Chuyển thể từ ngôn ngữ văn học sang điện ảnh bao giờ cũng được hoặc mất nhiều thứ.
Cái được lớn nhất là một số chi tiết được hình tượng hóa, đặc biệt là chi tiết chiếc cúc áo bị các nv do Tom Hanks đóng chiếm đoạt - 1 hình ảnh rất đắt giá.
Tuy nhiên cái mất lại là 1 tầng ý nghĩa cực kì quan trọng của câu chuyện mà phim làm biến mất gần như hoàn toàn: đó là yếu tố truyện lồng trong truyện (nested stories):
Ta thấy ngoài sợi dây xuyên suốt các câu chuyện nói về sự hoán đổi, tái sinh của các linh hồn, tác giả còn thêm các kết nối dễ nhìn ra giữa từng câu chuyện nhỏ như Frobisher đọc hải trình của Ewing, Rey đọc thư của Frobisher,... Tuy nhiên, 2 kết nối vừa nêu đều là kết nối vật lí, tức là nó hữu hình, sờ nắm được, kiểm chứng được. 2 kết nối tiếp theo của tác giả lại là kết nối ảo: Cavendish đọc cuốn tiểu thuyết viết về Rey và Sonmi-451 xem phim về Cavendish. Không phải tự nhiên mà tác giả lại cho 2 kết nối lỏng lẻo xem chừng ít liên quan đến như thế, tất cả phải phục vụ cho một mục đích chung nào đó.
So sánh 1 chút: 1 điểm khác biệt giữa truyện và phim là: trên phim biên kịch cho Javier nói nhiều, tác động nhiều đến Rey hơn và (có thể) là tác giả của cuốn tiểu thuyết về Rey, làm cho nhân vật Rey "thực" hơn. Trong truyện thì không như thế, Javier chỉ là thằng nhóc được Rey trông chừng, còn tác giả của cuốn tiểu thuyết Cavendish đọc là 1 nhà văn không được miêu tả rõ, chỉ được nêu tên là Hilary V. Hush. Nếu để ý cái tên của chương: "Half-lives: The first Luisa Rey Mystery" cũng thấy câu chuyện này mang đậm tính tiểu thuyết thriller giả tưởng. Như vậy nhân vật Rey mang tính chất hư ảo nhiều hơn là thực. Nói cách khác, Rey và Cavendish không tồn tại trong cùng 1 thế giới!
Tác giả cũng làm cách tương tự với trường hợp của Sonmi-Cavendish khi kết nối họ bằng 1 bộ phim. Kết nối của câu chuyện cuối cùng còn "hư ảo" hơn khi Sonmi là 1 vị thánh của thế giới sau The Fall. Nghĩ ngược lại, nếu mình không nhầm thì Frobisher cũng đã từng nghi ngờ về tính chân thực của cuốn hải trình của Adam Ewing trong lá thư gửi Sixsmith.
Tổng kết lại thì trên phim, đạo diễn làm cho moi thứ "thẳng đuột", tức là là phẳng các thế giới, chỉ ngăn cách bằng mốc thời gian; còn trong truyện, tác giả đã cố gắng phân chia theo kiểu "truyện trước lồng vào trong truyện sau" khiến cho mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Thông điệp chung thì vẫn thế, chỉ thêm ý là linh hồn có thể đi xuyên thời gian và không gian, thậm chí đi qua nhiều thế giới khác, như những đám mây thay hình đổi dạng.