Vâng, nên vậy.
Chuyện chạy về méc mẹ thì em không khoái lắm, em đã nói cô để cô xử nó theo luật trường nhưng cô không xử, lúc đó em cũng chẳng đủ sức để xử nó, giờ nghĩ lại nếu lúc đấy em xử nó thì chắc giờ cũng có nhiều rắc rối.
Mấy hôm trước em vẫn đi học ở lớp đó, em có để ý nó hơn (bình thường để ý ai là em hay nhìn thẳng vào mắt người đó) hình như nó sợ, nó không dám nhìn thẳng, nó cũng hạn chế quay về phía em để nói chuỵên với mấy đứa bàn bên. Nó sợ chắc vậy là đủ.
Dù sao nó cũng không dám nói gì về em, xét học tập em hơn nó, bây giờ em cũng chẳng sợ, ngồi cạnh nó mà dám ho he em tặng xẹo luôn.