- 31/3/09
- 1,150
- 417
Rất thích cách phân tích của bác.Đổ lỗi hết cho Vũ huynh cũng tội.
1. Tất cả chúng ta điều biến cái liên mình Lưu-Tôn nó mỏng manh như cọng bún thiu vậy. Phải nói là từ cái khoảnh khắc bọn Lưu quỵt cái Kinh Châu là mấy anh Ngô muốn trở mặt cmnr nhưng e ngại bọn Tào nên không dám dồn sức đánh
2. Các anh nói Vũ râu ngạo mạng xem thường Tôn Quyền dẫn đến liên minh sụp đổ. Như tôi đã nói ở trên cái liên nó nát bét cả rồi và mấy anh nghĩ rằng chỉ một cuộc hôn nhân có thể giữ được cái thành sao. Cái trường hợp này nó éo khác gì vụ Mị Châu Trọng Thủy, đột nhiên một thằng ho he đất của mình đòi kết thông gia. Bị vả mặt 1000 năm mà mấy anh chưa tởn sao. Chưa kể bọn Ngô luôn có truyền thống bắt con tin để uy hiếp. Hãy nhìn cái cách bọn Ngô dùng tiền bạc, mỹ nhân để giữ Lưu Bị uy hiếp Gia Cát Lượng hay Tôn Thượng Hương lén đem Lưu Thiện về Ngô sau đó bị lộ, rồi dùng tính mạng A đẩu ép Triệu Vân để có trốn về. Nói đâu xa ngay trong trận Phàn Thành bọn Ngô cũng bắt gia quyến để ép quân sĩ dưới trướng của Quan Vũ đầu hàng. Nên nói trắng ra đem Quan Ngân Bình đi gả chả khác nào cúng cho bọn nó thêm con tin để uy hiếp mình, đến cả Lưu Bị còn bị Tôn Quyền khinh ra mặt thì mấy anh nghĩ hắn sẽ xem trọng đứa con dâu này không. Nói trắng ra đang yên đang lành tự nhiên có thằng gạ để mình đẩy con gái mình vào chỗ chết thì hỏi anh có tức không. Lão Vũ trong tình huống như vậy vẫn còn tỉnh chán và kiềm chế lắm rồi... Gặp tôi là chém bỏ mịa thằng sứ giả sang cầu hôn rồi
3. Các anh có thể nghi ngờ hoặc không tin lời tôi nói... NHƯNG lẽ nào các anh lại nghi ngờ mắt nhìn người của người xưa. Hãy nhìn cách mà Tào Tháo dùng lễ đối đãi với Quan Vũ, sự ưu ái mà chưa hề có vị tướng nào dưới trướng lão ấy được hưởng thậm chí sau khi Vũ chết thì Tháo phong tước hầu dùng cử hành tang lễ trang trọng. Hay như cách Lưu Bị phản ứng mất bình tĩnh như thế nào trước việc Vũ bị giết hại, mặc kệ can ngăn của Lượng, mặc kệ sự uy hiếp của Tào sau lưng sẵn sàng nướng sạch 60 vạn quân. Hay cái cách Tôn Quyền vẫn tôn trọng Vũ sau khi bị sỉ nhục vẫn mong muốn lão ấy gia nhập nhưng sau khi bị cự tuyệt thì buộc phải giết vì hiểu Vũ nguy hiểm như nào nếu còn sống. Vũ râu đúng kiểu người chả cần đi xin việc làm gì thì vẫn sẽ được lãnh đạo tới chiêu mộ, người như vậy thì sao mà tầm thường được. Hay việc sau khi Vũ chết thì nhiều người thương tiếc tự vẫn theo ông là hiểu rằng một số nhân vật gia nhập tập đoàn vì Quan Vũ chứ không phải vì Lưu Bị là đủ hiểu Vũ râu có uy tín như nào trong phe Thục
4. Chiến tranh là một cuộc chiến tập thể mà anh dù tài giỏi cỡ nào thì cũng phải nhờ số đông người mới có thể thay đổi được cục diện. Giờ nhìn vào tình hình của Vũ lúc đó như nào hoàn toàn bị cô lập, không có viện quân vì sự lục đục của phó sĩ nhân và lưu thắng. Nó đéo khác trận đấu rank anh liều mạng đánh nhưng bọn team thì ngu chỉ lo chửi nhau không chịu support thì đánh như thế nào nữa...
Tôi xin bổ sung thêm là thực ra dù Quan Vũ có làm gì thì bên Ngô vẫn sẽ tìm cơ hội để chọc vào Kinh Châu thôi. Liên minh Tôn-Lưu đúng như bác nói, mỏng như cọng bún vậy. Thời điểm đó Lưu Bị mới chiếm đc Ba Thục, lại thắng lớn ở Hán Trung, trong khi bên Ngô chả mở thêm được 1cm đất nào, cho nên Tôn Quyền nóng ruột muốn mở rộng bờ cõi là đương nhiên. Vốn dĩ Ngô-Thục bắt tay nhau cũng chỉ để dựa lưng lẫn nhau mà chống Ngụy, chứ chả phải quý mến thân thiết gì, đây đều là bài toán lợi ích cả.
Ở trên tôi nói Quan Vũ làm mất Kinh Châu, cũng ko có ý là quy toàn bộ trách nhiệm cho ông ta, nhưng phải công nhận rằng chính những sai lầm của ông ta trong ngoại giao với Đông Ngô đã tạo điều kiện cho cuộc chiến Kinh Châu sau này. Và có 1 người nữa cũng góp phần cho việc ngoại giao tồi tệ này, là Lã Mông. Con người này thích lập công, muốn tạo nên chiến công hiển hách để phục vụ Tôn Quyền, nhưng bỏ qua những lời khuyên về hậu quả phá vỡ liên minh để đi theo con đường chủ chiến.


Chờ thêm có thông tin mới thì lại quay về bàn game tiếp 

