Từ đó họ sống hạnh phúc tới trọn đời". Ưu điểm của câu chuyện này là có một happy ending, có lẽ do tôi đọc truyện cổ tích hơi nhiều lúc nhỏ.
Thôi, cứ post topic giữ chỗ, trước khi tôi viết được cái gì đó.


Box nhỏ nhg cũng có phép tắc cả 
