Phân Cảnh: Lăng Tần Thủy Hoàng (Chương 11)
Nhân vật: Bách Lý Đồ Tô, Phong Tình Tuyết, Phương Lan Sinh, Tương Linh, Hồng Ngọc, Doãn Thiên Thương (nhân vật chính)
Âu Dương Thiểu Cung, Lôi Nghiêm, Diệp Trầm Hương, Tịch Đồng (nhân vật phụ)
Tân Hợp, Tử Giác, Liễu Mưu, Ô Kỷ, Đỗ Giới, Tần Thuật (áo rồng)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
【 Một nhóm nhân vật chính bay vọt đến bên ngoài lăng Thủy Hoàng 】
Phong Tình Tuyết : Ý của Hồng Ngọc tỷ muốn nói chính là nơi này?
Bách Lý Đồ Tô: Mộ phần nơi này đã bị tổn hại...Môn nhân Thanh Ngọc Đàn có lẽ đã tới rồi.
Tương Linh: ...Đều do Tương Linh...trí nhớ không rõ ràng, dọc đường làm mất nhiều thời gian...
Bách Lý Đồ Tô: Mới chỉ là suy đoán, cũng chưa hẳn đã chắc chắn.
Bách Lý Đồ Tô: Y theo lời của Hồng Ngọc, lăng Thủy Hoàng tựa hồ không chỉ có một lối vào, người của Thanh Ngọc Đàn có khả năng đã tìm ra được một lối khác.
Bách Lý Đồ Tô: Bất luận thế nào, đã biết rõ "Minh Nguyệt Châu" nhất định ở trong này, vậy mau chóng đi vào tìm kiếm thôi.
【 Tiến vào cửa lăng Thủy Hoàng 】
【 Một mảnh hỗn độn 】
Tương Linh: Thật là lộn xộn quá đi...Hơn nữa hoàn toàn không có lối đi...
Bạch Lý Đồ Tô 【 ôm cánh tay trầm ngâm 】: ...Khai mở quan tài ăn trộm của cải, xác định là do đạo tặc gây nên.
Tương Linh 【 xoay người lại 】: Đạo tặc ư? Trộm đồ vật gì?
Tương Linh : Tương Linh nghĩ không thông..., vậy người của Thanh Ngọc Đàn rốt cuộc có đến hay là không nữa?
Bách Lý Đồ Tô: Trước tiên tìm đường vào khác, Hồng Ngọc đã nói rõ chỗ này là một lối vào của lăng Thủy Hoàng, như vậy hẳn có huyền cơ, tìm hết một lượt xem có cơ quan ẩn giấu nào không.
Phong Tình Tuyết 【Đối mặt Đồ Tô 】: Ừm, Hồng Ngọc tỷ nói chắn chắn là sẽ không sai.
【 Ba người giải khai cơ quan, tiến vào lăng Thủy Hoàng 】
【Bên trong lăng Thủy Hoàng 】
Phong Tình Tuyết: Cái hộp vừa lớn lại vừa đẹp...chính là "quan tài' được ghi chép trên sách ư?
Phong Tình Tuyết: Nghe nói người chết từ nay về sau phải nằm ở bên trong, không giống chỗ chúng ta, người qua đời sẽ bị mang lên trên tế đàn hỏa táng, không cần phải sử dụng loại đồ vật này.
Tương Linh: Làm người ta buồn bực a, chết còn muốn ở trong cái hộp nhỏ...Tương Linh không thích đâu.
Bách Lý Đồ Tô 【 đi đến trước quan tài 】: lăng của bậc đế vương không thể nào có quy mô như thế này được, nơi này cùng với trên kia chỉ sợ đều là mộ giả, sư tôn từng nói, biết bao đế vương chư hầu thiết lập mộ giả để mê hoặc thế nhân, trong quan tài cũng không phải là thi hài chính thức của chủ ngôi mộ, nhằm đề phòng đạo tặc đánh cắp trân phẩm chôn cùng.
Phong Tình Tuyết: A, sư phụ của Tô Tô cùng Hồng Ngọc tỷ giống nhau, hiểu biết rất nhiều chuyện.
Bách Lý Đồ Tô 【 xoay người đối mặt với Tình Tuyết 】: việc mộ táng ít người biết đến cùng với việc tu đạo căn bản không can hệ, chỉ là dựa vào lời sư tôn lúc trước khi chưa thành tiên, người đã từng ngao du tứ hải, cho nên biết rất nhiều chuyện.
Tương Linh 【 xoa vuốt bím tóc 】: Sư phụ Đồ Tô ca ca chính là tiên nhân sao?
Tương Linh 【 ngẩng mặt lên 】: Tiên nhân có phải đều có râu ria rất dài không? Gió thổi qua thì lập tức lay động phiêu bồng?
Bách Lý Đồ Tô: ...
Bách Lý Đồ Tô: Nếu có cơ hội sẽ nói sau, trước tiên cần phải tìm ra cơ quan ẩn chứa thông lộ đã.
Tương Linh: Uhm..
【 Ba người giải khai cơ quan, đứng trước ở thông lộ bí mật 】
Tương Linh: phía dưới tối tăm ảm đạm...
Bách Lý Đồ Tô: Chỉ e rằng bởi vậy có thể xem nơi này chính là bên trong lăng Thủy Hoàng.
Bách Lý Đồ Tô: Nhằm đề phòng đạo tặc đời sau, trong mộ táng có khả năng chứa nhiều cơ quan bẫy rập đả thương người, cần phải cẩn thận đi vào.
Phong Tình Tuyết: Được, muội...Muội sẽ không đốt lửa nữa, cũng không tùy tiện dùng các phép thuật khác.
Tương Linh: Tương Linh nhất định ngoan ngoãn đi theo sau Đồ Tô ca ca...
【 Đoàn người tiến vào thông đạo, tiến nhập vào trong Hoàng Lăng, đột nhiên sách môn rơi xuống, chướng khí trong mộ thất càng ngày càng nhiều, ở trong sương mù một đôi binh dũng huy kiếm áp sát, ba người đánh lui binh dũng, khai mở ra cơ quan. 】
【 Trước sách môn 】
Bách Lý Đồ Tô 【 Huy kiếm 】: Lén lén lút lút cái gì?! Ra đây!
Doãn Thiên Thương 【 Đi ra 】: Ân công?!
Doãn Thiên Thương: Ân công, chúng ta thật đúng là có duyên phận ~
Bách Lý Đồ Tô: ...Huynh như thế nào lại ở đây?
Doãn Thiên Thương 【 Lau trán 】: Nói đến chuyện kia rất dài ~
Doãn Thiên Thương: Ta tại Bích Sơn thụ lâm...hừ...Xong việc, bản thân rảnh rỗi đang muốn tiến vào sơn trang tìm các vị, lại gặp vài người có dáng điệu đạo sĩ chạy ra. Trong đó có một kẻ nói muốn tìm chưởng môn phục mệnh, để cho những người còn lại đi trước đến lăng Thủy Hoàng.
Doãn Thiên Thương: Nghĩ cũng biết, Ân công lợi hại như vậy, ở trong sơn trang khẳng định chẳng xảy ra chuyện gì ~ ta bèn lén lút đi theo những đạo sĩ kia đến nơi này —
Bách Lý Đồ Tô: Xem ra Trọng Tố Ngọc Hoành quả nhiên đang ở chỗ này.
Bách Lý Đồ Tô: Huynh tới đây làm gì?
Doãn Thiên Thương: Hắc hắc, Ân công là người hiểu chuyện, là vì chuyện kia ~
Tương Linh: Chuyện gì? Huynh không nói làm sao hiểu rõ?
Doãn Thiên Thương: Chuyện kia á hả...Tiền thưởng toàn bộ tiêu xài hết rồi, nghe nói lăng Thủy Hoàng có nhiều bảo bối, ta nghĩ đến đây tiện tay tìm ra vài món, chẳng phải giàu to rồi sao?
Doãn Thiên Thương: Dù sao người chết cũng không dùng được, không bằng hảo tâm tiếp tế cho người nghèo như ta đây vậy ~
Bách Lý Đồ Tô: ...
Phong Tình Tuyết: Xa như vậy, làm sao huynh tới được đây? Hơn nữa chúng tôi đi trên đường cũng không hề gặp huynh...
Doãn Thiên Thương: Ta...Ta đi theo mấy vị đạo sĩ kia, không biết từ đâu lại vào phải nơi này, về sau mất dấu, bất quá cũng không quan trọng, coi như là đi dạo phố, vừa vặn lựa chọn chút ít gì đó rồi bỏ đi ~ hắc hắc.
Doãn Thiên Thương: Về phần từ Bích Sơn tới chỗ này, Ưm, Sơn nhân tự có diệu kết, không thể nói, không thể nói ~
【 Từ xa Phương Lan Sinh cùng Hồng Ngọc đi tới 】
Phương Lan Sinh: Mộc đầu kiểm (mặt gỗ), Tương Linh, Tình...Úi chà, như thế nào lại gặp tên sâu rượu cũng ở đây vậy?
Phong Tình Tuyết: Hồng Ngọc tỷ, Lan Sinh, các người đã tới rồi!
Phương Lan Sinh: Ài, các người không được tận mắt nhìn thấy rồi, gia nhân của những hài tử An Lục kia khóc đến mức thương tâm...
Phương Lan Sinh: Có gặp được bang súc sinh Thanh Ngọc Đàn kia không?
Bách Lý Đồ Tô 【 Lắc đầu 】: Nhưng Trọng Tố Ngọc Hoành xác thực là đang ở trong này, bọn họ khả năng là tiến vào bằng lối khác.
Phương Lan Sinh: Vậy nhanh chóng tìm kiếm, chúng ta nhất định phải đoạt Ngọc Hoành trở về, cứu đám hài tử kia ra ngoài!
Doãn Thiên Thương: Ngọc...Hoành?...Hài tử? Chuyện gì vậy?