Thể loại: Hài là chính
Nội dung: Agaard cùng với các bạn của mình hợp thành một nhóm viết văn với ước mơ đạt top 1 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp tuyệt vời, báo hiệu dấu hiệu tốt cho một khởi đầu mới. Ánh nắng lên cao thăm thẳm, những cụm mây nõn nà trông lơ lửng giữa tầng trời và gió vi vu xào xạc trên lá cây.
Tôi là Agaard Jumsai, mười tám tuổi. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng. Niềm đam mê của tôi là viết lách. Tôi đã bắt đầu tập viết truyện từ hồi mười lăm tuổi. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Trang web vanmang.com chuyên nhận bản thảo trực tuyến. Đó là diễn đàn của một nhà xuất bản ở gần nhà tôi. Nếu tác phẩm của tôi được duyệt thì sẽ được admin đăng lên web. Tiền lương sẽ được chuyển qua tài khoản của tôi. Mức lương sẽ phụ thuộc vào số lượng chữ, view, comment và nội dung. Nếu lọt được vào top của bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng thì tôi sẽ giàu to. Nhưng điều đó không phải dễ. Dù thế nào tôi sẽ cố gắng để đạt được điều đó.
Hôm nay ở lớp học, tôi tranh thủ tận dụng giờ giải lao giữa buổi học để nghĩ ý tưởng. Và trong lúc miên man suy nghĩ, tôi thấy mình cần có một người vẽ tranh minh họa. Khả năng miêu tả của tôi không tốt lắm nên nếu có hình minh họa giống Light Novel thì tốt quá. Ngoài ra admin của trang vanmang.com luôn ưu tiên những truyện có hình minh họa.
Tôi biết một người vẽ rất tốt. Cậu ấy ở trong lớp tôi. Mặc dù là một otaku nhưng cậu ấy đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn trường. Cậu ấy tên là Seigo Saiga.
Segio có dáng cao gầy, đeo cặp kính dày cộp, nước da trắng trẻo và mái tóc quăn vàng. Seigo lúc này đang xem anime trên cái iphone 4gs của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng cô đơn và thường bị bạn bè chế nhạo vì sở thích lập dị của mình.
Tôi liền đến bắt chuyện:
-Cậu đang xem gì vậy?
Seigo vẫn dán mắt vào cái điện thoại:
-Umineko!
-Tớ có chuyện muốn cậu giúp!
-Chuyện gì?
-Cậu vẽ hình minh họa giúp tớ được không? Tớ muốn trở thành một nhà văn mạng!
-Tớ bận lắm!
-Giúp tớ đi mà! Cứ coi như đi làm thêm!
Seigo ngẩng mặt lên và cau mày:
-Chắc gì tác phẩm của cậu đã được xuất bản chứ? Không dễ như cậu tưởng đâu!
Tôi nài nỉ:
-Phải thử thì mới biết chứ! Giúp tớ đi! Nhà xuất bản đó thường ưu tiên tác phẩm có hình minh họa đẹp! Và cậu là người giỏi nhất!
Seigo xua tôi ra:
-Đừng có nịnh tớ! Cậu ra chỗ khác đi! Để tớ tập trung xem! Đang đoạn hay mà cậu phiền phức quá!
Tôi thở dài một cách chán nản. Thế là vô vọng rồi……
Tan học, Seigo Saiga về thẳng nhà rồi vào phòng và bật máy tính lên. Đây là thế giới riêng của cậu. Trên tường phóng dán đầy hình ảnh các cô gái anime. Đó là tình yêu của cậu. Câu cho rằng con gái ngoài đời không đáng tin cậy.
-Seigo! Mày suốt ngày chỉ được cái ngồi máy tính là giỏi thôi! Tầm tuổi mày bọn nó đi làm thêm ầm ầm kìa! Mày suốt ngày chỉ ở nhà ăn chơi thôi! Học hành thì dốt đặc cán mai! Mày có xuống đây làm việc nhà không thì bảo! Hay là muốn tao cắt internet đây! – Mẹ của Segio giận dữ.
Seigo thở dài:
-Con biết rồi!
Tối hôm đó, trong giờ ăn, Seigo Saiga lại bị cha mẹ thay phiên nhau thuyết giáo. Nếu cậu mà dám cãi nửa lời thì internet sẽ bị cắt ngay. Cậu tức lắm. Cậu quyết định kiếm một công việc làm thêm để cha mẹ đỡ nói nhiều. Nếu cậu có việc làm thì họ sẽ không ngăn cản tình yêu của cậu với manga và anime nữa.
Seigo chợt nhớ tới lời năn nỉ của Agaard. Cậu quyết định thử một phen. Dù sao công việc đó cũng hợp với cậu.
Hôm sau, tôi quyết định thuyết phục Seigo một lần nữa. Tôi có cảm giác là nếu kết hợp với cậu ta thì sẽ thành công. Ước mơ của tôi là trở thành tiểu thuyết gia số một trên thế giới mạng. Tôi sẽ không từ bỏ đâu!
Và hôm nay tôi lại được một phen há hốc mồm. Seigo đã đồng ý một cách nhanh chóng, trong khi hôm qua còn từ chối một cách thẳng thừng.
-Sao hôm nay cậu đổi ý vậy?
-Tớ muốn kiếm việc làm thêm! Hãy cố gắng viết một câu chuyện thật tốt đấy! Nếu không thì uổng công tớ vẽ lắm!
-An tâm đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức!
-Thế cậu có ý tưởng gì chưa? Nói cho tớ xem nào!
P/s: ++++++++++++++
Nội dung: Agaard cùng với các bạn của mình hợp thành một nhóm viết văn với ước mơ đạt top 1 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng.
Chương 1: Giúp tớ đi mà!
Hôm nay là một buổi sáng đẹp tuyệt vời, báo hiệu dấu hiệu tốt cho một khởi đầu mới. Ánh nắng lên cao thăm thẳm, những cụm mây nõn nà trông lơ lửng giữa tầng trời và gió vi vu xào xạc trên lá cây.
Tôi là Agaard Jumsai, mười tám tuổi. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng. Niềm đam mê của tôi là viết lách. Tôi đã bắt đầu tập viết truyện từ hồi mười lăm tuổi. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Trang web vanmang.com chuyên nhận bản thảo trực tuyến. Đó là diễn đàn của một nhà xuất bản ở gần nhà tôi. Nếu tác phẩm của tôi được duyệt thì sẽ được admin đăng lên web. Tiền lương sẽ được chuyển qua tài khoản của tôi. Mức lương sẽ phụ thuộc vào số lượng chữ, view, comment và nội dung. Nếu lọt được vào top của bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng thì tôi sẽ giàu to. Nhưng điều đó không phải dễ. Dù thế nào tôi sẽ cố gắng để đạt được điều đó.
Hôm nay ở lớp học, tôi tranh thủ tận dụng giờ giải lao giữa buổi học để nghĩ ý tưởng. Và trong lúc miên man suy nghĩ, tôi thấy mình cần có một người vẽ tranh minh họa. Khả năng miêu tả của tôi không tốt lắm nên nếu có hình minh họa giống Light Novel thì tốt quá. Ngoài ra admin của trang vanmang.com luôn ưu tiên những truyện có hình minh họa.
Tôi biết một người vẽ rất tốt. Cậu ấy ở trong lớp tôi. Mặc dù là một otaku nhưng cậu ấy đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn trường. Cậu ấy tên là Seigo Saiga.
Segio có dáng cao gầy, đeo cặp kính dày cộp, nước da trắng trẻo và mái tóc quăn vàng. Seigo lúc này đang xem anime trên cái iphone 4gs của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng cô đơn và thường bị bạn bè chế nhạo vì sở thích lập dị của mình.
Tôi liền đến bắt chuyện:
-Cậu đang xem gì vậy?
Seigo vẫn dán mắt vào cái điện thoại:
-Umineko!
-Tớ có chuyện muốn cậu giúp!
-Chuyện gì?
-Cậu vẽ hình minh họa giúp tớ được không? Tớ muốn trở thành một nhà văn mạng!
-Tớ bận lắm!
-Giúp tớ đi mà! Cứ coi như đi làm thêm!
Seigo ngẩng mặt lên và cau mày:
-Chắc gì tác phẩm của cậu đã được xuất bản chứ? Không dễ như cậu tưởng đâu!
Tôi nài nỉ:
-Phải thử thì mới biết chứ! Giúp tớ đi! Nhà xuất bản đó thường ưu tiên tác phẩm có hình minh họa đẹp! Và cậu là người giỏi nhất!
Seigo xua tôi ra:
-Đừng có nịnh tớ! Cậu ra chỗ khác đi! Để tớ tập trung xem! Đang đoạn hay mà cậu phiền phức quá!
Tôi thở dài một cách chán nản. Thế là vô vọng rồi……
*
* *
* *
Tan học, Seigo Saiga về thẳng nhà rồi vào phòng và bật máy tính lên. Đây là thế giới riêng của cậu. Trên tường phóng dán đầy hình ảnh các cô gái anime. Đó là tình yêu của cậu. Câu cho rằng con gái ngoài đời không đáng tin cậy.
-Seigo! Mày suốt ngày chỉ được cái ngồi máy tính là giỏi thôi! Tầm tuổi mày bọn nó đi làm thêm ầm ầm kìa! Mày suốt ngày chỉ ở nhà ăn chơi thôi! Học hành thì dốt đặc cán mai! Mày có xuống đây làm việc nhà không thì bảo! Hay là muốn tao cắt internet đây! – Mẹ của Segio giận dữ.
Seigo thở dài:
-Con biết rồi!
Tối hôm đó, trong giờ ăn, Seigo Saiga lại bị cha mẹ thay phiên nhau thuyết giáo. Nếu cậu mà dám cãi nửa lời thì internet sẽ bị cắt ngay. Cậu tức lắm. Cậu quyết định kiếm một công việc làm thêm để cha mẹ đỡ nói nhiều. Nếu cậu có việc làm thì họ sẽ không ngăn cản tình yêu của cậu với manga và anime nữa.
Seigo chợt nhớ tới lời năn nỉ của Agaard. Cậu quyết định thử một phen. Dù sao công việc đó cũng hợp với cậu.
*
* *
* *
Hôm sau, tôi quyết định thuyết phục Seigo một lần nữa. Tôi có cảm giác là nếu kết hợp với cậu ta thì sẽ thành công. Ước mơ của tôi là trở thành tiểu thuyết gia số một trên thế giới mạng. Tôi sẽ không từ bỏ đâu!
Và hôm nay tôi lại được một phen há hốc mồm. Seigo đã đồng ý một cách nhanh chóng, trong khi hôm qua còn từ chối một cách thẳng thừng.
-Sao hôm nay cậu đổi ý vậy?
-Tớ muốn kiếm việc làm thêm! Hãy cố gắng viết một câu chuyện thật tốt đấy! Nếu không thì uổng công tớ vẽ lắm!
-An tâm đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức!
-Thế cậu có ý tưởng gì chưa? Nói cho tớ xem nào!
P/s: ++++++++++++++
Last edited by a moderator:
,kể cả những đoạn hội thoại cũng ko hẳn đã trơn tru nhưng mới chap 1 (có lẽ hình như chưa hết chap 1 chứ nhỉ ) nên chưa nói lên dc gì. Chờ phần tiếp theo vậy :)

( mà hiên thực thì tàn nhẫn)

.

.