Có phải con gái khi dốc niềm tin và kì vọng vào 1 cái gì đó và khi niềm tin đó vụt mất thì rất dễ xa ngã hả các bạn .
Câu chuyện nó bắt đầu như thế này . Cách đây 4 năm mình là 1 thằng học sinh pt lớp 12 có thích 1 cô bé lớp 11 trường khác , nói chính xác là yêu vì em biết đó là cảm giác thật vì chẳng có gì quan trọng với mình = cô ấy lúc đó cả (Nhìn siêu mẫu còn không có cảm xúc nữa mà
) . Sau nhiều cố gắng và nỗ lực + may mắn thì có lẽ mình đã có được trái tim đó và mình nghĩ lúc đó thì chẳng có gì hạnh phúc hơn nữa :) , sau gần 1 năm trời êm đềm và hạnh phúc (có lẽ giờ đến suốt đời mình cũng chẳng quên được những kỉ niệm đó
) . Nhưng rồi 1 ngày gia đình mình xảy ra chuyện ( mình không tiện nói ) tâm lý mình lúc đó không ổn định , năm nhất đại học cũng xa xút nghiêm trọng và lúc đó trong mình suy nghĩ nhiều điều điên rồ lắm , không làm chủ được bản thân và có lẽ mình đã đưa ra 1 quyết định sai làm nhất cuộc đời của mình là "CHIA TAY NGƯỜI ĐÓ (1 nửa cuộc đời của mình)" vì mình cảm thấy nên để cho người đó đi kiếm người nào đó xứng đáng hơn đi (điên quá phải không trong khi tc của mình vẫn vậy ) . Tất nhiên là mình làm điều đó rất tỉnh táo và người ấy đã khóc rất nhiều xin quay lại và chẳng tin điều đó là có thật , mình cũng cảm nhận được cô ấy buồn như thế nào và cũng khóc rất nhiều nhưng rồi cũng dứt khoát và mình bỏ lại tất cả lên sg học tiếp .
Mình vẫn thường check blog và nhiều thứ liên quan về cô ấy . Vào 1 ngày mình đọc được 1 đoạn entry mà ý nghĩa đại loại như : có em bé và xin lỗi phải phá bỏ nó , rồi người mà cô ấy quen thì bị gia đình cô ấy kêu không được gặp mặt ... Trời đất như tối xầm lại , mình như xác không hồn
, rồi 1 thời gian như vậy cũng qua và mình vẫn gắng gượng được tới hết kì thi tốt nghiệp .
Đến bây giờ cầm cái bằng tốt nghiệp ra trường đi làm thì vào 1 hôm đang online (mình vẫn còn yahoo cố ấy nhưng không bao giờ nói chuyện vì mình làm gì có quyền đó) thì bỗng dưng cô ấy pm : mình bất ngờ lắm và vì cô ấy cô đơn và tuyệt vọng quá nên mình làm 1 người để chia sẽ (sau khi phá thai xong thì cô ấy vẫn đang lao vào những mối tình như thiêu thân vậy ) . Cô ấy kể 1 năm nay cô ấy vì người đó làm nhiều thứ và quên mình nhưng bị bỏ rơi 1 cách tàn nhẫn quá và nhiều nhiều nữa ... 2 đêm liền như vậy và hôm qua mình hẹn cô ấy đi uống nước .
1 lần nữa được trở về con đường đó , hàng ghế đá đó , những kỉ niệm thi nhau ùa về làm mình nghẹn ngào lắm . Khi gặp được cô ấy thì có lẽ còn nghẹn ngào hơn nước mắt chảy vào trong vì cô ấy ốm quá không còn đầy đặn như trước nữa (vì bùn , khóc , không ăn uống ) khi vào quán cafe thì cô ấy toàn kể về người đó về những kỉ niệm nhưng cô ấy đâu bik 1 lời kể là 1 nhát dao cứa rát vào tim mình đâu và cô ấy lại khóc . Mình bất lực lắm , nhưng theo lời kể của cô ấy thì thằng đó chẳng có gì tốt cả mình chỉ mún kiếm nó và đập 1 trận .
Đến khi chở cô ấy về thì không hiểu sao nước mắt mình cứ tuôn không kìm nén được kỉ niệm ùa về và mình giá như thơi gian trôi về 3 năm trước để mình không phải nói chia tay không phải làm giết chết 1 số phận .
Có phải lý do là tại do mình không ? Mình nhớ nhiều lắm , nhớ tất cả những gì về người ấy như 3 năm chưa hề tồn tại nhưng khi chợt nhớ ra rằng tất cả chỉ là kỉ niệm thì nước mắt lại tuôn rơi . Hiện giờ mình ĐAU lắm hôm nay nghĩ làm nhậu sáng giờ có gì lủng củng thì xin các bạn tha thứ . Mình phải làm sao đây !
Câu chuyện nó bắt đầu như thế này . Cách đây 4 năm mình là 1 thằng học sinh pt lớp 12 có thích 1 cô bé lớp 11 trường khác , nói chính xác là yêu vì em biết đó là cảm giác thật vì chẳng có gì quan trọng với mình = cô ấy lúc đó cả (Nhìn siêu mẫu còn không có cảm xúc nữa mà
) . Sau nhiều cố gắng và nỗ lực + may mắn thì có lẽ mình đã có được trái tim đó và mình nghĩ lúc đó thì chẳng có gì hạnh phúc hơn nữa :) , sau gần 1 năm trời êm đềm và hạnh phúc (có lẽ giờ đến suốt đời mình cũng chẳng quên được những kỉ niệm đó
) . Nhưng rồi 1 ngày gia đình mình xảy ra chuyện ( mình không tiện nói ) tâm lý mình lúc đó không ổn định , năm nhất đại học cũng xa xút nghiêm trọng và lúc đó trong mình suy nghĩ nhiều điều điên rồ lắm , không làm chủ được bản thân và có lẽ mình đã đưa ra 1 quyết định sai làm nhất cuộc đời của mình là "CHIA TAY NGƯỜI ĐÓ (1 nửa cuộc đời của mình)" vì mình cảm thấy nên để cho người đó đi kiếm người nào đó xứng đáng hơn đi (điên quá phải không trong khi tc của mình vẫn vậy ) . Tất nhiên là mình làm điều đó rất tỉnh táo và người ấy đã khóc rất nhiều xin quay lại và chẳng tin điều đó là có thật , mình cũng cảm nhận được cô ấy buồn như thế nào và cũng khóc rất nhiều nhưng rồi cũng dứt khoát và mình bỏ lại tất cả lên sg học tiếp .Mình vẫn thường check blog và nhiều thứ liên quan về cô ấy . Vào 1 ngày mình đọc được 1 đoạn entry mà ý nghĩa đại loại như : có em bé và xin lỗi phải phá bỏ nó , rồi người mà cô ấy quen thì bị gia đình cô ấy kêu không được gặp mặt ... Trời đất như tối xầm lại , mình như xác không hồn
, rồi 1 thời gian như vậy cũng qua và mình vẫn gắng gượng được tới hết kì thi tốt nghiệp .Đến bây giờ cầm cái bằng tốt nghiệp ra trường đi làm thì vào 1 hôm đang online (mình vẫn còn yahoo cố ấy nhưng không bao giờ nói chuyện vì mình làm gì có quyền đó) thì bỗng dưng cô ấy pm : mình bất ngờ lắm và vì cô ấy cô đơn và tuyệt vọng quá nên mình làm 1 người để chia sẽ (sau khi phá thai xong thì cô ấy vẫn đang lao vào những mối tình như thiêu thân vậy ) . Cô ấy kể 1 năm nay cô ấy vì người đó làm nhiều thứ và quên mình nhưng bị bỏ rơi 1 cách tàn nhẫn quá và nhiều nhiều nữa ... 2 đêm liền như vậy và hôm qua mình hẹn cô ấy đi uống nước .
1 lần nữa được trở về con đường đó , hàng ghế đá đó , những kỉ niệm thi nhau ùa về làm mình nghẹn ngào lắm . Khi gặp được cô ấy thì có lẽ còn nghẹn ngào hơn nước mắt chảy vào trong vì cô ấy ốm quá không còn đầy đặn như trước nữa (vì bùn , khóc , không ăn uống ) khi vào quán cafe thì cô ấy toàn kể về người đó về những kỉ niệm nhưng cô ấy đâu bik 1 lời kể là 1 nhát dao cứa rát vào tim mình đâu và cô ấy lại khóc . Mình bất lực lắm , nhưng theo lời kể của cô ấy thì thằng đó chẳng có gì tốt cả mình chỉ mún kiếm nó và đập 1 trận .
Đến khi chở cô ấy về thì không hiểu sao nước mắt mình cứ tuôn không kìm nén được kỉ niệm ùa về và mình giá như thơi gian trôi về 3 năm trước để mình không phải nói chia tay không phải làm giết chết 1 số phận .
Có phải lý do là tại do mình không ? Mình nhớ nhiều lắm , nhớ tất cả những gì về người ấy như 3 năm chưa hề tồn tại nhưng khi chợt nhớ ra rằng tất cả chỉ là kỉ niệm thì nước mắt lại tuôn rơi . Hiện giờ mình ĐAU lắm hôm nay nghĩ làm nhậu sáng giờ có gì lủng củng thì xin các bạn tha thứ . Mình phải làm sao đây !