"*"Crush*"""""""
Youtube Master Race
PROLOGUE
Trước mặt anh ta là một cảnh tượng chết chóc, bao quanh đó là mùi thối từ xác chết và ngọn lửa đang cháy rực. Những giọt nước từ máy bay trực thăng rơi xuống nhằm dập tan những ngọn lửa.Tất cả những gì mà Rodrigo Juan Raval nghĩ về cô gái, chẳng có một con đường nào khác ngoài con đường dẫn tới địa ngục.
- Cô ấy cũng sẽ chết !
- Đi thôi
Anh nhẹ nhàng vượt ra khỏi chỗ ẩn nấp 1 cách thận trọng , những âm thanh phát ra từ những ngôi mộ gỗ của một khu nghĩa địa thật rùng rợn và đáng sợ, những tiếng vỡ như là kim loại va chạm vào nhau. Chiếc phi cơ đã bay đi mất, nó đã bay đi trong bầu trời tăm tối, rồi bỗng dưng lóe lên, nó đã mang theo những người tù và quân nhân trong đó đã rực cháy lên, một vùng lóe sáng trên bầu trời vỡ tan ra từng mảnh rồi chìm dần trong bóng tối nó gây lên sự khó chịu trong Rodrigo Juan Raval ,anh đấm tay xuống đất rồi buộc lên một câu chửi rủa. Anh cảm thấy sự đau đớn trong từng thớ ruột. Rodrigo không muốn thấy sự việc đó lập lại một lần nữa, sự việc này diễn ra một cách nhanh chóng, bất thình lình và thật khủng khiếp, nó gây sự hoang mang trong Rodrigo. Rodrigo không để sự sợ hãi lấn ép mình, anh không còn sợ nữa.
Anh cầm trong tay và ở lại trong trại đến buổi chiều,Rodrigo nghe thấy những tiếng rên rĩ, la hét nhưng không nói được lên bằng lời. Rodrigo biết là những con virut này có thể sống kí sinh trong bộ não con người, thậm chí chúng còn khả năng khán được lửa, chúng khiến con người dần dần mất tự chủ,lê lết như những bóng ma, ăn thịt lẫn nhau... Mái tóc của anh nóng như bị thiêu đốt, cặp mắt anh sáng rực dò tìm mọi thứ xung quanh.
- Họ không còn cảm giám ! họ chả còn nghĩ gì cả
Rodrigo nhắc nhở mình phải cẩn thận với mạng sống của mình, không được liều lĩnh manh động. Hơi thở dồn dập của anh chứng tỏ anh đang rất khó chịu. ANh biết sự sợ hãi là con dao 2 lưỡi có thể lấy đi mạng anh bất cứ lúc nào, những tiếng la thét chỉ làm cho anh thêm mất tập trung, anh cố gắng không lắng nghe nó. Không một ai nữa
Không khí nóng rức xung quanh làm cho sự chóng mặt và khó khăn khi phải ở một nơi như trong cái ngục này trở nên 1 cách nhanh chống. Sự sống bây giờ dường khó khăn hơn gấp ngàn lần. Ở trên thì một lũ thây ma đang chờ anh, ở dưới thì không có lương thực thuốc men. Rodrigo nghe một vài tiếng súng ở đâu đó phía trên của nhà tù vang lên, sau đó là sự im lặng rồi tiếng la hét. Anh biết họ đều đã bị hạ gục.Rodrigo nhắm mắt lại trong tất cả sự dũng cảm của mình, anh không thể thấy được gì nữa vào buổi sáng khi mặt trời mọc ngày hôm sau. Đó là tất cả những gì mà một ngày tồi tệ nhất mang đến với Rodrigo.
Trước mặt anh ta là một cảnh tượng chết chóc, bao quanh đó là mùi thối từ xác chết và ngọn lửa đang cháy rực. Những giọt nước từ máy bay trực thăng rơi xuống nhằm dập tan những ngọn lửa.Tất cả những gì mà Rodrigo Juan Raval nghĩ về cô gái, chẳng có một con đường nào khác ngoài con đường dẫn tới địa ngục.
- Cô ấy cũng sẽ chết !
- Đi thôi
Anh nhẹ nhàng vượt ra khỏi chỗ ẩn nấp 1 cách thận trọng , những âm thanh phát ra từ những ngôi mộ gỗ của một khu nghĩa địa thật rùng rợn và đáng sợ, những tiếng vỡ như là kim loại va chạm vào nhau. Chiếc phi cơ đã bay đi mất, nó đã bay đi trong bầu trời tăm tối, rồi bỗng dưng lóe lên, nó đã mang theo những người tù và quân nhân trong đó đã rực cháy lên, một vùng lóe sáng trên bầu trời vỡ tan ra từng mảnh rồi chìm dần trong bóng tối nó gây lên sự khó chịu trong Rodrigo Juan Raval ,anh đấm tay xuống đất rồi buộc lên một câu chửi rủa. Anh cảm thấy sự đau đớn trong từng thớ ruột. Rodrigo không muốn thấy sự việc đó lập lại một lần nữa, sự việc này diễn ra một cách nhanh chóng, bất thình lình và thật khủng khiếp, nó gây sự hoang mang trong Rodrigo. Rodrigo không để sự sợ hãi lấn ép mình, anh không còn sợ nữa.
Anh cầm trong tay và ở lại trong trại đến buổi chiều,Rodrigo nghe thấy những tiếng rên rĩ, la hét nhưng không nói được lên bằng lời. Rodrigo biết là những con virut này có thể sống kí sinh trong bộ não con người, thậm chí chúng còn khả năng khán được lửa, chúng khiến con người dần dần mất tự chủ,lê lết như những bóng ma, ăn thịt lẫn nhau... Mái tóc của anh nóng như bị thiêu đốt, cặp mắt anh sáng rực dò tìm mọi thứ xung quanh.
- Họ không còn cảm giám ! họ chả còn nghĩ gì cả
Rodrigo nhắc nhở mình phải cẩn thận với mạng sống của mình, không được liều lĩnh manh động. Hơi thở dồn dập của anh chứng tỏ anh đang rất khó chịu. ANh biết sự sợ hãi là con dao 2 lưỡi có thể lấy đi mạng anh bất cứ lúc nào, những tiếng la thét chỉ làm cho anh thêm mất tập trung, anh cố gắng không lắng nghe nó. Không một ai nữa
Không khí nóng rức xung quanh làm cho sự chóng mặt và khó khăn khi phải ở một nơi như trong cái ngục này trở nên 1 cách nhanh chống. Sự sống bây giờ dường khó khăn hơn gấp ngàn lần. Ở trên thì một lũ thây ma đang chờ anh, ở dưới thì không có lương thực thuốc men. Rodrigo nghe một vài tiếng súng ở đâu đó phía trên của nhà tù vang lên, sau đó là sự im lặng rồi tiếng la hét. Anh biết họ đều đã bị hạ gục.Rodrigo nhắm mắt lại trong tất cả sự dũng cảm của mình, anh không thể thấy được gì nữa vào buổi sáng khi mặt trời mọc ngày hôm sau. Đó là tất cả những gì mà một ngày tồi tệ nhất mang đến với Rodrigo.
