Sáng sớm nay, anh rể gấu (theo mình thấy thì người đầm tính nhất trong gia đình gấu) gọi điện rủ mình cà phê, mình cũng chẳng biết chuyện gì, ra thì anh rể nói là đưa vợ đi làm sớm (nhà ngoại ô, cách trung tâm 12km) rủ mình cà phê (lần đầu tiên). Cũng chỉ là nói chuyện này chuyện kia.
Anh rể cũng có nói 2 đứa vun vén tình cảm đi. Mình là người đầu tiên mà gấu quan tâm, lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ mình trước gia đình. Trước giờ ngây thơ lắm. Mình nghe vậy biết vậy, cũng vui. Nhưng nói tin thì mình chưa tin, mặc dù là nhiều người nói rằng chuyện gì chứ chuyện quen bạn này bạn kia là gấu không có. Vì gấu cũng làm mình hơi buồn, mình hỏi gấu thì lúc nào cũng bảo là không yêu, không cưới không không và không. Mình hỏi gấu chỉ trả lời thế thôi, mặc dù mình cũng biết gấu đùa, nhưng đùa giỡn với tình cảm là điều không nên. Cho nên mình mới xả bực tức vì thằng em gấu.
Để mình quote lá thư mới viết cho gấu. Xem có cần sửa gì không, mình vào email gấu xóa đi mình gửi lại
.
tựa đề: Nhớ em!
[spoil]
Anh rể cũng có nói 2 đứa vun vén tình cảm đi. Mình là người đầu tiên mà gấu quan tâm, lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ mình trước gia đình. Trước giờ ngây thơ lắm. Mình nghe vậy biết vậy, cũng vui. Nhưng nói tin thì mình chưa tin, mặc dù là nhiều người nói rằng chuyện gì chứ chuyện quen bạn này bạn kia là gấu không có. Vì gấu cũng làm mình hơi buồn, mình hỏi gấu thì lúc nào cũng bảo là không yêu, không cưới không không và không. Mình hỏi gấu chỉ trả lời thế thôi, mặc dù mình cũng biết gấu đùa, nhưng đùa giỡn với tình cảm là điều không nên. Cho nên mình mới xả bực tức vì thằng em gấu.
Để mình quote lá thư mới viết cho gấu. Xem có cần sửa gì không, mình vào email gấu xóa đi mình gửi lại
tựa đề: Nhớ em!
[spoil]
[/spoil]Tối, góc phòng nhỏ, đường Trần Phú, Bạc Liêu, Thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2013.
Không biết mất bao lâu em mới đọc được thư này. Còn anh mất nhiều thời gian suy nghĩ. Nghĩ về anh, nghĩ về em, nghĩ về những gì liên quan đến anh, em.
Lần này chắc là lần thứ 2 em giận anh ra mặt, lần trước là cái hôm anh về sớm. Chắc có nhiều hơn 2 lần, những chuyện nhỏ khác bị gió cuốn đi mất rồi. Vì nó nhỏ nên chắc em không nói ra và anh cũng không biết. Em ít nói, chuyện gì, em cũng không nói nhiều, kể cả nói ra suy nghĩ về anh em cũng không nói... tối qua em mới nói. Nếu em nói sớm hơn chút, khi anh hỏi em, em trả lời dịu dàng với anh, chắc anh không buồn đâu. Nỗi buồn từng chút, từng chút lắng xuống trong lòng anh, khi anh nói anh yêu em thế này, thế kia, anh rất hy vọng em 1 lần nói có để anh vui. Anh thì cười ngoài miệng thật, nhưng trong lòng anh nghĩ chắc tình cảm của em giành cho anh chưa lớn đến mức nó thoát ra khỏi trái tim, khối óc tuôn ra khỏi môi em.
Nếu hỏi tại sao anh lại chuốc cái bực vào mình. Anh sẽ trả lời anh muốn vậy, anh có buồn, có bực mới thấy được giá trị của tình yêu nó lớn thế nào. Nếu được yêu tiếp, anh sẵn sàng đón nhận.
Anh phải giải tỏa tâm lý chứ, có những chuyện nói được, những chuyện không nên nói, anh còn nói, tức là trong lòng anh vẫn chưa yên. Em không giúp anh xoa dịu lòng anh, để anh tự mình vậy.
Cuộc sống, có những lúc đúng, có những lúc sai. Gặp và yêu em, là điều anh thấy đúng đắn trong cuộc đời.
Hôn em.
Chỉnh sửa cuối:
. Xã hội thời gian gần đây có tí điều kiện làm thay đổi tư duy lệch lạc hết cả ... mk đúng là đời
!
Mình vô tội....
