Có một thứ tình yêu, không phải tình yêu trai gái thông thường. Tình yêu đó vượt qua mọi giới hạn thời gian và không gian, tình yêu đó trường tồn với thời gian và trơ gan cùng tuế nguyệt. Tình yêu đó, không ồn ào, không dồn dập, một tình yêu vô cùng trong sáng, cao thượng và đẹp đẽ. Đó là tình yêu với Arsenal. Mặc dù gần 8 năm liền chưa có một danh hiệu xứng đáng với tầm vóc của CLB, mặc dù trong thời gian đó, chúng ta thấy Chelsea vô địch Ngoại hạng lẫn C1 Liverpool cũng kịp ẵm một cúp C1, đối thủ chính MU đã và đang làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội… nhưng không biết tự bao giờ, trong tôi đã hình thành một tiên đề, tiền đề vững chắc, đâu cần phải chứng minh:
Thà xem Pháo thủ thua còn hơn nhìn MU Rùa chiến thắng!
Hỡi các bạn fan MU, đội bóng yêu quý của các bạn ngự trị bao năm trên đỉnh vinh quang, số không ít trong các bạn hay nhìn các đội bóng khác với con mắt coi thường, có khi là khinh miệt. Các bạn có hiểu rằng khi các bạn cười nhạt trước niềm vui của người khác, hay sung sướng, hả hê trước sự đau đớn, sụp đổ của người khác, chính các bạn đang tự làm chai sạn cảm xúc, bào mòn cái chân quý ấy đi một cách cực kỳ ghê gớm không? (khi viết những dòng này, tôi đã phải vô cùng kiềm chế để không gọi những người tôi viết là “các bạn” trong đoạn này là “chúng” – như vậy là quá khích, làm xấu đi hình ảnh cổ động viên Arsenal).
Xem Arsenal thi đấu luôn đem lại rất nhiều cảm xúc. Lúc thì như những chiến đấu cơ siêu thanh, trước hết chiếm ưu thế trên không rồi sau đó dội bom, tàn sát đối phương không thương tiếc, tạo nên những cảm xúc thăng hoa đến tột đỉnh. Lại có những lúc, các cầu thủ chúng ta như những chiến binh Chí nguyện quân anh dũng, mang trong mình dòng máu Bát lộ quân kiêu dũng, xông pha dưới tiếng kèn, tiếng trống, ào ạt tiến lên trước họng súng quân thù không lùi bước để rồi, cuối cùng, họ có thể không thành công bởi sức mạnh áp đảo của đối phương, nhưng tấm lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu bất diệt của họ không phai mờ trong lịch sử. Không sức mạnh nào, không đội bóng nào có thể cản bước được Arsenal, trừ may mắn – trò đùa vô tình, trớ trêu của số phận. Không phải fan Arsenal, không thể cảm nhận, thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc ấy. Mà từ đó, toát lên một tình yêu trong sáng, thủy chung và trọn vẹn với Arsenal.
Như tôi đã từng viết, chúng ta đã thua trận trước Blackburn, điều đó không thể nào chối cãi được. Có thể ai đó cho rằng, ta thua trận vì chủ quan, sử dụng đội hình không phải mạnh nhất, do thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ không nghiêm túc, do thủ môn đội bạn quá hay hoặc là lý do muôn thuở: may mắn hay là sân bị ám…. Hay có thể, tất các các yếu tố này đều đổ dồn về phía chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Và số phận nghiệt ngã ấy, đã quật ngã Arsenal yêu quý của chúng ta bằng một pha bóng không tưởng. Tôi cá rằng, nếu đặt vào chân những siêu sao như Messi hay Ronaldo, hoặc xa hơn nữa là những Ronaldinho, Ronaldo (Brazil) hay thậm chí huyền thoại Henry của chúng ta đến 10 lần tình huống đó, chưa chắc họ đã sút vào được trên một lần.
Nhưng trong trận thua, chúng ta vẫn nhìn thấy những điểm sáng, mặc dù là hiếm hoi và bị che mờ đi bởi thất bại tối thiểu về mặt tỷ số. Không phải là những cái hơn vô nghĩa trong thống kê đâu các bạn ạ. Điểm sáng ở đây, là chúng ta có thể dưỡng quân, giữ sức cho trận đấu quan trọng giữa tuần gặp Bayern. Trận thua trước đối thủ yếu của chúng ta, có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ, làm tiêu tan hy vọng đoạt cú ăn ba cuối mùa giải. Đây là thông tin không thể tốt hơn cho đối thủ của chúng ta. Chính vì thế, đối thủ - Bayern sẽ vào sân với tư thế cửa trên. Nếu được nhà cái đánh giá thấp hơn, thì cơ hội đến với Arsenal càng lớn. Giáo sư Wenger thừa tài năng lẫn kinh nghiệm để xốc dậy tinh thần các cầu thủ và khơi lên trong họ khát vọng chiến đấu, niềm tin chiến thắng. Về điểm này, tôi rất đồng ý với một số bạn đã có post trong topic này. Mùa giải năm nay, điệp khúc trước mỗi chiến thắng là một trận thua đã lặp lại khá nhiều lần. Đó là một cơ sở để hy vọng.
Pháo thủ có thể không nhẫn tâm bắn nát những cánh hoa hồng tươi thắm. Họ thà chấp nhận máu chảy, thân đâu để không làm hại đến loài hoa đẹp đẽ đó. Trước mắt các Pháo thủ, giờ đây là một cỗ xe tăng thực sự, được vũ trang hoàn hảo với những nòng pháo uy lực lớn và hỏa lực yểm trợ rất mạnh. Một cỗ chiến xa gần như không có điểm yếu. Một khó khăn thực sự lớn, rất lớn đang đè lên các Pháo thủ, sẵn sàng nghiền nát các khẩu pháo. Nhưng biết đâu đươc, hoặc khi bị dồn đến chân chiến hào, các Pháo thủ sẽ vùng lên hất đổ mọi chướng ngại vật. Trong khoảnh khắc lóe sáng, dù là hiếm hoi, các chàng trai Arsenal hoàn toàn có thể kết liễu kẻ thù bằng những pha tấn công hay phản công chí mạng, bằng những phát đạn bắn thẳng vào chỗ yếu nhất trên xe tăng địch. Người Pháp có thể quỳ gối trước quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng không có nghĩa là giáo sư Wenger cùng Arsenal lại tỏ ra e ngại một đội bóng của Đức. Chính giáo sư đã từng tuyên bố rằng, vượt qua được Bayern, Arsenal sẽ vô địch Champion League cơ mà. Thêm một lý do nữa để ta ước mơ.
Nếu trong trường hợp “thua keo này”, ta sẽ “bày keo khác”. Bánh xe lịch sử không quay ngược. Trước mắt giáo sư Wenger cùng các Pháo thủ thân yêu cũng như tất cả chúng ta là rất nhiều những mùa giải, những thách thức, những đỉnh cao ở phía trước chờ chúng ta chinh phục.
Vững tin lên các bạn! Hãy tin tưởng tuyệt đối vào giáo sư và các Pháo thủ của chúng ta!
http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=24878&page=60
Thêm 1 chú nữa nè
