hơ, kỉ niệm tui thấy buồn cười nhất là lần đầu tiên tui đọc doraemon, lúc đó tui vẫn...chưa biết chữ

hồi mấy tuổi nhể!?Tui cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó là quyển "chiếc khăn biến hình" với "máy hút chữ"---> nhớ nhất 2 tập đầu tiên này.Đây cũng là bộ truyện duy nhất mà mama tự động mua cho tui, về sau toàn tự tui thích thì mua, hoặc là thuê+mượn thui.
mà tui nhớ ngỳa bé tui hay nhổ răng ở viện 108, phải đi qua Bà Triệu có cửa hàng sách bán doraemon ở đấy, thế là lần nào nhổ răng xong tui cũng đòi vào mua 1 cuốn.Chỉ có điều bây giờ bộ của tui không còn đủ, hồi bé tí không giữ gìn mà.
tui cũng không có 1 cuốn truyện màu nào, mama không mua cho, vì nó đắt hơn các cuốn khác.Ngày đó nhà tui cũng không có nhiều tiền để mua truyện, chỉ có truyện thường, hoặc cùng lắm là mấy cuốn dầy tui để dành xiền mua thôi.
Bây giờ đọc lại chúng không thấy hứng thú và say mê như ngày xưa nữa, nhưng rõ ràng nó thật sự là 1 phần quan trọng trong tuổi thơ của những ai đã từng gắn bó với doraemon.
Chỉ tiếc là thật sự doraemon không còn gây được ảnh hưởng đến bọn trẻ con bây giờ nữa, cho dù nó có tái bản lại bộ cũ, hay thêm màu mè gì đi nữa.Vì thế nên tui thấy tiếc cho bọn trẻ con bây giờ( trong đó có thằng cháu tui nữa), không có được 1 người bạn tinh thần rất lớn như tôi ngày xưa nữa.
tui nghĩ vậy thui.