Đây là một cái fic do mình tự viết các đây hơn 1 năm, nhân thấy có cái fic H5 trong box nên mình post cái fic H3 cho nó...... hài hòa :).
Truyện này đã được mình post một lần ở truongton.net dưới nick ShizueKaryan.
Edit by Hardy : Các bạn vào đọc ko post bài vô đây :)
Name: Wildland (Miền hoang dại)
Author: Fire_Witch (It's me)
Genre: Fantasy
Rating: None
Status: Complete
Những nhân vật trong truyện này thuộc bản quyền của New World Computing (3DO Company).
Summary: Đã có lúc tôi băn khoăn không biết nên đặt một cái lời tựa cho tác phẩm của mình là gì, là Chuyện tình thành Rampart hay là Cuộc Thế giới đại chiến; và cuối cùng tôi cũng đã đặt cho nó một cái title, đó là Biography of Sylvan Centaur-tiểu sử cung nhân mã, một loài quái vật mới trong In the Wake of Gods.
Note: hồi xưa học khối A nên văn cùi (mặc dù rất thích văn), cò gì sai sót mong mọi người góp ý
*
Mở đầu
A! Xin hãy lắng nghe! Các bạn sắp được biết một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất thành Rampart nói riêng và cả vùng Erathia nói chung. Một chuyện tình không phải giữa con người với con người, mà là giữa hai loài quái vật!
Xin chào mừng đến với Erathia, mảnh đất huyền thoại của các anh hùng, một mảnh đất của sức mạnh và phép thuật!
Thành Rampart miền AvLee nằm ở nơi núi rừng âm u sương khói, bên bờ biển miền hoang dại của Erathia. Thành từ lâu đã được xây dựng bởi các tướng lớp Ranger và Druid, từ thời dân Kreegan man rợ còn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn vùng đất. Một thổ dân chán nản và bất mãn với cuộc sống bon chen, đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn ở thủ phủ Enroth đã thành lập một đội quân ly khai, dời đến vùng hoang vu phida Đông, miền đất hoang sơ nguyên thuỷ chưa bị cướp phá và xây dựng nên thành Rampart.
Nơi đây chẳng mấy chốc trở thành miền đất "thiên đường" riêng dành cho những yêu tinh, và ngày càng chìm trong phép thuật hoang dại.
Hoà bình lập lại ở Erathia chưa lâu thì tất cả lại chìm trong những cuộc chiến tranh máu lửa liên miên kéo dài bất tận. Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện binh đao chinh chiến lại, điều chúng ta muốn nói ở đây là chuyện hậu phương thành rừng.
Sau những trận đánh căng thẳng, phơi mặt trên các chiến trường, hôm nay bà Kyrre cùng commander Cararia và đội quân của mình trở về thành Rampart để nghỉ ngơi, học thêm phép, bổ sung thêm quái vật chuẩn bị cho các trận tiếp theo.
Vị nữ tướng bước vào trong Tavern lợp lá kiểu thổ dân da đỏ, tới bên quày và gọi rượu. Ông chủ quán niềm nở chào đón bà cùng người commander, sai mấy tên giúp việc mang thức ăn và nước uống cho đội quân của bà.
Cararia cũng là một yêu tinh, giống như bà Kyrre vậy. Hai người đã từng có một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ ở thành Tower tuyết phủ khi bà Kyrre tới đó công tác, và rồi họ đã cùng đi với nhau trong những nhiệm vụ đầy khó khăn gian khổ xuyên suốt AvLee của vị nữ tướng yêu tinh.
Bà commander Cararia nhìn thấy bộ cung tên của mấy con quái vật, thắc mắc hỏi bà Kyrre:
-Thưa bà, tại sao lại có những con quái vật nửa yêu tinh, nửa nhân mã như vậy?
-Một sinh vật kỳ lạ, phải không?- ông chủ quán nói xen vào- Tôi tới thành Rampart này làm đã lâu, nhưng cũng mới lần đầu được thấy đấy!
-Yêu tinh và nhân mã tràn ngập ở nơi này, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi được! Chẳng lẽ...lai tạo được hai loài đó lại với nhau ư?
Kyrre cầm lấy chén rượu, lắc lắc đầu:
-Vậy mà cũng là commander của ta ư? Đến tiểu sử một con quái vật cũng không biết!
-Bà cũng đừng nên trách tướng phụ của mình như vậy!- ông chủ quán rượu lau lau cái cốc, nói- Dù gì thì Cararia cũng còn trẻ, chưa biết được hết những con quái vật mới xuất hiện trong In the Wake of Gods ở vùng đất của chúng ta mà!
-Vậy ông làm ở Tavern này đã lâu, chắc là biết?- Cararia hỏi lại.
-Ồ, tôi biết rất rõ, để tôi kể cho biết nhé...
Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế....
Chương I. Dưới vầng trăng thành Rampart
Chuyện kể rằng...ngày xửa ngày xưa, à mà cũng không xưa lắm. Phải rồi, cách đây không lâu, ở thành Rampart có một chàng yêu tinh tên gọi Tallow, chàng sống cùng đồng loại của mình trong Upg. Homestead. Cuộc sống của các yêu tinh trong thành nói chung là khá yên ổn và bình lặng, thậm chí ngay cả khi có chiến tranh nổ ra cũng vậy: yêu tinh nam hằng ngày tập luyện bắn cung, họ lấy nghề cung làm lẽ sống và gắn bó với rừng cây gỗ từ lúc sinh ra cho đến hết đời; còn nữ yêu tinh thì được huấn luyện kỹ càng hơn, họ được giao nhiệm vụ cưỡi những con Pegasus- ngựa bay có cánh- và xông pha ra chiến trường với bộ giáp cùng thanh gươm, thề sống chết với con ngựa của mình.
-Nhìn cậu kìa!- Morat, một yêu tinh khác nói với Tallow- Trông cậu gầy và xanh xao quá! Có chuyện gì không vậy?
Thực ra thì Tallow chẳng có bị làm sao cả, chẳng qua anh ta chán cái cảnh suốt ngày phải phơi mặt trên bãi tập phía sau thành, tập bắn cung đến rã cả tay dưới sự quản thúc chặt chẽ của ông Gelu- một vị tướng nửa người nửa yêu tinh, nên mới thường giả bịnh giả tật để được ở lại trại không phải đi huấn luyện.
-Ừmm...Tôi chẳng bị làm sao cả, mà còn chuyện của cậu với Nitai thì sao nhỉ?- Tallow đáp ỡm ờ cho qua.
-Cái cô bé yêu tinh tóc nâu ấy á? Ờ...-Morat đột nhiên xuống giọng- Tôi nghe nói cô ấy đã kết hôn cùng một chàng trai yêu tinh khác do gia đình sắp đặt rồi.
Một chút thất vọng thoáng trên gương mặt hai chàng yêu tinh. Sau nhiều phút yên lặng, vẫn Morat là người lên tiếng trước:
-Thôi, giờ đã muộn, tôi phải đi đây! Nếu cậu có đỡ hơn thì ra bãi tập nhé! Khéo không ông Gelu với ông Ivor lại làm ầm lên bây giờ!
Nói rồi Morat vớ lấy bộ cung tên của mình, đi vội ra phía con đường lớn của bãi tập, để một mình Tallow ở lại trong căn phòng gỗ chật hẹp treo đầy những dây cung và giỏ tên.
Giữa buổi sáng, Tallow uể oải bước ra khỏi Upg. Homestead. Anh ta đứng dựa vào cửa, nhìn ra xung quanh. Ôi thành Rampart! Trước mắt chàng yêu tinh hiện lên khung cảnh của khu thành thân yêu: khoảng sân rộng cỏ mọc xanh rì với một vòm trời thoáng đãng; đằng kia là toà Fort xây theo kiểu kiến trúc tre nứa Nhật Bản cổ, hàng rào gai góc đâm lên tua tủa; phía này có hai vách đá rồng cao sừng sững, "mọc" lên từ những rặng cây cao, trên nói là những miệng hang rộng hoác, rồng vàng rồng xanh lựợn quanh suốt ngày; phía xa là rừng thông già huyền bí chứa đầy phép thuật tù nhiên hoang dại, chìm ngập trong màn sương khói âm u lan toả.
Chàng yêu tinh nhìn quanh khắp lựợt. Phía con suối nhỏ, mấy nàng yêu tinh tóc vàng đang tắm cho những con ngựa có cánh của mình, cười nói rôm rả; vài em bé nhân mã lông nâu, lông trắng đang chạy chơi, sải những bước dài trên thảo nguyên cỏ, tiếng nói ngây thơ trong trẻo vang cả khoảng sân trước thành.
Truyện này đã được mình post một lần ở truongton.net dưới nick ShizueKaryan.
Edit by Hardy : Các bạn vào đọc ko post bài vô đây :)
Name: Wildland (Miền hoang dại)
Author: Fire_Witch (It's me)
Genre: Fantasy
Rating: None
Status: Complete
Những nhân vật trong truyện này thuộc bản quyền của New World Computing (3DO Company).
Summary: Đã có lúc tôi băn khoăn không biết nên đặt một cái lời tựa cho tác phẩm của mình là gì, là Chuyện tình thành Rampart hay là Cuộc Thế giới đại chiến; và cuối cùng tôi cũng đã đặt cho nó một cái title, đó là Biography of Sylvan Centaur-tiểu sử cung nhân mã, một loài quái vật mới trong In the Wake of Gods.
Note: hồi xưa học khối A nên văn cùi (mặc dù rất thích văn), cò gì sai sót mong mọi người góp ý
*
Mở đầu
A! Xin hãy lắng nghe! Các bạn sắp được biết một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất thành Rampart nói riêng và cả vùng Erathia nói chung. Một chuyện tình không phải giữa con người với con người, mà là giữa hai loài quái vật!
Xin chào mừng đến với Erathia, mảnh đất huyền thoại của các anh hùng, một mảnh đất của sức mạnh và phép thuật!
Thành Rampart miền AvLee nằm ở nơi núi rừng âm u sương khói, bên bờ biển miền hoang dại của Erathia. Thành từ lâu đã được xây dựng bởi các tướng lớp Ranger và Druid, từ thời dân Kreegan man rợ còn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn vùng đất. Một thổ dân chán nản và bất mãn với cuộc sống bon chen, đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn ở thủ phủ Enroth đã thành lập một đội quân ly khai, dời đến vùng hoang vu phida Đông, miền đất hoang sơ nguyên thuỷ chưa bị cướp phá và xây dựng nên thành Rampart.
Nơi đây chẳng mấy chốc trở thành miền đất "thiên đường" riêng dành cho những yêu tinh, và ngày càng chìm trong phép thuật hoang dại.
Hoà bình lập lại ở Erathia chưa lâu thì tất cả lại chìm trong những cuộc chiến tranh máu lửa liên miên kéo dài bất tận. Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện binh đao chinh chiến lại, điều chúng ta muốn nói ở đây là chuyện hậu phương thành rừng.
Sau những trận đánh căng thẳng, phơi mặt trên các chiến trường, hôm nay bà Kyrre cùng commander Cararia và đội quân của mình trở về thành Rampart để nghỉ ngơi, học thêm phép, bổ sung thêm quái vật chuẩn bị cho các trận tiếp theo.
Vị nữ tướng bước vào trong Tavern lợp lá kiểu thổ dân da đỏ, tới bên quày và gọi rượu. Ông chủ quán niềm nở chào đón bà cùng người commander, sai mấy tên giúp việc mang thức ăn và nước uống cho đội quân của bà.
Cararia cũng là một yêu tinh, giống như bà Kyrre vậy. Hai người đã từng có một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ ở thành Tower tuyết phủ khi bà Kyrre tới đó công tác, và rồi họ đã cùng đi với nhau trong những nhiệm vụ đầy khó khăn gian khổ xuyên suốt AvLee của vị nữ tướng yêu tinh.
Bà commander Cararia nhìn thấy bộ cung tên của mấy con quái vật, thắc mắc hỏi bà Kyrre:
-Thưa bà, tại sao lại có những con quái vật nửa yêu tinh, nửa nhân mã như vậy?
-Một sinh vật kỳ lạ, phải không?- ông chủ quán nói xen vào- Tôi tới thành Rampart này làm đã lâu, nhưng cũng mới lần đầu được thấy đấy!
-Yêu tinh và nhân mã tràn ngập ở nơi này, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi được! Chẳng lẽ...lai tạo được hai loài đó lại với nhau ư?
Kyrre cầm lấy chén rượu, lắc lắc đầu:
-Vậy mà cũng là commander của ta ư? Đến tiểu sử một con quái vật cũng không biết!
-Bà cũng đừng nên trách tướng phụ của mình như vậy!- ông chủ quán rượu lau lau cái cốc, nói- Dù gì thì Cararia cũng còn trẻ, chưa biết được hết những con quái vật mới xuất hiện trong In the Wake of Gods ở vùng đất của chúng ta mà!
-Vậy ông làm ở Tavern này đã lâu, chắc là biết?- Cararia hỏi lại.
-Ồ, tôi biết rất rõ, để tôi kể cho biết nhé...
Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế....
Chương I. Dưới vầng trăng thành Rampart
Chuyện kể rằng...ngày xửa ngày xưa, à mà cũng không xưa lắm. Phải rồi, cách đây không lâu, ở thành Rampart có một chàng yêu tinh tên gọi Tallow, chàng sống cùng đồng loại của mình trong Upg. Homestead. Cuộc sống của các yêu tinh trong thành nói chung là khá yên ổn và bình lặng, thậm chí ngay cả khi có chiến tranh nổ ra cũng vậy: yêu tinh nam hằng ngày tập luyện bắn cung, họ lấy nghề cung làm lẽ sống và gắn bó với rừng cây gỗ từ lúc sinh ra cho đến hết đời; còn nữ yêu tinh thì được huấn luyện kỹ càng hơn, họ được giao nhiệm vụ cưỡi những con Pegasus- ngựa bay có cánh- và xông pha ra chiến trường với bộ giáp cùng thanh gươm, thề sống chết với con ngựa của mình.
-Nhìn cậu kìa!- Morat, một yêu tinh khác nói với Tallow- Trông cậu gầy và xanh xao quá! Có chuyện gì không vậy?
Thực ra thì Tallow chẳng có bị làm sao cả, chẳng qua anh ta chán cái cảnh suốt ngày phải phơi mặt trên bãi tập phía sau thành, tập bắn cung đến rã cả tay dưới sự quản thúc chặt chẽ của ông Gelu- một vị tướng nửa người nửa yêu tinh, nên mới thường giả bịnh giả tật để được ở lại trại không phải đi huấn luyện.
-Ừmm...Tôi chẳng bị làm sao cả, mà còn chuyện của cậu với Nitai thì sao nhỉ?- Tallow đáp ỡm ờ cho qua.
-Cái cô bé yêu tinh tóc nâu ấy á? Ờ...-Morat đột nhiên xuống giọng- Tôi nghe nói cô ấy đã kết hôn cùng một chàng trai yêu tinh khác do gia đình sắp đặt rồi.
Một chút thất vọng thoáng trên gương mặt hai chàng yêu tinh. Sau nhiều phút yên lặng, vẫn Morat là người lên tiếng trước:
-Thôi, giờ đã muộn, tôi phải đi đây! Nếu cậu có đỡ hơn thì ra bãi tập nhé! Khéo không ông Gelu với ông Ivor lại làm ầm lên bây giờ!
Nói rồi Morat vớ lấy bộ cung tên của mình, đi vội ra phía con đường lớn của bãi tập, để một mình Tallow ở lại trong căn phòng gỗ chật hẹp treo đầy những dây cung và giỏ tên.
Giữa buổi sáng, Tallow uể oải bước ra khỏi Upg. Homestead. Anh ta đứng dựa vào cửa, nhìn ra xung quanh. Ôi thành Rampart! Trước mắt chàng yêu tinh hiện lên khung cảnh của khu thành thân yêu: khoảng sân rộng cỏ mọc xanh rì với một vòm trời thoáng đãng; đằng kia là toà Fort xây theo kiểu kiến trúc tre nứa Nhật Bản cổ, hàng rào gai góc đâm lên tua tủa; phía này có hai vách đá rồng cao sừng sững, "mọc" lên từ những rặng cây cao, trên nói là những miệng hang rộng hoác, rồng vàng rồng xanh lựợn quanh suốt ngày; phía xa là rừng thông già huyền bí chứa đầy phép thuật tù nhiên hoang dại, chìm ngập trong màn sương khói âm u lan toả.
Chàng yêu tinh nhìn quanh khắp lựợt. Phía con suối nhỏ, mấy nàng yêu tinh tóc vàng đang tắm cho những con ngựa có cánh của mình, cười nói rôm rả; vài em bé nhân mã lông nâu, lông trắng đang chạy chơi, sải những bước dài trên thảo nguyên cỏ, tiếng nói ngây thơ trong trẻo vang cả khoảng sân trước thành.
Last edited by a moderator: