- Thread starter
- #21
Yeah, i love manga Yankee kun to megane chan 
Ngày hôm sau, bộ ba lại tiếp tục đến nhà Sakura. Lần này cậu đem theo một cái nồi và một cái môi múc canh. Seigo hỏi:
-Cái này để làm gì thế?
Agaard nhếch mép cười:
-Nếu Sakura cứ tiếp tục cố tình lờ chúng ta thì phải sử dụng biện pháp mạnh thôi!
Sera sửng sốt:
-Không lẽ ông định….
Agaard dùng cái môi múc canh gõ mạnh vào cái nồi như thể đang đánh trống. Trông cậu ta hăng say chưa kìa! Còn Seigo thì bịt tai lại và kêu lên:
-Dừng lại đi! Điếc tai quá!
Sera thì không bị ảnh hưởng cho lắm. Có lẽ do cô đã quen nghe nhạc to rồi.
Sakura ở trong phòng đang chơi game Silent Hill. Cô bực tức bịt tai lại bằng bông gòn mà chẳng ăn thua. Quá sức chịu đựng rồi, Sakura hét lên:
-Các người có im đi không thì bảo!
Agaard reo lên:
-Yeah! Bạn ấy đã lên tiếng rồi!
Seigo cau có:
-Thủng màng nhĩ của tôi thì ông đền sao đây?
Agaard mở cái ví ra và nói:
-Tôi có chút tiền lẻ…..
-Thôi được rồi…..
Sera áp mặt vào cánh cửa và nói:
-Bà có thể mở cửa cho chúng tôi vào chơi chút được không? Chơi game một mình thì buồn lắm!
-Không bao giờ!
-Tại sao?
-Không là không!
-Sao bà vô tình như vậy? Chúng tôi chỉ là quan tâm tới bà….
-Tôi không cần các người quan tâm! Hãy về đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
Agaard toét miệng cười:
-Nhưng cũng cần cho bọn tôi biết lý do tại sao bà nghỉ học chứ?
Chờ mãi không thấy Sakura trả lời, Agaard lại tiếp tục “đánh trống”. Sakura thét:
-Ông biến đi cho khuất mắt tôi, Agaard! Ông là đồ phiền phức! Tôi ghét ông ! TÔI GHÉT ÔNG !
-Tại sao bà lại ghét tôi ?
-Đừng có làm ra vẻ cao thượng. Ông cũng chỉ là tên đạo đức giả như bọn họ ! Xã hội này chẳng ai đáng tin cậy cả ! Tất cả đều là những kẻ lừa dối xấu xa !
Agaard sa sầm mặt. Seigo cảm thấy giận dữ. Cậu định lên tiếng thì….
RẦM!
Sera đạp mạnh vào cánh cửa. Sakura giật mình đến nỗi làm rớt cái cầm tay chơi game. Sera hét lớn :
-Bà không được nói như thế ! Bà còn nói cậu ấy như thế nữa thì tôi sẽ không tha cho bà !
Agaard thấy cảm động trước lời lẽ đó:
-Sera…..
Sakura cũng điên tiết :
-Giỏi thì vào đây !
-Vậy thì hãy mở cái cửa chết tiệt này ra !
-Tôi ngu gì mà mở ! Đừng có lừa tôi !
-Lừa cái con khỉ ! Tôi đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục bà quay trở lại trường nhưng Agaard thì không. Cậu ấy vẫn tin là một ngày nào đó sẽ thuyết phục được bà. Vậy mà bà lại nỡ nói như thế ! Bà thật sự cho rằng cậu ấy là một kẻ giả tạo ? Hãy trả lời tôi đi ! Trong thâm tâm bà có thật sự nghĩ thế không ? Hãy trả lời đi !
Sakura chìm trong im lặng. Cô chợt chả buồn chơi game nữa mà cứ ngồi thừ ở trên ghế…..
Agaard chợt làm dịu cơn giận dữ của Sera lại bằng một nụ cười :
-Bình tĩnh lại nào, Sera !
-Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ ?
Cậu ta bước tới gần cánh cửa và nói :
-Ngày mai bọn tôi sẽ quay lại ! Chúc bà một ngày vui vẻ !
Sakura nằm dài xuống giường và lẩm bẩm :
-Xin lỗi, Agaard….giờ tôi chẳng biết nên tin vào cái gì nữa….
Ngày này qua ngày khác, nhóm bạn đều tới nhà Sakura. Cha mẹ của Sakura đều tiếp đãi nhiệt tình và mời họ ở lại dùng bữa. Và Seigo giờ mới biết rằng hóa ra cha mẹ của Sakura đều là yakuza….
Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng trong tuần, tất cả đều tin rằng lời hứa của Agaard sẽ không thành sự thật. Và cậu có vẻ cũng bắt đầu nản chí. Nhưng Segio nói :
-Đừng làm vẻ mặt ỉu xìu như thế ! Chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng cơ mà !
Sera nghiến răng :
-An tâm đi ! Hôm nay tôi sẽ quyết tâm lôi được con nhỏ đó ra ngoài, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa!
Nhờ sự động viên của hai người bạn, Agaard thấy mình lấy lại được khí thế. Cậu thật sự hạnh phúc. Vì bên cậu giờ có hai người bạn tuyệt vời.
-Ừ, cám ơn nhé…..
Bữa tối, Agaard không dùng bữa mà lên lầu rồi ngồi ở trường cửa phòng Sakura. Cô ngạc nhiên:
-Sao ông không xuống ăn?
-Nhìn bà thế này tôi chẳng còn tâm trí mà ăn uống nữa….
-Tại sao ông lại cố gắng như vậy? Ông không ghét tôi ư?
-Có chứ! Nhưng tôi đã hứa với cha mẹ bà là sẽ làm được! Đây là lời hứa của một người đàn ông! Và trên hết, chúng ta là bạn bè! Tôi sẽ không để bà sống như thế này! Nếu bà cứ sống như vậy, vài năm nữa, bà sẽ chết! Bà có hiểu ý tôi không?
-Với tôi thì cái chết nhẹ tựa bông hồng! Chết là một sự giải thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt này….
-Chết chỉ là sự trốn tránh! Bà không nghĩ là cha mẹ bà sẽ đau khổ lắm sao?
-……….
Agaard dựa lưng vào tường và mỉm cười:
-Bà biết không? Tôi đã có ước mơ trở thành nhà văn mạng từ nhỏ. Tôi đã nhiều lần nộp bản thảo nhưng chưa bao giờ được duyệt. Tôi đã đau khổ tới mức muốn chết đi. Nhưng rồi tôi nghĩ….cuộc sống này không chỉ toàn màu đen. Thay vì trốn tránh, tôi sẽ đương đầu với thử thách ở trước mắt! Chúng ta đều còn trẻ, đều phải gặp va vấp nhiều để trưởng thành! Nếu cái gì đến với chúng ta quá dễ dàng thì chúng ta sẽ không bao giờ trân trọng nó. Đó là lý do nhiều người không cảm thấy hạnh phúc dù họ có cuộc sống sung túc đến đâu đi chăng nữa.
-Ông nói chúng ta là bạn bè ư?
-Đúng vậy ! Dù hiện tại tôi rất giận bà vì những lời nói hôm trước, nhưng vẫn không thể chối bỏ được tình bạn mà chúng ta đã có.
-Đừng có dùng lý lẽ làm mủi lòng tôi ! Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tin ai nữa ! Ông cũng như các bạn ở lớp ! Bọn nó lúc nào cũng bảo rằng tôi là bạn tốt nhất của bọn nó. Nhưng tại sao…..không ai đến dự sinh nhật của tôi ?
Agaard sửng sốt. Hôm đó cậu cũng không đến dự sinh nhật được vì bị ốm nặng. Sera thì bị cảnh sát bắt vì hôm đó đã đánh nhau với băng nhóm hùng mạnh nhất trường.

Chương 5: Nỗi buồn của Sakura
Ngày hôm sau, bộ ba lại tiếp tục đến nhà Sakura. Lần này cậu đem theo một cái nồi và một cái môi múc canh. Seigo hỏi:
-Cái này để làm gì thế?
Agaard nhếch mép cười:
-Nếu Sakura cứ tiếp tục cố tình lờ chúng ta thì phải sử dụng biện pháp mạnh thôi!
Sera sửng sốt:
-Không lẽ ông định….
Agaard dùng cái môi múc canh gõ mạnh vào cái nồi như thể đang đánh trống. Trông cậu ta hăng say chưa kìa! Còn Seigo thì bịt tai lại và kêu lên:
-Dừng lại đi! Điếc tai quá!
Sera thì không bị ảnh hưởng cho lắm. Có lẽ do cô đã quen nghe nhạc to rồi.
Sakura ở trong phòng đang chơi game Silent Hill. Cô bực tức bịt tai lại bằng bông gòn mà chẳng ăn thua. Quá sức chịu đựng rồi, Sakura hét lên:
-Các người có im đi không thì bảo!
Agaard reo lên:
-Yeah! Bạn ấy đã lên tiếng rồi!
Seigo cau có:
-Thủng màng nhĩ của tôi thì ông đền sao đây?
Agaard mở cái ví ra và nói:
-Tôi có chút tiền lẻ…..
-Thôi được rồi…..
Sera áp mặt vào cánh cửa và nói:
-Bà có thể mở cửa cho chúng tôi vào chơi chút được không? Chơi game một mình thì buồn lắm!
-Không bao giờ!
-Tại sao?
-Không là không!
-Sao bà vô tình như vậy? Chúng tôi chỉ là quan tâm tới bà….
-Tôi không cần các người quan tâm! Hãy về đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
Agaard toét miệng cười:
-Nhưng cũng cần cho bọn tôi biết lý do tại sao bà nghỉ học chứ?
Chờ mãi không thấy Sakura trả lời, Agaard lại tiếp tục “đánh trống”. Sakura thét:
-Ông biến đi cho khuất mắt tôi, Agaard! Ông là đồ phiền phức! Tôi ghét ông ! TÔI GHÉT ÔNG !
-Tại sao bà lại ghét tôi ?
-Đừng có làm ra vẻ cao thượng. Ông cũng chỉ là tên đạo đức giả như bọn họ ! Xã hội này chẳng ai đáng tin cậy cả ! Tất cả đều là những kẻ lừa dối xấu xa !
Agaard sa sầm mặt. Seigo cảm thấy giận dữ. Cậu định lên tiếng thì….
RẦM!
Sera đạp mạnh vào cánh cửa. Sakura giật mình đến nỗi làm rớt cái cầm tay chơi game. Sera hét lớn :
-Bà không được nói như thế ! Bà còn nói cậu ấy như thế nữa thì tôi sẽ không tha cho bà !
Agaard thấy cảm động trước lời lẽ đó:
-Sera…..
Sakura cũng điên tiết :
-Giỏi thì vào đây !
-Vậy thì hãy mở cái cửa chết tiệt này ra !
-Tôi ngu gì mà mở ! Đừng có lừa tôi !
-Lừa cái con khỉ ! Tôi đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục bà quay trở lại trường nhưng Agaard thì không. Cậu ấy vẫn tin là một ngày nào đó sẽ thuyết phục được bà. Vậy mà bà lại nỡ nói như thế ! Bà thật sự cho rằng cậu ấy là một kẻ giả tạo ? Hãy trả lời tôi đi ! Trong thâm tâm bà có thật sự nghĩ thế không ? Hãy trả lời đi !
Sakura chìm trong im lặng. Cô chợt chả buồn chơi game nữa mà cứ ngồi thừ ở trên ghế…..
Agaard chợt làm dịu cơn giận dữ của Sera lại bằng một nụ cười :
-Bình tĩnh lại nào, Sera !
-Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ ?
Cậu ta bước tới gần cánh cửa và nói :
-Ngày mai bọn tôi sẽ quay lại ! Chúc bà một ngày vui vẻ !
Sakura nằm dài xuống giường và lẩm bẩm :
-Xin lỗi, Agaard….giờ tôi chẳng biết nên tin vào cái gì nữa….
*
* *
* *
Ngày này qua ngày khác, nhóm bạn đều tới nhà Sakura. Cha mẹ của Sakura đều tiếp đãi nhiệt tình và mời họ ở lại dùng bữa. Và Seigo giờ mới biết rằng hóa ra cha mẹ của Sakura đều là yakuza….
Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng trong tuần, tất cả đều tin rằng lời hứa của Agaard sẽ không thành sự thật. Và cậu có vẻ cũng bắt đầu nản chí. Nhưng Segio nói :
-Đừng làm vẻ mặt ỉu xìu như thế ! Chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng cơ mà !
Sera nghiến răng :
-An tâm đi ! Hôm nay tôi sẽ quyết tâm lôi được con nhỏ đó ra ngoài, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa!
Nhờ sự động viên của hai người bạn, Agaard thấy mình lấy lại được khí thế. Cậu thật sự hạnh phúc. Vì bên cậu giờ có hai người bạn tuyệt vời.
-Ừ, cám ơn nhé…..
Bữa tối, Agaard không dùng bữa mà lên lầu rồi ngồi ở trường cửa phòng Sakura. Cô ngạc nhiên:
-Sao ông không xuống ăn?
-Nhìn bà thế này tôi chẳng còn tâm trí mà ăn uống nữa….
-Tại sao ông lại cố gắng như vậy? Ông không ghét tôi ư?
-Có chứ! Nhưng tôi đã hứa với cha mẹ bà là sẽ làm được! Đây là lời hứa của một người đàn ông! Và trên hết, chúng ta là bạn bè! Tôi sẽ không để bà sống như thế này! Nếu bà cứ sống như vậy, vài năm nữa, bà sẽ chết! Bà có hiểu ý tôi không?
-Với tôi thì cái chết nhẹ tựa bông hồng! Chết là một sự giải thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt này….
-Chết chỉ là sự trốn tránh! Bà không nghĩ là cha mẹ bà sẽ đau khổ lắm sao?
-……….
Agaard dựa lưng vào tường và mỉm cười:
-Bà biết không? Tôi đã có ước mơ trở thành nhà văn mạng từ nhỏ. Tôi đã nhiều lần nộp bản thảo nhưng chưa bao giờ được duyệt. Tôi đã đau khổ tới mức muốn chết đi. Nhưng rồi tôi nghĩ….cuộc sống này không chỉ toàn màu đen. Thay vì trốn tránh, tôi sẽ đương đầu với thử thách ở trước mắt! Chúng ta đều còn trẻ, đều phải gặp va vấp nhiều để trưởng thành! Nếu cái gì đến với chúng ta quá dễ dàng thì chúng ta sẽ không bao giờ trân trọng nó. Đó là lý do nhiều người không cảm thấy hạnh phúc dù họ có cuộc sống sung túc đến đâu đi chăng nữa.
-Ông nói chúng ta là bạn bè ư?
-Đúng vậy ! Dù hiện tại tôi rất giận bà vì những lời nói hôm trước, nhưng vẫn không thể chối bỏ được tình bạn mà chúng ta đã có.
-Đừng có dùng lý lẽ làm mủi lòng tôi ! Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tin ai nữa ! Ông cũng như các bạn ở lớp ! Bọn nó lúc nào cũng bảo rằng tôi là bạn tốt nhất của bọn nó. Nhưng tại sao…..không ai đến dự sinh nhật của tôi ?
Agaard sửng sốt. Hôm đó cậu cũng không đến dự sinh nhật được vì bị ốm nặng. Sera thì bị cảnh sát bắt vì hôm đó đã đánh nhau với băng nhóm hùng mạnh nhất trường.
Last edited by a moderator:
Anh Agaard này bá đạo quá, dám đem cả dụng cụ vào hang hùm nữa:"Lần này cậu đem theo một cái nồi và một cái môi múc canh"


dám nói những thứ không ai dám và cũng dám làm những thứ không ai dám)
)
)



) cho cả nhóm đấy. Tiếc cái chỉ là nhân vật phụ đến tên cũng hem có
.



