T.O Tokarin
Donkey Kong
- 6/10/10
- 381
- 286
Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng, tôi đã gặp em :). Chuyện kể ra thì thật tức cười, nếu nói chính xác thì tôi đã thầm thương em ngay từ lần đầu tôi gặp em.
Tôi sẽ không nói đó là sét đánh, mà đơn giản, em đã và đang làm khổ con tim tôi bao ngày tháng qua.
Con tim tôi có lẽ đã từng rung động trước nhiều người, nhưng rồi lại cũng như gió thoảng qua.... Nhưng sao từ khi gặp em, tôi đã cảm nhận một sự thay đổi khác biệt với bản thân mình.
Lần đầu gặp em, đó là buổi chiều cuối tháng 7. Tôi có việc phải lên International Office để làm lại visa và cũng mua luôn thẻ xe buýt cho mùa học tới. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không tò mò muốn xem khuôn mặt của 1 người đang ngồi 1 mình cặm cụi điền những tờ đơn để nhập học. Lúc ấy, ngoài chi tiết để có thể giúp tôi đoán mò đoán non như tóc búi cao gọn , mặc váy trắng, đi guốc, dáng người em nhỏ bé, và 1 điều nữa. Em là Châu Á. Tôi đánh bạo, thử quay ngược lại, ngồi ở bàn đối diện trước mặt em và giả bộ lấy cuốn tập ra cặm cụi đọc làm như ta đang bận học bài lắm. Nhưng mục đích của tôi khi đó chỉ là muốn nhìn mặt em, rồi sẽ lại đi ngay!?. ....Nhưng... sau khi tôi thấy mặt em, khuôn mặt thanh tú, bờ môi, đôi mắt nhỏ và xinh xắn ấy. Tôi bước đi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên cả....
Lần thứ 2, tôi gặp em ngay sảnh ở TB building. Em đi ngược về hướng chỗ tôi, nơi tôi vừa từ phòng lab máy tính ra. Trong 1 thoáng, tôi ngoái nhìn lại và nhận ra em, em cũng vậy. Nhưng chắc hẳn em vẫn chưa biết tôi đâu nhỉ.! Tôi đi theo em, vẫn lén lút như những cậu học trò cấp 3. Em đến ESL lab. Như vậy em chỉ mới học ESL, Tiếng Anh của em có lẽ chưa rành, tôi có thể kèm cho em, tôi ước được như vậy....
Và cho đến hôm nay, vào 1 buổi chiều se se lạnh của mùa thu, trong lúc rảo bước qua hành lang của cafeteria, tôi nghe được tiếng đàn du dương từ 1 góc khuất trong ấy, từ đôi bàn tay nhỏ bé của em. Vẫn là bóng hình nhỏ nhắn đấy, vẫn là em với chiếc váy dài, dịu dàng và mái tóc búi cao. Như bị sai khiến, tôi ko chần chừ chọn một chiếc bàn gần với cái đàn Piano em đang dạo lên từng cung bậc cảm xúc đã thiêu cháy hồn tôi nga mới vừa phút trước đó. Chiếc bàn tôi ngồi cạnh ngay sau em. Tôi như chết lạng khi từng giai điệu em đánh thấm vào cơ thể tôi, co thắt, dồn dập, tay tôi lạnh và run lắm.
Được ngồi và ngắm nhìn em chơi đàn từ phía sau thật tuyệt, em có mái tóc đằng sau rất đẹp. Đôi lúc tiếng đàn em bị ngắt quãng, do vì em phải lật trang nhạc sang nhưng với tôi có hề hà gì. Xung quanh không nhiều người, nhưng tiếng đàn em làm tôi cảm thấy ấm áp và bình yên quá thể!?.
Bây giờ, 5:07p.m, tôi vẫn ngồi đây, thẫn thờ thả trôi linh hồn mình theo từng nốt nhạc từ em, sao em không ngoảnh lại? sao em không nghỉ 1 tí.? Để em có thể thấy 1 hòn sỏi cô độc đang dựa bên thành tường đắm chìm trong thế giới du dương của em? .
Tôi biết làm gì bây giờ ??
Tôi sẽ không nói đó là sét đánh, mà đơn giản, em đã và đang làm khổ con tim tôi bao ngày tháng qua.
Con tim tôi có lẽ đã từng rung động trước nhiều người, nhưng rồi lại cũng như gió thoảng qua.... Nhưng sao từ khi gặp em, tôi đã cảm nhận một sự thay đổi khác biệt với bản thân mình.
Lần đầu gặp em, đó là buổi chiều cuối tháng 7. Tôi có việc phải lên International Office để làm lại visa và cũng mua luôn thẻ xe buýt cho mùa học tới. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không tò mò muốn xem khuôn mặt của 1 người đang ngồi 1 mình cặm cụi điền những tờ đơn để nhập học. Lúc ấy, ngoài chi tiết để có thể giúp tôi đoán mò đoán non như tóc búi cao gọn , mặc váy trắng, đi guốc, dáng người em nhỏ bé, và 1 điều nữa. Em là Châu Á. Tôi đánh bạo, thử quay ngược lại, ngồi ở bàn đối diện trước mặt em và giả bộ lấy cuốn tập ra cặm cụi đọc làm như ta đang bận học bài lắm. Nhưng mục đích của tôi khi đó chỉ là muốn nhìn mặt em, rồi sẽ lại đi ngay!?. ....Nhưng... sau khi tôi thấy mặt em, khuôn mặt thanh tú, bờ môi, đôi mắt nhỏ và xinh xắn ấy. Tôi bước đi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên cả....
Lần thứ 2, tôi gặp em ngay sảnh ở TB building. Em đi ngược về hướng chỗ tôi, nơi tôi vừa từ phòng lab máy tính ra. Trong 1 thoáng, tôi ngoái nhìn lại và nhận ra em, em cũng vậy. Nhưng chắc hẳn em vẫn chưa biết tôi đâu nhỉ.! Tôi đi theo em, vẫn lén lút như những cậu học trò cấp 3. Em đến ESL lab. Như vậy em chỉ mới học ESL, Tiếng Anh của em có lẽ chưa rành, tôi có thể kèm cho em, tôi ước được như vậy....
Và cho đến hôm nay, vào 1 buổi chiều se se lạnh của mùa thu, trong lúc rảo bước qua hành lang của cafeteria, tôi nghe được tiếng đàn du dương từ 1 góc khuất trong ấy, từ đôi bàn tay nhỏ bé của em. Vẫn là bóng hình nhỏ nhắn đấy, vẫn là em với chiếc váy dài, dịu dàng và mái tóc búi cao. Như bị sai khiến, tôi ko chần chừ chọn một chiếc bàn gần với cái đàn Piano em đang dạo lên từng cung bậc cảm xúc đã thiêu cháy hồn tôi nga mới vừa phút trước đó. Chiếc bàn tôi ngồi cạnh ngay sau em. Tôi như chết lạng khi từng giai điệu em đánh thấm vào cơ thể tôi, co thắt, dồn dập, tay tôi lạnh và run lắm.
Được ngồi và ngắm nhìn em chơi đàn từ phía sau thật tuyệt, em có mái tóc đằng sau rất đẹp. Đôi lúc tiếng đàn em bị ngắt quãng, do vì em phải lật trang nhạc sang nhưng với tôi có hề hà gì. Xung quanh không nhiều người, nhưng tiếng đàn em làm tôi cảm thấy ấm áp và bình yên quá thể!?.
Bây giờ, 5:07p.m, tôi vẫn ngồi đây, thẫn thờ thả trôi linh hồn mình theo từng nốt nhạc từ em, sao em không ngoảnh lại? sao em không nghỉ 1 tí.? Để em có thể thấy 1 hòn sỏi cô độc đang dựa bên thành tường đắm chìm trong thế giới du dương của em? .
Tôi biết làm gì bây giờ ??







