Tự tử? Xin lỗi không chỉ có mình bạn đâu. Tôi sẽ không hỏi lý do của bạn, và tôi cũng chẳng cần muốn biết. Còn về phần tôi, mặc dù có lý do bào chữa hợp lý nào đi chăng nữa thì cái hành động ngu ngốc mà tôi từng làm, đã từng trải qua, cái con người trước đây của tôi, tôi rất khỉnh bỉ. Bởi vì nó quá sức yếu đuối, kém cỏi, bạc nhược, ích kỷ và vô trách nhiệm. Thay vì thách thức, đương đầu, kiên nhẫn chờ đợi tôi lại đi làm một cái hành động ngu ngốc. Cái thằng tôi trước kia đó, nó là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời này. Vừa lòng chứ? :)
Chị họ của bạn vì nguyên cớ nào mà chết, bị dồn tới đường cùng hay sao đó, bạn không nói rõ nên tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến chuyện những đứa trẻ bỏ nhà đi. Sự thực ra như thế nào thì chỉ trong gia đình họ mới rõ. Nhưng nếu cái đứa con gái bỏ nhà đi đó thuộc dạng xì tin hứng tình lên làm mình làm mẩy với gia đình thì, nếu tôi là cha mẹ đứa đó, tôi cho nó đi luôn. Sướng mà không biết hưởng muốn ra đời sớm thì cũng chẳng ai cấm. Cứ ra đi rồi biết, có mò về hay không. Nếu không mò về, chứng tỏ được rằng ta đây ngon lành có thể tự lập thì càng tốt cho nó.
Trở lại, anh này sống trong bảo bọc từ nhỏ quen rồi nên không dạn dĩ với cuộc sống. Tôi cho rằng những người như thế thì nên được ném ra ngoài đường để nếm trải, có như thế mới hiểu và thấm thía giá trị của cuộc sống. Sự thật mất lòng, thay vì ngồi chờ người ta mớm vào tai những lời ngon ngọt tại sao không dám xông pha ra ngoài mà nếm mật đắng? Nếm đắng rồi để thấy yêu cái vị ngọt? Sống cậy nhờ quá sinh bạc nhược yếu đuối, tôi nói cái đó sai chắc?!
Một con người có tất cả mọi thứ dâng tới miệng, sống quen trong nhung lụa, chỉ vì thiếu chính kiến, chưa bao giờ có cơ hội tự làm cái gì được mà nghĩ quẩn sang chuyện chết, tôi thấy đó là một lý do bullshit nhất tôi từng nghe. Nếu có chết thì cũng đáng chết lắm. Có những con người thiếu thốn một hay nhiều phần cơ thể, không cha không mẹ, thậm chí không biết cả nhân thân của mình mà người ta vẫn cố gắng không ngừng nghỉ thì nên để cơ hội sống cho họ, thay vì những kẻ rửng mỡ nửa mùa. Tôi gọi anh chàng này là một kẻ nửa mùa bởi vì anh ta chưa bao giờ sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng thật sự cả. Những cái anh ta lo lắng suy tư chẳng qua chỉ là những cái vớ vẩn. Đã phải nuôi cả một gia đình chưa? Cố gắng bươn chải tìm miếng ăn cho một gia đình mà không tìm được việc làm? Nhìn thấy người thân mình đau khổ trong khi mình không thể làm được gì? Chỉ cần một trong những thứ trên thì có ý định tự tử tôi không nói. Đằng này... thật là ích kỷ và, nhảm.
Đàn ông ở đời đã muốn thì phải làm. Tự mình không làm rồi tự trách bản thân, chẳng phải bạc nhược quá sao? Chẳng đáng ăn chửi à? Chưa cố gắng hết sức thì đừng than thở nhiều lời. Chẳng qua là một hình thức tự đề cao bản thân mình thôi, tự cho mình là quan trọng thôi. Nói thật anh có chết thì trái đất vẫn quay, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Sống mới khó, chứ chết thì dễ ẹc hà. Sống làm sao cho không thấy nhục với bản thân, với người đời mới là ngon.
Tuy nhiên ai thì cũng phải trải qua cái sự nửa mùa đó. Từ từ mới lớn được. Vấn đề là phải va vấp mới trưởng thành. Đời mà không sống gió sao gọi là đời? Con thú còn phải đấu tranh sinh tồn mỗi giờ mỗi phút thì con người khác sao? Cái này chỉ có tự trải qua mới cảm nhận, chứ chẳng có ai mà chỉ dạy được. Nói thật, chuyện này cũng bình thường, ai mà chẳng đôi khi nghĩ tới chuyện tự sát? Vấn đề là có dám làm hay không. Từ ý nghĩ tới hành động nó xa lắm. Từ từ rồi cũng đâu vào đó.
Còn cái câu tôi nói đó, rốt cuộc nâng đỡ hay xô ngã, tự mỗi người có quyền đánh giá, tôi không có ý kiến. Quan điểm mỗi người mỗi khác, do đó cách giúp đỡ cũng khác. Cách giúp đỡ của tôi là thế đấy. Đời không có toàn màu hồng đâu mà ngồi ở đó chờ đợi.
Dài dòng văn tự. Tôi cũng chả muốn day dưa cù cưa nhăn nhéo. Nhưng thôi rảnh có chút time xin dc quote hầu bạn
Quote từ dưới lên trên nha, tại cái bảng nó nhỏ. Kéo lên kéo xuống nó phiền.
Mà có quote sai cũng đừng có dạy đời tớ. Tại tớ đọc ngược mà
Đời không có toàn màu hồng đâu mà ngồi ở đó chờ đợi
.
Nói gì hả. Ông chẳng hiểu con khỉ gì cả. Những người trong tình cảnh này, bao giờ chả nhìn đời bằng cặp kính đen????"
Tuy nhiên ai thì cũng phải trải qua cái sự nửa mùa đó. Từ từ mới lớn được. Vấn đề là phải va vấp mới trưởng thành
.
Thông thường là thế, có tự tử thì mới biết quý cái mạng. Tớ thừa nhận như thế

.Nhưng đôi khi cũng ko phải thế. Nhiều người tự tự hụt vẫn cứ làm tới cho bằng thôi
Có quyển sách mới năm nay, tuy là ko liên quan gì nhưng cũng nên đọc chơi By the Time You Read This, I'll Be Dead
Còn 1 tràng ở trên. Tớ gộp luôn với bạn Not gì gì
Ngồi lên mặt rồi kêu là 1 cách giúp. Xin thưa, gặp mấy thằng nó super hơn chủ topic. Nó nghe mấy ông nói thế nó đỡ ko nổi nó vác súng vào nã cho 1 hàng dài. Lúc đó thì sao...??? Nó điên, nó khùng, chỉ cần 5 phút nông nổi...Rồi nó hối hận thì cũng muộn...Chỉ được cái chửi là hay. Có nhiều cách sao ko chọn cách từ từ. Thế đi counselling hay therapy nó có chửi xối xả vào mặt ko?
Tự tử chỉ là cảm giác bộc phát nhất thời. Từ từ sẽ qua. Làm ơn chủ topic nhờ vả gì các ông nhiều quá hay sao. Động vào là cứ như thú dữ nhe răng.
Hồi xưa có con bạn, nó cũng thế. Cũng nghĩ là phải tát mạnh cho nó tỉnh. Nhưng mà ai ngờ nó kích động hơn làm thiệt. Làm tớ 1 phen hú tim. Từ đó, tớ mới thay đổi cách nói
Các bạn thích show tài lí luận hay nhỉ. Ông chủ topic vấn đề liệu có nằm ở mục tâm lí không? Tớ thì tớ trải cũng kha khá. Tớ nhớ 1 câu trong mấy bài gì tớ coi " Will power is not enough"
Mà ông chủ topic, ông có nghĩ ông bị trầm cảm ko. Cái này bảo là bệnh thì dân Á chửi nhiều. Bảo nó yếu đuôi, kém bản lĩnh thì có cứ bệnh tật gì đâu. Cứ như 2 cái ông chuyên gia ở trên là biết (Còn nếu ko phải thì sorry nha:p).
Thật ra tớ cũng ko biết Serotonin tầm quan trọng đến cỡ nào. Nhưng mà thiếu nó thì đủ chuyện rắc rối. Như nói rồi đó, sức mạnh ý chí thôi thì cũng chưa đủ, nếu có tí thuốc men vào cũng tốt xíu. À nếu 2 ông kia có thích bắt điểm này thì tớ nói luôn, uống thuốc tây thì hại người lắm, khỏi show off, ai cũng biết cả
Bọn tớ chỉ tiếp cậu 1 chút sức dựng cậu ngồi lên. Còn tự đứng lên dc rồi bước đi hay ko là ở cậu. Đời mình, ko ai sống thay mình dc (Thế nên trên mạng, chửi dc ai thì chửi, kiên nể gì, ai biết mình là ai). Mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.
À mọi người nhớ rule này nha
DONT FEED THE TROLL
edit 1 phát nào
2 bạn trên cho xin phone địa chỉ hay yahoo. Tớ lang bang tớ gặp case nào cần thuốc mạnh thì tớ sẽ gửi cho cho 2 người

. Họ khỏi bệnh mà 2 người cũng dc sướng cái miệng. Quá hời. Liên lạc lẹ nha
Hồi hộp quá. Tớ đang ngồi chờ 2 bạn vào dạy đời này. Vã tớ mạnh vào:'> . Tớ thích thế. Thích coi cái cách con người đối xử với nhau thế nào, phản ứng sao. Vào lẹ đi, mỏi lắm òi nà
À edit thêm 1 lần nữa
http://www.givesmehope.com/ Life is beautiful today!

Tớ đọc mỗi ngày. Hi vọng nó giúp dc. Vẫn có nhiều cách để lên tinh thần hơn là chửi nhở
[video]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ITQB3X6TEO0&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ITQB3X6TEO0&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/video]
[video]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jn2s81Zup2Y&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jn2s81Zup2Y&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video]
I suffer with depression and about a month ago I began to plan my suicide.
On the day I was going to kill myself, I was walking out of my class in tears, and my teacher turned and said "We're all on your side. Hang in there."
His small comment saved my life that night.
The little things really DO matter. His kindness GMH
I had my students write a paper about who they admired most. They had to read their papers out loud. One girl chose to write about her friend that had recently committed suicide. She started crying in the middle of reading her paper.
Two boys, one of whom was very shy, ran to the front of the class and hugged her... in front of everybody.
Boys like these GMH
On the night of Dec. 30, Haleigh Hess from Kent, Washington posted a suicide note on Tumblr, a social networking site.
In minutes, over 400 of people reblogged her post to gain awareness. The local police dept received over 60 calls from all over warning them, and hey got to her in time.
Hundreds of people who have never met in real life coming together to save a stranger GMH.
Và con nhiều nhiều nữa những mẫu chuyện như thế...Tớ thấy xấu hổ. Tớ ko giúp dc gì mọi người. Chỉ có thế ngồi type vài dòng và share vài thứ. Thật sự rất xấu hổ. Đừng chửi tớ nha 2 bạn kia :p. Người lạ còn cứu nhau nữa mà