CHƯƠNG IV
WAR OF THE WORLD
Ánh bình minh vừa ló dạng trên thảo nguyên cỏ bao la. Miền núi rừng hoang vu lại thức dậy chào đón một ngày mới. Nắng chan hoà nhưng màn sương mờ vẫn không bao giờ bị xua đi dù bầu trời có trong xanh đến thế nào.
Sherinda ngồi ủ dột trong buồng riêng của mình ở chuồng nhân mã. Từ lúc Tallow đi đến giờ, cô lúc nào cũng như người mất hồn, không tự giam mình suốt ngày trong phòng thì cũng lết đi lang thang như một mụ điên.
-Con bé sắp "hoá rồ" rồi!- một bà nhân mã trung niên nói nhỏ.
-Thằng người yêu nó phắn khỏi thành, nó buồn quá nên thành ra thế ấy mà bác!- Provan đáp lại.
-Suỵt, nói khẽ thôi! Ông thủ lĩnh mà nghe thấy thì "mệt" đấy!
-Sợ gì chứ!- một ông đứng tuổi xen vào- Dù gì thì con bé cũng chỉ là dân ngoại thành mới nhập, chẳng qua số đỏ là con rơi của ông thủ lĩnh nhân mã chứ nếu không đã biến khỏi đây từ lâu rồi!
Bây giờ câu chuyện tình về chàng yêu tinh Tallow và nàng nhân mã Sherinda đã trở thành đề tài nóng cho mọi người bàn tán, là chuyện kể đầu lưỡi của các cư dân thành Rampart. Không chỉ ở bên chuồng nhân mã mà tất cả mọi nơi đều bình luận sôi nổi. Nhưng những lời cảm thông, tội nghiệp dường như chẳng thấy đâu, mà chỉ toàn là mỉa mai, khinh miệt, xen lẫn những ý kiến dèm pha, soi mói.
Một bà giúp việc trong thành đem nước suối và cỏ khô tới chuồng ngựa. Bà tranh thủ hỏi mấy nhân mã đang ăn uống gần đó:
-Thế "vụ đó" xong chưa?
-Đã xong đâu!- một nhân mã ngẩng lên, đáp- Con bé Sherinda đang chết dí trong kia kìa! Mấy ngày nay nó cứ ngồi bẹp ra đấy, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống, cũng chẳng thèm ra luyện tập gì cả!
Một cô nhân mã trẻ mang một đĩa cỏ tươi và một bình sữa vào cho Sherinda. Cô "công chúa" vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không phản ứng gì trước những thức ăn vừa mới đặt trước mặt mình. Cô cứ nhìn chăm chăm vào một điểm xa xăm nào đó mà cũng không biết là đang nhìn cái gì.
-Cô ăn đi!- cô nhân mã bưng đĩa cỏ lên cho Sherinda.
Vẫn không thay đổi điểm nhìn, Sherinda gạt tay cô gái giúp việc ra và quát lớn:
-Đi ra! Đi ra ngay! Để tôi yên!
Mẹ nàng đang đứng ở cửa. Cô nhân mã gióp việc vén rèm lên cho bà bước vào trong.
-Có chuyện gì lộn xộn ở đây thế?- bà nói.
Phu nhân nhân mã nhìn khắp lượt xung quanh căn buồng rồi nói với cô gái kia:
-Thôi được rồi, ngươi cứ lui ra đi! Ta cần nói chuyện với Sherinda một chút!
Cô nhân mã vẫn không ngước lên.
-Sherinda! Sao thế con? Con phải ráng ăn cho thật nhiều để lấy sức chứ!
Sherinda khẽ chạm tay lên người bà. Cử động chậm chạp và có vẻ mệt mỏi.
-Nào! Mẹ nghe các chị nhân mã kể lại là con bỏ ăn đã ba ngày nay rồi! Trông con xanh và gầy đi nhiều quá!
Bà cầm một nhành cỏ non đặt vào tay Sherinda. Cô miễn cưỡng phải cầm lấy, nhưng rồi lại buông thõng cánh tay xuống, thẫn thờ nhìn ra xa qua khung cửa sổ, mắt lấp lánh nước.
-Thôi nào, Sherinda của mẹ ngoan lắm cơ mà!- bà nhân mã nói giọng mềm mỏng.
Sherinda đột nhiên quay sang ôm chầm lấy mẹ, oà khóc nức nở như một đứa trẻ con đang làm nũng. Bà nhân mã vỗ vỗ lưng nàng, thủ thỉ:
-Không sao, không sao mà con!
Sherinda ngước lên nhìn mẹ, cô nói trong tiếng nấc:
-Mẹ ơi, con khổ quá! Chỉ có mẹ là hiểu con thôi!
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà! Mẹ biết là con yêu Tallow, bây giờ cũng vẫn còn yêu, nhưng đôi khi số phận trớ trêu ta phải chấp nhận...
-Nhưng mẹ ơi...
-Chẳng lẽ con cứ như thế này mãi sao? Hẳn là khi ra đi, Tallow không muốn con ở lại mà như thế này đâu! Nếu nó mà biết con ngã gục thế này, nó sẽ buồn lắm đấy!
-Rồi ngày mai con sẽ sống thế nào đây?- đó dường như không phải là một câu hỏi, mà Sherinda đang tự nói với chính mình.
-Ơ kìa, con đừng bi quan như thế! Sẽ không sao đâu...
Vừa lúc đó thì ông thủ lĩnh đi vào. Ông gọi bà vợ ra ngoài, bảo có chuyện cần nói gấp.
-Mẹ đi nhé! Con cũng bình tâm lại đi!
Nói rồi bà nhân mã bước ra ngoài, để Sherinda một mình lại trong phòng. Nàng ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng nhưng trên gương mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào.
"Phải rồi! Không thể cứ sống mãi như thế này được!"- Sherinda tự nhủ với chính mình, đôi bàn tay nắm chặt lại, những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cô- "Mình còn trẻ, cả cuộc đời còn dài! Mình sẽ không buồn nữa, vì Tallow muốn như thế!". "Tallow!"- trái tim nàng tiếp tục nói- "Em sẽ cố gắng vui sống! Tương lai tươi sáng đang ở phía trước!".
Rồi Sherinda đứng dậy, khoan khoái bước ra khỏi chuồng. Cô chạy lại chỗ các bạn bè của mình đang chơi đùa và cất tiếng nói lanh lảnh, một nụ cười nở trên môi.
Mọi người chỉ biết tròn mắt trước sự thay đổi đến chóng mặt của cô nhân mã này.
Vợ chồng ông thủ lĩnh đứng ở trong chuồng, nhìn ra thấy vậy cũng chỉ biết lắc lắc đầu, mỉm cười bỉ hiểm.
WAR OF THE WORLD
Ánh bình minh vừa ló dạng trên thảo nguyên cỏ bao la. Miền núi rừng hoang vu lại thức dậy chào đón một ngày mới. Nắng chan hoà nhưng màn sương mờ vẫn không bao giờ bị xua đi dù bầu trời có trong xanh đến thế nào.
Sherinda ngồi ủ dột trong buồng riêng của mình ở chuồng nhân mã. Từ lúc Tallow đi đến giờ, cô lúc nào cũng như người mất hồn, không tự giam mình suốt ngày trong phòng thì cũng lết đi lang thang như một mụ điên.
-Con bé sắp "hoá rồ" rồi!- một bà nhân mã trung niên nói nhỏ.
-Thằng người yêu nó phắn khỏi thành, nó buồn quá nên thành ra thế ấy mà bác!- Provan đáp lại.
-Suỵt, nói khẽ thôi! Ông thủ lĩnh mà nghe thấy thì "mệt" đấy!
-Sợ gì chứ!- một ông đứng tuổi xen vào- Dù gì thì con bé cũng chỉ là dân ngoại thành mới nhập, chẳng qua số đỏ là con rơi của ông thủ lĩnh nhân mã chứ nếu không đã biến khỏi đây từ lâu rồi!
Bây giờ câu chuyện tình về chàng yêu tinh Tallow và nàng nhân mã Sherinda đã trở thành đề tài nóng cho mọi người bàn tán, là chuyện kể đầu lưỡi của các cư dân thành Rampart. Không chỉ ở bên chuồng nhân mã mà tất cả mọi nơi đều bình luận sôi nổi. Nhưng những lời cảm thông, tội nghiệp dường như chẳng thấy đâu, mà chỉ toàn là mỉa mai, khinh miệt, xen lẫn những ý kiến dèm pha, soi mói.
Một bà giúp việc trong thành đem nước suối và cỏ khô tới chuồng ngựa. Bà tranh thủ hỏi mấy nhân mã đang ăn uống gần đó:
-Thế "vụ đó" xong chưa?
-Đã xong đâu!- một nhân mã ngẩng lên, đáp- Con bé Sherinda đang chết dí trong kia kìa! Mấy ngày nay nó cứ ngồi bẹp ra đấy, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống, cũng chẳng thèm ra luyện tập gì cả!
Một cô nhân mã trẻ mang một đĩa cỏ tươi và một bình sữa vào cho Sherinda. Cô "công chúa" vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không phản ứng gì trước những thức ăn vừa mới đặt trước mặt mình. Cô cứ nhìn chăm chăm vào một điểm xa xăm nào đó mà cũng không biết là đang nhìn cái gì.
-Cô ăn đi!- cô nhân mã bưng đĩa cỏ lên cho Sherinda.
Vẫn không thay đổi điểm nhìn, Sherinda gạt tay cô gái giúp việc ra và quát lớn:
-Đi ra! Đi ra ngay! Để tôi yên!
Mẹ nàng đang đứng ở cửa. Cô nhân mã gióp việc vén rèm lên cho bà bước vào trong.
-Có chuyện gì lộn xộn ở đây thế?- bà nói.
Phu nhân nhân mã nhìn khắp lượt xung quanh căn buồng rồi nói với cô gái kia:
-Thôi được rồi, ngươi cứ lui ra đi! Ta cần nói chuyện với Sherinda một chút!
Cô nhân mã vẫn không ngước lên.
-Sherinda! Sao thế con? Con phải ráng ăn cho thật nhiều để lấy sức chứ!
Sherinda khẽ chạm tay lên người bà. Cử động chậm chạp và có vẻ mệt mỏi.
-Nào! Mẹ nghe các chị nhân mã kể lại là con bỏ ăn đã ba ngày nay rồi! Trông con xanh và gầy đi nhiều quá!
Bà cầm một nhành cỏ non đặt vào tay Sherinda. Cô miễn cưỡng phải cầm lấy, nhưng rồi lại buông thõng cánh tay xuống, thẫn thờ nhìn ra xa qua khung cửa sổ, mắt lấp lánh nước.
-Thôi nào, Sherinda của mẹ ngoan lắm cơ mà!- bà nhân mã nói giọng mềm mỏng.
Sherinda đột nhiên quay sang ôm chầm lấy mẹ, oà khóc nức nở như một đứa trẻ con đang làm nũng. Bà nhân mã vỗ vỗ lưng nàng, thủ thỉ:
-Không sao, không sao mà con!
Sherinda ngước lên nhìn mẹ, cô nói trong tiếng nấc:
-Mẹ ơi, con khổ quá! Chỉ có mẹ là hiểu con thôi!
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà! Mẹ biết là con yêu Tallow, bây giờ cũng vẫn còn yêu, nhưng đôi khi số phận trớ trêu ta phải chấp nhận...
-Nhưng mẹ ơi...
-Chẳng lẽ con cứ như thế này mãi sao? Hẳn là khi ra đi, Tallow không muốn con ở lại mà như thế này đâu! Nếu nó mà biết con ngã gục thế này, nó sẽ buồn lắm đấy!
-Rồi ngày mai con sẽ sống thế nào đây?- đó dường như không phải là một câu hỏi, mà Sherinda đang tự nói với chính mình.
-Ơ kìa, con đừng bi quan như thế! Sẽ không sao đâu...
Vừa lúc đó thì ông thủ lĩnh đi vào. Ông gọi bà vợ ra ngoài, bảo có chuyện cần nói gấp.
-Mẹ đi nhé! Con cũng bình tâm lại đi!
Nói rồi bà nhân mã bước ra ngoài, để Sherinda một mình lại trong phòng. Nàng ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng nhưng trên gương mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào.
"Phải rồi! Không thể cứ sống mãi như thế này được!"- Sherinda tự nhủ với chính mình, đôi bàn tay nắm chặt lại, những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cô- "Mình còn trẻ, cả cuộc đời còn dài! Mình sẽ không buồn nữa, vì Tallow muốn như thế!". "Tallow!"- trái tim nàng tiếp tục nói- "Em sẽ cố gắng vui sống! Tương lai tươi sáng đang ở phía trước!".
Rồi Sherinda đứng dậy, khoan khoái bước ra khỏi chuồng. Cô chạy lại chỗ các bạn bè của mình đang chơi đùa và cất tiếng nói lanh lảnh, một nụ cười nở trên môi.
Mọi người chỉ biết tròn mắt trước sự thay đổi đến chóng mặt của cô nhân mã này.
Vợ chồng ông thủ lĩnh đứng ở trong chuồng, nhìn ra thấy vậy cũng chỉ biết lắc lắc đầu, mỉm cười bỉ hiểm.
Chỉnh sửa cuối: