Makona
Legend of Zelda
- 18/8/06
- 1,125
- 3
Học giả Trần Trọng Kim trong cuốn Việt Nam Sử Lược đã viết:
Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu trong cuốn Ðất Lề Quê Thói (Phong Tục Việt Nam) cũng nhận xét rằng:
Nghĩ lại xem, từ trước Cách Mạng: toàn tác phẩm châm biếm, sau Cách Mạng: cũng toàn sách, báo châm biếm.
Ca kịch từ cổ đến hiện đại, cũng châm biếm là nhiều người xem nhất (lúc đang viết thì trên VTV3 vừa chiều xong gala cười cũng lại châm biếm)
Xét ko đâu xa ở các forum Việt Nam thì chỉ cần post sai chính tả, lập tức bị ăn tạ mà ko biết nội dung ra sao (hy vọng bài này ko bị... =.=)
Nghĩ lại đúng thật, có lúc đi chơi nhà của 1 doanh nghiệp lớn nhất thành phố, vẫn có người chê lộn xộn ko có style, lúc ăn ở quán cóc ngon vẫn có người tìm ra cái để chê.
Người quen gặp nhau khoe lương lậu, thành đạt thì liền bị chê (thầm) cho bõ tức vì thể nào cũng có cái để chê. Ngay cả ông GS Ngô Bảo Châu cũng bị chê là sao... xẹt.
Ở môi trường nước ngoài, các bạn du học sinh chắc cũng ko lạ gì nạn "NỔ", ham danh hay chịu sức ép gia đình mà thường sv du học rất hay nổ. Mình biết có anh khoe làm security, work from home (tức là làm ở nhà ko cần đế sở, cũng ko lạ gì ở nước ngoài) nhưng gặp lần sau thì đang bê hàng trong chợ. Một người khoe học Hà Lan, các nước... qua Úc học Master mà cuối kỳ phát hiện viết không nổi 1 bài báo cáo 800 từ. Nhiều lắm kể ko hết đâu, có lẽ sợ bị chê, bị chế nhạo nên làm vậy. Ở môi trường nước ngoài, có lẽ có điều kiện so sánh với người nước khác nên tính chế nhạo càng nổi rõ hơn, làm mọi người sợ.
Có lẽ vì vậy mà lúc gặp các bạn bọn mình ko bao giờ nói lương, công việc, gia đình mà chỉ chơi thôi, từ thời lớp 3 chơi keng đến khi đi làm uống cafe.
Mình đã từng chê, từng mò xương trong trứng bao người trên forum. Nhưng gần đây nhiều lúc mình muốn chê nhưng nghĩ lại những câu trên thì dừng kịp.
Thật nghĩ lại thì chế nhạo, dè bỉu có lẽ là tính cách bám rễ lâu đời của người mình rồi. Đáng buồn người mình sao cứ dè bỉu, chê bai người khác mà ko học tập, cứ vì cái nhỏ nhoi mà bỏ qua cái lớn hơn
Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người Việt có cả các tính tốt và các tính xấu. Ðại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điều đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm 5 đạo thường cho sự ăn ở.
Tuy vậy, vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi qủy quyệt, và hay bài bác chế nhạo. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn có sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật
Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu trong cuốn Ðất Lề Quê Thói (Phong Tục Việt Nam) cũng nhận xét rằng:
Người mình phần đông thường ranh vặt, quỷ quyệt, bộ tịch lễ phép mà hay khinh khi nhạo báng. Tâm địa nông nổi, khoác lác, hiếu danh...
Nghĩ lại xem, từ trước Cách Mạng: toàn tác phẩm châm biếm, sau Cách Mạng: cũng toàn sách, báo châm biếm.
Ca kịch từ cổ đến hiện đại, cũng châm biếm là nhiều người xem nhất (lúc đang viết thì trên VTV3 vừa chiều xong gala cười cũng lại châm biếm)
Xét ko đâu xa ở các forum Việt Nam thì chỉ cần post sai chính tả, lập tức bị ăn tạ mà ko biết nội dung ra sao (hy vọng bài này ko bị... =.=)
Nghĩ lại đúng thật, có lúc đi chơi nhà của 1 doanh nghiệp lớn nhất thành phố, vẫn có người chê lộn xộn ko có style, lúc ăn ở quán cóc ngon vẫn có người tìm ra cái để chê.
Người quen gặp nhau khoe lương lậu, thành đạt thì liền bị chê (thầm) cho bõ tức vì thể nào cũng có cái để chê. Ngay cả ông GS Ngô Bảo Châu cũng bị chê là sao... xẹt.
Ở môi trường nước ngoài, các bạn du học sinh chắc cũng ko lạ gì nạn "NỔ", ham danh hay chịu sức ép gia đình mà thường sv du học rất hay nổ. Mình biết có anh khoe làm security, work from home (tức là làm ở nhà ko cần đế sở, cũng ko lạ gì ở nước ngoài) nhưng gặp lần sau thì đang bê hàng trong chợ. Một người khoe học Hà Lan, các nước... qua Úc học Master mà cuối kỳ phát hiện viết không nổi 1 bài báo cáo 800 từ. Nhiều lắm kể ko hết đâu, có lẽ sợ bị chê, bị chế nhạo nên làm vậy. Ở môi trường nước ngoài, có lẽ có điều kiện so sánh với người nước khác nên tính chế nhạo càng nổi rõ hơn, làm mọi người sợ.
Có lẽ vì vậy mà lúc gặp các bạn bọn mình ko bao giờ nói lương, công việc, gia đình mà chỉ chơi thôi, từ thời lớp 3 chơi keng đến khi đi làm uống cafe.
Mình đã từng chê, từng mò xương trong trứng bao người trên forum. Nhưng gần đây nhiều lúc mình muốn chê nhưng nghĩ lại những câu trên thì dừng kịp.
Thật nghĩ lại thì chế nhạo, dè bỉu có lẽ là tính cách bám rễ lâu đời của người mình rồi. Đáng buồn người mình sao cứ dè bỉu, chê bai người khác mà ko học tập, cứ vì cái nhỏ nhoi mà bỏ qua cái lớn hơn
Chỉnh sửa cuối:

còn với người dưng, những hành động đó chỉ nói lên sự đố kỵ của bản thân mà thôi.