...Cắt đất hòa đàm, trai cò cắn nhau, ngư ông đc lợi....
2 nước vốn đc coi là Thanh Long - Bạch Hổ của Sơ Vờ từ thời Trĩ Lương lần 1, cũng vì muốn thọc sườn nhau mà để Mã nhảy vào, không may cho Đổng, Mã vốn tham sanh quý tử, là kẻ chọn dễ bỏ khó, gió chiều nào theo chiều nấy, nên giờ khi đã ra được Trung Nguyên, vừa bị Gờ Vờ Nờ xáng cho 1 bạt tai chào mừng, lại đc Mạnh vỗ về cho ngay 2 đại thành là Sương Nhan và Vô Ảnh... nên không chần chừ quay lại đánh Đổng, vốn bởi Mã nếu giờ đánh Mạnh sẽ ko có lợi nhiều bằng đánh Đổng giành đất.
Lão phu ta vốn là tri huyện Sương Nhan, đã điều động dân quân đấp đất xây thành, vận lương nhập kho, củng cố đường xá, phát triển phố thị, vườn rau vừa trồng cũng đã đơm hoa... nay phải bỏ đất cho kẻ lòng dạ tiểu nhân thì lòng đau như cắt, ko thề nào tả xiết. Phút cuối trước khi quân Mã vào Sương Nhan ta còn đứng trên thành nhìn về phía Bắc mà hờn... lập lời thề sẽ có ngày xua quân đánh Mã cho phỉ cơn hờn này... cũng may lúc đó 2 lão già Trương Chiêu và Hoàng Trung vào khiên ta vất và xe ba gác chở ra khỏi thành... thế là ta lại rong ruổi bán vé số, giờ kiêm thêm hủ tíu gõ và xe xích lô do đã chiêu mộ đc kha khá hiền sĩ khắp nơi...
thôi thì anh em Gờ Vờ Nờ cũng đc thảnh thơi phía sau, giờ đã tạm xong việc xác định bờ cõi, Bắc giữ Phan Thành (Fan City), Đông trấn Kim Thiền (Cicada), Nam trông coi Nam Trấn (South Garison) cho Mạnh tập trung quân lực công phá Đổng ở Trĩ Lương.
Đổng sau khi bị Mã phản phé thì đành rút lui chiến thuật khỏi các thành ko trọng yếu về xây dựng tuyến phòng ngự không thể nào phản công đánh ra nữa, bắc ở Đôn Hoàng (Dun hoang), Hoàng Hôn Trấn (Twilight Citadel), Đông rút về Đông Nhai (East Hollow), nhưng vẫn để quân phòng thủ ở Mộc Cẩu Đường (Dogwood Dojo), ý đồ là phía Đông chỉ Mã hoặc Gờ Vờ Nờ có thể vào Lộc Sàov(Elmbasin) để công phá Đông Nhai, sức công phá phía Đông sẽ giảm đi một nửa
Trúng kế, Mã vốn ngựa non háu đá liền xua quân 2 hướng đúng theo Đổng muốn, Bắc đánh các làng nhỏ rồi vượt sông đánh vào Đôn Hoàng, Đông chiếm Lộc Sào, đem quân đánh vào Đông Nhai. Quả nhiên, chưa có kinh nghiệm, Mã mắc sai lầm của Đổng và Mạnh trước đó, công thành ko có Tích Lịch Xa, đầu ngựa Mã cứ đập vào tường thành nghe bom bóp... quân binh vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm, quân Mã đại bại ở cả Đông Nhai và Đôn Hoàng, mới tuyên chiến 2 ngày mà đã thiệt hại hơn 40 vạn đại binh, lại còn chắn đường tiến của Gờ Vờ Nờ, phía bắc thì thảm tới mức ko còn quân phòng ngự, đành xin Đổng ngưng chiến. Đổng như mở cờ trong bụng, có thể dồn sức chống Mạnh ở Trĩ Lương. Liên minh lâm vào cảnh ko hay...muốn biết tình hình liên sau khởi đầu của Mã thế nào, các bạn đón đọc kì sau sẽ rõ....
2 nước vốn đc coi là Thanh Long - Bạch Hổ của Sơ Vờ từ thời Trĩ Lương lần 1, cũng vì muốn thọc sườn nhau mà để Mã nhảy vào, không may cho Đổng, Mã vốn tham sanh quý tử, là kẻ chọn dễ bỏ khó, gió chiều nào theo chiều nấy, nên giờ khi đã ra được Trung Nguyên, vừa bị Gờ Vờ Nờ xáng cho 1 bạt tai chào mừng, lại đc Mạnh vỗ về cho ngay 2 đại thành là Sương Nhan và Vô Ảnh... nên không chần chừ quay lại đánh Đổng, vốn bởi Mã nếu giờ đánh Mạnh sẽ ko có lợi nhiều bằng đánh Đổng giành đất.
Lão phu ta vốn là tri huyện Sương Nhan, đã điều động dân quân đấp đất xây thành, vận lương nhập kho, củng cố đường xá, phát triển phố thị, vườn rau vừa trồng cũng đã đơm hoa... nay phải bỏ đất cho kẻ lòng dạ tiểu nhân thì lòng đau như cắt, ko thề nào tả xiết. Phút cuối trước khi quân Mã vào Sương Nhan ta còn đứng trên thành nhìn về phía Bắc mà hờn... lập lời thề sẽ có ngày xua quân đánh Mã cho phỉ cơn hờn này... cũng may lúc đó 2 lão già Trương Chiêu và Hoàng Trung vào khiên ta vất và xe ba gác chở ra khỏi thành... thế là ta lại rong ruổi bán vé số, giờ kiêm thêm hủ tíu gõ và xe xích lô do đã chiêu mộ đc kha khá hiền sĩ khắp nơi...
thôi thì anh em Gờ Vờ Nờ cũng đc thảnh thơi phía sau, giờ đã tạm xong việc xác định bờ cõi, Bắc giữ Phan Thành (Fan City), Đông trấn Kim Thiền (Cicada), Nam trông coi Nam Trấn (South Garison) cho Mạnh tập trung quân lực công phá Đổng ở Trĩ Lương.
Đổng sau khi bị Mã phản phé thì đành rút lui chiến thuật khỏi các thành ko trọng yếu về xây dựng tuyến phòng ngự không thể nào phản công đánh ra nữa, bắc ở Đôn Hoàng (Dun hoang), Hoàng Hôn Trấn (Twilight Citadel), Đông rút về Đông Nhai (East Hollow), nhưng vẫn để quân phòng thủ ở Mộc Cẩu Đường (Dogwood Dojo), ý đồ là phía Đông chỉ Mã hoặc Gờ Vờ Nờ có thể vào Lộc Sàov(Elmbasin) để công phá Đông Nhai, sức công phá phía Đông sẽ giảm đi một nửa
Trúng kế, Mã vốn ngựa non háu đá liền xua quân 2 hướng đúng theo Đổng muốn, Bắc đánh các làng nhỏ rồi vượt sông đánh vào Đôn Hoàng, Đông chiếm Lộc Sào, đem quân đánh vào Đông Nhai. Quả nhiên, chưa có kinh nghiệm, Mã mắc sai lầm của Đổng và Mạnh trước đó, công thành ko có Tích Lịch Xa, đầu ngựa Mã cứ đập vào tường thành nghe bom bóp... quân binh vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm, quân Mã đại bại ở cả Đông Nhai và Đôn Hoàng, mới tuyên chiến 2 ngày mà đã thiệt hại hơn 40 vạn đại binh, lại còn chắn đường tiến của Gờ Vờ Nờ, phía bắc thì thảm tới mức ko còn quân phòng ngự, đành xin Đổng ngưng chiến. Đổng như mở cờ trong bụng, có thể dồn sức chống Mạnh ở Trĩ Lương. Liên minh lâm vào cảnh ko hay...muốn biết tình hình liên sau khởi đầu của Mã thế nào, các bạn đón đọc kì sau sẽ rõ....

mình tự spy mình à @@
