1st|losser
Mario & Luigi
- 24/8/08
- 856
- 8
hôm qua một ngày đẹp trời, nằng chiếu rỏi xuyên qua tâm hồn trong sáng muốn nói lời yêu thương. tớ và nhỏ bạn cùng nhau lang thang trong công viên nhà trường, 2 đứa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, dưới hàng cây bóng mát, sóc nhảy trên cành, nơi mà được cho là thiên đường của những cặp tình nhân.
bỗng nhiên nhỏ bạn hỏi : cậu biết thế nào là tình yêu không, định nghĩa cho tớ với.
trong cái khoảnh khắc đó, một lời nói dễ thương biết chứng nào của cô ấy, đã khiến con tim cháy bỏng, khát khao tình yêu của tớ nổi dạy, hơn nữa bản thân vốn rất muốn ghi điểm và lấy được lòng nàng, tớ đáp : tình yêu à! đơn giản mà nói, nó giống như một con đường, mà con đường đó sẽ dẫn trái tim này đến với một trái tim khác, nằm ở ngực trái của mỗi người. thời gian qua đi. nó làm hai trái tim gắn lại với nhau thành một, cho dù có muốn tách ra thì cũng ko thể rời được. âhmmm......hoặc cũng có thể gọi nó là Tĩnh Mạch với Gây Mê.
Tĩnh Mạch : nó là dòng sông nhỏ trôi nhẹ, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.
Gây Mê : khi nó đã thành người bạn thân thiết của thần kinh cảm giác, thì những lời nói ngọt ngào ấy, sẽ dẫn đi những cơn đau của ca mộ. cũng giống như tớ bây giờ vậy... ( chuẩn bị tỏ tình rồi đấy...hehe ghê chưa. )
đột nhiên... một cái bóng xuất hiện từ phía sau, nó bao phủ bóng tối lên toàn bộ lời tốt đẹp đến từ thiên đường đó.
thằng bạn thân chết tiệt đến từ địa ngục của tớ, nó đã phá vỡ toàn bộ bầu khung cảnh lãng mạn, trong những vần yêu có cánh đó bằng câu nói xanh rờn: đê ma ma, lâu lắm không gặp, trông mày ngu ra khá nhiều đấy. à mà từ lúc nào văn vần thế, sao tao ko biết nhỉ? Tĩnh Mạch, Gây Mê nghe có vẻ quen quen đấy. móc ở sách nào ra vậy, à nhớ ra rồi, blog của một anh tàu khựa người Mỹ tán cô giáo phải không, chuẩn cmnr.
ôi xấu hổ quá đi, cái giây phút mà nó đạp tớ xuống vực sâu, nơi tổ ấp địa ngục của nó. làm tớ không thể ngẩng đầu lên nhìn cô ấy được nữa, không biết lúc này đây, cô ấy nghĩ gì về mình nhỉ. chắc chỉ là những điều tồi tệ nhất mà thôi.
ae nào có gợi ý giúp tớ được không, không thì ngày có lẽ tớ xin cáo bệnh nghỉ học mất thôi!
thêm cái hình vào cho nó ý nghĩa hơn
update
hôm nay, sau một đêm dài đang đãng với những suy nghĩa tiêu cục mà đã được tạo dựng lên bởi sự sắp xếp an bài của số phận, thì ánh sáng vàng lấp lánh từ phía chân trời, nơi cậu bé xinh sẵn mới tỉnh giấc kìa, lại phá vỡ bầu không khí ù tàn, mà màn đêm đã đem lại trước đó.
ôi…một buổi sáng thật trong lành làm sao, những ngọn gió thổi nhè nhẹ như muốn xóa đi mọi lo âu, để rồi nhường chỗ cho niềm vui hạ cánh xuống con tim yếu đuối dễ bị tổn thương của tớ. Tớ quyết định lấy toàn bộ dũng khi mà mình tích lũy được trong 22 năm quá, để đến gặp cô ấy và biểu lộ lòng mình.
giờ đấy tớ biết rằng, trong sâu thậm tâm trí tớ, bóng dáng của cô ấy không thể xua tan đi được, khó hơn nữa là hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt mê hồn người đó, đã đi vào con tim tớ từ bấy lâu nay.
yêu à, em biết không, lúc này đây, trái tim mà luôn hướng về em, đang ấp ủ muôn ngàn lời muốn nói. anh ước rằng có một phép màu lạ, có thể thúc đẩy con tim mình nói với em rằng : anh muốn bước tiếp trên con đường có thể dẫn trái tim của mình đến với em, cho dù tiềm ẩn trong đấy là bao nhiều khó khăn, bao nhiêu chông gai đang chờ đợi. vì anh biết, ánh mắt tràn đầy vẻ đẹp đó của em, đã lấy đi con tim còn đang đạp dữ dội nằm trong anh. Vẻ ấm ấp đó của em, khi lại gần anh, nó đã làm êm dịu đi tâm hồn cháy bỏng bao lâu nay. Yêu à, anh thật may mắn biết chừng nào, khi ở giữa biển người bao la này gặp được em. Yêu à, anh vô cùng vô cùng hy vọng rằng, từ giây phút này trở đi, có thể cũng em chia sẽ mọi tình cảm. Chỉ khi có em bên cạnh, anh như được tiếp thêm sức mạnh, em là thiên đường của anh, và anh muốn ôm trọn cả thiên đường đó trong vòng tay mình. Thiên đường đó đẹp biết chừng nào, nó mang lại cho anh biết nhớ nhung, say mê, hồi hộp và cả mùi vị ngọt ngào nữa chứ. Một khi tất cả điều đó hòa vào với nhau, có đúng là nó có thể hình thành ra cái gọi là hạnh phúc hay không.
với ý nghĩ đó, tớ đã gặp cô ấy, dưới khuôn mặt ngượng ngùng từ hai phía.
tớ…..tớ.…câu hôm qua ngủ ngon chứ. ( tớ trả lời )
uhm…cũng tàm tạm, cậu có rì muốn nói với mình không.
tớ…..tớ….à không không có rì đâu. ( mình đang nói cái quái rì thế nhỉ? )
ồh vậy à. Thế mình lên lớp trước nhé!
uhm. ^^ ( có lúc, lộ ra khuôn mặt cười rạng rỡ đó, chỉ là dùng để ngụy trang trước mặt người khác, nhưng trong lòng thì không được mạnh mẽ như thế. )
giây phút cô ấy quay đi, tớ cảm thấy tất cả lại một lần nữa đổ vỡ vì sự thiếu tự tin của bản thân. Nó như là một nỗi gánh nặng đè xuống vai mình vậy, làm sao, làm sao có thể vượt qua được nó bây giờ….( thở dài )……
bỗng nhiên nhỏ bạn hỏi : cậu biết thế nào là tình yêu không, định nghĩa cho tớ với.
trong cái khoảnh khắc đó, một lời nói dễ thương biết chứng nào của cô ấy, đã khiến con tim cháy bỏng, khát khao tình yêu của tớ nổi dạy, hơn nữa bản thân vốn rất muốn ghi điểm và lấy được lòng nàng, tớ đáp : tình yêu à! đơn giản mà nói, nó giống như một con đường, mà con đường đó sẽ dẫn trái tim này đến với một trái tim khác, nằm ở ngực trái của mỗi người. thời gian qua đi. nó làm hai trái tim gắn lại với nhau thành một, cho dù có muốn tách ra thì cũng ko thể rời được. âhmmm......hoặc cũng có thể gọi nó là Tĩnh Mạch với Gây Mê.
Tĩnh Mạch : nó là dòng sông nhỏ trôi nhẹ, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.
Gây Mê : khi nó đã thành người bạn thân thiết của thần kinh cảm giác, thì những lời nói ngọt ngào ấy, sẽ dẫn đi những cơn đau của ca mộ. cũng giống như tớ bây giờ vậy... ( chuẩn bị tỏ tình rồi đấy...hehe ghê chưa. )
đột nhiên... một cái bóng xuất hiện từ phía sau, nó bao phủ bóng tối lên toàn bộ lời tốt đẹp đến từ thiên đường đó.
thằng bạn thân chết tiệt đến từ địa ngục của tớ, nó đã phá vỡ toàn bộ bầu khung cảnh lãng mạn, trong những vần yêu có cánh đó bằng câu nói xanh rờn: đê ma ma, lâu lắm không gặp, trông mày ngu ra khá nhiều đấy. à mà từ lúc nào văn vần thế, sao tao ko biết nhỉ? Tĩnh Mạch, Gây Mê nghe có vẻ quen quen đấy. móc ở sách nào ra vậy, à nhớ ra rồi, blog của một anh tàu khựa người Mỹ tán cô giáo phải không, chuẩn cmnr.
ôi xấu hổ quá đi, cái giây phút mà nó đạp tớ xuống vực sâu, nơi tổ ấp địa ngục của nó. làm tớ không thể ngẩng đầu lên nhìn cô ấy được nữa, không biết lúc này đây, cô ấy nghĩ gì về mình nhỉ. chắc chỉ là những điều tồi tệ nhất mà thôi.
ae nào có gợi ý giúp tớ được không, không thì ngày có lẽ tớ xin cáo bệnh nghỉ học mất thôi!
thêm cái hình vào cho nó ý nghĩa hơn
update
hôm nay, sau một đêm dài đang đãng với những suy nghĩa tiêu cục mà đã được tạo dựng lên bởi sự sắp xếp an bài của số phận, thì ánh sáng vàng lấp lánh từ phía chân trời, nơi cậu bé xinh sẵn mới tỉnh giấc kìa, lại phá vỡ bầu không khí ù tàn, mà màn đêm đã đem lại trước đó.
ôi…một buổi sáng thật trong lành làm sao, những ngọn gió thổi nhè nhẹ như muốn xóa đi mọi lo âu, để rồi nhường chỗ cho niềm vui hạ cánh xuống con tim yếu đuối dễ bị tổn thương của tớ. Tớ quyết định lấy toàn bộ dũng khi mà mình tích lũy được trong 22 năm quá, để đến gặp cô ấy và biểu lộ lòng mình.
giờ đấy tớ biết rằng, trong sâu thậm tâm trí tớ, bóng dáng của cô ấy không thể xua tan đi được, khó hơn nữa là hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt mê hồn người đó, đã đi vào con tim tớ từ bấy lâu nay.
yêu à, em biết không, lúc này đây, trái tim mà luôn hướng về em, đang ấp ủ muôn ngàn lời muốn nói. anh ước rằng có một phép màu lạ, có thể thúc đẩy con tim mình nói với em rằng : anh muốn bước tiếp trên con đường có thể dẫn trái tim của mình đến với em, cho dù tiềm ẩn trong đấy là bao nhiều khó khăn, bao nhiêu chông gai đang chờ đợi. vì anh biết, ánh mắt tràn đầy vẻ đẹp đó của em, đã lấy đi con tim còn đang đạp dữ dội nằm trong anh. Vẻ ấm ấp đó của em, khi lại gần anh, nó đã làm êm dịu đi tâm hồn cháy bỏng bao lâu nay. Yêu à, anh thật may mắn biết chừng nào, khi ở giữa biển người bao la này gặp được em. Yêu à, anh vô cùng vô cùng hy vọng rằng, từ giây phút này trở đi, có thể cũng em chia sẽ mọi tình cảm. Chỉ khi có em bên cạnh, anh như được tiếp thêm sức mạnh, em là thiên đường của anh, và anh muốn ôm trọn cả thiên đường đó trong vòng tay mình. Thiên đường đó đẹp biết chừng nào, nó mang lại cho anh biết nhớ nhung, say mê, hồi hộp và cả mùi vị ngọt ngào nữa chứ. Một khi tất cả điều đó hòa vào với nhau, có đúng là nó có thể hình thành ra cái gọi là hạnh phúc hay không.
với ý nghĩ đó, tớ đã gặp cô ấy, dưới khuôn mặt ngượng ngùng từ hai phía.
tớ…..tớ.…câu hôm qua ngủ ngon chứ. ( tớ trả lời )
uhm…cũng tàm tạm, cậu có rì muốn nói với mình không.
tớ…..tớ….à không không có rì đâu. ( mình đang nói cái quái rì thế nhỉ? )
ồh vậy à. Thế mình lên lớp trước nhé!
uhm. ^^ ( có lúc, lộ ra khuôn mặt cười rạng rỡ đó, chỉ là dùng để ngụy trang trước mặt người khác, nhưng trong lòng thì không được mạnh mẽ như thế. )
giây phút cô ấy quay đi, tớ cảm thấy tất cả lại một lần nữa đổ vỡ vì sự thiếu tự tin của bản thân. Nó như là một nỗi gánh nặng đè xuống vai mình vậy, làm sao, làm sao có thể vượt qua được nó bây giờ….( thở dài )……
Chỉnh sửa cuối:

, thà thơm nó 1 phát cho nó biết thế nào là t/y còn hơn là văn chương lai láng ra rồi nó lại nghĩ mình thi sĩ


thích thì cứ phát tín hiệu rõ ràng luôn sao lại lòng vòng thế kia, đàn bà bây giờ chủ động lắm