bachcudi
Mario & Luigi
- 4/4/06
- 851
- 0
tắc phẩm của nhà văn kim hô rung đc chuyển thể sang tiếng việt truyện bao gồm 36 chương và 128 hồi:
Hồi 1:Trở về trung nguyên
Năm 12 tuổi, vì gia đình quá nghèo,ông bà già không lo cho tôi đủ ngày 2 bữa ăn,họ quyết định gửi tôi vào thiếu lâm.một là để cho gia đình bớt miệng ăn. Hai là để cho tôi rèn luyện ý trí sắt đá sau này có thể chịu đựng được cực khổ. Nhưng không ngờ với tư chất thông manh vốn có đến năm 17 tuổi tôi đã học hết cửu âm chân kinh,phật sơn vô ảnh cước.đại địa sư tử hống..
Chỉ có điều tôi thật sự không chịu nổi tiếng tụng kinh và những quy tắc rườm rà của thiếu lâm. Tôi bỏ trốn khỏi thiếu lâm.
-Lên võ đang bái sư tôi bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của trương 3 phong chân nhân .Trong mắt ông tôi là một nhân tài để luyện võ công.ông bèn truyền hết tinh túy cả đời ông cho tôi đó là thái cực quyền và vô lượng thái cực quyết (đây là là một loại võ học thượng thừa đến kimdung cũng chưa nghĩ ra) .Khi tôi đã lắm gần hết các tinh túy của võ học võ đang .Trương chân nhân bỗng trục xuất tôi ra khỏi môn phái .Trước khi tôi ra đi ông có nói :"võ học thượng thừa đều xuất phát từ những điều bình dị nhất".
tôi ngẫm nghĩ và quyết định mình sẽ đi tìm cội nguồn của vật chất.và tôi đã làm cái nghề để tôi có thể nhìn dõ đc vạn vật của cuộc sống.Cái nghề thấp hèn nhất trong xã hội. Làm ăn mày.
- tôi làm ăn mày để kiếm tiền mua đồ: học đả cẩu bổng phòng khi chó cắn.Và suy ngẫm sự đời.
-làm ăn mày xong tôi đi làm cướp: tôi vào lục lâm học xong sát phá lang,học nghề ăn trộm bởi tôi nghĩ nghề ăn trộm là một nghề rất có ích cho xã hội (cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo........một ít).
-tôi lại vào ma giáo học lăng ba di bộ, hấp tinh đại pháp để có exp nhìu hơn (tăng lv nhanh hơn)chạy đc nhanh hơn .Nhờ mánh khóe "lục lâm" tôi ăn trộm đc phá thiên ma đao của giáo chủ ma giáo .Tất nhiên ăn cắp xong tôi lại đánh bài chuồn..
Lang thang trong giang hồ tôi tình cờ gặp tula ma hậu lúc đó ma hậu còn là một cô gái trong trắng và là trưởng môn nhân của phái tiêu diêu.
cô dắt tôi về phái tiêu diêu và muốn tôi làm trưởng môn nhân..
phái này có đặc điểm là toàn girl .Để cho nó hợp tôi quyết định đổi tên phái thành tiêu diêu khoái lạc phái (T_T) .Tôi làm trưởng môn nhân.
sau một thời gian " gắn bó " cùng chị em tôi bỗng chợt nhận thấy võ công của mình ngày càng tụt lùi, cây ma đao lâu ngày không dùng cũng đã hoen rỉ không còn ánh lên cái ánh sáng xanh đầy sát khí khiến cả thiên hạ phải cúi đầu.
vào một đêm mưa gió sấm chớp tôi đã làm cái việc mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là đúng hay sai
việc đó khiến tôi có được 2 chữ tự do nhưng thiên hạ thì đc 2 chữ đại loạn.
tôi đã ra đi không một lời từ biệt.Tu la ma hậu trở lên điên loạn vì tình ,nàng đã thề độc :"trên thế gian nếu ma hậu này còn sống thì sẽ giết chết hết những đàn ông phụ tình".
chính sự căm hận đó đã khiến ma hậu trở thanh một ma đầu giết người không gớm tay .Tiêu diêu khoái lạc ngày xưa đầy ắp tiếng cười bây giờ chỉ còn lại sự thù hận và tiếng than chết chóc.Nàng đã đổi tên nó thành bí cung, một tập đoàn sát thủ.
sự giết chóc vô tôi vạ của nàng khiến thiên hạ chia làm 2 ranh giới:
Thiện và ác
Ngoài ra các môn phái tây vực cũng thừa nước đục thả câu mà tiến vào trung nghuyên nhàm thôn tính.
thời kì đại loạn này người ta gọi là "cửu long đại loạn".
lúc này tôi vẫn đang trên hoang đảo bàn luận võ học với robinson xucro
tôi không hề hay biết chuyện gì.Cho đến khí những cơn gió từ phía nam kéo xuống mang theo mùi máu tanh nồng thì tôi mới biết."Thiên hạ đã sinh loạn".
Tôi từ biệt người bạn già và quay trở về trung nguyên.
Đeo ma đao trên vai có bọc vải (sợ nó làm rách áo lên phải bọc)đứng trên mũi thuyền ,gió gào thét lạnh buốt người ,những cơn sóng biển đầu bạc bắn tung tóe, sấm sét cứ nổ liên hồi, trong bộ quần áo rách rưới tôi nhìn về trung nguyên thầm nghĩ
Bao khó khan đang trờ ta phía trước..
to be continute

Hồi 1:Trở về trung nguyên
Năm 12 tuổi, vì gia đình quá nghèo,ông bà già không lo cho tôi đủ ngày 2 bữa ăn,họ quyết định gửi tôi vào thiếu lâm.một là để cho gia đình bớt miệng ăn. Hai là để cho tôi rèn luyện ý trí sắt đá sau này có thể chịu đựng được cực khổ. Nhưng không ngờ với tư chất thông manh vốn có đến năm 17 tuổi tôi đã học hết cửu âm chân kinh,phật sơn vô ảnh cước.đại địa sư tử hống..
Chỉ có điều tôi thật sự không chịu nổi tiếng tụng kinh và những quy tắc rườm rà của thiếu lâm. Tôi bỏ trốn khỏi thiếu lâm.
-Lên võ đang bái sư tôi bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của trương 3 phong chân nhân .Trong mắt ông tôi là một nhân tài để luyện võ công.ông bèn truyền hết tinh túy cả đời ông cho tôi đó là thái cực quyền và vô lượng thái cực quyết (đây là là một loại võ học thượng thừa đến kimdung cũng chưa nghĩ ra) .Khi tôi đã lắm gần hết các tinh túy của võ học võ đang .Trương chân nhân bỗng trục xuất tôi ra khỏi môn phái .Trước khi tôi ra đi ông có nói :"võ học thượng thừa đều xuất phát từ những điều bình dị nhất".
tôi ngẫm nghĩ và quyết định mình sẽ đi tìm cội nguồn của vật chất.và tôi đã làm cái nghề để tôi có thể nhìn dõ đc vạn vật của cuộc sống.Cái nghề thấp hèn nhất trong xã hội. Làm ăn mày.
- tôi làm ăn mày để kiếm tiền mua đồ: học đả cẩu bổng phòng khi chó cắn.Và suy ngẫm sự đời.
-làm ăn mày xong tôi đi làm cướp: tôi vào lục lâm học xong sát phá lang,học nghề ăn trộm bởi tôi nghĩ nghề ăn trộm là một nghề rất có ích cho xã hội (cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo........một ít).
-tôi lại vào ma giáo học lăng ba di bộ, hấp tinh đại pháp để có exp nhìu hơn (tăng lv nhanh hơn)chạy đc nhanh hơn .Nhờ mánh khóe "lục lâm" tôi ăn trộm đc phá thiên ma đao của giáo chủ ma giáo .Tất nhiên ăn cắp xong tôi lại đánh bài chuồn..
Lang thang trong giang hồ tôi tình cờ gặp tula ma hậu lúc đó ma hậu còn là một cô gái trong trắng và là trưởng môn nhân của phái tiêu diêu.
cô dắt tôi về phái tiêu diêu và muốn tôi làm trưởng môn nhân..
phái này có đặc điểm là toàn girl .Để cho nó hợp tôi quyết định đổi tên phái thành tiêu diêu khoái lạc phái (T_T) .Tôi làm trưởng môn nhân.
sau một thời gian " gắn bó " cùng chị em tôi bỗng chợt nhận thấy võ công của mình ngày càng tụt lùi, cây ma đao lâu ngày không dùng cũng đã hoen rỉ không còn ánh lên cái ánh sáng xanh đầy sát khí khiến cả thiên hạ phải cúi đầu.
vào một đêm mưa gió sấm chớp tôi đã làm cái việc mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là đúng hay sai
việc đó khiến tôi có được 2 chữ tự do nhưng thiên hạ thì đc 2 chữ đại loạn.
tôi đã ra đi không một lời từ biệt.Tu la ma hậu trở lên điên loạn vì tình ,nàng đã thề độc :"trên thế gian nếu ma hậu này còn sống thì sẽ giết chết hết những đàn ông phụ tình".
chính sự căm hận đó đã khiến ma hậu trở thanh một ma đầu giết người không gớm tay .Tiêu diêu khoái lạc ngày xưa đầy ắp tiếng cười bây giờ chỉ còn lại sự thù hận và tiếng than chết chóc.Nàng đã đổi tên nó thành bí cung, một tập đoàn sát thủ.
sự giết chóc vô tôi vạ của nàng khiến thiên hạ chia làm 2 ranh giới:
Thiện và ác
Ngoài ra các môn phái tây vực cũng thừa nước đục thả câu mà tiến vào trung nghuyên nhàm thôn tính.
thời kì đại loạn này người ta gọi là "cửu long đại loạn".
lúc này tôi vẫn đang trên hoang đảo bàn luận võ học với robinson xucro
tôi không hề hay biết chuyện gì.Cho đến khí những cơn gió từ phía nam kéo xuống mang theo mùi máu tanh nồng thì tôi mới biết."Thiên hạ đã sinh loạn".
Tôi từ biệt người bạn già và quay trở về trung nguyên.
Đeo ma đao trên vai có bọc vải (sợ nó làm rách áo lên phải bọc)đứng trên mũi thuyền ,gió gào thét lạnh buốt người ,những cơn sóng biển đầu bạc bắn tung tóe, sấm sét cứ nổ liên hồi, trong bộ quần áo rách rưới tôi nhìn về trung nguyên thầm nghĩ
Bao khó khan đang trờ ta phía trước..
to be continute

hoặc nếu ko thì chuyển qua bên "quộc sống" bạc ạ

