- 15/8/08
- 369
- 9
7:15PM 09 Dec 2011
Nó vội bật điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn, rồi lại đặt xuống, thở dài. Không có tin nhắn mới...
Nó là một thằng sinh viên năm đầu, vừa được thoát ra nơi gọi là "gia đình" để có được một lối sống mới. Và nó nghĩ mình lớn rồi... Có thể không phải 18 tuổi hơn, là đã trưởng thành thật sự, nhưng cũng cho là có thể kiểm soát và chịu trách nhiệm, những chuyện mình làm.
Năm ngoái, nó vô tình, nhắn tin, và làm quen được với một cô bạn. Nó yêu cô ấy qua cách cô ấy quan tâm nó, qua giọng hát của cô ấy, và qua lần đầu tiên gặp mặt. Khác quê, nên hai người ít gặp mặt lắm, mà chủ yếu liên lạc qua tin nhắn. Nó từng thổ lộ tình yêu, nhưng cô ấy vẫn chỉ xem là hơn bạn bè, một chút!
Nó có thằng bạn, thân lắm. Không hiểu sao, và chẳng biết tự bao giờ, nó thích đạp xe hàng giờ với thằng bạn ấy, chỉ để "chém gió", và nghe tâm sự về chuyện tình cảm của nhau. Một ngày đầu năm nào đó, thằng bạn của nó thất tình. Nó cảm thất buồn và lo cho bạn nó lắm... Và nó cho số điện thoại của cô bạn, mà nó đang thầm yêu, để thằng bạn làm quen, đỡ buồn.
Thời gian chẳng bao giờ dừng lại...
Nó được cảnh báo, rằng thằng bạn thân đang "cặp kè" với người nó yêu. Nó buồn lắm, tức lắm... Nhưng rồi, cô bạn - người nó yêu, cũng thú nhận là đã yêu bạn thân của nó. Nó tan nát! Cặp đôi kia, thì cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm.
Nhưng rồi, nó cầm lấy hai bàn tay của hai người bạn đó, đặt lên nhau. Nó quyết định rút lui và sẽ luôn ủng hộ họ...
Và rồi, cả ba người cùng vào Đại Học. Môi trường thay đổi khiến con người ta thay đổi, một cách đáng kinh ngạc. Không ngờ, do mâu thuẩn về tính cách và những sai lầm không đáng có, hai người bạn của nó đã chia tay nhau. Và thằng bạn của nó, bị sốc một cú lớn, vì thất tình. Thằng bạn của nó đã dám bỏ nhà đi cả một ngày, hơn một ngày... chỉ để cho bớt buồn. Nhưng những khi ấy, khi biết tin thằng bạn nó bỏ nhà đi, nó đều không ngủ được. Nó nằm, lo lắng cho bạn nó, cả đêm... Và nó cũng cảm thấy buồn lắm.
Rồi cái gì đến, cũng đến. Nó không muốn bạn nó cô đơn nữa, không muốn bạn nó suy nghĩ về mối tình đã qua nữa,... Một buổi chiều tối, hai thằng bạn rũ nhau đi chơi. Chỉ ăn mấy đĩa ốc luộc, uống nước mia, rồi ra hóng mát trên cây cầu của thành phố... Rồi vài hôm sau, hai đứa lại đi với nhau, để ăn phở, để nó nghe thằng bạn tâm sự, để giết thời gian,... Rồi ngày thứ ba, thứ tư, nhiều ngày nữa, hai đứa nó cứ đến chiều tối lại đi chơi, cùng nhau.
Một ngày, nó rũ thằng bạn đến chổ nó trọ chơi, ngủ ở đó một đêm. Và mọi chuyện, đối với nó, bắt đầu xảy ra, từ hôm đó. Tối hôm ấy, hai đứa ngủ trễ lắm. Do chơi games, đánh bài, nấu ăn,... Nhẽ ra, như mọi khi, nó sẽ ngủ một giấc tới sáng vì mệt, nhưng không. Khuya hôm đó, "ham muốn" của nó tự dưng trỗi dậy, khi cọ cọ cơ thể vào cơ thể của thằng bạn nó, khi lúc ngủ không mặc áo. Nó đã cố kiềm nén. Rồi thằng bạn nó phát hiện khi vô tình "chạm vào", và chẳng biết nghĩ gì, bạn nó bỏ đi, mặc áo vào, lại ngủ tiếp.
Và đêm đó, trôi qua, hai thằng không ngủ gì được nhiều cả...
Rồi nhiều hôm khác, như hai thằng bạn thân thiết, luôn biết quan tâm đến nhau, hai đứa nó đi chơi vào mỗi chiều tối... Việc hai đứa đi chơi dần như trở thành một thói quen vậy! Chiều nào, hai đứa cũng đi vòng vòng thành phố, ăn uống, rồi nói chuyện... Thiết nghĩ, không có gì đặc biệt trong những buổi đi chơi ấy, nhưng nó lại cảm thấy cô đơn, những buổi chiều mà bạn nó về quê, bận công việc không đi chơi với nó được... Cả tháng trôi qua như thế!
Và rồi, nó nhận ra, nó yêu thằng bạn nó mất rồi. Nó dằn vặt cả một đêm, khi ý nghĩ mình đã trở thành một tên lưỡng tính luyến ái, hay chỉ là một thằng đồng tính, loại người mà nó từng khinh rẻ, coi thường... Và nó chấp nhận rằng, mình là một người như vậy!
Những hôm nó đạp xe chở thằng bạn, lúc đùa, thằng bạn nó xoa xoa vuốt vuốt cái lưng và hông nó, làm cảm giác nó nhộn nhột, nhưng thích lắm. Những khi ấy, theo phản xạ của một thằng con trai, nó mắng ngay thằng bạn nó...
Một hôm, lại khi hai đứa đang ở chổ trọ của nó. Thằng bạn nó ngồi trên đệm, đánh DotA cho nó xem. Lúc đó, khi đưa đầu ngang qua gáy thằng bạn nó để ngó vào màn hình, nó cảm thấy tim mình đập, nhanh và mạnh lắm... Rồi "dục vọng" nó lại trỗi lên. Nó đã trắng trợn "cọ cọ" vào lưng thằng bạn nó, lúc thằng kia đang chăm chú chơi games. Thằng bạn của nó, không biết nghĩ gì, cũng vờ ngã người ra, lưng vắt qua thân người đang nằng ngửa của nó, đè mạnh lên. Nó cảm thấy thích lắm...
Nó cảm giác, cảm giác rằng thằng bạn nó, cũng như nó, cũng đang có tình cảm với nó, nhưng không chấp nhận được, vì không thể yêu một thằng con trai, như vậy được.
Hôm qua, nó đã mạnh dạng, lên Yahoo, thay vì đi chơi như đã có hẹn với thằng bạn của nó... Và nó thú nhận thật với thằng bạn, "T CÓ CẢM GIÁC YÊU M...", và "t có cảm giác, m cũng như t, cũng...". Nó suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói thật ra như thế, và bạn nó cũng phán ứng rất bình thường, chỉ bảo nó khùng này nọ thôi... Nhưng thằng bạn nó chưa phũ nhận rằng, có yêu nó hay không...
Tối qua, thay vì đi chơi, nó mua đồ nhậu qua chổ trọ của thằng bạn, rồi ngủ tại đó. Nó ngủ trên giường, còn bạn nó ngủ dưới nền, do giường hơi nhỏ. Sáng ra, nó mở mắt, và nằm trên giường ngắm nghĩa gương mặt, và cơ thể của thằng bạn nó. Nó nhìn đôi môi, nhìn khuôn mặt, rất lâu. Nó yêu thật rồi.
Và chiều nay, nó lại rũ rê bạn nó đến nhà chơi. Sau khi ăn uống, và thằng bạn đánh DotA xong, nó lại "cọ cọ" vào cơ thể thằng bạn, rồi choàng tay qua hông, định kéo đè thằng bạn nó xuống giường... Nó không hiểu tại sao mình làm như vậy... Nó còn định hôn vào đôi môi của bạn nó nữa...
Và bạn nó, đã xách xe bỏ đi, mặt ngượng...
Sau bao nhiêu tin nhắn của nó, nó chỉ nhận được một câu trả lời: "T dag chay xe, m binh zua zua thoi..."
Có phải, "nó" đã đi quá xa...?
11:37AM 10 Dec 2011
Nó ngáp ngủ...
Đêm qua, nó không ngủ được nhiều, mà đến tận gần sáng, nó mới chợp mắt được một lúc. 7 tin nhắn của nó đã gửi đi, mà thằng bạn nó không trả lời một tiếng. Nó buồn lắm... Nhưng nó không cảm thấy nuối tiếc chuyện mình đã làm. Thà là nói ra sớm, "báo" cho bạn nó trước, như thế, có thể sẽ kết thúc sớm, và nó sẽ không bị tình cảm giày vò sau này.
Nhưng...
Liệu nó có vượt qua chuyện này, nổi không? Có lẽ, đến khi nó nhận ra, nó yêu một thằng con trai, rồi quyết định thú nhận, đã là quá muộn rồi... Nó tự hỏi, tại sao tình yêu đến quá đột ngột, mà những khi nó cô đơn, thì nó lại không tìm thấy?
"...
Yeu mot nguoi cung co toi, sao?"
"Dt t hjt tjen r! t hk tl dc..pp"
Nó thấy vui khi nhận được câu trả lời, dù chỉ là làm nó buồn thêm.
Nó cười khì khi nghĩ về cái vòng lẫn quẫn trong tình yêu, giữa ba người tụi nó. Nó yêu cô bạn, yêu thầm; thằng bạn nó và cô bạn yêu nhau, nó thất tình; thằng bạn nó và cô bạn chia tay, nó phải chứng kiên cả hai người... mình yêu... đau khổ; cô bạn hình như đang cặp kè với một anh chàng khác, chỉ để tránh né tình yêu của thằng bạn nó; thằng bạn nó đang cố tránh mặt nó, vì tình yêu của nó...
"Gio thi em da hieu cam giac cua *** roi chu!
*** so em, nhu em so anh bay gio vay...
Anh khong biet em co tinh cam voi anh khong, nhung anh biet, *** khong doi voi em!
Gio, anh yeu em nhieu nhu em yeu *** vay. 3 dua minh cu luan phien doi cho cho nhau, nhung anh luon la nguoi dau kho nhat..."
Chỉnh sửa cuối:

...
lịch sử đã được chứng minh chúng ta không nên cãi [-x..1 dân tộc chứ không phải 1 thành phần riêng lẻ nhé..đừng có bạn nào bảo là khi nào cả thế giới thì mới đc chứng minh nhé..cả thế giới mà bị thì
lol 


