Những trò bẩn trong lịch sử Oscar…
Trong suốt hai tuần lễ trước đêm trao giải Oscar, dư luận trong giới điện ảnh Hollywood bàn tán về sự kiện nhà sản xuất Nicolas Chartier của bộ phim The Hurt Locker gửi email “trù dập” Avatar. Câu chuyện những trò chơi xấu trước ngày trao giải Oscar lại được hâm nóng.
“Vụ án” của Nicolas hẳn sẽ không quá nghiêm trọng nếu như Viện Hàn Âm Nghệ thuật và khoa học Hoa Kỳ không hành động quá thẳng tay: cân nhắc việc rút tên The Hurt Locker ra khỏi bảng đề cử phim hay nhất và cấm Nicolas đến tham dự lễ trao giải vào Chủ nhật tới đây. Nếu The Hurt Locker đoạt giải Phim hay nhất thì chỉ có ba nhà sản xuất còn lại của bộ phim sẽ nhận tượng vàng trên sân khấu, và Nicolas sẽ nhận giải thưởng của mình sau đó.
Email của Nicolas gửi cho bạn bè và đồng nghiệp của anh đơn giản chỉ là lời kêu gọi họ ủng hộ cho bộ phim The Hurt Locker. Thế nhưng, anh cũng có nhắc đến một cách đầy gợi ý về Avatar, mà theo như nhiều lời bình luận là “vi phạm luật của Viện Hàn Lâm ‘đưa ra lời bình luận tiêu cực và xúc phạm đến một phim tranh giải khác’”. Những trò chơi bẩn dĩ nhiên đáng bị trừng phạt. Dĩ nhiên, nhưng không phải trong trường hợp của Nicolas, nếu bạn đọc email của Nicolas.
“Tôi mong mọi người mạnh khỏe. Tôi chỉ muốn viết vài dòng và nói rằng tôi hy vọng các bạn thích Hurt Locker, và nếu bạn thích và mong chúng tôi thắng giải, xin hãy nói với (….) và bạn bè, những người sẽ chấm giải Oscar, xin hãy nói điều đó với diễn viên, đạo diễn, thành viên đoàn phim, thiết kế mỹ thuật, những người làm kỹ xảo, nếu tất cả mọi người đếu nói với một hai người bạn của mình, thì chúng tôi sẽ chiến thắng chứ không phải bộ phim 500 triệu đôla, chúng ta cần những bộ phim độc lập như những bộ phim mà các bạn và tôi đang làm chiến thắng. Vì thế nếu bạn tin là The Hurt Locker là bộ phim hay nhất của năm 2010, hãy giúp chúng tôi”.
Mặc dù hành động của Nicolas rất thiếu chuyên nghiệp, đầy tuyệt vọng và đáng xấu hổ, nhưng toàn văn bức thư của anh gửi không hề có lời nào ‘đưa ra lời bình luận tiêu cực và xúc phạm đến một phim tranh giải khác’. Rõ ràng Nicolas ám chỉ Avatar khi anh nói anh không muốn bộ phim 500 triệu đôla chiến thắng, ý muốn nói đến việc bộ phim này được làm với kinh phí khổng lồ (nhất là so với những phim độc lập như Hurt Locker). Tất cả những gì Nicolas nói chỉ là mong muốn bộ phim của anh chiến thắng, và ngay cả khi anh nói rằng anh muốn Avatar thua cũng chỉ muốn thể hiện mong ước Hurt Locker sẽ chiến thắng. Không hề có những trò “đâm sau lưng” hay “thọc gậy bánh xe”. Nicolas đơn giản chỉ là một nhà sản xuất phim mong người khác bỏ phiếu của bộ phim của mình. Điều đó rất bình thường (bởi chẳng lẽ anh lại gửi email đề nghị mọi người ‘cả mười phim đều hay, hay chúng ta nên trao đều giải?’?). Trong khi đó, nhan nhản trên các tờ tạp chí chuyên ngành ở Hollywood, Avatar, với doanh thu đã trên 2 tỷ đôla toàn cầu, mua hàng chục trang quảng cáo với tiêu đề Avatar – Phim hay nhất và đương nhiên không bị xem là vi phạm luật của Viện Hàn Lâm.
Hành động của Nicolas không ‘thấm thía’ gì so với những ‘trò bẩn vận đồng hành lang’ ở Hollywood trước mùa giải Oscar trong quá khứ. Bài học dành cho Nicolas có lẽ chính là ‘Nếu muốn chơi xấu, phải biết cách’. Không thể non nớt gửi email cho bạn bè và ám chỉ một đối thủ lắm tiền. Những ‘tiền bối’ khác đều chơi xấu một cách âm thầm, kín đáo, xảo quyệt và lươn lẹo. Harvey Weinstein, khi còn là chủ tịch hãng Miramax, đã vô cùng nổi tiếng với chiến thắng của Shakespeare đang yêu, hạ gục Giải cứu binh nhì, nhờ chiêu “đến nhà từng thành viên của Viện hàn lâm để cùng xem bộ phim’ và tung lời đồn về Giải cứu binh nhì ‘quá nặng nề và đau lòng khi xem, trong khi Shakespeare đang yêu tươi sáng hơn”. Thế nhưng, hãng Miramax từng là nạn nhân của các chiến dịch ‘đâm sau lưng’, khi vào năm 2001, bộ phim In the Bedroom của hãng đang tràn trề hy vọng chiến thắng, đặc biệt là giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho nữ diễn viên Sissy Spacek, thì bị tờ New York Times buộc tội In the bedroom cổ vũ thuốc lá với những cảnh Spacek và nữ diễn viên Marisa Tomei liên tục hút thuốc. Anh em nhà Weinstein cáo buộc các đối thủ đã đánh vào tâm lý bài thuốc lá, quan tâm đến sức khỏe của các thành viên ở bang California để hạ gục In the bedroom. Bộ phim về trắng tay dù được năm đề cử, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Halle Berry trong phim Monster’s Ball. Cũng năm này, bộ phim Beautiful Mind cũng bị lên án là ‘làm sai sự thật’ khi các nhà làm phim lược bỏ chi tiết nhà khoa học đoạt giải Nobel John Nash là một người đồng tính và bỏ người vợ đầu tiên của mình. Không chỉ vậy, bốn ngày trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, một website nổi tiếng về các vụ scandal cũng đăng tin John Nash thật ngoài đời là một người bài Do Thái khi gọi người Do Thái “là nguồn gốc của mọi tội lỗi trong đời tôi”. Tuy nhiên, bộ phim này sau đó vẫn chiến thắng oanh liệt với bốn giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất.
Nam diễn viên Matt Damon kể lại với tờ New York Times khi anh và Ben Affleck được đề cử cho giải Kịch bản xuất sắc nhất với Good Will Hunting, người ta rỉ tai nhau rằng thật ra kịch bản do người khác viết. Khi bạn bè của Matt lần theo lời đồn và cuối cùng phát hiện chính những người đứng sau bộ phim As good as it gets, một phim cạnh tranh trong cùng hạng mục, đứng sau tất cả. Với bộ phim The Hours, nữ diễn viên Nicole Kidman bị tung tin đồn đang cặp kè với nam diễn viên đã có gia đình Jude Law. Cũng trong nắm đó, những tội lỗi trong quá khứ của đạo diễn Roman Polanski – ông bị cáo buộc tội hãm hiếp một bé gái 13 tuổi vào năm 1979 - bỗng bị đào bới trở lại khi bộ phim The Pianist của ông được đề cử. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của The pianist cũng nhanh chóng ‘lật ngược thế cờ’ khi mời chính nạn nhân lên chương trình của larry King và bà đã lên tiếng tha thứ cho Roman. The Pianist đã chiến thắng tại giải Đạo diễn xuất sắc trong năm đó. Năm ngoái, nhiều tờ báo đã chĩa mũi dùi vào Danny Boyle và đoàn phim Slumdog Millionaire đã bóc lột, trả công thấp, thất hứa và bỏ rơi hai em bé diễn viên nhí Ấn Độ của bộ phim này. Danny Boyle và nhà sản xuất Christian Colson phải cải chính các tin này. Mặc dù không ai dám chắc những tin tức này do hãng phim đối thủ tung ra, nhưng như tờ Los Angeles Times đã chỉ ra, tin tức này tung ra vô cùng trùng hợp ngay ngày các phiếu bầu chọn Oscar sẽ được các thành viên gửi đi.
Năm nay, những trò chơi bẩn cũng được lặp lại. Email của Nicolas đã được gửi từ nửa tháng trước, nhưng mãi đến vài ngày trước khi các phiếu bầu được gửi đi, nó mới bị ‘ai đó’ công bố. Không chỉ vậy, bộ phim đã được công chiếu từ mùa hè, nhưng cũng chỉ vài ngày trước, tờ LA Times mới đăng bài báo xoay quanh những nhận xét của giới quân đội Mỹ về bộ phim. Điều đáng nói là mặc dù rất nhiều chuyên gia quân đội Mỹ ca ngợi, nhưng những dòng tiêu đề, giật tít cũng như bình luận lại tập trung vào các ý kiến tiêu cực, chẳng hạn như ‘bộ phim miêu tả quân đội Mỹ không hề chân thật”. (Nói về chân thật, trên tờ Vanity Fair vào mùa hè cũng có bài viết nói rằng những người lính Mỹ cho rằng bộ phim Transformers mới thể hiện sự chân thật về quân đội Mỹ. Một người lính Mỹ nói “Nếu chúng tôi mà đánh người hành tinh thì chúng tôi sẽ chiến đấu hệt như thế!”). Tại sao bài báo lại ra đời vào thời điểm cận kề ngày bỏ phiếu? Bởi có người tin rằng, điều đó sẽ khiến một số người bỏ phiếu lưỡng lự phân vân “có lẽ đừng nên bỏ phiếu cho bộ phim này”.
May mắn thay, lịch sử Oscar cũng đã chứng minh, không phải lúc nào những trò chơi xấu cũng thành công!
(Tổng hợp từ Cinematical và LA Times)