- 22/12/07
- 2,102
- 96
- Banned
- #1
Title: Emblem of Fire Saga - "Fire Emblem" 's Fanfiction.
Author: heo-boy
Beta Reader: Lovely Strawberry
Disclaimer: Lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: một câu chuyện xảy ra trong thế giới Fire Emblem. Và nếu chưa từng biết đến FE thì cũng đừng lo vì Heo sẽ giải thích kỹ hơn về mấy vấn đề chuyên môn.
Rating: [K+]
Status: on going.
Note: những ai đã đọc bản cũ sẽ thấy sự thay đổi khá nhiều giữa hai bản. Những thiếu sót của bản cũ sẽ được lấp đầy và những thế mạnh sẽ được phát huy.
Eurine năm 197- Hòang đế Eurine IV băng hà,hoàng tử thứ hai là William Eurine lên ngôi. Một lọat các đạI thần dưới thời Eurine IV bị xử trảm vì tội phản nghịch taọ ra cuộc đại hỗn lọan kéo dài gần bốn năm. Anh hùng quốc gia, đại tướng Vlas Orp đã kết thúc cuộc nội chiến sau khi ám sát thành công các thủ lĩnh của phe nổi lọan. Sau đó, ông được ban tặng danh hiệu “The Phantom” bởi tân vương William. Vlas từ chức và lui về vùng Irmia nằm phía tây quốc gia, sống hết đời tại đó. Câu chuyện này diễn ra 10 năm sau khi Vlas qua đời.
Lâu đài Rocky nằm về phía tây Irmia, gần sát bờ biển của vương quốc Eurine vĩ đại. Và vì Irmia cũng là nơi tiếp giáp biên giới phía tây của lục địa Eurine và đại đương rộng lên nên nơi đây trở thành một vùng thương cảng khổng lồ, là nơi mà các tàu buôn cùa các quốc gia khác đều phải đi qua khiến nơi đây phát triển mạnh mẽ, đem lại nguồn lợi kếch xù cho quốc gia. Nhưng đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra những vụ tranh chấp khiến tình hình vô cùng bất ổn, đặt biệt là từ khi Denis, hòang tử của vương quốc Foren ở phương bắc lên ngôi và ra sức gây hấn với các vùng lân cận.
Một buổI sáng mùa xuân đẹp trời ở Rocky, tại bãi đất trống nơi các binh sĩ thường tập luyện, một trận đấu không cân sức đang diễn ra giữa hai thương thủ.
_Hey! Dừng lại được rồi, tớ mệt quá rồi, không tập nữa đâu - Heero Orp, con trai của Vlas huyền thoại thu cây thương về với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là đau khi lãnh nguyên đoạn thương vào mặt. Dù là loại thương dùng để huấn luyện tân binh nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu kẻ ra đòn biết cách.
_Được thôi, hôm nay cậu đánh tệ hơn hẳn mọi hôm đấy. Có chuyện gì làm cậu mất tập trung phảI không? - Nefod, đội trưởng đội kỵ binh số 5 đóng đóng quân gần Rocky vừa lau mặt vừa nói – Sắp đến lúc duyệt binh ở pháo đài, tớ phải đi đây. Gửi lời chào của tớ cho Tokine đấy nhé.
Heero chẳng lạ gì anh bạn của mình, ngày nào Nefod cũng ghé qua Rocky để gặp cho bằng được Tokine nhưng lần nào Nefod cũng chỉ lẽn bẽn cúi mặt chả dám nhìn thẳng vào mặt con bé. Ngay cả cái khăn quàng Tokine đan tặng cậu ta mùa giáng sinh năm ngóai vẫn được cất trong tủ, lâu lâu Nefod mới dám lấy ra ngắm rồi lại cất đi.
_Thật vớ vẩn,may mà mình không như vậy.
Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào hoa viên, bầu trời không có lấy một gợn mây nhưng ở cái vùng luôn được mặt trờI ưu ái này thì đó là chuyện bình thường. Ngơ ngác nhìn bầy chim tự do tung cánh trên cao, bỗng Heero nghe thoang thỏang một mùi hương dịu nhẹ đang lan tỏa trong không khí, loạI hương mà trong cả lâu đài chỉ có duy nhất một ngườI có. Chủ nhân của hương thơm đã đến tận sau lưng Heero từ lúc nào.
_Anh! Anh Nefod về rồI sao? – cô gái nhỏ nhẹ cất tiếng nói.
_Uh, thằng ấy về nhà gấp để coi mặt vợ chưa cưới rồi – Heero nửa thật nửa đùa.
_Thật vậy ư……
Gương mặt trắng phau của Tokine đờ ra như vừa hiểu được một thứ gì đó rất cao siêu làm Heero hết dám giỡn nữa.
_Ấy! Nefod có việc bận ở pháo đài nên phảI về sớm.Nó có nhờ anh gửI lờI hỏI thăm em.
Con nhỏ này vừa hiền lại vừa khờ, giỡn thêm tý nữa dám nó tưởng thật lắm. Lúc ấy chỉ có nước trốn luôn trong phòng không dám gặp mặt cái tên khờ kia. Trong không khí trong lành buổI ban mai, Tokine rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc thanh thiên óng ả dài qua vai đung đưa trong gió như muốn giữ chặt bất kỳ chàng trai nào vô tình nhìn phải, làn da trắng mịn như tuyết cho dù sống ở cái vùng mà năm nào trời cũng nắng gắt khô người, khuôn mặt thanh thóat và đôi mắt lúc nào cũng to tròn long lanh và đậm nét buồn khiến cả vùng phải ngã đi theo từng bước chân của Tokine. Nhưng thường thì những kẻ theo đuôi đều bị ông anh khó tính dợt cho một trận, chỉ có anh bạn chí cốt từ thuở nhỏ là được Heero cho phép tiếp cận mục tiêu nhưng khổ hay, anh ta lại là tên nhát gái có hạng của vùng.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tokine không làm thay đổI kế hoạch của cậu lúc nãy.
_Ở nhà ngoan nha Tok, anh vào làng tuần tra đến trưa thì về.
Nói xong Heero leo lên con ngựa được một anh lính dắt ra nãy giờ rồI phi như bay ra khỏi thành. Trong số những ngôi làng gần Rocky thì Falm là không phảI là nơi xôm tụ nhất, tuy nhiên người đẹp ở đây nhiều vô số kể và Heero thì đương nhiên là thường xuyên ghé vào đây nhất để làm cái việc mà Heero thường gọi là "tuần tra". Hôm nay cậu có cái hẹn vớI cô hầu bàn bốc lửa ở quán rượu, lỡ hẹn vớI ngườI đẹp là một tộI ác không thể tha thứ được nên cậu cứ mặc sức phi ngựa thật nhanh đến Falm, không để ý đến sự khác lạ trên đường.
Đến khi vào tận quảng trường Heero mớI phát hiện một cảnh tượng vô cùng lạ lùng, tất cả mọi người đang tụ tập lại thành một đám đông gồm cả ngườI già lẫn trẻ em. Vẫn vô tư, Heero chạy lại gần một cô bé tóc vàng nhìn xinh xinh mà cậu chưa gặp bao giờ:
_Này cô bé ơi. Sao mọi người lại ra đây hứng nắng thế?
Ngay lập tức đám đông nhốn nháo hẳn lên, ai cũng tranh nhau nói cho bằng được. Dù khuôn mặt của đám nhóc trông như muốn khóc và mấy gã đàn ông có vẻ giận dữ, Heero cũng chả để tâm...thứ duy nhất thu hút được cặp mắt tinh tường của cậu là sắc đẹp của phụ nữ. Hơi khó khăn để Heero có thể nghe được câu chuyện từ nhiều cái miệng khác nhau.
_Lễ hội gì! Có một đám cướp đang kiểm sóat làng này, chúng hạ hết lính gác lạI còn bắt chúng tôi ra đây đứng, ai mà phản kháng là chúng giết ngay.
_Khốn nạn! Tụi mày làm gì mà ồn áo quá vậy! - tiếng nói vọng ra từ trong một quán rượu gần đó.
Heero chưa kịp phản ứng trước tình thế bất ngờ này thì tên thủ lĩnh đã bước ra khỏi quán rượu, tiếng giày của hắn nện thình thịch xuống sàn.Gã trông y như một sinh vật lạ cao hơn 2m với cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ là gấp mấy lần Heero.Tên thủ lĩnh ko có râu cũng chả mặc áo, đồ trên người hắn đơn giản vô cùng, chỉ có một cái quần sờn rách, một đôi ủng da cũ nát và...một cái rìu sắt khổng lồ dc hắn kéo lê trên mặt đất. Tên thủ lĩnh bước lại gần heero rồi hét vào mặt cậu:
_Khốn nạn! Mày là thằng nào mà dám gây rốI ở đây hả! Nộp hết tiền bạc rồI ra kia đứng chung vớI bọn nó – gã chỉ tay vào dân làng.
“Cũng chẳng còn cách nào khác, khi nào ra khỏi đây thì mình sẽ gọi Nefod tới làm gỏi tụi này” Heero định móc tiền ra nộp nhưng dòng suy nghĩ của cậu vẫn tiếp tục:” Việc quái gì phải nghe lờI cái thằng này tự mình làm cũng được mà”, nghĩ đến thế, Heero quyết định cất tiền lạI vào trong túi, lạI còn cố ý giậm chân để mấy đồng vàng va vào nhau kêu lỏeng xoẻng.
_Hả? Mày muốn chết à? – Gã ác tặc ngơ ngác.
_Không!
_Khốn nạn! Vậy thì nộp tiền ra mau!
_Không! Thay vào đó ta sẽ đập dẹp cái mặt lồI lõm xấu xí của mày – Heero điềm đạm trả lời.
Tên thủ lĩnh ngớ ra một lúc rồI cườI phá lên, đám đệ tử của gã cũng cườI theo phụ họa. Trong mắt chúng thì thằng nhóc miệng còn búng ra sữa kia làm sao đọ nổI vớI đạI ca to khỏe lực lưỡng nhất băng cướp.
_TụI mày tránh ra! Để tao dạy cho thằng nhóc này một bài học vì cái tộI láo toét! - Gã thủ lĩnh dậm từng bước về phía Heero,
“Chết rồI! Bọn cướp lơ là đến mức này mà không có ai nghĩ đến chuyện lén trốn đi tìm ngườI giúp sao!”….Kế sách câu giờ để đợI quân tiếp viện vậy là tan tành theo mây khói nhưng ít ra cái đầu Heero vẫn không ngừng hoạt động:
_Ta đề nghị một trận đấu không có vũ khí vì…ngươi thấy đấy, ta không có vũ khí lại ốm tong teo thế này còn ngươi thì…bất công lắm! – giọng Heero hơi run run.
_Khốn nạn! Biết sợ rồI à. Được thôi, ông đây cũng chẳng cần vũ khí làm gì, nhào vô đi nhóc.
Hai người từ từ bước lại gần nhau, khi tên thủ lĩnh vừa tung quyền thì Heero vộI khom ngườI xuống né đòn đoạn ôm chặt lấy cổ tay hắn. Gã liền vung tay để hất Heero ra và ngay tức thì, con dao giấu trong tay áo Heero bật ra, găm sát vào cổ tay gã. Tên thủ lĩnh thực hiện song cú quăng ngườI cũng là lúc bàn tay hắn bị cứa gần đứt lìa ra khỏI cánh tay khiến gã phảI đau đớn rú lên. Không để đốI phương có cơ hộI lấy vũ khí, Heero vừa đáp xuống đất đã lùi lại đồng thờI rút thanh đoản kiếm giấu sau thắt lưng phóng về phía tên ác tặc. Nhưng hắn không phảI tay vừa nên đã kịp lấy lạI bình tĩnh và lách ngườI né đòn, cây đoản kiếm chỉ sượt qua cổ hắn để lạI một vết rạch nhỏ đủ để vài tia máu đỏ phọt ra một tý. Tên hung tặc chưa chịu đầu hàng. Nhảy lùi lạI để lấy cây rìu nằm trên mặt đất, gã hét lên một tiếng rõ to đoạn lao lên chém tớI tấp về phía Heero. Chỉ có điều cây rìu thì quá to trong khi hắn chỉ sử dụng một tay nên cả tốc độ lẫn chính xác đều kém hơn hẳn.
Đối thủ như thế thì Heero chẳng còn coi ra gì nữa, nhẹ nhàng tung người lên không né lưỡi rìu khổng lồ quét ngang qua ngườI cậu, Heero chọt thẳng cây thương mà cậu vừa lấy ra từ yên ngựa xuống đầu tên ác tặc quyết một đòn lấy mạng đối phương nhưng tên này lạI quá lỳ lợm, tốc độ di chuyển của hắn không nhanh cũng không chậm, dù cái đầu thì né được đòn tấn nhưng cánh tay thì bị cây thương xuyên thủng. Không những không cảm thấy đau mà gã còn dùng cánh tay què quặt đánh gãy cây thương, mất đà Heero té thẳng xuống đất. Không bỏ lỡ thời cơ trời cho, hắn quăng ngay cây rìu trên tay rồi ôm chặt Heero, quyết tâm bóp nát cậu bằng chiêu vật cổ điển nhất.
Máu từ hai cánh tay hắn thấm đẫm người Heero nhuộm đỏ cả bộ áo xanh mới may. Lúc này cái đầu Heero lạI tiếp tục suy nghĩ, hai tay bị khóa chặt, toàn thân bị nhấc bổng lên cao, Heero đành cố sức khom ngườI xuống, khẽ nhăn mặt rồI cắn thật mạnh vào cổ tên hung tặc đoạn dựt thật mạnh ra, ngay lập tức gã rú lên đau đớn rồi lọang chọang ngã gục xuống, máu từ vết thương ở cổ phun ra xốI xả, hai cánh tay tuy bị thương nhưng hắn vẫn cố đưa lên cổ để bịt vết thương.
Thoát khỏi vòng tay lực lưỡng, Heero từ từ phủi áo rồI bình thản nhặt kiếm lên và tiến lại trước mặt gã, đã đến lúc kết thúc rồi. Bỗng tên hung tặc gầm gừ bằng một thứ âm thanh khó nghe do vết thương gây ra:
_Khốn nạn! Mày mà tiến tới thì đàn em của tao sẽ giết cả cái làng này. Mày tưởng mày thắng được tao à, không bao giờ! Bay đâu chém chết thằng này cho tao!
Không nghĩ đến tình huống này nên Heero đờ ra hốt hoảng, nếu không kịp nghĩ ra cách giảI quyết thì đây đúng là một thảm họa. Nhưng mệnh lệnh của hắn đi vào hư vô vì mấy tên đàn em của hắn đều nằm gục dưới đất, chưa kịp há hốc mồm vì kinh ngạc thì Heero nhìn thấy một mỹ nhân đang ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa của cậu, tiếng nói cô ấy ngọt như đường làm Heero quên hết cả vị mặn của máu trong miệng.
_Trong lúc hai người lo đánh nhau thì tôi đã vô hiệu hóa hết bọn chúng rồi.Trận đánh này…hãy dừng lạI đi nhé.
Nói xong, cô gái nhẹ nhàng bước lạI gần tên ác tặc đang run lẩy bẩy vì lo sợ và vì mất máu để….băng bó vết thương cho hắn! Bằng chính hộp thuốc cứu thương mà Heero thủ sẵn trên yên ngựa phòng khi có ngườI đẹp nào cần được giúp đỡ. Băng bó xong cho tên thủ lĩnh, cô gái ngoái đầu lạI nhỏ nhẹ yêu cầu:
_NgườI này đã không còn khả năng chống cự nữa rồi..anh có thể đừng giết ngườI này được không?
Heero hất nhẹ mái tóc dính đầy máu và bụi rồi mỉm cười bằng cách quyến rũ nhất mà cậu có thể với tên thủ lĩnh đang ngồi bệt dưới đất.
_Đã thế thì ta cũng không giết ngươi làm gì. Ngoan ngoãn làm lại cuộc đờI nhé….và bỏ cái tật chửI thề ấy đi…
”Không phảI vì mỹ nhân nài nỉ là mày tiêu rồi” - Heero rủa thầm
Tên ác tặc chưa kịp mở miệng cảm ơn đã ăn ngay một khúc gỗ lên đầu. Kẻ ra tay không ai khác hơn là Heero, đập một cái chưa đã, Heero ra sức đập tới tấp lên cái đầu trọc lóc của gã cho đến khi gã nằm đo đất mới thôi. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của mỹ nhân, Heero từ tốn giảI thích:
_Làm như vậy để hắn khỏi chống cự khi bị trói thôi….nàng cứ yên tâm.
Sau khi giảI quyết xong đống lộn xộn, ai về nhà nấy thì Heero không ngạI ngần tiến đến bên cạnh mỹ nhân. Ôi! Vẻ đẹp của nàng quyện lẫn trong ánh sáng, ánh mặt trời chiếu sau lưng làm bộ giáp xanh óng màu lá dạ hương của nàng sáng lấp lánh, nàng tỏa sáng như một thiên thần, có lẽ là thiên thần tình yêu chăng:
_Ôi, thật là một vinh hạnh cho ta vì đã được một tiên nữ như nàng cứu mạng. Ta biết làm gì để cảm ơn nàng đây?
Đôi môi cô gái nhẹ nhàng cử động:
_Cứ gọi tôi là Silvea. Tôi chỉ thấy khó chịu trước hành động của bọn chúng thôi, anh đâu cần phảI cảm ơn. Tôi còn việc phảI làm, tạm biệt.
_Khoan, Silvea, nụ cười nàng rực rỡ như ngàn đóa hướng dương, mái tóc mượt mà xanh màu ngọc bích của nàng làm tâm hồn tôi như bừng tỉnh trong cơn mê, sức mạnh của nàng khiến con tim tôi chao đảo, hãy để tôi dc cảm tạ nàng bằng một bữa ăn tối thơ mộng tại lâu đài Rocky ấm cúng.
_Anh biết đường tới lâu đài Rocky sao! - mái tóc cô gái rung lên làm tim Heero như muốn hét lên vì sung sướng - Tôi cũng đang muốn đi đến đó đây. Anh có thể chỉ đường cho tôi được không?
_Đương nhiên!!! – Heero gào lên - nhưng hãy để tôi đưa nàng đến tận nơi, ta thật không tài nào chịu nổI sự lo lắng khi để một cô gái chân yếu tay mềm như nàng đi một mình được.
Heero không hề quên rằng nàng vừa hạ cả đám ác tặc mà cả cậu và tên thủ lĩnh đều ko hay biết nhưng lỡ nàng đi lạc thì cậu chỉ có nước đập đầu vô gối tự sát thôi. Silvea hình như cũng không quan tâm tới việc đó lắm:
_Hân hạnh được biết anh, anh tên gì nhỉ?
_Xin tự giới thiệu, tôi là Heero Orp, là chủ nhân của lâu đài Rocky xinh đẹp đầy sắc xanh của bãi cỏ xanh tươi và sắc hồng của loài hoa cẩm chướng.
Silvea ngạc nhiên ra mặt, khuôn mặt nàng lúc này nhìn cực kỳ dễ thương trong mắt của Heero, đôi mắt to tròn long lanh của nàng càng long lanh hơn bao giờ hết, lúc này cậu ta chỉ ước thời gian dừng lại để được ngắm nàng lâu hơn.
_Vậy thì chúng ta đi thôi.Tôi không có ngựa, anh cho tôi quá giang nhé.
_Rất hân hạnh thưa người đẹp.
Silvea vừa ngồi lên ngựa thì mùi hương trên tóc nàng đã xộc thẳng vào mũi Heero, 1 mùi hương rất lạ khiến cậu tỉnh táo hẳn ra.Đến lúc này Heero mới để ý kỹ vũ khí của Silvea, một cây thương khá dài, đầu thương trạm trổ khá tinh xảo còn bộ váy xanh xanh ngăn ngắn của cô lạI rất sạnh sẽ và gọn gàng và được bảo vệ bằng một bộ giáp nhẹ màu xanh đậm trông thật lôi cuốn nhưng vẫn rất kín đáo vớI đôi vớ xanh ngát dài qua gối. Silvea nhìn giống y hệt một cô em pegasus knight của phương bắc xa xôi vậy. Liếc trộm thế là đủ, đến lúc tiến về Rocky thân yêu rồi.
Sau khi ra khỏi làng khá lâu, Heero mới bắt chuyện làm quen với tiên nữ khi đi giữa hai hàng cọ xanh ngắt.
_Nàng đến Rocky có chuyện gì vậy, ta có thể giúp dc gì nàng chăng?
Silvea khẽ nói:
_Tôi đến để gặp anh.
_Vậy thì…….arghhhhhh!!!!!!
Chưa kịp dứt lời thì Heero hét lên rõ to rồi ngã ra khỏi ngựa. Ôm lấy vết thương đẫm máu ngay hông, Heero có cảm giác như thiếu đi một phần cơ thể nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất mà cậu có thể rồi khẽ nói, giọng nói run run của cậu ko thể che giấu được cơn đau. Lúc này có lẽ cậu đang rủa thầm bản thân lười biếng tập thể lực nên mới kém như vậy, so ra thì không bằng một góc tên hung tặc ban nãy:
_Tại sao..…..
Silvea quăng thanh đỏan kiếm bê bết máu xuống đất, Heero chẳng lạ gì thanh kiếm đó vì nó là thanh kiếm mà Heero lúc nào cũng dắt sau lưng. Lúc này khuôn mặt Silvea diễn tả một tâm trạng vô cùng kỳ lạ, vừa có vẻ đau khổ lại vừa mang chút gì đó hài lòng, càng nhìn Heero lại càng thấy nhức đầu. Đôi mắt hai người dò xét nhau một hồi lâu thì Silvea mới buộc miệng:
_Tôi…được thuê để…ám sát anh! Mong anh thông cảm.
_Vậy thì thật là may vì nàng ko giết tôi vì căm ghét.
_Anh….hãy ra đi thanh thản…
Ây da, Silvea cầm cây thương rồi tiến lại gần Heero. Nhưng cậu chỉ khẽ mĩm cười một cách mãn nguyện mà không tỏ chút gì gọi là lo sợ.
_Chết dưới tay nàng quả là niềm vinh hạnh của ta nhưng trước khi chết, xin hãy giúp ta thực hiện ước nguyện cuốI cùng.
_Ước nguyện cuối cùng?
_Vâng! Một nụ hôn, nụ hôn của mỹ nhân, ngườI sắp lấy đi mạng sống này!
Silvea ko giấu dc vẻ lúng túng, lời yêu cầu bất ngờ này khiến Silvea đỏ cả mặt, rõ ràng cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều ước trứơc khi chết của Heero.Ko nói nên lời, Silvea đứng thừ ngườI ra.Bất thình lình, Heero trồm dậy ôm ghì lấy Silvea, một tay cậu ôm thật chặt thân hình bé nhỏ của cô gái, tay còn lại kề dao ngay cổ Silvea.
_ Thật may vì nàng đúng là một cô gái rất dễ thương. Trong hai ống tay áo của tôi đều có một con dao nhỏ có thể bật ra bất cứ lúc nào. Bây giờ nàng hãy quăng cây thương của nàng ra xa nào.
Đắn đo trong vài giây, Silvea không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời hăm dọa. Vẫn ôm Silvea thật chặt, Heero từ từ xoay lưng về phía con ngựa và ko quên thưởng thụ cảm giác khoan khoái khi hai cơ thể chạm nhau cho dù vết thương chảy máu ngày càng nhiều hơn vẫn đang hành hạ sức chịu đựng của cậu. Silvea bất chợt lên tiếng, giọng nói cô vẫn ngọt, vẫn trong trẻo như lần đầu Heero được nghe nhưng pha lẫn vào đó là cả tiếng nấc nghẹn ngào.
_Tôi……lẽ ra tôi không nên hành động như một con ngốc. Thế là hết, anh muốn làm gì tôi thì làm.
Ngay lúc này, chưa bao giờ Heero cảm thấy mình tồi tệ đến thế nhưng tình thế bắt buộc cậu phảI hành động như một tên lưu manh. Một tay Heero vẫn kề dao vào cổ Silvea nhưng tay còn lại không còn ôm chặt cô mà nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Silvea.
_Nàng đừng nói như vậy. Cha ta đã từng nói rằng con ngườI có thể mất đi mọI thứ mà vẫn sống nhưng một khi mất đi cảm xúc thì coi như họ đã chết.Ta cho rằng ông nói đúng.Vì nàng không phảI là một tên sát thủ lạnh lùng giết ngườI không chớp mắt nên ta vẫn còn sống để hít thở không khí trong lành, để dc nhìn lâu hơn khuôn mặt của nàng….ối…..
Lẽ ra bài diễn văn của Heero còn kéo dài hơn nữa nhưng vết thương lạI dở chứng còn Silvea dường như đờ ra trước từng lời từng chữ của Heero nên chẳng có phản ứng gì ca. Không chần chừ thêm nữa, Heero dồn hết sức lực còn lại của mình phóng lên lưng ngựa rồi giục ngựa chạy thật nhanh trước khi mỹ nhân lấy lại bình tĩnh. Cậu ráng nói vọng lại mặc cho cơn đau đang hành hạ.
_Cái việc giết ngườI vì tiền đó không hợp vớI nàng đâu!……Nếu không còn chốn dung thân thì hãy đến Rocky xinh đẹp đầy sắc xanh của bãi cỏ xanh tươi và sắc hồng của loài hoa cẩm chướng.
Bây giờ là lúc hợp nhất để…… xỉu, máu ra nhiều khiến đầu óc Heero không còn tỉnh táo, ánh nắng ban trưa gay gắt lại càng khiến cậu thêm mệt mỏi, chỉ đi được một đọan là Heero ngất ngay trên lưng ngựa nhưng con chiến mã vẫn tiếp tục chạy, chạy về phía chân trời xa xăm.
Trong cơn mơ màng, Heero chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người chạy qua chạy lại rối cả mắt, lại còn có tiếng khóc nức nở của Tok. Cái con nhỏ này! Anh đã chết đâu chứ… Lại còn lẫn cả tiếng cãi vả om sòm nữa! Mấy người này có biết tôi sắp chết không hả….
_Mấy cậu cứ yên tâm, lão đã ra tay thì nhất định là cậu chủ sẽ không sao đâu.
Giọng của ông cha xứ trong giáo đường cứ oang oang nhưng cũng ko át nổi tiếng cãi lộn của 2 cái miệng đang giằng co nhau từng câu một.
_Trách nhiệm này thuộc về cậu! Nếu đội trinh sát của cậu hoạt động hiệu quả hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi!
_Ý anh là sao hả? Việc tuần tra là của anh, đội trinh sát đâu có làm những việc như thế này.
_Chính vì mấy kẻ lười biếng như đội trinh sát các ngừơi mà cậu chủ mới bị thương gần chết kia kìa!
_Ăn nói cho đòang hoàng nhé, tụi này chỉ làm việc đúng theo chức trách thôi, sao không nhìn lại xem mình đã làm gì khi vắng mặt nguyên cả ngày hôm nay!?
_Hôm nay có buổI duyệt binh nên tôi phảI đến pháo đài. Chỉ đi được một lúc là xảy ra chuyện rồI, bao giờ cậu mớI trưởng thành vậy hả. Tôi nghĩ cậu nên từ chức đi là vừa!
_Sao cơ?! Anh leo lên làm cậu chủ hồi nào vậy? Jack này chỉ làm theo lệnh của Heero mà thôi, anh nghĩ anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi.
_Hai đứa tụi bay câm miệng hết cho chị xem nào!!!
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì cả, cậu chủ đang bị thương mà bọn bay còn đứng cãi nhau được ah. Muốn cãi lộn thì biến ra ngòai ngay.
Người đàn bà gằn từng chữ một làm hai anh chàng máu nóng không dám nói thêm một lời nào nữa. Pie, nữ đội trưởng đội kỵ binh Rocky mà nổi điên lên thì chả ai dám hó hé. Tuy nhiên còn một lý do nữa để Jack và Heart cúi đầu nghe lệnh vì cô còn là chị ruột của Jack, đội trưởng đội trinh sát Rocky và Heart, đội phó đội kỵ binh của Rocky. Sáu năm đã trôi qua từ khi Pie từ chức ở bộ tư lệnh để trở về phụ trách quân độI riêng của lâu đài Rocky sau khi ngài đội trưởng già về với chúa. Hiện nay cô chỉ mới 26 tuổi, có lẽ do đã quen cuộc sống khó khăn, chật vật hơn nữa lại được đích thân ngài Vlas huấn luyện nên ngay sau khi giải ngũ, người đội trưởng này luôn được kính trọng.
_Ai không có phận sự thì đi ra ngoài!
Thế là cả đám lục đục kéo nhau ra khỏi phòng kể cả Pie. Đợi cánh cửa cũ kỹ của gian phòng đóng lại Heero mới từ từ hé mắt quan sát mọi vật xung quanh. Ngọn nến léo lắt đung qua đưa lại ở đầu giường cho biết bây giờ đã tối rồi, vậy là cậu đã ngất đi khá lâu. PhảI cố gắng lắm Heero mớI dựa được vào thành giường, cảm giác đau đớn như hồI sáng đã bớt và thay vào là cơn ngứa khủng khiếp nhưng bây giờ không có ai xung quanh để hoạnh họe, thắc mắc, đúng là thứ không gian cậu cần để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra…
”Thằng khốn nào muốn ám sát mình? Chắc chắn không phảI dân trong vùng! Một kẻ nào đó muốn trả thù cha mình chăng? Nhưng hắn lại không thuê một sát thủ thực sự mà lạI thuê một cô gái….một cô gái xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, mạnh mẽ và có mái tóc dài….đúng loạI con gái mình thích! Để nhớ xem hương thơm của cô là gì nhỉ? Ờ…không, không thể là mùi đó được…”
Cứ như vậy, nhân vật chính của chúng ta dần xóa mất phác họa về chân dung của tên khốn nạn muốn giết cậu và thay vào đó, vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ của cô gái tên Silvea trong đầu. Nhưng cô gái trong đầu Heero chỉ im lặng đứng nhìn cậu, một bức tranh đẹp và vô hồn….uất ức, cô đơn, Heero gào lên:
_Silvea!!! Giờ nàng đang ở nơi nao?
_Tôi đây...
Heero mém lăn ra khỏI giường nhưng dây thần kinh phản xạ khi đốI diện với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp ngay lập tức ngăn cậu lại. Heero không nằm mơ nhưng rõ ràng giọng nói ngọt ngào đó chính là của Silvea. Trong cô thật khác so với lúc ban trưa, bộ giáp được che phủ bằng một cái áo chòang màu hạt dẻ, cô cũng không mang theo cây thương mà thay vào đó là một thanh kiếm dắt ngang hông. Đôi mắt cô không còn vẻ trẻ trung như hồI sáng mà được tô điểm bằng cặp lông mi rũ xuống thườn thượt. Buồn bã, cô đưa mắt nhìn về phía Heero.
_Anh không sợ tôi sao?
_Chẳng có nỗi sợ nào có thể lấn át được niềm hạnh phúc của ta khi gặp được nàng. Chuyện hồi sáng ta thật có lỗi, nàng hãy bỏ qua cho ta nhé.
_Không, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi ko nên nhận việc này để rồi bây giờ không thể hoàn tất công việc ……...Tôi phải đi đây, tạm biệt.
_Ấy khoan! Nàng đừng đi.
_Nhiệm vụ không hòan thành được, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các chị em nữa nhưng tôi vẫn phải về để báo cáo.
_Ah…khoan. Nàng đợI một tý. Nàng không phảI về báo cáo vớI chủ nhân sao?
_Chúng tôi là độI pegasus knight làm việc theo hợp đồng chứ không có chủ nhân. Việc ám sát anh lần này là do một kẻ lạ mặt giao cho.
“Vậy ra nàng là một ngườI tự do và trong sáng….há há há!!!” Không cần phải động não hết sức mới có thể nghĩ ra cách để giữ chân mỹ nhân. Cố gắng ngồI dậy, Heero nhỏ nhẹ hỏI:
_Không hoàn thành công việc, nàng sẽ phảI trả lạI tiền đặt cọc cho hắn ta?
_PhảI, vì sự yếu đuốI của tôi.
_Vậy sao nàng không về làm việc cho ta, ta sẽ thuê cả nhóm của nàng để phụ giúp việc tuần tra quanh đây. Nàng cũng thấy sự lộng hành của lũ cướp rồI đấy.
_Anh không đùa đấy chứ! – Silvea mở to mắt nhìn Heero – Sau tất cả những gì tôi đã làm?
_Đương nhiên là không, vì vậy, bây giờ nàng hãy bỏ lại hết những ưu phiền sau lưng và cùng ta lên sân thượng ngắm trăng nhé.
Tay Silvea mềm nhũn ra trước lời dề nghị táo bạo của Heero. Vài giây yên lặng trôi qua, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
_Cho dù anh nói thật thì tôi cũng phải về thông báo cho các chị em biết.
_Vậy bao giờ nàng quay lạI?
_Tôi không biết nhưng nếu nhóm trưởng đồng ý thì sẽ không lâu đâu, tạm biệt.
Nói xong, Silvea nhẹ nhàng mở cửa rồi lách ra khỏi phòng trước khi một kẻ khó ngủ nào đó tình cờ phát hiện sự có mặt của cô. Lúc này, ngọn đèn cầy bị gió thổI tắt khiến Heero không nhìn thấy được khuôn mặt ấy nhưng anh lại có thể cậu lạI một lần nữa cảm nhận được ngọn lửa tâm hồn của Silvea, thứ mà cậu luôn tìm kiếm. Thế là giải quyết xong mọi việc, anh chàng không còn lựa chọn nào khác ngòai việc leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Nếu cứ thức nữa thì khoảng thời gian xa cách của hai ngườI sẽ lại dài thêm….và cậu không muốn như vậy chút nào.
_Silveria, thôi nào! Để ông đi săn, đừng làm phiền ông nữa!
Người đàn bà dỗ dành mãi mà cô bé con không chịu ngồi yên, trong nhà thì nó là đứa bướng nhất, bướng nhất, lại thích theo ông đi săn chả khác gì một đứa con trai. Nhưng ông cô, một người lính già, lại cưng Silveria nhất vì theo ông, một cô gái như thế rất hợp để trở thành pegasus knight.
_Con cứ để cháu đi theo ba. Cháu nó ngoan lắm không có quậy như con nghĩ đâu.
_Bố cứ chiều nó quá – Bà mẹ thở dài, đoạn quay sang nói vớI cô bé - Nếu ông đã nói như vậy thì con đi đi, nhưng phải thật cẩn thận đấy.
Người đàn bà cúi xuống, khoác lên người cô bé một cái áo ấm, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và còn giúp cô mang thêm găng tay vào. Bà rất sợ, 1 ngày nào đó cái lạnh thấu xương ở Foren này sẽ cướp đi cô bé như đã từng cướp đi chồng bà, một người lính đã sống sót qua cuộc chiến đẫm máu với Eurine nhưng lại gục ngã trước bóng đen tử thần của căn bệnh viêm phổi. Hôn lên má bà, cô bé vội chạy theo ông ra ngoài, thời tiết hôm nay có thể nói là rất đẹp vì tuy vẫn lạnh nhưng ánh mặt trời hôm nay khá gắt, soi rọi cả vùng băng tuyết rộng lớn khiến ngôi làng bây giờ phát sáng như một tấm gương khổng lồ được mặt trời ánh vào, đây đó là thảm cỏ xanh mượt và chút đất nâu, thứ màu sắc mà chỉ có thể nhìn thấy vào khoảng thờI gian đẹp nhất trong năm.
_Cảm ơn ông, con thỏ này đẹp quá!
_Uhm, nhớ chăm sóc nó cho kỹ nhé, thỏ con cần được thương yêu rất nhiều đấy.
Chưa bao giờ Silveria vui như hôm nay, ông cô vừa bắt cho cô một chú thỏ con rất xinh xắn. Khi tìm thấy nó thì chỉ có mỗi bé thỏ ở trong tổ, cô bé nhìn vào mắt con thỏ 1 cách âu yếm
_Ông ơi! Thỏ con thì ăn được món gì?
_Nó cũng khá lớn rồI, chắc là ăn được vài loại củ – ông chợt mỉm cưởI bởI sự ngây thơ của cô cháu – khi đi săn ông sẽ kiếm một ít đem về cho nó.
Hai ông cháu bước vội về nhà trước khi ánh mặt trời khuất dần sau núi. Mọi hôm thì ông đi săn đến tận khuya mới về nhưng hôm này thì khác, Silveria sẽ không thể nào chịu nổi sự rét buốt khi đêm xuống, những cơn gió hét gào trong từng lùm cây, bụi rậm sẽ giết chết con bé mất. Ánh chiều tà heo hắt phía chân trời làm cả khoảng không gian đỏ rực lên một màu máu. Khi gần về đến làng, ông thợ săn cảm nhận được điều có gì đó bất thường… dấu chân người, ngựa đầy cả ra. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, ông bước thật nhanh về lang, Silveria dù không biết gì cũng ráng chạy theo ông. Vừa đến ngoài làng thì ông đã nhận ra cảnh tượng kinh hoàng, màu đỏ rực không phải của ánh hoàng hôn mà là của những ngọn lửa điên cuồng nhảy múa trên những nóc nhà, tiếng người la hét xen lẫn với tiếng kêu gào man dại của lũ cướp làm những ngườI bình tĩnh nhất cũng phảI phát điên lên. Cô bé Silveria hét toáng lên rồi buông thỏ con ra, chạy vội về phía nhà mình. Ông chẳng kịp làm gì ngoạI trừ việc hét thật to tên cô bé:
_Silveria! Silveria!
Ngay tức thì, những vị khách lạ đáp lạI lờI gọI của ông. Hai tên mặc bộ áo lông thú màu xám tay cầm rìu vừa cười khằn khặc vừa lao vào ông già. Lách người né cả hai lưỡi rìu đang chém vào mình đoạn móc con dao phay mà ông thường dùng đẻ xẻ thịt con mồi đâm vào ngực một tên, hắn gục xuống nhưng kèm theo đó là con dao cắm trên ngườI hắn, tên kia thấy ông mất vũ khí bèn lợi dụng thời tập kích từ sau lưng.Tuy đã già nhưng bản năng người lính vẫn không mất đi, ông dựt người lại húc mạnh bả vai xương xẩu vào tên cướp khiến hắn loạng choạng lùi lạI đoạn giương cung bắn thẳng vào cổ tên cướp làm hắn chết ngay lập tức. Tay bắn tỉa nổi tiếng của chiến trường năm xưa vậy là vẫn chưa lụt nghề với tài bắn cung cực nhanh. Rút con dao ra khỏi ngườI tên cướp ông vội chạy về nhà để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất mà ông có thể tưởng tượng.
Marina, con gái ông và hai đứa cháu nằm bất động trong vũng máu, Silveria đang ôm khóc cơ thể bất động của mẹ. Lại thêm một tên nữa lao đến nhưng không nhằm vào ông mà vào Silveria, không chút do dự ông lại rút tên bắn thẳng vào trán hắn. Bỗng ông nghe có tiếng chân bước rón rén sau lưng, một tên khác lợi dụng lúc ông già đang mất tập trung đâm vào lưng ông nhưng bản năng ngườI lính lạI cứu ông một lần nữa, quay người lại ông cầm dao đâm thẳng vào cuống họng kẻ đánh lén khiến hắn ngả bổ ra sau rồi tắt thở. NgườI lính già quay lại chỉ để thấy đứa cháu gái đang bị một thằng súc vật cởi trần khoe bộ ngực lực lưỡng đầy lông lá và sợi dây chuyền khổng lồ lúc lắc trước ngực nắm gọn. Hắn cười điên cuồng rồi tung ra lời đe dọa:
_Bỏ vũ khí xuống đi tên già, không thì đứa nhóc này đầu lìa khỏi cổ đấy.
Không chút đắn đo suy nghĩ, ông quẳng con dao xuống đất. Ngay lập tức tên cướp ném Silvea sang một bên rồi xông đến. Mũi kiếm hắn ấn xuyên qua người ông nhưng tên cướp không đắc ý đựơc lâu. Ông chỉ đợi giờ phút này thôi, sợi dây cung của ông không phải bằng cước thường mà bằng dây cước đặc biệt chỉ dành cho những tay thiện xạ trong quân đội, khi hắn đến gần ông chỉ việc luồn cây cung qua cổ hắn, thế là xong. Dù kịp phản ứng nhưng tên cướp không thoát khỏi đòn đánh, tuy không bị lìa đầu khỏi cổ nhưng từng dòng máu đỏ lừ từ miệng vết thương tuôn ra xốI xả và ông già cũng vậy, máu từ vết thương ở bụng chảy ra thấm đỏ cả vùng tuyết nơi ông gục xuống. Silvea vội chạy đến lượm con dao của ông toan giết tên cướp để trả thù nhưng đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt vì lạnh của cô đã bị ghìm lại bằng bàn tay gân guốc, rắn chắn của ông cô. Cố hết sức để nói, ông cầm thặt chặt đôi tay cô.
_Đừng! Thù hận chỉ dẫn đến thù hận mà thôi. Khi hành động thì....khục khục... nhất định phải để con tim quyết định nhưng...khục...cháu không được để lòng thù hận, căm ghét che mờ con tim trong sáng của cháu....Ta tin một đứa trẻ ngoan như cháu nhất định sẽ hiểu được...khục.
Nói xong...ông gục xuống, nhưng lần này là thật...chết vì bảo vệ gia đình, một cái chết xứng đáng mà bất kỳ người lính nào cũng muốn.
End Flash Back
_Này cô, cô ơi.Cô ngủ gục hả?
Giọng bà chủ quán làm Silvea choàng tỉnh, cô đang ngồi trong quán rượu tồI tàn ở Falm chứ không phải là ở ngôi làng nơi cơn sinh ra cơn ác mộng lúc nào cũng ám ảnh cô. Đầu óc cô rối tinh lên vì thứ rượu nặng mà cô đã nốc khá nhiều, đã lâu rồi cô không còn nằm mơ chuyện cũ nữa cho đến khi gặp anh ta. Nhìn khuôn mặt sầu thảm của Silvea, bà chủ quán ân cần hỏi thăm:
_Cô đang gặp chuyện buồn sao?
_Vâng, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Gục đầu xuống bàn, Silvea khẽ thở dài.
_Thế thì hãy nghe lờI khuyên của bà cô già này. Kể hết tâm sự của mình cho một ngườI bạn thân sẽ giúp nỗI buồn của cô tan biến hết!
_Vậy thì tiếc quá, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi – Silvea cườI nhạt.
Author: heo-boy
Beta Reader: Lovely Strawberry
Disclaimer: Lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: một câu chuyện xảy ra trong thế giới Fire Emblem. Và nếu chưa từng biết đến FE thì cũng đừng lo vì Heo sẽ giải thích kỹ hơn về mấy vấn đề chuyên môn.
Rating: [K+]
Status: on going.
Note: những ai đã đọc bản cũ sẽ thấy sự thay đổi khá nhiều giữa hai bản. Những thiếu sót của bản cũ sẽ được lấp đầy và những thế mạnh sẽ được phát huy.
Chapter no.I – The First Encounter/ Thunder Strike My Heart
Eurine năm 197- Hòang đế Eurine IV băng hà,hoàng tử thứ hai là William Eurine lên ngôi. Một lọat các đạI thần dưới thời Eurine IV bị xử trảm vì tội phản nghịch taọ ra cuộc đại hỗn lọan kéo dài gần bốn năm. Anh hùng quốc gia, đại tướng Vlas Orp đã kết thúc cuộc nội chiến sau khi ám sát thành công các thủ lĩnh của phe nổi lọan. Sau đó, ông được ban tặng danh hiệu “The Phantom” bởi tân vương William. Vlas từ chức và lui về vùng Irmia nằm phía tây quốc gia, sống hết đời tại đó. Câu chuyện này diễn ra 10 năm sau khi Vlas qua đời.
Lâu đài Rocky nằm về phía tây Irmia, gần sát bờ biển của vương quốc Eurine vĩ đại. Và vì Irmia cũng là nơi tiếp giáp biên giới phía tây của lục địa Eurine và đại đương rộng lên nên nơi đây trở thành một vùng thương cảng khổng lồ, là nơi mà các tàu buôn cùa các quốc gia khác đều phải đi qua khiến nơi đây phát triển mạnh mẽ, đem lại nguồn lợi kếch xù cho quốc gia. Nhưng đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra những vụ tranh chấp khiến tình hình vô cùng bất ổn, đặt biệt là từ khi Denis, hòang tử của vương quốc Foren ở phương bắc lên ngôi và ra sức gây hấn với các vùng lân cận.
Một buổI sáng mùa xuân đẹp trời ở Rocky, tại bãi đất trống nơi các binh sĩ thường tập luyện, một trận đấu không cân sức đang diễn ra giữa hai thương thủ.
_Hey! Dừng lại được rồi, tớ mệt quá rồi, không tập nữa đâu - Heero Orp, con trai của Vlas huyền thoại thu cây thương về với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là đau khi lãnh nguyên đoạn thương vào mặt. Dù là loại thương dùng để huấn luyện tân binh nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu kẻ ra đòn biết cách.
_Được thôi, hôm nay cậu đánh tệ hơn hẳn mọi hôm đấy. Có chuyện gì làm cậu mất tập trung phảI không? - Nefod, đội trưởng đội kỵ binh số 5 đóng đóng quân gần Rocky vừa lau mặt vừa nói – Sắp đến lúc duyệt binh ở pháo đài, tớ phải đi đây. Gửi lời chào của tớ cho Tokine đấy nhé.
Heero chẳng lạ gì anh bạn của mình, ngày nào Nefod cũng ghé qua Rocky để gặp cho bằng được Tokine nhưng lần nào Nefod cũng chỉ lẽn bẽn cúi mặt chả dám nhìn thẳng vào mặt con bé. Ngay cả cái khăn quàng Tokine đan tặng cậu ta mùa giáng sinh năm ngóai vẫn được cất trong tủ, lâu lâu Nefod mới dám lấy ra ngắm rồi lại cất đi.
_Thật vớ vẩn,may mà mình không như vậy.
Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào hoa viên, bầu trời không có lấy một gợn mây nhưng ở cái vùng luôn được mặt trờI ưu ái này thì đó là chuyện bình thường. Ngơ ngác nhìn bầy chim tự do tung cánh trên cao, bỗng Heero nghe thoang thỏang một mùi hương dịu nhẹ đang lan tỏa trong không khí, loạI hương mà trong cả lâu đài chỉ có duy nhất một ngườI có. Chủ nhân của hương thơm đã đến tận sau lưng Heero từ lúc nào.
_Anh! Anh Nefod về rồI sao? – cô gái nhỏ nhẹ cất tiếng nói.
_Uh, thằng ấy về nhà gấp để coi mặt vợ chưa cưới rồi – Heero nửa thật nửa đùa.
_Thật vậy ư……
Gương mặt trắng phau của Tokine đờ ra như vừa hiểu được một thứ gì đó rất cao siêu làm Heero hết dám giỡn nữa.
_Ấy! Nefod có việc bận ở pháo đài nên phảI về sớm.Nó có nhờ anh gửI lờI hỏI thăm em.
Con nhỏ này vừa hiền lại vừa khờ, giỡn thêm tý nữa dám nó tưởng thật lắm. Lúc ấy chỉ có nước trốn luôn trong phòng không dám gặp mặt cái tên khờ kia. Trong không khí trong lành buổI ban mai, Tokine rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc thanh thiên óng ả dài qua vai đung đưa trong gió như muốn giữ chặt bất kỳ chàng trai nào vô tình nhìn phải, làn da trắng mịn như tuyết cho dù sống ở cái vùng mà năm nào trời cũng nắng gắt khô người, khuôn mặt thanh thóat và đôi mắt lúc nào cũng to tròn long lanh và đậm nét buồn khiến cả vùng phải ngã đi theo từng bước chân của Tokine. Nhưng thường thì những kẻ theo đuôi đều bị ông anh khó tính dợt cho một trận, chỉ có anh bạn chí cốt từ thuở nhỏ là được Heero cho phép tiếp cận mục tiêu nhưng khổ hay, anh ta lại là tên nhát gái có hạng của vùng.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tokine không làm thay đổI kế hoạch của cậu lúc nãy.
_Ở nhà ngoan nha Tok, anh vào làng tuần tra đến trưa thì về.
Nói xong Heero leo lên con ngựa được một anh lính dắt ra nãy giờ rồI phi như bay ra khỏi thành. Trong số những ngôi làng gần Rocky thì Falm là không phảI là nơi xôm tụ nhất, tuy nhiên người đẹp ở đây nhiều vô số kể và Heero thì đương nhiên là thường xuyên ghé vào đây nhất để làm cái việc mà Heero thường gọi là "tuần tra". Hôm nay cậu có cái hẹn vớI cô hầu bàn bốc lửa ở quán rượu, lỡ hẹn vớI ngườI đẹp là một tộI ác không thể tha thứ được nên cậu cứ mặc sức phi ngựa thật nhanh đến Falm, không để ý đến sự khác lạ trên đường.
Đến khi vào tận quảng trường Heero mớI phát hiện một cảnh tượng vô cùng lạ lùng, tất cả mọi người đang tụ tập lại thành một đám đông gồm cả ngườI già lẫn trẻ em. Vẫn vô tư, Heero chạy lại gần một cô bé tóc vàng nhìn xinh xinh mà cậu chưa gặp bao giờ:
_Này cô bé ơi. Sao mọi người lại ra đây hứng nắng thế?
Ngay lập tức đám đông nhốn nháo hẳn lên, ai cũng tranh nhau nói cho bằng được. Dù khuôn mặt của đám nhóc trông như muốn khóc và mấy gã đàn ông có vẻ giận dữ, Heero cũng chả để tâm...thứ duy nhất thu hút được cặp mắt tinh tường của cậu là sắc đẹp của phụ nữ. Hơi khó khăn để Heero có thể nghe được câu chuyện từ nhiều cái miệng khác nhau.
_Lễ hội gì! Có một đám cướp đang kiểm sóat làng này, chúng hạ hết lính gác lạI còn bắt chúng tôi ra đây đứng, ai mà phản kháng là chúng giết ngay.
_Khốn nạn! Tụi mày làm gì mà ồn áo quá vậy! - tiếng nói vọng ra từ trong một quán rượu gần đó.
Heero chưa kịp phản ứng trước tình thế bất ngờ này thì tên thủ lĩnh đã bước ra khỏi quán rượu, tiếng giày của hắn nện thình thịch xuống sàn.Gã trông y như một sinh vật lạ cao hơn 2m với cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ là gấp mấy lần Heero.Tên thủ lĩnh ko có râu cũng chả mặc áo, đồ trên người hắn đơn giản vô cùng, chỉ có một cái quần sờn rách, một đôi ủng da cũ nát và...một cái rìu sắt khổng lồ dc hắn kéo lê trên mặt đất. Tên thủ lĩnh bước lại gần heero rồi hét vào mặt cậu:
_Khốn nạn! Mày là thằng nào mà dám gây rốI ở đây hả! Nộp hết tiền bạc rồI ra kia đứng chung vớI bọn nó – gã chỉ tay vào dân làng.
“Cũng chẳng còn cách nào khác, khi nào ra khỏi đây thì mình sẽ gọi Nefod tới làm gỏi tụi này” Heero định móc tiền ra nộp nhưng dòng suy nghĩ của cậu vẫn tiếp tục:” Việc quái gì phải nghe lờI cái thằng này tự mình làm cũng được mà”, nghĩ đến thế, Heero quyết định cất tiền lạI vào trong túi, lạI còn cố ý giậm chân để mấy đồng vàng va vào nhau kêu lỏeng xoẻng.
_Hả? Mày muốn chết à? – Gã ác tặc ngơ ngác.
_Không!
_Khốn nạn! Vậy thì nộp tiền ra mau!
_Không! Thay vào đó ta sẽ đập dẹp cái mặt lồI lõm xấu xí của mày – Heero điềm đạm trả lời.
Tên thủ lĩnh ngớ ra một lúc rồI cườI phá lên, đám đệ tử của gã cũng cườI theo phụ họa. Trong mắt chúng thì thằng nhóc miệng còn búng ra sữa kia làm sao đọ nổI vớI đạI ca to khỏe lực lưỡng nhất băng cướp.
_TụI mày tránh ra! Để tao dạy cho thằng nhóc này một bài học vì cái tộI láo toét! - Gã thủ lĩnh dậm từng bước về phía Heero,
“Chết rồI! Bọn cướp lơ là đến mức này mà không có ai nghĩ đến chuyện lén trốn đi tìm ngườI giúp sao!”….Kế sách câu giờ để đợI quân tiếp viện vậy là tan tành theo mây khói nhưng ít ra cái đầu Heero vẫn không ngừng hoạt động:
_Ta đề nghị một trận đấu không có vũ khí vì…ngươi thấy đấy, ta không có vũ khí lại ốm tong teo thế này còn ngươi thì…bất công lắm! – giọng Heero hơi run run.
_Khốn nạn! Biết sợ rồI à. Được thôi, ông đây cũng chẳng cần vũ khí làm gì, nhào vô đi nhóc.
Hai người từ từ bước lại gần nhau, khi tên thủ lĩnh vừa tung quyền thì Heero vộI khom ngườI xuống né đòn đoạn ôm chặt lấy cổ tay hắn. Gã liền vung tay để hất Heero ra và ngay tức thì, con dao giấu trong tay áo Heero bật ra, găm sát vào cổ tay gã. Tên thủ lĩnh thực hiện song cú quăng ngườI cũng là lúc bàn tay hắn bị cứa gần đứt lìa ra khỏI cánh tay khiến gã phảI đau đớn rú lên. Không để đốI phương có cơ hộI lấy vũ khí, Heero vừa đáp xuống đất đã lùi lại đồng thờI rút thanh đoản kiếm giấu sau thắt lưng phóng về phía tên ác tặc. Nhưng hắn không phảI tay vừa nên đã kịp lấy lạI bình tĩnh và lách ngườI né đòn, cây đoản kiếm chỉ sượt qua cổ hắn để lạI một vết rạch nhỏ đủ để vài tia máu đỏ phọt ra một tý. Tên hung tặc chưa chịu đầu hàng. Nhảy lùi lạI để lấy cây rìu nằm trên mặt đất, gã hét lên một tiếng rõ to đoạn lao lên chém tớI tấp về phía Heero. Chỉ có điều cây rìu thì quá to trong khi hắn chỉ sử dụng một tay nên cả tốc độ lẫn chính xác đều kém hơn hẳn.
Đối thủ như thế thì Heero chẳng còn coi ra gì nữa, nhẹ nhàng tung người lên không né lưỡi rìu khổng lồ quét ngang qua ngườI cậu, Heero chọt thẳng cây thương mà cậu vừa lấy ra từ yên ngựa xuống đầu tên ác tặc quyết một đòn lấy mạng đối phương nhưng tên này lạI quá lỳ lợm, tốc độ di chuyển của hắn không nhanh cũng không chậm, dù cái đầu thì né được đòn tấn nhưng cánh tay thì bị cây thương xuyên thủng. Không những không cảm thấy đau mà gã còn dùng cánh tay què quặt đánh gãy cây thương, mất đà Heero té thẳng xuống đất. Không bỏ lỡ thời cơ trời cho, hắn quăng ngay cây rìu trên tay rồi ôm chặt Heero, quyết tâm bóp nát cậu bằng chiêu vật cổ điển nhất.
Máu từ hai cánh tay hắn thấm đẫm người Heero nhuộm đỏ cả bộ áo xanh mới may. Lúc này cái đầu Heero lạI tiếp tục suy nghĩ, hai tay bị khóa chặt, toàn thân bị nhấc bổng lên cao, Heero đành cố sức khom ngườI xuống, khẽ nhăn mặt rồI cắn thật mạnh vào cổ tên hung tặc đoạn dựt thật mạnh ra, ngay lập tức gã rú lên đau đớn rồi lọang chọang ngã gục xuống, máu từ vết thương ở cổ phun ra xốI xả, hai cánh tay tuy bị thương nhưng hắn vẫn cố đưa lên cổ để bịt vết thương.
Thoát khỏi vòng tay lực lưỡng, Heero từ từ phủi áo rồI bình thản nhặt kiếm lên và tiến lại trước mặt gã, đã đến lúc kết thúc rồi. Bỗng tên hung tặc gầm gừ bằng một thứ âm thanh khó nghe do vết thương gây ra:
_Khốn nạn! Mày mà tiến tới thì đàn em của tao sẽ giết cả cái làng này. Mày tưởng mày thắng được tao à, không bao giờ! Bay đâu chém chết thằng này cho tao!
Không nghĩ đến tình huống này nên Heero đờ ra hốt hoảng, nếu không kịp nghĩ ra cách giảI quyết thì đây đúng là một thảm họa. Nhưng mệnh lệnh của hắn đi vào hư vô vì mấy tên đàn em của hắn đều nằm gục dưới đất, chưa kịp há hốc mồm vì kinh ngạc thì Heero nhìn thấy một mỹ nhân đang ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa của cậu, tiếng nói cô ấy ngọt như đường làm Heero quên hết cả vị mặn của máu trong miệng.
_Trong lúc hai người lo đánh nhau thì tôi đã vô hiệu hóa hết bọn chúng rồi.Trận đánh này…hãy dừng lạI đi nhé.
Nói xong, cô gái nhẹ nhàng bước lạI gần tên ác tặc đang run lẩy bẩy vì lo sợ và vì mất máu để….băng bó vết thương cho hắn! Bằng chính hộp thuốc cứu thương mà Heero thủ sẵn trên yên ngựa phòng khi có ngườI đẹp nào cần được giúp đỡ. Băng bó xong cho tên thủ lĩnh, cô gái ngoái đầu lạI nhỏ nhẹ yêu cầu:
_NgườI này đã không còn khả năng chống cự nữa rồi..anh có thể đừng giết ngườI này được không?
Heero hất nhẹ mái tóc dính đầy máu và bụi rồi mỉm cười bằng cách quyến rũ nhất mà cậu có thể với tên thủ lĩnh đang ngồi bệt dưới đất.
_Đã thế thì ta cũng không giết ngươi làm gì. Ngoan ngoãn làm lại cuộc đờI nhé….và bỏ cái tật chửI thề ấy đi…
”Không phảI vì mỹ nhân nài nỉ là mày tiêu rồi” - Heero rủa thầm
Tên ác tặc chưa kịp mở miệng cảm ơn đã ăn ngay một khúc gỗ lên đầu. Kẻ ra tay không ai khác hơn là Heero, đập một cái chưa đã, Heero ra sức đập tới tấp lên cái đầu trọc lóc của gã cho đến khi gã nằm đo đất mới thôi. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của mỹ nhân, Heero từ tốn giảI thích:
_Làm như vậy để hắn khỏi chống cự khi bị trói thôi….nàng cứ yên tâm.
Sau khi giảI quyết xong đống lộn xộn, ai về nhà nấy thì Heero không ngạI ngần tiến đến bên cạnh mỹ nhân. Ôi! Vẻ đẹp của nàng quyện lẫn trong ánh sáng, ánh mặt trời chiếu sau lưng làm bộ giáp xanh óng màu lá dạ hương của nàng sáng lấp lánh, nàng tỏa sáng như một thiên thần, có lẽ là thiên thần tình yêu chăng:
_Ôi, thật là một vinh hạnh cho ta vì đã được một tiên nữ như nàng cứu mạng. Ta biết làm gì để cảm ơn nàng đây?
Đôi môi cô gái nhẹ nhàng cử động:
_Cứ gọi tôi là Silvea. Tôi chỉ thấy khó chịu trước hành động của bọn chúng thôi, anh đâu cần phảI cảm ơn. Tôi còn việc phảI làm, tạm biệt.
_Khoan, Silvea, nụ cười nàng rực rỡ như ngàn đóa hướng dương, mái tóc mượt mà xanh màu ngọc bích của nàng làm tâm hồn tôi như bừng tỉnh trong cơn mê, sức mạnh của nàng khiến con tim tôi chao đảo, hãy để tôi dc cảm tạ nàng bằng một bữa ăn tối thơ mộng tại lâu đài Rocky ấm cúng.
_Anh biết đường tới lâu đài Rocky sao! - mái tóc cô gái rung lên làm tim Heero như muốn hét lên vì sung sướng - Tôi cũng đang muốn đi đến đó đây. Anh có thể chỉ đường cho tôi được không?
_Đương nhiên!!! – Heero gào lên - nhưng hãy để tôi đưa nàng đến tận nơi, ta thật không tài nào chịu nổI sự lo lắng khi để một cô gái chân yếu tay mềm như nàng đi một mình được.
Heero không hề quên rằng nàng vừa hạ cả đám ác tặc mà cả cậu và tên thủ lĩnh đều ko hay biết nhưng lỡ nàng đi lạc thì cậu chỉ có nước đập đầu vô gối tự sát thôi. Silvea hình như cũng không quan tâm tới việc đó lắm:
_Hân hạnh được biết anh, anh tên gì nhỉ?
_Xin tự giới thiệu, tôi là Heero Orp, là chủ nhân của lâu đài Rocky xinh đẹp đầy sắc xanh của bãi cỏ xanh tươi và sắc hồng của loài hoa cẩm chướng.
Silvea ngạc nhiên ra mặt, khuôn mặt nàng lúc này nhìn cực kỳ dễ thương trong mắt của Heero, đôi mắt to tròn long lanh của nàng càng long lanh hơn bao giờ hết, lúc này cậu ta chỉ ước thời gian dừng lại để được ngắm nàng lâu hơn.
_Vậy thì chúng ta đi thôi.Tôi không có ngựa, anh cho tôi quá giang nhé.
_Rất hân hạnh thưa người đẹp.
Silvea vừa ngồi lên ngựa thì mùi hương trên tóc nàng đã xộc thẳng vào mũi Heero, 1 mùi hương rất lạ khiến cậu tỉnh táo hẳn ra.Đến lúc này Heero mới để ý kỹ vũ khí của Silvea, một cây thương khá dài, đầu thương trạm trổ khá tinh xảo còn bộ váy xanh xanh ngăn ngắn của cô lạI rất sạnh sẽ và gọn gàng và được bảo vệ bằng một bộ giáp nhẹ màu xanh đậm trông thật lôi cuốn nhưng vẫn rất kín đáo vớI đôi vớ xanh ngát dài qua gối. Silvea nhìn giống y hệt một cô em pegasus knight của phương bắc xa xôi vậy. Liếc trộm thế là đủ, đến lúc tiến về Rocky thân yêu rồi.
Sau khi ra khỏi làng khá lâu, Heero mới bắt chuyện làm quen với tiên nữ khi đi giữa hai hàng cọ xanh ngắt.
_Nàng đến Rocky có chuyện gì vậy, ta có thể giúp dc gì nàng chăng?
Silvea khẽ nói:
_Tôi đến để gặp anh.
_Vậy thì…….arghhhhhh!!!!!!
Chưa kịp dứt lời thì Heero hét lên rõ to rồi ngã ra khỏi ngựa. Ôm lấy vết thương đẫm máu ngay hông, Heero có cảm giác như thiếu đi một phần cơ thể nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất mà cậu có thể rồi khẽ nói, giọng nói run run của cậu ko thể che giấu được cơn đau. Lúc này có lẽ cậu đang rủa thầm bản thân lười biếng tập thể lực nên mới kém như vậy, so ra thì không bằng một góc tên hung tặc ban nãy:
_Tại sao..…..
Silvea quăng thanh đỏan kiếm bê bết máu xuống đất, Heero chẳng lạ gì thanh kiếm đó vì nó là thanh kiếm mà Heero lúc nào cũng dắt sau lưng. Lúc này khuôn mặt Silvea diễn tả một tâm trạng vô cùng kỳ lạ, vừa có vẻ đau khổ lại vừa mang chút gì đó hài lòng, càng nhìn Heero lại càng thấy nhức đầu. Đôi mắt hai người dò xét nhau một hồi lâu thì Silvea mới buộc miệng:
_Tôi…được thuê để…ám sát anh! Mong anh thông cảm.
_Vậy thì thật là may vì nàng ko giết tôi vì căm ghét.
_Anh….hãy ra đi thanh thản…
Ây da, Silvea cầm cây thương rồi tiến lại gần Heero. Nhưng cậu chỉ khẽ mĩm cười một cách mãn nguyện mà không tỏ chút gì gọi là lo sợ.
_Chết dưới tay nàng quả là niềm vinh hạnh của ta nhưng trước khi chết, xin hãy giúp ta thực hiện ước nguyện cuốI cùng.
_Ước nguyện cuối cùng?
_Vâng! Một nụ hôn, nụ hôn của mỹ nhân, ngườI sắp lấy đi mạng sống này!
Silvea ko giấu dc vẻ lúng túng, lời yêu cầu bất ngờ này khiến Silvea đỏ cả mặt, rõ ràng cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều ước trứơc khi chết của Heero.Ko nói nên lời, Silvea đứng thừ ngườI ra.Bất thình lình, Heero trồm dậy ôm ghì lấy Silvea, một tay cậu ôm thật chặt thân hình bé nhỏ của cô gái, tay còn lại kề dao ngay cổ Silvea.
_ Thật may vì nàng đúng là một cô gái rất dễ thương. Trong hai ống tay áo của tôi đều có một con dao nhỏ có thể bật ra bất cứ lúc nào. Bây giờ nàng hãy quăng cây thương của nàng ra xa nào.
Đắn đo trong vài giây, Silvea không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời hăm dọa. Vẫn ôm Silvea thật chặt, Heero từ từ xoay lưng về phía con ngựa và ko quên thưởng thụ cảm giác khoan khoái khi hai cơ thể chạm nhau cho dù vết thương chảy máu ngày càng nhiều hơn vẫn đang hành hạ sức chịu đựng của cậu. Silvea bất chợt lên tiếng, giọng nói cô vẫn ngọt, vẫn trong trẻo như lần đầu Heero được nghe nhưng pha lẫn vào đó là cả tiếng nấc nghẹn ngào.
_Tôi……lẽ ra tôi không nên hành động như một con ngốc. Thế là hết, anh muốn làm gì tôi thì làm.
Ngay lúc này, chưa bao giờ Heero cảm thấy mình tồi tệ đến thế nhưng tình thế bắt buộc cậu phảI hành động như một tên lưu manh. Một tay Heero vẫn kề dao vào cổ Silvea nhưng tay còn lại không còn ôm chặt cô mà nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Silvea.
_Nàng đừng nói như vậy. Cha ta đã từng nói rằng con ngườI có thể mất đi mọI thứ mà vẫn sống nhưng một khi mất đi cảm xúc thì coi như họ đã chết.Ta cho rằng ông nói đúng.Vì nàng không phảI là một tên sát thủ lạnh lùng giết ngườI không chớp mắt nên ta vẫn còn sống để hít thở không khí trong lành, để dc nhìn lâu hơn khuôn mặt của nàng….ối…..
Lẽ ra bài diễn văn của Heero còn kéo dài hơn nữa nhưng vết thương lạI dở chứng còn Silvea dường như đờ ra trước từng lời từng chữ của Heero nên chẳng có phản ứng gì ca. Không chần chừ thêm nữa, Heero dồn hết sức lực còn lại của mình phóng lên lưng ngựa rồi giục ngựa chạy thật nhanh trước khi mỹ nhân lấy lại bình tĩnh. Cậu ráng nói vọng lại mặc cho cơn đau đang hành hạ.
_Cái việc giết ngườI vì tiền đó không hợp vớI nàng đâu!……Nếu không còn chốn dung thân thì hãy đến Rocky xinh đẹp đầy sắc xanh của bãi cỏ xanh tươi và sắc hồng của loài hoa cẩm chướng.
Bây giờ là lúc hợp nhất để…… xỉu, máu ra nhiều khiến đầu óc Heero không còn tỉnh táo, ánh nắng ban trưa gay gắt lại càng khiến cậu thêm mệt mỏi, chỉ đi được một đọan là Heero ngất ngay trên lưng ngựa nhưng con chiến mã vẫn tiếp tục chạy, chạy về phía chân trời xa xăm.
Thuở sơ khai, khi loài ngườI còn chìm trong tăm tốI
Họ phảI chịu ách thống trị của loài quỷ dữ Yoma
Elune, nữ thần của lòng nhân từ và sự thông thái
Ban cho ngườI thông thái nhất một món quà đặt biệt
Dấu ấn lửa huyền thoại
VớI sức mạnh vô biên, tạo ra một độI quân ngườI máy hùng mạnh
Quét sạch loài ác quỷ, đưa ánh sáng trở lạI mặt đất
Tất cả chỉ là huyền thoạI, tất cả
Họ phảI chịu ách thống trị của loài quỷ dữ Yoma
Elune, nữ thần của lòng nhân từ và sự thông thái
Ban cho ngườI thông thái nhất một món quà đặt biệt
Dấu ấn lửa huyền thoại
VớI sức mạnh vô biên, tạo ra một độI quân ngườI máy hùng mạnh
Quét sạch loài ác quỷ, đưa ánh sáng trở lạI mặt đất
Tất cả chỉ là huyền thoạI, tất cả
Trong cơn mơ màng, Heero chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người chạy qua chạy lại rối cả mắt, lại còn có tiếng khóc nức nở của Tok. Cái con nhỏ này! Anh đã chết đâu chứ… Lại còn lẫn cả tiếng cãi vả om sòm nữa! Mấy người này có biết tôi sắp chết không hả….
_Mấy cậu cứ yên tâm, lão đã ra tay thì nhất định là cậu chủ sẽ không sao đâu.
Giọng của ông cha xứ trong giáo đường cứ oang oang nhưng cũng ko át nổi tiếng cãi lộn của 2 cái miệng đang giằng co nhau từng câu một.
_Trách nhiệm này thuộc về cậu! Nếu đội trinh sát của cậu hoạt động hiệu quả hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi!
_Ý anh là sao hả? Việc tuần tra là của anh, đội trinh sát đâu có làm những việc như thế này.
_Chính vì mấy kẻ lười biếng như đội trinh sát các ngừơi mà cậu chủ mới bị thương gần chết kia kìa!
_Ăn nói cho đòang hoàng nhé, tụi này chỉ làm việc đúng theo chức trách thôi, sao không nhìn lại xem mình đã làm gì khi vắng mặt nguyên cả ngày hôm nay!?
_Hôm nay có buổI duyệt binh nên tôi phảI đến pháo đài. Chỉ đi được một lúc là xảy ra chuyện rồI, bao giờ cậu mớI trưởng thành vậy hả. Tôi nghĩ cậu nên từ chức đi là vừa!
_Sao cơ?! Anh leo lên làm cậu chủ hồi nào vậy? Jack này chỉ làm theo lệnh của Heero mà thôi, anh nghĩ anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi.
_Hai đứa tụi bay câm miệng hết cho chị xem nào!!!
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì cả, cậu chủ đang bị thương mà bọn bay còn đứng cãi nhau được ah. Muốn cãi lộn thì biến ra ngòai ngay.
Người đàn bà gằn từng chữ một làm hai anh chàng máu nóng không dám nói thêm một lời nào nữa. Pie, nữ đội trưởng đội kỵ binh Rocky mà nổi điên lên thì chả ai dám hó hé. Tuy nhiên còn một lý do nữa để Jack và Heart cúi đầu nghe lệnh vì cô còn là chị ruột của Jack, đội trưởng đội trinh sát Rocky và Heart, đội phó đội kỵ binh của Rocky. Sáu năm đã trôi qua từ khi Pie từ chức ở bộ tư lệnh để trở về phụ trách quân độI riêng của lâu đài Rocky sau khi ngài đội trưởng già về với chúa. Hiện nay cô chỉ mới 26 tuổi, có lẽ do đã quen cuộc sống khó khăn, chật vật hơn nữa lại được đích thân ngài Vlas huấn luyện nên ngay sau khi giải ngũ, người đội trưởng này luôn được kính trọng.
_Ai không có phận sự thì đi ra ngoài!
Thế là cả đám lục đục kéo nhau ra khỏi phòng kể cả Pie. Đợi cánh cửa cũ kỹ của gian phòng đóng lại Heero mới từ từ hé mắt quan sát mọi vật xung quanh. Ngọn nến léo lắt đung qua đưa lại ở đầu giường cho biết bây giờ đã tối rồi, vậy là cậu đã ngất đi khá lâu. PhảI cố gắng lắm Heero mớI dựa được vào thành giường, cảm giác đau đớn như hồI sáng đã bớt và thay vào là cơn ngứa khủng khiếp nhưng bây giờ không có ai xung quanh để hoạnh họe, thắc mắc, đúng là thứ không gian cậu cần để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra…
”Thằng khốn nào muốn ám sát mình? Chắc chắn không phảI dân trong vùng! Một kẻ nào đó muốn trả thù cha mình chăng? Nhưng hắn lại không thuê một sát thủ thực sự mà lạI thuê một cô gái….một cô gái xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, mạnh mẽ và có mái tóc dài….đúng loạI con gái mình thích! Để nhớ xem hương thơm của cô là gì nhỉ? Ờ…không, không thể là mùi đó được…”
Cứ như vậy, nhân vật chính của chúng ta dần xóa mất phác họa về chân dung của tên khốn nạn muốn giết cậu và thay vào đó, vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ của cô gái tên Silvea trong đầu. Nhưng cô gái trong đầu Heero chỉ im lặng đứng nhìn cậu, một bức tranh đẹp và vô hồn….uất ức, cô đơn, Heero gào lên:
_Silvea!!! Giờ nàng đang ở nơi nao?
_Tôi đây...
Heero mém lăn ra khỏI giường nhưng dây thần kinh phản xạ khi đốI diện với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp ngay lập tức ngăn cậu lại. Heero không nằm mơ nhưng rõ ràng giọng nói ngọt ngào đó chính là của Silvea. Trong cô thật khác so với lúc ban trưa, bộ giáp được che phủ bằng một cái áo chòang màu hạt dẻ, cô cũng không mang theo cây thương mà thay vào đó là một thanh kiếm dắt ngang hông. Đôi mắt cô không còn vẻ trẻ trung như hồI sáng mà được tô điểm bằng cặp lông mi rũ xuống thườn thượt. Buồn bã, cô đưa mắt nhìn về phía Heero.
_Anh không sợ tôi sao?
_Chẳng có nỗi sợ nào có thể lấn át được niềm hạnh phúc của ta khi gặp được nàng. Chuyện hồi sáng ta thật có lỗi, nàng hãy bỏ qua cho ta nhé.
_Không, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi ko nên nhận việc này để rồi bây giờ không thể hoàn tất công việc ……...Tôi phải đi đây, tạm biệt.
_Ấy khoan! Nàng đừng đi.
_Nhiệm vụ không hòan thành được, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các chị em nữa nhưng tôi vẫn phải về để báo cáo.
_Ah…khoan. Nàng đợI một tý. Nàng không phảI về báo cáo vớI chủ nhân sao?
_Chúng tôi là độI pegasus knight làm việc theo hợp đồng chứ không có chủ nhân. Việc ám sát anh lần này là do một kẻ lạ mặt giao cho.
“Vậy ra nàng là một ngườI tự do và trong sáng….há há há!!!” Không cần phải động não hết sức mới có thể nghĩ ra cách để giữ chân mỹ nhân. Cố gắng ngồI dậy, Heero nhỏ nhẹ hỏI:
_Không hoàn thành công việc, nàng sẽ phảI trả lạI tiền đặt cọc cho hắn ta?
_PhảI, vì sự yếu đuốI của tôi.
_Vậy sao nàng không về làm việc cho ta, ta sẽ thuê cả nhóm của nàng để phụ giúp việc tuần tra quanh đây. Nàng cũng thấy sự lộng hành của lũ cướp rồI đấy.
_Anh không đùa đấy chứ! – Silvea mở to mắt nhìn Heero – Sau tất cả những gì tôi đã làm?
_Đương nhiên là không, vì vậy, bây giờ nàng hãy bỏ lại hết những ưu phiền sau lưng và cùng ta lên sân thượng ngắm trăng nhé.
Tay Silvea mềm nhũn ra trước lời dề nghị táo bạo của Heero. Vài giây yên lặng trôi qua, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
_Cho dù anh nói thật thì tôi cũng phải về thông báo cho các chị em biết.
_Vậy bao giờ nàng quay lạI?
_Tôi không biết nhưng nếu nhóm trưởng đồng ý thì sẽ không lâu đâu, tạm biệt.
Nói xong, Silvea nhẹ nhàng mở cửa rồi lách ra khỏi phòng trước khi một kẻ khó ngủ nào đó tình cờ phát hiện sự có mặt của cô. Lúc này, ngọn đèn cầy bị gió thổI tắt khiến Heero không nhìn thấy được khuôn mặt ấy nhưng anh lại có thể cậu lạI một lần nữa cảm nhận được ngọn lửa tâm hồn của Silvea, thứ mà cậu luôn tìm kiếm. Thế là giải quyết xong mọi việc, anh chàng không còn lựa chọn nào khác ngòai việc leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Nếu cứ thức nữa thì khoảng thời gian xa cách của hai ngườI sẽ lại dài thêm….và cậu không muốn như vậy chút nào.
</>Chín năm về trước<\>
Foren, mùa xuân năm 370( cũng tức là Eurine năm 209) cô bé Silveria Wolken được 6 tuổi. Ở xứ sở mà quanh năm băng tuyết phủ kín cả mặt trời này thì việc kiếm ăn là vô cùng khó khăn. Việc trồng trọt chỉ hạn chế trong vài tháng và chẳng phảI loạI cây nào cũng mọc nổI ở xứ sở này. Cả gia đình cô chỉ có thể sống được nhờ ông cô, một chiến binh lão luyện đã về hưu và mẹ cô, người bỏ ra hầu hết thờI gian trong ngày để tận dụng cho hết những gì ông săn được. Dù cho cuộc sống có khó khăn, cực nhọc thế nào đi nữa, họ vẫn sống._Silveria, thôi nào! Để ông đi săn, đừng làm phiền ông nữa!
Người đàn bà dỗ dành mãi mà cô bé con không chịu ngồi yên, trong nhà thì nó là đứa bướng nhất, bướng nhất, lại thích theo ông đi săn chả khác gì một đứa con trai. Nhưng ông cô, một người lính già, lại cưng Silveria nhất vì theo ông, một cô gái như thế rất hợp để trở thành pegasus knight.
_Con cứ để cháu đi theo ba. Cháu nó ngoan lắm không có quậy như con nghĩ đâu.
_Bố cứ chiều nó quá – Bà mẹ thở dài, đoạn quay sang nói vớI cô bé - Nếu ông đã nói như vậy thì con đi đi, nhưng phải thật cẩn thận đấy.
Người đàn bà cúi xuống, khoác lên người cô bé một cái áo ấm, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và còn giúp cô mang thêm găng tay vào. Bà rất sợ, 1 ngày nào đó cái lạnh thấu xương ở Foren này sẽ cướp đi cô bé như đã từng cướp đi chồng bà, một người lính đã sống sót qua cuộc chiến đẫm máu với Eurine nhưng lại gục ngã trước bóng đen tử thần của căn bệnh viêm phổi. Hôn lên má bà, cô bé vội chạy theo ông ra ngoài, thời tiết hôm nay có thể nói là rất đẹp vì tuy vẫn lạnh nhưng ánh mặt trời hôm nay khá gắt, soi rọi cả vùng băng tuyết rộng lớn khiến ngôi làng bây giờ phát sáng như một tấm gương khổng lồ được mặt trời ánh vào, đây đó là thảm cỏ xanh mượt và chút đất nâu, thứ màu sắc mà chỉ có thể nhìn thấy vào khoảng thờI gian đẹp nhất trong năm.
_Cảm ơn ông, con thỏ này đẹp quá!
_Uhm, nhớ chăm sóc nó cho kỹ nhé, thỏ con cần được thương yêu rất nhiều đấy.
Chưa bao giờ Silveria vui như hôm nay, ông cô vừa bắt cho cô một chú thỏ con rất xinh xắn. Khi tìm thấy nó thì chỉ có mỗi bé thỏ ở trong tổ, cô bé nhìn vào mắt con thỏ 1 cách âu yếm
_Ông ơi! Thỏ con thì ăn được món gì?
_Nó cũng khá lớn rồI, chắc là ăn được vài loại củ – ông chợt mỉm cưởI bởI sự ngây thơ của cô cháu – khi đi săn ông sẽ kiếm một ít đem về cho nó.
Hai ông cháu bước vội về nhà trước khi ánh mặt trời khuất dần sau núi. Mọi hôm thì ông đi săn đến tận khuya mới về nhưng hôm này thì khác, Silveria sẽ không thể nào chịu nổi sự rét buốt khi đêm xuống, những cơn gió hét gào trong từng lùm cây, bụi rậm sẽ giết chết con bé mất. Ánh chiều tà heo hắt phía chân trời làm cả khoảng không gian đỏ rực lên một màu máu. Khi gần về đến làng, ông thợ săn cảm nhận được điều có gì đó bất thường… dấu chân người, ngựa đầy cả ra. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, ông bước thật nhanh về lang, Silveria dù không biết gì cũng ráng chạy theo ông. Vừa đến ngoài làng thì ông đã nhận ra cảnh tượng kinh hoàng, màu đỏ rực không phải của ánh hoàng hôn mà là của những ngọn lửa điên cuồng nhảy múa trên những nóc nhà, tiếng người la hét xen lẫn với tiếng kêu gào man dại của lũ cướp làm những ngườI bình tĩnh nhất cũng phảI phát điên lên. Cô bé Silveria hét toáng lên rồi buông thỏ con ra, chạy vội về phía nhà mình. Ông chẳng kịp làm gì ngoạI trừ việc hét thật to tên cô bé:
_Silveria! Silveria!
Ngay tức thì, những vị khách lạ đáp lạI lờI gọI của ông. Hai tên mặc bộ áo lông thú màu xám tay cầm rìu vừa cười khằn khặc vừa lao vào ông già. Lách người né cả hai lưỡi rìu đang chém vào mình đoạn móc con dao phay mà ông thường dùng đẻ xẻ thịt con mồi đâm vào ngực một tên, hắn gục xuống nhưng kèm theo đó là con dao cắm trên ngườI hắn, tên kia thấy ông mất vũ khí bèn lợi dụng thời tập kích từ sau lưng.Tuy đã già nhưng bản năng người lính vẫn không mất đi, ông dựt người lại húc mạnh bả vai xương xẩu vào tên cướp khiến hắn loạng choạng lùi lạI đoạn giương cung bắn thẳng vào cổ tên cướp làm hắn chết ngay lập tức. Tay bắn tỉa nổi tiếng của chiến trường năm xưa vậy là vẫn chưa lụt nghề với tài bắn cung cực nhanh. Rút con dao ra khỏi ngườI tên cướp ông vội chạy về nhà để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất mà ông có thể tưởng tượng.
Marina, con gái ông và hai đứa cháu nằm bất động trong vũng máu, Silveria đang ôm khóc cơ thể bất động của mẹ. Lại thêm một tên nữa lao đến nhưng không nhằm vào ông mà vào Silveria, không chút do dự ông lại rút tên bắn thẳng vào trán hắn. Bỗng ông nghe có tiếng chân bước rón rén sau lưng, một tên khác lợi dụng lúc ông già đang mất tập trung đâm vào lưng ông nhưng bản năng ngườI lính lạI cứu ông một lần nữa, quay người lại ông cầm dao đâm thẳng vào cuống họng kẻ đánh lén khiến hắn ngả bổ ra sau rồi tắt thở. NgườI lính già quay lại chỉ để thấy đứa cháu gái đang bị một thằng súc vật cởi trần khoe bộ ngực lực lưỡng đầy lông lá và sợi dây chuyền khổng lồ lúc lắc trước ngực nắm gọn. Hắn cười điên cuồng rồi tung ra lời đe dọa:
_Bỏ vũ khí xuống đi tên già, không thì đứa nhóc này đầu lìa khỏi cổ đấy.
Không chút đắn đo suy nghĩ, ông quẳng con dao xuống đất. Ngay lập tức tên cướp ném Silvea sang một bên rồi xông đến. Mũi kiếm hắn ấn xuyên qua người ông nhưng tên cướp không đắc ý đựơc lâu. Ông chỉ đợi giờ phút này thôi, sợi dây cung của ông không phải bằng cước thường mà bằng dây cước đặc biệt chỉ dành cho những tay thiện xạ trong quân đội, khi hắn đến gần ông chỉ việc luồn cây cung qua cổ hắn, thế là xong. Dù kịp phản ứng nhưng tên cướp không thoát khỏi đòn đánh, tuy không bị lìa đầu khỏi cổ nhưng từng dòng máu đỏ lừ từ miệng vết thương tuôn ra xốI xả và ông già cũng vậy, máu từ vết thương ở bụng chảy ra thấm đỏ cả vùng tuyết nơi ông gục xuống. Silvea vội chạy đến lượm con dao của ông toan giết tên cướp để trả thù nhưng đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt vì lạnh của cô đã bị ghìm lại bằng bàn tay gân guốc, rắn chắn của ông cô. Cố hết sức để nói, ông cầm thặt chặt đôi tay cô.
_Đừng! Thù hận chỉ dẫn đến thù hận mà thôi. Khi hành động thì....khục khục... nhất định phải để con tim quyết định nhưng...khục...cháu không được để lòng thù hận, căm ghét che mờ con tim trong sáng của cháu....Ta tin một đứa trẻ ngoan như cháu nhất định sẽ hiểu được...khục.
Nói xong...ông gục xuống, nhưng lần này là thật...chết vì bảo vệ gia đình, một cái chết xứng đáng mà bất kỳ người lính nào cũng muốn.
End Flash Back
_Này cô, cô ơi.Cô ngủ gục hả?
Giọng bà chủ quán làm Silvea choàng tỉnh, cô đang ngồi trong quán rượu tồI tàn ở Falm chứ không phải là ở ngôi làng nơi cơn sinh ra cơn ác mộng lúc nào cũng ám ảnh cô. Đầu óc cô rối tinh lên vì thứ rượu nặng mà cô đã nốc khá nhiều, đã lâu rồi cô không còn nằm mơ chuyện cũ nữa cho đến khi gặp anh ta. Nhìn khuôn mặt sầu thảm của Silvea, bà chủ quán ân cần hỏi thăm:
_Cô đang gặp chuyện buồn sao?
_Vâng, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Gục đầu xuống bàn, Silvea khẽ thở dài.
_Thế thì hãy nghe lờI khuyên của bà cô già này. Kể hết tâm sự của mình cho một ngườI bạn thân sẽ giúp nỗI buồn của cô tan biến hết!
_Vậy thì tiếc quá, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi – Silvea cườI nhạt.

! - Garrod quay sang người kia.