Bạn NotPro nói rất hay tuy nhiên có vài điểm tôi không đồng ý.
Điểm số ở VN không quan trọng. Cách dạy của VN với ở US khác nhau rất nhiều. Giờ học các lớp ở VN không sinh động như các lớp ở US. Và nhiều lý do nữa nên tôi có thể nói điểm số VN chỉ tính ở VN, qua US điểm đó cũng không xài trừ cái bằng tốt nghiệp bạn có.
Tiếng anh học ở VN ngoài từ vựng và 1 ít ngữ pháp các thì ra thì chẳng có gì để nói. Qua US 1~2 năm đầu hoặc hơn (tùy ngừơi) thì trên 90% là ngừơi ta phải học lớp tiếng anh, English as Second Language để học cái native english rồi sau đó học lớp regular. Cái quan trọng là giao tiếp, cái này bắt buộc phải thực hành thì mới quen đc còn phần viết, đọc thì chỉ cần trong lớp học, mà cũng tùy ngành, có ngành cần viết văn tốt nhưng có ngành chỉ cần giao tiếp và kĩ năng chuyên môn. Như ông giáo viên dạy lớp AP Calculus của lớp tôi ổng nói suốt thời học đại học ổng không có đọc một cuốn sách hay bài viết gì trong sách văn của ổng cả. Cái ổng làm chỉ là hỏi người khác về nội dung rồi ổng viết ra.
Du học dù qua ở 1 năm rồi trở về cũng không hẳn là hoàn toàn phí thời gian. Một con ngừơi thay đổi chỗ ở tới một đất nứơc mới khác biệt hoàn toàn so với nơi mình ở trứơc đó thì điều thích nghi cực kỳ khó khăn. Cái này cần thời gian để hội nhập và đa số mọi ngừoi đều qua đựơc năm đầu, chỉ có những ngừơi cực kỳ yếu kém nghị lực thì mới bỏ cuộc thôi. Và cho dù họ bỏ cuộc đi nữa thì ít ra họ cũng học đc rất nhiều kinh nghiệm ở nứơc ngoài, ngôn ngữ, phong cách sống hay ít nhất... cũng nhớ tên vài con đừơng, món ăn...
18 tuổi không còn là đứa con nít mà mở mồm "tôi học vì ba mẹ tôi muốn thế" .Chừng nào bạn chưa ngộ ra được mình học là vì bản thân cái tương lai của mình , thì 2 chữ "quyết tâm" chỉ là hô khẩu hiệu thôi .
Nhiều ngừơi có điều kiện gia đình khá tốt, không cần lo lắng điều gì cả nên suy nghĩ này thật bình thừơng. Gia đình có tất cả, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc,... đủ hết thì nhiều đứa con trửơng thành sẽ không biết mình sẽ làm gì, học vì cái gì trong khi cái gì mình cũng có hết rồi. Tôi cũng từng suy nghĩ như vậy nhưng khác một cái là ba mẹ tôi không bao giờ ép tôi phải cố gắng học hay là học cái này cái kia. Tôi hoàn toàn tự học nhưng tôi cũng không biết học để làm gì, chỉ biết vô lớp nghe giảng rồi làm bài rồi cố lấy điểm cao, hạng cao ==> that's it. Nhưng rồi theo thời gian tôi lớn lên, có thể nói là trưởng thành thì tôi nhận ra mục đích của học tập và lợi ích của nó. Điều này là nhờ đi đây đi đó và các chương trình hướng nghiệp trong trừơng. Suy ra trừơng hợp của chủ topic có lẽ cũng như vậy đó. Bây giờ chủ topic chỉ là học là vì nghe lời ba mẹ mà học chứ trong đầu có lẽ chưa xác định đc là mình sẽ học ngành gì và sẽ làm gì trong tương lai nên chuyện nghe lời ba mẹ quyết tâm học là chuyện cực kỳ bình thừơng. 18 thì 18 chứ có phải là 30 đâu mà sợ trễ hay xấu hổ. Nhiều ngừơi học 2-3-4 cái bằng rồi chẳng biết học xong sẽ làm gì nữa ::).
Chưa đi học trong đầu đã nghĩ đến chữ chán . 1 ba me mình kì vọng vậy , 2 ba me mình bảo thế . RÕ NGÁN NGẨM !
Học ĐH ở VN cần tự lập 1 , thì ở nước ngoài phải đến 10 . Tui chẳng biết lần này bạn đi nước ngoài là có người đỡ đầu hay thuộc dạng solo ,nhưng chắc chắn khó khăn bên đó là phải gặp . Và đến khi gặp khó khăn thì sao ? Alo về Vn nhờ ba mẹ dỗ dành à ?
Du học thời gian đầu chán là đương nhiên. Nhiều ông Việt kiều về VN nói là "Đi US là thiên đừơng." câu đó đúng mà cũng chỉ đúng một nửa. Hơn 10 năm trứơc thì có lẽ đúng nhưng thời điểm bây giờ thì chỉ 1/2. Những ngừoi đi US, đặc biệt những du học sinh là những người có kinh tế giá đình ở VN phải nói là thuộc diện khá giả, giàu có trở lên mới đi. Ở VN họ có mọi thứ nhưng thiếu là tấm bằng quốc tế và kinh nghiệm sống thực tiễn. Đi nứoc ngoài sống + học tập thì rất là chán, thậm chí có nhiều ngừoi nói đó là tuổi nhục. Một anh ở VN là công tử ăn chơi, xài tiền như nứơc nhưng khi qua US phải nai lưng đi làm, học bằng nail, tối học thêm tiếng anh rồi tới ngày đc cái bằng Nail mừng rơi cả nứơc mắt. Cuộc sống cực kỳ chán nếu không quen, nhưng để thích nghi quen đc thì cũng phải mất vài tháng tới vài năm để quen. Và cái câu "đi US là thiên đừong" đúng với thời nay là "Từ US về VN mới là thiên đừơng"
Tóm lại , cả về trình độ học vấn lẫn sự trưởng thành , tui thấy bạn vẫn chưa đủ để du học đâu .Có người nói ĐH nước ngoài tốt hơn hàng nội , điều đó đúng , nhưng người đi học mới là yếu tố quyết định . Ko bao giờ có chuyện 1 thằng lười + dốt ( ví dụ thôi , ko nói bạn ) ra nước ngoài bùm 1 cái thành nhân tài đâu nhá .
Cái này bạn NotPro nên động viên chứ sao lại làm bạn ấy nản lòng. Nhiều ngừơi ở VN điều kiện kinh tế gia đình khá giả thì ăn chơi dẫn tới học hành sa sút là chuyện đương nhiên. Nhưng khi ở môi trường học tập không có các tác động bên ngoài thì họ có thời gian chuyên tâm vào học hành hơn, và biết đâu họ học đc điều gì đó đặc biệt thì sao. Trừơng hợp của chủ topic thì tôi thấy rằng bạn ấy có quan tâm tới chuyện học hành của mình và có một ít hơi thiếu tự tin về điểm số. Điều tôi nói ở trên là điểm số ở trừong trung học VN mang ra nứơc ngoài không có giá trị ngoài chữ "Pass" mà thôi. Còn nữa, sống ở điều kiện khắc nghiệt sẽ làm cho con ngừơi ta trửơng thành tốt hơn và chín chắn hơn :)
.Nếu bạn thật sự muốn du học , hãy bỏ khoảng 1-2 năm để tu luyện vốn tiếng Anh + sống tự lập thử xem .
Sau 2 năm nếu cảm thấy tiếng anh đã vững vàng và có thể tự lập dc ko cần ba mẹ , đi cũng ko muộn .
Biết mình biết ta , hiểu dc điều này cũng đã trưởng thành hơn 1 chút rồi .
Bạn chủ topic tốt nghiệp trung học và phỏng vấn đậu là đi đc rồi. Nhiều đứa con gái dứoi 16 tuổi tiếng anh rất kém mà còn qua tự ở một mình đựơc nữa kìa. Qua vài năm đầu thì học lớp tiếng anh cho ngừơi nói tiếng anh không phải tiếng mẹ đẻ rồi chuyển dần lên từ từ.
Còn nói về Tiếng Anh, thì mình học chuyên ngành Ngữ văn anh đây. Vn đặt nặng ngữ pháp thật, nhưng đó là những ngữ pháp hết sức cơ bản, tương tự như kiểu : Trong câu tiếng việt đầy đủ, cần có Chủ ngữ, vị ngữ... vậy. Những cái đó bạn học ko phải để thuộc lòng, mà là để hiểu và vận dụng. Cho nên, bạn vẫn chưa nắm vững cái đó thì khó lòng mà thực hành giao tiếp lắm. Nếu nói về English thật sự, nó khó hơn rất nhiều. Ngay cả dấu chấm, dấu phẩy, từng từ bạn dùng trong văn viết cũng phải chính xác, tương tự Tiếng Việt thôi, có như vậy bạn mới đọc sách, làm bài tập, viết luận văn được chứ. Giao tiếp thì thoải mái hơn, nhưng liệu người ta nói bạn có chắc là nghe hiểu ko nữa. GV nước ngoài nói cực kỳ nhanh, và đặc biệt, ko như GV VN, bạn hỏi bài sau giờ học họ ko trả lời đâu, bỏ đi 1 nước ấy.
Mấy phần dấu chấm câu rất là dễ, mấy cái này dạy ở lớp 9 của chương trình high school ở US.