Địa_Tạng_Vương
Mr & Ms Pac-Man
- 3/7/10
- 150
- 0
hôm nay bế tắc ko biết làm gì nên đành viết tâm sự lên mong nhận được ý kiến và sự động viên tinh thần của các bác chút, xin cảm ơn trước.
Chuyện vui là con trai của em vừa chào đời vào buổi sáng hôm qua, ôi đứa bé thật dễ thương, cháu thật khỏe và đẹp trai lắm, trắng trẻo mập mạp, mẹ con đều khỏe cả.
nhưng bên cạnh niềm vui đó lại có thêm một nỗi buồn đã kéo dài từ hơn 2 năm nay nhưng chưa đến hồi kết nay đã đến hồi tan tành do tình cảm 2 anh em ruột đã suýt tan cửa nát nhà vì một thằng cổ điển sống nặng tình cảm một thằng thì thực dụng tư bản.
anh tôi ngày xưa trước khi đi du học bên PHÁP thì là người vốn ít nói và cũng có thể nói là chơi hòa đồng được với nhiều người, từ khi qua PHÁP du học có bằng cấp thạc sỹ về thì tính tình thay đổi chóng mặt, trờ nên sống ko còn tình cảm và thực dụng hẳn hoi ra, ăn nói cộc lốc vô cùng khó nghe, nói 10 câu thì hết 8 câu làm mất lòng người khác, nhiều người ai cũng sợ hắn vì hắn có tiền có bằng cấp nên chẳng ai dám nói gì,riêng tôi là người ko biết sợ gì nên cứ thỉnh thoảng 2 anh em cãi vã, tôi thì cãi theo lý lẽ đàng hoàng nhưng ông kia nói một hồi thì lại đưa bằng cấp ra để hạ thấp người khác xuống, anh em họ hàng ai cũng phận nộ nhưng ko ai dám nói gì vì sợ bị đuổi việc, phần lớn người thân và họ hàng đều là do ba của tôi sắp xếp công việc cho vì ông là phó tổng công ty xây dựng dầu khí ở BR-VT nên có thể xin việc cho họ và có thể đuổi việc họ.
nhiều lần như thế suốt thời gian dài là hơn 2 năm trời tui bắt đầu trở nên ức chế khó chịu và căm ghét chính người anh của mình, căm ghét và hận cả ba má mình sao sinh hắn ra được bình thường để được ăn học rồi có bằng cấp để thụy uy với thiên hạ còn sinh tôi ra lại có cái ko may là mắt hơi bị kém làm mình ko lên được được đại học du học như hắn, ko lên được ko phải do tôi dốt mà là do tôi ko thấy chữ trong sách, thầy cô ở trường lớp hết sức vô tâm, đến dạy thì ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì kệ nên mình ko thấy được gì là coi như tiêu, Trường khuyết tật thì tôi ko muốn vào vì vào đó chỉ thêm tủi thân.
và lần này là lần cuối cùng anh em cãi nhau rất to và đã suýt ẩu đả với nhau vì nỗi ức chế lâu dài bộc phát ra vì ko chịu nổi nữa, đại ý cuộc cãi nhau bắt nguồn từ việc ông anh bóng gió nói là Tao có bằng cấp có tiền mua xe hơi nên đi lại an toàn còn mày đi xe máy thì dễ bị tai nạn chết sớm và đi hôm nay ko bị thì ngày mai cũng sẽ bị, tôi mắt hơi kém chút những vẫn phải hàng ngày đi liên tục cả đi cả về hơn 40 km để chăm sóc vợ con đang nằm dưới viện, đã mệt mỏi ko có được sự động viên mà lại còn bị nói cái kiểu đó khiến tôi thật ức chế quá nên cứ như điên lên ko biết làm gì vì ko chịu nổi nên chạy lên cái phòng của hắn rồi đạp 3 đạp sập luôn cái cửa phòng bằng gỗ Cẩm của hắn, rồi cãi vã một hồi rồi vẫn là cái giọng của kẻ có bằng cấp và tiền bạc tung ra hết đủ các kiểu đại ý đều là cho mình hơn và cho mình đúng vì có xe có tiền có bằng cấp, 2 thằng suýt solo thì ông già lên can rồi chửi thằng Anh một trận rồi tui bỏ xuống nhà ngồi buồn rầu, ông anh thì tuyên bố Tao sẽ chuyển ra ở riêng cho mày ở đây @_@.
đây là chuyện ko vui trong gia đình thì ko nên nói với ai những tui ko biết tâm sự với ai nữa nên đành phải lên đây viết tâm sự cho lòng đỡ buồn mà lấy tinh thần tiếp tục chăm sóc vợ con trong thời gian nằm viện.
mong nhận được sự động viên đóng góp ý kiến của các bác.
xin chân thành cảm ơn.
Chuyện vui là con trai của em vừa chào đời vào buổi sáng hôm qua, ôi đứa bé thật dễ thương, cháu thật khỏe và đẹp trai lắm, trắng trẻo mập mạp, mẹ con đều khỏe cả.
nhưng bên cạnh niềm vui đó lại có thêm một nỗi buồn đã kéo dài từ hơn 2 năm nay nhưng chưa đến hồi kết nay đã đến hồi tan tành do tình cảm 2 anh em ruột đã suýt tan cửa nát nhà vì một thằng cổ điển sống nặng tình cảm một thằng thì thực dụng tư bản.
anh tôi ngày xưa trước khi đi du học bên PHÁP thì là người vốn ít nói và cũng có thể nói là chơi hòa đồng được với nhiều người, từ khi qua PHÁP du học có bằng cấp thạc sỹ về thì tính tình thay đổi chóng mặt, trờ nên sống ko còn tình cảm và thực dụng hẳn hoi ra, ăn nói cộc lốc vô cùng khó nghe, nói 10 câu thì hết 8 câu làm mất lòng người khác, nhiều người ai cũng sợ hắn vì hắn có tiền có bằng cấp nên chẳng ai dám nói gì,riêng tôi là người ko biết sợ gì nên cứ thỉnh thoảng 2 anh em cãi vã, tôi thì cãi theo lý lẽ đàng hoàng nhưng ông kia nói một hồi thì lại đưa bằng cấp ra để hạ thấp người khác xuống, anh em họ hàng ai cũng phận nộ nhưng ko ai dám nói gì vì sợ bị đuổi việc, phần lớn người thân và họ hàng đều là do ba của tôi sắp xếp công việc cho vì ông là phó tổng công ty xây dựng dầu khí ở BR-VT nên có thể xin việc cho họ và có thể đuổi việc họ.
nhiều lần như thế suốt thời gian dài là hơn 2 năm trời tui bắt đầu trở nên ức chế khó chịu và căm ghét chính người anh của mình, căm ghét và hận cả ba má mình sao sinh hắn ra được bình thường để được ăn học rồi có bằng cấp để thụy uy với thiên hạ còn sinh tôi ra lại có cái ko may là mắt hơi bị kém làm mình ko lên được được đại học du học như hắn, ko lên được ko phải do tôi dốt mà là do tôi ko thấy chữ trong sách, thầy cô ở trường lớp hết sức vô tâm, đến dạy thì ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì kệ nên mình ko thấy được gì là coi như tiêu, Trường khuyết tật thì tôi ko muốn vào vì vào đó chỉ thêm tủi thân.
và lần này là lần cuối cùng anh em cãi nhau rất to và đã suýt ẩu đả với nhau vì nỗi ức chế lâu dài bộc phát ra vì ko chịu nổi nữa, đại ý cuộc cãi nhau bắt nguồn từ việc ông anh bóng gió nói là Tao có bằng cấp có tiền mua xe hơi nên đi lại an toàn còn mày đi xe máy thì dễ bị tai nạn chết sớm và đi hôm nay ko bị thì ngày mai cũng sẽ bị, tôi mắt hơi kém chút những vẫn phải hàng ngày đi liên tục cả đi cả về hơn 40 km để chăm sóc vợ con đang nằm dưới viện, đã mệt mỏi ko có được sự động viên mà lại còn bị nói cái kiểu đó khiến tôi thật ức chế quá nên cứ như điên lên ko biết làm gì vì ko chịu nổi nên chạy lên cái phòng của hắn rồi đạp 3 đạp sập luôn cái cửa phòng bằng gỗ Cẩm của hắn, rồi cãi vã một hồi rồi vẫn là cái giọng của kẻ có bằng cấp và tiền bạc tung ra hết đủ các kiểu đại ý đều là cho mình hơn và cho mình đúng vì có xe có tiền có bằng cấp, 2 thằng suýt solo thì ông già lên can rồi chửi thằng Anh một trận rồi tui bỏ xuống nhà ngồi buồn rầu, ông anh thì tuyên bố Tao sẽ chuyển ra ở riêng cho mày ở đây @_@.
đây là chuyện ko vui trong gia đình thì ko nên nói với ai những tui ko biết tâm sự với ai nữa nên đành phải lên đây viết tâm sự cho lòng đỡ buồn mà lấy tinh thần tiếp tục chăm sóc vợ con trong thời gian nằm viện.
mong nhận được sự động viên đóng góp ý kiến của các bác.
xin chân thành cảm ơn.
.
, còn mình chỉ lét đét được vốn vài trăm triệu thôi, chỉ có mỗi cái xe máy cho 2 vợ chồng sử dụng chứ ko có tiền tỷ, khi làng xóm người thân họ thắc mắc mình cũng chỉ biết im lặng mà cười cho qua chứ ko biết nói gì vì xấu hổ.
.
