CHƯƠNG VIII
CHYỆN TÌNH DEYJA
Cuộc chiến trường kỳ giữa các miền của Erathia đang dần đi vào hồi kết mặc dù còn rất đông các thế lực còn lại và lực lượng của họ cũng rất hùng hậu. Từ sau vụ Rồng lửa xuất hiện, tất cả dường như đều đã phần nào đã nhận ra sai lầm của chiến tranh và đang cố gắng để chấm dứt nó. Nhưng một cuộc chiến đã kéo dài hơn nửa năm trời thì không thể đột ngột nói dừng là dừng được. Chính giai đoạn này mới là thời kỳ quyết liệt và gay go nhất.
..................
Đoàn quái vật thành Rampart vừa bước vào địa phận Deyja. Chưa cần vào đến trung tâm thành phố, ở ngay miền biên giới cũng đã đủ để nhận ra vẻ ma quái kinh dị ở nơi này rồi. Khung cảnh thì như chúng ta đã biết: hoang tàn và đổ nát. Khắp nơi rải đầy xương trắng và những xác chết còn chưa kịp tan rữa hết, không của người chết thì cũng là hài cốt quái vật, cây cối thì chết khô gãy rạp, xoài ra trên mặt những cánh đồng khô cỏ cháy rộng mênh mông; xa xa là mấy rặng núi đen xì, chạy bao quanh như tạo thành một biên giới tự nhiên bao bọc lấy miền; thỉnh thoảng lại bắt gặp trên đường những hố chôn người tập thể chưa kịp chôn lấp, mùi hôi thúi và ruồi nhặng bay đầy; lại có cả các hồ nước cạn khô đến tận đáy, chỉ còn trơ lại những tảng đá lố nhố và một thứ máu khô đen sạm dưới đáy... Miền này vốn dĩ đã hoang vắng, nay các tướng thành Necropolis lại còn thất trận bỏ đi hết, càng làm cho miền Deyja trở thành một vùng đất chết theo đúng nghĩa của nó. Nói tóm lại, khung cảnh chẳng thay đổi gì kể từ khi Sherinda cùng đội quân của bà Mephala tới đây lần cuối cùng cách đây hơn một tháng.
Ông Alagar đưa đội quân của mình vào một quán rượu ở ven đường- ngôi "nhà" duy nhất mà mọi người thấy được kể từ khi bước vào địa phận Deyja. Gớm, coi cái quán rượu... chẳng khác gì một ngôi nhà hoang, có khi mấy cái nhà mồ còn khá khẩm hơn! Tất cả các cửa kính ở đây đều bị đập vỡ tan tành không thương tiếc, bên trong thì ngổn ngang tanh bành như thể có một vụ xô xát lớn hoặc là động đất cấp nặng vừa mới xảy ra vậy, mạng nhện thì chăng đầy khắp mọi nơi và đặc biệt là quán còn được "trang trí" bằng vô số...xương sọ người nữa.
Trong quán rượu không có ai, trên chiếc bàn của chủ quán chỉ có một cây nến cháy leo lét cắm trên một khúc xương bánh chè lợn, toả ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
-Này, có ai ở đây không?- ông Alagar lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng đến rợn người, giọng ông vang vang giữa các bức tường.
-Lạ nhỉ...Không thấy ai...- một gã yêu tinh đi đầu thì thầm.
Bất ngờ, một con ma xương xẩu trong bộ áo choàng đen sì với hai con mắt đỏ lập loè thình lình xuất hiện trước mặt vị tướng thành Rampart. Ở bên ngoài quán rượu, bầy quái vật của ông cũng hét lên thất thanh khi có hàng chục con ma tương tự như vậy xuất hiện.
-Chúng mày là ai? Có biết ta là ai không mà dám tấn công hả?- ông Alagar rút phắt kiếm, chém chết một con ma tức thì.
Lũ wraith còn lại sợ chết khiếp. Thì ra chúng là quái vật trung lập ở đây, thấy có tướng miền khác đến định xông ra chặn đường nhưng không ngờ đội quân đông quá, chúng phải đầu hàng.
-Có biết từ bây giờ vùng đất này đã thuộc quyền sở hữu của bọn ta rồi không hả?- ông Alagar quát bọn wraith.
-Xin lỗi ngài!- con đầu đàn lên tiếng- Đó là nhiện vụ của bọn tôi mà! Dù sao thì chúng tôi cũng xin "biến" đây!
Nói rồi, lũ xương ma biến mất. Không gian lại trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.
-Ở Deyja có ngày chết đau tim!- một con dendroid solider quay sang nói với người đứng cạnh.
Sherinda đi ở giữa đội quân, xung quanh có các anh em đứng kín nên cũng đỡ sợ. Nhưng đó là đối với các cuộc tấn công trên mặt đất, còn nếu lũ yêu ma nhào từ trên không xuống thì đành chịu.
Bầu không khí ở Deyja lúc nào cũng rờn rợn đầy vẻ kinh dị. Trong không gian thi thoảng lại phảng phất mùi tử khí, mùi máu tanh tanh, mùi hương khói ma quái... Bây giờ còn đang là mùa đông, dưới mặt đất luôn có một màn sương mờ màu trắng đục bay là là, càng tô thêm vẻ kinh dị cho chốn ma quỷ này.
Phút chốc, thành Necropolis đã thấp thoáng hiện ra trước mắt.
Vừa bước qua cổng thành ọp à ọp ẹp để tiến vào khoảng sân nghĩa địa hoang tàn đổ nát của thành, mọi người trong đoàn đã nghe thấy có tiếng người ở bên trong vọng ra.
-Ai vậy nhỉ, ở đây có người...?- Sherinda bắt đầu rợn gai ốc.
-Ôi dào!- vị tướng dòng tôn giáo cổ lên tiếng- Chắc lại mấy con ma ấy mà! Ở đây thì thiếu gì thứ đó, ít người nhiêu ma mà!
Hoá ra là không phải. Đó là bà Septienna, ông Nimbus của lớp Necromancer và bà Tamika của lớp Death Knight cùng khoảng gần trăm con quái vật bản địa của họ. Họ đã quy hàng và muốn gia nhập vào quân đội các tướng đánh thuê của AvLee.
-Quý hoá quá khi ông tới thăm!- bà Septienna buông giọng ẽo ợt khi tiếp đón những vị khách từ xa tới.
-Thôi khỏi!- ông Alagar vừa nói vừa bước xăm xăm vào trong- Từ bây giờ tôi sẽ ở hẳn đây để canh thành! Thế nên có lẽ cũng không phải "phiền" các ông bà đâu! Tôi nghĩ chắc mọi người cũng không muốn thuê các ông bà phục vụ cho AvLee!
-Coi kìa, gì mà lạnh nhạt thế!- ông Nimbus đứng dựa vào cột nhà, đáp.
-Thôi được rồi! Dù gì thì đông người vẫn còn hơn là ở đây một mình!- ông Alagar nói với mấy ông bà tướng Deyja.
Để gọi là, ba ông bà tướng phe undead có mở một bữa tiệc nho nhỏ để dành khoản đãi vị tướng thành Rampart và các quái vật của ông ta. Bọn họ cho bày tiệc trong toà thành chính và ngoài sân, thắp đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều đang tập trung đông đủ ở đó, nói chuyện ồn ào rôm rả.
Trong khi các tướng và quái vật khác đang vui vẻ tiửc tùng thì cô nhân mã Sherinda lại tách riêng ra, đi lững thững giữa bãi tha ma các ngôi mộ. Bầu không khí ma quỷ của thành Necropolis chẳng làm cô thấy sợ hãi chút nào. Bây giờ đây đã là "nhà" của cô rồi.
-Tallow!- Sherinda lẩm bẩm một mình- Anh đang ở đâu? Có biết giờ này em đ• phải rời xa quê nhà AvLee thân yêu để làm lính nơi đất khách quê người rồi không? Em nhớ anh nhiều lắm!
Rồi nàng cứ thơ thẩn đi lại giữa khung cảnh hoang tàn của một thành phố chết, đầu óc trống rầng còn trái tim thì đập liên hồi những nhịp đập không tên.
Đứng trên đỉnh Upg. Dragon Vault, Sherinda lặng nhìn toàn cảnh khu thành Necropolis. Trong lòng nàng, những cảm xúc khó tả lại trào lên, như bóp nghẹn trái tim của nàng.
Nàng đâu có biết rằng, chàng yêu tinh Tallow cũng đã trở lại Deyja- mảnh đất ma quỷ- này. Chỉ khác một điều là chàng chuẩn bị tới thành Necropolis ở vùng ven biên giới thuộc quyền sở hữu của người Eeofol mà thôi. Tất nhiên, đôi bên không hề hay biết đến sự hiện diện của nhau ở tại miền đất này.
Sáng sớm tinh mơ. Ít nhất thì ở Deyja cũng còn có mặt trời buổi sớm, chứ không tối hù hù như ở Eeofol hay tệ hơn là ở tít trong lòng đất, hoàn toàn không thấy gì như Nighon. Dù rằng ánh sáng chiếu rất mờ nhạt, chỉ le lói như một tia hy vọng hão huyền dành cho con người mà thôi.
Bà Tamika, nữ tướng lớp Death Knight đã được các tướng miền AvLee chính thức thuê ra trận. Bà này rất có năng lực trong việc tổ chức các trận đánh cao cấp và đặc biệt là có tài huấn luyện lũ kị sỹ cấp 6. Nhiệm vụ chính của bà là đi "thu thập" tài nguyên khoáng sản lẻ và các mỏ gỗ, đá còn sót lại trong vùng, còn công việc thủ thành và chiến đấu với các tướng nước khác thì vẫn phải do ông Alagar người chính gốc AvLee đảm nhận.
Ngày đầu tiên ở Deyja cũng không quá tệ. Các tướng đã chiếm được thêm hai mỏ gỗ, đánh được một Naga Bank ở dọc đường, thu phục được trên dưới 100 con ma các loại cùng gần 500 tên Halberdier (vốn là những kẻ đi thu thuế, quái cấp 1 thành Castle). Sức mạnh của AvLee đang từng bước được nâng cao hơn.
Vì không có nhà riêng dành cho các quái nơi khác nên đội quân thành Rampart của ông Alagar phải nghỉ ở ngay trạm gác cổng thành. Những chỗ tốt hơn phải ưu tiên dành cho các quái bản địa.
Hôm nay vị tướng Druid phải ở lại thành một ngày để hồi mana. Đám quái vật của ông cũng vì thế mà được nghỉ ngơi thêm.
Như thường lệ, Sherinda lại đi dạo một vòng quanh khu nghĩa địa trước khi về ngủ, đây là việc mỗi tối cô vẫn thường làm kể từ khi tới thành Necropolis.
-Mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đây!- cô nhân mã hít một hơi thật sâu, tự nhủ với mình. Ngày mai cô cùng các anh em sẽ tới phía bắc của Deyja để chiếm một mỏ lưu huỳnh, hiện mỏ này đang được canh giữ bởi bọn Efreet Sultan của Eeofol.
Có một khoảng đất trống khá rộng ở bên ngoài khu mộ, vốn dĩ đây là chỗ dành để cho các thành ở gần biển xây bến tàu; Sherinda liền rảo bước tới đó và ngồi nghỉ.
-Ừm...- Sherinda vừa ngồi duỗi chân ra, vừa hít hít cái không khí lạnh lẽo xung quanh mình một cách đầy thoải mái và phấn khích.
Chợt..."CHOANG", "XOẢNG", "RUỲNH"! Những tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc ở đâu bỗng vang lên làm cô nhân mã giật thãt. Cô vội quay nhanh sang phía phát ra tiếng động. Đó là khu nhà hoang- nơi cư ngụ của lũ ma cà rồng khát máu.
"Vút"! Một vật thể từ toà Upg. Estate lao vọt ra với tốc độ kinh người, theo sau đó là bóng một vật khác xẹt qua cũng nhanh không kém. Hai cái bóng ấy cứ lượn vòng vòng quanh toà nhà ba gian, thoắt ẩn thoắt hiện, kèm theo đó là những tiếng kêu la thất thanh và tiếng đỗ vỡ rầm rầm.
Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ, ánh đèn trong toà nhà hoang loé lên làm cô nhân mã Sherinda loá mắt, loạng choạng đi lùi lại phía sau. Đúng lúc đó, "hiển hiện" trước mặt cô là hai con ma cà rồng hung dữ, chúng vừa biến hoá thành hình người từ những con dơi quỷ. Hai con ma đang đánh nhau rất quyết liệt.
Lúc đó vì đang hoảng hốt, các hành động lại diễn biến quá nhanh nên Sherinda không thấy rõ mặt hai con ma cà rồng. Cô chỉ thoáng qua thấy một tên tóc vàng chỉ còn một tai và một tên khác chằng chịt sẹo trên mặt; cả hai đều có hàm răng sắc lẻm và khắp người đang chảy máu đầm đìa.
Hai con ma cà rồng đang hăng máu chiến đấu. Chúng không thèm để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh mà chỉ chăm chăm vào cổ họng của đối phương để xé nát nó hòng kết liễu địch thủ. Những đường lượn của chúng cũng thật là uyển chuyển làm sao.
Bất ngờ, tên ma cà rồng tóc vàng tóm được chân đối thủ và tung ra xa. Hắn ngã bịch, rơi đúng chỗ Sherinda đang đứng, khiến cô nhân mã bị đè cứng xuống dưới đất. "Ha ha ha ha ha!!!"- một tràng cười vô cùng ghê rợn vang lên. Tên mà cà rồng tóc vàng hăm hở lao vào kẻ địch- lao thẳng đến chỗ Sherinda.
Cô nhân mã vô cùng sợ hãi, nhắm tịt mắt lại như để không phải chứng kiến cảnh ghê sợ này. Gã mặt sẹo đã mằm gọn dưới hàm của tên một tai, hộc máu ra, chết ngay tại chỗ; còn Sherinda thì bị văng ra xa, cùi trỏ tay cô đập vào một bia mộ bằng đá, bật máu.
"Giải quyết" xong kẻ địch, con ma cà rồng bắt đầu ngửng mặt lên... Ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ cô nhân mã đang co dúm dã, chính xác hơn là đang hắn tập trung vào cánh tay bị chảy máu của cô.
-Một con mồi ngon mắt!- Hắn hét lên rồi ngay lập tức biến thành dơi xông tới chỗ Sherinda trước khi cô nhân mã kịp hiểu điều gì.
Chỉ trong nháy mắt, tên ma cà rồng một tai đã tóm gọn được Sherinda bằng hai cánh tay chắc khỏe và khoá cứng cô lại. Hắn cười nham nhở, để lộ ra bộ răng nanh hút máu sắc lẻm còn đang dính đầy máu tươi:
-Bữa ăn nhẹ bằng nhân mã! Ha ha ha ha ha!
Rồi bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát, hắn xé toạc lớp áo choàng của Sherinda, để lộ nước da trắng hồng toả hương thơm phức của nàng. Nàng có thể cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo rắn như thép nguội đang giữ chặt mình, còn những chiếc răng của gã ma dơi thì dang đặt vào khoảng giữa quai hàm và xương quai xanh của nàng.
"Không!", Sherinda hét lên trong tuyệt vọng. Vô ích, bộ nanh nhọn hoắt của gã ma cà rồng bệnh hoạn đã cắm phập vào vai nàng, thứ nước dãi bẩn thỉu chảy lênh láng cả ra mặt đất.
Sherinda chỉ còn kịp làm một việc theo bản năng đó là nhắm thật chặt mắt lại, cắn chặt môi để kìm nén cơn đau và khỏi bật ra những tiếng hét. Vai phải của nàng đau như hàng ngàn vạn mũi kim đâm và nàng cảm nhận rõ được rằng máu của mình đang dần dần bị rút cạn. "Thế là hết!"- Sherinda thầm nghĩ- "Deyja... khốn kiếp!". Nàng mơ hồ nhận thấy có tiếng người kêu la thất thanh và tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần. Muộn thật, muôn thật rồi.
Trước khi lịm đi vì đau đớn, Sherinda còn lờ mờ cảm nhận được tiếng kêu của con ma cà rồng một tai như bị đâm một nhát chí tử, phát đó dễ phải đủ 40 damage, rồi cả cơ thể cô được giải phóng khỏi con quỷ khát máu đó và một đôi tay đang đỡ cô dậy.
-Cô ấy bị ma cà rồng cắn!- một giọng nói vang lên.
Bây giờ thì Sherinda chẳng còn thiết gì nữa. Cô biết mình sắp sang bên kia thế giới.
-Chết tiệt! Tình hình sao rồi?- một giọng khác vang lên, có vẻ như là của một phụ nữ.
-Toạc một bên vai, cô ấy mất nhiều máu quá!
"Vĩnh biệt!"- Sherinda tự nhủ như để đưa tiễn chính mình, và rồi cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình thất thanh:
-Sherinda!!!
Bằng một nỗ lực cuối cùng, cô nhân mã mở bõng đôi mắt, nhưng không dám chắc là mình có mở mắt thực không hay chỉ là một hành động trong mơ. Trước mặt nàng bây giở hiện hiện rõ một bóng người, người ấy đang đỡ lấy đầu cô và gọi cô liên hồi bằng một giọng khản đặc.
-Tallow!- Sherinda nhìn thấy rõ.
-Đúng là Tallow rồi!- tiềm thức của Sherinda lên tiếng.
Cô cảm thấy mình được bế đi. Rồi tất cả chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Còn khi đó, ở bên kia biên giới, chàng yêu tinh Tallow đột nhiên cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, đau thắt và có cảm giác như ngừng đập.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ trên bầu trời, hàng ngàn con ngựa bay có cánh không biết từ đâu ào ào đổ tới, kín đặc cả một vùng trời. Chúng kêu lên những tiếng chói tai váng động. Bên dưới thung lũng mênh mông, một vị tướng trong bộ áo choàng màu lửa đỏ đang đứng giữa một đám đông quái vật thành Inferno, cầm gươm chém loạn xạ. Đôi lúc ông ta chỉ tay về phía trước, và từ trên trời những tia sét chói loà bổ xuống giữa lũ Pegasus, có khi lại là những quả bóng lửa khổng lồ xuất hiện giữa không trung.
Vị tướng khá mạnh, nhưng lũ thi mã trung lập cũng phải vừa. Xem chừng ông ta đang yếu thế.
Trận đánh vẫn còn đang tiếp tục thì vị tướng hết lực, đành chịu không dùng được phép nữa. Lũ ngựa bay đã gây khó khăn, làm tướng địch phải tốn nhiều lực hơn khi dùng phép, thế nên mới bị hết mana nhanh chóng đến vậy. Đội quân thành Inferno xem ra đã bị triệt hạ quá nửa: bọn Familiar nằm chết la liệt dưới đất, bọn chó ba đầu chỉ còn là những đống xương tàn vấy máu, mấy tên Arch Devil đều đã bị thiêu cháy thành tro bụi chỉ còn lại mỗi bộ giáp và cái liềm.
Vị tướng vẫn đang điên cuồng chống đỡ. Ông biết những nỗ lực của mình có khi chỉ là vô ích.
Từ trên cao, chàng yêu tinh Tallow đã chứng kiến hết toàn bộ trận chiến hoành tráng đó.
Một hàng gồm hơn mười tên quỷ sứ đầu dê cầm liềm ra sức quật những đường cắt toé lửa vào lũ thi mã. Những xác ngựa rơi lả tả xuống dưới đất, máu nhuộm thẫm cả một khoảng đất rộng. Những tên quỷ ném lửa thì đang cố sức trụ vững trước những đòn thế của quân địch, phần lớn đều đã hết lượt bắn. Bọn quái vật còn lại đã bắt đầu núng thế nhưng vẫn kiên cường sát cánh bên nhau...
Những cố gắng của vị tướng thành Inferno dần dần bị kẻ địch dập tắt, con đường sống của ông đang bị bọn đối thủ cắt đi.
Không ngần ngại lấy một giây, chàng yêu tinh Tallow lập tức rút từ chiếc giỏ sau lưng mình ra một nắm tên, tra vào cung và bắt đầu ngắm. Những mũi tên gỗ bịt đầu sắt cứ thế được tỉa lên trời, triệt hạ hết lũ Pegasus đang điên cuồng hăng máu. Bọn nữ yêu tinh cưỡi trên chúng cũng chỉ còn nước rơi xuống đất mà chết.
Tallow đứng đó, mái tóc chàng vàng ánh lên trên nền trời rực lửa và ánh mắt sáng ngời giữa đêm đen u tối. Trông chàng như một tượng đài kỳ vĩ được thiên nhiên khắc tạc và đang đứng giữa thiên nhiên bao la của đất trời.
Chẳng mấy chốc là lũ ngựa bay đã bị hạ gục hết, đội quân và vị tướng nọ đã được cứu. Không quản hiểm nguy, Tallow đư ra tay cứu giúp. Đó cũng là yêu tinh, nhưng nào có phải đồng loại của chàng, bởi lẽ đó là loài yêu tinh trung lập khát máu tàn bạo, gây bao đâu khổ cho dân lành.
Vị tướng bước tới gần Tallow. Ông ta bỏ khăn choàng ra và Tallow lập tức nhận ra đó là Zydar, một tướng theo dị giáo ở thành Inferno rất giỏi việc dùng phép, mà chàng đã từng được biết đến vài năm về trước khi ông tới thành Rampart trong kỳ họp thường niên giữa các tướng.
-Cảm ơn cậu!- ông Zydar ngả mũ chào Tallow, ông có hơi khựng lại khi nhìn thấy đôi tai yêu tinh của chàng.
Tallow thận trọng lùi ra xa hơn, chàng vẫn nắm chặt cây cung đã tra sẵn tên, nói:
-Không có gì ạ! Tôi chỉ là một quái vật lang thang thôi, nhưng tôi không tham gia vào chiến tranh nên...
-Ta hiểu rồi- vị tướng ngắt lời rồi đột nhiên phá ra cười- Cậu đã cứu mạng ta, cứu mạng cả biết bao sinh mạng quái vật của Eeofol này! Chỉ một mình, một mình cậu mà triệt hạ được hơn một nghìn con Pegasus như vậy, chẳng phải là khá lắm hay sao!!!
Tallow cười gượng. Vị tướng nói tiếp:
-Thế này nhé! Vì công lao của cậu, ta chính thức mời cậu về thành Necropolis thuộc quyền sở hữu của Eeofol ở gần đây!
Chàng yêu tinh giật mình. Ông ta vừa nói gì vậy? Mời về thành ư? Ông ta định làm gì mới được cơ chứ?
-Ơ...Tôi...tôi không dám đâu ạ!- Tallow lắp bắp.
-Không sao! Cậu cứ đi với tôi, có được không?
Chẳng cần đợi Tallow trả lời, cũng chẳng chờ xem phản ứng của chàng ra sao, ông Zydar tống chàng lên lưng một con chó ba đầu và hô đoàn quân khởi hành về thành.
-Chịu khó ngồi yên nhé! Chỉ lát nữa là sẽ về đến nơi thôi!- ông Zydar quay lại, niềm nở với chàng.
Thành Necropolis, sở hữu của miền AvLee...
Bóng đêm vẫn bao trùm lên, nuốt chửng lấy tất cả. Từ trong suy nghĩ, Sherinda cảm thấy có một màn sương mờ bao phủ lấy trí óc mình.
Chuyện gì đã xảy ra? Nàng thầm nghĩ trong đầu.
Phải rồi, cái buổi tối chết tiệt ở cái thành chết tiệt này, nàng đã trông thấy hai con ma cà rồng đang đánh nhau, một tên bị giết tươi không thương tiếc, còn tên kia hăm hở lao vào người nàng mà cắn xé, mà hút máu...
Nàng nghĩ mình chết thật rồi.
Nhưng...Chết rồi mà sao lại còn thấy đau đớn thế này? Vai nàng đau tựa như bị đè hàng vạn trái núi lên, cơn đau buốt ấy lan xuống cả lưng, cả ngực và xộc thẳng lên đầu. Có ánh sáng. Thiên đường chăng? Hay là lỗ địa ngục? Không, chắc chắn đây không phải là cả hai nơi đó, vì ở những miền cực lạc ấy đâu có phải chịu đau đơn như thế này?
Đúng rồi! Trước khi nhắm mắt lại và để cho bóng tối bao trùm lấy thân thể, Sherinda đã nhìn thấy, một cách rất rõ ràng, không thể nhầm vào đâu được, đó chính là Tallow, lúc đó đang đứng ngay ở đó, bên cạnh nàng, đang gào thét tên nàng, giành giật lại sự sống cho nàng.
Cái gì? Tallow ư? Tallow ở đâu? Ở đây á? Tiềm thức của Sherinda nói.
Giấc mơ của Sherinda...
Bóng tối từ từ mở ra. Nàng đang đi trên một thảm cở xanh rì, giữa đất trời bao la tràn ngập ánh sáng. Có tiếng thác nước róc rách chảy, dòng suối uốn lượn chảy quanh co dưới chân những ngọn đồi nho. Trên bầu trời là một chiếc cầu vồng bảy màu rực rên trên nền xanh biếc điểm những gợn mây trắng. Mặt đất lấp lánh như muôn ngàn ánh sao. Đó quả là một vùng đất tiên cảnh.
Ở vùng đất ấy chỉ có duy nhất một cây sồi xanh, mọc trơ trọi giữa cánh đồng bát ngát. Và ở đó, dưới tán cây râm mát xoè rộng, có một người con trai đang đứng đợi nàng.
Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt xương xương với bờ môi mềm mại và đôi tai yêu tinh to nhọn đặc biệt. Không thể lẫn vào đâu được, đó đích thị là Tallow.
Người con trai đưa tay cho nàng, trên môi nở một nụ cười thật hiền hậu. Gương mặt chàng toát lên sự hạnh phúc.
Một cách rất tự nhiên, nàng chạy ngay lại phía người con trai đang mở rộng vòng tay chờ đón mình. Nàng giơ hai tay về phía trước như để đón nhận lấy điều ấy.
-Tallow!- Sherinda thốt lên hạnh phúc.
Nhưng khi nàng chạy tới bên cây sồi già thì....Chẳng còn ai ở đó. Giữa khung cảnh thần tiên lại chỉ còn cô độc mỗi mình nàng. Không còn Tallow nữa.
Rồi bất giác, Sherinda nhìn lên trên...Chàng yêu tinh đang ở trước rừng nho, đăm đắm nhìn nàng. Rồi chàng quay lưng lại, đi về phía trước, bóng chàng cứ thế nhỏ đần, nhỏ dần rồi khuất hẳn trong rừng nho.
-Không! Anh đừng đi!- Sherinda hét lên.
Và rồi tất cả lại chìm trong bóng tối mịt mùng.
Sherinda mở bừng mắt. Cơn đau đã quay lại. "Tôi là ai? Và tôi đang ở chốn nào đây?"- đầu óc nàng quay cuồng, trống rỗng. Dần dần, nàng đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện khủng khiếp vừa xảy ra.
-Cô đang bị thương rất nặng đấy, chưa cử động được đâu!- một giọng nói rất quen vang lên bên cạnh Sherinda.
Lúc này cô nhân mã mới ý thức được tình trạng của mình: một bên vai cô bị rách toạc, đang băng bó trắng muốt, tóc tai và quần áo thấm đầy máu đỏ tươi, cả người đang phát run lên vì lạnh.
Sherinda ngước mắt lên nhìn. Trước mắt nàng- có lẽ là chủ nhân của giọng nói vừa rồi, và cũng là giọng đã hét vang tên nàng khi nàng đang nằm trên vũng máu- đó là một chàng lính, là con người, trong bộ áo xanh của các lính canh thành Castle. Sherinda biết đó là người đã cứu mình.
-Tallow!- Sherinda buột miệng thốt ra cái tên ấy.
-Tallow?- Anh chàng lính gác nhắc lại lời nàng bằng một giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
Sherinda không trả lời (vì thực sự cô không nhận ra là mình vừa nói cái gì). Cô cụp mắt xuống, kéo chăn nằm xuống giường:
-Đây là đâu?
-Cô không nhớ gì à?- giọng nói kia tiếp tục- Cô đã bị một con ma cà rồng cắn trọng thương! May đúng lúc đó tôi đi qua và hô hào mọi người tới cứu! Vết thương không làm độc đâu nhưng khá sâu, cô phải tĩnh dưỡng dài dài đấy!- anh chàng lính trả lời.
-Anh là quái trung lập của thành Castle mới được nhận về đây à?- Sherinda nằm quay lưng vào tường, nói tiếp.
Anh lính hơi dừng lại một chút, rồi anh ta đáp:
-Đúng vậy! Tôi tên là Xantro!
-Cảm ơn Xantro!- Sherinda đáp một cách mệt mỏi- Còn bây giờ tôi mệt lắm, anh có thể cho tôi nghỉ một chút được không?
Anh chàng lính gác nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho Sherinda. Trước hành động ân cần hơi quá mức này, cô không phản ứng gì cả. Anh ta bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, một nụ cười mỉm mãn nguyện nở trên môi. Trái tim anh ta đập lên liên hồi.
Thế còn chuyện gì đã xảy ra ở thành Necropolis bên kia Deyja? Xin thưa ngay rằng ở đó hiện... chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Mọi người đang tập trung lại bày tiệc nhảy múa, ăn uống linh đình!
Khắp thành chăng đầy đèn màu rực rỡ, sáng lấp lánh chẳng còn vẻ gì là ma quái thường ngày. Trong toà thành chính, Capitol và Tavern mở hàng trăm bàn tiệc, với đủ thứ sơn hào hải vị và những loại rượu hảo hạng. Mọi người cùng nhau hàn huyên tâm sự, kể cho những câu chuyện hấp dẫn nhất và dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Các tướng và đám quái vật đêm nay vui chơi xả láng hết mình, gạt hết mọi chuyện chiến sự sang một bên. Đêm nay sẽ chỉ có tiệc tùng mà thôi.
Trong gian phòng chính của toà thành- một nơi mà chỉ những khi nào có sự kiện gì rậm ré hay đặc biệt quan trọng thì mới được dùng đến, một bàn tiệc dài từ đầu đến cuối phòng với những món ăn tuyệt hảo đang được bày biện. Tất nhiên, những thực khách đang ngồi trên chiếc bàn đó là các tướng thành Inferno hiện đang hoạt động ở Deyja và...Tallow.
-Ôi! Chỉ là một chuyện nhỏ, đâu cần phải bày vẽ thế này ạ! Tôi...tôi không dám!- Tallow luống cuống khi thấy khung cảnh xa hoa lộng lẫy trước mắt.
-Cứ tự nhiên đi! Anh bạn trẻ!- một vị nữ tướng với chiếc mũ sõng dê cao vót lên tiếng, trông bà ta cực kỳ quen mà Tallow không thể nhớ nổi tên.
Sau một cái búng tay của ông Zydar, những người hầu gái lập tức bưng các món ăn vào. Trông món nào mãn nấy cầu kỳ công phu và có vẻ toàn những cao lương đắt tiền.
-Ấy chết! Tôi...- Tallow bối rối.
-Không sao!- ông Zydar cười vui vẻ- Đây là tiệc mừng chiến thắng, thắng lợi, cũng là nhân việc tôi thoát chết trở về! Cậu cứ thoải mái đi!
Trong lúc chàng yêu tinh đang bối rối hết sức, điệu bộ luống cà luống cuống, lưỡi ríu lại, thì bà Fiona (bây giờ thì Tallow đã nhớ được ra tên bà ta, đó chính là vị nữ tướng đã cứu chàng khỏi bọn Succubus bệnh hoạn) đã thì thầm vào tai chàng như để gỡ bí:
-Không sao cả đâu! Trước đây tôi cứu cậu, nay cậu cứu lại tướng của chúng tôi, điều ấy to lớn hơn nhiều! Chắc cậu không biết, chứ ông Zydar là tướng mạnh nhất hiện tại của miền chúng tôi, nếu không có ông ấy, sự bền vững của Eeofol sẽ bị lung lay! Ơn này sẽ còn phải mang nợ với cậu dài dài!
Không đợi phản ứng của Tallow, bà tướng đứng lên dõng dạc tuyên bố to với mọi người:
-Xin trân trọng giới thiệu, đây là Tallow- chàng yêu tinh dũng cảm và tài trí hơn người đã cứu giúp đất nước của chúng ta!
Mọi người có mặt trong phòng vỗ tay rần rần. Mặt Tallow lúc này chẳng khác gì một quả gấc chín.
Rồi ngay sau đó, "trận" ăn diễn ra rào rào, chẳng đợi mời mọc, phân chia gì. Mọi người cứ thế ăn uống, nốc rượu đến say mèm, nhảy múa lắc lư trong tiếng nhạc inh ỏi. Lũ quái vật dưới sân cũng tiệc tùng linh đình và xả láng chẳng kém. Quả đúng là ngày đại vui.
Riêng Tallow thì chẳng hứng thú gì. Suốt buổi chàng chỉ ngồi câm như hến, nhấm nháp qua loa rồi ngồi nhìn mọi người.
Ba giờ sáng. Tan tiệc, phần lớn mọi người đều mệt nhoài, say mèm, chào nhau rồi tản về phòng lăn ra ngủ. Trên bàn tiệc lúc này chỉ còn lại Tallow cùng ba vị tướng lớp Demoniac là bà Fiona, bà Marius và ông Ignatius là còn ở lại nói chuyện với nhau.
-Tôi định dành cho cậu một sự bất ngờ đấy, Tallow ạ!- bà Fiona ngồi chống tay lên bàn, nói.
Tallow vẫn chưa hết lúng túng nên chàng ta cứ ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào.
-Phải không?- bà tướng human quay sang hai người bạn cùng lớp, nháy mắt.
-Đúng rồi! Hí hí hí!- ông Ignatius cười ranh mãnh, lộ ra những cái răng vàng choé.
-Ơ...ơ...Tôi...tôi...không dám...làm...làm phiền các tướng...các tướng đâu ạ. Xin phép...-Tallow luống cuống kéo ghế đứng dậy.
-Khoan!- ông Ignatius kéo tay chàng ngồi xuống- Chúng tôi đã nói là sẽ dành cho cậu một điều bất ngờ nhất mà!
-Phải đó, chỉ một điều này nữa thôi!- bà Fiona nói, rồi quay sang bà Marius nháy mắt ranh mãnh- Marius?
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà dường như vị tướng demon hiểu hết. Hình như giữa những con người chốn địa ngục này có "thần giao cách cảm" vậy, Tallow nghĩ vậy. Bà Marius nhe răng cười đáp lại rồi đi nhanh ra khỏi phòng tiửc; trước lúc bóng khuất hẳn ngoài hành lang, bà còn ngoái lại cười hềnh hệch, không biết nói với ai:
-Đợi nhé!
Đến nước này thì Tallow đành phải ngồi yên. Cái "món quà bí mật" này khiến chàng thấy hơi nóng ruột. Không biết mấy ông bà này còn nghĩ ra cái gì nữa đây...
Không đày mươi phút sau, vị nữ tướng quay trở lại. Và... đi theo phía sau bà là ai kia? Ôi, có thể tin được không? Đó là một cô Horned Demon đẹp tuyệt trần, xinh như mộng!
"Món quà" đầy bất ngờ này khiến Tallow cảm thấy choáng váng. Nhưng choáng váng vì cái gì, thì chàng cũng không rõ nữa. Không biết là vì thân hình bốc lửa và dung mạo tuyệt vời của cô gái demon, hay là vì quá bất ngờ nữa.
Thế nhưng chắc chắn một điều rằng, lần choáng này của Tallow khác xa với lần đầu tiên gặp gỡ cô nhân mã Sherinda bên máng nước chuồng ngựa. Cảm xúc của chàng yêu tinh lần này hoàn toàn không giống như khi đó.
-Đây là "món quà" của chúng tôi dành cho cậu đấy!- ba vị tướng đồng loạt đứng lên, cười.
-Như...nhưng...- chàng yêu tinh tròn mắt- Tôi...tôi không hiểu...
-Có gì mà không hiểu!- bà Marius dẫn cô gái tiến tới gần Tallow- Từ bây giờ, cô ấy sẽ là vợ của cậu! Và một người tài năng như cậu thì hoàn toàn xứng đáng để trở thành người của Eeofol chúng tôi!!!
Cái gì??? Hàng ngàn chiếc gương vỡ tan xung quanh Tallow. Mấy ông bà tướng thành Inferno chơi kiểu gì thế này? Lấy vợ ? Còn...còn Sherinda? Sherinda thì sao???
Đứng trân trối như chết đứng mất hơn một phút, Tallow mới bình tĩnh trở lại và dần dần lấy lại được...nhịp thở:
-Khô...không thể, thưa các ngài!- giọng Tallow run run.
-Có gì mà không thể!- ông Ignatius nói- Đừng ngại, cậu sẽ luôn luôn là khách quý ở đây!
Bây giờ Tallow mới để ý kỹ cô gái demon. Đó quả là một mỹ nhân tuyệt vời, vừa mang trên người vẻ quyến rũ hoang dại, lại vừa toát lên sự quý phái lộng lẫy. Đôi tai dài đeo đầy vàng lấp ló sau mái tóc màu nâu đỏ lượn sóng, phía trước nhô ra hai chiếc sừng màu bã trầu gần tương tự như của lũ Unicorn nhưng cong hơn. Màu mắt của nàng xanh biếc như hai hòn ngọc lục bảo quý giá... Trên người cô gái, nổi bật dưới bộ quần áo bó sát là những đường cong đầy vẻ khêu gợi. Đôi chân quỷ thô kệch đã được giấu dưới lớp váy trắng tinh...
-Không....Ngài hiểu lầm ý tôi rồi!- Tallow ra sức phân trần- ý tôi là... tôi không thể lấy vợ được, thưa ngài!
Chỉ một giây thôi là gương mặt của các vị tướng đã thay đổi hoàn toàn. Họ từ vui vẻ chuyển sang tức giận ra mặt. Bà Fiona đập gãy đôi một chiếc bàn nhỏ, hét lớn:
-Cái gì? Ngươi là ai mà dám coi thường người Eeofol bọn ta? Bọn ta đã hậu đãi ngươi như thế rồi còn gì!
Ông Ignatius tóm chặt vai Tallow không cho cựa quậy, trong khi bà Marius thì rút gươm chĩa thẳng vào mặt chàng, quát:
-Chẳng lẽ ngươi lại dám khinh một mỹ nữ trong đội quân demon của ta? Ai cho phép ngươi coi thường thiện ý của bọn ta hả!
Tallow run rẩy, lắp bắp không nói được câu nào. Nếu những người đang đứng trước mặt là quái vật, thì chàng đã "hạ gọn" từ lâu rồi, nhưng khổ nỗi họ lại là tướng nên chẳng làm được gì.
-Không bàn cãi nữa!- bà Fiona tức giận tra kiếm vào bao, quay ngoắt đi thẳng- Đúng ba ngày nữa, lễ cưới của ngươi và con bé này sẽ được tổ chức!
Bà Marius, ông Ignatius cũng bực tức bỏ ra ngoài, ném những cái nhìn hằn học về phía chàng yêu tinh, buông một câu đe doạ:
-Liệu hồn!
Mọi người đều bỏ đi hết, để lại một mình Tallow đứng chết trân giữa căn phòng rộng sáng choang ánh đèn.
“Chết...Chết rồi!"- Tallow thầm nghĩ, mặt mày tái nhợt- "Dân Eeofol quả là man rợ kiểu địa ngục!"